6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa lũ tại làng Bình An năm đó trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh Hùng, là bóng đen kinh hoàng lúc nào cũng ngự trị trong hơi thở của cuộc sống anh.

Loan biết chồng cô sẽ khó có thể đặt trọn niềm tin vào mình nên cô bất đắc dĩ mới phải bày ra trò tự tử để minh oan đó. Cô cố tình trách móc Thanh để Hùng ở ngoài có thể hiểu được phần nào câu chuyện là cô bị chính em chồng cưỡng bức chứ không phải gian tình như người ta vẫn nghĩ. Khi nhận ra bước chân của Hùng đang ở sát bên ngoài cửa phòng, cô vung con dao lên, anh xông vào ngăn chặn hành động điên rồ của cô, lưỡi dao trong bóng tối nhẹ quét qua mu bàn tay anh trước khi bị gạt phăng xuống đất.

Bà Phú có lẽ là người bị sốc nặng nhất, bà ngồi thừ người trên cái ghế nhựa ở góc nhà. Bà không muốn tin đâu, nhưng chuyện xảy ra trong phòng của anh Hùng mà bà vừa tận mắt chứng kiến đã bác bỏ niềm tin của bà dành cho con trai mình.

Tiếng sấm rền vang một hồi rồi im bặt, gió quất trên mấy ngọn chuối phát ra những âm thanh rào rào từ khu vườn vọng về. Kiểu gì thì qua hết đợt mưa lũ này chúng cũng ngả màu vàng và lụi tàn đến từng cái bẹ non, màn đêm ngoài cánh đồng thăm thẳm, chỉ cảm thấy mênh mông của những vùng đất úng ngập, tiếng nước chảy ùng ục, ông Phú chắp tay sau lưng, mắt nhìn ra ngoài trời, thở dài.

- Thằng Thanh tạm rời khỏi đây một thời gian đi. Với khả năng của mày có thể lên thành phố kiếm việc làm thêm. Mày ở nhà sẽ chỉ làm tăng mâu thuẫn giữa anh em chúng mày thôi.

Thanh đã tỉnh táo trở lại và ý thức được hậu quả nghiêm trọng mà mình đã gây ra. Vẫn không sao tin nổi bản thân có thể làm ra loại chuyện khốn nạn đến mức ấy. Loan bận đuổi theo anh Hùng, vì đường những ngày mưa trơn trượt nên thiếu chút nữa cô đã tuột chân ngã xuống con mương thoát nước nằm dọc ở đầu thửa ruộng. Hùng quay lại, hoảng hốt khi trông thấy một chân của Loan đã đặt ở bên dưới chỗ dốc thoải, hai bàn tay đang bấu chặt vào đám cỏ xanh ven đường.

Anh chạy lại đỡ cô, tức giận nói.

- Ai bảo em chạy theo ra ngoài này? Mau về đi.

- Anh Hùng, anh có tin em không? Em không phải như anh nghĩ đâu, em mệt quá nên ngủ thiếp đi, chú Thanh.... em không biết sao chú ấy lại vào phòng bọn mình. Có thể là.... là do chú ấy say nên vào nhầm phòng. Phòng của hai người sát nhau, lại chung vách nên với một người say như chú ấy dễ có thể nhầm lắm mà.

Hùng quay mặt nhìn đi hướng khác, hai tay chống hông. Không phải anh chưa từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng dù cho thằng Thanh nó có đi nhầm phòng thật đi chăng nữa thì cũng không nên giở trò đồi bại ngay trong chính đêm tân hôn của anh trai mình như thế. Hùng bực bội sút một viên sỏi ra tít vũng nước đằng xa, quay lại hằn học.

- Em có biết anh uất nhất là ở chỗ nào không? Chính là em lại đi bênh vực cho hắn đấy. Khốn nạn thật mà! Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì? Hai người đã có tình ý với nhau từ trước rồi có phải hay không?

- Anh.... anh đúng là vô lí! Nếu anh không tin em thì tại sao còn cưới em?

- Phải! Tôi vô lí, tôi ngu đần. Nếu tôi biết các người có điều mờ ám như vậy thì chắc chắn tôi sẽ không lấy cô đâu. Thảo nào mà nó lại không đi đón dâu, bảo sao ngày cưới của tôi nó lại say xỉn như vậy. Thì ra là vì nguyên do này. Tôi hiểu rồi, vấn đề cốt lõi cũng chỉ vì cô thôi.

"Bốp!"

Rất nhanh, một cái tát nhắm trúng mục tiêu. Loan thu tay về, đôi mắt long lanh của cô trong bóng tối lại sắc như lưỡi dao vậy. Ngực cô phập phồng hơi thở nặng nề, thì ra con người anh cũng chỉ có thế, một kẻ ghen tuông và đa nghi thái quá. Tuy là cô có không đúng khi đã cố giấu sự thật về mối quan hệ với Thanh, nhưng đêm tân hôn của bọn họ, anh lại dám dùng những lời lẽ vô tình như vậy để đối xử với cô. Đúng như cô dự đoán, Hùng không tin ai cả, kể cả em trai anh ta và cô, anh ta đều có sự nghi ngờ.

- Tôi sẽ sớm quay về thị trấn. Tôi không thể chung sống cả đời với một người không tin tưởng vợ mình như anh được.

- Thanh Loan!

Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Hùng như bị đánh phủ đầu một đòn tâm lí nặng nề. Anh yêu Loan là sự thật, còn yêu rất nhiều nữa là đàng khác. Chính vì yêu như vậy nên anh mới sợ cô sẽ bỏ anh đi theo người khác. Tuy là không cách nào cứu vãn nổi suy nghĩ tệ hãi đang diễn ra trong đầu anh về sự trong sạch của vợ mình sau chuyện đã xảy ra, nhưng giờ nói anh buông tay để cô về lại thị trấn là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

- Sự thật là như vậy! Loan thật tình không có lỗi gì trong chuyện này cả, con và cô ấy chỉ là bạn bè thời đại học. Đúng là có một khoảng thời gian con tích cực theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy nói là mình chỉ có tình cảm với anh Hùng....

Khi nghe Thanh nói những lời sai sự thật ấy, Loan biết là anh đang làm tất cả để bảo vệ mình.

Hùng vừa về đến sân, nghe được trọn vẹn đoạn đối thoại đó của Thanh thì tâm tình cũng bớt tệ đi đôi chút, anh chậm rãi bước lên bậc tam cấp của ngôi nhà, cười khẩy.

- Loan không phải là cái tên mà mày thích gọi lúc nào cũng được. Giờ cô ấy đã là chị dâu của mày rồi, mày nên đổi cách xưng hô được rồi đấy.

- Anh Hùng, chuyện xảy ra hôm nay đều là do tội lỗi của em. Chị Loan thật sự vô can. Em xin lỗi! Em sẽ rời khỏi đây, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người nữa.

- Đúng đấy! Mày nên tránh xa chúng tao ra. Ai mà biết được ngày sau mày sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa.

Thanh không nói thêm lời gì, lặng lẽ trở về phòng mình. Lúc ngang qua chỗ Loan, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, vì xấu hổ, vì mặc cảm tội lỗi. Tình cảm mà anh đã gìn giữ suốt năm năm, sau cùng lại bị hủy hoải dưới đôi bàn tay của chính anh.

Gia đình ông Phú vốn yên bình từ xưa đến nay với hai đứa con trai lúc nào cũng yêu thương và đùm bọc nhau, chúng là anh em một nhà, luôn hết lòng nhường nhịn nhau, nay chỉ vì một đứa con gái mà loạn hết cả lên thế này khiến bà Phú bỗng chốc chẳng còn thiện cảm gì với cô con dâu mới nữa. Người làng này vẫn hay quan niệm rằng. "Là phúc ắt không phải họa, là họa thì không tránh được". Vậy nên sự xuất hiện của Thanh Loan chẳng khác nào là "sao chổi" giáng xuống gia đình nhà bà.

Bà Phú theo chân thằng con út vào phòng, càng nghĩ càng thấy bực, bà quay lại lườm con dâu mới, bao nhiêu ý tứ của sự bất mãn đều đã nằm ở hành động đó cả.

- Thanh con! Thằng Hùng nó nhất thời kích động nên mới như vậy thôi, con đừng đi. Nhà mình không thể thiếu con được.

- Con đã gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy thật tình cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại làng nữa. Con sẽ lên thành phố thực hiện mơ ước bấy lâu của con, cũng coi như là cơ hội để rèn luyện bản thân. Con dù sao cũng đã lớn rồi, không thể cứ bó buộc ở nơi này mãi được.

- Nhưng mà.... mẹ.... mẹ không muốn mày cực khổ. Lên thành phố không người thân thích, mày sống làm sao được?

- Mẹ đừng có khóc. Con là đàn ông, bốn bể là nhà, chẳng có nơi nào trên thế giới này mà con lại không sống được?

Thanh ôm bà Phú vào lòng, lau nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bà. Sau đó miễn cưỡng xếp mấy bộ quần áo vào ba lô rồi khoá lại. Nói thật lòng thì anh không có can đảm để cầu xin Loan tha thứ cho anh, lần này anh đi chẳng khác nào với việc chạy trốn, nếu tiếp tục ở lại, làm sao anh có thể đối diện với cô ấy được?

Sau khi đã xếp xong đồ đạc, Thanh qua chào ông Phú một tiếng. Đến phòng của Hùng, anh đứng ngoài cửa, nói vài câu tạm biệt ngượng nghịu. Anh biết anh ấy không muốn thấy mình vào lúc này nên chỉ cố nói ngắn gọn nhất có thể, nói đi nói lại thì ngoài những lời xin lỗi trong hối hận muộn màng ra thì giữa hai anh em họ cũng chẳng còn gì để phải lưu luyến nhau.

Nai đang nằm ở bậc cửa, trông thấy Thanh khoác ba lô trên vai đi ra thì vùng dậy lao tới, nó giơ hai chân trước lên bấu vào mép quần anh, đầu ngẩng lên nhìn anh, hai chân sau nhảy tưng tưng trên sàn nhà. Anh cúi xuống vuốt lông nó, nói từ nay anh không thể chăm sóc cho nó nữa, dặn nó ở nhà phải nghe lời ông bà, tuyệt đối không được chạy ra ngoài vì lũ có thể mang nó đi bất cứ lúc nào. Nó khản giọng kêu lên mấy từ vô nghĩa rồi lắng xuống, quay đầu, nó chậm chạp di chuyển đến cột hiên, xoay mình nằm xuống, nó duỗi hai chân trước ra rồi lười biếng tựa cằm lên đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro