43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có chứng cớ đừng vu khống người khác!]

—–o0o—–

Buổi sáng trên đảo, nắng vàng rực rỡ, gió thổi vi vu, tràn ngập hơi thở của biển.

Tần Tiểu Du mặc đồng phục của học viện thánh Crail, đeo cặp sách trên lưng, thong thả đạp xe đạp công cộng, ngắm cảnh ven đường.

Từ hôm nay trở đi, cậu muốn tự mình đi học.

Ngôi nhà mới gần học viện, ngồi mất hai trạm nếu đi xe buýt và chỉ mất mười phút đi xe đạp công cộng. So sánh hai thứ, cậu thích đi xe đạp hơn.

Khi còn học trung học cơ sở ở thị trấn Vạn Lý, cậu thường đạp xe đạp công cộng đi khắp nơi.

Lúc 7 giờ 45 sáng là giờ cao điểm để đi học và đi làm, đường sá đông đúc, kẹt xe nghiêm trọng, một chặng đường dài mười phút có thể mất nửa tiếng.

Lúc này, lợi ích của xe đạp công cộng được thể hiện rất rõ.

Trên làn đường dành cho xe chạy, Tần Tiểu Du bình tĩnh vượt qua hết xe này đến xe khác.

Ngu Huy Dực đang buồn chán đến chết, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đột nhiên, gã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức hạ kính xuống nhìn.

Trời đất!

Đó không phải là Tần Tiểu Du sao?

Tại sao cậu ấy lại chuyển từ đi siêu xe chuyên dùng sang đi xe đạp công cộng?

Lạ thật, có trạm xe nào gần lâu đài thánh Rosa không?

Ngay cả nếu có, liệu có an toàn khi để bé con đi một mình xuyên qua khu rừng trước lâu đài không?

Không đúng!

Hướng cậu ấy đi là từ vùng nội thành, không phải ngoại thành.

Trong đầu Ngu Huy Dực đầy dấu chấm hỏi, gã muốn gọi điện cho Tần Tiểu Du, nhưng phía trước lại đang tắc đường, tốc độ chậm như rùa, chỉ có thể nhìn bóng dáng đẹp trai của Tần Tiểu Du dần dần đi xa.

"Thiếu gia, xin ngài đừng thò đầu ra ngoài cửa sổ, rất nguy hiểm." Người tài xế ngồi phía trước nhìn thấy hành động của gã qua gương chiếu hậu, vội vàng khuyên can.

Ngu Huy Dực rụt đầu lại, dùng ngón tay chạm vào chiếc cằm mịn màng của mình, nghiêm túc nói: "Buổi chiều tan học không cần đón tôi nữa, tôi sẽ đi xe đạp công cộng về nhà."

Tài xế:? ?

Sau khi Tần Tiểu Du bước vào lớp, cậu phát hiện có hai bạn học đến sớm hơn mình.

Người dẫn đường của hai người bạn này đều là dân thường. Họ thường đến trường bằng xe buýt hoặc xe đạp. Khi nhìn thấy Tần Tiểu Du, họ tỏ ra ngạc nhiên.

Tần Tiểu Du mỉm cười vẫy tay: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng...Chào buổi sáng, Gros thiếu gia..."

Hai người có chút vui mừng.

Huyết tộc đã thành lập nhiều học viện trên khắp thế giới để đào tạo bé con, trong đó học viện thánh Crail là số một. Những học sinh theo học đều là những người giàu có hoặc quý tộc. Huyết tộc dân thường có thể vào học viện là dựa vào ưu thế người sống trên đảo.

Dù trước đây Tần Tiểu Du đến từ làng quê nào, giờ đây cậu cũng đã là người được Huyết vương đời thứ nhất sơ ủng, địa vị cao quý, họ cũng không dám làm quen, hoặc là gọi thẳng tên họ.

Tần Tiểu Du nghe bọn họ gọi mình là thiếu gia, ngượng ngùng nói: "Đừng, đừng gọi tôi là Gros thiếu gia, cứ gọi tôi theo tên ở nước Sùng Hạ là được."

Hai người bạn cùng lớp mỉm cười, không có ý định sửa miệng.

Tần Tiểu Du bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống vị trí của mình, lấy sách giáo khoa trong cặp ra.

Huyết tộc có hệ thống phân cấp rõ ràng, chú trọng vào thân phận địa vị. Cậu không thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Cậu chỉ có thể nhắc nhở bản thân không được để quyền lực tiền tài địa vị ăn mòn bản chất của mình.

Tuy nhiên, hôm qua cậu đi siêu thị với Lý tiên sinh, nhận thức sâu sắc về sức mạnh của đồng tiền. Cậu cảm thấy mình còn một chặng đường dài phía trước.

Sau 8h 10 phút, học sinh lần lượt vào lớp.

Thạch Đại Hải bắt xe buýt vào buổi sáng, bị kẹt xe khoảng hai mươi phút. Y đến cùng lúc với Ngu Huy Dực, người đi ô tô riêng.

Ngu Huy Dực nhìn thấy Tần Tiểu Du, ánh mắt tinh tường nhìn cậu, hỏi: "Tiểu Du, hôm nay cậu đi xe đạp công cộng đến trường à?"

Tần Tiểu Du gật đầu: "Làm sao cậu biết?"

Ngu Huy Dực vẻ mặt u oán nói: "Đương nhiên là tôi nhìn thấy cậu đi xe đạp vượt qua xe tôi."

Tần Tiểu Du mím môi cười: "Tôi không để ý."

Trên đường có rất nhiều ô tô, cậu thực sự không biết bạn học Ngu ngồi trên chiếc xe nào.

Ngu Huy Dực nắm chặt tay, nghiêm túc nói: "Hôm nay sau giờ học tôi sẽ đạp xe về nhà!"

Dù sao Gould là gia tộc đang xuống dốc, nên họ không cần phùng má giả làm người mập (1), ngồi xe chuyên dùng.

(1) Phùng má giả làm người mập (打肿脸充胖子) ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.

Thạch Đại Hải đồng ý: "Đi xe đạp công cộng không tồi."

Nhẹ nhàng, linh hoạt và có thể rèn luyện sức khỏe.

Y từng sống xa học viện và luôn đi xe buýt. Gần đây, y chuyển đến gần học viện, nhất thời quên mất còn có xe đạp công cộng để lựa chọn.

"Tan học xong chúng ta cùng nhau đạp xe về nhà nhé!" Tần Tiểu Du từ trong cặp lấy ra hai hộp sô-cô-la được gói rất tinh xảo đưa cho bọn họ: "Cái này tặng mọi người."

Ngu Huy Dực cầm hộp sô-cô-la, nhìn logo thương hiệu, kinh ngạc mở miệng: "Oa! Đây là sô-cô-la Ritter Deck, siêu, siêu ngon!"

Chỉ là giá đắt đến mức thái quá, bình thường gã không dám mua.

Thạch Đại Hải từng là giám đốc kinh doanh, cũng là người hiểu biết về hàng hóa, dừng một chút lại nói: "Cái này đắt quá."

Tần Tiểu Du khoanh tay trước ngực, chớp chớp đôi mắt to ánh nước: "Làm ơn, xin hãy nhận lấy – Lý tiên sinh mua nhiều quá, một mình tôi không ăn hết được! La quản gia nói huyết tộc cũng sẽ bị sâu răng nếu ăn quá nhiều sô-cô-la. Vì răng của tôi, xin các cậu giúp tôi."

Chàng trai với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ giống như một con thú nhỏ nhìn y một cách đáng thương. Lời từ chối đang muốn thốt ra từ miệng y, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.

Ngu Huy Dực nghi hoặc hỏi: "Cậu mua bao nhiêu hộp?"

Tần Tiểu Du giơ ra hai ngón tay: "Hai mươi."

Ngu Huy Dực thiếu chút nữa bị sặc bởi nước miếng của mình: "Hai... hai mươi hộp?"

Đây chẳng phải là dọn sạch các kệ trong siêu thị sao?

La quản gia nói đúng. Mặc dù thể chất của huyết tộc mạnh hơn người thường nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt quả thực sẽ bị sâu răng.

Huyết vương quá nuông chiều Tiểu Du đến mức một lần mà mua hai mươi hộp sô-cô-la!

Thật là đáng ghen tị——

Ngu Huy Dực da mặt dày nói: "Vậy để tôi giúp cậu chia sẻ nguy cơ sâu răng nhé!"

Thạch Đại Hải im lặng gật đầu.

Nhìn thấy hai người bạn nhận sô-cô-la, Tần Tiểu Du mỉm cười: "Cảm ơn!"

Vẻ mặt đáng thương vừa rồi của cậu đâu?

Thật ra, Tần Tiểu Du muốn tặng thêm mấy hộp nữa, nhưng sợ họ không nhận nên chỉ lấy một hộp để thử trước.

"Haha, chính chúng ta mới là người phải nói lời cảm ơn." Ngu Huy Dực mở nắp, nhanh chóng lấy một miếng sô-cô-la bỏ vào miệng. Mắt gã sáng lên, liên tục khen ngợi: "Thật ngon! Ăn quá ngon!"

Những học sinh khác nhìn thấy, người thì ghen tị, người thì oán hận.

Có thể ăn sô-cô-la do Huyết vương tự mình mua cho, vinh hạnh đến mức nào chứ!

Caroline vén mái tóc xoăn rủ xuống ngực, nhếch môi khinh thường: "Cùng người chết giành giật đồ, đúng là đắc ý quá."

Giọng cô ta không lớn cũng không nhỏ, đủ để những người xung quanh nghe rõ.

Tần Tiểu Du quay người lại, cau mày hỏi cô: "Có ý gì?"

Thấy lời nói của cô ta thu hút sự chú ý của nhiều bạn cùng lớp, Caroline nhếch môi hài hước nói: "Gros thiếu gia, ngài không xem tin tức à? Nhân loại bình thường ngày hôm qua ở siêu thị tranh giành sô-cô-la cùng ngài —— đã chết."

"Chết rồi?" Tần Tiểu Du sửng sốt.

"Đúng vậy, chết trong phòng khách sạn. Nghe nói là bị dao cắt cổ." Caroline cho xem tin tức hình ảnh trên điện thoại của cô ta: "Sáng hôm qua tình cờ tôi đi siêu thị mua đồ, nhìn thấy ngài cùng Huyết vương đời thứ nhất phát sinh tranh chấp, aiz, hình như chỉ để giành giật loại sô-cô-la này."

Cô khẽ chỉ vào hộp sô -cô-la trong tay Ngu Huy Dực, như có như không mà thở dài: "Anh ta thật ngu ngốc, ai lại đi đắc tội Huyết vương chứ..."

Tần Tiểu Du lấy được thông tin từ lời cô ta nói, sắp xếp manh mối.

Người bình thường tranh cướp sô-cô-la với họ ngày hôm qua đã bị giết một cách dã man trong phòng khách sạn, và Caroline đang ám chỉ thanh niên đó bị trả thù, mất mạng chỉ vì đã cãi nhau với họ.

Xung quanh có vài ánh mắt nghi ngờ, Tần Tiểu Du cau mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Caroline: "Không có chứng cớ đừng vu khống người khác!"

Cậu đã bị hiệu trưởng đổ oan khi còn nhỏ, bây giờ cậu rất ghét những lời vu khống của người khác. Đặc biệt khi nghe thấy Caroline hắt nước bẩn lên người Lý tiên sinh, cậu càng tức giận hơn.

Vẻ mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt hung dữ, giống như một con sói con, đầy tính công kích.

Caroline bị dáng vẻ này của cậu mà khiếp sợ, không tự chủ được mà rùng mình.

Ngoại trừ lần ở trong rừng cây, Tần Tiểu Du tàn nhẫn giẫm lên chân William, cậu chưa bao giờ như vậy. Cậu hòa đồng với bạn học, cũng không tỏ ra mình cao quý. Theo thời gian, mọi người đều coi cậu là một con thỏ vô hại.

Cho đến lúc này, Caroline chợt nhận ra thiếu niên trước mặt mình là sói chứ không phải thỏ.

Cô cắn môi quay mặt đi, không dám nhìn Tần Tiểu Du.

Thấy cô ta chột dạ, Ngu Huy Dực cao giọng nói: "Cậu có phải đồ ngốc không? Không có người bình thường nào lại giết người khác chỉ vì chuyện cãi nhau! Cậu chứng cứ cũng chẳng có, vậy mà dàm đổ chậu phân lên đầu Huyết vương, trong lòng cậu phải hận Huyết vương đến thế nào chứ?"

Caroline bị gã hỏi không trả lời nổi. Mấy chục ánh mắt nghi ngờ đổ dồn vào cô ta, sắc mặt cô ta trắng bệch.

Thạch Đại Hải đứng dậy, lạnh lùng nói: "Nếu trong lòng có oán hận thì cứ đến tìm tôi. Cảm thấy Huyết vương xử lý không công bằng, cậu có thể kiện lên tòa, thay vì ở đây kiếm cớ, tung tin đồn bịa đặt".

Caroline không dám phản bác Tần Tiểu Du và Ngu Huy Dực, nhưng cô ta cũng không khách sáo với tên đầu sỏ đã khiến cô mất đi thân phận.

"Tôi chỉ nói sự thật những gì tôi nhìn thấy ở siêu thị, sao có thể coi là bịa đặt chứ? Cậu đừng có ngậm máu phun người!" Cô ta giọng điệu sắc bén hét lên.

Tần Tiểu Du trầm giọng: "Người nào ngậm máu phun người, trong lòng cậu là người rõ ràng nhất."

Mặt Caroline đỏ bừng, cô ta vừa giận dữ vừa xấu hổ cúi đầu.

Tất nhiên cô ta biết lời nói của mình là không có bằng chứng, nhưng hôm qua cô ta tình cờ nhìn thấy Huyết vương đời đầu tiên mua rất nhiều sô-cô-la cho Tần Tiểu Du trong siêu thị, mắt cô ta đỏ lên đến mức suýt chảy máu.

Cô ta từng có người dẫn đường luôn chiều chuộng cô, rất nhiều tiền để mua bất cứ thứ gì cô ta muốn. Nhưng khi cô mất đi họ Joseph, hai bàn tay trắng, người dẫn đường trở mặt không nhận người, cô ta tới cửa xin giúp đỡ, quản gia lại trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi cửa.

Sự chênh lệch trong sinh hoạt khiến cô ta đau khổ muốn chết, tủi nhục những ngày qua khiến cô ta điên cuồng đố kỵ.

Vừa nhìn thấy Tần Tiểu Du tặng sô-cô-la cho Ngu Huy Dực và Thạch Đại Hải, nghĩ đến tin tức buổi sáng đọc được, nhịn không được muốn châm chọc.

Bất kể có đúng sự thật hay không, dù sao cũng không thể để Tần Tiểu Du đắc ý.

Tuy nhiên, những ánh mắt chỉ trích từ các bạn cùng lớp khiến cô hoảng sợ.

Không có ai đứng về phía cô ta, ngay cả những quý tộc cùng cô trước đây bắt nạt Thạch Đại Hải sắc mặt cũng đầy ghét bỏ.

Caroline không khỏi nhìn về phía Tô Phảng cầu cứu, hy vọng gã sẽ giúp cô ta nói mấy lời.

"Tô..."

Cô ta vừa mở miệng, Tô Phảng đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen tối.

"Caroline, xin lỗi Gros thiếu gia."

Đôi mắt Caroline mở to không thể tin nổi.

Tô Phảng vậy mà lại yêu cầu cô ta xin lỗi?

Lỗ tai của cô ta có vấn đề sao?

"Cậu... cậu nói cái gì?" Cô ta hỏi một cách không chắc chắn.

Vẻ mặt của Tô Phảng không thay đổi, gã lặp lại: "Xin lỗi Gros thiếu gia."

Lần này Caroline cuối cùng cũng nghe rõ. Tô Phảng xác thật yêu cầu cô ta xin lỗi Tần Tiểu Du.

Tần Tiểu Du cau mày.

Cậu chỉ muốn làm sáng tỏ chuyện của cậu và Lý tiên sinh, nhưng lời của Tô Phảng nói ra, dường như gã đang dùng quyền lực để buộc Caroline phải xin lỗi. Giống như là gã lấy thân phận quý tộc, cổ động toàn bộ lớp bạo lực lạnh Caroline.

Ngu Huy Dực cũng đoán được ý định của Tô Phảng, trong lòng mắng thầm, tên này quả thật nham hiểm, không phải dễ chọc.

Caroline rưng rưng nước mắt, vẫn luôn im lặng không hé răng, Tần Tiểu Du nghiêm mặt nói: "Tôi không cần lời xin lỗi của cô ấy. Tôi chỉ hy vọng cô ấy sau này làm bất cứ chuyện gì cần suy nghĩ kỹ, nếu không không chỉ hại mình còn hại người khác".

Cậu mở sách ra, hùng hồn nói: "Về phần vụ án giết người, tôi tin rằng cảnh sát sẽ sớm điều tra rõ chân tướng và tìm ra hung thủ."

Buổi học kết thúc, chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt rời khỏi cổng trường.

Tần Tiểu Du cùng hai người đến trạm xe đạp công cộng, mỗi người thuê một chiếc xe rồi cùng nhau đạp xe trên đường.

Thạch Đại Hải liếc nhìn chàng trai trẻ đang vùi đầu đạp xe, khuyên nhủ: "Đừng để tâm đến lời nói của Caroline."

Sau chuyện lúc sáng, sắc mặt Tiểu Du lạnh cả một ngày, bây giờ tan trường, lông mày vẫn cau lại.

Ngu Huy Dực lái xe gần Tần Tiểu Du, nói: "Đúng vậy, không cần vì một kẻ vớ vẩn mà tức giận."

Không ngờ Tiểu Du lại chuyển đến thành phố, Huyết vương đời thứ nhất quả thật yêu chiều bé con.

Tần Tiểu Du rầu rĩ nói: "Tôi biết."

Cậu không giận Caroline nhưng cậu cảm thấy hơi sợ, người cậu vừa gặp ngày hôm qua đột nhiên bị giết.

Dù giữa họ có chút không thoải mái, nhưng nói chết liền chết, mạng sống quá mong manh. Cậu không khỏi nghĩ đến vụ án mạng xảy ra ở ngôi làng khi cậu còn nhỏ.

Chị A Lan, cha của Lý Bảo, và người chăn vịt qua đời một cách bí ẩn và đột ngột, khiến cả thôn hoảng sợ. Cuối cùng, kẻ sát nhân đã tìm ra, hóa ra gã là quỷ hút máu ẩn náu ở thôn Vạn Hoành.

Giờ đây, trên đảo Hodzel thịnh vượng và yên bình lại xảy ra một vụ án mạng khiến cậu dựng tóc gáy, như thể có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng thứ gì đó.

Lắc lắc đầu, cậu hít một hơi thật sâu.

Chỉ mong là cậu nghĩ nhiều.

Đây không phải là thôn Vạn Hoành xa xôi và lạc hậu. Đây là đảo Hodzel, nơi luật pháp hoàn thiện và tân tiến. Cảnh sát là huyết tộc có siêu năng lực, tin rằng có thể nhanh chóng phá được vụ án.

****

Trong văn phòng Cục cảnh sát hình sự, bốn cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm về vụ án giết người tại khách sạn Osik cùng nhau thảo luận về vụ án, phân loại những manh mối được phát hiện trong quá trình điều tra.

Tất cả những người đã tiếp xúc với người chết trên đảo Hodzel từ ngày đầu tiên đến ngày thứ ba đều được liệt kê chi tiết trong một bảng. Sau một ngày thẩm vấn, loại trừ rất nhiều người, còn lại 5 nghi phạm.

Hai người bạn giường gặp trong quán bar, một cô gái xinh đẹp lướt sóng trên bãi biển cùng với người cãi nhau trong siêu thị... Huyết vương đời thứ nhất cùng bé con.

"Bọn họ có thể loại trừ." Đội trưởng cảnh sát hình sự chỉ vào đoạn video chụp màn hình ảnh Huyết vương đời thứ nhất cùng bé con, lạnh lùng nhìn cấp dưới của mình.

Cảnh sát trẻ tuổi bị nhìn chằm chằm sờ sờ mũi nói: "Ừ... giữa bọn họ có tranh chấp."

Đội trưởng nghiêm túc nói: "Nếu như Huyết vương đời thứ nhất ra tay, chỉ sợ một tế bào cũng không còn sót lại, huống chi là một thi thể hoàn chỉnh."

Cảnh sát trẻ lau mồ hôi, bỏ hai ảnh ra bên ngoài.

Đội trưởng ném cho gã một chiếc USB: "Nhìn xem."

Cảnh sát trẻ bối rối: "Đây là cái gì?"

Đội trưởng nói: "Trong thời gian người chết bị giết, bằng chứng ngoại phạm của Huyết vương đời thứ nhất, người ngài ấy sơ ủng cùng 500 cấp dưới của ngài ấy."

Cảnh sát trẻ kinh ngạc mà há miệng.

Huyết vương đời đầu tiên lại làm việc nghiêm túc như vậy?

Ngoài việc chủ động cung cấp bằng chứng ngoại phạm của mình, hắn thậm chí còn không bỏ sót hơn 500 cấp dưới.

Cảnh sát trẻ cắm USB vào máy tính, mở các tập tin và xem từng cái một, có hình ảnh, video và lời khai, tất cả đều được đánh dấu rõ ràng rành mạch, xem là hiểu ngay.

Sau khi xem được chục bản, gã lặng lẽ bỏ cuộc.

Làm cấp dưới của Huyết vương đời thứ nhất thật vất vả, sáu giờ tối vẫn còn ở văn phòng tăng ca.

Đội trưởng nhìn chằm chằm vào ba nghi phạm còn lại trên máy tính nói: "Sau khi gây án, người phục vụ khách sạn biến mất không dấu vết. Khuôn mặt của cô ta không được ghi lại trong video, chỉ có thể nhận dạng được cô ta qua hình dáng cơ thể. Cô ta đang mặc quần áo của người phục vụ phòng, nhưng không loại trừ khả năng đó là một người đàn ông đóng giả."

Ở quán bar quen một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ có chiều cao khác nhau nhưng người đẹp bãi biển lại có thân hình đầy đặn. Bộ quần áo của người phục vụ không thể che được bộ ngực khủng đó.

"Hai người này đáng nghi nhất." Đội trưởng nheo mắt lại, chỉ vào hai người.

Có cảnh sát hỏi: "Động cơ giết người là gì?"

Người chết cùng hai người bạn giường gặp trong quán bar, họ quay lại phòng tổng thống chơi cả ngày. Bạn giường nữ rời đi lúc 8 giờ tối, còn bạn giường nam rời đi lúc 12 giờ đêm.

Hiển nhiên bọn họ chơi đến vô cùng tận hứng.

Không có sơ hở nào trong lời khai hay nơi ở của họ, cũng không có động cơ gây án.

Điều đáng chú ý là hai người bạn giường này đều là người bình thường nhưng người đẹp bãi biển lại là huyết tộc.

"Cốc cốc——"

Có tiếng gõ cửa văn phòng.

Đội trưởng nhướng mày nói: "Cuối cùng cũng tới."

"Ai?" Cảnh sát trẻ hỏi.

Đội trưởng đứng lên nói: "Trợ lý hỗ trợ vụ án được cục trưởng mời đến."

Các cảnh sát hai mặt nhìn nhau.

Một lúc sau, một người đàn ông tuấn tú mặc bộ vest cao cấp màu xám, đội mũ quý ông lịch sự bước vào, mỉm cười nói: "Xin chào mọi người, tôi là Hoắc Nguyên đến từ Cục quản lý dị năng. Rất vinh dự được cục trưởng mời tới làm việc cùng mọi người".

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Nguyên: Được rồi, tôi lại lên sóng ~^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro