81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Xông thẳng vào căn cứ của Ám vương]

—–oOo—-

Haas hoảng sợ hét lên đau đớn: "Đừng... đừng dẫm lên... Ai da... đau quá!"

Kỳ Vân đối với tiếng gào thét của gã coi như không nghe thấy, lạnh lùng như cũ nhìn gã.

Haas nghiêng đầu gian nan mà đánh giá đối phương, nhưng tất cả những gì gã có thể thấy là một đôi chân dài, đôi tay nắm lấy ngọn cỏ non, cầu xin: "Xin hãy để tôi đi! Tôi... tôi chỉ là một kẻ râu ria nghe theo lệnh mà làm việc."

Kỳ Vân trầm giọng hỏi: "Mày nghe theo lệnh của ai?"

Thấy đối phương chịu nói chuyện, Haas tròng mắt đảo quanh, lấy lòng mà nói: "Thật ra tôi cũng không biết đối phương là ai. Một hôm họ đến tìm tôi... cho tôi tiền, bảo tôi mời chào khách du lịch và đưa họ đến bờ sông Y Lan vào lúc nửa đêm ... họ sẽ đón khách bằng thuyền, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."

Kỳ Vân cười lạnh.

Người đàn ông này giống như một con sói vô cùng xảo quyệt, nói ba phải kiểu gì cũng được, đem mình phủi đến sạch sẽ.

"Mày làm chuyện này bao lâu rồi? Đã làm hại bao nhiêu du khách? Tại sao bọn họ nghe thấy tiếng chuông đồng, liền biến thành thây ma?"

"Không...không lâu, tôi không nhớ số người. Về lý do tại sao họ lại biến thành thây ma, ài, họ không phải là thây ma thực sự. Họ chỉ uống một loại thuốc ảnh hưởng đến thần kinh của họ." Haas hít một hơi, nghẹn ngào nức nở cầu xin: "Anh người tốt này, tôi đã nói tất cả những gì tôi biết, xin hãy để tôi đi! Nhà tôi còn có người già trẻ nhỏ... Nghèo đến mức không có gì để ăn nên mới để người khác lợi dụng! Tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm chuyện thất đức như vậy nữa!".

Kỳ Vân nghe gã bán thảm vẫn thờ ơ.

Kẻ phạm tội khóc lóc thảm thiết thường không phải vì hành động phạm tội của mình mà hối lỗi, mà vì sợ mình sẽ bị kết án ngay sau khi bị bắt.

Haas đã làm hướng dẫn viên du lịch được nửa năm. Mỗi lần đều là gã dẫn du khách đi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng đến nay gã vẫn bình an không có việc gì, cũng không bị hỏi đến, hiển nhiên là phía sau lưng có tập thể bao che.

Không thể giao gã cho đồn cảnh sát ở thị trấn Karela.

Tuy rằng y tin tưởng hầu hết cảnh sát đều là người trung thành và tận tâm với nhiệm vụ của mình, nhưng y không loại trừ khả năng một số cá nhân có hành vi không đúng mực, rắp tâm hại người.

Trong lòng Kỳ Vân biết Haas chỉ là một kẻ râu ria, nhưng hành vi của gã đủ để kết án tử hình mười lần, không thể dễ dàng buông tha.

Y lấy từ trong ba lô ra một chiếc còng tay đặc biệt, không chút nể tình mà còng vào cổ tay Haas.

Haas vẻ mặt thấp  thỏm, thầm nghĩ người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng này chắc chắn là cảnh sát chìm, nếu đưa gã đến đồn cảnh sát trong thị trấn thì gã vẫn có thể chạy thoát.

Anh họ của gã tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu!

Gã ôm suy nghĩ may mắn, Hass vô cùng hợp tác để Kỳ Vân còng vào gốc cây.

Kỳ Vân lấy ra một sợi xích sắt khác, tùy ý mà lắc lư. Sợi xích sắt giống như có sinh mệnh tự động quấn lấy Haas vào thân cây.

Haas kinh ngạc, có chút không hiểu nổi hành động của người đàn ông đeo mặt nạ.

Tại sao lại còng gã ở nơi này?

Chẳng lẽ không phải đưa đến đồn cảnh sát sao?

"Cái đó..." Haas ngập ngừng.

Kỳ Vân lạnh lùng liếc nhìn gã, lùi lại một bước, giơ tay phải lên, một quả cầu ánh sáng trắng phóng ra từ lòng bàn tay y, phát ra tiếng bùm bùm.

Đồng tử của Haas co lại, vẻ mặt lộ sự kinh hoàng.

Người đàn ông đeo mặt nạ này cũng giống như người đàn ông mặc đồ đen đó, cả hai đều là người dị năng!

Xong rồi! Xong rồi! Mạng nhỏ của gã xong rồi!

Kỳ Vân phớt lờ ánh mắt sợ hãi của Haas, thản nhiên từ lòng bàn tay y phóng ra ánh sáng trắng bay lên không trung rồi đột nhiên phát nổ, biến thành vô số tia sét, giống như lồng giam bao vây Haas.

Haas sợ đến mức run rẩy, hét lên: "Người tốt...Người tốt, tha mạng cho tôi! Tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi! Xin hãy tha mạng cho tôi, người tốt ơi!"

Kỳ Vân lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gửi thông tin và vị trí cho đồng nghiệp ở Cục quản lý dị năng, lạnh lùng nói: "Sau khi trời sáng, sẽ có người đưa mày đi."

Năng lượng của lồng sét có thể tồn tại trong năm giờ. Khi các đồng nghiệp từ Cục quản lý dị năng đến thì năng lượng đã gần như cạn kiệt.

Kéo mặt nạ trên mặt, y vô tình mà xoay người đi về phía sông Y Lan.

Một mảnh cỏ ánh lên huỳnh quang bị gió thổi đến trước mặt y, y duỗi tay đón lấy, cảm nhận được ngọn cỏ mang tới tin tức.

Một lúc sau, y mới buông ngọn cỏ ra.

Gió nổi lên, mang theo ngọn cỏ thổi về phía sông Y Lan.

Kỳ Vân không chút do dự, chân phóng ra điện năng, nhảy lên, bay lên không trung đuổi theo ngọn cỏ.

Haas, người đang bị trói vào thân cây, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn bóng lưng y đi xa.

Nước sông Y Lan lạnh như băng, càng gần đến ngọn núi tuyết, nhiệt độ càng giảm. Dù ở trong bong bóng nước, Tần Tiểu Du vẫn cảm thấy ớn lạnh, không tự chủ được mà chui vào ngực Lý tiên sinh.

Lý tiên sinh kéo chiếc áo gió ra, bao bọc lấy người Tần Tiểu Du, mang thêm ấm áp đến cho cậu.

Tần Tiểu Du cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông, gắt gao dán chặt vào ngực hắn.

Bong bóng lặng lẽ đi phía sau con tàu, rồi cùng tới hồ nước dưới chân núi phủ đầy tuyết.

Có một chiếc xe Minibus (1) đậu trên bãi cỏ ven hồ, tài xế nhìn thấy thuyền cập bến liền bước ra khỏi ghế lái và hét lên: "Mau lên, tôi còn chưa ăn xong."

(1) Xe Minibus

Người đàn ông mặc đồ đen trên thuyền dừng thuyền, đặt ván trượt xuống, cầm một chiếc chuông đồng và lắc vài lần. Những du khách giống như thây ma ngoan ngoãn đi theo gã.

Sau khi dẫn con mồi lên xe Minibus, người đàn ông mặc áo đen tức giận nói: "Cậu cho rằng tôi không muốn chui vào ổ chăn ôm gái sao?"

Người lái xe tặc lưỡi nói: "Gái gì chứ. Tới đây còn không biết chui vào phòng thí nghiệm nào làm vật thí nghiệm nữa."

Người đàn ông mặc đồ đen chỉ vào cô gái mặc váy dây trong nhóm khách du lịch, cười nói: "Không sao đâu, đứa tiếp theo này càng thơm hơn."

Tài xế chiếu đèn pin vào mặt cô gái mặc váy hai dây, ghen tị vỗ nhẹ lên vai người đàn ông mặc đồ đen: "Nhóc thối này, cậu thật may mắn!"

Người áo đen đắc ý nói: "Đương nhiên! Yên tâm, không thiếu phần của cậu. Chờ tôi chơi xong rồi, lại để cho cậu chơi thêm mấy ngày nữa."

Tài xế xoa xoa tay, trong lòng khó nhịn, cười nói: "Cảm ơn anh Mạnh nhiều lắm."

Sau khi tất cả khách du lịch lên xe, tài xế khóa cửa quay lại ghế lái. Người đàn ông mặc đồ đen ngồi vào ghế phụ, khởi động xe và lái nhanh về phía ngọn núi tuyết.

Sau khi xe rời đi, trong hồ xuất hiện một bong bóng lớn, lơ lửng trên mặt nước, từ từ di chuyển vào bờ, phát ra tiếng "Bốp", bong bóng biến mất, Lý tiên sinh ôm lấy Tần Tiểu Du vững và mà đáp xuống ven hồ.

Tần Tiểu Du che kín cổ áo khoác da để ngăn gió lạnh chui vào trong cổ.

Nhiệt độ ở vùng núi tuyết vào ban đêm rất thấp, ngay cả huyết tộc cơ thể mạnh mẽ đến đâu nếu không mặc đủ quần áo cũng sẽ cảm thấy hơi lạnh.

Lý tiên sinh mở áo gió ra, nhẹ nhàng nói: "Lại đây."

Tần Tiểu Du do dự một lát, không thể cưỡng lại sự cám dỗ, lại chui vào vòng tay của Lý tiên sinh.

"Ôm chặt nhé." Lý tiên sinh thì thầm vào tai cậu.

"Hả?" Tần Tiểu Du siết chặt vòng tay, theo bản năng ôm lấy hắn.

Giây tiếp theo, một luồng không khí mạnh mẽ lướt qua, cơ thể cậu nhẹ bẫng được Lý tiên sinh đỡ trên không trung, gió đưa hai người nhanh chóng đi về phía trước.

Cảm giác không trọng lượng khiến Tần Tiểu Du ngơ ngác hai ba giây, để giảm bớt gánh nặng cho Lý tiên sinh, cậu bắt chéo chân, tựa cằm lên vai hắn, ôm hắn một cách tiêu chuẩn.

Lý tiên sinh một tay ôm cậu, tăng tốc độ, gần như hòa cùng vào gió, dễ dàng đuổi kịp chiếc xe Minibus phía trước.

Đường núi gập ghềnh. Chiếc Minibus đã được cải tiến với khung gầm cao và lốp dầy hơn, vượt qua vũng lầy một cách vững vàng.

Hai bên đường cây cối cao lớn rậm rạp, giúp che chắn rất tốt.

Lý tiên sinh giống như một con báo săn nhanh nhẹn, ôm Tần Tiểu Du di chuyển giữa các cành cây như đi trên mặt đất bằng phẳng, những nơi đi qua không hề để lại dấu vết.

Tần Tiểu Du càng cảm thấy mình còn rất nhiều thứ phải học hỏi.

Học viện là nơi đặt nền móng, xã hội là sân huấn luyện cao cấp nhất, thông qua chiến đấu có thể tích lũy kinh nghiệm, nâng cao sức mạnh của mình để đạt đến đỉnh cao.

Cậu rất phấn khích khi nghĩ về tương lai mình sẽ kề vai sát cánh với Lý tiên sinh.

Sau khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ nhận nhiều nhiệm vụ hơn, để mài giũa bản thân.

Mười phút sau, chiếc xe Minibus tiến vào một khe núi.

Ngọn núi đèn đuốc sáng trưng, một căn cứ thí nghiệm với quy mô lớn xuất hiện trước mặt Tần Tiểu Du.

Nhìn tòa nhà kiến trúc tương tự như ở đảo Sann, cậu cau mày, trong đôi mắt đỏ như máu ánh lên sự tức giận.

Nghĩ đến những xác chết ngâm trong formalin, trong lòng cậu dâng lên sự giận dữ. Vì sao một số người vì ham muốn ích kỷ của bản thân, không hề có điểm mấu chốt về mặt đạo đức, luôn làm những việc có hại cho đồng loại?

Ám vương đã mở chiếc hộp Pandora, thả ác quỷ ra hay là một kẻ vô nhân tính nào đó đã lợi dụng sức mạnh của Ám vương để tạo ra hàng loạt sản phẩm dị dạng?

Hai người đứng trên một cái cây lớn gần khe núi, từ trên cao quan sát.

Căn cứ được canh gác nghiêm ngặt, khắp nơi đều có camera giám sát và quỷ hút máu tuần tra. Muốn ra vào phải có thẻ, thông qua trí thông minh cao cấp mới có thể tiến vào cửa.

Tài xế xe Minibus bị kiểm tra hai phút, cuối cùng cũng được cho đi.

Nhìn thấy xe tiến vào cổng căn cứ, Tần Tiểu Du lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta vào bằng cách nào?"

Lý tiên sinh xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Trực tiếp tiến vào."

"Hả?" Tần Tiểu Du sửng sốt.

Lý tiên sinh ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, nhẹ nhàng nhảy từ trên cành xuống, công khai mà đáp xuống trước cổng căn cứ.

"Ai!" Hai tên quỷ hút máu canh cửa giơ súng lên chĩa vào người ngoài. Khi mấy tên canh cửa nhìn thấy bộ dáng của hai người đàn ông, bọn chúng đều bị sốc vì vẻ ngoài của họ.

"Mày là ai? Tới đây làm gì?" Một tên canh cửa hung ác mà hét lớn.

Sắc  mặt Lý tiên không hề thay đổi, hơi nheo mắt lại. Trên không trung ngưng tụ một loạt dao gió. Không đợi mấy tên canh cửa kịp phản ứng, những con dao gió "Vút" một tiếng quét qua, ngay lập tức đâm xuyên trái tim bọn chúng.

"Bịch bịch" hai tiếng, mấy tên canh gác quỷ hút máu ngã xuống vũng máu.

Nháy mắt hạ gục!

Tần Tiểu Du kinh ngạc, khẽ nhếch khóe miệng lên.

Lý tiên sinh nắm cổ tay cậu, bình tĩnh nói: "Đi thôi."

"Ồ." Tần Tiểu Du ngơ ngác gật đầu.

Hôm nay hắn chỉ là tên tùy tùng, đi theo đại thần phá phó bản.

Cánh cổng sắt cao ngất ngưởng và kiên cố của căn cứ hoàn toàn không thể ngăn cản được Lý tiên sinh. Một cơn lốc xoáy ập đến, cánh cổng sắt và những bức tường gần đó đổ sập.

Chuông báo động vang lên, một nhóm bảo vệ quỷ hút máu chạy tới.

Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp tấn công, đã bị dao gió cắt đứt đầu.

"A a a ——"

Tiếng la hét ở khắp mọi nơi, khắp nơi đều là xác chết

Lý tiên sinh nắm tay Tần Tiểu Du thong thả đi bộ qua sân vắng tanh, bước qua đống đổ nát, kiêu ngạo như thể đang ở chỗ không người.

Tiếng chuông báo động của căn cứ vang lên chói tai, những tên quỷ hút máu cấp cao xuất hiện. Chúng vỗ cánh và bay ra khỏi các tòa nhà khác nhau, đen nghìn nghịt mà bao vây kẻ đột nhập.

Quỷ hút máu đi đầu mặc áo blouse trắng của viện nghiên cứu, đeo một cặp kính gọng đen, hai tay đút túi, hùng hổ mà bay tới trước mặt Tần Tiểu Du và Lý tiên sinh.

"Các người... là huyết tộc?" Gã nheo mắt nhìn hai người, liếm môi, cười nham hiểm: "Này, xem ra vật thí nghiệm của tiến sĩ Hồng lại tăng lên rồi, huyết tộc cứ tự động đưa tới cửa, đỡ tốn công sức của bọn ta".

Gã vẫy tay và ra lệnh cho những quỷ hút máu cấp cao xung quanh mình: "Bắt lấy chúng!"

Tần Tiểu Du sau khi nghe gã mặc áo blouse trắng nói, nhanh chóng suy đoán thân vương Ramzai và cộng sự của Kỳ Vân đều đã bị bắt, tình hình có vẻ không ổn.

Những tên mặc áo blouse trắng làm việc cho Ám vương đều là những kẻ điên cuồng vì khoa học, vì nghiên cứu sẽ không từ thủ đoạn. Họ không chỉ sử dụng người khác làm chuột thí nghiệm mà còn tự mình tham gia vào việc đó.

Ví dụ như tên mặc áo blouse trắng sắc mặt u ám trước mặt, cũng có đôi cánh dơi khổng lồ.

Hàng chục quỷ hút máu tấn công họ, Tần Tiểu Du ngay lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dù Lý tiên sinh có thể giải quyết một mình nhưng cậu cũng không thể thiếu cảnh giác.

Mấy tên mặc áo blouse trắng ở khắp nơi, tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, đột nhiên cảm thấy khó thở, như bị hút hết không khí, quanh thân chỉ còn lại chân không.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Tại sao lại không thở được?

"A a..." Gã bóp cổ mình, giãy giụa như cá mắc cạn, mấy giây sau, gã yếu ớt giãy giụa rồi rơi xuống từ trên không trung.

"Bang bang bang——"

Hàng chục quỷ hút máu lần lượt ngã xuống đất, co giật không ngừng, sắc mặt tím tái, miệng sùi bọt mép và chết ngạt vì thiếu oxy.

Tần Tiểu Du nhìn về một phía, lặng lẽ cất khẩu súng lục nhỏ của mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro