59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Truy tìm, thay đổi mục tiêu]

—–o0o—–

Bầu trời đêm tối tăm, một chiếc phi thuyền tư nhân nhanh chóng bay lên trên những đám mây, hàng ngàn mét phía dưới là sóng biển dữ dội.

Có hơn hai mươi người ngồi trong phi thuyền, bao gồm cả huyết tộc và người dị năng. Mỗi bên ngồi một phía, có một lối đi ở giữa. Người nào vẻ mặt cũng nghiêm túc, phong thái uy nghiêm, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng ngón tay ấn trên bàn phím vang vọng trong không gian rộng lớn.

Lý tiên sinh mặc một bộ vest đen, mặc bên ngoài là áo gió. Mái tóc dài óng ả như vàng được buộc ra phía sau lưng bằng một chiếc kẹp tóc kim loại tinh xảo. Hắn ngồi trên chiếc sô pha rộng rãi, đôi mắt khép lại, cả người thả lỏng thư thái. Có thể nói hắn là người điềm tĩnh nhất trong toàn bộ phi thuyền.

Bên kia lối đi, Hoắc Nguyên đặt trên đầu gối một thiết bị dò tìm, ngón tay thon dài nhanh chóng ấn lên bàn phím.

Một lúc sau, trên màn hình của thiết bị sáng lên một điểm đèn đỏ, y nhướng mày, vui vẻ nói: "Có tín hiệu rồi!"

Lý tiên sinh mở mắt ra, liếc nhìn y.

Hoắc Nguyên xoay thiết bị sang bên cạnh, đưa màn hình có chấm đỏ cho Lý tiên sinh nhìn: "Điểm sáng này là Tiểu Du gửi tọa độ cho Tiểu Trí!"

Nó khá rõ ràng.

Hoắc Nguyên trong lòng đổ mồ hôi.

Huyết tộc do Huyết vương đời thứ nhất sơ ủng mất tích ở học viện thánh Crail, kinh động toàn bộ đảo Hodzel. Sau thời gian hỗn loạn, cuối cùng họ cũng tìm ra con tàu chở hàng mà bé con huyết tộc mất tích đã lên và cũng biết nó đang đi về hướng nào.

Lý tiên sinh đã phái một chiếc phi thuyền tư nhân tới, mang theo mười vị huyết tộc cấp cao truy đuổi tàu chở hàng, mà Hoắc Nguyên, đội trưởng Hàn và đội cảnh sát hình sự cũng đi cùng trên đó.

Phải mất gần một giờ, phi thuyền mới đuổi kịp tàu chở hàng của công ty vận tải Mali. Không ngờ, bé con huyết tộc lại bị chuyển đi giữa chừng.

Thuyền trưởng Hàn cùng một số cảnh sát hình sự ở lại trên tàu chở hàng xử lý đồng bọn của kẻ bắt cóc, đồng thời buộc tàu chở hàng quay trở lại đảo Hodzel để điều tra. Những người khác tiếp tục truy đuổi du thuyền đã tiếp nhận hàng từ tàu chở hàng.

Nhưng mà, đúng lúc gặp cơn bão trên biển, du thuyền bị ảnh hưởng nặng nề, phải bay lên tầng bình lưu để tránh bão.

Điều này khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn.

Mặc dù Lý tiên sinh mày cũng không nhăn chút nào nhưng Hoắc Nguyên vẫn cảm nhận rõ ràng sự áp bức khủng khiếp trong phi thuyền.

Những huyết tộc cấp cao đi cùng lần này đều là thân vương từ thời thượng cổ. Ngày thường chỉ làm việc trong lâu đài thánh Rosa. Không biết bọn họ lợi hại đến đâu khi cởi bỏ chiếc áo choàng lịch sự bên ngoài, khí huyết trong cơ thể bỗng chốc dâng lên tận trời.

Nhị đại vương Kritios Cade đứng trước những huyết tộc cổ xưa này, thành thật giống như con gà con.

Quá trẻ tuổi, không khiến người khác phục, thật không lạ khi sau hơn hai trăm năm kế vị, các vấn đề nội bộ của huyết tộc ùn ùn đến không dứt.

Mặc dù vậy, Lý tiên sinh vẫn không có ý định can thiệp, khả năng kỳ vọng cao vào gã.

Vẫn còn rất xa —

Tóm lại, bọn họ giống như ruồi không đầu, sau hơn nửa tiếng tìm kiếm, AI Tiểu Trí của Tần Tiểu Du đột nhiên gửi tới vị trí.

Tuy rằng không biết Tiểu Du hiện tại đang ở trong tình huống thế nào, nhưng có thể sử dụng Tiểu Trí, chứng tỏ cậu hiện tại vẫn an toàn.

"Mất bao lâu mới đuổi kịp?" Lý tiên sinh nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình.

Hoắc Nguyên ấn ngón tay lên bàn phím, để thiết bị tự động tính toán khoảng cách và thời gian: "Ít nhất bốn mươi phút."

Họ bị tàu chở hàng đánh lạc hướng, chạy ngược chiều du thuyền. Khi họ đuổi kịp tàu chở hàng, bắt được đồng bọn của kẻ bắt cóc, thẩm vấn được phương hướng đi của bé con huyết tộc thì không biết du thuyền đã đi nơi nào rồi.

Lý tiên sinh khẽ cau mày, nói với La quản gia: "Tăng tốc lên."

"Vâng, thưa chủ nhân." La quản gia ghi nhớ tọa độ của chấm đỏ rồi xoay người đi về phía khoang điều khiển.

Hoắc Nguyên nhướng mày, quay lại nhìn màn hình.

Đột nhiên, thiết bị phát ra một tiếng bíp ngắn ngủi. Y bấm vào biểu tượng nhấp nháy ở góc dưới bên phải, hộp thoại hiện ra một dòng mã mà không ai có thể hiểu được.

Hoắc Nguyên nhìn không chớp mắt, một lúc sau mới kinh ngạc nói: "Tiểu Lâm cũng ở trên du thuyền! Cậu ấy và Tiểu Du đã gặp nhau!"

Chẳng trách Tiểu Du có thể gửi tọa độ cho Tiểu Trí. Thì ra cậu mượn điện thoại của Tiểu Lâm.

Có Tiểu Lâm ở đó, hẳn là cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Du.

Hoắc Nguyên sờ cằm, lạc quan suy nghĩ.

Lý tiên sinh nghe xong, trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.

****

Trong kho hàng của du thuyền, Tần Tiểu Du đẩy thuyền viên bất tỉnh ra khỏi quan tài. Cậu nhìn xung quanh, thấy một đống hàng tạp hóa được che bằng một tấm bạt, là một chỗ tốt để giấu người.

Không chút do dự, cậu lôi thuyền viên, kéo đến đống hàng tạp hóa, dùng sức mà nhét vào bên trong, dùng bạt che lại, vỗ vỗ tay, gật đầu hài lòng.

Mười phút trước, cậu không muốn một mình trốn thoát, nhất quyết muốn hỗ trợ anh trai hoàn thành nhiệm vụ, anh trai cậu mặt đen như mặt Bao Công, nhưng cuối cùng không khuyên nhủ được cậu, miễn cưỡng đồng ý.

Hai anh em hợp lại, vạch ra kế hoạch tác chiến.

Sau đó, anh trai đưa cho cậu một chiếc tai nghe nano và một khẩu súng săn quỷ hút máu được ngụy trang thành một chiếc vòng tay bạc.

Chiếc tai nghe nano được gắn sau tai và cậu có thể liên lạc với anh trai mình bất cứ lúc nào. Có mười viên đạn nhỏ bên trong vòng tay – súng, không cần nhắm chuẩn, chỉ cần bắn là có thể giết chết mục tiêu. Đây là bảo vật Thần Khí cần có khi đi ra ngoài.

Tần Tiểu Du sờ sờ tai, lại chạm vào chiếc vòng tay bạc, cảm thán trước khoa học công nghệ hiện đại cao siêu này.

Trước khi phân nhau ra hành động, cậu dùng điện thoại của anh trai gửi tin nhắn cho Tiểu Trí, Tiểu Trí khóa tọa độ và chuyển tiếp cho thầy Hoắc. Sau đó, cậu nhờ anh trai giữ chân đồng phạm để cậu có thời gian lẻn về nhà kho.

Trên đường đi, cậu gặp Hoàng Giai Ngữ, liền trả lại chiếc mũ lưỡi trai cho cô, vẫy tay chào tạm biệt, thoải mái bước vào thang máy.

Một đường này suôn sẻ, không gặp vấn đề gì, tuy nhiên, khi mở nắp quan tài, cậu phát hiện thuyền viên có dấu hiệu tỉnh lại, liền tay nhanh mắt lẹ lấy tay chém một nhát, thuyền viên lại ngất đi lần nữa.

Sau khi xử lý xong thuyền viên, Tần Tiểu Du chỉnh lại quần áo, nhẹ nhàng nằm vào trong quan tài, đẩy nắp quan tài vào, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, giả vờ ngủ.

Hai phút sau, cửa kho bị đẩy ra, có người bước vào.

Đi phía trước là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, mặc đồng phục công nhân màu xanh, đội mũ mỏ vịt, miệng ngậm điếu xì gà, thản nhiên đi đến quan tài.

"Ồ, bốn chiếc quan tài, vụ mua bán này ngon nha! Antony đúng là yêu quái, bản lĩnh không nhỏ, một lần mà bắt được bốn bé con huyết tộc". Người đàn ông trung niên tán thưởng, phun làn khói về phía chàng trai trẻ.

Chàng trai trẻ cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn, mặc áo khoác bành tô màu đen, trên tay cầm một hộp đàn violin bằng da, vẻ mặt thờ ơ liếc nhìn người đàn ông trung niên, khéo léo mà tránh khỏi hơi thuốc.

"Kiểm tra." Y nói ngắn gọn.

Người đàn ông trung niên lắc đầu, bộ dáng ông cụ non nói: "Tiểu Hòa, tôi nói cậu chứ, người trẻ tuổi như cậu đừng lúc nào cũng mặt lạnh như vậy, cẩn thận sau này chẳng có cô gái nào thích cậu, nếu không có cô gái nào thích, thì cậu sẽ không có vợ đâu!"

Dùng tên giả Tiểu Hòa – Tần Lâm, lờ gã đi, bắt đầu nâng nắp quan tài.

Người đàn ông trung niên hút hai hơi thuốc, đứng sang một bên nhìn y làm việc, ánh mắt lén lút nhìn chằm chằm vào tấm lưng cường tráng của y.

Tên Tưởng Hòa này mới vào tổ chức được hơn hai tháng, với trí thông minh và thành tích xuất sắc, y đã trở thành đội phó của thế lực Ám vương ở đây, lần này chờ hoàn thành nhiệm vụ, e rằng y sẽ được thăng chức lên đội trưởng.

Chậc chậc, ở tuổi hai mươi lăm mà có được thành tựu như vậy, thật là hâm mộ và ghen tị!

Đỗ Bảo Phong gã đã ở trong tổ chức được ba mươi năm, mới đây mới được chuyển từ đội phó lên đội trưởng chính thức, thật sự là rất khó khăn.

Quả nhiên, so người với người chỉ khiến gã tức chết.

Bốn nắp quan tài lần lượt được nâng lên, lộ ra bốn bé con huyết tộc, ba nam một nữ, trẻ tuổi, tuấn tú xinh đẹp.

Đỗ Bảo Phong bước đến một trong những chiếc quan tài, nhìn xuống chàng trai trẻ với mái tóc bạc, hết lần này đến lần khác kinh ngạc.

"Một bé con huyết tộc nhỏ như vậy? Đã thành niên chưa?"

Gã không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của thiếu niên. Đột nhiên, một bàn tay vươn tới, ngăn cản động tác của gã.

Đỗ Bảo Phong nhìn chằm chằm: "Tiểu Hòa, cậu làm gì vậy?"

Tần Lâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gã: "Đây là vật thí nghiệm quan trọng của tiến sĩ Kudo Mayu."

Đỗ Bảo Phong thu tay lại, hút hai hơi thuốc: "Tôi tò mò muốn sờ một chút, làm sao vậy? Chẳng lẽ có thể bị hư sao?".

Tần Lâm mặc kệ, cẩn thận đóng nắp quan tài lại: "Khi nào người giao hàng sẽ đến?"

Đỗ Bảo Phong bĩu môi, lấy điện thoại di động ra kiểm tra thông tin: "Đợi du thuyền rời khỏi vùng bão, nhiều nhất là mười phút."

Tần Lâm liếc gã một cái. "Ông làm việc đi."

Đỗ Bảo Phong bất mãn: "Tại sao tôi phải đi?"

Tần Lâm mặt không cảm xúc nói: "Ông là tay già đời."

Đỗ Bảo Phong thở ra một làn khói, ngón tay kẹp điếu xì gà, chọc Tần Lâm, nhe hàm răng vàng khè ra: "Tên nhóc kia, cậu quá xảo quyệt!"

Nếu để tay già đời như gã làm việc, đối phương nhất định sẽ cho gã vài phần mặt mũi, nhưng nếu bị thay thế bằng một gương mặt mới như Tiêu Hòa, nhất định sẽ bị làm khó.

Tần Lâm cau mày, mặt không biến sắc.

Đỗ Bảo Phong nói: "Được rồi, lần này tôi giúp cậu, sau này cậu tự mình làm việc với bọn họ."

Liếc nhìn chiếc đàn violin trong tay, gã mỉm cười nói: "Lấy sự hấp dẫn của cậu khi chơi đàn trên sân khấu, đảm bảo bọn họ sẽ ưu ái cậu".

Tần Lâm thờ ơ trước sự trêu chọc của gã.

Đỗ Bảo Phong chán nản buông tay, bước chân rời khỏi kho hàng.

Tần Lâm nhìn gã đi xa, đóng cửa kho lại, đi tới quan tài của Tần Tiểu Du, mở nắp ra.

"Tiểu Du." Y nhẹ nhàng gọi.

"Anh?" Tần Tiểu Du mở mắt.

Vừa rồi người đàn ông muốn chạm vào cậu, cậu gần như nổi da gà khắp người, nhưng may mắn anh trai cậu đã ngăn cản gã.

Tần Lâm hỏi: "Thuyền viên đâu?"

Tần Tiểu Du ngồi dậy, chỉ vào đống đồ tạp hóa trong góc: "Em ném anh ta vào đó."

Tần Lâm nói: "Ra ngoài, để gã ta nằm vào."

"Không được!" Tần Tiểu Du nắm lấy tay anh trai: "Không phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao?"

Tần Lâm cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của em trai mình, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt lạnh lùng: "Đảo Sann toàn là kẻ điên cuồng, chỉ sợ không bảo vệ được em".

Nghĩ tới tên mập mạp vừa rồi muốn sờ mặt em trai mình, hận không thể chặt đứt tay gã.

Tần Tiểu Du cắn môi, nhìn đống tạp hóa trong góc, kiên quyết lắc đầu: "Kia cũng... không thể kéo người vô tội vào được."

Các thuyền viên chỉ là tham tiền chút thôi, tội không đáng chết. Nếu để gã nằm trong quan tài rồi đến đảo Sann, gã có  thể mất mạng.

Tần Lâm im lặng, lòng bàn tay đặt trên đầu em trai mình, đôi mắt đen tràn ngập mâu thuẫn.

"Sóng tới rồi – Tiểu Hòa, có người tới!" Đỗ Bảo Phong bên ngoài kho hàng nói vọng vào.

Tần Tiểu Du cảnh giác nằm xuống, liếc nhìn anh trai mình, ra hiệu cho y nhanh chóng đóng nắp quan tài lại.

Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Không có thời gian để tranh cãi.

Tần Lâm đậy lại nắp quan tài, quay mặt về phía cửa kho.

Đỗ Bảo Phong bụng phệ đi vào, theo sau là bốn người đàn ông vạm vỡ, mỉm cười như Phật Di Lặc thân thiết nói: "Đi thôi, đây là Tiểu Hòa, đội phó của chúng ta. Tới làm quen một chút đi. Sau này cậu ta sẽ là người giao hàng".

Bốn tên vạm vỡ nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt bắt bẻ.

Tần Lâm phóng ra tinh thần lực uy hiếp, âm trầm nhìn lại.

Bốn gã cường giả đồng loạt run lên, cân nhắc thực lực của y, khẳng định y là cao thủ, bọn họ không thể đắc tội liền nói: "Đội trưởng Trương, ngưỡng mộ đã lâu".

Tần Lâm mặt không cảm xúc lên tiếng, cũng không hề tỏ vẻ, nhưng giữa mày tràn ngập sự kiêu ngạo.

Mấy tên này đã quen nhìn thấy mấy người kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, cho nên cũng không cảm thấy thái độ của Tần Lâm có gì không ổn.

"Chuyển hàng hóa đi!"

Khi tiến sĩ biết được lần này bắt được bốn bé con huyết tộc của học viện thánh Crail, ông ta gấp không chờ nổi trực tiếp yêu cầu bọn họ lái một chiếc phi thuyền nhỏ đến để lấy hàng.

Bốn gã vạm vỡ sức lực rất lớn, mỗi người khiêng một chiếc quan tài, lần lượt rời khỏi nhà kho.

Tần Lâm chậm rãi đi theo bọn họ, sắc mặt lạnh lẽo.

Đỗ Bảo Phong đi bên cạnh y, nở nụ cười dâm đãng nói: "Đến đảo Sann chúng ta đi chơi vui vẻ nhé? Lần trước có một đợt hàng mới về, vẫn chưa bóc tem, anh mày giới thiệu cho cậu một cô gái sạch sẽ, thế nào?"

Tần Lâm dừng một chút, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Không cần!"

Đỗ Bảo Phong sợ hãi trước tinh thần lực uy hiếp đang dâng trào nên lùi lại một bước, vỗ vỗ vào ngực.

Khốn kiếp, quả nhiên không phải người dễ chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro