58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Gặp lại anh trai]

—–o0o—

Đó là anh trai!

Chàng trai chơi violin trên sân khấu chính là anh trai cậu!

Cậu sẽ không nhận sai. Khuôn mặt cùng sự lạnh lùng ấy đều mang đến cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc.

Ba mươi năm trôi qua, anh trai cậu càng cao lớn và đẹp trai hơn. Thoạt nhìn như chỉ 25-26 tuổi, thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người y.

Cây vĩ cầm trắng như ngọc trên tay rõ ràng là món quà của Lý tiên sinh.

Sao vừa rồi cậu lại không để ý tới chứ?

Nếu không phải Hoàng Giai Ngữ kéo cậu lại đây nghe đàn, có phải cậu sẽ bỏ lỡ anh trai mình hay không?

Tần Tiểu Du không hề chớp mắt nhìn về phía chàng trai trẻ trên sân khấu, nắm chặt tay, cố gắng khống chế việc gọi anh mình.

Cậu nhớ thầy Hoắc nói, anh trai vì để điều tra việc mất tích của hàng trăm người, y đã thâm nhập vào thế lực của Ám vương nằm vùng. Nếu cậu tùy tiện lên tiếng, cậu có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của anh trai mình, khiến anh trai và cậu gặp nguy hiểm.

Việc anh trai cậu xuất hiện ở đây có nghĩa trên du thuyền này có người của Ám vương.

Chẳng lẽ là vì bốn bé con huyết tộc bọn họ?

Có lẽ...không trùng hợp như vậy chứ?

Tần Tiểu Du trong lòng thấp thỏm, không biết mình làm gì để thay đổi tình thế, để thuyền viên nằm trong quan tài của mình liệu có bị phát hiện hay không?

So với sự phấn khích của cậu, chàng trai trên sân khấu bình tĩnh hơn rất nhiều. Y chỉ liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, kỹ thuật chơi đàn ổn định, giai điệu mượt mà, không sai sót một âm thanh nào.

Tần Tiểu Du không khỏi bội phục.

Anh trai cậu xứng đáng là chấp hành quan của Cục quản lý dị năng. Vững vàng bình tĩnh, xử lý mọi việc mà không hề hoảng sợ, gặp được em trai sau ba mươi năm mặt vẫn không hề thay đổi.

"Nhìn anh ấy không đẹp trai sao?" Hoàng Giai Ngữ đứng bên cạnh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai trên sân khấu, nhỏ giọng hỏi.

Tần Tiểu Du phục hồi tinh thần, cúi đầu đón nhận ánh mắt kích động của cô gái, chân thành gật đầu: "Ừ, rất đẹp trai."

Anh cậu đương nhiên đẹp trai không có lời gì để nói nữa!

Anh cậu không chỉ đẹp trai mà còn chơi đàn rất giỏi.

"Ha ha, đúng nhỉ?" Hoàng Giai Ngữ cười, cười đến mức vẻ mặt Tần Tiểu Du không thể hiểu nổi.

Khúc nhạc kết thúc nhanh chóng, chàng trai trẻ ưu nhã cúi chào người nghe không có bao nhiêu.

Tần Tiểu Du vỗ tay nhiệt liệt, thu hút những khán giả xung quanh.

Chàng trai chào lại lần nữa, cất cây đàn violin đi, bình tĩnh bước ra khỏi sân khấu.

"Ai, đáng tiếc, anh ấy không chơi nữa rồi." Hoàng Giai Ngữ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của thanh niên.

"Không phải anh ấy mỗi ngày đều biểu diễn sao?" Tần Tiểu Du thấy anh trai mình đi xa, trong lòng lo lắng không biết có nên đuổi theo hay không.

"Không! Tôi lên du thuyền đã gần nửa tháng, mới chỉ xem được anh ấy biểu diễn bốn lần, lần nào khán giả cũng chật kín chỗ. Tình huống hôm nay hơi đặc biệt, rất nhiều người đang nghỉ ngơi trong phòng, nên chúng ta mới có thể lấy được vị trí đầu tiên" Hoàng Giai Ngữ thở dài.

Khi Tần Tiểu Du biết mình không thể gặp anh trai thường xuyên, cậu lập tức hành động, nói với cô gái bên cạnh: "Ừ... tôi đi vệ sinh chút..."

"Được." Hoàng Giai Ngữ thản nhiên vẫy vẫy tay.

Tần Tiểu Du kéo vành mũ xuống, đút hai tay vào túi quần thể thao, sải bước đuổi theo.

Anh trai cậu tốc độ đi không nhanh không chậm. Sau khi rời khỏi boong tàu, tiến vào lối đi dài và hẹp.

Tần Tiểu Du không chút do dự mà đi theo.

Vì trên biển có bão nên du thuyền chao đảo lắc lư, hầu hết mọi người đều ở trong phòng, chỉ có y và cậu trên hành lang.

Tần Tiểu Du không dám ngang ngược bước tới, cố gắng giữ khoảng cách mười mét, vừa đi vừa nghĩ cách, làm thế nào không phá hủy kế hoạch của anh trai, nhận được nhau và xin giúp đỡ.

Đi được khoảng ba phút, người phía trước đột nhiên rẽ sang phải.

Tần Tiểu Du liếc nhìn bảng hướng dẫn phòng WC, mắt cậu sáng lên, tăng nhanh tốc độ.

Một lúc sau, cậu bước vào phòng vệ sinh nam.

Nhà vệ sinh trên du thuyền vô cùng sang trọng, thiết kế đẹp mắt và ngăn nắp, có bồn tiểu bên ngoài và một dãy buồng vệ sinh bên trong. Các vách ngăn dày dặn, có đủ sự riêng tư.

Điều quan trọng nhất là ở đây không có camera giám sát.

"Hả? Người đâu rồi?"

Tần Tiểu Du nghi hoặc nhìn xung quanh.

Anh trai cậu rõ ràng đã vào nhà vệ sinh, nhưng chớp mắt đã đi đâu mất rồi?

Đột nhiên, một cánh tay khỏe mạnh tóm lấy cánh tay Tần Tiểu Du, kéo nhẹ cậu vào ngăn trong cùng.

Tần Tiểu Du thiếu chút nữa hét lên, miệng lập tức bị bịt lại.

"Ưm ưm ưm?"

Lưng cậu bị ép chặt vào tấm ván gỗ của căn phòng, miệng không thể nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở rất gần mình.

Đó là anh trai cậu!

Nhìn gần, anh trai cậu càng đẹp trai hơn, làn da mịn màng tinh tế, đừng nói là nếp nhăn, ngay cả nốt ruồi cũng không có, dưới ánh đèn ấm áp, giống như viên bạch ngọc tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

Tần Tiểu Du tuy bị bịt miệng nhưng tay vẫn có thể cử động được, cậu vươn tay ra ôm lấy anh trai mình.

Thân thể thanh niên chợt run lên, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước, chậm rãi bỏ bàn tay đang che miệng Tần Tiểu Du ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, như muốn xác nhận đối phương có phải là người thật hay không.

Cảm giác được dưới đầu ngón tay mang theo nhiệt độ thấp hơn bình thường, ánh mắt y khẽ động.

Tần Tiểu Du ôm anh trai, kiễng chân lên, ghé vào tai y thì thầm: "Anh ơi, em là Tiểu Du. Anh không nhận sai đâu. Anh... anh là anh trai của em phải không?"

Cuối cùng cậu cũng hỏi một câu.

Không phải cậu không tin tưởng vào phán đoán của chính mình, mà là khi đến gần, cậu phát hiện anh trai mình đã cao hơn trước rất nhiều, ngực rộng lớn và rắn chắc, thân hình cường tráng, đúng là dáng người trưởng thành khiến người ta phải ghen tị.

Thiếu niên trong lòng y mảnh khảnh mềm mại, tin tưởng mà tựa vào trong lồng ngực y, Tần Lâm nhắm mắt lại, ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, ngửi hơi  thở thanh xuân của thiếu niên, đáp lại một tiếng "Ừm".

Tần Tiểu Du rất vui khi nhận được câu trả lời chính xác, giống như cún con dùng sức mà cọ bả vai Tần Lâm, nói năng lộn xộn: "Anh, anh, em rất nhớ anh! Em cũng rất nhớ cha mẹ! Em chỉ ngủ một giấc, vậy mà ba mươi năm đã trôi qua, mọi chuyện đã thay đổi... A, thầy Hoắc nói anh đang làm nhiệm vụ, em... có ảnh hưởng đến anh không?"

Nói xong cậu vội vàng che miệng lại.

Cậu phấn khích đến nỗi vô tình lớn tiếng lên.

Đôi mắt đỏ ướt át mở to, cậu nghi hoặc nhìn chung quanh, thính giác đạt đến cực hạn, cậu muốn kiểm tra xem xung quanh còn có ai không.

Tần Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên, đã khôi phục sự bình tĩnh.

"Đừng lo, xung quanh không có ai cả." Y cởi mũ của Tần Tiểu Du, cúi đầu nhìn mái tóc bạc và đôi mắt đỏ như máu của cậu.

Tần Tiểu Du luôn tin tưởng anh trai mình, nếu anh trai nói không có ai ở gần thì chắc chắn không có ai, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi.

Thấy anh trai đang nhìn chằm chằm vào tóc và mắt mình, cậu cười khúc khích, thản nhiên nói: "Sau khi thức tỉnh khỏi giấc ngủ đông, tóc và mắt của em đổi màu. Lý tiên sinh nói đây là di chứng của việc sơ ủng, huyết tộc nào cũng vậy, em khá rõ ràng".

Giây tiếp theo, cậu lại bị Tần Lâm ôm chặt, mạnh đến mức xương cốt đều đau nhức.

Tần Tiểu Du sửng sốt một lát, cảm nhận được hơi thở run rẩy của chàng trai, dùng sức ôm lại, nhẹ nhàng an ủi: "Anh, em không sao đâu, anh đừng tự trách mình, em không trách anh, một chút cũng không có! Là em không nghe lời anh nên mới bị lũ cuốn đi".

Thầy Hoắc nói cậu đã trở thành tâm ma của anh trai, nhiều năm như vậy, anh trai vẫn chưa thoát ra.

Giờ đây, bất ngờ gặp lại anh trai mình, cậu phải loại bỏ tâm ma trong lòng anh trai mình bằng mọi giá.

Tuy nhiên, hiệu quả có vẻ hoàn toàn ngược lại?

Càng nói như vậy, anh trai cậu càng ôm cậu chặt hơn.

Tần Tiểu Du cảm nhận được xương cốt mình sắp gãy, không nhịn được "Ái" một tiếng.

"Xin lỗi." Tần Lâm vội vàng buông tay, hơi đẩy thiếu niên ra.

Tần Tiểu Du xoa xoa bờ vai đau nhức, cười toe toét, giọng điệu thoải mái nói: "Người xưa nói, bĩ cực thái lai, họa phúc tương y (1). Bây giờ em đã trở thành huyết tộc, sau này sẽ sống mãi không già! Lý tiên sinh là Huyết vương đời thứ nhất, có ngài ấy chở che em, không ai dám khinh thường em hết".

(1) Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai: Trải qua cùng cực của nỗi đau sẽ nhìn thấy ánh sáng và tương lai.

Phúc họa tương y: Trong phúc có họa, trong họa tất có phúc.

Tần Lâm lại đội mũ lên đầu cậu, cau mày nói: "Em lẽ ra không nên ở đây."

Nụ cười trên mặt Tần Tiểu Du cứng đờ.

Mấy lời thổi phồng vừa rồi bỗng bị anh trai vạch trần.

Cậu ủ rũ, giơ tay lên nhỏ giọng: "Là ngoài ý muốn! Thật sự là ngoài ý muốn!"

Tiếp theo, cậu nhanh chóng giải thích lý do mình xuất hiện ở đây. Các bé con huyết tộc lần lượt biến mất, Caroline, Đại Hải, Tô Phảng và cậu đều bị các bạn cùng lớp làm hại.

"...Em thật sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ đầu óc William toàn là rác rưởi sao? Cậu ta thực sự cho rằng trói em lại là có thể đổi lấy Tô Phảng sao?" Tần Tiểu Du phồng má, nghiến răng nghiến lợi: "Kết quả sao chứ? Tô Phảng vẫn bị đánh thuốc mê đưa vào trong quan tài, cùng lên du thuyền với bọn em".

Tần Lâm hiểu rõ nhân quả về sau, lạnh lùng nói: "Cậu ta không phải là kẻ ngu."

Tần Tiểu Du hoang mang: "Không phải ngu sao?"

Tần Lâm dùng mấy lời đã phân tích suy nghĩ của William.

Nhìn thoáng qua có thể thấy huyết tộc bình dân hay Huyết vương đời thứ nhất bên nào nặng hơn.

Tô Phảng mất tích, giống như Caroline, là một vụ mất tích thông thường. Mặc dù cảnh sát đã tăng cường điều tra nhưng tiến độ vẫn còn rất chậm.

Ngược lại, người mà Huyết vương sơ ủng mất tích, tình thế sẽ được nâng cao, những huyết tộc cấp cao sẽ không bao giờ ngồi yên mặc kệ, chỉ cần Huyết vương ra lệnh một tiếng, tất cả huyết tộc cấp cao sẽ dốc toàn lực, tốc độ phá án sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Tần Tiểu Du không nói nên lời.

Hóa ra cậu mới là người ngu ngốc. William không ngu mà còn rất thông minh.

Nhưng——

"Giấy không thể gói được lửa, cảnh sát cũng không phải người ăn chay, nhất định sẽ tra ra cậu ta." Tần Tiểu Du cau mày: "Nếu như đồng lõa với bọn bắt cóc, cuối cùng sẽ bị pháp luật trừng trị, có đáng không?"

Tần Lâm nói: "Có đáng hay không, chỉ có cậu ta mới biết."

Tần Tiểu Du thở dài.

William quả thực là chó săn trung thành của Tô Phảng, vì cứu Tô Phảng có thể làm đến mức độ này.

Quả thực là không từ thủ đoạn.

Lắc lắc đầu, tâm tư cậu liền chuyển, xấu hổ hỏi: "Anh, bây giờ em phải làm sao?"

Ba người bạn cùng lớp bị đánh thuốc mê không tỉnh, cậu chỉ có một mình, một bàn tay vỗ không kêu, trên biển có bão, tạm thời không có tín hiệu. Anh trai cậu lại đang nằm vùng, không thể vì mình mà bại lộ thân phận.

Thật quá khó khăn!

Nhưng bây giờ, điều làm cậu khó chịu nhất chính là dạ dày của mình.

Vừa nhìn thấy anh trai, cả người cậu đều hưng phấn, tạm thời quên đi đói khát. Lúc này cậu bình tĩnh lại, cảm giác thèm ăn lại trỗi dậy.

Nhìn cần cổ thiên nga của anh trai, cậu không tự chủ được nuốt nước bọt.

"Anh..." Cậu dựa vào tấm vách ngăn, cố gắng chống đỡ cơ thể, yếu ớt gọi.

Tần Lâm nhận thấy cậu khác thường, trong mắt hiện rõ sự lo lắng. Y đỡ em trai mình lên hỏi: "Sao thế?"

Tần Tiểu Du đáng thương nói: "Em... đói quá..."

Nói xong, cậu không khỏi lộ ra mấy chiếc răng nanh nhỏ.

Chấp hành quan, người có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với hàng trăm quỷ hút máu, lúc này lại bị sốc bởi lời nói của em trai mình. Y đưa cổ tay mình tới miệng em trai, nói: "Cắn!"

Tần Tiểu Du sửng sốt một chút, có chút dở khóc dở cười, kiên quyết đẩy tay anh trai ra, quay người từ chối: "Em là huyết tộc, huyết tộc không cắn người."

Một khi phá giới, sẽ không thể quay lại được, bị ham muốn điều khiển như quỷ hút máu, ngày ngày nghĩ đến chuyện cắn cổ người sống để hút máu tươi.

Cậu là huyết tộc cũng là người, cần phải bảo vệ điểm mấu chốt cuối cùng của đạo đức.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của em trai mình, Tần Lâm cau mày. Y đỡ cơ thể yếu ớt của em trai mình ngồi lên bệ toilet, dặn dò: "Chờ, không được đi ra ngoài."

Tần Tiểu Du ngoan ngoãn gật đầu, duỗi bốn ngón tay thề thốt: "Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ rời đi cho đến khi anh quay lại."

Nhận được sự đảm bảo của cậu, Tần Lâm cầm hộp đàn violin rời khỏi phòng vệ sinh.

Tần Tiểu Du khóa cửa, chống cằm, kiên nhẫn chờ đợi.

May mắn thay, đây là một nhà vệ sinh cao cấp có thể so sánh với khách sạn năm sao, không những không có mùi hôi mà còn có mùi thơm dễ ngửi trong không khí, ngồi trong này một giờ cũng không thành vấn đề.

Tần Lâm tốc độ rất nhanh, chưa đầy mười phút đã quay lại. Hộp đàn violin đã không còn, trên tay y cầm một cái  túi ni lông.

Tần Tiểu Du ngửi thấy mùi máu, gấp không chờ nổi mở túi ni lông ra, lấy ra một chai thủy tinh chứa đầy máu đỏ tươi.

Nhìn vào nhãn có thể biết đây là máu thông thường mua từ máy bán hàng tự động, có chất lượng trung bình và hoàn toàn khác với máu chất lượng cao mà La quản gia tỉ mỉ chuẩn bị.

Nhưng dù sao, hiện tại đối với Tần Tiểu Du đang đói đến hoa mắt thì chất lượng thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thể lấp đầy bụng cậu là được.

Cậu mở nắp, ngẩng đầu lên, "Ừng ực" mà uống một cách vui vẻ.

Uống xong một chai, cậu vẫn chưa thỏa mãn, vươn tay lấy chai thứ hai, Tần Lâm đã mở nắp chai đưa tới miệng cậu.

Cậu liếm môi, mỉm cười biết ơn với anh trai, cầm chai bằng cả hai tay, lại nhanh chóng mà uống hết.

Liên tục uống bốn chai, cậu cuối cùng cũng thỏa mãn ợ lên, sờ sờ cái bụng tròn trịa, ngồi phịch xuống bồn cầu, thở dài: "Được cứu rồi!"

Tần Lâm im lặng cất chai rỗng đi, vài dây leo mọc ra từ lòng bàn tay của y, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Tiểu Du, dây leo quấn quanh chai thủy tinh "Tách tác" vài cái, nhẹ nhàng bóp mạnh, chai thủy tinh biến thành một bột mịn, rơi vào thùng rác.

Quá...lợi hại!

Đây là dị năng của anh trai cậu?

Cậu tò mò vươn ngón tay chọc chọc, Tần Lâm nhanh chóng thu dây leo lại.

"Đừng chạm vào." Y nghiêm túc nói.

Tần Tiểu Du nhanh chóng rút ngón tay lại. "Ồ......"

Tần Lâm nhướng mày nói: "Sẽ làm em bị thương."

Tần Tiểu Du gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Bụng no nên cả người tràn đầy sức lực. Đã đến lúc bắt tay vào việc.

Cậu ngẩng đầu hỏi: "Anh, nhiệm vụ của anh là gì?"

Vì anh trai là người nằm vùng, xuất hiện trên du thuyền này, tuyệt đối không phải là nghệ sỹ đánh đàn vionlin bình thường. Nhất định có nhiệm vụ quan trọng khác.

Tần Lâm duỗi ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng cậu, bình tĩnh nói: "Nhận một lô hàng quan trọng."

Tần Tiểu Du sửng sốt, đột nhiên giơ tay chỉ vào mình. "Em, hàng hóa."

Rất tự nhận thức.

Tần Lâm không phủ nhận.

Suy đoán trước đó là chính xác, anh trai cậu thực sự là vì bốn bé con huyết tộc.

Tần Tiểu Du ôm đầu mà đập đập, mong mỏi nhìn anh trai mình: "Có cách nào... đánh thức ba người còn lại không?"

Ngủ không phải là giải pháp, cậu một người không thể mang theo ba người được!

"Họ bị tiêm một loại thuốc ngủ đặc biệt dành cho huyết tộc. Họ không thể tỉnh lại nếu không có thuốc thức tỉnh." Tần Lâm nói: "Chỉ có tiến sỹ Kudo mới có thuốc thức tỉnh."

"Kudo...tiến sỹ?" Tần Tiểu Du sửng sốt.

Tần Lâm không có giấu giếm, nói ngắn gọn cho cậu biết tình hình hiện tại.

Tiến sĩ Kudo tên đầy đủ là Kudo Mayu. Giống như Giang Diễn, gã là một kẻ điên sinh vật học. Gã đã cống hiến cả đời để nghiên cứu huyết tộc, tiến hành vô số thí nghiệm trên người một cách tàn nhẫn, bổ sung một loạt quỷ hút máu lợi hại cho thế lực Ám vương.

Hàng trăm chàng trai và cô gái biến mất ở nước Suman là bị tiến sỹ Kudo sát hại.

Tần Lâm nằm vùng hơn hai tháng, với năng lực xuất sắc của mình, cuối cùng y cũng xâm nhập được vào trung tâm, nhận nhiệm vụ hiện tại là vận chuyển hàng hóa quan trọng đến đảo Sann và giao cho Kudo Mayu.

Theo điều tra của Tần Lâm, đảo Sann này là một trong những căn cứ quan trọng của thế lực Ám vương.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, y có thể trực tiếp đánh thẳng đến đảo Hoàng Long, tiêu diệt các nhà khoa học phản nhân loại do Kudo Mayu cầm đầu, đánh bại được một phần thế lực Ám vương.

Nhưng dù y thông minh đến đâu, cũng không thể ngờ được cái gọi là hàng hóa quan trọng chính là em trai y.

Tần Tiểu Du sau khi hiểu rõ tình hình, nắm chặt tay, đôi mắt sáng ngời, kiên quyết nói: "Anh, em muốn về kho hàng."

Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp chứ.

Anh trai cậu nhẫn nhục lâu như vậy, nằm vùng hơn hai tháng. Không thể bởi vì cậu mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ được, cậu cũng không thể bỏ rơi Đại Hải và những người khác để trốn thoát một mình.

Hơn nữa, điều kiện hiện tại không cho phép, ngoại trừ đi đảo Sann, họ không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Đại Hải và những người khác cần thuốc thức tỉnh.

Tuy nhiên, trước đó phải để Tiểu Trí gửi tin nhắn đi, để Lý tiên sinh xác định được vị trí của mình.

Tần Lâm cau mày từ chối: "Không được!"

Y sẽ không bao giờ để em trai mình gặp nguy hiểm.

Y lấy trong tay ra một tấm thẻ đưa cho Tần Tiểu Du: "Cầm cái này đi đến phòng 90 tầng 16, vào rồi không được ra ngoài, đợi du thuyền cập bến rồi mới đi ra".

Tần Tiểu Du lưỡng lự đẩy tấm thẻ do anh trai đưa cho.

Thuyền viên trong quan tài là người bình thường, chỉ cần đối phương mở quan tài ra, lập tức sẽ biết bên trong có chuyện mờ ám, với tư cách là người tiếp ứng, anh trai cậu sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ.

"Nghe lời!" Tần Lâm hạ giọng, âm thanh mang theo sự nghiêm khắc.

Tần Tiểu Du bướng bỉnh lắc đầu: "Anh, bây giờ đã khác xưa rồi, anh phải tin tưởng vào em và chính mình. Chỉ cần chống đỡ cho đến khi Lý tiên sinh và thầy Hoắc đến, chúng ta nhất định gặp dữ hóa lành."

Tận dụng thời cơ, bây giờ hoặc không bao giờ.

Thế lực của Ám vương đang ẩn náu trên khắp thế giới, với vô số căn cứ, tiêu diệt từng căn cứ một.

Tần Lâm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bỗng nhiên, điện thoại di động trong túi rung lên, y dừng lại, ra hiệu cho Tần Tiểu Du không nói gì, lấy điện thoại ra, cầm lên, lạnh lùng nói: "Alo——"

"Đệt, cuối cùng cũng có tín hiệu! Tiểu Hòa, cậu đang ở đâu? Sẽ không nghĩ mình là nghệ sĩ violin, đam mê trình diễn đấy chứ?" Bên kia điện thoại vang lên giọng nói hài hước của một người đàn ông trung niên.

"Chuyện gì?" Tần Lâm vẻ mặt lạnh lùng, đối với lời trêu chọc của người đàn ông trung niên như không nghe thấy.

"Chậc, tiến sỹ bên kia đã đưa thuyền tới, hàng sẽ được chuyển đi ngay. Giờ thì nhanh lên kho cùng tôi kiểm tra hàng nhé. Đệt, thời tiết quỷ quái này mà giao hàng, chẳng sợ lật thuyền ấy chứ!" Người đàn ông trung niên càng nói càng tức giận, lẩm bẩm một hồi để trút bỏ sự bất mãn.

"...Ừ." Tần Lâm quả quyết cúp điện thoại, dùng đôi mắt đen láy nhìn em trai mình.

Tần Tiểu Du bình tĩnh đứng dậy, búng búng vành mũ lưỡi trai, giọng điệu thoải mái nói: "Em về nhà kho."

Môi Tần Lâm khẽ động, khuôn mặt phủ đầy sương giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro