80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Truy đuổi]

—–oOo—–

Theo lời Cách Nhĩ Thái nói, thảo nguyên này từng là chiến trường cổ xưa với vô số xương cốt bị chôn vùi. Từ xưa đến nay có rất nhiều truyền thuyết về âm binh.

Trước kia dân du mục không để ý mấy chuyện này, dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, thực tế cũng chưa có ai gặp được, cho đến nửa năm trước, một người chăn gia súc mất tích không rõ nguyên nhân, gây ra một trận kinh hoàng không nhỏ.

Sau đó, cảnh sát đã can thiệp, tạm thời xoa dịu cảm xúc của những người chăn gia súc.

Tuy nhiên, những người chăn gia súc vẫn an toàn nhưng khách du lịch lần lượt biến mất.

Cứ nửa đêm, tiếng chuông đồng kỳ lạ sẽ vang lên trên thảo nguyên. Du khách như những kẻ mộng du rời giường ra khỏi lều vải, xếp hàng dài đi sâu vào thảo nguyên rồi cuối cùng biến mất không thấy dấu vết.

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, những người chăn gia súc chạy lại kêu to, nhưng vừa đến gần, họ lập tức bị du khách mộng du bao vây, bị thương nên không dám can thiệp vào việc riêng của người khác.

Theo thời gian, truyền thuyết về âm binh triệu hồi linh hồn lưu truyền rộng rãi trên thảo nguyên.

Tất nhiên, một số du khách tránh được, nhưng số lượng quá nhỏ nên coi như bỏ qua.

Cảnh sát đã nhiều lần đến thảo nguyên điều tra nhưng đều thất bại, vụ án vẫn mãi là một vụ án chưa được giải quyết. Tháng trước, một nhóm du khách khác cũng mất tích. Người chăn gia súc cho mượn lều vải rất đau lòng, nên hai vợ chồng lên trấn trên báo án, kết quả trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hai người hôn mê bất tỉnh.

Ở khu vực xa xôi, nguồn lực chữa bệnh còn nghèo nàn, không tìm ra nguyên nhân gây bệnh chỉ có thể đưa họ về thảo nguyên chăm sóc.

Vài ngày sau, hai đứa con một trai một gái của người chăn gia súc ấy không trở về. Khi tìm thấy, họ đã chết.

Những người chăn gia súc trình độ văn hóa thấp, hoàn toàn tin tưởng vào truyền thuyết âm binh. Họ tin rằng những thành viên trong gia đình này đắc tội với âm binh, nên gặp quả báo.

Kể từ đó, chuyện du khách biến mất vào lúc nửa đêm, những người chăn gia súc luôn im lặng.

Bữa trưa ngon miệng và bữa tiệc lửa trại sôi động hôm nay có thể nói là lời chia tay của những người chăn gia súc với du khách.

Sau khi Tần Tiểu Du hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện, cậu rất sốc. Chuyện xảy ra đêm nay thực ra có liên quan đến nhiệm vụ lúc trước của cậu, về hai anh em đáng thương kia, rõ ràng là bị quỷ hút máu giết chết chứ không phải do âm binh trả thù.

Mọi việc đều do thế lực của Ám vương gây ra, nhằm mục đích tạo ra thêm nhiều quỷ hút máu, khiến người người hoảng sợ.

Cách Nhĩ Thái vô cùng kinh ngạc khi Tần Tiểu Du và Lý tiên sinh không bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông, vẫn luôn tỉnh táo. Vì sự an toàn của họ, anh khuyên họ quay về lều vải đi ngủ, không nên hành động hấp tấp, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Tần Tiểu Du và Lý tiên sinh đến đây để điều tra vụ án mất tích trên thảo nguyên, nên đương nhiên họ không tham sống sợ chết, sau khi cảm ơn Cách Nhĩ Thái, liền chạy về hướng thảo nguyên đuổi theo nhóm thây ma.

Cuối cùng không ngờ lại gặp Cố Triệu ở đây.

Tần Tiểu Du nhìn Cố Triệu, phát hiện màn hình điện thoại di động của gã sáng lên, cau mày hỏi: "Anh đang phát sóng trực tiếp à?"

Cố Triệu tuy rằng còn muốn tám chuyện về mối quan hệ của hai anh chàng đẹp trai, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, gã lập tức thu hồi tâm tình đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Đúng vậy! Phát sóng trực tiếp không chỉ có thêm can đảm mà còn giữ lại bằng chứng để dân cư mạng gọi điện cho cảnh sát, một công đôi việc".

Tần Tiểu Du hiểu được ý của Cố Triệu, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Quay lại lều vải đi, anh, một người bình thường, không thể xử lý được chuyện này đâu."

Cố Triệu có chút không phục: "Ít nhất có thể vạch trần sự việc quỷ quái này, thu hút sự chú ý của các bên liên quan, phái người đến thảo nguyên điều tra."

Tần Tiểu Du nói: "Tôi là người được bên liên quan cử đến."

"Hả?" Cố Triệu kinh ngạc nhìn. Buổi chiều, Tần Tiểu Du nói công việc của cậu gần như cứu hộ, kỹ thuật tương đối cao, người bình thường không thể làm được. Gã còn tưởng cậu lừa mình, nào biết cậu lại nói sự thật.

Không phải gã không tin, chỉ là vẻ ngoài của Tần Tiểu Du quá dễ lừa người. Cậu ấy dáng vẻ đẹp trai, thanh tú và còn trẻ, chẳng có chút nào liên hệ với bộ phận liên quan cả.

Nếu là Lý tiên sinh thì sẽ càng thuyết phục hơn.

Gã không khỏi nhìn về phía người đàn ông tóc vàng, đột nhiên đối diện với một đôi mắt xanh lạnh lùng.

"Tắt phát sóng trực tiếp, trở về." Lý tiên sinh nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Cố Triệu run rẩy, không nói một lời, thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp, cất điện thoại, hít hít cái mũi: "Ừm... Tôi sẽ lập tức quay về. Nhưng, tôi có thể biết cậu đến từ bộ phận nào không?"

Rốt cuộc mọi chuyện hôm nay thật kỳ lạ. Du khách tốt bụng có lại có thể biến thành thây ma, một người nhỏ bé như Tần Tiểu Du có thể đối phó được không?

Tần Tiểu Du khẽ mỉm cười, không giấu giếm: "Anh đã từng nghe đến Cục quản lý dị năng chưa?"

"Dị... Cục quản lý dị năng?" Cố Triệu sửng sốt: "Đã từng nghe qua."

Là một blogger du lịch, gã kiến thức sâu rộng và có nhiều bạn bè. Nghe nói trên thế giới có một số người có dị năng, nhưng gã lớn như vậy nhưng chưa từng tiếp xúc với họ, cũng không để trong lòng.

Gã không bao giờ ngờ được, sự việc kỳ quái ngày hôm nay lại liên quan đến Cục quản lý dị năng,

Gã tò mò nhìn Tần Tiểu Du: "Vậy... cậu là người dị năng?"

Tần Tiểu Du gật đầu.

Cậu vốn muốn nói mình là huyết tộc, nhưng lại lo Cố Triệu bị dọa sợ, nên đâm lao đành theo lao, để đối phương cho rằng mình là người dị năng.

Cố Triệu hưng phấn xoa xoa tay, hỏi: "Cậu có thể sử dụng dị năng của mình cho tôi nhìn chút được không?"

Tần Tiểu Du nở nụ cười hiền lành: "Được nha!"

Cậu giơ tay lên, dưới cái nhìn mong đợi của Cố Triệu, cậu thực hiện "Càn Khôn Đại Na Di (1)".

(1) Càn Khôn Đại Nã Di là bộ võ công thượng thừa của Minh Giáo. Có thể chuyển đổi đòn tấn công của địch thủ vào người khác hay vào chính địch thủ. Bí kiếp này có bảy tầng, người thông minh cũng phải mất đến 7 năm mới luyện được tầng 1, người bình thường phải đến 14 năm.

Khi Cố Triệu đột nhiên xuất hiện trong lều vải, cả người đều ở trong trạng thái ngơ ngác.

Sau khi đưa người trở về, Tần Tiểu Du và Lý tiên sinh không hề trậm trễ, tiếp tục truy đuổi những du khách đã đi xa.

Để tìm ra sào huyệt của thế lực Ám vương, tạm thời không thể giải cứu những du khách này, một đường che giấu hơi thở, cách một khoảng cách, lặng yên đi theo.

Nửa giờ sau, đoàn người tới bờ sông.

Sông Y Lan, một con sông nổi tiếng ở thảo nguyên Tạp Sa Mộc, bắt nguồn từ những ngọn núi phủ tuyết, mỗi mùa xuân và mùa hè, tuyết trên núi tan, nước sông dâng cao.

Bây giờ đang là tháng 5, tháng 6, khi sông Y Lan có đủ nước, đất đai hai bên phì nhiêu, cây cỏ sinh trưởng rất tốt.

Tần Tiểu Du và Lý tiên sinh trốn trong đám cỏ cao một mét, quan sát khung cảnh bên bờ sông.

"Có thuyền." Tần Tiểu Du nhẹ giọng nói.

"Ừm, người tiếp ứng tới." Lý tiên sinh nói.

Thảo nguyên rộng lớn, du khách nếu đi bộ sẽ không thể đi được bao nhiêu. Chỉ có cách sử dụng phương tiện giao thông hiện đại, họ mới có thể di chuyển nhanh chóng.

Tần Tiểu Du nheo mắt, xuyên qua khoảng trống trên bụi cỏ, cậu có thể nhìn thấy rõ hướng dẫn viên du lịch tên Haas vừa xuống thuyền đã giao hàng cho người đàn ông mặc đồ đen.

Người đàn ông mặc đồ đen kiêu ngạo ném túi vải cho Haas như là bố thí, Haas luống cuống tay chân chộp lấy, tỏ ra tham lam, nóng lòng mở chiếc túi ra, nheo mắt khi nhìn thấy thứ bên trong. Gã gật đầu cúi chào người đàn ông mặc đồ đen, nhét chiếc túi vào trong người rồi vui vẻ rời đi.

Còn những du khách bị hắn dụ xuống sông thì như rối gỗ, có trật tự mà đi lên thuyền.

Người đàn ông mặc đồ đen đếm từng người một, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp chỉ mặc váy hai dây, vươn tay ra, sờ soạng cô gái.

Tần Tiểu Du thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa không nhịn được lao ra ngoài, nhưng bị Lý tiên sinh đè lại bả vai.

Cậu hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Một lỗ rò rỉ nhỏ có thể đánh chìm một con tàu lớn.

Để không rút dây động rừng, họ chỉ có thể để những du khách đó chịu ấm ức.

Sau khi tất cả du khách lên thuyền, người đàn ông mặc đồ đen cất tấm ván, đi về phía đuôi thuyền và nổ máy. Một lúc sau, con thuyền hướng về phía ngọn núi phủ tuyết, tốc độ nhanh hơn cả thuyền máy, trong nháy mắt đã đi được hơn trăm mét.

"Giờ đuổi theo thế nào?" Tần Tiểu Du hỏi.

Ở một nơi xa lạ, di chuyển không gian khoảng cách rất ngắn, dễ dàng bại lộ tung tích. Nếu mang theo Lý tiên sinh, chỉ sợ vừa đến được địa điểm cần đến, cả người đã chẳng còn sức lực.

Lúc này, Tần Tiểu Du vô cùng hận chính mình cấp bậc dị năng quá thấp, sức chịu đựng kém nên không thể chống đỡ được một trận chiến lớn.

Lý tiên sinh nhìn vẻ mặt ảo não của chàng trai trẻ, vuốt tóc cậu, trầm giọng nói: "Yên tâm, có ta ở đây."

Nghe vậy, Tần Tiểu Du cảm thấy an ổn, gật đầu. Trên bím tóc của cậu vẫn còn chuỗi hạt, khi di chuyển những hạt này va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy.

Lý tiên sinh nắm tay cậu, cùng nhau xuyên qua bụi cỏ, đi đến bờ sông.

Trong khoảng một đến hai phút, con tàu gần như biến mất.

Tần Tiểu Du tin tưởng vào năng lực của Lý tiên sinh, cũng không lo không đuổi kịp. Cậu nhìn chung quanh, nghi ngờ hỏi: "Kỳ Vân đâu?"

Đáng lẽ Kỳ Vân phải phát hiện ra hành vi kỳ lạ của du khách trước khi họ phát hiện ra, nếu không Cố Triệu đã không thể sống sót.

Lý tiên sinh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về hướng nào đó: "Gió nói với ta, y đang xử lý hướng dẫn viên du lịch."

"Ồ?" Tần Tiểu Du biết hướng dẫn viên du lịch có vấn đề, thật sự không thể dễ dàng buông tha gã: "Chúng ta làm sao liên lạc với anh ấy được?"

Lý tiên sinh hái một ngọn cỏ, dùng đầu ngón tay gõ vài cái rồi ném về phía trước. Gió cuốn ngọn cỏ bay về phía Kỳ Vân: "Nó sẽ dẫn cậu ấy tới chỗ chúng ta."

Tần Tiểu Du nhìn cỏ bay trong gió, thở dài.

Dị năng đỉnh cao quả là lợi hại, không cái gì không làm được.

Lý tiên sinh vòng tay qua eo Tần Tiểu Du, ôm cậu vào lòng.

Đột nhiên bị ôm, Tần Tiểu Du sửng sốt, tim bất giác đập nhanh.

"Ôm chặt", Lý tiên sinh cúi đầu dặn dò.

Tần Tiểu Du vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, ôm lấy eo người đàn ông, áp sát vào ngực hắn.

Giây tiếp theo, người đàn ông ôm cậu rồi  nhảy xuống sông.

"Bùm——"

Nước bắn tung tóe khắp nơi.

Tần Tiểu Du nhắm mắt lại, nín thở chờ nước sông thấm vào người, nhưng qua nửa giây, cậu không cảm nhận được dòng nước, nghi hoặc mở mắt ra.

"A?"

Lý tiên sinh nhẹ nhàng sờ vành tai cậu, cười nhẹ nói: "Đừng nín thở."

Tần Tiểu Du tò mò quay đầu lại, chậm rãi thở ra, kinh ngạc phát hiện mình và Lý tiên sinh đang ở trong một cái bong bóng, bên ngoài bong bóng đều là nước. Bởi vì ban đêm xung quanh đều tối tăm, trong bong bóng chỉ có một chút ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của nhau.

Lý tiên sinh không chỉ điều khiển được gió còn có thể điều khiển tất cả các chất khí và chất lỏng. Bong bóng này là do hắn tạo ra. Bên trong được cung cấp oxy liên tục để tránh ngạt thở, nước sông sẽ tự động đẩy bong bóng về phía trước, che phủ hoàn hảo dấu vết của họ, nhanh chóng đuổi kịp con thuyền phía trước.

Tần Tiểu Du thả lỏng cơ thể, để Lý tiên sinh đưa cậu di chuyển trên sông.

Trên thảo nguyên, Haas hoảng sợ bỏ chạy, thở hổn hển cũng không dám dừng lại, vì sợ hung thần phía sau đuổi kịp.

Quả nhiên đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Gã làm hướng dẫn viên du lịch được nửa năm kiếm được rất nhiều tiền, đủ mua một căn nhà rộng 200m2 trong thành phố. Tuy nhiên, bởi vì tham lam, còn muốn kiếm thêm tiền lần cuối cùng, nên mới nhận công việc này hôm nay.

Tuy nhiên, gã vừa mới giao hàng xong, cầm mấy vạn nguyên tệ, khi gã chuẩn bị quay về thì một người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện, chặn đường gã, lạnh lùng hỏi gã về khách du lịch.

Haas cảnh giác, lập tức bỏ chạy.

Người đeo mặt nạ đuổi theo sát sao, suốt mười phút cũng không thoát nổi.

Haas không khỏi tuyệt vọng.

Gã là một tên cướp nổi tiếng trên thảo nguyên, nhưng lại  thua một người lạ.

"A ——"

Dưới chân loạng choạng, bị cỏ dại vướng ngã, gã nặng nề mà ngã xuống.

"Mẹ kiếp!" Gã chửi rủa một tiếng, đứng dậy định chạy trốn, nhưng phía sau lưng đau nhói, cả người lại ngã xuống.

Kỳ Vân một chân giẫm lên lưng Haas, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro