Chương 11: Cản phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giật mình mở mắt trợn trừng trừng nhìn khung cảnh xa lạ. Phải mất một lúc, bản thân mới ý thức được mình đang ở nơi đâu. Giấc mơ vừa rồi làm tôi phải suy nghĩ, ông thầy giáo đó có vai trò gì trong tất cả những vụ mất tích này?

Tiếng thở bên cạnh khiến tôi hồi hộp, chầm chậm quay đầu nhìn về phía đó vừa tò mò, vừa ngượng nghịu. Quả nhiên, gương mặt với ¼ bị che khuất sau chiếc mặt nạ đang ngay sát cạnh bên. Sát đến nỗi như thể tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ phía bên đó. Thật kỳ lạ, trong tình huống khó xử như vậy, trong đầu tôi lại nghĩ rằng: Woah, Ma giới hộ thần không phải lạnh lẽo như xác chết theo lời kể của các thầy. Họ thực sự rất ấm, rất ấm! Ấm đến nỗi giữa tiết trời sáng sớm mờ hơi sương, len lỏi vào từng vách gianh nhuộm thẫm không gian hơi thở lạnh của rừng núi, chỉ với chiếc chăn mỏng này, tôi hoàn toàn không hề thấy rét. Nhưng... có phải, tôi hơi sát với anh ta thái quá không? Tuy giữa cả hai đứa chẳng có chuyện gì, nhưng nằm chung chiếu lại ngủ cả đêm như vậy... Vùng người dậy ôm mặt, mạch máu trong người như hoạt động quá cỡ, đến nỗi tôi thấy cả người căng thẳng, nóng ran. Thật tình, đúng là không nên dây dưa với mấy người phiền phức này mà!

Nhoài người ra khỏi màn, tôi ghé mắt nhìn qua vách cửa sổ để xem thời tiết ra sao. Bốn bề mờ hơi sương trắng xóa, đến cả mặt người cũng không nhìn rõ. Hơi nước buốt giá khiến tôi khó chịu khi hít thở, cảm thấy như vắt kiệt mọi nhiệt lượng trong người.

Một bóng người dần xuất hiện trong bức màn hư ảo đó. Người đó lại gần dần, lại gần dần, ngước mắt nhìn tôi chằm chằm. Đồng tử căng tròn nhìn phía đối diện, không dám tin vào mắt mình. Ngay khi thấy tôi đã nhận ra ông ta là ai, người đó quay gót bỏ đi lập tức. Quýnh quáng, tôi đứng vụt dậy rồi lao xuống đuổi theo. Thậm chí tôi còn chẳng buồn mang giày, và không để ý cả người đồng hành còn đang say giấc. Nào tôi có biết đến gần sáng, do mệt quá nên anh ta mới chợp mắt được như vậy?

Bóng người kia lướt đi ngày càng nhanh, bàn chân trần chạy trên nền đất lạnh, mấp mô những viên sỏi khiến tôi đau nhói. Là do tốc độ của mình chậm, là do mình không quen thuộc đường, là do địa hình khó đi lại này; hay do kẻ kia không phải là người? Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu, tôi hoang mang đến chuệch choạng từng bước. Trên người hiện giờ, một đạo bùa không có, bút lông cũng không, tôi lấy gì để phòng vệ nếu như thứ kia thực sự nguy hiểm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, đôi chân vẫn tiếp tục bước, bất chấp nỗ lực cản lại trong suy nghĩ.

Càng lúc, tôi càng đuổi gần hơn tới cái bóng kia, nhưng nó luôn nằm ngoài tầm với của đôi tay. Tại sao lại vậy?

Người đó từ từ quay mặt lại, nhìn tôi cười nhạt, miệng mở ra, lẩm bẩm những lời gì đó. Ông đang nói cái gì? Ông ta đang muốn nói gì? Tôi thấy đầu óc quay cuồng, không còn nhận thức được điều gì nữa. Khó chịu, buồn nôn, không gian bị bóp méo thành đường xoáy ốc điên đảo, bước chân tiếp tục chuếnh choáng tựa kẻ say không sao đứng vững cho đến khi...

Tôi thấy sức nặng đè lên người, như cố định cơ thể lại. Nặng và đau, tôi chỉ cảm nhận được thế. Toàn thân bất động tựa như bị bóng đè, cố gắng muốn trở người chỉ càng khiến sức nặng đó tăng thêm.

Màn sương dần tan, xua đi nỗi hoang mang lo sợ trong lòng, tầm mắt cũng trở nên quang đãng hơn. Trước mắt tôi, trưởng bản đang đừng nhìn chằm chằm với vẻ nghiêm nghị. Quay qua hai bên, tôi thấy bản thân đang bị khống chế bởi hai thanh niên lực lương, xung quanh, những Vu thuật sư khác đang nhìn chằm chằm về phía này với vẻ mặt giận dữ, buộc tội. Dường như, nỗi hoang mang vừa tan biến, nay lại trào lên, mạnh mẽ hơn, sợ hãi hơn.

Người thanh niên bên tay trái giận dữ ấn mạnh vai tôi, líu lo thứ tiếng của bọn họ. Dù không hiểu, nhưng tôi vẫn cảm nhận chúng chẳng có chút thiện ý nào. Những người khác cũng nhao nhao lên, chẳng chút hòa nhã. Có chuyện gì xảy ra ở nơi này vậy?

- Con nhỏ ngốc này!! – Tiếng của Vũ sau khi chen qua được đám đông lộn xộn tiến lại gần phía tôi. Anh ta quay nhìn trưởng bản như xin phép được nói chuyện.

- Có chuyện gì vậy? – Tôi nhìn Vũ không hiểu: - Tại sao tôi lại...?

- Cô còn nói nữa? Đang yên đang lành, cô chạy tới khu nhà mồ của họ làm gì? – Vũ giận dữ nói.

Tôi căng mắt ngạc nhiên. Tôi chạy đuổi theo ông giáo Tú mà, trong màn sương dày đặc đó, tôi nào có biết mình đi tới đâu.

- Không đúng! – Tôi nói: - Tôi chẳng làm gì cả! Bọn họ... – Cơ thể giãy dụa không thể kiểm soát. Ah, hình ảnh hiện lên trong đầu sao rõ ràng đến vậy? Là bọn họ, do bọn họ. Chính những người này đã che giấu ông giáo Tú. Bọn họ biết về mê cung bắt giữ người kia... Bọn họ đứng đằng sau tất cả!!

- Là do các người!! - Tôi gào lên mất kiểm soát: - Các người đã bắt bọn trẻ con, các ngươi bao che cho ông thầy giáo đó!! Ông ta đang ở đây!! Ông ta đang ở đây!

Sức đè giữ càng nặng, tôi càng giãy dụa mạnh hơn, không khác gì một con thú đang lồng lên chạy trốn khỏi đám thợ săn ác quỷ.

Tiếng xôn xao vọng lên, đập vào tai thành những chuỗi đau buốt, chẳng hiểu sao, vẫn thứ tiếng líu lo đó, tôi vẫn hiểu và nghe rõ mồn một:

- Giàng ơi, cô ta bị ma làm rồi!!

- Cô ta bất kính với nhà mồ của tổ tiên chúng ta, bị quở rồi!!

- Thần Rừng sẽ không tha tội cho cô ta!!

Chết tiệt, chết tiệt, chính là các ngươi mới không đáng tha thì có! Tôi chẳng làm gì nên tội ở đây cả. Đôi mắt này đã nhìn thấy, ký ức này đã trông thấy, những điều đó, các người đừng hòng chỗi cãi.

Trưởng bản tiến lại gần, giữ trán và đầu để cái cổ bướng bỉnh của tôi không ngọ nguậy. Ông ta nhìn chằm chằm đôi mắt lèm nhèm hơi đùng đục đến nỗi sắp chuyển sang màu xanh nhạt vào thẳng tôi. Tiếng của Vũ khá lo lắng:

- Đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Không lo. Không phải do phi làm đâu! Những phi rừng có thể vào được ngôi làng này, không thể gây hại cho một người được Phúc thần che chở. Tuy nhiên, Thiên giới đạo nhân này bị thôi miên rồi.

- Thôi miên?

Tôi nghe những lời đó rót vào lỗ tai mà chẳng thể suy nghĩ, bản thân chỉ đang giãy lên để thoát khỏi vòng kìm kẹp. Tôi không tin lời của mấy kẻ lừa gạt các người đâu, nhưng, chỉ là tại sao, cảm giác không còn phải ý thức bản thân đang điều khiển cơ thể nữa?

Theo lệnh của trưởng bản, tôi bị trói lại vào cây cột dưới nhà sàn của ông để theo dõi. Những người khác đều bị tách xa ra, không được lại gần. Họ dường như khó chịu khi thấy kẻ phạm vào thánh địa mà chưa bị xử phạt. Người duy nhất ở gần tôi lúc này chỉ có trưởng bản và Vũ.

- Từ lúc chúng tôi đến đây, hoàn toàn không gặp bất cứ điều lạ gì, hoặc người lạ nào. Không thể có chuyện cô ta bị thôi miên mà tôi không biết được. – Vũ nói với trưởng bản.

Ông gật đầu khi nghe những lời đó, nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.

- Tôi đã nhìn thấy rồi! – Tôi hét lên: - Các ông bao che cho thầy giáo Tú, ông ta giờ ở đâu??

- Nhìn thấy? Cô nhìn thấy điều đó ở đâu? – Trưởng bản ngạc nhiên hỏi lại.

- Trong giấc mơ, mê cung, cửa mê cung... thầy giáo Tú, ông ta cản tôi lại, ông ta ... màn sương, tôi đuổi theo... – Tự nhiên, miệng lưỡi như bị líu lại, tôi không thể nói rõ ràng lấy một lời, dường như chỉ một chữ, cũng đủ làm tôi hụt hơi muốn chết.

Trưởng bản quay sang nhìn Vũ:

- Đạo nhân này là một Mộng hành giả sao?

Vũ gật đầu đáp:

- Phải, cô ấy là Mộng hành giả!

Tiếng thở dài thượt sau đó của trưởng bản làm tôi chẳng hiểu gì. Chỉ biết, đến giờ, tôi cũng hoang mang vì sao mình lại cư xử kỳ lạ như vậy.

- Là trong mơ!! – Ông nói: - Cô ta bị vậy, hắn kẻ ra tay đã lợi dụng giấc mơ rồi.

Vũ ngỡ ngàng một chút vì không hiểu, đến tôi còn không hiểu nữa là, làm sao cái tên ngốc đó hiểu được chứ.

- Cô ta luôn miệng nhắc tên thầy giáo Tú! Có lẽ, ông ta chính là kẻ đã làm điều này. – Trưởng bản nhắm mắt nói.

- Ông ta ở trong bản này, ông ta trốn ở trong bản này!! – Tôi vẫn cố gắng nói tiếp những gì mình tin là đúng.

Bọn họ hoàn toàn lơ đi, như thể những gì tôi nói là của người điên, không đáng chú tâm vậy.

Trưởng bản lấy trong chiếc đẫy đeo bên cạnh hông một chiếc hộp nhỏ, rắc thứ bột trắng trong đó xung quanh tôi thành vòng tròn. Sau đó, ông lấy chiếc tẩu thuốc của mình, rắc bột thuốc lá đè lên vạch trắng đó, ném vào bên trong các loại ớt, hồ tiêu, nhục đậu khấu, quế, hồi. Sau cùng, que đóm được châm lên, được vứt vào cùng. Đóm bén lửa, làm bốc cháy những gia vị đã được làm khô kia, khiến nó bùng lên. Ngọn lửa không quá nóng, nhưng làn khói mà nó mang tới, sau khi đốt cháy những vị kia xộc lên rất nặng, làm tôi chảy nước mắt. Trưởng bản lâm râm đọc khấn điều gì đó, khói càng bốc lên tợn, tôi ho sặc sụa, ho nhiều đến nỗi như muốn long cả phổi ra vậy. Cho đến cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, dạ dày quặn lên từng hồi buốt nhói khiến tôi nôn thốc ra từng hồi. Sau lúc đó, trưởng bản ngừng niệm chú, khói cũng giảm dần, không khí trong lành hơn, tôi cũng thấy dễ thở hẳn. Ông ta ngồi xuống, chăm chú nhìn vào bãi nôn của tôi, gắp ra một con cốt trùng nhỏ xíu.

- Xem ra, đây chính là cách mà kẻ đó dùng. – Ông nói và giơ lên cho Vũ xem.

Những kẻ nuôi trùng, dùng chúng làm ngải hoặc cổ để hạ người khác, từ lâu không gọi bản thân là Vu sư, mà là Trùng sư. Tuy nhiên, hiện giờ, số lượng Trùng sư không phải là nhiều. Bọn họ đều bị xem là tà pháp, ngay cả trong giới Vu thuật cũng chịu không ít sự kỳ thị.

Một lát sau, tôi cảm thấy bản thân như khỏe hơn, cảm giác điên loạn trước đó cũng không còn. Trưởng bản lúc này cởi trói cho tôi, và để tôi trực tiếp nhìn con cốt trùng đó.

- Loại trùng này... là gì vậy?

- Thứ cốt trùng này có thể tạo ra ảo giác, giống như một chất kích thích, khiến người bị hạ trùng không kiểm soát được bản thân, tin vào thứ mà nó cho người đó nhìn thấy. – Trưởng bản nói: - Trước giờ, trùng này dùng để điều khiển người trong thời gian ngắn, không gây ảnh hưởng tới tính mạng người bị hạ.

Tôi ngạc nhiên, không hiểu vì sao, kẻ đó lại muốn làm điều này với mình.

Trưởng bản lặng người một hồi, sau đó, ông ta lên trên nhà, đem gói hành lý của chúng tôi vứt xuống và nói:

- Hai người chỉ mang lại tai ương cho ngôi làng này! Rời khỏi đây ngay! Bọn ta không tiếp đón hai người nữa. Nhất là kẻ dám phạm vào thánh địa của nơi này.

Cả hai đứa sững sờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi tính phải nói cho ra lẽ, không thể để người ta đuổi thì đuổi, hơn nữa, ít nhất, trước khi đuổi, ông ta cũng nên nói cho bọn tôi biết bản thân đã hỏi được chuyện gì sau buổi lễ đêm qua chứ?

Vũ nhặt hành lý lên, nhíu mày kéo tay tôi, lôi đi xềnh xệch, còn chẳng buồn thắc mắc những điều kia. Anh ta trông vậy mà cam chịu hơn tôi tưởng tượng. Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ hơn rồi.

Nhiều người trong bản trông có vẻ hớn hở khi chúng tôi bị đuổi đi, một vài người tỏ ra thờ ơ, phần đông là vẫn tò mò về hai kẻ lạ mặt. Tuyệt, tôi cũng chẳng muốn tới nơi này lần nữa đâu!!

Vừa bước khỏi cổng, cánh cổng chào mang kết giới bảo vệ lập tức dựng lên như cách tiễn khách thô lỗ nhất mà tôi từng gặp.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây? – Tôi nhắn nhó mặt mày. Chuyến đi công cốc, chẳng nhẽ cứ thế mà về?

Vũ không nói không rằng, cứ thế đi thẳng về phía trước. Giờ thì lại đến anh ta kỳ lạ rồi! Tôi thầm nghĩ. Tuy nhiên, điều đó cũng không hẳn, anh ta dẫn đi sâu hơn vào khu rừng đến khi cảm thấy đủ xa với ngôi làng mới ngồi xuống mở gói hành lý của mình ra.

Có một bức thư mà trưởng bản để lại trong đó. Anh ta đọc nó một lúc rồi bảo:

- Trưởng bản nói: mục đích kẻ hạ trùng cô là muốn chúng ta không ở trong ngôi làng đó nữa. Ông ấy cũng nói kết quả việc hỏi thăm tối qua rồi!! Không có gì cả! Không con ma nào nhận thấy có sự quấy phá trong khu rừng chúng sống.

- Sao lại thế được? – Tôi ngạc nhiên: - Rõ ràng tôi đã trông thấy. Lúc đang đi trong rừng, tôi bị mê cung đó bắt vào. Tối hôm qua nữa, thậm chí tôi còn nhìn thấy cửa mê cung, và ông thầy giáo đã chặn tôi lại không cho vào...

Cả người sững ra một lúc, tôi cắn nhẹ môi suy nghĩ rồi nói:

- Có lẽ nào...?? Ông ta đích thực đang sống trong ngôi làng đó không?

- Cô vẫn còn trùng trong người đó à? – Tiếng hỏi của Vũ làm tôi bực mình đến phát cáu. Hiện giờ, tôi đang cảm thấy rất có trách nhiệm với lời nói của mình đó nha.

- Anh thử nghĩ xem, tôi nằm mơ thấy ông thầy giáo đó ngăn cản chúng ta tới mê cung, rồi sau đó là việc sáng nay, chúng ta bị đuổi khỏi bản của các Vu thuật sư. Sao có thể trùng hợp đến thế? Anh còn nhớ cái chân gà mà tối qua trưởng bản xem cho chúng ta không? Có người cản phá, người này, nhất định chính là ông thầy giáo đó rồi!

Tôi nói những suy luận của mình, và con người kia có vẻ cũng gật gù đồng ý. Sau cùng, chúng tôi vẫn quyết định, nếu ông ta đã ra sức cản phá đến vậy, thì chỉ có một khả năng: mê cung đó, thực ra đang nằm ở ngay gần đây.

Giống như chơi sổ xố, hay đánh lô tô vậy, coi như chúng tôi thử đặt cược trong việc đi sâu thêm vào rừng nguyên sinh đại ngàn đầy nguy hiểm này đi.

Vũ bước trước mở đường, tôi theo đó mà đi. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, anh ta chẳng bao giờ chịu chú ý sau lưng của bản thân, rằng có một người đồng đội đang bị bỏ lại phía sau, mệt mỏi bám trụ từng vách đá để kịp bước kẻ vô tâm kia. Ở thành phố còn đỡ, nhưng đây là đường rừng núi, tôi lại thân con gái thành thị, chưa từng một lần phải vất vả đến vậy. Tôi tự hỏi, có lúc nào, khi bản thân vừa dừng lại thở một chút, đã mất dấu bóng dáng người kia không?

Rồi, tôi mất dấu anh ta thật. Làn sương kỳ ảo từ trên đỉnh núi thôi xuống, che mờ đi bóng lưng đang ngày càng xa xôi hơn, để rồi hoàn toàn khuất dạng. Tôi sợ hãi, thét gọi tên anh ta, nhưng không thấy tiếng phản hồi nào đáp lại. Anh ta đang đùa tôi, hay đi quá xa rồi, không nghe thấy tiếng gọi đó nữa?

Không gian đặc quánh lại bởi hơi sương kỳ quái, tiếng chim thét lên từng hồi, vang vọng cả núi rừng. Tiếng lá cây xào xạc, rung lên tựa như đang rên rỉ, thi thoảng điểm vài tiếng hú rờn rợn, không biết của loài nào.

Bất giác, tôi lôi bút lông ra, nắm chặt lấy nó như phòng vệ, chân cũng cố gắng rảo nhanh hơn trên con đường gập ghềnh. Mặt trời càng lúc càng không đủ sức xua đi sự mờ mịt và tăm tối của khu rừng rậm vẫn còn ướt đọng sương đêm.

Khu rừng tối dần theo mỗi bước chân của tôi, như thể càng lúc càng đi sâu hơn vào một thế giới khác. "Khéc"!! - Tiếng vang lên khiến tôi giật mình, nhìn kỹ lại, đó chỉ là một con khỉ đang tò mò muốn biết kẻ nào dám cả gan đi sâu hơn vào rừng cấm. Tôi thở phào, tự cho mình thần hồn nát thần tính và thậm chí còn cười cợt đùa lại chú khỉ nhỏ đang giương to đôi mắt nâu nhìn tôi chòng chọc.

Chợt, một cánh tay đen đúa từ phía sau, tóm lấy chiếc đầu nhỏ xé làm đôi, khiến nó không kịp kêu lên thành tiếng. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt làm tôi sững lặng không thể cất thành lời. Một sinh mệnh vừa tinh nghịch thoăn thoắt đu trèo trên những cành cây, bây giờ thê thảm bởi cánh tay tàn bạo. Máu rỉ xuống từ hai bên thân của chú khỉ nhỏ, đôi mắt nâu vẫn còn rung lên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tôi nắm chặt lấy cán bút căm phẫn. Thứ đen đúa đó bước dần ra, gương mặt tôi tái nhợt, hình ảnh hiện lên trong đầu là con phố về đêm, đèn đường vàng rực, hai chục con ma khỉ đang xông vào muốn xâu xé kẻ cứng đầu cố giữ vững kết giới.

Tôi đã hiểu vì sao bản thân từng thấy lạ với những con ma trong đợt làm nhiệm vụ ở phố Bà Triệu. Chúng đích thực là những con ma xuất phát từ núi rừng này. Điều gì khiến chúng rời bỏ những cánh rừng mà về thành phố làm loạn?

"Khéc! Khéc! Khéc!" – Tiếng gào rú đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nó đang gọi thêm đồng bọn. Giờ có chạy cũng là vô ích rồi. Tôi triển khai kết giới từ động, dùng chỉ ngũ sắc đan lại thành một ngôi sao năm cánh, giữ trên tay trái, tay phải nắm chặt bút, vẽ lên ấn chú tấn công. Tuy không ăn thua, nhưng ít nhất đủ để bảo vệ mình trong thời gian ngắn. Tôi thầm mong, Vũ nhận ra được điều bất thường và quay trở lại. Tại nơi hang ổ của đám ma rừng như thế này, tôi không thể sống nổi, nếu không có sự hỗ trợ từ anh ta.

- Lôi Điện thuật!! – Tia sét băn ra từ đầu bút, trúng ngay giữa một con ma khỉ, khiến nó bị thương nặng, ngã lùi về phía sau dăm mét gào lên đau đớn. Những con khác thấy đồng bọn bị thương, đồng loạt tức giận lao lên.

Liên tiếp đợt này đến đợt khác, chúng cào vào lớp bảo vệ mong manh, khiến cánh tay trái run lên bần bật vì đau đớn. Những gì kết giới phải chịu đựng, chỉ ngủ sắc trên cánh tay trái cũng sẽ truyền đến cho chủ nhân biết.

- Băng Phong tiễn! – Mũi tên băng phóng đi, rồi tách ra làm hai, làm ba, tấn công cùng lúc làm đóng băng vài con ma khỉ ở phía xa, song, giữa một đàn lớn lên tới hơn năm chục con như thế này, số kia khác gì muối bỏ biển.

Hơi thở loãng dần vì độ cao của núi, vì mất năng lượng và nội lực, tôi nhận ra đòn tấn công của mình suy giảm mạnh, thậm chí phóng còn cũng chẳng trúng nổi một con.

Chỉ ngũ sắc quá sức chịu đựng, bật đứt tung, tôi vội nắm chặt hai tay, dùng cán bút để đẩy chiếc miệng nhọn hoắt đang ghè răng sát gần ngay trước mặt. Điều đó ép tôi buộc phải dùng kết giới trận pháp. Xoay tròn cây bút viết lên lời chú bảo vệ, hiện tại, tôi chỉ có thể dùng chút lực cuối cùng để duy trì lớp kết giới này, hầu như không thể di chuyển.

Vũ, anh đang ở chỗ quái nào vậy? Làm ơn xuất hiện cứu tôi đi! Nếu anh có muốn bóc lột sức lao động của đứa yếu ớt này nhất cũng nên bảo toàn mạng sống cho nó chứ?

Điện thoại nhất định không thể dùng được, bùa liên lạc cũng đã hết, có cách gì để gọi cho anh ta đây??

"- Đó là Ma cụ liên lạc. Tôi với cô sẽ chủ yếu thông qua nó để liên lạc với nhau. Nó cũng liên kết để nhận cuộc gọi từ các đội hành động bên Thiên giới đạo nhân. Cô nghe báo cáo rồi thông báo lại địa điểm cho tôi là được."

Những lời nói vô tình xuất hiện lại trong đầu. Ma cụ liên lạc, chiếc nhẫn... Tôi đã không chịu đeo nó chỉ vì lời nói cà chớn của anh ta, nhưng bây giờ xem ra nó là phương tiện duy nhất. Tay phải vẫn nắm cắn bút, dồn mọi lực chống đỡ, tay trái lui lại, lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn nhỏ xinh mà từ đó đế giờ tôi vẫn chưa từng đeo một lần. Chỉ vừa kịp lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa, tay tôi để lộ sơ hở, khiến cho bọn chúng lợi dụng, sức nặng đè lên, khiến tội khuỵu ngã, một bàn tay đen thò xuyên vào bên trong, móng vuốt sắc nhọn như kim cương giương lên, sắp cào rách da thịt đến nơi.

"Xoẹt". Lưỡi sáng bạc đưa lên, chém đứt cánh tay định thủ ác. Tiếng kiếm khua tựa như âm thanh của rung lên của dây đàn, bị át đi bằng tiếng gào thét của đám ma bị đánh gục từng lớp, từng lớp.

Trong bóng tối của khu rừng, ánh sáng tựa như vầng trăng lưỡi liềm tỏa rọi không trung. Nhã nhặn và tinh tế, dịu dàng mà mạnh mẽ, không phải ánh hào quang rực rỡ như ánh mặt trời sáng loáng sắc vàng kim, mà là ánh trắng kỳ ảo của mặt trăng bằng bạc.

Tôi đã nghĩ rằng: Thật may, anh ấy đến kịp! Nhưng để rồi sớm nhận ra, đó không phải là người mà tôi mong ngóng lúc này.

Tuy nhiên, là bất kỳ ai, đến cứu tôi trong giây phút hiểm nguy này, tôi cũng cảm ơn nhiều lắm!

Không giống lần trước, với số lượng ít ỏi kia, bọn chúng phải tập trung lực lượng để tấn công mình Vũ. Bây giờ, chúng đông hơn, mạnh hơn, ỷ thế cây cối hiểm trở nơi này, một phần đông, tập trung tấn công kẻ mang giáp bạc, một phần còn lại vẫn ra sức cào cấu mảnh kết giới yếu ớt của tôi lúc này.

"Crack"... tiếng rạn nứt bắt đầu vang lên, báo hiệu cho điềm nguy hiểm.

"Crack"... tiếng rạn thứ hai, mảnh kết giới đã dần hiện rõ vết nhược điểm.

Thêm một cú tấn công thứ ba, kết giới bảo vệ của tôi hoàn toàn tan thành mây khói. Lần đầu tiên trong đời, tôi phải giành giật mạng sống bằng cách đánh tay không với đám ma quỷ gớm ghiếc kia. Nói là vậy, sự thật, tôi chỉ có né, chạy, và cố đẩy bọn chúng khi cái răng nanh đang tính ngoắc rộng cắm phập vào cổ.

Người mang giáp bạc lia mạnh thanh kiếm của mình về phía tôi, nó cắm xuyên qua con ma khỉ đang ngấp nghé gần ngay trước tròng mắt. Đúng lúc, vũ khí không còn, người đó cũng bị đám quái vật ỷ đông này lao vào tấn công mạnh hơn. Anh ta chỉ kịp giũ mạnh để đẩy đám phiền phức ra khỏi, rồi lao nhanh về phía tôi, nhặt lấy thanh kiếm, chém bay đám lâu nhâu vẫn chưa chịu bỏ qua con mồi.

- Rời khỏi đây thôi! Càng đánh, đám khác ngửi thấy mùi sẽ kéo tới đông hơn!

Giọng nói thì thầm bên cạnh làm tôi thấy quen lắm, nhưng không thể nhớ đó là ai. Chỉ biết sau đó, anh ta bế xốc tôi lên, lao xuyên qua lớp ma khỉ đang dồn đuổi. Không thể tấn công lúc này, hơn nữa, phải bảo vệ một người nữa là tôi, anh không né được toàn bộ đòn tấn công, mà vẫn chịu một nhát cào sâu từ chiếc móng nhọn sắc hơn dao kia. Tôi cố gượng, dùng bút lông, hất một ấn chú đẩy con ma đó ra phía sau, tạo khoảng trống để anh dùng hết tốc lực, vụt biến khỏi nơi đó.

Cả hai dừng lại ở một khoảng đất bằng phẳng hơn, thoáng đãng ra khỏi phía rậm rạp của cánh rừng. Tôi thở hổn hển, và nhìn ân nhân cứu mạng đầy cảm kích. Tuy nhiên, chưa kịp mở lời cảm ơn, người đó đã khuỵu xuống, ánh sáng bạc chói chời làm tôi lóa mắt. Mãi cho đến khi nó thu lại, tôi nhận ra một điều, đó chẳng phải là cách cởi giáp của các Ma giới hộ thần hay sao?

Người thanh niên chống gối xuống mặt đá cứng ngắc, tay ôm lấy vết thương sâu hoắm đang nhỏ từng giọt, từng giọt đỏ tươi hóa thành đen sậm. Tà khí đã nhiễm vào vết thương của anh ta. Tôi vội vàng chạy lại, hoảng hốt nâng vết thương đó lên...

- Ngồi yên đó! Để tôi lấy chúng ra!! – Nếu không thanh tẩy sớm, cánh tay của anh ta sẽ bị hoại tử mất.

Dù đã thực sự rất mệt, nhưng để ân nhân của mình chịu nguy hiểm, tôi không đành lòng. Kéo hộp bùa ra, lấy một miếng dán trị thương áp vào đó, bút lông nhúng đẫm mực lân tinh, viết đè lên những dòng định chú và vòng tròn phép thuật. Dụ chú của tôi hút hết những tà khí ẩn trong vết thương bám vào lá bùa, đó là cách chữa trị giống như tạo một pháp trận mini như lần nọ tôi dùng để đối phó với đám tà khí ở vũ trường An Dương vậy.

Tà khí được loại bỏ hết, lá bùa tự khắc teo lại, rồi bốc hơi biến mất theo làn khói đen vởn ánh tím. Tuy vậy, vết thương quá nặng, chỉ kịp làm nông miệng hơn, chứ không chữa lành hoàn toàn. Mím môi bất lực, tôi tự giận chính mình, vì sao không chịu khó học tập thuật chữa thương hơn nữa, chỉ chăm chăm đi học tấn công. Bây giờ, muốn giúp chữa trị, cũng thành ra đứa vô dụng.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, Lam! – Tiếng nói vang lên rất nhẹ và quen, tôi mới chợt nhận ra, mình quá chú tâm vào vết thương, mà chưa nhìn mặt ân nhân. Thay vì nói lời cảm ơn như trong dự định, tôi quá sửng sốt mà thốt lên câu ngạc nhiên:

- Phong, sao lại là anh?

Gương mặt che nửa bởi chiếc mặt nạ, đôi mắt sâu đến hút hồn và nụ cười nửa miệng quen thuộc. Không thể nghi ngờ chút nào, người đó chính là Phong. Một Phong bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ là người trong Mộng giới.

- Anh là... Ma giới hộ thần? – Đó là điều tiếp theo tôi chợt nhận ra, rồi luống cuống: - Anh... anh biết lâu chưa, chuyện tôi là...

- Thiên giới đạo nhân ư? Tôi biết từ đầu rồi! – Phong cười nhẹ: - Cô biết về Thiên tự, là một Mộng hành giả, dĩ nhiên là một Thiên giới đạo nhân có năng lực hỗ trợ đặc biệt rồi, phải không?

Tôi sững người, cúi đầu xấu hổ. Anh ta mang mặt nạ, đáng nhẽ, từ lúc biết Vũ cũng như vậy, tôi phải nghi ngờ chứ. Anh ta biết về Pháp tự, chẳng có lẽ gì anh lại không phải là người của Ma giới hộ thần. Sao tôi quá ngốc để không để ý ra điều đó. Chỉ là...

- Tôi chưa từng nghe nói, Ma giới hộ thần có thể Mộng hành? – Tôi buột miệng ngạc nhiên nhìn Phong với vẻ nghi ngờ.

Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười thoáng qua rồi vẻ mệt mỏi nhăn nhó:

- Có lẽ cầm máu cho vết thương xong đã, tôi sẽ giải thích được về chuyện này.

- Tôi xin lỗi! – Tôi đã quên béng mất vết thương của anh, lấy vội chiếc khăn tay trong người, tôi băng kín lên vết thương vẫn còn đang hở miệng: - Tôi xin lỗi đã khiến anh bị thương như vậy!

Ngừng lại một lúc, tôi rụt rè nói tiếp:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi!

- Chỉ là vô tình thôi! – Phong đáp lại: - Tôi đang làm nhiệm vụ thì nhận ra có sự bất thường. Tuy nhiên, sao cô lại tới tận nơi này một mình vậy?

Một mình ư? Không hề, tôi nhăn nhó và nghĩ đến kẻ vừa bỏ rơi mình. Rốt cuộc anh ta giờ đang ở phương nào rồi chứ?

- Tôi... đang tìm một nơi!! – Cúi đầu, tôi không biết tìm lời nói tiếp ra sao, ít nhất, vẫn không để anh ta biết chuyện tôi đang định làm được.

- Khu rừng Cấm lại có nơi khiến một cô gái bất chấp nguy hiểm tìm đến sao? – Phong cười và bắt đầu tỏ ra đùa cợt: - Chắc là nơi đó giống một thiên đường vậy nhi?

- Không phải!! – Tôi bặm môi lại trước khi kịp gở miệng nói ra điều gì gây hại cho bản thân. Sau chuyện với tên Vũ "thất đức" kia, tôi tự nhủ với bản thân phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói.

Phong yên lặng, nhìn tôi một lúc. Tôi cúi đầu nên cũng chẳng rõ ánh nhìn đó muốn nói điều gì, chỉ biết, dường như anh ta không muốn căn vặn tôi.

- Đi thôi, ít nhất, trước khi đến được nơi cô muốn, chúng ta phải tìm một chỗ an toàn hơn đã!!

Anh ta dẫn tôi đi đến gần một bờ suối rồi men theo đường đó. Anh dẫn đường ở phía trước, tôi đi theo sau, nhưng bao giờ cũng giữ khoảng cách để tôi có thể đuổi kịp. Có lẽ là do vết thương không thể khiến anh đi nhanh được, tôi cũng nên cố gắng nhanh chân hơn, đừng để anh phải chờ!

Tuy nhiên, lại một lần nữa, tôi không hiểu vì sao, màn sương núi từ đâu giăng tới, che khuất tầm nhìn. Nỗi sợ hãi trào lên, làm tôi hoang mang, chạy miết lên phía trước, chạy thật nhanh, mong sao có thể sớm nhìn thấy bóng dáng người dẫn đường, nhưng không hề. Khoảng cách giữa tôi và Phong chỉ có chừng hai mét, ấy thế mà khi tôi chạy rất nhanh đuổi theo, hoàn toàn bóng dáng anh mất dạng, như chưa hề tồn tại.

Tôi gặp Phong là trong giấc mơ sao? Tôi vẫn còn đang ngủ hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nỗi sợ và sự lo lắng khiến bàn chân run rẩy không thể bước nổi. Quỳ giục xuống, tôi thấy có cái gì đó ươn ướt trên hàng mi. Tôi đang khóc ư? Khóc vì sợ sao? Không, tôi đang khóc vì không biết phải làm gì, vì tự hỏi tại sao bản thân lại bị bỏ rời, vì lo lắng không biết người đồng hành của mình ra sao rồi? Và vì tôi không biết mình đang ở thế giới thực hay thế giới mộng nữa.

- Lam!! Lam!! – Tiếng gọi rất nhỏ, tôi không thể nghe ra nó xuất phát từ đâu, ngẩng đầu ngơ ngác, tôi cố gào lên:

- Ai...ai đấy!!

- Đồ ngốc! – Tiếng nói đó vẫn rất nhỏ: - Tôi đây! Cô đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả?

Sương tan dần trả lại ánh mặt trời rạng rỡ của tầm trưa nắng, tôi nhận ra tiếng nói phát ra từ chiếc nhẫn liên lạc. Nâng vội nó sát miệng, tôi vừa ngần ngừ, vừa hồi hộp hỏi lại:

- Là...là Vũ có phải không?

- Dĩ nhiên, không tôi thì cô nghĩ là ai? Tại sao tự dưng lại mất tích thế hả? Cô là con ngốc không thuốc chữa hay sao mà có vậy cũng không đuổi kịp!!

Tiếng nói gay gắt đầy trách mắng. Đáng nhẽ người nên giận là tôi chứ không phải anh ta mới đúng. Chỉ là, không hiểu sao, tôi thấy nhẹ lòng, ít nhất Vũ đã xuất hiện, anh xuất hiện, nghĩa là tôi đang ở thế giới thực. Có lẽ, chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng thôi.

- Giờ cô đang ở đâu??

- Tôi... tôi đang ở bên bờ suối, anh có thể quay lại tìm tôi không? – Tôi mệt mỏi đuối sức nói. Dường như bản thân không còn lực để lết tiếp. Tôi nghe thấy tiếng "hừ" bực dọc của Vũ mà cố nhịn cười, anh ta, lúc nào cũng là kẻ như vậy:

- Được rồi!! Đợi ở đó! Ngồi im ở đó! Rõ chưa?

Tôi nào còn sức để đi lung tung đây nữa, nên đáp lại: "Rõ" rất to, có lẽ khiến anh ta phải bịt tai vao mất.

Vũ đến gặp tôi và nói bản thân đã tìm ra được dấu vết lạ. Trên tay anh có một vết thương dài khiến tôi lo lắng, quả nhiên, anh không quay lại tìm tôi ngay được vì vướng bận sự tấn công của một đám ma rừng, bọn chúng tụ tập đông tới gần một trăm con, và phải cố gắng mãi, anh mới diệt sạch chúng. Chiến công không tệ này đi kèm với một vết thương không mấy nặng, kể cũng là an ủi rồi.

- Anh có cảm thấy việc tấn công của mấy con ma rừng như vậy, hơi lạ không? – Tôi nhìn Vũ thắc mắc.

Anh ta dường như không để ý, chăm chăm đọc lá thư là trưởng bản cài vào trong bọc hành lý, sau đó hít mùi mực của nó và nhíu mày:

- Cô nói đúng đấy!!

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta có vẻ mặt nhăn nhó như vậy:

- Đúng chuyện gì cơ??

- Chuyện ông giáo Tú!! Ông ta đang ở trong bản của Vu thuật sư. – Vũ nói: - Chúng ta đều bị lừa rồi. Cô bị thôi miên không phải trong mơ, bị hạ trùng cũng không phải do mộng hành. Vòng tròn ma thuật kia tuy khiến lấy được cốt trùng ra, nhưng khiến cô ám mùi hương sẽ dẫn dụ đám ma rừng tấn công, nó giống với loại mực viết thư này, cùng là một loại chế dược như thế!!

Tôi sững người nghe Vũ nói:

- Nếu vậy, chẳng nhẽ trưởng bản lại là...

- Không, nhưng ông ta chắc chắn đang giúp bao che cho ông thầy giáo đó!! - Vũ nhăn mặt khó chịu, dường như anh ta không thích bị người khác xỏ mũi cho lắm: - Quay lại thôi, không thể để yên vụ này được!!

Tôi lẽo đẽo theo anh ta quay trở về phía bản, gương mặt xầm xì giận dữ của anh khác với vẻ thường ngày, như thể đang vội vã lắm. Trên đường quay trở lại, tôi chợt khựng người khi nhìn thấy một vật màu trắng nằm lấp ló gần một bụi rậm, lại gần mới nhận ra, đó là chiếc khăn tay đã nhuộm thẫm máu. Chiếc khăn tay đó... là của tôi.

Nhặt nó lên với vẻ sửng sốt, vậy là chuyện gặp Phong cũng không phải là mơ, giọng giục giã của Vũ khiến tôi không thể suy nghĩ thêm, vội cuộn tròn chiếc khăn lại nhét vào trong tay nải rồi cuống quýt đuổi theo, mong không bị lạc nhau lần nữa. Dường như, mọi thứ theo làn sương, dần dần sáng tỏ hơn rồi.

-����|0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro