53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Sức hút bắn ra từ bốn phía với La quản gia]

——o0o—–

Chiếc xe màu đen vững vàng chạy trên đường, trong xe có tiếng nhạc êm dịu. La quản gia thuần thục mà bẻ lái rẽ qua một ngã tư đông đúc, con dơi nhỏ ngồi xổm trước kính chắn gió, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, bất động, giống như một con thú bông trang trí.

Ở hàng ghế sau xe, Tần Tiểu Du khép hai chân lại, hai tay đặt trên đầu gối, hơi cúi đầu, trên đôi má trắng nõn vẫn còn hơi ửng hồng. Cả người xấu hổ rụt rè, dường như người vừa rồi ở trong lòng Lý tiên sinh không phải là cậu.

Đại Hải biến mất, cậu vẫn luôn tự trách.

Nếu đêm qua cậu nhạy bén hơn thì có lẽ cậu đã nhanh chóng cứu được Đại Hải.

Hôm nay một đường cùng thầy Hoắc tìm kiếm Đại Hải, cậu bất lực nhìn xe của người dẫn đường cũ biến mất khỏi camera giám sát.

Mặc dù thầy Hoắc và Ngu Huy Dực đều nói không trách cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Cả một buổi trưa ở trong học viện, khi nhìn thấy Lý tiên sinh, mọi cảm xúc tiêu cực lại ùa về trong đầu cậu, theo bản năng cậu tìm kiếm sự an ủi.

Vòng tay của Lý tiên sinh ấm áp, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc, trên người có mùi hương dễ chịu, chính là mùi hoa hồng trồng lâu năm, quanh quẩn trên chóp mũi, khiến người ta có cảm giác lưu luyến không muốn rời xa, sự bất an trong lòng cậu dần bình tĩnh lại.

Chờ đến khi cậu định thần lại thì xe đã khởi động và chạy về nhà.

Cậu xấu hổ rời khỏi vòng tay của Lý tiên sinh, ngồi sang một bên, cảm thấy ngượng ngùng vì hành vi mạo phạm của mình.

Lý tiên sinh vẫn luôn chú ý tới tâm trạng của thiếu niên, thấy cậu chốc chốc lại cau mày rồi rối rắm, một lát lại lại ảo não phồng má, liền cười duỗi tay xoa tóc cậu: "Ta là người nhà của em, ở trong ngực ta làm nũng cũng không phải là chuyện gì xấu hổ."

Mái tóc bạc của Tần Tiểu Du rối tung, vài sợi tóc nhỏ dựng đứng: "Em...em không làm nũng, em chỉ..."

"Ta biết em đang lo lắng cho bạn mình." Lý tiên sinh hiểu ý nói: "Buổi chiều Hoắc Nguyên đã gọi điện cho ta, ta đã hiểu tình hình rồi. Thạch Đại Hải là bé con huyết tộc, dù người đứng sau màn là huyết tộc hay người bình thường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám làm gì cậu ấy".

Tần Tiểu Du nghe vậy, liền không còn cảm giác lo lắng nữa, trịnh trọng hỏi: "Có manh mối nào từ thầy Hoắc không ạ?"

Hóa ra là thầy Hoắc đã gọi điện cho Lý tiên sinh. Chẳng trách Lý tiên sinh và La quản gia tự mình đến học viện đưa cậu về nhà.

Lý tiên sinh gật đầu kể lại chi tiết cho Tần Tiểu Du nghe những gì Hoắc Nguyên đã nói với hắn qua điện thoại, để cậu có thể hiểu sơ bộ về vụ án, không cần hoang mang nữa.

Thì ra việc Caroline và Đại Hải mất tích, kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này chính là Ám vương!

Tuy là chỉ là thầy Hoắc suy đoán, nhưng tám chín phần là vậy.

Thầy Hoắc đã từng nói quan với cậu, thế lực Ám vương ở nước Suman vô cùng hung hăng ngang ngược, hàng trăm chàng trai và cô gái đã biến mất không rõ lý do. Để theo vụ án này, anh trai cậu đã thâm nhập vào tổ chức nằm vùng đơn độc một mình, đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Vốn tưởng rằng những chuyện này đối với cậu rất xa xôi, nghĩ bản thân mình vẫn còn thời gian để mài giũa, nâng cao thực lực, tương lai có  thể giúp đỡ cho anh trai.

Sự biến mất của Đại Hải hôm nay khiến trong lòng cậu vang lên hồi chuông cảnh báo.

Thế lực tà ác ở khắp mọi nơi, nguy hiểm sớm đã lặng yên mà sinh sôi, ẩn nấp trong bóng tối và vươn tay bắt những kẻ yếu ớt bất kỳ lúc nào.

"Mục đích bắt bé con huyết tộc của họ là gì?" Tần Tiểu Du nghi hoặc.

Nếu nói bé con huyết tộc sau khi thức tỉnh yêu cầu phải phục vụ Ám vương, nhưng một khi ý chí kiên định, không chịu hợp tác, không muốn thông đồng làm bậy thì chúng không thể làm gì được, phải không?

Lý tiên sinh không vạch trần chân tướng sự  thật, đối với một bé con chưa từng trải qua bóng tối của thế giới mà nói, thì không thể tưởng tượng được bản chất xấu xa của con người.

"Mục đích là gì, chúng ta vẫn chưa biết." Hắn rũ mắt xuống, giấu đi vẻ lạnh lùng trong mắt, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Nhanh nhất ba ngày nữa sẽ có tin tức về Đại Hải."

Có sự bảo đảm của Lý tiên sinh, Tần Tiểu Du cảm thấy thoải mái hơn.

Đảo Hodzel là địa bàn của Lý tiên sinh, tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực của Ám vương tùy ý làm bậy.

Sau khi trở về nhà, La quản gia đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho họ, Tần Tiểu Du đói đến mức suýt đem hết đồ ăn trên bàn vào bụng, uống thêm hai ly máu.

Buổi trưa ăn không ngon, bình giữ nhiệt máu chỉ uống một nửa, đến buổi tối, bụng đã sớm kêu vang.

Sau bữa tối, Tần Tiểu Du cầm cặp sách chuẩn bị về phòng làm bài tập, nhưng lại rất ngạc nhiên khi phát hiện La quản gia ngày thường mặc bộ đồ nghiêm túc mà giờ lại thay đổi một bộ vest bó sát rất thời trang.

Phần tóc mái của anh được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán đầy đặn và mịn màng, mày kiếm hướng lên thái dương, đôi mắt xanh đậm tỏa sáng và cặp kính gọng vàng trang nhã đặt trên sống mũi khiến anh trông rất lịch lãm.

Tuy nhiên, nhìn La quản gia như vậy, trong đầu Tần Tiểu Du lại hiện lên bốn chữ.

Văn nhã bại hoại. (1)

(1) là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa.

Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu.

La quản gia đã cố gắng hết sức để chăm sóc gia đình này, sao cậu có thể nghĩ về anh như vậy?

Tuy nhiên, vì tò mò, cậu bước tới hỏi: "La quản gia, buổi tối anh ra ngoài sao?"

La quản gia đứng ở huyền quan, cười nói: "Đúng vậy, Du thiếu gia, Hoắc tiên sinh mời tôi uống rượu, tôi sẽ đến chỗ hẹn."

Tần Tiểu Du há to miệng: "A? Hoắc... Thầy Hoắc mời... anh uống rượu?"

Không phải thầy Hoắc đang bận giải quyết vụ án sao? Thế mà có thời gian có rảnh rỗi mời La quản gia uống rượu?

Không, điều này không đúng!

Tâm trí của Tần Tiểu Du vừa thay đổi, lập tức nghĩ thông suốt.

Vì buổi chiều thầy Hoắc gọi điện cho Lý tiên sinh nên chắc chắn thầy ấy có việc muốn nhờ, vì vậy La quản gia nghe theo mệnh lệnh của Lý tiên sinh, tới hỗ trợ.

"La quản gia, hãy chú ý an toàn!" Tần Tiểu Du nghiêm túc nói.

La quản gia trong lòng ấm áp, khẽ cúi đầu. "Vâng, thưa Du thiếu gia."

***** **** *****

Khi màn đêm buông xuống, thành phố đèn đuốc rực rỡ, khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp, huyết tộc thích cuộc sống về đêm thường lui tới các quán bar khác nhau.

Quán bar KOKE rất náo nhiệt. Những huyết tộc trẻ tuổi mang theo tâm thái tìm kiếm cái lạ ngồi ở quầy bar. Trong lúc uống rượu, họ thể hiện sự quyến rũ để thu hút sự chú ý của đối tượng tình một đêm.

Tay cầm ly rượu, họ nháy mắt với từng người đàn ông, phụ nữ đi ngang qua.

Những người mới ngây thơ thường đỏ mặt xấu hổ, tuy thích vẫn còn giả vờ e ngại, trong khi những tay chơi già đời thường lui tới quán bar dùng ánh mắt bắt bẻ mả nhìn kỹ đối phương.

Hoắc Nguyên mặc bộ vest màu tím gợi cảm, ngồi ở vị trí dễ thấy, tư thế tao nhã. Chiếc ghế đẩu cao độc đáo của quán bar khiến cặp mông của y đặc biệt gợi cảm và tròn trịa, toát ra hormone mạnh mẽ.

Tuy nhiên, mặc dù sức hút của y bắn ra bốn phía, nhưng huyết tộc gần đó vẫn giữ khoảng cách an toàn với y, âm thầm theo dõi.

Không vì lý do nào khác, chỉ vì y là người dị năng.

Huyết tộc và người dị năng trước giờ luôn mâu thuẫn với nhau, suy nghĩ khác nhau. Tiếp xúc quá nhiều dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, vì vậy tốt hơn hết nên giữ khoảng cách với họ.

Hoắc Nguyên chán nản mà uống rượu.

Trong đồ uống của y không cho thêm máu, nó chỉ là một ly cocktail bình thường. Lúc bartender pha chế cho y, có một chút ghét bỏ.

Hoắc Nguyên da mặt dày, tự uống một mình, uống được một nửa, y đặt cốc lên bục quầy bar, lười biếng nhìn nữ huyết tộc khiêu gợi trên sân khấu.

Y thật sự tán thưởng khi huyết tộc đều là trai xinh gái đẹp, trong quán bar loại nào cũng có, liên tục ảnh hưởng đến thị giác của y. Nếu không phải có khả năng kiềm chế tốt, chỉ sợ lúc này y đã cầm ly rượu đi đến gần người đẹp.

Một lúc sau, y thu hồi tầm mắt, nhìn xuống đồng hồ trên tay.

Bây giờ là 7 giờ 25 phút tối, vẫn còn năm phút nữa mới đến thời gian đã thỏa thuận, hy vọng đối phương sẽ không thả bổ câu cho y.

Tuy nhiên, nghĩ đến đối phương tích cách nghiêm khắc, làm việc có trật tự, hẳn là sẽ xuất hiện đúng giờ.

Quả nhiên, khi kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ hai mươi chín, trước cửa quán bar truyền đến một trận xôn xao, đám huyết tộc săn tìm người đẹp không hẹn mà cùng nhìn về phía ồn ã.

Đó là một huyết tộc có khí chất lạnh lùng.

Người đó có mái tóc đen tuyền đặc trưng của nước Sùng Hạ, khuôn mặt như được điêu khắc với các góc cạnh rõ ràng, đẹp trai vô cùng, đôi mắt màu xanh lục ẩn sau cặp kính gọng vàng, toát lên khí chất tao nhã. Bộ vest bó sát thời trang không mất đi vẻ trang nhã còn tôn lên vòng eo săn chắc và nhỏ nhắn, hai chân thẳng tắp không nhanh không chậm bước vào đại sảnh.

​Đối với những tay già đời trong quán bar, đây là một mục tiêu mới.

Toàn thân lộ ra hơi thở của sự ưu tú, chắc hẳn là CEO cấp cao của một công ty lớn nào đó, bên dưới vẻ văn nhã có lẽ là cất giấu sự cố chấp điên cuồng.

"Xin chào, anh chàng đẹp trai, đi một người sao?" Một nữ huyết tộc mặc váy lụa bó sát bước tới, vươn đôi tay sơn móng tay sáng màu ra, ngập ngừng đặt tay lên vai đối phương.

Một hơi thở lạnh lùng phả vào mặt cô, nữ huyết tộc động tác dừng lại, hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, cô ngượng ngùng mà thu hồi tay, lui lại phía sau.

Anh là một quý tộc, còn có thể là một công tước cấp cao, không phải là huyết tộc bình thường có thể nói chuyện được.

Thấy nữ huyết tộc rút lui, một huyết tộc khác cho mình là cao siêu bước tới khoe khoang vẻ quyến rũ của mình giống như một con khổng tước đang sải cánh.

Người quý tộc đeo kính gọng vàng đối xử bình đẳng với tất cả huyết tộc đến gần mình, không từ chối cũng không chấp nhận họ. Anh liếc về phía quầy bar, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Hoắc Nguyên, hơi cau mày, chọn một chiếc ghế sô pha bọc da ngồi xuống.

Một lúc sau, năm hoặc sáu huyết tộc ăn mặc rực rỡ bước tới, cả nam lẫn nữ, với vẻ ngoài khác nhau. Họ vô cùng thích thú, tỏ ra ân cần vây quanh anh.

Hoắc Nguyên ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar, không nhúc nhích, cầm ly cocktail đã uống dở lên, nheo mắt nhìn La quản gia giống như vì sao được bao quanh, trong lòng cảm khái.

Huyết tộc quả thực là những sinh vật đa dạng, sống lâu, kinh nghiệm phong phú, chỉ thay đổi quần áo, liền thay đổi khuôn mặt, trở thành văn nhã bại hoại, cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

La quản gia biết Hoắc Nguyên đang đánh giá mình, nhưng vẫn thờ ơ, thoải mái dựa vào ghế sô pha da, tương tác với đám huyết tộc vây quanh.

Buổi chiều, Hoắc Nguyên gọi điện cho chủ nhân của anh, sau khi báo cáo tình hình, đưa ra lời đề nghị, đó là mời anh đến quán bar để tìm hiểu tin tức. Nếu có thể câu được nữ huyết tộc tên là "Anne" kia, liền thành công.

La quản gia chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, chủ nhân nếu đồng ý, anh sẽ nghe lệnh mà làm việc.

Những tay già đời trà trộn trong quán bar đều thích con mồi mới mẻ, càng nghiêm túc thì càng có tính khiêu chiến. La quản gia càng hiểu rõ tâm lý của họ, mặc quần áo tràn ngập cảm giác cấm dục khiến người càng ngứa ngáy.

Một nam huyết tộc mặc vest trắng cầm trên tay ly rượu, nhiệt tình đến gần: "Em tên gì? Đây là lần đầu tiên em tới quán bar sao? Có cần tôi giới thiệu mấy loại rượu ngon không? Đây là ly Bloody Mary, tôi mời em——"

Một chiếc cốc trong suốt được đặt trên bàn, chất lỏng màu đỏ tươi bên trong nhẹ nhàng lắc lư.

Bloody Mary trong quán bar dành cho người bình thường được là nước ép cà chua, nhưng trong quán bar dành cho huyết tộc, bên trong chính là máu.

La quản gia vươn ngón tay với khớp xương rõ ràng, tao nhã cầm ly rượu lên, đặt nó trước mặt anh để nhìn kỹ hơn. Khi nam huyết tộc nghĩ anh đã chấp nhận gã, ly rượu được đặt lại trên bàn.

"Xin lỗi, tôi không uống rượu của người lạ."

Giọng nam trung du dương vang lên, khiến lòng người rung động, nam huyết tộc si ngốc nói: "Không... không thành vấn đề... Để tôi gọi người phục vụ rượu cho em."

La quản gia lễ phép gật đầu với gã: "Cảm ơn."

Nam huyết tộc nuốt khan, hầu kết của gã bất giác di chuyển lên xuống, gã nâng tay lên búng một cái, gọi người pha chế tới.

Người pha chế luôn chú ý ở đây cung kính hỏi: "Thưa quý khách, quý khách cần gì?"

La quản gia nhìn những người hâm mộ xung quanh, nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dùng ngón tay thon dài chỉnh lại cặp kính gọng vàng rồi nói với người pha chế rượu: "Uống một ly vodka."

Người phục vụ quầy bar sửng sốt.

Thật sự không nhìn ra một vị khách văn nhã như vậy, lại thích uống rượu mạnh.

Vodka là một loại rượu nổi tiếng của nước Suman. Nó có nồng độ cồn cao, màu trong suốt, không có vị chát và kích thích như lửa đốt. Hầu hết mọi người sẽ say sau khi uống một ly, huyết tộc thể chất đặc thù, cũng chưa chắc chịu nổi.

Chẳng lẽ là một người đang thất  tình, đến quán bar để giải sầu?

Chậc, nhìn những ánh mắt như hổ rình mồi xung quanh anh, e rằng đến nửa đêm, cũng không biết vị CEO này sẽ trở thành đồ chơi trên giường của huyết tộc nào.

Nhún vai, người pha chế nhanh chóng phục vụ khách một ly vodka cùng với một ly máu thượng hạng.

La quản gia có rượu, cũng không vội uống, thay vào đó yêu cầu người phục vụ một cốc không có gì, sau đó cầm lấy rượu vodka và máu chất lượng cao rồi từ từ rót vào cốc.

Hai chất lỏng va chạm, đan xen và hòa quyện, như là một bức tranh ma thuật được vẽ trong một vật thể trong suốt, khiến những huyết tộc vây xem đều mê muội.

Sau khi pha rượu xong, La quản gia nhấp một ngụm rượu do chính mình pha, lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Ngày càng có nhiều huyết tộc chú ý đến anh, một số huyết tộc cấp cao đang theo dõi, chuẩn bị ra tay.

Hoắc Nguyên uống một ngụm rượu trong ly, trong lòng thầm thở dài: Yêu nghiệt!

La quản gia yêu nghiệt ngồi trên ghế sô pha da như một vị quân vương, lần lượt từ chối những huyết tộc hứng thú với anh, bình tĩnh ứng phó tự nhiên.

Không ai có thể giành được sự yêu thích của anh, một số huyết tộc mất hứng quay về, ngồi lại trên ghế và thì thầm.

Đến tột cùng ai có thể hái bông hoa trên núi cao này? Tất cả huyết tộc đều ngẩng đầu chờ đợi.

Thời gian trôi qua, bất tri bất giác đã qua một tiếng đồng hồ, La quản gia đã uống hết ba ly vodka, trên mặt không hề vương chút men say, vẫn duy trì vẻ ngoài tinh anh, ánh mắt tỉnh táo.

Một số huyết tộc muốn lợi dụng thời cơ, âm thầm bóp cổ tay, không thể không xuống đài.

Nếu tiếp tục uống rượu, đối phương không say bọn họ sẽ say trước.

Hoắc Nguyên chuyển vị trí ẩn nấp, xuyên qua kẽ hở của những tán cây xanh, quan sát những nữ huyết tộc đang trò chuyện với La quản gia, không ai trong số họ giống Anne.

Chẳng lẽ... phán đoán của y sai, quán bar KOKE không phải là nơi săn mồi của Anne?

Sờ sờ chiếc cằm mịn màng của mình, y kiên nhẫn chờ đợi.

Lúc 10:32, sau khi La quản gia uống bốn ly vodka thượng hạng, cuối cùng anh cũng lộ ra vẻ say xỉn. Anh dùng ngón trỏ câu lấy cà vạt, kéo mạnh nút cà vạt ra, cởi bỏ vài nút áo sơ mi, lộ ra cần cổ gợi cảm.

Huyết tộc ngồi gần đó nhìn thấy cảnh này không khỏi liếm môi.

Cơ thể La quản gia chìm vào chiếc ghế sô pha mềm mại, mái tóc hơi rối, dáng vẻ lịch lãm dần dần rút đi, toát ra vẻ đẹp suy đồi.

Có một mỹ nhân nhìn vô cùng xa cách ngồi trong quán bar, nhiều tay già đời trong tình trường thất bại ê chề mà quay về, tạo ra động tĩnh không nhỏ.

Một nữ huyết tộc tóc xoăn ăn mặc đẹp đẽ, đi giày cao gót, eo nhỏ mềm mại chậm rãi thong thả đi đến bàn của La quản gia.

"Anh chàng đẹp trai, anh nhìn em thế nào? Có vừa mắt anh không?" Cô thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, mông dán sát vào người La quản gia, ngón tay như có như không vuốt ve xương quai xanh của La quản gia.

Đôi mắt của La quản gia hơi nheo lại sau cặp kính, nhưng anh không đẩy cô ra, vẫn bình tĩnh hỏi: "Em nghĩ sao?".

Nữ huyết tộc nở nụ cười quyến rũ: "Em nghĩ em có thể làm được!"

"Ồ?" La quản gia không chút để ý.

Nữ huyết tộc dùng ngón tay tô sơn móng tay cầm ly vodka còn một nửa, mỉm cười với La quản gia, sảng khoáng mà uống cạn, rồi đem ly rượu lật úp, không để lại một giọt.

La quản gia có chút hứng thú, đôi mắt xanh lục dán chặt vào nữ huyết tộc, lười biếng nói: "Tên tôi là Frost, em tên gì?"

Nữ huyết tộc nhướng mày nhìn mái tóc đen của anh: "Anh không có tên Sùng Hạ sao?"

La quản gia nói: "Tôi là con lai, tổ tiên của tôi mang dòng máu của nước Sùng Hạ."

"Em hiểu rồi..." Nữ huyết tộc vươn tay về phía anh: "Làm quen một chút, em là  Antony Breege. "

La quản gia dừng lại một chút, nắm lấy bàn tay rõ ràng là lớn hơn bàn tay của một phụ nữ bình thường, nhếch khóe miệng: "Antony nghe giống tên đàn ông."

"Ha ha ha –" Antony Breege cười vui vẻ, một lúc lâu sau, ngừng cười nháy mắt với La quản gia: "Anh cũng có thể gọi em là Anne."

"Anne?" La quản gia dùng ngón tay chỉnh cặp kính: "Tên này rất hay."

"Ha ha, anh thích không?" Antony nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, đôi môi đỏ tươi ghé sát vào tai anh: "Vừa rồi em ở tầng hai đã để ý anh, có nhiều người vây quanh anh như vậy, nhưng anh chỉ uống rượu một mình, có chuyện gì sao?"

La quản gia bình tĩnh nói: "Đến quán bar chỉ để uống rượu không được sao?"

Antony mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể, nhưng thông thường trong tình huống của anh, khi có chuyện không vui, anh mượn rượu tiêu sầu".

La quản gia im lặng, vẻ mặt như đoán trúng tâm tư.

Antony thì thầm vào tai anh: "Ngoài uống rượu, còn có những cách khác để anh giải tỏa nỗi buồn. Anh có muốn thử không?"

"Ví dụ như?" La quả gia vẻ mặt động tâm.

Antony nắm tay anh, đặt lên bộ ngực đầy đặn của mình, trêu chọc hỏi: "Cái này..."

La quản gia im lặng nhìn cô hai giây rồi lạnh lùng rút tay lại: "Tôi thích cảm giác kiểm soát tiền bạc hơn là tình dục."

Antony sửng sốt, lẩm bẩm: "Sao người trước người sau đều yêu tiền thế? Chả lẽ mình kém hấp dẫn thế sao?"

La quản gia nghi hoặc "Ừ" một tiếng, Antony lập tức mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Tiền là một thứ tốt, em cũng thích nó. Ở đây em có một dự án đảm bảo kiếm được tiền mà không bị lỗ. Anh có hứng thú đầu tư không? ?"

La quản gia nói: "Nói nghe một chút."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Antony, những ngón tay mảnh khảnh của gã ra hiệu, chỉ vào những huyết tộc xung quanh đang chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ: "Nơi này nhiều người quá, không phải nơi để nói chuyện, đến chỗ của em thì sao?"

La quản gia do dự một lúc rồi đồng ý. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, lảo đảo hai lần. Antony nhanh chóng đỡ lấy anh.

Nhìn qua thì việc uống bốn, năm ly vodka vẫn ảnh hưởng tới anh.

Những người khác đều hâm mộ đố kỵ nhìn Antony đã thành công, còn một số thì huýt sáo trêu ghẹo.

Antony mỉm cười đắc ý, đỡ La quản gia say rượu, bước đi có chút loạng choạng, rồi cùng nhau rời khỏi quán bar.

Hoắc Nguyên đang ẩn nấp vội vàng di chuyển, lặng lẽ đi theo.

Mục tiêu, đã cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro