5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Hùng được tổ chức vào một ngày mùa thu xinh đẹp. Thời tiết ở làng Bình An dường như cũng ủng hộ cho ngày vui của  gia đình nhà ông Phú, sau nhiều ngày liền trời đổ mưa tầm tã thì cuối cùng đường vào làng cũng khôi phục lại đúng với dáng vẻ ban đầu của nó.

11h trưa, xe đón dâu về đến đầu làng. Thanh Loan ngồi ở ghế sau xe trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi không giấu được vẻ bối rối khi người ngồi bên cạnh cô chính là anh, người mang trên mình bộ vest chú rể lịch lãm nhưng lại không phải là "chú rể" trong lòng cô.

Nguyễn Bá Thanh! Trong ngày trọng đại của anh trai mình, anh lại không xuất hiện trên chiếc xe đón dâu.

- Anh Hùng đi lấy vợ rồi chúng mày ơi!

Giọng nói của đứa trẻ đang tích cực đuổi sau chiếc xe hơi màu đen khiến Loan bừng tỉnh. Hùng vỗ nhẹ mu bàn tay cô rồi quay lại phía sau, xua tay ra hiệu cho bọn nhỏ dừng lại, bọn chúng thật sự nghe lời, đồng loạt đứng lại nhìn theo chiếc xe với ánh nhìn bịn rịn, trông ngồ ngộ và đáng thương như những đứa bé vào ngày mẹ chúng đi lấy chồng vậy.

Đám cưới có sự góp mặt của đông đảo bà con buôn làng, già trẻ lớn bé đều đông đủ cả, trong khi cô dâu chú rể là tâm điểm của sự chú ý thì lại chẳng có ai chịu liếc mắt nhìn xuống dưới này, ở góc vườn, em trai của chú rể đang nốc đến từng giọt rượu.

Thanh Loan sánh đôi cùng Bá Hùng, trong sự vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Cô khoác tay anh, mỉm cười duyên dáng.

- Ơ kìa chú Thanh, sao chú lại ngồi đây? Từ sáng đến giờ anh lại cứ ngóng chú mà không thấy.

- Anh có vợ đẹp rồi cần gì nhớ đến thằng em này nữa. - Thanh cười khẩy, lắc lư chén rượu trên tay, mắt dán vào bàn tay đang đặt trên cổ tay của anh Hùng với một chút gì đó si mê, lại một chút tức giận.

Hùng quay sang nhìn vợ, cảm giác áy náy của một người vừa gây ra lỗi lầm gì đó to lớn lắm khiến Loan dễ dàng nhận ra được trong đôi mắt thoáng bối rối của anh. Chú Thanh! Mọi ngày chú đâu có như thế này, chú không vừa lòng chuyện gì thì nói ra chứ ai lại có những lời nói cử chỉ thiếu lễ độ đi ngược lại hoàn toàn tác phong ngày thường của chú như vậy?

Thanh gạt tay anh Hùng khỏi vai mình, loạng choạng đứng dậy.

- Hai người.... cố mà sống cho...hạnh phúc. Chị dâu... anh trai tôi.... anh ấy... là người tốt. Chị nhất định.... phải thương yêu anh ấy.

- Thôi đi chú Thanh. Chú say quá rồi đấy.

Chứng kiến bộ dạng lướt khướt của chú út trong ngày vui của mình, lại còn làm trò hề trước mặt dân làng, Hùng không để đi đâu hết cái bực. Anh nhận thấy Thanh Loan có vẻ căng thẳng hay như nào mà bàn tay bất giác siết chặt cánh tay anh, nhưng anh không thể hiểu được nỗi sợ ấy của cô bắt nguồn từ đâu. Thanh say rồi! Một thầy giáo vốn nghiêm túc như anh lại bày ra bộ dạng này thì sự tình quả là không đơn giản. Cô sợ anh trong lúc không được tỉnh táo lại đem chuyện giữa họ nói toẹt ra hết thì mọi kế hoạch sẽ hỏng bét. Nghĩ vậy nên cô ghé vào tai Hùng, thì thầm gì đó mà người khác không nghe rõ.

Cho rằng Loan là người hiểu chuyện nên Hùng tiến đến kéo Thanh về phòng.

- Buông ra.... em còn chưa chúc... chúc mừng anh chị mà.

- Đủ rồi đấy. Anh sẽ nói chuyện với chú sau. Giờ thì chú ở yên trong này, đừng có làm ba mẹ mất mặt vì chú nữa.

- Anh đúng là..... người cô ấy yêu là em.... không phải anh.... sao anh lại cướp mất cô ấy chứ?

Thanh đổ vật xuống giường, mặt úp vào gối, những lời nói trong lúc tuyệt vọng và buồn chán của anh đã không kịp kéo anh Hùng ở lại khi anh đã vội vã rời đi. Hôm nay anh là chú rể, dĩ nhiên sẽ không quan tâm đến một thằng em say xỉn như Thanh đâu.

Tiệc tàn, dân làng kéo nhau ra về sau một bữa cỗ no nê.

Lại thêm một buổi tối mưa phùn gió bấc. Loan chật vật với đống lộn xộn ở nhà chồng suốt từ chiều cho đến tối muộn. Hết rửa bát đũa lại quay ra dọn xác pháo, cũng may Hùng là một người chồng tâm lí nên cũng giúp vợ nhiều việc, nhìn anh tất bật lồng những chiếc ghế vào nhau mà vẫn không quên nhắc vợ đi nghỉ, Loan thật sự thấy chạnh lòng thương.

Nếu anh biết mục đích cô lấy anh chỉ là muốn chia rẽ gia đình anh, liệu anh có hận cô không?

Nếu anh biết người cô yêu không phải là anh thì liệu tình cảm của anh có theo đó mà thay đổi không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, tự nhắc mình không được nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó nữa.

- Em mệt à? Thôi vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Để đó anh làm nốt cho.

Loan ngó vào trong nhà, vẻ lưỡng lự.

- Nhưng mà....

- Không sao! Ba mẹ không trách gì em đâu.

Vất vả từ chiều nên cô đúng là có hơi mệt thật. Được sự động viên của chồng nên Loan cũng an tâm hơn, cô đặt lại khay đựng cốc uống nước trên mặt bàn rồi đi về phòng, thả mình xuống giường, chưa bao giờ giấc ngủ lại đến với cô một cách dễ dàng đến thế.

***

Đài báo sắp tới bão sẽ đổ về thị trấn, kiểu gì thì làng Bình An cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ông Phú nghe tin thì vội huy động thanh niên trong làng đi dồn bao cát ngăn lũ tràn vào ngay trong đêm hôm đó. Hùng đang tháo rạp ngoài sân cũng đành phải bỏ dở công việc rồi chạy theo ông Phú ra ngoài. Mỗi năm vào mùa mưa lũ thế này là bà Phú lại đứng ngồi không yên, bà bắt cả đám người làm trong nhà theo chân ông Phú xem ông có cần giúp đỡ gì không? Bà mở phòng thằng út, tính gọi cả nó dậy nhưng nó ngủ say như chết, bà không lay nổi.

Cơn bão lần này đã là cơn bão số ba kể từ đầu năm đến giờ, đồng ruộng nằm chỏng chơ chờ lũ đến càn quét, mưa to gió giật, Hùng phải chạy đi mua tạm những chiếc áo mưa ni lông về phát cho người dân. Đêm đó, Loan hoàn toàn bị cơn buồn ngủ làm cho mê mệt, cô không biết Hùng về nhà từ bao giờ, vào phòng từ lúc nào? Đến lúc anh nằm đè lên cô, cởi từng chiếc cúc áo trên người cô, bàn tay vuốt ve dọc theo cánh tay cô, nụ hôn nóng bỏng của anh rải khắp trên gương mặt thanh tú của cô, hơi thở của anh vờn quanh chóp mũi cô, cô mới cựa quậy trở mình....

...

Khoảng 2h sáng, cảm thấy việc ngăn lũ đã tạm ổn, Hùng quay về nhà trong tình trạng toàn thân ướt sũng, vì tất cả nguồn điện trong làng đều đột ngột bị tắt ngúm nên đường vào nhà cũng tối om. Anh rọi đèn pin về phía trước, luồng ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng một vùng lênh láng nước mưa, sau khi đã an toàn đặt chân vào cửa nhà thì chiếc đèn pin trên tay anh cũng đã hoạt động hết công suất.

- Hùng đấy à? Tình hình ngoài đó thế nào rồi?

- Dạ không sao rồi mẹ. Chắc ba cũng sắp về rồi, con đi tắm cái đã, người ướt như chuột thế này khó chịu lắm.

Như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, Loan mở to đôi mắt, mồ hôi hột vãi ra trên trán. Lúc bấy giờ cô mới bàng hoàng phát hiện ra người đàn ông đang làm càn trên người mình thì ra không phải là Hùng, chồng cô, mà là một người khác. Có lí nào lại như vậy? Trong phòng không có nổi một hột sáng để cô nhìn rõ được mặt người, nhưng cô nhận ra hơi thở nam tính quen thuộc vẫn đang quanh quẩn trong căn phòng này, cộng thêm mùi rượu nồng nặc khiến người ta choáng váng. Cô giữ chặt tay Thanh đang quờ quạng dưới chân mình, tim tưởng như đã vỡ ra trong lồng ngực. Cô dùng hết sức đẩy anh ra rồi ngồi dậy, nhanh chóng vuốt lại mái tóc rối, tình thế cấp bách không cho cô có nhiều thời gian để suy nghĩ.

- Chú Thanh! Tôi cầu xin chú, chú đừng làm như vậy. Tôi yêu anh Hùng, hôm nay lại là đêm tân hôn của chúng tôi, chú làm thế này tôi còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa.

- Loan... dừng lại đã....

- Anh Hùng.... em.... em xin lỗi!

Thanh giơ một tay tự vỗ lên đầu mình, tay còn lại thì quờ quạng trong bóng tối để tìm nơi phát ra tiếng nói ấy. Sờ vào chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm trên người, đầu óc anh lại càng trở nên nhức nhối và trống rỗng.  Cửa phòng bị ai đó đạp tung, hai bóng người xồng xộc lao vào, cùng lúc đó thì điện trong nhà cũng đồng loạt được bật sáng choang. Khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng đều được chiếu sáng một cách tuyệt đối. Thanh còn chưa kịp thích nghi với luồng ánh sáng mạnh tỏa ra từ góc phòng thì một cú đấm như trời giáng đã vội tìm đến khuôn mặt thất thểu của anh rồi.

- Thằng chó chết! Sao mày dám làm điều này với tao hả?

- Anh.... em... chuyện này...

Thanh nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả bị đánh rơi trên nền nhà có dấu máu đỏ tươi, anh Hùng như phát điên với đôi mắt trừng trừng mở lớn, tiếng nghiến răng ken két từ trong miệng anh trở thành thứ âm thanh đáng sợ chỉ xếp sau tiếng nức nở của người con gái đang tựa lưng vào cánh cửa gỗ đằng kia.

- Mày cút khỏi nơi này ngay bây giờ cho tao. Tao không thể để con quái thú như mày sống ở đây được. Thằng chó! Tốt nhất mày đừng bao giờ quay trở lại cái làng này nữa, kể cả có chết cũng đừng để tao thấy mặt mày, mày rõ chưa hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro