Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, mới bảy giờ Đinh Trình Hâm đã ra ngoài.

Cậu thực sự không thể chờ đợi được nữa.

Tối hôm trước, trong nhóm đàn em lại bắt đầu hẹn chủ nhật làm bài tập. Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hẹn ba giờ chiều, Đinh Trình Hâm nhảy ra nói tám giờ sáng, dọa cho Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân sợ hãi, dồn dập biểu thị không tham gia.

Chỉ có Mã Gia Kỳ nói được.

Cậu mới ra khỏi trạm tàu điện ngầm đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ chờ ở bên ngoài.

Mã Gia Kỳ đen đi không ít, mặc áo phông, y như người mẫu nam trong tạp chí, MAN vô cùng.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp tiến lên đã nhìn thấy có một nam sinh chừng hai mươi tuổi, trang phục hợp thời, tiến lên vỗ vai Mã Gia Kỳ, cười nói chuyện với hắn, còn lấy điện thoại di động ra.

Nhìn cái điệu bộ này, Đinh Trình Hâm cảm thấy rất quen mắt.

Không phải lần trước ở bãi biển, đó chính là tư thế điệu bộ của mấy chị đến xin wechat của Mã Gia Kỳ à?!

Đinh Trình Hâm bước nhanh về phía trước, đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ thấy cậu đến thì ôm vai cậu, phất tay với nam sinh kia. Nam sinh vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm hung hăng đi tới, ánh mắt đề phòng, lập tức thu lại điện thoại di động, trước khi đi còn cười nói một câu.

“Sao không nói sớm là có bạn trai nhỏ rồi, làm tôi phí sức ghê ~ ”

Đinh Trình Hâm trợn mắt há mồm.

Mã Gia Kỳ buông tay đang ôm vai Đinh Trình Hâm ra.

Bạn trai nhỏ?

Đinh Trình Hâm nóng hết cả tai.

Mơ hồ đi theo sau Mã Gia Kỳ một đoạn, mới nhớ ra có gì không đúng, kéo cánh tay Mã Gia Kỳ.

“Người vừa nãy muốn làm gì? Thêm wechat của cậu?”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Đinh Trình Hâm giật mình.

“Sao mà con trai cũng muốn thêm wechat? !”

Rõ ràng Mã Gia Kỳ không muốn nhiều lời về đề tài này, vậy mà Đinh Trình Hâm lại không buông tha hắn.

“Có phải cậu đi trên đường hay được người ta xin wechat lắm không?”

“Ngoại trừ mấy chị em gái, có phải là còn có mấy anh trai không?”

“Sao mà nam nữ đều bị cậu sát thương thế?”

“Cậu từng có bao nhiêu người theo đuổi rồi?”

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ.

“Tôi không biết trả lời thế nào.”

Đinh Trình Hâm tức giận.

“Thành thật trả lời!”

Mã Gia Kỳ cũng thành thật trả lời.

“Thỉnh thoảng sẽ bị người ta xin wechat, phần lớn là nữ, nam rất ít, chỉ có hai, ba lần. Không có ai từng theo đuổi tôi, xin wechat cũng không thể tính là theo đuổi chứ?”

“Thấy có hợp lý không?”

Đinh Trình Hâm nói.

“Nhiều người tới gần cậu thế, lại không ai theo đuổi cậu, sao mà tôi tin chứ? Tôi có sáu người, ít nhiều cậu cũng có tới sáu mươi người!”

Mã Gia Kỳ không biết phải giải thích với Đinh Trình Hâm thế nào, hai người bọn họ không thể so sánh.

Hắn, không có tiền, học không giỏi, thích đánh nhau, cá tính kém.

Ai sẽ thích hắn?

Chỉ có trên đường thỉnh thoảng tình cờ gặp người đi đường, không quen biết hắn, thấy hứng thú nên xin wechat.

Sáng sớm tám giờ, tiệm cà phê không mở cửa, hai người đi đến McDonald.

Đinh Trình Hâm muốn ăn kem ốc quế, sáng sớm đã đắc ý ăn kem, nhìn Mã Gia Kỳ cau mày ăn McDonald. Ăn xong rồi, lấy bài tập ra bắt đầu làm.

Quả nhiên tuần này Mã Gia Kỳ có làm bài tập, tuy rằng làm không nhiều, nhưng đã làm hết mấy cái cơ bản mà Đinh Trình Hâm đánh dấu.

Đinh Trình Hâm vui vẻ hỏi.

“Mã ca, cậu có thể thi vào đại học cùng một thành phố với tôi không?”

Mã Gia Kỳ hỏi.

“Cậu muốn thi vào đại học gì?”

“Đại học B ngành toán học.”

Mã Gia Kỳ thành thật mà trả lời.

“Có hơi khó khăn.”

Đinh Trình Hâm than thở.

“Để tôi tra một chút xem thủ đô có đại học gì nữa nhé?”

Mã Gia Kỳ vùi đầu làm đề luyện tập, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra tra cứu. Tra một hồi, nhớ ra là mình chưa hỏi xem Mã Gia Kỳ muốn thi ngành gì, ngẩng đầu lên định hỏi, lại thấy Mã Gia Kỳ nghiêm túc làm bài tập mà sững sờ.

Đinh Trình Hâm không nhịn được đưa tay sờ lên cơ bắp đẹp đẽ trên tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ không ngừng lại, bình tĩnh mà hỏi.

“Làm gì đấy?”

Đinh Trình Hâm hâm mộ nói.

“Luyện làm sao thế, sao đẹp như vậy?”

“Đi chuyển gạch mà thành.”

Mã Gia Kỳ nói.

“Hèn gì cứ được người ta xin wechat mãi?”

Đinh Trình Hâm nói.

“Xem cơ bắp này.”

Mười một giờ trưa, hai người chuyển đến tiệm cà phê.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cũng đến, Lâm Tiểu Bân còn chưa tỉnh ngủ.

Bốn người ở tiệm cà phê gọi món ăn đơn giản, ăn xong thì tiếp tục làm bài tập, Lâm Tiểu Bân tiếp tục chép bài tập.

Ba giờ chiều, Lâm Tiểu Bân nói cậu ta không ổn rồi, muốn đi ngủ.

Ngô Uyên mắng.

“Cậu là heo sao? Sáng sớm ngủ tới tận mười một giờ, mới giờ đã buồn ngủ? Vậy thì khỏi thi đại học, cậu thi vào chuồng lợn đi.”

Lâm Tiểu Bân muốn bóp chết Ngô Uyên.

“Tổn thương, tự ái, rất tổn thương tự ái!”

Ngô Uyên ung dung thong thả làm đề luyện tập, nói.

“Sắp đi học rồi, cách ngày thi đại học chỉ còn chín tháng, vậy mà cậu còn dám ngủ?”

Lâm Tiểu Bân buồn bực.

“Tại sao không dám ngủ? Tôi không giống cậu, thề sống chết muốn thi chung thành phố với nữ thần. Nói đi nói lại, làm sao cậu biết nữ thần của cậu muốn thi chỗ nào?”

Đột nhiên Ngô Uyên ngượng ngùng.

Lâm Tiểu Bân cảm thấy không đúng.

“Mẹ kiếp, hai người các cậu không phải là đầu mày cuối mắt, thân hơn với nhau rồi chứ? !”

Ngô Uyên mắng.

“Nói linh tinh gì vậy! Chính là… Ôi chao… Không phải lần trước cô ấy cho tôi băng cá nhân sao? Tôi về lên wechat cảm ơn cô ấy, rồi, rồi tán gẫu một chút, sau đó tôi hỏi cô ấy muốn thi ở đâu.”

“Có hi vọng rồi!”

Lâm Tiểu Bân cảm khái.

“Chẳng trách năm nay nghỉ hè Uyên ca chăm chỉ như thế.”

“Bây giờ đừng nói gì hết, thi đại học quan trọng nhất.”

Ngô Uyên nghiêm túc.

“Tôi nhất định phải thi cho tốt!”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Chúng ta cùng nhau cố lên! Tôi nhất định sẽ thi đậu đại học B ngành toán học! Để cho lớp thực nghiệm giật mình! Mã ca cũng phải chuyên tâm học tập, thi đậu vào trường mình muốn!”

Lâm Tiểu Bân không ngờ Mã Gia Kỳ đã giác ngộ chuyện thi đại học, thấy ba người đều nhìn về phía cậu ta, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói.

“Bân ca tôi cũng phải vươn lên hùng mạnh!”

Để tỏ lòng quyết tâm của mình, Lâm Tiểu Bân lập tức đổi tên của nhóm chat "Đàn em" thành “Nhóm chiến đấu vì kì thi đại học”, đổi tên từ “Đàn em 1” thành “Bân ca xông về phía trước”.

Ngô Uyên cũng sửa lại, không phải “Đàn em 2” nữa mà là “Uyên ca nhất định đậu”.

Đinh Trình Hâm đổi cái số “3” của cậu thành “Mã ca tốt nhất”, bị Mã Gia Kỳ cướp điện thoại di động, đổi thành “Tiểu Trình Hâm”.

Mã Gia Kỳ mới vừa đổi xong, điện thoại Đinh Trình Hâm có tin nhắn mới.

Lý Đằng - Đề luyện toán thế nào? Có làm được không? Không biết làm thì hỏi anh, anh đang rảnh.

Mã Gia Kỳ đưa điện thoại di động cho Đinh Trình Hâm, nhắc cậu có tin nhắn mới, tiếp tục phấn khởi chiến đấu với đề luyện tập.

Bốn người làm bài tập đến tối, lại cùng nhau đi ăn mì sa tế. Ăn xong mì sa tế, lại đến phố thương mại chơi máy gắp thú bông một lúc, trò chơi bóng rổ, uống trà sữa, ăn đồ nướng, tận chín giờ rưỡi mới chào tạm biệt.

Kì nghỉ hè tốt đẹp trôi qua, hai ngày chủ nhật như thế đã kết thúc.

Bọn họ chính thức tiến vào lớp 12.

Cách ngày thi đại học cũng chỉ còn chín tháng.

Khai giảng xong, Mã Gia Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không đi làm thêm nữa.

Nếu đã đáp ứng với Đinh Trình Hâm là sẽ tập trung ôn thi đại học, hắn nên nghiêm túc một chút. Chừa ra thời gian rảnh cho buổi tối, Mã Gia Kỳ đến tham gia tiết tự học tối.

Thất Trung có kí túc xá, tự học buổi tối vẫn có, cũng không ép học sinh không ở kí túc xá phải tham gia. Sau khi lên lớp 12, phần lớn học sinh có nhà cách trường học không xa, đều sẽ tự giác tham gia tự học buổi tối. Chỉ nói một tiếng với giáo viên chủ nhiệm, đưa giấy cho phụ huynh, kí tên là xong.

Lúc Mã Gia Kỳ đi xin, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân thấy thế cũng muốn đi. Đinh Trình Hâm cũng rất muốn tham gia, nhưng nhà cậu quá xa.

Trương Minh rất vui mừng, bị ba người Mã Gia Kỳ làm cho cảm động. Cảm động xong thì không quên nhắc nhở.

“Tự học buổi tối cũng không được nói chuyện trong giờ học và giở trò quậy phá, nếu không sẽ bị hủy tư cách tham gia tự học buổi tối.”

Ba người gật đầu đồng ý.

Trương Minh cảm thán.

“Thầy thấy Đinh Trình Hâm rất tốt, từ khi em ấy chuyển trường đến đây, ngồi gần các em, ba người các em đã hạn chế vi phạm rất nhiều! Ngô Uyên còn tiến bộ nhiều vô cùng, rất tốt! Mã Gia Kỳ và Lâm Tiểu Bân, hai người các em cũng bắt đầu biết lo học tập, tốt lắm! Có vấn đề gì thì phải đi hỏi thầy, hoặc là hỏi bạn học xung quanh, biết không? Nhưng mà Đinh Trình Hâm, các em cố gắng đừng phiền em ấy, đầu tháng chín em ấy phải thi Olympic Toán rồi, để cho bạn chuyên tâm ôn tập, biết chưa? Kì thi này rất quan trọng, nếu thi tốt, có thể được tuyển thẳng vào đại học, biết chưa?”

Ba người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, gật đầu nói được.

Chờ ra khỏi văn phòng, Lâm Tiểu Bân hỏi.

“Thì ra kì thi này quan trọng như vậy, chẳng trách Tiểu Trình Hâm ngày nào cũng ào ào làm bài tập, căng tin cũng không đi.”

Ngô Uyên nói.

“Chúng ta đừng phiền Tiểu Trình Hâm, cậu ấy vội như thế, vậy mà ngày nào cũng đánh dấu bài cơ bản cho chúng ta…”

Lâm Tiểu Bân thở dài.

“Cảm giác mình vô dụng quá, Đinh ca thi kì thi lớn như vậy, còn tôi ngày nào cũng nhờ cậu ấy chỉ mấy bài như  1+1 bằng mấy…”

Ngô Uyên tán thành.

“Cậu biết là tốt rồi, ưu điểm lớn nhất của cậu, chính là tự mình biết sức mình tới đâu.”

Trở lại phòng học, Đinh Trình Hâm vẫn còn làm đề.

Bây giờ cậu phải tận dụng hết thời gian và khả năng mà làm bài.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống, nhìn đề thi toán trước mặt, không biết làm hơn một nửa, thậm chí có đề còn không hiểu.

Mà Đinh Trình Hâm đã làm hết từ lâu, còn đánh dấu đề cơ bản cho hắn.

Hắn nhớ tới tin nhắn kia của Lý Đằng.

Hắn không giúp được Đinh Trình Hâm cái gì, Đinh Trình Hâm còn phải lãng phí thời gian của mình giúp hắn.

Mã Gia Kỳ không lên tiếng, cầm bút lên, vùi đầu làm bài.

Chim có dốt nát cũng phải bay, có thể bay cao bao nhiêu thì bay bấy nhiêu.

Buổi tối Mã Gia Kỳ trở về, lấy đơn xin tự học buổi tối cho chú hắn Mã Quốc Cường ký tên.

Mã Quốc Cường xem đơn xong, hỏi.

“Con muốn đến trường học tham gia tự học buổi tối?”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

“Ừm.”

Thím hắn ở bên cạnh nghe.

Mã Quốc Cường lại hỏi.

“Không đi làm việc?”

“Không đi.”

Mã Quốc Cường vẫn luôn khuyên hắn không nên đi làm công, miễn cho hàng xóm nói lời dèm pha, chờ đến khi hắn thật sự không đi làm, cầm đơn xin tự học đến cho ông ta kí tên, Mã Quốc Cường muốn nói lại thôi.

Thím của hắn đứng bên kia dọn bát đũa, làm bộ lơ đễnh hỏi.

“Sang năm con muốn thi đại học à?”

Mã Quốc Cường ấp a ấp úng.

“A Kỳ à, trước giờ con không học tập, đột nhiên nói năm sau muốn thi đại học? Dĩ nhiên, có thể đi học đại học là chuyện tốt. Thế nhưng sang năm A Nhuệ cũng phải học đại học, chị con cũng vậy, lại thêm con nữa, trong nhà có tới ba sinh viên đại học, vậy thì không chống đỡ được.”

Mã Gia Kỳ bình tĩnh nói.

“Học phí, con có thể tự giải quyết.”

Thím hắn vừa nghe lời này, trừng Mã Quốc Cường một cái, tiến vào nhà bếp cầm chén đũa rửa ào ào.

Mã Quốc Cường ký tên, cầm đơn xin do dự nửa ngày, mới gian nan mở miệng.

“A Kỳ à, chị con mới khai giảng, lại phải nộp học phí. Một năm hơn hai vạn, chú con thật sự là lấy không ra. Mỗi tháng, tiền trả góp mua nhà, ăn mặc, chi phí điện nước, tiền học thêm của em con, chú không còn bao nhiêu đồng. Chú nghĩ, không phải nghỉ hè con có đi làm sao? Công trường nhiều tiền, kiếm lời cũng có chừng năm ngàn? Chú muốn mượn con năm ngàn, chờ tích góp lại số tiền này, thì sẽ trả lại con, con xem được không?”

Mã Gia Kỳ trầm mặc.

Mã Quốc Cường còn muốn nói điều gì, Mã Gia Kỳ mở miệng ngắt lời ông ta.

“Chú, số tiền này con tích góp, chuẩn bị học đại học.”

Mã Quốc Cường than thở.

“Ai da, chú biết, là mượn con, không phải lấy luôn, chờ con lên đại học sẽ trả lại cho con!”

Nói là nói như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ biết, đóng hết học phí năm nay, sang năm học phí còn tăng gấp đôi, càng ngày càng khó khăn, lấy đâu ra tiền trả hắn? Số tiền này cho mượn đi, có lẽ không có ngày được trả lại.

Hắn không nói lời nào, thím hắn lại rửa bát đũa càng ngày càng lớn tiếng trong bếp.

Mã Nhuệ chạy từ trong phòng ra, nói.

“Mẹ, mạng chậm quá! Con đang học onl! Ba mẹ làm sao để mạng nhanh lên đi, phiền chết rồi!”

Thím hắn từ trong phòng bếp đi ra, một tay chống nạnh, một tay chỉ Mã Nhuệ mắng.

“Chậm gì mà chậm, bộ tiền mạng rẻ lắm hay sao! Xài đỡ đi! Một năm tốn cả mấy trăm có biết không? Cả ngày cứ tiền tiền! Làm như tao không biết mày nghĩ cái gì, mạng suốt ngày bật lên để mày chơi game! Ngày nào cũng chơi, lớp 12 rồi vẫn cứ chơi! Người ta còn đi tự học buổi tối, sao mày không đi? Ở nhà cũng chỉ biết chơi game!”

Mã Nhuệ không hiểu ra sao bị mắng một trận, nhất thời nổi nóng.

“Cái lớp học onl này không phải là do mẹ đăng kí hay sao! Thầy dạy thêm mới nói có một tí, mẹ đã nhảy cẫng lên đòi đăng kí rồi! Con chẳng muốn học đâu! Ngày nào cũng lên học onl thì làm sao tự học buổi tối! Không hiểu gì hết! Tham gia tự học buổi tối thì có thể thi lên đại học à? Lợi hại vậy sao? Vậy thì ai cũng chuyển vào trường 24/24 đi!”

Mã Gia Kỳ rút đơn xin từ tay chú của hắn, quay người trở về gian phòng của mình.

Đôi lúc hắn cảm thấy phiền vô cùng, cảm giác ở đây nhiều thêm một giây đồng hồ cũng không chịu nổi.

Nhưng nếu đi, có thể đi đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro