Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cổ họng nhanh khôi phục, Nhan Khả đến bệnh viện để kê thuốc, tiêm một mũi rồi sau đó về nhà nghỉ ngơi một buổi.

Từ Diễn quả thật không đụng vào anh nữa, vì giọng anh có vấn đề mà ngao ngán, cáu kỉnh gói chặt anh trong chăn bông như cuốn thịt heo. Thế là Nhan Khả yên ổn có một giấc ngủ dài. Ngày hôm sau, được thông họng xong, hơi phát ra đã trơn tru hơn dù vẫn chưa thể như bình thường được. Từ Diễn quyết định tạm thời huỷ mấy công việc sắp tới của anh.

Nhàn rỗi, Nhan Khả quả là buồn chán nhưng vì đang mang bệnh nên tối kỵ không được động đến cổ họng, ngộ nhỡ có sơ sẩy sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng, anh đành nhẫn nhịn vậy. Tuy nhiên vẫn còn buổi tuyển chọn kia, anh bèn chuyên tâm dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị.

Bị người ta làm hỏng mắt, may mắn anh vẫn có thể ở bên Từ Diễn, ký lại hợp đồng với công ty, cuối cùng đã cho ra mắt album anh mất bao nhiêu thời gian cùng công sức để chuẩn bị. Bởi anh thấy tự ti với tình cảnh hiện tại của bản thân nên ngay từ đầu đã không ôm hy vọng gì. Anh lo lắng đến phản ứng của người xem, ca sĩ gì mà bước lên sân khấu còn đeo kính râm. Thế nhưng, ca khúc chủ đề ngay trong tuần đầu ra mắt đã chễm chệ ngôi vị đầu bảng trên radio. Anh vốn không có duyên với cái gọi là vận may, nhưng âm nhạc của anh thật sự đặc biệt, dẫu cuộc sống có sôi động hối hả đến đâu nhưng những đứa con tinh thần của anh vẫn khiến người ta phải lặng người lắng nghe.

Chỉ là, tiếng tăm của Nhan Khả cứ việc ngày một lên, tác phẩm cứ việc ngày càng được đón nhận nhưng những điều khoản trong hợp đồng anh đã ký với công ty quả thật quá hà khắc, lợi nhuận từ việc bán album là một con số không đáng kể, so với những ca sĩ mới vào cũng kém hơn nhiều. Công việc được giao cho anh không đa dạng như Từ Diễn, do bản thân có hạn chế nên những việc có đãi ngộ tương đối anh không thể nhận, chỉ có mấy việc vụn vặt thù lao không cao. Hiếm khi thấy có cơ hội được chọn làm đại diện quảng cáo, anh phải cố gắng hết mình.

Lựa quần áo xong, Nhan Khả đứng trước gương săm soi bộ dáng của chính mình.

Đôi mắt thì coi như bỏ qua, kính màu trà có thể che giúp anh, nhưng anh biết mình so với những người hai mắt lành lặn đã thua phân nửa, cần phải nỗ lực gấp đôi mới có thể làm được như người ta. Mai này thị lực của mắt kia dần dần thoái hoá, rất có thể một ngày nào đó anh sẽ trở thành kẻ mù. Thừa dịp còn nhìn được, anh nghĩ mình nên gắng gượng nhiều hơn một chút.

Khi anh đang chỉnh trang, Từ Diễn dẩu môi uể oải nằm chảy dài trên sô pha.

Mới hôm rồi vừa lạnh lùng nói xong, giờ trước lúc anh đi, Từ Diễn liền ôm anh vào lòng, hôn anh rồi nhẹ nhay nhay môi anh: “Thi thuận lợi nhé.”

Chút ngọt ngào của cậu nhóc hàng ngày hay xấu tính, anh đã quen với một Từ Diễn như vậy. Anh nghĩ Từ Diễn ít tuổi hơn anh nên mới thế, độc mồm độc miệng xong thì làm nũng, thực đáng yêu. Anh sao mà không dung túng con người này được chứ.

Có lẽ vì có được nụ hôn của Từ Diễn mà quá trình thi tuyển của anh cực kỳ thuận lợi. Chẳng cần phải so với người khác, dựa trên khả năng của anh mà nói thì gần như nắm chắc trong tay. Nhan Khả an tâm thu dọn các thứ, nói lời cảm ơn rồi cáo từ.

Bước vào thang máy, bên trong có người. Nhan Khả đi vào, ấn số tầng rồi cùng đối phương song song đứng chờ.

Người kia đứng đối diện với phía bên mắt nhìn tốt hơn, Nhan Khả mơ hồ cảm giác người kia đang quan sát mình liền quay đầu lại, theo lễ nghĩa mà đưa mắt dò hỏi. Người đàn ông thân hình cao to, đôi mắt thâm sâu, mũi cao, môi mỏng, khoé miệng cười đầy ẩn ý, gọng kính màu bạc khiến anh ta có vẻ nhã nhặn nhưng khí chất ẩn giấu bên trong rõ ràng không phải như vậy.

Khuôn mặt này Nhan Khả chưa từng gặp, đang định quay đi người kia đột nhiên lộ ra vẻ đăm chiêu cười cười: “Là anh à.”

Nhan Khả sửng sốt, nhất thời nghĩ không ra đã gặp đối phương ở đâu.

“Xin hỏi anh là…”

“Trí nhớ của anh kém thật…” người đàn ông gỡ cặp kính bỏ vào túi, cười nói với Nhan Khả: “Thế này thì sao?”

“…”

“Hay là thành sao rồi quên luôn khách của mình?”

Môi Nhan Khả run run.

Anh không ngờ có thể gặp người này ở đây. Đối phương đã khác xưa, già dặn hơn hẳn.

“Lệ tiên sinh.”

Người kia nhìn từ đầu đến chân anh. “Định khách sáo nói câu “không thay đổi tý nào”, tiếc là nhiều năm trôi qua, giờ anh già đi nhiều rồi.”

Mặt Nhan Khả hết trắng lại chuyển xanh, hết xanh lại hồng, người cứng ngắc, đành cười trừ: “Cảm phiền… Lệ tiên sinh còn nhớ rõ…”

“Nhớ chứ,” Lệ Nam vẫn chưa ngừng cười. “Có thể nôn mửa trên giường của tôi, muốn quên cũng khó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ