82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Ám vương xuất hiện]

—–oOo—–

Kỳ Vân đi theo ngọn cỏ dọc theo sông Y Lan, một đường bay về phía ngọn núi tuyết. Khi đến căn cứ nghiên cứu của thế lực Ám vương, vẻ mặt y vô cùng kinh ngạc.

Cánh cổng bị phá hủy khủng khiếp, sụp đổ thành đống đổ nát. Hàng chục thi thể quỷ hút máu nằm rải rác trên mặt đất, trông vô cùng đáng sợ.

Huyết vương đời thứ nhất trực tiếp xông vào?

Thô bạo vậy sao?

Tuy nhiên, với sức mạnh vô song của Huyết vương đời thứ nhất, hắn tới thế lực Ám vương đều phủ phục, mấy tên tôm tép thật sự chẳng đáng nhìn.

Kỳ Vân liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của quỷ hút máu trước khi chết, sau đó im lặng bay theo ngọn cỏ.

Càng vào bên trong, xác chết càng nhiều, bao gồm cả quỷ hút máu cấp thấp, quỷ hút máu cấp cao, thậm chí cả nhân viên nghiên cứu biến dị.

Kỳ Vân âm thầm sợ hãi.

Nếu đổi lại là y đột nhập vào căn cứ, đừng nói là giết một nhóm, ngay cả cổng cũng không có khả năng vào được.

Không phải hắn coi thường mình, mà là khi số lượng và thực lực chênh lệch quá lớn, y chỉ có thể suy nghĩ cặn kẽ, tìm cách khác.

Tất nhiên, đối với một nhân vật huyền thoại như Huyết vương luôn đứng ở đỉnh cao quyền lực, một đường trấn áp quả là việc hết sức đơn giản.

Ngọn cỏ lập lòe ánh sáng huỳnh quang màu lục, dẫn Kỳ Vân đến trước một tòa nhà. Bầu không khí căng thẳng khiến Kỳ Vân vừa đến ngay lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Tại sân phía trước tòa nhà, một chiếc Minibus đang đậu. Lý tiên sinh và Tần Tiểu Du sóng vai đứng trên nóc xe, còn lại hai thi thể nằm trên mặt đất.

Một thi thể nằm trên mặt đất, còn nguyên vẹn ngoại trừ vết thương chí mạng trên cổ, trong khi thi thể còn lại mặc quần áo đen bị xé thành từng mảnh, như thể bị thứ gì đó còn sống xé nát, chết một cách bi thảm.

Trong xe có hơn chục người ngồi mặt dại ra, đúng là những du khách bị mất tích.

Tuy nhiên, điều khiến Kỳ Vân sốc nhất là trên sân thượng tầng hai của tòa nhà có ba người vô cùng khí thế... không, họ là huyết tộc.

Huyết tộc nam đứng đầu vô cùng anh tuấn, dáng người cao lớn, mặc một bộ trường bào lộng lẫy của hoàng gia nước Ciro. Trường bào được gắn nhiều loại đá quý lấp lánh dưới ánh sáng. Gã có mái tóc nâu xoăn như sóng lượn dài đến thắt lưng, đeo trang sức sáng màu trên trán với viên hồng ngọc trong suốt rơi xuống giữa lông mày, tăng thêm vài phần quý phái cùng nhã nhặn.

Bên trái gã là một nữ huyết tộc thân hình nóng bỏng.

Màu da của nữ huyết tộc sẫm hơn, nhìn thoáng qua là biết cô ấy đến từ nước Fini. Cô ấy có mái tóc đen ngắn gọn gàng, để lộ đôi tai nhọn, mặc một chiếc váy lụa trắng, mơ hồ lộ ra dáng người bên trong. Cô đeo một sợi dây chuyền kim cương quanh cổ, rũ xuống, che đi một nửa bộ ngực đầy đặn. Hai cánh tay để trần, đeo vòng tay hình rắn màu vàng, đi một đôi giày cao gót ba phân bằng pha lê trên chân, khiến dáng người vốn đã cao của cô lại càng cao hơn.

Ở bên phải nam huyết tộc là một người đàn ông thấp bé mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ, hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt. Tuy nhiên, xem xét hơi thở thì chắc chắn ông ta là huyết tộc.

Là thợ săn quỷ hút máu cao cấp, Kỳ Vân đương nhiên biết rất nhiều huyết tộc cao cấp.

Sau khi trở thành thợ săn có thâm niên của Cục quản lý dị năng, mọi người đều có một cuốn sách nhỏ ghi chép100 người dị năng cao cấp nhất trên thế giới. Hầu hết họ đều là huyết tộc, cao nhất là Huyết vương, rồi tới thân vương cùng công tước.

Mặc dù có sự khác biệt giữa ảnh chụp và người nhưng Kỳ Vân có thị lực tuyệt vời, nhận ra ngay huyết tộc nam kia chính là Ám vương, người đã khiến Cục quản lý dị năng đau đầu suốt 100 năm – Antonio Coleman!

Mà nữ huyết tộc không ai khác chính là thân vương Ramzai đang mất tích.

Người đàn ông mặc áo choàng đen còn lại không nhìn rõ mặt, thông tin lộ ra quá ít nên không nhận ra ông ta là ai.

Kỳ Vân bình tĩnh, không tới gần, núp sau một thân cây lớn, che giấu hơi thở quan sát diễn biến.

Huyết tộc đang đối đầu với nhau. Y chỉ là người dị năng, vẫn tạm thời nên tránh đi!

Trên nóc xe, Tần Tiểu Du tay phải cầm một khẩu súng săn tinh xảo, hơi ngẩng đầu lên, tò mò đánh giá Ám vương khét tiếng.

Mười phút trước, Lý tiên sinh dẫn theo cậu sát phạt tứ phương, sau đó tìm được chiếc xe Minibus mà không gặp trở ngại nào.

Khi tài xế và người đàn ông mặc áo đen nghe thấy tiếng chém giết, định bỏ xe chạy trốn nhưng lại bị ngăn lại.

Tài xế là quỷ hút máu cấp thấp, tham sống sợ chết, không dám đối đầu trực diện, đẩy người đàn ông mặc đồ đen về phía trước rồi chạy về phía tòa nhà.

Người đàn ông mặc đồ đen là quỷ hút máu cấp cao khi nhìn thấy người tài xế đẩy mình ra chịu chết, gã dùng một tay giết chết tên tài xế. Tài xế ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Sau khi người đàn ông mặc đồ đen thành công, gã không bỏ chạy nữa mà quay mặt về phía Lý tiên sinh và Tần Tiểu Du, thốt ra mấy lời đe dọa bọn họ.

Tần Tiểu Du không hề sợ hãi, chủ động tiến lên đối phó với gã.

Ngay khi ở bờ sông Y Lan, cậu đã nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen động tay động chân với nữ du khách, cậu vô cùng tức giận. Lúc này, người đàn ông áo đen mở miệng khiêu khích, Tần Tiểu Du sao có thể để gã làm càn?

Lập tức khống chế không gian xung quanh người đàn ông mặc đồ đen, sau đó sử dụng kỹ năng cắt không gian để tách rời từng chút một. Gã bất lực nhìn cơ thể mình bị con dao vô hình cắt thành hàng chục mảnh, nhận hết tra tấn, cuối cùng biến thành một vũng máu loãng, chỉ còn lại cái đầu, gã đau đớn mà tắc thở.

Tần Tiểu Du hiếm khi sử dụng kỹ năng cắt không gian.

Một mặt, nó tiêu tốn rất nhiều tinh lực và thể lực, không có lợi khi cuộc chiến kéo dài, mặt khác, cái chết của người đó vô cùng kinh khủng thảm không nỡ nhìn, ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của những người tham gia.

Tuy nhiên, khi gặp phải những kẻ xấu xa tội ác chồng chất, táng tận lương tâm, kỹ năng cắt không gian là cách hành quyết tốt nhất.

Dù nỗi đau họ phải chịu trước khi chết không bằng một phần vạn nỗi đau của nạn nhân nhưng ít nhất cũng báo thù giúp cho nạn nhân.

Người đàn ông mặc đồ đen đã chết, tiếng kêu chói tai của gã trước khi chết thu hút một lượng lớn quỷ hút máu, sau khi bị Lý tiên sinh nháy mắt hạ gục, đại BOSS cuối cùng cũng tới.

Sau khi Tần Tiểu Du trở thành thực tập sinh thẩm phán huyết tộc, cậu đã xem qua thông tin và hình ảnh của Antonio Coleman, vì vậy khi nam huyết tộc tóc nâu này xuất hiện, cậu lập tức nhận ra y chính là Ám vương.

Về phần hoàng thân Ramzai, cô ấy từng đến lâu đài thánh Rosa để thỉnh tội với Lý tiên sinh. Tần Tiểu Du đã gặp cô vài lần, cảm nhận cô là một nữ huyết tộc tính cách sảng khoái. Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy dài mỏng manh tuy rất gợi cảm nhưng lại vô cùng kỳ quái.

Nương theo ánh đèn, Tần Tiểu Du cẩn thận quan sát khuôn mặt của thân vương Ramzai, phát hiện sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn như búp bê đứng bên cạnh Ám vương. Ngay cả khi nhìn thấy Lý tiên sinh, sắc mặt không hề thay đổi.

Điều này không bình thường.

Cậu nhớ lần đầu tiên Ramzai đến gặp Lý tiên sinh tại lâu đài thánh Rosa, cô đã quỳ một gối, thực hiện nghi lễ trung thành.

Lúc này, đã gần một phút trôi qua kể từ khi cô xuất hiện trên sân khấu, đừng nói là quỳ xuống, còn chẳng thèm nhìn Lý tiên sinh một cái.

Nghĩ đến mối quan hệ giữa Ám vương và cô ấy, Tần Tiểu Du có chút lo lắng, cô đang bị người đã từng là bậc cha chú áp chế.

Bằng không tại sao cô lại biến mất, tại sao cô lại đứng bên cạnh Ám vương, trở thành kẻ thù của Lý tiên sinh?

Cuộc đối đầu kéo dài một chút, hai bên đánh giá thực lực của nhau, cho đến khi người đàn ông mặc áo choàng đen đứng bên phải Ám vương phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng ho khàn khàn.

Ám vương từ trên cao nhìn xuống Lý tiên sinh, âm dương quái khí nói: (1) "Huyết vương đại giá quang lâm, đúng là khách quý tới nhà (2) thật là vinh hạnh!"

(1) Lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

(2) Câu này gốc là bồng tất sinh huy (Nhà tranh rực rỡ/phát sáng): thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà. – Bachngocsach.com

Lý tiên sinh ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm: "Một cái hàng giả mà dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt?"

Đồng tử Ám vương co rút lại, giữa lông mày hiện lên sự tức giận, gã chắp hai tay sau lưng nói: "Huyết vương đúng là quý nhân hay quên, chúng ta mới chỉ không gặp nhau hơn năm trăm năm, vậy mà ngài đã quên ta rồi?"

Đôi mắt xanh lục bảo nhìn về phía Tần Tiểu Du, giọng điệu ai oán nói: "Nước Sùng Hạ quốc có câu: Chỉ thấy người mới cười chứ đâu nghe thấy người xưa khóc. Vương hiện giờ đã có có người yêu thương bên cạnh, liền quên đi người bạn đã vì ngài vào sinh ra tử. Thật quá vô tình!".

"Đừng dùng khuôn mặt của Antonio nói mấy lời kinh tởm như vậy" Lý tiên sinh không hề giao động, lạnh lùng nói: "Chỉ là bản sao tàn khuyết mà muốn thay thế Ám vương chân chính, không cảm thấy buồn cười sao? Hay là nói Antonio đã say giấc ngàn thu, thân thể bị một đám người điên dùng làm vật thí nghiệm tạo ra hàng loạt đồ giả?"

Ám vương ánh mắt lạnh lùng: "Francis, ngươi đúng là già cả mắt mờ, đến ta còn không nhận ra sao?"

Lý tiên sinh nói: "Ngươi không phải là Antonio thật, không có tư cách gọi tên ta."

Ám vương nghi hoặc hỏi: "Tại sao ngài cho rằng ta không phải là Antonio thật?"

Lý tiên sinh nhướng mày: "Chỉ cần hỏi câu này cũng đủ chứng minh ngươi chỉ là sản phẩm sản xuất hàng loạt, kém chất lượng, không thể đặt lên bàn cân so sánh".

Ám vương cuối cùng không thể nhịn được nữa, cả người tỏa ra hơi thở đáng sợ, vẻ mặt hung dữ, tóc và áo choàng không có gió mà tung bay, giống như một con sư tử hung dữ.

Tần Tiểu Du không nói nên lời.

Tại sao nói một lời không hợp ý liền tức giận?

Mặc dù cậu không biết Lý tiên sinh như thế nào có thể nhận ra Ám vương này không phải Ám vương kia, nhưng chỉ sau vài lời nói chuyện đã phân cao  thấp. Ám vương này so với Lý tiên sinh sống hàng ngàn năm không thể phong độ bằng, chỉ giống như một đứa trẻ hấp  tấp, tùy tiện nóng nảy, một chút liền tức giận.

Lý tiên sinh phớt lờ lửa giận của gã, đưa mắt nhìn Ramzai và hỏi: "Ngươi đã làm gì cô ấy?"

Nghe vậy, Ám vương vòng tay qua eo Ramzai, kéo cô vào lòng, tùy tiện mà xoa nắn, kiêu ngạo nói: "Cô ấy là người được ta sơ ủng, ta có thể làm gì cô ấy? Đương nhiên là mang theo bên người, ngày ngày chiều chuộng".

Ramzai giống như một người gỗ không có linh hồn, yếu ớt tựa vào ngực gã, mặc gã đưa tay lên xuống.

Tần Tiểu Du cau mày.

Ramzai là một nữ huyết tộc kiên cường, kiêu ngạo và tự tin, mang trong mình vẻ uy nghiêm của một thân vương. Tuyệt đối sẽ không như bây giờ mặc người thao túng.

Ám vương giả mạo này cố ý làm vậy, rõ ràng là muốn chọc giận Lý tiên sinh.

Đáng tiếc, gã đã đánh giá sai định lực cùng thực lực của Lý tiên sinh.

"Này, tên giả mạo kia, nếu không muốn trở thành xác chết tiếp theo, tôi đề nghị sớm tự mình chịu trói đi", Tần Tiểu Du đút hai tay vào túi áo khoác da, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu, hướng về phía Ám vương ở trên cao cười.

Ám vương bị khiêu khích, tức giận đẩy Ramzai ra, năm ngón tay nắm chặt, một tảng đá khổng lồ hình thành trên không trung, giống như một ngọn núi hướng về phía Tần Tiểu Du.

Tần Tiểu Du ngẩng đầu lên, duỗi ngón tay ra, không chút vội vàng vẽ một vòng tròn trên bầu trời, ngọn núi lập tức biến mất, giây tiếp theo xuất hiện trên đầu Ám vương.

Ám vương hơi giật mình, cánh tay dài vung lên một cái, những tảng đá biến thành bụi, rơi vãi xuống đất.

Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng bên cạnh "Hừ" một tiếng, khàn giọng nói: "Dị năng không gian?"

Ánh mắt Ám vương lóe lên, cười lạnh nói: "Một tên nam tước cấp thấp cũng dám ở trước mặt ta làm trò?"

Tần Tiểu Du nói: "Có phải làm trò hay không, cũng không phải do ngươi nói."

Cậu nhún vai, ánh mắt sắc bén, tập trung tinh lực, chăm chú nhìn vào Ramzai. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ám vương, cậu công khai sử dụng kỹ năng không gian của mình để di chuyển cô về phía mình.

Thân thể Ramzai lắc lư hai cái, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống nóc xe Minibus.

Kỳ Vân đang ẩn náu trong bóng tối nhìn thấy điều này, y thầm nghĩ dị năng không gian thật tiện lợi, giống như dịch vụ chuyển nhà còn tặng thêm một con rồng!

Tần Tiểu Du hiện tại vẫn còn ở trình độ thấp. Tương lai có thể trở thành thân vương, cậu không biết dị năng của mình sẽ mạnh đến mức nào.

Không thể tưởng tượng được.

Bên kia, Ám vương mất đi một con tin quan trọng, gầm lên: "Trả cô ấy lại cho ta!"

Gã như mất trí, từ trên cao nhảy xuống, lao về phía Tần Tiểu Du.

Lý tiên sinh che trước mặt Tần Tiểu Du. Một cơn gió mạnh thổi qua, áo choàng và mái tóc của Ám vương bị thổi bay đến lung tung rối loạn, mất đi hoàn toàn sự tao nhã lúc trước.

Gã giơ tay  lên, phóng  thích sức mạnh của mình, mặt đất dưới chiếc xe Minibus lập tức nứt toạc.

Lý tiên sinh nhanh chóng phất tay, gió nâng chiếc xe tải lên không trung, tránh nguy cơ chìm xuống đất.

Huyết tộc mặc áo choàng đen vẫn đứng trên tầng hai, lẩm bẩm điều gì đó.

Ám vương bỏ lỡ một chiêu, lại tấn công lần nữa. Vô số cát đá từ dưới đất bay lên đập vào chiếc xe như một cơn mưa rào.

Tuy nhiên, cùng với cơn cuồng phong, toàn bộ cát đá bị cuốn trôi, phương hướng thay đổi, quay lại tấn công gã.

Ám vương cau mày.

Đúng như Huyết vương đời thứ nhất đã nói, gã không phải là Antonio Coleman thực sự, mà là một trong nhiều bản sao, bởi vì gã là người mạnh nhất và nổi bật nhất nên mới có được quyền lực tự chủ.

Trong nửa năm, gã ở căn cứ trong núi tuyết này hô mưa gọi gió, đùa giỡn số phận của người khác. Ngay cả thân vương Ramzai cũng rơi vào bẫy của gã, trở thành con rối mặc gã bài bố.

Dã tâm của gã ngày càng lớn, khiến gã tự cao tự đại, hành động càng kiêu ngạo hơn.

Huyết vương đời thứ nhất đột nhập vào căn cứ của gã mà không hề báo trước, giết chết rất nhiều người. Tuy rằng khiếp sợ nhưng gã càng tham lam  hơn.

Nếu tước đoạt sức mạnh của Huyết vương đời thứ nhất, gã sẽ trở thành Ám vương thực sự, cả thế giới sẽ là vật trong lòng bàn tay của gã.

Tuy nhiên, khi đối mặt với cường giả chân chính, cảm giác sợ hãi vì thất bại đột nhiên sinh ra.

Suy cho cùng, gã không phải là Antonio Coleman thật sự——

Nhưng thì sao chứ?

Gã muốn đoạt lấy! Đoạt lấy sức mạnh của người đàn ông này!

Trong mắt Ám vương hiện lên một tia xảo trá, trong miệng gã phát ra tiếng huýt gió sắc bén.

"Hừ——"

Ramzai đang quỳ trên nóc xe đột nhiên ngẩng đầu lên, từ đầu ngón tay bắn ra lợi giáp sắc bén, nhào về phía lưng Tần Tiểu Du.

Kỳ Vân vốn đang chú ý tới trận chiến, từ trong bóng tối lao ra, hét lên với Tần Tiểu Du: "Cẩn thận phía sau!"

Trong nháy mắt, Tần Tiểu Du biến mất, Ramzai quăng mình lên không trung, còn chưa ổn định cơ thể, một cơn gió thổi bay cô ra khỏi xe, ném cô trước mặt Kỳ Vân người đang lao tới.

Kỳ Vân sửng sốt, trước khi Ramzai thực hiện hành động tiếp theo, y lấy ra một sợi xích sắt được thiết kế đặc biệt chuyên trói quỷ hút máu từ túi áo ra.

Sợi xích sắt cuộn chặt Ramzai lại, trói cô thành chiếc bánh chưng, phóng thích năng lượng giam cầm, khiến Ramzai lập tức uể oải.

Mặc dù cô ấy là thân vương huyết tộc, nhưng bị thuốc điều khiển, sức mạnh của cô chỉ có thể phát huy được một chút. Cô không khác gì quỷ hút máu bình thường, Kỳ Vân dễ dàng mà khống chế được cô.

Tần Tiểu Du bỏ tấm chắn không gian ra, quay trở lại nóc xe, lau mồ hôi lạnh.

Đúng là cậu kinh nghiệm không đủ, suýt rơi vào bẫy của Ám vương giả mạo.

Nếu thân vương Ramzai tỉnh dậy biết mình bị kẻ giả mạo lừa dối, tâm trí bị khống chế, làm những việc trái với ý muốn của mình, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

Kỳ Vân trói Ramzai lại, nhanh rời khỏi cuộc chiến, tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ quan sát.

Tình thế đối với Ám vương vô cùng bất lợi, tại sao huyết tộc mặc áo choàng đen vẫn thản nhiên đứng trên sân thượng tầng hai?

Ông ta không phải là cấp dưới của Ám vương giả mạo sao?

​Còn có, cuộc chiến ở đây rất khốc liệt, không ai trong tòa nhà này phát hiện ra sao? Không hề có động tĩnh nào cả.

Hoặc là... họ biết có kẻ xâm nhập và đang bận di chuyển các sản phẩm thí nghiệm và tài liệu nghiên cứu.

"Bùm–"

Một vụ nổ dữ dội xảy ra trên không trung, theo sau là tiếng la hét chói tai.

Máu loãng cùng thịt nát và tro bụi bay đầy trời.

Kỳ Vân sửng sốt.

Ám vương giả mạo... đã chết?

Dễ chết vậy sao?

Mới chỉ chiến đấu với Huyết vương đời thứ nhất vài lần, gã đã bị đánh bại.

Nhìn cơn mưa máu đỏ rực, Kỳ Vân chợt nhận ra.

Đúng rồi, ngoài dị năng là gió, Huyết vương đời  thứ nhất còn có thể khống chế chất lỏng.

Máu là một loại chất lỏng.

Chỉ cần muốn, hắn có thể khiến bất cứ ai nổ tan xác mà chết.

Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, đem máu, thịt cùng tro bụi thổi bay đi, chiếc xe Minibus tiếp đất vững vàng trên mặt đất bằng phẳng.

Lý tiên sinh búng búng cổ áo gió, nghiêng người hỏi chàng trai tóc bạc: "Có bị thương không?"

Tần Tiểu Du lắc đầu: "Không có."

Ngoại trừ việc sử dụng dị năng khiến tinh lực tiêu hao, cậu được Lý tiên sinh bảo vệ rất tốt.

Lý tiên sinh gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Chờ mấy phút nữa xử lý xong tên cuối cùng, sau đó em có thể về nhà nghỉ ngơi."

"Được." Tần Tiểu Du giơ súng săn trong tay lên, chĩa vào người đàn ông mặc áo choàng đen trên sân thượng tầng hai: "Trông gã nhìn rất yếu ớt, để em xử lý gã."

Lý tiên sinh vuốt ve sợi tóc của cậu, yêu chiều nói: "Để đánh giá thực lực một người mạnh hay yếu, không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài của người đó."

"Hả?" Tần Tiểu Du có chút giật mình.

Lý tiên sinh quay đầu nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen, ánh mắt lạnh lùng: "Tiến sĩ Hồng, ông có nghĩ vậy không?"

Người đàn ông mặc áo choàng đen từ từ hạ mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt già nua, khóe miệng nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn màu vàng.

"Vương Gros, đã lâu không gặp, ngài khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro