47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án mất tích]

—–o0o—–

Trong một tuần liên tiếp, Hoắc Nguyên ở đồn cảnh sát điều tra vụ án, mỗi ngày đều bận rộn đến tận nửa đêm mới trở về ký túc xá học viện.

Tuy nhiên, vụ án tiến triển không mấy lạc quan.

Một khi các manh mối liên quan bị cắt đứt, sương mù dày đặc, y phải tìm ra điểm mấu chốt từ vô số thông tin, mấy ngày nay cả nhóm cảnh sát vội đến chân không chạm đất.

Chiều nay, có người đến đồn cảnh sát trình báo người mất tích, tình cờ Hoắc Nguyên ở đại sảnh cục cảnh sát, chạm mặt người đến báo án.

Đó là một nam huyết tộc khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình bình thường, quần áo đơn bạc, cấp bậc tử tước. Gã vẻ mặt lo lắng, nói với cảnh sát rằng bé con huyết tộc mà mình mới nhận dẫn đường đã mất tích.

Bé con tương lai sẽ là huyết tộc, cảnh sát không dám qua loa, yêu cầu tử tước chậm rãi nói cho họ biết thông tin chi tiết về người mất tích.

Hoắc Nguyên đứng ở bên cạnh nghe xong đã hiểu được đại khái.

Bé con mất tích là nữ sinh của học viện thánh Crail, tên là Caroline. Cô từng là hậu bối của gia tộc Joseph, vì ở trong học viện lấy danh nghĩa quý tộc mà bắt nạt người khác nên cô đã bị Huyết vương đời thứ nhất tước bỏ dòng họ. Bị xóa bỏ quan hệ với người dẫn đường hiện tại, chuyển tư cách này cho vị tử tước trước mặt.

Caroline không thể tiếp nhận sự thay đổi thân phận của mình, trong nửa tháng, cô ta ngày nào cũng ra ngoài từ sớm và về rất muộn, tử tước đã khuyên bảo cô ta nhưng cô không chịu nghe, thậm chí còn mở miệng cãi lại.

Tối qua họ lại cãi nhau nữa.

Tử tước cho rằng bé con về nhà quá muộn, không nên quá chín giờ tối.

Bé con đúng lý hợp tình mà giải thích mình tới bệnh viện an ủi nói chuyện với bạn, không có làm gì sai.

Tử tước nói với cô có thể đến bệnh viện, nhưng cô phải báo với người trong nhà để họ khỏi lo lắng.

Bé con chế nhạo gã tính là bậc cha chú gì trong nhà, cũng chẳng phải bậc cha chú của cô ta.

Tử tước nghiêm khắc nói bất kể gã có phải là bậc cha chú của cô hay không, giờ đây gã đang là người dẫn đường của cô, trừ khi cô thức tỉnh sức mạnh, cấp bậc tăng lên, nếu không tương lai đều phải chịu sự quản giáo của gã.

Cuộc cãi vã gay gắt đến mức Caroline mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc trong phòng khách rồi khóc lóc chạy ra ngoài.

Tử tước cũng rất tức giận với bé con vô kỷ luật này, phải nửa giờ sau gã mới bình tĩnh lại. Nghĩ rằng bên ngoài trời tối, bé con một mình ra ngoài không an toàn, vì vậy liền ra cửa tìm kiếm.

Tìm một hồi, tìm đến tận khi trời sáng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Caroline đâu.

Tử tước có chút lo lắng. Đầu tiên gã xin phép cho Caroline nghỉ học, sau đó đi mọi nơi cô có thể đến.

Đến 1 giờ chiều, gã vẫn không có chút manh mối nào, nên hoảng sợ chạy đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc.

Vụ việc không thể lập thành án nếu một người mất tích dưới 24 giờ. Tử tước không nghĩ được nhiều đến thế. Caroline chỉ là bé con, có thể sẽ có ngoại lệ.

Cảnh sát ghi lại thông tin do tử tước cung cấp, nghiêm túc nói sẽ coi trọng vụ án này.

Hoắc Nguyên đứng ở một bên suy tư.

Giác quan thứ sáu nhạy bén mách bảo y khả năng đây không phải là một vụ mất tích bình thường.

Đặc biệt khi đối phương là học sinh của học viện thánh Crail, lại xích mích với Tần Tiểu Du.

Y nói rõ thân phận, chủ động nhận vụ án.

Tần Tiểu Du rất ngạc nhiên khi từ miệng thầy Hoắc biết người mất tích chính là Caroline.

Trên đường cùng nhau đến giảng đường, nghe thầy Hoắc kể lại ngắn gọn lý do cô mất tích, tâm tình vô cùng phức tạp.

Caroline từ quý tộc xuống thường dân, ít nhiều không cam lòng, nhưng cậu không ngờ cô ta lại không tôn trọng người dẫn đường mới như vậy, vẫn như cũ làm theo ý mình.

Bây giờ cô ta mất tích, không biết là tự mình trốn đi hay là xảy ra chuyện không mong muốn gì.

Tần Tiểu Du hy vọng đó là lý do trước.

Nửa giờ sau, Hoắc Nguyên dẫn bạn tốt và người xích mích với Caroline vào phòng học nhỏ.

Tô Phảng, William, Thạch Đại Hải, Tần Tiểu Du và Ngu Huy Dực năm người ngồi thành một hàng.

Hoắc Nguyên đứng trên bục giảng, cẩn thận quan sát biểu cảm của bọn họ.

Khi biết Caroline mất tích, William có phản ứng lớn nhất, khi vào lớp C, gã kích động mà đứng dậy. Chân trái bó bột của gã đứng không vững, suýt ngã.

Tô Phảng chỉ cau mày, không tỏ vẻ gì nữa.

Thạch Đại Hải cũng có phản ứng giống như Tần Tiểu Du lúc trước, vẻ mặt kinh ngạc.

Vẻ mặt của Ngu Huy Dực là khoa trương nhất, vô cùng kinh ngạc, hét lên: "Không thể nào, không thể nào".

Hoắc Nguyên kiên nhẫn tra hỏi tất cả học sinh lớp C, cuối cùng dẫn năm người đến phòng học nhỏ này để thẩm vấn thêm.

Đầu tiên y hỏi Tần Tiểu Du, người có mâu thuẫn với nhóm người Caroline.

Thạch Đại Hải là nguyên nhân chính khiến Caroline trở thành thường dân, cô ta đối với Đại Hải là oán hận nhất.

"Bạn ấy có thường xuyên gây rắc rối cho em không?" Hoắc Nguyên hỏi.

Thạch Đại Hải lắc đầu: "Không có."

Kể từ khi thân phận xuống dốc, Caroline ánh mắt nham hiểm nhìn y, nhưng chưa từng gây rắc rối cho y như trước đây.

Hai người học cùng lớp và về cơ bản không nói chuyện với nhau.

Hoắc Nguyên nhìn Tần Tiểu Du còn chưa kịp mở miệng, Tần Tiểu Du đã chủ động giơ tay giải thích.

"Thầy Hoắc, sáu ngày trước em và cô ấy đã cãi nhau, từ đó đến nay bọn em không nói chuyện nữa."

Sáng hôm đó, cậu mang sô-cô-la đến học viện, đưa cho Thạch Đại Hải và Ngu Huy Dực. Caroline cố tình dẫn dắt dư luận, bôi nhọ Lý tiên sinh, tung tin đồn thất thiện, bị cậu phản bác lại.

Ngu Huy Dực ở bên cạnh liên tục gật đầu: "Đúng đúng, ngày đó em và cô ấy cũng cãi nhau vài câu. Chuyện này cũng qua mấu ngày, đã sớm quên, cũng không thể đem chuyện cô ấy mất tích đổ lên đầu bọn em được".

Trong mắt Hoắc Nguyên hiện lên ý cười.

Bé con huyết tộc này bề ngoài trông có vẻ trẻ tuổi nhưng tính tình rất xảo quyệt, chỉ dăm ba câu phủi sạch quan hệ, phủi đến sạch sẽ, đồng thời bảo vệ bạn bè của mình.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Hoắc Nguyên ghi lại lời bọn họ, quay lại nhìn William, người có phản ứng mạnh mẽ nhất khi biết Caroline mất tích.

"Hôm qua Caroline đến thăm em lúc mấy giờ? Cô ấy ra về lúc mấy giờ?" Y hỏi.

"Khoảng năm giờ chiều, cô ấy ở lại một tiếng rồi rời đi." William nắm chặt chiếc nạng trong tay, cau mày.

"Hai người nói chuyện gì?" Hoắc Nguyên hỏi lại.

William do dự liếc nhìn Tô Phảng.

Hoắc Nguyên nắm bắt được biểu tình của gã, gõ nhẹ đầu bút lên tờ giấy, trầm giọng nói: "Vì sự an toàn của Caroline, xin hãy cố gắng hợp tác với cảnh sát điều tra, đừng giấu giếm bất cứ điều gì."

William cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô ấy oán hận, nói với tôi... Oán hận về người dẫn đường hiện tại của mình, oán hận sự vô tình vô nghĩa của gia tộc Joseph, còn oán hận... oán hận  Tô Phảng không chịu làm... nói cậu ấy là người hèn nhát, nhu nhược, trước đây mắt mù mới đi theo cậu ấy".

Ngu Huy Dực mở to mắt.

Đệt!

Caroline lợi hại quá ha!

Ngay cả Tô Phảng mà cũng dám mắng.

Quả nhiên người đặt lợi ích lên hàng đầu, khi không còn quan hệ lợi ích nữa, ngay cả bạn bè cũng sẽ đâm dao sau lưng.

Trước kia khi bọn họ vẫn còn là quý tốc, oai phong ghê gớm lắm!

Ỷ thế mà bắt nạt người khác. Thạch Đại Hải bị bắt nạt bấy lâu nay, khổ không nói nổi, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Hiện giờ thất thế, phượng hoàng còn không bằng gà.

Một khi rớt đài, xung đột nội bộ sẽ nổ ra.

Tần Tiểu Du liếc nhìn Tô Phảng, phát hiện gã vẻ mặt thờ ơ, từ đầu đến cuối không thay đổi, bình tĩnh như thể người mà William nói đến không phải là gã.

Không hổ là người được gia tộc Blair dày công bồi dưỡng.

Dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt gã, sắc mặt vẫn không thay đổi.

Thạch Đại Hải nắm chặt tay, không ngạc nhiên trước phản ứng của Tô Phảng.

Từ khi quen biết gã, y đã biết gã là một người thiếu thốn tình cảm.

Lần đầu đến gia tộc Blair khi còn nhỏ, Thạch Đại Hải muốn kết bạn với người bạn cùng tuổi, nhưng đối với Tô Phảng chỉ là mặt nóng dán mông lạnh mà thôi.

Thái độ của Tô Phảng đối với y không nóng không lạnh, đàn em của gã tính cách xấu, coi thường Thạch Đại Hải, thường xuyên đâm chọc mỉa mai, thậm chí còn cố ý gài bẫy Thạch Đại Hải để hãm hại y, vì sợ hãi nên y từ bỏ ý định kết bạn, đơn độc một mình, đối với hậu bối của gia tộc Blair từ xa mà nhìn.

Sau khi trở thành huyết tộc, tính cách Tô Phảng càng lạnh lùng hơn.

Tuy rằng gã không rõ ràng nhắm vào mình, nhưng chỉ cần một ánh mắt của gã, những tên đàn em trung thành bên cạnh sẽ đứng ra thay mặt gã bỏ công bỏ sức.

Thạch Đại Hải chính là người bị hại xui xẻo.

Chỉ vì từng cùng Tô Phảng tranh giành vị trí người thừa kế gia tộc Blair nên phải chịu sự đối đãi đặc biệt.

Về phần Tô Phảng, gã luôn đứng một bên, trước nay đều thờ ơ vô cảm nhìn William và những người khác đánh, đá y.

Hoắc Nguyên chú ý tới lời nói của William, hỏi Tô Phảng: "Caroline đối với em có oán hận, em biết không?"

Đối mặt Hoắc Nguyên, Tô Phảng vẫn như cũ phối hợp bình tĩnh nói: "Tôi biết."

Hoắc Nguyên nhướng mày: "Em biết khi nào?"

Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tô Phảng, tò mò chờ đợi câu trả lời của hắn.

Tô Phảng bình tĩnh nói: "Kể từ khi cô ấy bị tước đi dòng họ Joseph."

Hoắc Nguyên gật đầu: "Vậy cô ấy có nói chuyện với em không?"

Tô Phảng cau mày: "Trước đây thì không. Cô ấy đến nhà tôi lúc 7h30 tối qua, khóc lóc kể lể với tôi William đã mắng cô ấy."

William lập tức trợn mắt, quát: "Nếu cô ấy không liên tục nói xấu cậu, tôi có mắng cô ấy không? Cô ấy còn dám đến chỗ cậu mà khóc lóc sao?"

William quả thực không thể hiểu được mạch não của Caroline.

Trước đây cô ta thích châm ngòi thổi gió, sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhưng hiện tại cô ta lại hai mặt, đứng giữa gã cùng Tô Phảng, kích động mâu thuẫn.

Vừa biết cô ta mất tích, gã vẫn có chút áy náy và lo lắng, nhưng bây giờ —— mặc xác cô  ta đi!

Sắc mặt William tối sầm.

Ngu Huy Dực không nhịn được ghé vào tai Tần Tiểu Du nhỏ giọng nói: "Ba người trên sân khấu, thật xuất sắc!"

Tần Tiểu Du tự đáy lòng mà tán đồng.

Hoắc Nguyên đã quá quen với những mâu thuẫn sau khi nhóm lợi ích bị sụp đổ nên lại hỏi Tô Phảng: "Cô ấy rời khỏi nhà em lúc mấy giờ?"

Tô Phảng đáp: "Tám giờ bốn mươi lăm phút tối."

Từ lời kể của tử tước, họ biết được Caroline về nhà vào khoảng chín giờ, hiển nhiên trên đường không có gì khiến chậm trễ.

"Hai người quen cô ấy, có biết trong thành phố này cô ấy quen hoặc thân thiết với ai không? Có thể ở nhà bạn bè khác hay không?" Hoắc Nguyên hỏi William và Tô Phảng.

Tô Phảng nói: "Không biết."

William nói thẳng: "Cô ấy có vài người bạn thân hay mua đồ đắt tiền. Sau khi mất đi dòng họ Joseph, họ không còn liên lạc gì nữa."

Caroline phàn nàn với gã trong bệnh viện vì mấy người bạn gái của cô ta, gọi họ là những kẻ hám danh lợi.

"Trừ bạn thân ra còn có ai khác không? Mọi người cẩn thận suy nghĩ chút." Hoắc Nguyên nhìn chằm chằm William. Vì Caroline thích phàn nàn với gã nên chắc chắn cô ấy đã nói rất nhiều điều, và trong những lời này nhất định có manh mối quan trọng.

William thực sự không muốn nhớ lại những cảm xúc tiêu cực đó.

Gã nằm trên giường bệnh, Caroline không những không quan tâm mà còn cằn nhằn với gã hơn nửa tiếng, mỗi lần "ong ong" ầm ĩ giống như ruồi bọ.

Xoa xoa thái dương đang đau nhức, gã nói một cách không chắc chắn: "Gần đây cô ấy có quen một người bạn mới, là một nữ huyết tộc đã trưởng thành. Đưa cô ấy đi quán bar để thư giãn."

Hoắc Nguyên ngừng viết, hỏi: "Quen biết khi nào? Đối phương tên gì?"

William lắc đầu, cố nhớ lại.

Hôm đó, gã tâm trạng bực bội, chơi game trên điện thoại di động, để Caroline nói chuyện một mình bên giường bệnh.

"Chắc là thứ bảy tuần trước, cô ấy không nói đối phương tên gì, tôi chỉ biết cô ấy gọi người đó là chị Anne." William đột nhiên vỗ bàn: "Đúng rồi, cô ấy nói đối phương giúp cô ấy quen một người đàn ông quý tộc, chỉ cần cô ấy đồng ý, người đàn ông quý tộc đó sẽ trở thành người dẫn đường mới cho cô ấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro