Chương 10: Vu bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Tôi đứng sau lưng Vũ, mặt ngây ngốc nhìn cánh cổng làng treo đủ những thứ ghê rợn như hàm răng động vật, chuỗi dao sắc nhọn như thể sẵn sàng băm vằm kẻ nào dám lảng vảng lại gần nơi này. Tiếng chép miệng của Vũ khiến tôi không hài lòng, người kéo tôi đến đây là anh ta, giờ lại bày ra vẻ khó chịu đó là sao?

- Đừng nói với tôi là chúng ta đứng đợi ngoài này nhé? – Ngẩng đầu nhìn mặt trời đã dần lặn sau núi, chỉ còn hắt lên tia ráng chiều nhợt nhạt, tôi xốc tay nải đựng dụng cụ của mình và hăm hở tiến vào trong.

Cánh tay với ra kéo lấy cổ áo khiến tôi suýt thì ngã dúi về phía sau. Bực mình, tôi quay người gắt:

- Anh làm gì thế hả?

- Muốn chết thì cứ thế mà vào!! – Vũ không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt mà ném một hòn sỏi về phía cánh cổng, tức thì, hòn sỏi vỡ làm đôi rồi tan ra như cám.

Nuốt nước miếng vì sợ khi hình dung cảnh kia không phải một viên đá vô tri mà là cái mạng mình, tôi bất giác rùng người và thoái lui phía sau lưng người con trai đi cùng.

- Tính... tính sao bây giờ?? – Tôi nhận thấy kết giới ở cổng làng mạnh tới mức đủ để chống lại cuộc tấn công đồng loạt của một trăm con ma chứ chẳng chơi.

- Chờ người ra đón thôi! – Vũ điềm nhiên nói. Phần gương mặt rõ ràng của anh ta cũng có vẻ sốt ruột chẳng kém gì tôi. Điều này làm tôi thắc mắc, có thật anh đã liên lạc gì để người ta chịu ra đón mình chưa, hay là kiểu hứng lên đến đây, bất chấp có ai biết mình đi hay không? Giống như vụ đột nhiên lôi tôi đến chốn rừng rú này chẳng hạn?

Đột nhiên, nghĩ đến vậy, tôi mới nhớ ra mình chưa kịp báo cho bố mẹ biết bản thân đang bị "bắt cóc". Rút điện thoại ra, một vạch sóng cũng không xuất hiện, biểu tượng tròn xoe với dấu gạch chéo và dòng chữ: Chỉ nhận các cuộc gọi SOS làm tôi thấy buốt giá. Bùa liên lạc, phải rồi, bùa liên lạc... Chợt nhớ ra bản thân đã dùng hết sạch, chưa kịp mua bổ sung. Quay nhìn Vũ với vẻ mặt đáng thương, tôi sụt sịt:

- Làm sao đây? Tôi chưa kịp báo với bố mẹ là mình rời khỏi nhà!! Anh còn bùa liên lạc không? Cho tôi mượn để báo về với.

Vũ nhíu mày nhìn tôi, cười khẩy:

- Cô bao nhiêu tuổi rồi còn phải báo cáo gia đình mình đi đâu, làm gì vậy?

- Đừng có làm như ai cũng đầu đường xó chợ như anh! – Tôi bực mình vặc lại. Anh ta không thấy tôi đang năn nỉ nhờ sự cứu trợ hay sao? Chắc anh chưa nhìn thấy cơn giận dữ đáng sợ của mẹ tôi nên mới dám nói như vậy.

- Đồ trẻ con! Tôi không rảnh cho cô mượn! – Vũ nguýt dài và tỏ ra hoàn toàn không muốn giúp đỡ gì thật.

Đúng lúc này, có một người từ phía trong bản bước lại gần, người đó nhìn chúng tôi và hỏi bằng một thứ tiếng kỳ lạ. Tôi ngước nhìn Vũ bối rối, cái này hẳn là ngoại ngữ rồi. Xin lỗi, nhưng phải nói sao để họ cho vào bây giờ?

Vũ đáp lại cũng bằng thứ tiếng kỳ lạ như thế, người đó gật đầu tiến lại gần, lắc chiếc vòng bạc trên tay. Cổng chào trang trí màu mè, nguy hiểm kia đột ngột biến mất thay bằng một chiếc cổng bình thường, giản dị, người đó ra hiệu cho chúng tôi vào bên trong. Tuy nhiên, tôi chẳng dám ngang nhiên, hùng hổ sau khi nhớ đến vụ viên sỏi kia. Vũ bước chân nào, tôi bước theo chân đó, lũn cũn đi theo anh ta, giống như hành lý xách kèm vậy. Vào đến bên trong an toàn, người kia tiếp tục dẫn đường cho bọn tôi. Lúc này, tôi mới có dịp quan sát kỹ hơn bên trong. Ngôi bản thưa thớt, chỉ có khoảng chừng chục mái nhà cách khá thưa nhau. Nhà họ xây đều là nhà sàn, có hai cầu thang bên trái và bên phải, mái vòm khum như mui rùa, mái nhà thẳng và gấp góc ở bốn phía... Có vài bóng người ra vào nhìn ngó nghiêng hai chúng tôi một cách tò mò. Tôi đoán, dù sao, bọn họ chắc lâu rồi không có khách tới chơi.

Chúng tôi dừng lại ở một căn nhà ở sâu tít trong cùng, chẳng có vẻ gì khác biệt hơn so những ngôi nhà còn lại, một người đàn ông già bước ra từ trong đó, nhìn chằm chằm hai kẻ lạ mặt với vẻ soi mói. Người thanh niên dắt chúng tôi tới đây nói gì đó với ông ta, vẫn là bằng thứ tiếng tôi không tài nào hiểu nổi. Khi người đó dứt lời, Vũ cũng tiếp tục lên tiếng như giải thích điều gì đó. Ông ta gật gù rồi khẽ cười nhẹ, thay vì vẻ nghi ngờ trước đó. Lần đầu tiên, tôi quay lại nhìn người con trai đi cạnh mình với đôi mắt mở tròn thán phục, nhưng có chết, tôi cũng không để anh ta biết điều này đâu.

- Vào đây đi! – Người đàn ông lớn tuổi kia bây giờ mới nói bằng tiếng Kinh nhưng không rõ ràng lắm. Tôi thở phào vì ít nhất, cuối cùng cũng đã có câu nào đó tôi nghe mà hiểu được.

Vũ và người thanh niên bước lên cầu thang bên cạnh. Tôi cũng tính bước lên cùng nhưng bị cản lại, anh ta lừ mắt nhìn tôi và tiếp tục cái câu nói líu lo không thể hiểu kia. Vũ thở dài, chỉ đường cầu thang xa hơi khuất phía mé nhà bếp bảo tôi:

- Cô đi đường bên kia!!

Ah, phân biệt giới tính nhé!! Tôi chẹp miệng, nhưng chẳng dám cảm thán gì, mình đang trên đất người ta, nhập gia thì tùy tục vậy. Bắt chước hai người kia, tôi cũng để dép ở phía dưới và đi chân trần lên cầu thang, ngoắt vào cửa chính, tới phòng tiếp khách. Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở phía trên cao, chỗ ngồi của Vũ ở dưới chiếu thấp, người con trai dẫn chúng tôi tới đây vẫn đứng đó, chờ tôi vào mới cúi người xin phép rời đi. Mon men ngồi xuống bên cạnh Vũ, tôi khá hồi hộp bởi lẽ chưa bao giờ bản thân đến một nơi xa lạ đến vậy. Xa lạ từ tộc người, ngôn ngữ, cho đến phong tục. Các Vu thuật sư vẫn là con người nhưng có năng lực đặc biệt, có mối liên hệ hữu linh với vạn vật trong tự nhiên. Tuy vậy, có một thời gian dài, bọn họ bị truy sát rất gắt gao, cho đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được tài liệu nào nói về lý do cho sự tàn bạo đó. Ở Trung Quốc, từ thời Tào Ngụy trở đi, bất kể nam – nữ Vu Sư nếu để phát hiện đều bị chém giết, nhà cửa bị đốt phá. Họ bị quy đại tội, xử phạt rất nặng, nếu không lăng trì, xử giảo thì cũng bị roi đánh đến chết, xác đốt thành tro ném xuống sông. Từ đó trở đi, triều đại nào cũng trấn áp rất tàn khốc các Vu thuật sư. Còn bên phương Tây, không cần nói, các bạn cũng biết. Vụ thảm sát các phù thủy diễn ra trên toàn châu Âu, họ bị đem treo cổ, hỏa thiêu trên giàn lửa... Sự tàn bạo đó đã cướp đi sinh mạng hàng nghìn người, mà bản thân tôi còn không dám chắc, bao nhiêu trong đó là Vu thuật sư, bao nhiêu trong đó là người dân bình thường vô tội.

Mải suy nghĩ về quá khứ đẫm máu và bi thương của các Vu sư làm tôi nghệt người không chú ý tới cuộc nói chuyện giữa người đàn ông xa lạ và Vũ.

- Đạo nhân này có vẻ không thấy khỏe trong người! – Ông ta cất giọng nhìn tôi với vẻ lo lắng. Lúc này, tôi mới giật mình chú ý bản thân đang để tâm chốn đâu đâu.

Tôi cúi đầu xin lỗi lý nhí và quay lại nhìn Vũ như cầu cứu, làm ơn nhắc lại hai người vừa nói điều gì vậy?

Vũ thản nhiên lơ đi điều này, quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện như thể tôi biết hay không cũng chẳng phương hại gì đến kế hoạch của anh ta.

- Cậu nói "đông căm" bắt người? Không thế như thế được! – Ông ta nhìn Vũ và nói: - Mười ba đạo "đông căm", "đông xên" ở đây đều do chúng tôi quản. Không lý nào phi rừng bắt người mà chúng tôi lại không biết.

Tôi chớp chớp mắt nhìn người đàn ông lạ, rồi quay lại nhìn Vũ:

- Cho hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy?? "Đông căm", "Đông xên" là gì thế?

Vũ nhìn tôi rồi nói nhỏ giọng hơn một chút để giải thích:

- Đó là cách họ gọi rừng cấm, rừng linh thiêng, rừng kiêng ở nơi này! Tóm lại cô cứ ngồi yên một chỗ đi, đừng thắc mắc gì nữa!

Không biết thì phải hỏi, tôi nghiêm túc muốn bổ sung kiến thức, vậy mà anh ta lại tỏ vẻ như thể đó là điều phiền phức. Nhưng từng đó sự giải thích cũng khiến tôi mang máng hiểu ra vấn đề, vậy ra, anh ta cũng đang theo vụ bắt cóc thật.

- Tôi nghĩ, vấn đề không phải nằm ở khu rừng! – Tôi cất tiếng, phá vỡ thế bị động của mình. Rút điện thoại ra và mở trang ảnh của lá bùa lên, tôi vẫy nhẹ chiếc bút lông để tạo ảnh cho lá bùa phóng lớn trước mặt của cả ba người.

Người đàn ông lớn tuổi – sau đó, tôi cũng biết chính là Vu Sư mạnh nhất đồng thời là trưởng bản, chằm chằm nhìn vào lá bùa đó với sự kinh hãi:

- Lấy thứ này ở đâu ra?

- Chuyện đó dài dòng lắm! – Tôi nói: - Vấn đề ở đây chính nằm ở chỗ này cơ.

Vừa nói, chiếc bút thoăn thoắt di chuyển theo hướng tay chỉ, nối các điểm Pháp tự, Thiên tự lại gần nhau tạo thành lối song song dọc ngang đan cài. Ngăn cách chúng là những con chữ kỳ lạ, mà chính tôi cũng không phân biệt được. Thắp sáng chúng bằng mực lân tinh, tôi nói:

- Những chữ này, tôi không thể lý giải được. Chúng tạo thành chiếc cầu kết nối hai bên Thiên tự và Pháp tự nhưng lại chẳng thành một thể thống nhất gì cả. Và nhìn xem, khi nối các chữ lại với nhau, chúng ta có một sơ đồ giống một mê cung vậy!!

- Mê cung ư?? – Vũ nhìn tôi rồi quay lại nhìn phần ghép chữ mà tôi vừa vẽ nên. Quả đúng là bỏ qua việc chú ý từng dòng, các con chữ ghép lại thành những lối đi chằng chịt, giống một mê cung phức tạp vậy.

- Những chữ này là Sơn Hoàng tự!! – Trưởng làng nhìn vào ánh lân tinh lấp lánh kia mà nheo mắt nói: - Không còn mấy người đọc được chữ này đâu.

- Chữ Sơn Hoàng?? – Cả tôi và Vũ đồng thanh ngạc nhiên. Gương mặt của anh ta đúng là có vẻ không biết gì thật, nhưng tôi ngạc nhiên là vì điều khác. Thứ chữ này theo miêu tả của cổ nhân trông lởm chởm không khác đá tai mèo, so le với nhau như cỏ bồng, không thể nhận dạng. Đó là chữ của Thần Rừng dạy cho linh hồn cây đá, chỉ người có số bị hổ vồ mới đọc được. Quả đúng là vậy, những người đọc được loại chữ này rồi ghi chép lưu lại đời sau, đều bất đắc kỳ tử giữa chừng khi tuổi đời còn rất trẻ. Thậm chí có người cẩn thận tới mức, không bao giờ lên núi hay vào rừng, ấy thế mà lại chết vì bị một bức tranh đè vào người lúc nhà ông ta hỏa hoạn. Bức tranh đó là hình "Mãnh chúa hạ sơn lâm" – không nói cũng biết, nó vẽ cái gì rồi phải không? Những tài liệu về Sơn Hoàng tự của ông cũng theo trận cháy mà hóa tro tàn, chỉ còn lưu lại một vài bản thảo nham nhở, không đáng gì. Từ đó đến nay, như trưởng làng nói: - Không còn mấy người đọc được loại chữ này nữa!!

Trưởng làng nhìn tấm bùa một hồi lẩm nhẩm:

- Thiên tự và Pháp tự đều là từ Hồng Bàng ngữ mà thành. Chỉ có Sơn Hoàng tự là bắt nguồn từ Thần Rừng. Thần Rừng là nguyên thủy thần, không phân chính tà, không phân thiện ác, ký tự do ngài tạo ra chỉ dành cho thần dân của ngài, tức linh hồn cây cỏ của Mường Rừng. Tuy nhiên, vì đặc tính trung hòa đó, nếu có người muốn dùng nó để liên kết hai thứ trái ngược: Thiên tự và Pháp tự... Đúng là không phải không có khả năng.

Tôi và Vũ nhìn nhau, không biết phải cất lời nói sao. Sau đó, anh quay mặt đi lẩm bẩm điều gì đó, mà tôi nghe không rõ.

"Cái tên chết tiệt đó chạy đi đâu vào lúc cần như thế này??" - Đó là chính xác những gì Vũ vừa nói. Kẻ bảo cậu ta tới nơi này, giới thiệu cho cậu gặp vị này, không ai khác chính là cái tên cả ngày không thể gặp nổi người kia. Vũ day đầu lông mày, hắn là kẻ hay đọc sách, nghiên cứu về mấy thứ loằng ngoẳng như giun dế kia, chứ đâu phải là cậu. Rốt cuộc sao hắn không lộ diện làm việc đi, mà lại ném chúng cho cậu không biết?

Tôi không để ý nét mặt khó chịu, nhăn nhó giống quả táo tàu của tên cà chớn kia mà chỉ tập trung vào hình vẽ trước mặt. Lá bùa đó ẩn giấu điều gì, tại sao nó tạo nên sơ đồ của một mê cung phức tạp thế kia. Mê cung đó có phải là nơi tôi bắt gặp bọn trẻ bị giam giữ? Nếu vậy, thầy giáo Tú có phải là người liên quan đến vụ việc này? Ông ta bây giờ đang trốn ở nơi nào không biết nữa?

- Tôi đã vào một mê cung như vậy trong rừng Cấm!! Chỉ là, tôi không biết, nơi đó cụ thể là đâu! – Cuối cùng, tôi cũng rút hết can đảm để nói ra điều đó.

Vũ nhìn tôi sững sờ với vẻ mặt nghi hoặc:

- Cô đến một mê cung trong rừng Cấm??

Gật đầu dứt khoát, tôi kể lại chuyện mộng hành của mình, điều gì dẫn tôi đến căn nhà ở phố Quan Hoa kia, và vì sao tìm được lá bùa đó. Trưởng bản chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện không hơn, còn Vũ thì ngồi im một lúc cười khẩy:

- Ra đúng là cô thích bị vướng vào chuyện rắc rối thật!!

Tôi quay đầu phản bác:

- Là do lương tâm tôi không cho phép bỏ rơi lũ trẻ thôi nhé!

Trưởng bản nói:

- Nếu đúng như lời cô bảo, ta sẽ thử hỏi các phi rừng, phi núi, phi suối xem thử đạo rừng nào đang bị quấy!! Chuyện này không gấp được. Trời tối rối, đi ăn cơm đã. (phi = ma).

Nói rồi, ông đứng dậy, dẫn chúng tôi vào căn phòng bên cạnh, nơi đã bày một mâm cơm với dĩa muối ớt và hai chén rượu con. Vũ nhìn xung quanh, lựa chỗ phía dưới để ngồi, tôi cũng lò dò bắt chước theo. Dường như anh ta đã học rất kỹ những phong tục khi đến đây, nên được lòng trưởng bản lắm. Vẻ mặt ông nhìn cách cư xử của anh ta rất mãn ý và vui vẻ. Ngay sau đó, người trong nhà bưng lên đồ ăn nóng hổi, rất nhiều món ngon mà tôi chưa từng được nếm thử bao giờ: xôi ngũ sắc, thịt lam, thịt trâu hun khói, măng ngọt, canh cá chép nấu chua, một con gà luộc nguyên còn đương bốc khói. Tôi thầm thắc mắc bản thân đang đi ở nhờ, hay đang được dự tiệc mà long trọng quá thể. Mọi người ngồi chỗ xong xuôi, chưa ai cầm bát đũa gì lên cả, làm tôi dù thèm đến chảy nước miếng cũng không dám động tay động chân.

Trưởng bản giữ lấy đôi chân và đầu gà, tôi vốn không thích những phần xương xẩu khó gặm như vậy, nên cũng chẳng để tâm gì, chỉ tích cực vui vẻ ăn uống cho no đẫy. Cô con gái ngồi đối diện nhìn tôi cười khúc khích, thậm chí, thi thoảng còn liếc sang cả người ngồi bên cạnh tôi nữa. À, à, chắc cô bé chưa bao giờ thấy có khách lạ tới thăm. Cứ ngắm cho thỏa thích đi, có điều, cái tên đeo mặt nạ này vốn chẳng có gì hay ho cả đâu.

Vũ quay nhìn tôi vởi vẻ mặt kỳ thị:

- Hiểu vì sao cô nặng như con heo rồi!!

Đừng nghĩ tôi vì mấy lời nói này mà buông bỏ chỗ thức ăn ngon lành này nhé!! Đừng có hòng!!

- Cái vẻ mặt này là sao? Tôi không thèm ăn tranh với cô!! – Anh ta bĩu môi rồi quay về sang nhìn trưởng bản, người còn đang chăm chú nhìn chiếc chân gà, và chờ đợi.

- Chuyến đi lần này của hai người... – Ông ta nói: - cẩn trọng là hơn. Thần Đất báo hiệu đường đi của hai người sẽ gặp rắc rối. Có kẻ cản phá!!

Nghe đến đây, tôi dừng đũa lại, im lặng nhìn chằm chằm chiếc chân gà. Thổ thần sẽ nhập vào con gà được cúng để báo hiệu cho chủ nhà thông điệp muốn gửi. Có vẻ, lần này chính là muốn qua chủ nhà nhắc nhở chúng tôi, khi thích dính vào chuyện rắc rối đây.

Chúng tôi được bố trí nghỉ ở phòng dành riêng cho khách. Nó thực ra chỉ là một gian buồng nhỏ được trải chiếu, chiếc mùng nhỏ và chăn được xếp gọn bên cạnh. Cô con gái của trưởng bản giúp chúng tôi buông mùng nữa. Vấn đề duy nhất là, tại sao chỉ có một chiếu, một mùng, một chăn và một căn phòng nhỏ như vậy?

- Tôi không muốn!! – Vẻ mặt xịu ra của tôi chẳng lay động gì một kẻ đã chui vào chăn nằm ngon lành.

- Ờ, được. Vẫn còn sàn trống bên cạnh đấy. – Vũ nói và chỉ tay vỗ nhẹ xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Chỉ vừa chạm tay xuống đó, tôi cũng đủ biết cái lưng của mình sẽ ê ẩm thế nào vào sáng mai.

- Chúng ta không thể xin thêm phòng nữa sao? – Tôi nhìn anh ta nài nỉ, mong Vũ sẽ thấy phiền mà giúp tôi nói với chủ nhà.

- Là khách, được người ta bố trí vậy là tốt rồi! Cô có chịu yên không? – Anh cằn nhằn: - Nếu còn gây tiếng ồn, mất trật tự, sẽ bị đuổi ra ngoài luôn đấy.

Tôi ngồi im thừ ra đó, lòng ngổn ngang không biết nên làm gì. Vũ rướn người ngồi dậy và bảo:

- Vậy cô có tính đi ngủ không?

- Tôi...

Một luồng gió lạnh thổi qua, làm tôi buốt hết xương sống, tóc gáy dựng ngược lên như thế có một lực hút lạ kỳ. Cảm giác rờn rợn kinh khủng này, tôi biết nó là gì. Giống hết như lúc con ma khổng lồ đuổi theo tôi hay lúc lũ ma khỉ lao vào tôi đòi cắn xé. Lần sát về phía phên vách, nhòm qua nong cửa đan hờ, tôi thấy trưởng bản đang cầm que hương khua khoắng, rồi cắm vào bàn thờ vừa mới dựng trên sân. Tiếng thần chú kỳ lạ, mà tôi đoán là ngôn ngữ cổ của các Vu thuật sư, nối tiếp nhau thành những âm vực lúc cao lúc trầm. Chuỗi thanh sắc đó kết lại, chuyền qua những cành cây, khiến lá rừng rung lên từng hồi, gió bắt đầu gào thét, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của làn sương mờ ảo.

- Xem ra ông ấy đang liên kết với các mường ma để hỏi cho chúng ta vụ rừng Cấm!! Bọn họ chắc cũng sắp tới rồi!!

Ma rừng, ma núi, ma suối, ma cây... đó đều là những lũ quái nguy hiểm có thể đe dọa mạng sống của con người bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu thỏa mãn đòi hỏi của chúng, có qua có lại, tức khắc chúng cũng sẽ đáp lại thỉnh cầu của bạn. Tuy nhiên, người có thể giao tiếp với chúng, khiến chúng chịu khó nghe lời, chỉ có thể là các thầy mo – Vu thuật sư này đây. Thần Rừng đã giam những loài ma này trong những khu rừng linh thiêng, để chúng không tùy tiện quấy phá loài người. Các Vu thuật sư là người trông coi những đạo rừng ấy, có nhiệm vụ thỏa mãn bọn chúng để chúng không tìm cách tác quái nhân gian. Dần dần, mối quan hệ giữa hai bên thành đối tác cộng sinh với nhau.

Hơi lạnh phả vào bên trong nhà ngày càng nhiều, gương mặt đen đúa của một con ma rừng sát ngay vào vách, trợn trừng đôi mắt đỏ quạu như muốn thăm dò có kẻ lạ nào không làm tôi thất kinh, hoảng hốt.

Vội vã bò lùi vào bên trong rồi chui thẳng vào mùng, tôi không còn dám lớn tiếng mè nheo gì nữa mà sợ hãi chui cuộn vào chăn, chiếm chỗ đến nỗi Vũ điên tiết gõ đầu tôi:

- Đừng có lấn chiếm vô cớ như thế nhé!!

Gương mặt đen đúa kinh tởm dí sát lúc đó vẫn còn làm tôi bàng hoàng, mắt rơm rớm sợ hãi mà bám chặt lấy cánh tay của người bên cạnh run rẩy.

- Này, đừng nói với tôi là... cô sợ ma đấy nhé?? – Tôi nghe thấy được giọng điệu chế nhạo ở trong đó. Ờ, tôi sợ ma đấy, thì sao?? Nước mắt vòng quanh, tôi không nói gì để phản bác lại thái độ khinh thường đó.

Vũ bụm miệng cười, cố gắng nín lại không bật thành tiếng:

- Đùa nhau hả?? Một Thiên giới Đạo nhân lại đi sợ ma!! – Đó là lý do vì sao ngày đầu tiên gặp nhau, cô ta đang bỏ chạy trối chết, lần thứ hai gặp lại thì bị một đám ma đang bao vây "làm thịt".

Anh ta nằm xuống rồi nói:

- Đừng để ý bên ngoài làm gì. Cô thừa biết nơi này có kết giới bảo vệ mạnh thế nào rồi. Hơn nữa, còn mắc màn cẩn thận như vậy. Bọn chúng không dám vào đâu.

Bốn góc màn tượng trưng cho bốn vị thần Phong, Thủy, Hỏa, Thổ, canh gác tứ phương Đông, Tây, Nam, Bắc, lại có nóc màn tượng trưng cho Thượng Thiên, chiếu trải là Hạ Thổ... chính là kết giới an toàn nhất để ma quỷ không quẫy nhiễu giấc ngủ của con người. Tôi chỉ "hức" nhẹ một tiếng và gật đầu. Vũ nói tiếp:

- Đi ngủ đi! Ngày mai có tin tức gì là sẽ khởi hành luôn đấy. Cô mà không tỉnh táo, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất.

Tôi không chú ý tới hành động của bản thân nữa, chỉ nhắm chặt mắt lại, rồi giãn nhẹ người ra, cố quên đi hình ảnh kinh dị lúc nãy và từ từ say giấc. Có lẽ điểm mạnh duy nhất của tôi là dễ ngủ, bất kể có lạ nhà, lạ giường hay không! Nhiều lúc nghĩ, Mộng hành giả nào cũng như vậy phải không nhỉ?

"Thật tình, ngủ nhanh vậy không biết??" – Vũ lẩm bẩm nhìn người con gái bên cạnh. Vấn đề là cậu không thể nhúc nhích khi cánh tay trái bị người ta ôm chặt. Con gái con đứa gì đâu mà sợ lên là quên hết tất cả. Giờ ngủ được rồi thì buông ra cái nào!! Ôm chặt đến sắp tê cả tay rồi đây này!! Tuy nhiên, nếu ngọ nguậy lúc này, có thể sẽ khiến cô ta tỉnh giấc mất.

Vũ gác tay lên trán thở dài. Cô thì ngủ ngon rồi!! Chết tiệt, giờ thì làm sao mà tôi ngủ được đây hả?? Lớp áo mỏng căng lên hạ xuống vì hơi thở như thế nào, cánh tay tội nghiệp của cậu đều cảm nhận thấy cả!! Quay mặt đi, cậu thầm lẩm bẩm: Cô đúng là kẻ đại rắc rối mà!!

................................................

Trước mặt tôi, cánh cổng vòm lớn được che phủ bởi những tán cây rậm rạp. Những điểm lỗ chỗ của đá ong khiến tôi giật mình, phải chăng đây chính là lối vào của mê cung đó?

Bước chạy dồn dập đến gần hơn nơi đó, tôi cảm giác con đường như xa hơn mình tưởng, như thể đang chạy đuổi một ảo ảnh không có thực.

Cuối cùng, tôi cũng đến được trước cánh cổng, nhìn vào bên trong tối đen như một miệng hang khổng lồ.

Một bàn tay từ phía trong đẩy mạnh, khiến tôi loạng choạng ngã về phía sau. Bóng một người đàn ông đeo kính bước ra, dáng vẻ gày gò, nhỏ thó.

- Đừng có bước vào đây!!

Vẻ mặt hoảng hốt lo lắng của ông ta như đang che giấu một bí mật gì đó khủng khiếp lắm. Tôi sững người nhìn với sự ngạc nhiên, à không, sao phải ngạc nhiên chứ. Tôi biết ông ta mà!! Những khung ảnh liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, người đàn ông luôn nở nụ cười ôn hòa cùng lũ trẻ ngây thơ tươi tắn. Ông ta chính là thầy giáo Tú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro