73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Thảo luận về kích thước gì đó thật là xấu hổ]

—–o0o—–

Đi thảo nguyên chơi, sự chuẩn bị là điều cần thiết.

Tần Tiểu Du chuẩn bị thuốc chống muỗi, quần áo dày, áo mưa và túi máu cho vào ba lô.

Đối với huyết tộc, muỗi và sự chênh lệch nhiệt độ ban ngày có thể không thành vấn đề, nhưng nếu không có thức ăn thì chắc chắn là không thể.

Để thuận tiện cho việc di chuyển, Lý tiên sinh và Tần Tiểu Du mặc quần áo bình thường, đi ủng giống nhau, lại mua một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, mỗi người đeo ba lô, thuê hai con ngựa, thong thả đi về phía thảo nguyên.

Ở học viện thánh Crail có khóa học cưỡi ngựa, Tần Tiểu Du học ba năm, cưỡi ngựa rất giỏi.

Vào sinh nhật lần thứ 47 của mình, Lý tiên sinh đã tặng cho cậu một con ngựa màu vàng. Nghe nói đây là giống ngựa lâu đời nhất trên thế giới, chạy nhanh, sức chịu đựng tốt, không chỉ thông minh mà còn thuộc giống quý hiếm. Tên là Arraias, là ngựa cái, thuần tính, Tần Tiểu Du nhìn thấy nó lần đầu tiên đã vô cùng thích.

Lý tiên sinh có một trang trại ngựa trên đảo Hodzel. Arraias được nuôi dưỡng tại trang trại ngựa, có chuyên gia chăm sóc. Vào cuối tuần, Tần Tiểu Du sẽ đến trang trại ngựa, cưỡi nó chạy vài vòng.

Hiện tại đi thảo nguyên chơi, ngựa là phương tiện di chuyển thuận tiện nhất.

Hai người tới gần thảo nguyên, thấy rất nhiều khách du lịch cùng một số người dân địa phương đang ở đó.

"Ồ, hai anh chàng đẹp trai này, có cần hướng dẫn viên du lịch không?" Một thanh niên mặc áo xanh nói tiếng phổ thông câu được câu chăng, nhiệt tình hỏi: "Chỉ cần một ngàn tệ Sùng Hạ, tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan hết các danh lam thắng cảnh trên thảo nguyên".

Tần Tiểu Du còn chưa kịp nói gì, một người đàn ông trung niên đã bước tới, thô lỗ xô chàng trai trẻ ra nói: "Đừng nghe Haas nói bậy, hắn là kẻ nói dối giỏi nhất, thường xuyên giữa đường tăng giá. Nếu không trả tiền, hắn sẽ bỏ người lại, để các người bị lạc ở thảo nguyên. Tôi chỉ cần hai ngàn tệ Sùng Hạ, bảo đảm hai người vừa chơi vui vẻ vừa an toàn!"

Thanh niên tên Haas bị phá hư chuyện tốt, giận dữ hét lên: "Ngao Đăng Cách Nhật, tên khốn kiếp này, lần nào cũng đoạt người của tôi! Ai mà không biết ông mới là kẻ lừa đảo chứ?".

Sau khi mắng người đàn ông, gã cười hiền nói với Tần Tiểu Du: "Anh chàng đẹp trai, đừng nghe ông ta nói bậy, giá cả của tôi vô cùng phải chăng, càng không có chuyện giữa đường đòi tăng giá. Nếu không, anh có thể gọi điện báo cảnh sát, để cảnh sát bắt giữ tôi!".

"Hừ, tên nhóc này cậy mình có người trong cục cảnh sát, mới dám khoác lác như vậy." Người đàn ông trung niên chế nhạo.

"Ngao Đăng Cách Nhật, đừng để tôi điên lên!" Haas nắm chặt nắm đấm, hung hăng uy hiếp.

Nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, Tần Tiểu Du vội vàng nói: "Xin lỗi, chúng tôi không cần hướng dẫn viên du lịch."

Hai người đang cãi nhau, nghe thấy giọng nói trong trẻo của chàng trai lập tức ngơ ngác.

Hả?

Không cần hướng dẫn viên du lịch?

Vậy bọn họ ở đây tranh giành nhau cái gì?

"Chậc! Anh chàng đẹp trai, không có hướng dẫn viên, cẩn thận bị lạc trên thảo nguyên đấy!" Haas nheo mắt nhìn Tần Tiểu Du đang cưỡi ngựa.

"Cám ơn anh đã quan tâm." Tần Tiểu Du vui vẻ đáp lại. Với hệ thống định vị công nghệ cao của Tiểu Trí, cậu hoàn toàn không cần lo lắng về việc bị lạc.

Hơn nữa, trước khi khởi hành, Lý tiên sinh đã nói với cậu về chuyện mất tích của thân vương Ramzai, ngoài việc đi du lịch, họ còn có việc quan trọng phải làm, đi cùng người ngoài cũng không tiện.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của chàng trai trẻ đẹp trai, cả thanh niên và người đàn ông trừng mắt với nhau, giận dữ quay lưng đi về phía những du khách khác.

Tần Tiểu Du kéo mũ trùm đầu lên, quay người hỏi Lý tiên sinh: "Chúng ta nên đi hướng nào trước?"

Lý tiên sinh giơ tay chỉ về phía nam: "Gió nói với ta rằng ở đó có những địa điểm thú vị".

Tần Tiểu Du nhìn theo hướng hắn chỉ.

Thảo nguyên rộng lớn trải dài ngút tầm mắt, bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng bồng bềnh bay qua, xa xa là những đàn dê, bò thong dong, tạo nên khung cảnh sôi động.

Giật dây cương, Tần Tiểu Du thúc ngựa tiến về phía trước.

Cậu quên mất rằng ngay cả khi không có Tiểu Trí, Lý tiên sinh vẫn là người dẫn đường rất giỏi.

Dị năng của Lý tiên sinh là gió, hắn có thể cảm nhận được tin tức mà gió mang lại.

Lý tiên sinh thong thả đi theo Tần Tiểu Du, hai con ngựa một trước một sau vui vẻ chạy về phía thảo nguyên.

Haas nhìn bóng hai người đi xa, cười nhạo một tiếng: "Người bên ngoài thật ngây thơ, nghĩ rằng họ có thể đi du lịch vòng quanh thế giới chỉ dựa vào định vị của điện thoại di động. Họ thậm chí không nghĩ tới nếu không có tín hiệu, điện thoại di động cũng chỉ là cục gạch".

"Cậu còn quản việc người khác sống chết?" Không biết từ khi nào Ngao Đăng Cách Nhật đứng bên cạnh, lạnh lùng nói.

Haas giơ chân đá ông ta, mắng: "Ông cút khỏi đây đi, nhìn thấy ông là muốn nổi điên!"

Nếu ông ta không ngáng chân, việc làm ăn của gã làm sao lại đổ bể như vậy?

Ngao Đăng Cách Nhật nhanh nhẹn né tránh đôi chân của gã, cảnh cáo: "Haas, đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma đấy".

Sắc mặt của Haas cứng đờ, gã giơ nắm đấm lên, hằn học nói: "Việc của tôi, không cần ông quản!"

Ngao Đăng Cách Nhật nhún vai, bỏ đi.

Một người sẵn sàng lún sâu, lập khế ước với ma quỷ, ông cũng chẳng thèm quản.

Chỉ cảm thấy thương cho những du khách bị Haas đưa tới thảo nguyên, không bao giờ có thể quay về nhà nữa.

Tần Tiểu Du vui vẻ cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên, chạy được mười phút, dần dần thả chậm tốc độ, kéo mũ chùm đầu xuống, để lộ mái tóc bạc tuyệt đẹp. Ánh mặt trời chiếu vào người rất ấm áp, trong không khí hương cỏ xanh thoang thoảng, thật sảng khoái.

Cậu quay đầu lại nhìn Lý tiên sinh đang chậm rãi đuổi theo, cười toe toét: "Em thắng rồi!"

Lý tiên sinh cưng chiều nói: "Đúng vậy, em thắng."

Tần Tiểu Du mặt mày hớn hở.

Dù biết Lý tiên sinh đã nhường, nhưng cậu cũng rất vui vẻ.

Hai con ngựa đi cạnh nhau, thỉnh thoảng chạm đầu vào nhau, rất thân mật. Theo người chủ cho thuê ngựa, hai con ngựa này là một cặp, tình cảm thắm thiết, nên thường chỉ cho các cặp đôi thuê.

Nói xong, ông chủ nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Tần Tiểu Du vẻ mặt xấu hổ, muốn giải thích lại không thể nói ra, chỉ có thể nhanh chóng dắt ngựa rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên có người hiểu lầm như vậy.

Cậu và Lý tiên sinh đi du lịch cùng nhau, thường bị người khác hiểu nhầm là một cặp đôi.

Lúc đầu cậu còn nghiêm túc mà giải thích, nhưng không hiểu sao càng giải thích người khác càng hiểu sai. Sau này, số lần càng nhiều, cậu cũng lười không muốn giải thích.

Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hiểu lầm thì hiểu lầm đi!

Tần Tiểu Du trộm nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông vẫn đội mũ trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt xanh lam. Kỹ năng cưỡi ngựa thuần thục của người phương Tây khiến tư thế của hắn vô cùng tao nhã và thoải mái.

"Có chuyện gì vậy?" Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của chàng trai trẻ, Lý tiên sinh nghiêng đầu hỏi.

Bị bắt gặp đang nhìn trộm, lỗ tai Tần Tiểu Du đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh nói: "Không, chỉ là... chúng ta tiếp tục đi về hướng này sao? Phía trước hình như có một con sông."

Lý tiên sinh kéo mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú, gió thổi tung mái tóc vàng óng ả.

"Muốn ăn đùi dê nướng không?" Hắn hỏi.

Tần Tiểu Du hai mắt sáng lên: "Em muốn!"

Để thỏa mãn vị giác của mình, huyết tộc cũng sẽ được thưởng thức những món ngon khác ngoài việc uống máu. Đi đến thảo nguyên ăn thịt dê nướng, nghĩ thôi cũng đã muốn chảy nước miếng.

Lý tiên sinh nói: "Bên kia sông có người chăn gia súc, chúng ta tới chỗ họ làm khách, gọi một ít thịt dê nướng cùng trà sữa".

Tần Tiểu Du gật đầu: "Được!"

Cả hai kéo dây cương, bắt đầu chạy dọc theo dòng sông. Tìm được một cây cầu gỗ cũ, cẩn thận băng qua sông rồi cưỡi ngựa đi hơn cây số. Quả nhiên, nhìn thấy một hàng túp lều màu trắng.

Những người chăn gia súc cực kỳ nhiệt tình với khách từ bên ngoài tới.

Khi nhìn thấy Tần Tiểu Du và Lý tiên sinh, họ vừa huýt sáo, vừa lắc lắc cây buộc ngựa (1)

Khi đến gần lều vải, cả hai lịch sự xuống ngựa đi bộ.

"Sai bai no——" những người chăn gia súc chào họ bằng tiếng địa phương, Lý tiên sinh dùng tiếng địa phương tiêu chuẩn đáp lại.

Tần Tiểu Du ngạc nhiên, ngẩng đầu: "Ngài nói được ngôn ngữ của bọn họ sao?"

Lý tiên sinh gật đầu: "Ta sống ở thảo nguyên một thời gian, ở lâu liền học được."

Tần Tiểu Du cảm khái.

Lý tiên sinh thực sự rất tài năng. Hắn có thể học được một ngôn ngữ mới chỉ sau một thời gian ở cùng. Trái lại, cậu mất ba năm mới thành thạo ngôn ngữ của Suman, hiện tại đang học ngôn ngữ Fini.

Khi những người chăn gia súc nhìn thấy màu tóc của họ, ngạc nhiên kêu lên. Một lúc sau, một chàng trai trẻ bước ra khỏi lều vải. Chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, áo choàng màu xanh đậm, đi một đôi ủng cưỡi ngựa, cao lớn vạm vỡ, vẻ ngoài rắn rỏi và khí chất hoang dã. Trên sống mũi cao có đeo một chiếc kính râm, tăng thêm vài phần thời thượng.

"Xin chào những người bạn nước ngoài, chào các bạn!" Anh chào họ bằng tiếng Ciro: "Tôi là Cách Nhĩ Thái, chào mừng các bạn tới lều vải của chúng tôi làm khách."

Tần Tiểu Du có chút kinh ngạc. Cậu không ngờ người chăn gia súc lại nói được ngôn ngữ nước ngoài tiêu chuẩn như vậy.

"Xin chào, làm phiền rồi." Cậu lịch sự đáp lại: "Tôi tên Tần Tiểu Du, anh ấy là... anh trai tôi, họ Lý."

Cách Nhĩ Thái nhướng mày, xốc lều vải lên, mời bọn họ vào.

Tần Tiểu Du giao ngựa cho người khác chăm sóc, rồi cùng Lý tiên sinh đi vào lều.

Nhìn chiếc lều vải từ bên ngoài không biết to hay nhỏ, nhưng khi vào bên trong thì rất rộng. Bài trí khoa học, đồ dùng hiện đại, có giường, có bàn, còn có cả nồi và bếp, đầy đủ mọi thứ.

Cách Nhĩ Thái nói với họ, có rất nhiều người du lịch đến thảo nguyên, lều vải của bọn họ thiết kế đặc biệt để tiếp đón những vị khách ở xa. Mỗi người chỉ thu 100 tệ Sùng Hạ một ngày, bao ăn ở, buổi tối còn có thể tham gia bữa tiệc lửa trại.

Tần Tiểu Du nghe vậy, không nói hai lời liền đưa cho anh 200 tệ Sùng Hạ.

Những người chăn gia súc không sử dụng việc thanh toán điện tử mà chỉ sử dụng tiền giấy.

Tần Tiểu Du cảm thấy may mắn vì mình đã chuẩn bị tiền giấy, lấy trong ví ra hai tờ 100 tệ đưa cho Cách Nhĩ Thái.

"Cảm ơn các bạn đã tới đây, chúc hai người có kỳ nghỉ vui vẻ!" Cách Nhĩ Thái nhận tiền và chúc phúc cho họ. Khi anh chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, anh tháo kính râm ra, ánh mắt màu nâu mang theo chút ánh sáng.

"Ồ, tôi quên nhắc cậu, trong ngăn kéo cạnh giường còn có bao cao su chưa mở."

Tần Tiểu Du nghe được lời này, mặt đỏ bừng.

Không...đây là một sự hiểu lầm lớn!

Khi mọi người rời đi, cậu vẫn đứng tại chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Lý tiên sinh.

Lý tiên sinh mặt không đổi sắc, bình tĩnh cởi mũ trùm đầu, ngồi trên giường, mở ngăn kéo, lấy bao cao su ra nhìn.

"Kích thước hơi nhỏ." Hắn nói =)))))

Tần Tiểu Du lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn.

Lý tiên sinh như chưa có chuyện gì xảy ra, cất bao cao su vào ngăn kéo: "Để em dùng thì lại quá lớn". =)))

"Em... Em vẫn còn lớn nữa!" Tần Tiểu Du đỏ mặt nói.

Lý tiên sinh nói: "Ồ, hôm qua ta đã nhìn rồi, em vẫn còn thời gian để phát triển nữa".

Tần Tiểu Du ngẩn người, sau đó đột nhiên lao về phía Lý tiên sinh, lấy tay bịt miệng hắn lại: "Đừng...đừng nói mấy chuyện kỳ quái như vậy..."

Nhờ Lý tiên sinh tắm rửa là một chuyện, còn bàn luận về kích cỡ lại là chuyện khác, chuyện này liên quan đến sĩ diện của người đàn ông, đem chuyện này ra thảo luận công khai, thật quá mất mặt.

Lý tiên sinh ngả người ra sau, nửa nằm trên giường, sờ vành tai của bé con, không trêu cậu nữa: "Được."

Tần Tiểu Du nhẹ nhàng thở ra, đang muốn từ trên người hắn đi xuống, thì rèm lều vải đột nhiên bị xốc lên.

"Này, tôi vừa nướng đùi dê, cậu có muốn ăn không? Á-" Cách Nhĩ Thái nhìn hai người nằm chồng lên nhau trên giường, trêu chọc: "Bây giờ lên giường có phải hơi sớm không? Chờ tham dự bữa tiệc lửa trại, uống rượu mạnh vào, càng trợ hứng hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro