2, nội tâm là một cuộn dây bị rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, mặt trời chói loá và tròn vo. Tôi mỗi lần nhìn lên lại híp mặt, nhìn về chỗ khác sẽ nhìn thấy dư ảnh tròn tròn màu xanh đen mờ mờ.

Tôi thích thú với điều đó.

Hồi bé tôi cứ tưởng nó là cái gì đó nguy hiểm lắm, khóc oà lên hỏi mẹ. Nhưng lớn lên học rồi mới biết, nó chỉ đơn giản là dư ảnh khi mắt nhìn vào vật quá sáng thôi.

Làm người lớn học được nhiều thứ hay ho, nhưng đồng thời cũng phải học chấp nhận rằng những người thân sẽ phải rời đi vì tuổi già.

Con Khuê, thằng Thịnh lại ngồi cạnh tôi bắt đầu giở giọng an ủi:

"Anh ơi, em nghe cô Thuỳ nói rồi, anh đừng có buồn nha, trên đời đâu chỉ có mình ảnh đâu"

"Đúng đó, không có người này thì có người khác" Thằng Thịnh nhe răng cười với tôi.

Tôi cười không nổi vì đằng sau có ai kia, tôi hỏi hai đứa nó: "rửa bát đũa xong chưa mà ngồi ở đây tám?"

Khuê bĩu môi: "anh là quản lý của em chắc? Đừng có suốt ngày kêu em làm việc nữa!"

"Nhưng tôi thích kêu đó"

hai tay đặt lên vai của Khuê và Thịnh, tụi nó mặt mày xanh lè như tàu lá chuối ngoái đầu nhìn Quốc, tôi nghe tiếng con Khuê nuốt nước bọt nói:

"anh Quốc, anh biết đó, một người làm việc cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, em chỉ đang nghỉ ngơi xíu xiu thôi anh"

"Tôi bạc đãi cô cậu ư?" Quốc nhướng mày.

Tôi thích nhất những lần Quốc nhướng mày, cảm giác rất ngầu. Tôi ngưỡng mộ vì nếu tôi cố nhướng một bên thì có đến kiếp sau cũng không thể.

Thằng Thịnh lắc đầu: "đâu có đâu có, anh là tốt nhất trong tất cả những người chủ đã đi qua cuộc đời em" rồi nó đứng dậy kéo con Khuê đi vào nhà trong rửa chén.

Quốc nhìn theo chúng nó khuất đi rồi mới ngồi xuống, lấy khăn giấy trong hộp giấy màu hồng lau mấy cây đũa, nói:

"Tôi thấy anh hình như không còn thích công việc ở đây nữa"

Cũng có thể nói là vậy. Tôi - cựu sinh viên trường đại học sư phạm khoa ngôn ngữ Anh, tốt nghiệp bằng xuất sắc - vẫn đang làm ở một quán phở, chẳng có liên quan gì về ngành mà mình học. Có đôi lúc tôi sẽ gặp được khách Tây đến ăn nhưng đa số những người đó có thể nói lắp ba lắp bắp tiếng Việt. Tôi ở đây, chẳng khác nào đang đổ tiền của ba má mình xuống sông.

"Cũng không phải là không thích.." tôi nói, tay vuốt đầu mũi mình. Nói dối đấy.

"Ờ, vậy sao anh không chịu làm việc?"

Quốc hỏi, mặt nó nghiêm trọng vô cùng, tôi biết mình sắp toang với nó rồi.

"Anh vẫn làm mà!"

Cũng có làm nhưng vừa làm vừa vuốt ve con mèo..

"Làm? Ý anh là quét một nửa rồi vứt chổi sang một bên? Hay là ngồi ngắm trời trong khi những đứa khác bận rộn bưng bê?" Quốc nhăn mày. "Anh ở đây năm năm rồi, tôi không muốn đuổi anh đi đâu nhưng nếu cứ đà như vậy, e là.."

Quốc im bặt, không nói nữa. Nhưng tôi biết, tôi sẽ bị đuổi đi. Giống như một con búp bê bằng bông vậy, đến khi nó chẳng còn như ban đầu nữa, có người sẽ giữ nó lại vì nó đã ở bên nhiều năm nhưng rồi đến một thời điểm nào đó nó rách tả tơi, người đó sẽ vứt nó.

Điều đó thật đáng thương. Nhưng đó là số phận. Con búp bê bằng bông vô tri vô giác được số phận định sẵn như vậy thôi. Còn tôi, do chính tay mình tự hại mình.

Tôi cúi đầu, lí nhí: "xin lỗi"

"Anh không có lỗi với tôi, tôi có thuê anh đâu?" Quốc thở dài. "Anh có lỗi với má tôi, má tôi vì thương anh nên mới đồng ý thuê anh"

"Vậy để tôi xin lỗi bà ấy"

"Không cần, anh biết lỗi mình là được rồi. Sau này đừng nghĩ tới mỗi chuyện yêu đương, nghĩ đến chuyện làm việc nữa. Yêu đương không làm bụng anh no đâu"

Tôi giật nảy mình khi nghe đến hai từ "yêu đương".

Quốc biết chuyện tôi thích nó ư?

Thực ra, tôi từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng tôi không nghĩ sớm đến như vậy. Tụi kia nó nói bậy bạ gì để cho thằng Quốc nghe thấy nên nó mới giáo huấn tôi như vậy.

Tôi bối rối và đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Giả vờ như thể tôi chả biết chuyện nó biết tôi thích nó.

"Ừm, anh biết rồi, em yên tâm" tôi cười gượng.

"Ờ"

Quốc rút khăn giấy đưa tôi, tôi tưởng nước mắt mình rơi nên sờ mặt thử nhưng chẳng thấy gì.

"Đưa anh làm gì?"

"Lau đũa chứ làm gì? Anh ở không, mấy đứa kia lại tưởng tôi thiên vị anh nữa!"

Tôi chẳng dám nói gì, tiếp tục làm công việc lau đũa mà khi nãy thằng Quốc nó làm. Nhưng hình như với nó như vậy chưa đủ, nó vẫn ngồi sai khiến tôi tiếp:

"Ngày mai anh đi chợ, mua thịt bò ở cô Út ấy. Anh với con Mai cứ luân phiên đi chợ đi. Khuê nó không có biết chỗ, mua tầm bậy khách chê!"

"Ờ, anh biết rồi" tôi đáp, dù trong lòng rất không cam tâm.

Vì sao Quốc cứ để một thằng con trai như tôi đi mua rau nhỉ? Tôi có phải con gái đảm đang biết lựa từng bó rau, thớ thịt ngon đâu. Nhưng nó cứ bắt tôi đi mãi. Riết rồi chỗ đó không thấy tôi một ngày là sẽ hỏi: "con đi mua chỗ khác à?", "hôm qua bệnh hả con?", "dạo này thằng Quốc khoẻ không?", "Quốc sao rồi? Có người yêu chưa hả Hanh?"...

Đa phần là giới thiệu con gái, cháu gái. Không phải cho tôi. Là cho thằng Quốc!

Nhưng nó là quản lý, là cấp trên nên tôi quyết định câm miệng và không nói gì với nó về chuyện nguyên cái chợ muốn giới thiệu người nhà cho nó.

Quốc đẹp trai là thật. Tính tình nó tốt bụng, ga lăng là thật. Nhưng miệng nó toàn độc rắn cũng là thật!

Ai đời lại đi sợ một đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi chứ. Nhưng tôi sợ. Chẳng hiểu sao nghe nó mắng, tôi cứ tủi tủi y hệt ngày bé bị mẹ mắng.

Đôi lần nó mắng, tôi phải gồng dữ lắm. Tôi sợ mình nhịn không được, lại khóc như ngày bé. Quốc không phải mẹ tôi. Nếu nó thấy tôi khóc, chắc gì đã dỗ. Cho nên, tốt nhất là đừng khóc trước mặt nó. Mắc công nó bực, nó chửi tệ hơn.

Tôi thường rút ra một bài học sau khi chìm trong thế giới riêng của mình. Bài học đầu tiên của hôm nay, là từ nay về sau phải siêng năng làm việc, không là bị đuổi chẳng có cơm ăn. Bài học cuối cùng, Quốc có thể lắng nghe một cô gái nói ti tỉ thứ suốt một tiếng đồng hồ nhưng nó sẽ mắng tôi nếu tôi cứ ngồi đừ ra, ngắm trời trong vòng năm phút.

Có những người sinh ra đã là ngoại lệ của người khác. Tiếc quá, ngoại lệ của thằng Quốc không phải tôi, mà là cô gái mặc váy hồng kia.

Cô gái đó mặc váy hồng, trùng hợp thằng Quốc cũng thích màu hồng.

Đó, tôi gọi nó là định mệnh.

Và sau đó, tôi tự cười chính mình. Tôi suy nghĩ về một kịch bản, kịch bản đó tôi làm nhân vật phụ, đứng từ xa nhìn Quốc với cô gái mặc váy hồng kia trở thành người một nhà. Họ sẽ có con, con gái con trai đều rất đáng yêu. Họ sẽ vui cười, đến cả rơi nước mắt cũng vì nhau.

Nhiều khi tôi tự ghét chính mình. Không phải vì tôi tự ti. Mà vì tôi có một thế giới nội tâm vô cùng hỗn độn. Cứ tưởng tượng đó là một cuộn dây bị rối. Và sẽ chẳng có cách nào để gỡ nó ra một cách nhanh chóng. Cũng chẳng có một ai, bước vào và giúp tôi gỡ nó cả.

Nhưng rồi tôi đành chấp nhận một việc, có những chuyện không phải cứ nhờ người khác giúp sẽ ổn được, có những chuyện không phải cứ nói sẽ hết đau lòng.

Rồi tôi cười, như một cách để an ủi chính mình.

Tôi đã trở thành người lớn, người trưởng thành. Không thể mỗi ngày đều gọi than vãn với ba với má, không thể mỗi ngày chờ tình yêu của mình tự đến được.

Nếu như mỗi ngày tôi đều im lặng, cam chịu nhìn Quốc và cô gái kia hạnh phúc thì chẳng khác gì nhìn tình yêu của tôi sẽ chết dần chết mòn từng ngày.

Tôi quyết định đá cái gọi là "số phận", "định mệnh" và cả cái gọi là "sĩ diện" sang một bên, đi tán tỉnh thằng Quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv