77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quan điểm tình yêu của người khác]

—–oOo—–

Mặc dù suy đoán họ có mối quan hệ thân thiết nhưng chính tai nghe thấy những lời thẳng thắn của chàng trai trẻ, Tần Tiểu Du vẫn có chút sốc.

Thẩm phán huyết tộc và thợ săn quỷ hút máu hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Theo như cậu biết, hai người có thể là đồng nghiệp, bạn bè, người thân, có cùng lợi ích nhưng sẽ không trở thành người yêu hay vợ chồng.

Bởi vì tuổi thọ của họ khác nhau.

Người dị năng mặc dù có thể sống lâu hơn người bình thường nhưng họ chỉ có thể sống tới năm trăm năm, trong khi huyết tộc tuổi thọ vô hạn chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì họ có thể sống mãi mãi.

Nếu huyết tộc và người dị năng trở thành một cặp, thì số phận của họ sẽ là bi kịch.

Dẫu biết trước không có tương lai, vì sao họ vẫn muốn ở bên nhau?

Có lẽ bởi vì sắc mặt và ánh mắt của Tần Tiểu Du quá rõ ràng, Kỳ Vân bình tĩnh giúp cậu trả lời những gì trong lòng: "Cậu muốn biết vì sao tôi và anh ấy lại trở thành người yêu phải không?"

Tần Tiểu Du xấu hổ gãi gãi mái tóc có phần rối tung của mình: "Ừm, mạo muội rồi."

"Không sao đâu." Kỳ Vân nói: "Cậu cũng không phải là người đầu tiên tò mò chuyện này."

Tần Tiểu Du ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe.

Kỳ Vân cúi đầu nhìn chằm chằm trà trong cốc, nhếch khóe miệng, mỉm cười: "Đối với tôi mà nói, sống ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất."

"Sống... ở hiện tại?" Tần Tiểu Du nhẹ nhàng lặp lại bốn chữ này.

"Đúng vậy, sống ở hiện tại." Kỳ Vân đặt tách trà xuống, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao: "Gặp đúng người sẽ không thể cầm lòng được. Tôi là người thuận theo tự nhiên, nếu đã thích sẽ không có lý do gì để kìm nén cảm xúc của mình. Giới tính, thân phận, địa vị, chủng tộc, quốc tịch đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ quan tâm hiện tại, còn tương lai thế nào đó là chuyện của tương lai, tôi chỉ muốn nắm chắc hiện tại."

Tần Tiểu Du không tự chủ được nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Lý tiên sinh.

Cậu nhớ Lý tiên sinh đã từng nói điều tương tự.

Khi còn học cấp 2, anh nhận được thư tình của một chàng trai, vô cùng bối rối nên đã đến xin lời khuyên của Lý tiên sinh. Hắn nói với cậu rằng: Khi thật sự yêu một người thì sẽ không quan tâm đến giới tính, tuổi tác, quốc tịch hay chủng tộc. Chỉ cần yêu thương lẫn nhau thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.

Trước kia còn nhỏ, cậu chỉ hiểu được chút ít, không hiểu được ý nghĩa sâu xa.

Bây giờ sau khi nghe những lời Kỳ Vân nói, cậu dường như đã thông suốt.

Yêu một người là điều không thể kiểm soát được. Dù giữa hai người có nhiều trở ngại nhưng nếu trái tim đủ kiên định, sẽ có thể vượt qua tất cả.

"Vậy... còn anh ấy thì sao? Nghĩ như thế nào?" Tần Tiểu Du hỏi.

Tình yêu là chuyện giữa hai người. Yêu đơn phương là tình yêu thầm kín. Nếu đối phương không quan tâm thì dù có thích bao nhiêu cũng chỉ là vô ích.

Kỳ Vân đón nhận ánh mắt ngây thơ của chàng trai trẻ, cười nhạt nói: "Đương nhiên suy nghĩ cũng giống tôi".

Lý tiên sinh mở nắp ấm trà ra, thấy trong ấm đã trống không, hắn đi tới cây nước nóng bên cạnh đổ nước nóng vào, sau đó đổ đầy trà vào chiếc cốc không của Tần Tiểu Du.

Tần Tiểu Du cầm chiếc cốc ấm bằng cả hai tay, dùng đầu ngón tay cẩn  thận sờ vành cốc: "Anh ấy... không sợ sau này sẽ cô đơn sao?"

Người dị năng dù mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ chết. Khi người mình yêu thương sâu sắc qua đời, huyết tộc chỉ còn lại một mình, cả cuộc đời sau này cũng chỉ để nhớ thương người mình yêu.

Những ngày tháng như vậy thật quá đau khổ.

Nếu là một huyết tộc có tính cách cố chấp, chỉ sợ lại có một Ám vương khác xuất hiện.

"Anh ấy và tôi đều là những người tận hưởng cuộc sống trước mắt. Về phần tương lai..." Kỳ Vân cau mày nói: "Nếu luôn lo trước lo sau, sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Thay vì sợ hãi hay rụt rè, không bằng thoải mái mà sống".

Y bưng cốc trà lên nói: "Hôm nay có rượu hôm nay uống, buồn ngày mai tới ngày mai buồn (1)"

(1) Trích trong bài thơ Giải sầu của La Ẩn – Trung Quốc.

Tần Tiểu Du ngây người nhìn nụ cười tao nhã trên khuôn mặt y.

Thanh niên bề ngoài có vẻ dè dặt và hiền lành nhưng bên trong lại rất tự do thoải mái, biết rất rõ mình muốn gì, có mục tiêu rõ ràng, nắm bắt cơ hội, thoải mái mà theo đuổi.

Lý tiên sinh vẫn luôn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng: "Sống tự do cũng là cuộc sống".

Kỳ Vân nói: "Để ngài chê cười rồi."

Trước mặt Huyết vương đời thứ nhất đã sống hàng nghìn năm, những lời này của y quá ấu trĩ và nhỏ bé.

Lý tiên sinh nói: "Mỗi người đều có cách sống riêng. Chỉ cần nó phù hợp với cậu và cậu cảm thấy thoải mái, thì không cần để ý đến người khác nghĩ gì".

Kỳ Vân gật đầu: "Ngài nói đúng."

Tần Tiểu Du thả lỏng người, thẳng lưng lên. Cảm giác tội lỗi sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ dần lắng xuống, thay vào đó là một sự kiên định không nói thành lời.

Từ lời của Kỳ Vân, cậu đã thông suốt một số thứ.

Thản nhiên mà đối diện với chính mình, tìm ra suy nghĩ chân thật nhất của mình, làm rõ mong muốn bên trong con người mình và đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Cậu không biết vì sao sau khi xem xong trận đấu vật, từ luôn hâm mộ Lý tiên sinh lại chuyển thành mong muốn có được?

Có một số lời nói không tiện nói rõ, chỉ có thể chậm rãi suy nghĩ.

Cậu nghĩ, nhất định cậu sẽ tìm ra.

Sau khi bình tĩnh lại, Tần Tiểu Du xin lỗi: "Xin lỗi đã nói sang chuyện khác, ừm... Chúng ta quay lại chủ đề chính!"

Kỳ Vân nghiêm túc nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

Tần Tiểu Du nghiêm túc nói: "Anh có thể cùng chúng tôi hành động, nhưng tôi không cần tiền thưởng."

Kỳ Vân sửng sốt: "Tại sao?"

Tần Tiểu Du chớp mắt, cười nói: "Có thể gặp được chúng tôi ở đây, là may mắn của anh".

Kỳ Vân do dự: "Nhưng... Có giúp tôi hay không quyền quyết định lại ở trong tay cậu."

Dù có may mắn đến đâu thì cũng chẳng ích gì nếu đối phương không đồng ý.

Tần Tiểu Du lắc đầu: "Không, không, không, chúng ta chỉ có thể coi là người đồng hành."

Ngay cả khi không có Kỳ Vân, cậu và Lý tiên sinh vẫn phải đi sâu vào thảo nguyên để tìm người mất tích, phá bỏ  thế lức cuả Ám vương ẩn sâu trong thảo nguyên.

Cậu không thể nhận được nhiệm vụ, tiền thưởng cũng không liên quan đến cậu.

Kỳ Vân cau mày, dường như không thể hiểu được suy nghĩ của Tần Tiểu Du. Y nhìn Lý tiên sinh, hy vọng hắn sẽ khuyên nhủ chàng trai trẻ.

Lý tiên sinh duỗi tay, âu yếm mà chạm vào đầu Tần Tiểu Du, càng làm cho mái tóc rối của cậu thêm rối tung lên.

"Làm như lời em ấy nói!"

Tần Tiểu Du nheo mắt lại, giống con mèo con để mặc hắn vuốt ve.

Lúc mới tỉnh dậy, bị hình ảnh trong giấc mơ làm cho hỗn loạn, cậu vô thức tránh né sự đụng chạm của Lý tiên sinh. Lúc này, chịu ảnh hưởng từ quan điểm sống và tình yêu của Kỳ Vân, cậu đã nghĩ thông suốt một số điều nên tinh thần khôi phục lại bình thường.

Kỳ Vân cũng không ra vẻ, trịnh trọng nói với Tần Tiểu Du: "Tôi thiếu cậu một phần nhân tình. Nếu sau này có yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ làm nó."

"Khách sáo quá." Tần Tiểu Du dừng lại một chút, hỏi: "Anh có để ý đến người hướng dẫn viên du lịch không?"

Kỳ Vân nhướng mày: "Có phải hướng dẫn viên tên Haas không?"

Tần Tiểu Du nói: "Đúng vậy, chính là gã."

Đôi mắt của Kỳ Vân bỗng trở nên sắc bén, trầm giọng nói: "Trên người gã có gì đó rất khả nghi. Gã moi tiền của mọi người bằng cách đưa ra mức giá rẻ nhất. Những khách du lịch đi cùng tôi trên đường đều buộc phải trả thêm một khoản phí."

Tần Tiểu Du hừ lạnh: "Gã nhất định sẽ tiếp tục tăng giá."

Có một thì sẽ có hai, có hai thì sẽ có ba. Kẻ tham lam sẽ không bao giờ biết thỏa mãn.

Cậu thậm chí còn nghi ngờ vì tiền Haas còn dám phạm tội. Những du khách mất tích có thể liên quan đến gã.

"Tùng tùng tùng tùng – tùng tùng tùng tùng -"

Bên ngoài lều vải đột nhiên vang lên hồi trống, kèm theo tiếng hát, vô cùng náo nhiệt.

"Hả? Bữa tiệc lửa trại đã bắt đầu rồi sao?" Tần Tiểu Du ngạc nhiên hỏi.

Lý tiên sinh cười nói: "Chúng ta ra ngoài chơi nhé!"

Sau khi Kỳ Vân đạt được mục đích của mình, y không làm phiền họ nữa mà ra khỏi lều vải.

Tần Tiểu Du lấy gương và lược từ trong ba lô ra, chải lại mái tóc rối tung của mình.

Khi nhìn thấy mình trong gương, cậu có chút xấu hổ.

Vừa rồi để đầu như ổ gà trò chuyện rất lâu với khách, quá không phải phép.

Mấy năm nay cơ thể cậu lớn lên, tóc cũng dài ra, nhưng cậu đã quen với kiểu tóc ngắn nên La quản gia luôn giúp cậu tỉa đến mang tai, có một lọn tóc phía sau dài hơn một chút, có thể buông xuống cũng có thể tết thành bím tóc.

Trong lúc xử lý tóc, cậu tùy ý mà chải, vừa định cất gương đi, một bàn tay dày rộng vươn ra nắm lấy lọn tóc phía sau.

"A?" Tần Tiểu Du ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt xanh như băng của Lý tiên sinh.

"Ta giúp em thắt bím tóc." Lý tiên sinh mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một chuỗi hạt nhỏ màu đỏ, ngón tay khéo léo tết cùng tóc của Tần Tiểu Du, sau khi tết xong, một nửa chuỗi hạt rủ xuống dưới.

Tần Tiểu Du khẽ lắc đầu, các hạt va vào nhau phát ra âm thanh giòn giã.

Cậu sờ sờ sau đầu, nghi hoặc hỏi: "Đây là loại hạt gì? Ở đâu vậy?"

Lý tiên sinh nhẹ nhàng vuốt tóc trước trán, để lộ vầng trán mịn màng: "Đó là hạt mã não, mua từ một người chăn cừu."

"Ồ." Tần Tiểu Du chú ý thấy trên cổ tay Lý tiên sinh cũng có một chuỗi hạt tương tự nên cũng không hỏi thêm nữa.

Sau khi uống một túi máu để thỏa mãn cơn đói, hai người mặc áo choàng cùng kiểu dáng, chỉ khác màu, lần lượt bước ra khỏi lều vải.

Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, ở giữa quảng trường phía trước lều vài, một đống lửa lớn được đốt lên, thắp sáng nửa bầu trời. Hàng trăm người chăn gia súc và hơn chục du khách đang tụ tập quanh đống lửa, ca hát nhảy múa.

"Tiểu Du——" Đôi mắt sắc bén của Cố Triệu nhìn thấy bọn họ, hưng phấn vẫy tay.

Tần Tiểu Du nắm tay Lý tiên sinh, không muốn đi tới đó.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt Cố Triệu, khiến người ta thấy rõ ánh sáng tinh quái trong mắt gã.

Nhưng mà, cậu còn chưa kịp đáp lại thì một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục sáng màu đã chạy tới, nhiệt tình kéo họ vào đội ngũ khiêu vũ.

Tần Tiểu Du và Lý tiên sinh bị đám đông ngăn cách, đành phải nhảy múa theo điệu nhạc một cách cứng ngắc.

Những người đàn ông trên thảo nguyên để ngực trần, vung tay áo choàng một cách táo bạo, nhảy múa cuồng nhiệt, không hề kiềm chế.

Lý tiên sinh từng sống ở thảo nguyên một thời gian. Hắn nhảy điệu nhảy của những người trên thảo nguyên rất giỏi, nhanh chóng bắt kịp tiết tấu.

Tần Tiểu Du là người mới, rối tinh rối mù mà học theo, nhưng năng khiếu nhảy của cậu không có, nên nhảy rất tệ. Cậu nhảy được một nửa khúc nhạc, thật sự quá xấu hổ nên đã trốn ra ngoài, hòa vào đám người vây xung quanh xem.

Một dãy bàn được xếp xung quanh đống lửa, trên những chiếc bàn chất đầy thức ăn và đồ uống cho mọi người dùng. Tần Tiểu Du nhìn thấy trà sữa liền rót một bát, nhấp một ngụm.

"A-" Cậu che miệng lại, mở to mắt.

Mùi rượu nồng đậm lan tỏa trong miệng.

Chất lỏng màu trắng đục trong bát không phải là trà sữa mà là rượu kumis!

"Này ~ Đồng chí Tiểu Du, uống rượu một mình có vị gì chứ? Nào, để tôi uống cùng cậu!" Cố Triệu không biết từ đâu chạy đến.

Tần Tiểu Du đặt bát xuống, không dám uống nữa. Cậu sợ mình uống say, buổi tối ngủ cùng Lý tiên sinh, lại làm chuyện kỳ quái với hắn.

"Anh tự uống đi!" Cậu ngồi trên đệm, cầm một miếng bánh bao lên.

Cố Triệu cười hắc hắc, nháy mắt với cậu.

Tần Tiểu Du bị gã nhìn không thể hiểu nổi: "Mắt anh có bị mỏi không?"

Cố Triệu chỉ vào phần tóc sau gáy, cười không nói.

Tần Tiểu Du cau mày: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Cố Triệu nhẹ nhàng búng hạt trên bím tóc, thần bí hỏi: "Cậu có biết đây là cái gì không?"

Tần Tiểu Du mím môi, lắc đầu.

"Này, cậu nhìn những người phụ nữ ở đây xem, trên đầu đều đeo hạt đúng không?" Cố Triệu nhắc nhở.

Tần Tiểu Du quay lại nhìn xung quanh, phát hiện những người phụ nữ quả thực đang đeo những hạt châu đầy màu sắc và đẹp đẽ trên đầu. Hạt này đẹp đẽ hơn hạt kia, một số người còn gần như che kín cả đầu.

Còn những người đàn ông chăn gia súc họ chỉ đội một chiếc mũ trên đầu.

Tần Tiểu Du chạm vào chuỗi hạt trên bím tóc, tim đột nhiên đập mạnh.

Lý tiên sinh... sao lại đeo hạt lên đầu cho cậu?

Là cố ý hay chỉ vô tình thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro