72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Tắm rửa gì đó, Lý tiên sinh làm là chuyên nghiệp nhất]

—–o0o—–

Giúp bé con tắm rửa, Lý tiên sinh làm rất chuyên nghiệp.

Trong khoảng thời gian Tần Tiểu Du ngủ đông, mọi việc đều do Lý tiên sinh tự mình làm, sau khi cậu tỉnh lại, số lần hỗ trợ cũng ít hơn.

Chỉ khi huấn luyện dị năng, thể lực cùng tinh lực bị rút cạn, mệt đến mức ngón tay cũng không muốn cử động, cậu mới có thể đáng thương xin sự giúp đỡ từ Lý tiên sinh.

Lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng nhiều lần liền tập mãi thành quen.

Chủ yếu là vì trong nhà chỉ có ba người, so với La quản gia thì Tần Tiểu Du sẵn lòng tìm bậc cha chú của mình hơn.

Thói quen bất tri bất giác mà được hình thành, nên lúc này cậu nhìn thấy Lý tiên sinh, cả người đều thả lỏng, ngồi trên nắp bồn cầu vẫn có thể ngủ gật.

Bởi vì trong tiềm thức cậu biết, Lý tiên sinh có thể giúp cậu giải quyết mọi vấn đề.

Phòng tắm đầy sương mù, Lý tiên sinh mặc bộ đò vest cả người đổ mồ hôi, nhìn chàng trai ngủ ngon lành, nhẹ nhàng thở dài, cúi xuống vỗ nhẹ vào má cậu.

"Tiểu Du, dậy đi."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Tần Tiểu Du như bài hát ru. Cậu nghiêng người về phía trước, lao thẳng vào vòng tay của Lý tiên sinh.

Lý tiên sinh đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của chàng trai, để phòng ngừa cậu trượt ngã.

Phòng tắm nhỏ hẹp, tràn đầy hơi nước khiến nó càng ngột ngạt hơn.

Lý tiên sinh một tay ôm Tần Tiểu Du, tay kia kéo cà vạt, cởi cúc áo sơ mi để mình dễ thở hơn.

Giúp chàng trai tắm rửa là công việc không hề dễ.

Đặc biệt khi thiếu niên đã đến tuổi trưởng thành, người càng dài ra, sự trẻ con dần mất đi, bắt đầu lộ rõ đường nét của người trưởng thành.

Lý tiên sinh bình tĩnh giúp cậu cởi áo cộc tay, quần đùi và tất trên chân, sau đó dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy, thổi ra một cơn gió nhẹ.

Tần Tiểu Du lơ lửng trên không, bị một lực vô hình nhấc vào bồn tắm. Nước ấm trong bồn tắm dao động, vài cột nước dâng lên, vững vàng đón được chàng trai, từ từ hạ xuống, để cậu thoải mái ngâm mình trong nước.

Lý tiên sinh búng ngón tay trong không trung vài lần, bảy tám quả bóng nước cỡ nắm tay bật ra khỏi bồn tắm, phân tán khắp nơi, không chỉ dán vào da cậu ra sức mát xa, sức lực vừa phải, mà còn làm cậu giảm bớt mệt mỏi.

Tần Tiểu Du thoải mái mà duỗi chân, để bóng nước phục vụ mình.

Lý tiên sinh bật cười, lắc đầu, bước ra khỏi phòng tắm, cởi cúc áo vest, cởi áo ngoài, lấy trong vali ra một bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình, chậm rãi mặc vào rồi lấy đồ vệ sinh cá nhân mang theo, quay trở lại phòng tắm.

Trong bồn tắm, làn da của Tần Tiểu Du được quả cầu nước mát xa đến mức trắng hồng, cơ bắp toàn thân được thả lỏng, càng ngủ ngon hơn.

Lý tiên sinh ưu nhã mà xắn tay áo lên, sửa lại mái tóc vàng dài ngang lưng, tùy ý buộc lại bằng một sợi dây chun để tránh lúc nữa cúi xuống sẽ rơi vào nước.

Chuẩn bị xong, hắn bước đến bồn tắm, nhìn xuống thiếu niên đang ngủ say như heo con, nở nụ cười dịu dàng.

Lấy chai dầu gội ra, đổ một ít vào lòng bàn tay, sau đó thoa lên tóc Tần Tiểu Du, nhẹ nhàng gội đầu cho cậu.

Khi xoa gần xong, một quả cầu nước nhảy ra, lăn lăn trên tóc Tần Tiểu Du, cuốn đi bọt nước, rồi lại có một cột nước xuất hiện, tiếp tục rửa trôi, không để lại chút bọt nước nào, mà bọt nước cũng không hề rơi xuống mặt cậu.

Sau khi gội sạch mái tóc bạch kim đẹp đẽ của chàng trai, bước tiếp theo là tắm sạch cơ thể của chàng trai.

Lý tiên sinh khẽ cử động ngón tay, dòng nước ấm tạo thành một chiếc giường nước, nâng Tần Tiểu Du lên ngang bằng với mép bồn tắm.

Tần Tiểu Du nằm ngửa, duỗi chân tay, mím đôi môi ướt át, ngủ ngon lành.

Lý tiên sinh thấy thế, nhẹ nhàng nhéo mũi, thấy cậu lập tức há miệng thở dốc.

Thật là một con heo con.

Tiếng cười trầm ấm của người đàn ông vang lên trong phòng tắm.

Rửa sạch cơ thể quan trọng hơn gội đầu.

Lý tiên sinh lấy ra một lượng sữa tắm thích hợp, chất lỏng sền sệt màu xanh nhạt lơ lửng trong không khí ngưng tụ thành mấy hạt nhỏ. Những hạt nhỏ rơi xuống người Tần Tiểu Du, chậm rãi lăn tròn, vừa xoa vừa lăn, tạo thành nhiều bọt nhỏ, bôi đều từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào. Một lúc sau, giường nước ấm tách ra một vài cột nước, nhẹ nhàng rửa sạch bọt.

Lý tiên sinh cầm một chiếc khăn tắm khô lớn bay trong gió, vớt chàng trai ra khỏi bồn tắm, di chuyển xung quanh, nước trên cơ thể cậu rất nhanh tách ra, biến thành những giọt nước nhỏ, rơi xuống bồn tắm.

Lúc Tần Tiểu Du ngã vào lòng Lý tiên sinh, cả người cậu sạch sẽ thoải mái.

Tắm xong, làn da của chàng trai trở nên mềm mại và sáng bóng, vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu, ôm vào ngực có mùi thơm dễ chịu.

Lý tiên sinh không nhịn được nhéo đôi má hồng hào của cậu.

Cho rằng Lý tiên sinh quấy rầy đến giấc ngủ của cậu, nên Tần Tiểu Du vung tay lên, vỗ một cái vào ngực Lý tiên sinh.

Mày kiếm của Lý tiên sinh run run, không trêu cậu nữa mà đưa cậu lên giường.

Tần Tiểu Du vừa đặt xuống giường liền tự động lăn vào chăn. Chiếc khăn tắm trượt xuống, lộ ra xương cánh bướm (1) phía sau lưng vô cùng đẹp.

Lý tiên sinh mặt không đổi sắc, chu đáo mà kéo chăn bông lên cho cậu để cậu không bị cảm lạnh.

Ban đêm ở Tây Bắc, nhiệt độ giảm xuống, trong phòng không có điều hòa nên chỉ có thể đắp chăn dày.

Sau khi sấy tóc cho chàng trai, hắn rời khỏi giường, lấy trong vali ra một bộ quần áo để thay rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Đồ dùng trong phòng tắm của khách sạn đương nhiên không thể bằng ở nhà, nước từ vòi hoa sen phun ra không đều, Lý tiên sinh mất một thời gian dùng dị năng khống chế ra lượng nước thích hợp, không được thoải mái lắm mà tắm rửa.

Hắn quấn khăn tắm quanh hông, ra khỏi phòng tắm, nhìn chàng trai trên giường đang ngủ say với tư thế kỳ lạ, giống như chiếc bánh kếp nằm xoài trên giường, chăn bông bị đá đến cuối giường, muốn rơi xuống dưới.

Lý tiên sinh nhìn kích thước của chiếc giường, cản thấy lo lắng cho chất lượng giấc ngủ của mình.

Trong lúc ngủ, Tần Tiểu Du không hề hay biết, trở mình, cuối cùng toàn bộ khăn tắm đều rơi ra, lộ ra cặp mông trắng nõn.

Lý tiên sinh đỡ trán.

Hắn lấy trong ba lô của Tần Tiểu Du ra chiếc quần lót mới, giúp cậu mặc vào.

Nhìn hình dáng nho nhỏ của Tần Tiểu Du, hắn hài lòng gật đầu.

Phát dục không tồi.

Sau khi giải quyết xong chuyện của bé con, hắn mở tủ lạnh, lấy bình máu mới trong tủ ra, ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi mà uống, mở điện thoại xem tin nhắn La quản gia gửi cho hắn.

"Ừm?"

Nhìn thấy một cái trong đó, Lý tiên sinh ngừng uống máu, cau mày.

[La: Chủ nhân, thân vương Ramzai mất tích].

Ramzai là thân vương phụ trách mọi việc ở nước Fini, Visa Joseph từng đưa ra bằng chứng nói gã phản bội huyết tộc. Tuy nhiên, Lý tiên sinh không tước bỏ tước vị của gã, để cho gã cơ hội bào chữa.

Sau khi biết thân vương Visa Joseph tố cáo mình trước mặt Huyết vương đời thứ nhất, Ramzai vội vã tới đảo Hodzel để thỉnh tội, đồng thời chứng minh mình vô tội.

Người phản bội huyết tộc không phải gã mà là cấp dưới thân tín của gã.

Cấp dưới đó, giống như gã, là người được Antonio Coleman sơ ủng. Không lý trí như Ramzai, kẻ đó trung thành vô điều kiện với Ám vương, nhiều năm âm thầm ở bên cạnh gã, chỉ để một ngày phục vụ Ám vương.

Kẻ đó giữ chức vụ cao, có năng lực vượt trội, một tay che trời. Ramzai quá tin tưởng kẻ đó, bị che hai mắt.

Cho đến khi phản bội Huyết vương, Ramzai mới nhận ra, nhưng đã quá muộn.

Đây là lý do tại sao tất cả bằng chứng mà Visa Joseph thu được đều tính trên đầu gã.

Sau khi Ramzai chứng minh sự vô tội của mình với Lý tiên sinh, gã trở về nước Fini, nỗ lực hết sức để dọn sạch thế lực Ám vương đã gài bẫy mình.

Một năm nay, thế lực của Ám vương bị đả kích nặng nề, hàng trăm căn cứ thí nghiệm bị phá hủy. Huyết tộc cùng Cục quản lý dị năng hợp lực với nhau, để kiểm soát số lượng quỷ hút máu.

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, chẳng bao lâu nữa, bọn họ có thể tìm ra nơi ẩn náu của Ám vương, một lưới bắt hết.

Tuy nhiên, vào lúc này, thân vương Ramzai đã biến mất, điều này không khác gì phủ một tầng bóng đen lên hành động của bọn họ.

Lý tiên sinh gõ câu trả lời bằng một tay, yêu cầu La quản gia gửi thông tin chi tiết về sự biến mất của Ramzai.

La quản gia hành động nhanh chóng, rất nhanh đã gửi tài liệu tới.

Lý tiên sinh cẩn thận xem kỹ, một lúc sau, hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình điện thoại.

Ramzai đến nước Sùng Hạ nửa tháng trước, tham dự một bữa tiệc cao cấp dành cho những người giàu nhất thế giới. Sau đó, gã được một người bạn là con người mời tới thảo nguyên Tạp Sa Mộc ở Tây Bắc tham quan.

Năm ngày trước, gã cùng người bạn mất tích.

Thảo nguyên Tạp Sa Mộc?

Đây không phải thảo nguyên mà ngày mai hắn và Tiểu Du sẽ đi chơi sao?

Nó cách thị trấn Kerala 3 km.

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Lý tiên sinh trả lời tin nhắn với La quản gia, cất điện thoại rồi đến bên mép giường.

Tần Tiểu Du ngủ rất sâu, chiếm hết cả giường.

Lý tiên sinh nhẹ nhàng dịch cậu sang bên kia giường, vén chăn lên rồi nằm xuống.

Chiếc giường rộng một mét tám, có hai người nằm, quả thật hơi nhỏ.

Lý tiên sinh dựa vào đầu giường, cố gắng chừa đủ chỗ cho Tần Tiểu Du lăn lộn.

Nhưng mà, Tần Tiểu Du ngửi thấy mùi hoa hồng quen thuộc, liền giống như một con sâu bướm, vặn vẹo rồi chui vào ngực Lý tiên sinh, tìm tư thế thoải mái, tay chân duỗi ra, đem Lý tiên sinh trở thành gối ôm hình người.

Lý tiên sinh:......

Là sơ ủng của mình, dù có thế nào cũng luôn được chiều chuộng.

Để chàng trai ngủ thoải mái hơn, Lý tiên sinh chỉ có thể để mặc cậu ôm.

Một đêm không mộng.

Tần Tiểu Du ngủ say như vậy, ngủ một giấc no nê đến tự tỉnh. Chăn ấm áp đến mức không muốn mở mắt. Hương hoa hồng đặc trưng của Lý tiên sinh vương vấn trên chóp mũi, cậu không khỏi hít một hơi thật sâu, chân chạm vào làn da bóng loáng, theo bản năng mà cọ cọ.

Lòng bàn tay to lớn của người đàn ông đặt lên đầu cậu, ngón tay với những khớp xương rõ ràng luồn vào tóc cậu, cẩn thận vuốt ve.

Tần Tiểu Du ý thức dần dần quay trở lại, chậm rãi mở mắt ra. Bộ ngực rắn chắc của người đàn ông hiện ra trước mắt.

"Ừm?" Cậu duỗi tay chọc một chút.

"Tỉnh rồi?" Lý tiên sinh hỏi.

Tần Tiểu Du lập tức tỉnh táo, lật người ngồi dậy, khiếp sợ khi phát hiện mình chiếm gần hết giường, còn Lý tiên sinh chỉ nằm ở bên mép, hơi nghiêng người liền ngã xuống.

"Ừ... em xin lỗi..." Cậu mặt đỏ lên, vội vàng dịch chuyển người sang bên kia: "Tư thế của em lúc ngủ rất xấu."

Cậu và Lý tiên sinh đã ngủ với nhau nhiều lần.

Vào những ngày nghỉ lễ, họ thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau. Vào mùa cao điểm, phòng khách sạn chật kín nên họ ở chung một phòng.

Giường khách sạn rộng hơn hai mét, đủ cho hai người. Không giống như khách sạn nhỏ này, điều kiện có hạn, giường nhỏ hơn một phần ba.

"Không sao đâu, ta ngủ ngon." Lý tiên sinh đứng dậy, mái tóc vàng óng như tơ lụa buông xuống sau lưng, một chút rơi trên vai.

Tần Tiểu Du tỏ vẻ nghi ngờ, ngồi quỳ, nghiêng người về phía trước, nhìn kỹ khuôn mặt của hắn xem dưới mắt hắn có quầng thâm không.

"Thật không?"

Lý tiên sinh dùng ngón tay búng trán cậu: "Đã tám giờ rồi, không muốn đi thảo nguyên chơi à?"

Tần Tiểu Du nheo mắt, che trán lại: "Đi!"

Khó lắm mới có chuyến đi tới Tây Bắc, nên đương nhiên cậu muốn chơi thật vui vẻ.

Cậu vén chăn lên, không để ý mình chỉ mặc một chiếc quần lót, cúi xuống lấy quần áo từ trong túi xách ra.

Khi Lý tiên sinh ra khỏi giường, để lộ thân hình cường tráng, vai rộng eo thon, Tần Tiểu Du cầm áo hoodie, vô cùng hâm mộ.

Khi nào cậu mới có dáng người đẹp như vậy?

Ba năm qua, cậu đã cao hơn, phát triển hơn, lẽ ra cậu nên vui mừng nhưng khi biết mình mãi mắc kẹt ở chiều cao 1,79 mét không thể cao hơn nổi, lại cảm thấy không vui.

Nếu Lý tiên sinh không đảm bảo cậu còn có thể cao hơn nữa, cậu còn tưởng mình cả đời này không thể cao lên 1,8 mét.

"Đang nghĩ gì  thế?" Lý tiên sinh hỏi.

"Ừ, không..." Tần Tiểu Du mặc áo hoodie vào, che giấu ánh mắt hâm mộ của mình. Cậu không thể nói cho Lý tiên sinh biết, cậu thèm muốn cơ thể cường tráng của hắn đi?

Aha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro