60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đánh thức bạn học]

—–o0o—–

Trên thế giới có bốn lục địa, nước Sùng Hạ ở phía đông, nước Fini ở phía nam, nước Ciro ở phía tây và nước Suman ở phía bắc.

Bốn lục địa bị ngăn cách bởi các đại dương rộng lớn và đã bị cô lập với nhau hàng nghìn năm. Phải đến khi kỷ nguyên khám phá ra đời, chúng mới được kết nối với nhau.

Đại dương huyền bí và vô tận với hàng tỷ hòn đảo chưa được khám phá. Ngay cả với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, con người đối với đại dương vẫn còn biết rất ít, rất nhiều hòn đảo thậm chí còn không có trên bản đồ.

Đảo Sann là một hòn đảo vô danh ẩn giấu giữa biển rộng.

Trên đảo bốn mùa như mùa xuân, nguồn nước ngọt phong phú. Đây là hòn đảo rất thích hợp cho con người sinh sống.

Thế lực Ám vương nhìn trúng điều kiện được trời ưu ái của đảo, nên đã xây dựng cơ sở nghiên cứu sinh học tại đây.

Trong đêm tối, một chiếc phi thuyền vững vàng đáp xuống sân bay đảo Sann, xe tải vận chuyển đã đợi rất lâu.

Bốn người đàn ông khỏe mạnh mỗi người khiêng một chiếc quan tài ra khỏi phi thuyền, đặt nó lên xe tải vận chuyển.

Đỗ Bảo Phong ngậm điếu xì gà trong miệng, đắc ý hỏi Tần Lâm bên cạnh: "Thế nào? Tuyệt không?"

Sân bay được thắp sáng rực rỡ, các phi thuyền không ngừng cất cánh rồi hạ cánh, vận chuyển vật tư, cảnh tượng vô cùng tấp nập.

Nhưng Tần Lâm lại "nhìn thấy" ở phạm vi rộng hơn.

Khoảnh khắc y đặt chân lên đảo, vô số thông tin ngay lập tức thông qua thực vật ùn ùn kéo tới. Dị năng thực vật cấp cao đã khiến y cùng thực vật tương thông ở mức độ cao nhất, không cần tiếp xúc, chỉ cần xuyên qua gió và đất, sử dụng tinh thần lực làm cầu nối, sẽ tạo ra mạng lưới thông tin khổng lồ.

Y sửng sốt, sau khi nhanh chóng xử lý thông tin, bố cục đảo Sann trong đầu y đã rõ ràng, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những hành động tiếp theo.

Đây là dị năng đã được tôi luyện theo thời gian. Y có thể sử dụng nó theo ý muốn. Chỉ trong chốc lát, y đã tìm ra cách lẻn vào căn cứ thí nghiệm.

"Không tệ." Y lạnh lùng mà trả lời, trái ngược hẳn với vẻ hưng phấn trên mặt Đỗ Bảo Phong.

Đỗ Bảo Phong quàng tay qua vai y, như thể hai anh em là bạn tốt: "Hàng đã được giao, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Đi đi đi, tìm chỗ vui chơi thả lỏng một chút".

Tần Lâm không dấu vết mà tránh thoát, ánh mắt dừng lại trên xe vận chuyển, nghiêm mặt nói: "Nếu không tận mắt nhìn thấy hàng hóa được chuyển đến căn cứ thí nghiệm thì nhiệm vụ coi như chưa hoàn thành".

"Ài..." Đỗ Bảo Phong rít một hơi thuốc, bất đắc dĩ hỏi: "Hàng hóa đều ở trên đảo, có thể xảy ra chuyện gì?"

Tần Lâm tránh khỏi khói thuốc của gã, đi về phía xe tải vận chuyển.

Đỗ Bảo Phong bất mãn lẩm bẩm rồi cùng y lên xe.

Ngay sau đó, xe vận chuyển khởi động, lái về phía căn cứ thí nghiệm.

Mười phút sau, xe vận tải đã đến nơi.

Đỗ Bảo Phong nóng lòng nhảy ra khỏi xe, nhìn những người đàn ông cường tráng đưa bốn cỗ quan tài vào cổng căn cứ thí nghiệm, vỗ vỗ vai Tần Lâm: "Tiểu Hòa, bây giờ cậu đã yên tâm chưa?"

Tần Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt gã, chậm rãi hỏi: "Ông muốn đi chơi ở đâu?"

Đỗ Bảo Phong lập tức nhìn vào đôi mắt đen láy của y, ý thức có chút mơ hồ, cả người trở nên đờ đẫn, máy móc trả lời: "Đi đến... khu đèn đỏ, nơi đó... có người đẹp..."

"Đi thôi." Tần Lâm nhỏ giọng nói: "Nhớ kỹ—— tôi và ông đều đi tới khu đèn đỏ."

Đỗ Bảo Phong cười ngây thơ: "Đúng vậy, tôi và Tiểu Hòa cùng nhau đến khu đèn đỏ...vui vẻ! Hehehehe——"

Hai người sánh bước rời khỏi căn cứ thí nghiệm, đi về phía khu đèn đỏ, Đỗ Bảo Phong thỉnh thoảng chào hỏi những người mà gã quen, trong miệng ngâm nga khúc nhạc, cực kỳ vui vẻ.

Đến khu đèn đỏ, Đỗ Bảo Phong một mình bước vào khách sạn, nhưng không thấy Tần Lâm đâu cả.

Trong khu rừng nhỏ gần phòng thí nghiệm, Tần Lâm lặng lẽ đi ra khỏi thân cây, ngẩng đầu nhìn bức tường cao.

Là một dị năng hệ mộc cấp cao, y không chỉ có thể triệu hồi tất cả các loài thực vật mà còn có thể sử dụng thực vật để dịch chuyển tức thời.

Bức tường bên ngoài phòng thí nghiệm dù có cao bao nhiêu cũng không thể ngăn cản được cây dây leo.

Tần Lâm hòa mình vào đám dây leo trên tường, lặng lẽ trèo qua tường, lẻn vào sân trong của tòa nhà thí nghiệm.

Trong một căn phòng trên tầng ba của tòa nhà thí nghiệm, bốn chiếc quan tài được sắp xếp ngay ngắn.

Đây là nhà kho riêng của tiến sĩ Kudo Mayu, ngoài quan tài, còn có các sản phẩm thí nghiệm khác cùng kết quả nghiên cứu.

Mặc dù bốn bé con huyết tộc đã đến nơi, nhưng ông ta đang làm một thí nghiệm quan trọng, tạm thời không thể rời đi, chỉ có thể sai người đưa quan tài đến nhà kho, đợi thí nghiệm hoàn thành rồi mới mở quan tài.

Trong phòng im lặng không một tiếng động, khoảng ba phút sau, một chiếc quan tài phát ra âm thanh nhỏ.

Tần Tiểu Du dùng thính giác cực tốt của mình xác nhận nhiều lần rằng không có ai ở bên ngoài. Cậu nâng tay lên, từ từ đẩy nắp quan tài ra.

Quan tài có lỗ thông gió. Vì cậu không ở trạng thái ngủ say nên cậu cần thêm không khí để hít thở. Cậu nghẹn một đường, thiếu chút nữa tắc thở.

Nắp quan tài vừa mở ra, Tần Tiểu Du liền xoay người ngồi dậy, thở hồng hộc.

Một lúc sau, cậu lấy lại hơi thở, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi quan tài, nhìn xung quanh, quay đầu lại, đột nhiên đối mặt với khuôn mặt tái nhợt khiến tóc gáy cậu dựng đứng lên, cậu nhanh chóng lui về phía sau, dùng vòng tay bạc chĩa về phía đối phương.

"Ục ục ——"

Chất lỏng phát ra âm thanh sủi bọt.

Tần Tiểu Du nhìn chằm chằm nửa xác chết ngâm mình trong cột nước trong suốt, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng.

"Đây là... vật thí nghiệm của tên tiến sĩ biến thái?"

Chặt xác một người rồi tách rời thân thể thê thảm như vậy, rồi ngâm người đó trong formalin? Quả thực là vô nhân đạo!

Cậu nhìn quanh, phát hiện toàn bộ căn phòng toàn bộ đều là những cột thủy tinh lớn nhỏ, bên trong đều là xác chết bị cắt xẻo không còn đầy đủ, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, già trẻ, thậm chí cả phôi thai...

Tần Tiểu Du nhịn xuống cảm giác muốn nôn, sờ vào tai nghe nano sau tai.

"Anh, anh có nghe thấy em nói không?"

Tai nghe nano "xẹt xẹt" hai lần, giọng Tần Lâm vang lên: "Có".

Tần Tiểu Du thở phào nhẹ nhõm, cậu luôn lo lắng ở đây không có tín hiệu, không thể liên lạc được với anh trai mình.

"Anh ơi, em hiện đang ở trong phòng kín. Khắp nơi đều là thi thể ngâm trong formalin, còn có một dãy tủ đông nữa."

Tần Tiểu Du không đủ can đảm để mở những chiếc tủ đông này vì sợ nhìn thấy nhiều nội tạng người.

"Đúng theo suy đoán, hẳn là đây là kho hàng bí mật của Kudo Mayu." Tần Lâm bình tĩnh nói: "Tìm xem có thuốc thức tỉnh không."

"...Vâng." Tần Tiểu Du hít sâu một hơi, đi mở tủ đông.

Khi còn ở trong nhà vệ sinh của du thuyền, cậu và anh trai đã chuẩn bị sẵn một số thứ.

Kudo Mayu là tiến sĩ lớn tuổi nhất trên đảo Sann. Nếu có được một bé con huyết tộc, ông ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên nghiên cứu về nó. Điểm dừng chân đầu tiên của bốn chiếc quan tài này có lẽ là nhà kho riêng của Kudo Mayu. Chắc chắn có rất nhiều kết quả nghiên cứu cùng thuốc nghiên cứu ra.

Điều Tần Tiểu Du phải làm là tìm cách lấy thuốc thức tỉnh từ nhà kho, đánh thức ba người còn lại.

Khó khăn duy nhất là nếu Kudo Mayu ngay lập tức mở quan tài để kiểm tra, kế hoạch có thể thất bại và cậu phải hành động tùy theo tình hình.

May mắn thay, Kudo Mayu không có ở nhà kho nên cậu có thêm thời gian đi tìm thuốc.

Tần Tiểu Du mở ba cái tủ đông ra, nhưng không tìm thấy thuốc thức tỉnh, Tần Tiểu Du có chút lo lắng: "Anh ơi, nếu ở đây không có thuốc thức tỉnh thì sao?"

Tần Lâm nói: "Nhất định có, cẩn thận tìm, nhìn kỹ nhãn thuốc có tiếng Suman."

Sau khi anh trai nhắc nhở, đôi mắt Tần Tiểu Du sáng lên.

Vì Kudo Mayu đến từ nước Suman nên ông ta sẽ viết bằng ngôn ngữ Suman. Cậu lại đi tìm nhãn thuốc có tiếng Ciro, làm sao mà tìm được?

Tuy nhiên, Tần Tiểu Du mới học tiếng Suman được hơn một tháng. Cậu chỉ biết những đoạn đối thoại ngôn ngữ đơn giản, hoàn toàn không hiểu những thuật ngữ đặc biệt như thuốc.

"Anh ơi, khi nào anh sẽ đến?" Cậu tìm thấy năm sáu lọ thuốc có nhãn nước Suman, vẻ mặt bối rối.

"Tới rồi." Tần Lâm vừa dứt lời, khóa phòng liền mở ra.

Tần Tiểu Du vui vẻ quay đầu lại, thấy anh trai mình bình tĩnh bước vào.

"Anh, anh xem mấy lọ thuốc này lọ nào là thuốc thức tỉnh".

Tần Lâm đi đến bên cạnh cậu, xem qua nhãn mác của tất cả các loại thuốc rồi lấy ra một chiếc lọ màu nâu: "Cái này."

Tần Tiểu Du hỏi: "Sử dụng như thế nào? Trực tiếp uống hay tiêm?"

Tần Lâm mở tủ đông nhìn thoáng qua, lấy ra mấy ống tiêm chưa sử dụng, khéo léo dùng ống tiêm rút thuốc từ lọ thuốc màu nâu ra, đi về phía mấy quan tài, mở nắp quan tài của Thạch Đại Hải, nhắm ngay cổ y, tiêm thẳng vào tĩnh mạch.

Tần Tiểu Du không lên tiếng, nhìn anh trai thao tác thuần thục, tiêm cho Tô Phảng và Caroline thuốc thức tỉnh.

"...Mất bao lâu mới tỉnh lại?" Cậu lo lắng hỏi.

Dù sao đây cũng là nhà kho của Kudo Mayu, ông ta có  thể tới đây bất cứ lúc nào.

"Một phút nữa." Nhìn thấy em trai mình lo lắng, Tần Lâm nói: "Kudu Mayu đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, ít nhất phải nửa giờ mới kết thúc."

Tần Tiểu Du rất ngạc nhiên.

Làm thế nào mà anh trai cậu biết rõ ràng như vậy?

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã hiểu ra.

Anh trai cậu là người dị năng có tinh thần lực cấp cao, người có thể sử dụng tinh thần lực của mình để điều khiển bộ não của người khác và đánh cắp thông tin một cách dễ dàng.

Có được cả tinh thần lực và dị năng hệ mộc quả thực là khủng khiếp.

Tần Tiểu Du không khỏi ngưỡng mộ anh mình.

Chẳng trách anh trai cậu lại dám  tự mình thâm nhập vào thế lực của Ám vương nằm vùng.

Đang suy nghĩ, trong quan tài của bạn cậu có tiếng động.

Người đầu tiên tỉnh dậy từ trạng thái ngủ đông là Thạch Đại Hải, y khẽ rên lên rồi từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, vẻ mặt mờ mịt.

Tần Tiểu Du nửa ngồi xổm trước quan tài của y, đưa tay đè lại vai y, vội vàng nói: "Đại Hải, đừng gây tiếng động, nghe tôi nói! Chúng ta hiện tại đang ở căn cứ thí nghiệm của thế lực Ám vương, cần phải trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu có vấn đề gì, chờ thoát khỏi nguy hiểm hãy nói".

Thạch Đại Hải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Tiểu Du, tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Tiểu Du kéo y ra khỏi quan tài, y loạng choạng một chút.

Sau khi nằm vài ngày, cơ bắp của y trở nên cứng đờ.

"Cẩn thận." Tần Tiểu Du đỡ y: "Cố gắng hồi phục, chúng ta cần nhanh chóng trốn thoát".

Thạch Đại Hải quàng tay qua vai cậu, nhìn quanh bốn phía, khi thấy xác chết ngâm trong formalin, đồng tử của y co lại. Sau khi bình tĩnh lại, y nhìn đi chỗ khác, thấy một thanh niên lạnh lùng đứng cạnh hai chiếc quan tài còn lại.

Tần Tiểu Du giới thiệu: "Anh ấy là anh trai tôi, nhớ không?"

Thạch Đại Hải khiếp sợ.

Y nghe thầy Hoắc nói anh trai của Tiểu Du đã trở thành chấp hành quan của Cục quản lý dị năng, đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, nhưng không ngờ lại gặp được anh ấy ở địa bàn của Ám vương!

Tần Lâm ngẩng đầu liếc nhìn y, khiến Thạch Đại Hải không tự chủ được rùng mình.

Tính tình của anh trai Tiểu Du lạnh lùng hơn trước.

Tần Tiểu Du kéo Thạch Đại Hải qua, nói: "Tô Phảng và Caroline sắp tỉnh dậy. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian để trấn an bọn họ".

"Ừ." Thạch Đại Hải chủ động đi đến trước quan tài của Tô Phảng, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của gã, trong lòng phức tạp.

Bản thân mình bị người dẫn đường cũ uy hiếp, đánh bất tỉnh rồi đến nơi này, Tô Phảng một người khôn ngoan như vậy, sao lại rơi vào bẫy?

Cảm nhận mí mắt Tô Phảng khẽ run, Thạch Đại Hải nói: "Tô Phảng, tôi biết cậu tỉnh rồi. Tỉnh thì dậy đi. Chúng ta đang ở căn cứ thí nghiệm của Ám vương, cần thiết phải trốn thoát càng sớm càng tốt."

Tô Phảng vội vàng mở mắt ra.

Bên kia, sau khi Caroline tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong quan tài, mở miệng liền hét lớn, Tần Tiểu Du vội vàng bịt miệng cô ta lại cảnh cáo: "Nghe đây, nếu muốn sống thì câm miệng!"

Caroline hoảng sợ mà đôi mắt mở lớn.

———————

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Du: Mọi việc đều ổn~

Tần  Lâm: Tốt hơn hãy cẩn thận.

Đại Hải: Tôi không biết đây là đâu, nhưng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Tô Phảng (Lạnh lùng)...

Caroline: Tôi có thể sống sót không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro