Chương 12: Đoạn kết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt của Vũ nhìn vào màn kết giới của ngôi làng giống như một con thú hoang đang nhăm nhe con mồi. Bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi tự biết kết giới đó mạnh đến thế nào. Ngôi làng được bảo hộ của một trong những nguyên thủy thần, thần Rừng; hơn thế, pháp lực của những Vu thuật sư ở đây không phải chỉ để làm cảnh. Đây có thể coi như một thánh địa để bảo hộ cho khu rừng thiêng, có lẽ nào lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy.

- Chúng ta nên tìm cách khác thôi! Thứ này không phá nổi đâu! – Tôi quay nhìn Vũ và cố khuyên anh ta, nhưng hình như chẳng có lời nào lọt vào lỗ tai đó thì phải.

Anh nhếch mép cười, bàn tay rờ lên chiếc mặt nạ của mình, nhìn tôi với vẻ khinh thường như mọi khi:

- Cô là Thiên giới đạo nhân đó! Xét về mọi thứ, chúng ta cao hơn con người nhiều. Chỉ là một ngôi làng nho nhỏ, cô chưa gì đã hoảng sợ vậy rồi sao?

Chưa kịp để tôi phản ứng lại, bộ giáp vàng sáng chói đã bao lấy thân hình cao cao trước mặt. Nắm nhẹ bàn tay lại, tôi nhăn mày khó chịu. Phải, cao hơn con người thì sao, thấp hơn con người thì sao, không phải con người thì cũng có sao? Tôi chỉ là kẻ liệu sức mà làm, chứ đâu phải không có tôn nghiêm của mình. Lần nào cũng lôi chuyện tôi là Thiên giới đạo nhân ra chì chiết, trong khi tôi đã từng khi nào tỏ ra kỳ thị anh ta là Ma giới hộ thần đâu?

Thanh kiếm sáng lóa rút ra khỏi chiếc vỏ bằng vàng chói sáng. Lưỡi gươm thẳng tắp và sắc bén đến nỗi cảm giác một giọt nước rớt qua cũng bị chém làm đôi. Giống như vầng thái dương chói lọi, ánh hoàng kim rực rỡ của bộ giáp khiến tôi lóa mắt, buộc quay mặt đi và lùi lại phía sau dăm bước.

Bàn tay bọc kim loại chạm lên kết giới, ánh sáng xanh nhẹ của bức tường bảo vệ xuất hiện, như đang chống đỡ với kẻ xâm lấn. Chỉ một tiếng cười khẩy, thanh kiếm trên tay chém xuống, bức tường kêu một tiếng crack rồi dần rạn nứt, lần vung kiếm thứ hai, cả không gian bên trong như chấn động và những mảnh vụn của kết giới rơi sập xuống, tan thành những bụi nhỏ. Tôi đưa tay ra hứng lấy những hạt bụi xanh lam nhàn nhạt, mảnh mai và mềm mịn hơn cả cát. Một kết giới bị phá sập hoàn toàn chính là như vậy sao? Tôi chợt nhớ đến kết giới ở cửa nhà ông giáo Tú, chúng cũng bị phá sập đến nỗi chỉ còn lại là những hạt bụi li ti như vậy.

Khỏi phải nói sự hoang mang của mọi người trong bản, còn vị Ma giới hộ thần đi cạnh tôi chẳng hiểu uống phải thuốc tăng lực gì mà tả xung hữu đột như một con trâu điên, không, là một con sói dại mới đúng. Không ai có thể cản nổi người đó, đến nỗi mọi sự chống cự đều là yếu ớt, những Vu thuật sư đều ngã lăn dưới đất thảm bại. Tôi tự hỏi sự lịch sự và nhũn nhặn ngày hôm qua của anh ta bị ném đi đâu mất rồi?

Vũ nắm lấy cổ của trưởng bản, chiếc mặt nạ trên hộ giáp dữ dằn hướng nhìn ông ta cùng giọng nói giận dữ:

- Nói!! Ông thầy giáo đó ở đâu? Ông tưởng là chút trò quỷ quyệt đó là hại được bọn này à?

Trưởng bản gương mặt tái mét, ông ta lắp bắp nhìn ánh hào quang của bộ giáp không khỏi kinh hãi:

- Ngươi... ngươi là Ma giới hộ thần đẳng cấp Hoàng kim?

Tôi sững người, vẻ mặt ngây ngốc nhìn kẻ chỉ biết dùng sức chứ không có cái đầu trước mặt. Hoàng kim hộ thần! Lẽ nào, bên đó, người ta cũng có sự phân chia đẳng cấp? Tôi không rõ lắm về những quy định của Ma giới hộ thần. Nếu là bên tôi, lần lượt sẽ là Thượng thiên đạo nhân, Trung thiên đạo nhân, Hạ thiên đạo nhân. Dĩ nhiên tôi thuộc đẳng cấp thấp nhất, nếu chịu khó rèn luyện siêng năng, cũng như tham gia nhiệm vụ tích cực, chắc tầm ba chục năm nữa, tôi có thể lên đến Thượng thiên đạo nhân, giống như bố mẹ mình, dĩ nhiên, kèm theo đó, tôi còn có vài điều kiện "con ông cháu cha" khác nữa mà ngại chẳng kể hết nổi ra.

- Tinh mắt đấy! – Vũ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của trưởng bản, bàn tay rắn chắc chưa chịu buông tha: - Tốt nhất ông nên khai rõ ràng ra, trước khi tôi thổi bay cái bản này!

Trưởng bản cau mày, dường như đang suy nghĩ rất lung điều gì đó. Tôi cảm thấy đấu khí lẫn sát khí của Vũ không hề suy giảm, tự thân cũng thấy sợ, chẳng dám bước lên ngăn cản. Trông vẻ mặt mệt mỏi của ông lão, có vẻ ông ta không trụ được lâu nữa khi bị xách lên như một con gà như vậy.

Màn "chỉ gà mắng chó" này hình như hiệu quả, bởi lẽ, sau đó, một người bước đến phía chúng tôi, đi ra từ phía khu nhà mồ của bản. Ông ta chính là thầy giáo Tú, tôi hoàn toàn không nhận nhầm người.

- Xin cậu thả trưởng bản ra! Trăm sự là lỗi tại tôi! Là tôi đã xin ông ấy che giấu mình... – Người đàn ông nhỏ thó đó khúm núm nhìn Vũ như thỉnh tội. Lúc này, anh ta mới thả trưởng bản xuống, gương mặt dữ dằn với hàm nanh sắc nhọn hướng về phía ông giáo hệt như một hung thần:

- Cuối cùng ông cũng chịu lộ mặt! – Bộ giáp được hóa giải, Vũ quay về dáng vẻ con người. Gương mặt nghiêm túc và ánh nhìn dữ tợn của anh ta đầy vẻ uy hiếp: - Tôi nghĩ ông có nhiều chuyện cần phải nói đấy.

Người thầy giáo nét mặt cam chịu, cúi gằm mặt, như đang dồn sức lại để nói. Tôi không ngờ rằng, bí mật mà mình theo đuổi, nó lại kỳ dị đến mức độ đó.

..............................................

Từ thời thượng cổ, khi tổ tiên của chúng tôi được tạo ra để phong ấn những loài yêu ma xuống lòng đất, oán khí và âm ngã của chúng vương lại nhân gian đã tạo thành một hồn hợp tà khí rất mạnh, không sao có thể thanh trừ được. Khi đó, đại diện của cả hai bên đã hợp lực tạo nên một nơi nhốt thứ tà khí kia lại, để chúng vĩnh viễn không thoát ra khỏi nơi đó, vĩnh viễn không thể tác oai tác quái được nữa.

Tuy nhiên, cái gì cũng có thời hạn sử dụng của riêng nó. Kiến trúc thần kì kia cũng vậy. Trải qua nghìn năm, linh khí của nó dần bị bào mòn, còn tà khí xâm nhập, khống chế toàn bộ, biến nơi đó thành một âm địa vô cùng hiểm ác. Dần dần, âm địa đó quay về bản năng vốn có của nó, chính là tìm con người để ăn thịt.

Chúng không phải là thực thể, chúng lợi dụng nơi tổ tiên chúng tôi tạo thành để phong ấn làm vật chứa đựng của mình. Chúng không thể tự lần mò ra ngoài để tìm kiếm thức ăn, càng không thể dẫn dụ được con người tới nơi thâm sơn cùng cốc của chúng. Từ trong lòng âm địa, một sinh vật đã được tạo ra, tách một phần từ sức mạnh của những tà khí đó. Nó là một phân thân, có thể rời khỏi âm địa, tìm đến chỗ con người và đánh dấu con mồi để âm địa bắt về.

Sinh vật được tạo ra đó sống hòa lẫn vào thế giới của loài người. Lúc đầu, nó rất cần mẫn với nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian, số người bị mất tích bí ẩn tăng vọt, hơn nữa, nó không hề lão hóa theo thời gian, nên rất sợ bị lộ ra thân phận. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, nó lại phải trốn trong âm địa, chờ cơ hội thích hợp để đi ra bên ngoài.

Những lần chờ đợi đó, sự yên tĩnh tịch mịch của âm địa khiến nó cảm thấy cô độc. Cô đơn không phải một căn bệnh, tuy nhiên nếu đã để nó biết đến thế giới bên ngoài đầy màu sắc thì sự im ắng lạnh người của nơi đây là liều thuốc độc giết chết mọi linh hồn. Nó thèm khát được ra ngoài, ở lại bên ngoài, và từ chối quay trở lại âm địa.

Tuy nhiên, cuộc trốn chạy của nó không thành công. Âm địa luôn tìm được phân thân của mình, như người ta nói "chạy trời không khỏi nắng". Lần nào bị âm địa bắt về, cùng với đó là một người nó vừa quen trở thành mồi ngon cho nơi lạnh lẽo đó.

Cuối cùng, nó cũng tìm ra được phương pháp. Nhờ vào lần trốn chạy tới bản của các Vu thuật sư, nó đã gặp được những vị cao nhân ở đây. Họ cùng nhau kết hợp lại, tìm ra phương pháp để giam âm địa đó chỉ quẩn quanh khu vực rừng cấm. Âm địa vốn được tạo thành bởi sức mạnh của cả Ma giới hộ thần và Thiên giới đạo nhân. Kết hợp ký tự của hai giới, cùng với Sơn hoàng tự do thần Rừng tạo ra, để biến thành một mê cung chồng lên âm địa. Bản chất lúc đầu của nơi đó vốn đã là một mê lộ giam cầm âm khí, nay lại thêm một tầng nữa đè chồng lên khiến thứ quỷ quái đó vùng vẫy trong vô vọng.

Những lúc người ta tưởng đã thành công, thường bao giờ cũng không ngờ đến những chuyện sau đó. Phân thân mãi là phân thân, kẻ được tạo nên bởi tà khí sẽ chẳng thể nào thoát khỏi chủ thể của mình. Nó lưu chân tại nơi nào là để lại vết đánh dấu tại đó, âm địa dù bị giam cầm những vẫn không ngừng truy tìm một phần của bản thân, giống như cực hút của thỏi nam châm vậy. Cuộc sống của nó vẫn là những tháng ngày chui nhủi, cố gắng di chuyển càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, vậy mà mãi mãi không thể thoát khỏi được số mệnh của mình. Nếu cách 6 tháng không tới gần âm địa một lần, tự khắc, tà khí của nó bị tiêu tán, sẽ hoàn toàn biến mất. Nó thèm sống, nó ham sống, nó muốn được sống. Chính vì vậy, nó không thể không quay lại vùng đất này. Nó lấy cớ dạy dỗ những đứa trẻ miền cao, nó không ngờ sự tiếp xúc với nó vẫn tạo những vệt dấu để âm địa bắt cóc bọn trẻ. Lá bùa mà nó giữ, ngày càng yếu đi. Nó lo sợ bản thân sẽ bị âm địa tìm đến nữa, nên khi biết tin về những vụ mất tích đã lập tức trốn đến nơi đồng minh năm xưa xin che chở.

Nó... chính là thầy giáo Tú.

..........................................

- Nếu để âm địa bắt được ông ta, - Trưởng bản nhìn chúng tôi, sau khi câu chuyện được lộ rõ: - Sẽ chẳng có gì ngăn được nó phá vỡ bùa phong ấn của chúng tôi tạo ra. Nơi đó đã tồn tại hàng nghìn năm nay, tà lực vô cùng mạnh. Nó có thể gây ra đại họa khủng khiếp, không ai biết được.

- Vậy chúng ta phải bỏ mặc lũ trẻ sao? – Tôi nhíu mày hỏi. Hy sinh điều nhỏ vì nghĩa lớn ư? Không phải tôi không hiểu điều đó. Chỉ là... mười đứa trẻ, chúng thực sự là kẻ vô tội. Chúng không đáng chịu cảnh như vậy.

Trưởng bản thở dài:

- Như vậy vẫn hơn là làm liều! Hơn nữa, chắc đến giờ chúng cũng không còn sống nữa!

- Không! Bọn trẻ vẫn còn sống! – Tôi hét lên khẳng định. Mọi người đang định từ bỏ cứu chúng sao? Tôi không đang tâm như vậy được. Giấc mơ về bọn nhỏ, tiếng khóc của chúng, sự cô độc và sợ hãi đó... tôi không thể làm ngơ được.

Thầy giáo Tú nhìn chúng tôi lắc đầu:

- Không thể đâu! Đã hơn 15 ngày, không có sinh vật nào còn sống ở nơi đó...

- Có thể mà! – Tôi khẳng định lại một lần nữa, sự mơ hồ hình dung trong đầu: - Tôi nhìn thấy, bọn trẻ đang khóc, những dòng bụi vàng luôn bao quanh lấy chúng...

Tôi chỉ mới nói đến đó, thầy giáo Tú sững sờ rồi nhoài người đến, nắm chặt lấy hai cánh tay của tôi lắc mạnh:

- Cô nói cái gì cơ?? Dòng bụi vàng??

Gương mặt của ông ta tỏ ra kỳ lạ, giọng nói hấp tấp. Tôi cũng chẳng biết mình đã nói sai điều gì, chỉ biết hốt hoảng nhắc lại:

- Phải, những... những dòng bụi vàng bay xung quanh nơi đó, phủ... phủ lên người bọn trẻ...

Thầy giáo Tú buông tay tôi ra, lùi lại phía sau với vẻ bần thần:

- Có lẽ nào... Có lẽ nào...!!

Ông ta cứ lặp đi lặp lại câu nói đó với vẻ thất thần, như thể đã nghĩ ra điều gì.

- Tôi đã thực sự nhìn thấy nó trong giấc mộng của mình, thậm chí còn chạm vào chúng nữa! – Tôi tiếp tục nói, để chắc chắn thêm những gì đã nêu trên đúng sự thật.

Thầy giáo Tú nhìn tôi với vẻ nghi ngờ một chút, những người còn lại cũng chằm chằm hướng mắt về phía tôi không mấy tin tưởng. Tôi thầm nghĩ: chẳng nhẽ mình lại ngủ luôn ở đây để lấy bằng chứng về?

- Dòng bụi vàng đó có ý nghĩa gì? – Tiếng của Vũ át đi sự ngờ vực lúc này của mọi người. Có vẻ anh ta cảm thấy điều đó có gì đáng để lưu ý. Nhìn phản ứng của ông thầy đó, tôi cũng tin rằng những dòng bụi vàng đóng vai trò nào đó rất quan trọng.

- Đó là dòng linh khí còn sót lại của mê lộ trước kia! – Thầy giáo Tú nói: - Tuy đã suy tàn, nhưng chúng vẫn cố tồn tại dưới dạng những dòng bụi vàng đó. Tôi đã nghĩ rằng chúng phải biến mất từ lâu lắm rồi!!

Gương mặt ông ta nhăn nhúm lại với vẻ đau khổ, cả người ông từ từ thụp xuống ôm lấy trán, những nếp nhăn ở đuôi mắt xô lại vào nhau làm gương mặt gầy gò trông càng quái dị hơn:

- Nó đã bảo vệ những người bị bắt ư? Tôi thật ngu ngốc mà! Những người đó, họ chết không phải vì bị âm địa ăn thịt. Họ chết vì không có ai tới cứu! Tôi đã bỏ rơi không biết bao nhiêu người rồi.

- Vậy chúng ta... có thể cứu được đám trẻ, phải không? – Tôi hấp tấp hỏi với sự hy vọng.

Thầy giáo Tú hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, ông quay lại nhìn tôi, lắc nhẹ đầu và nói:

- Mọi chuyện không đơn giản như vậy! Nếu linh khí đã giấu đám trẻ khỏi sự phát hiện của âm địa, tức là vị trí đó phải nằm ở khoảng không gian mà âm địa không chạm tới được. Nếu quả là vậy, tôi không thể nói cho mọi người biết đó là ở đâu. Tôi có thể bảo vệ mọi người để âm địa không phát hiện ra, nhưng chỉ cùng lằm là 15 phút, không thể lâu hơn. Một khi âm địa đã nhận ra có người bên trong nó, không có lối nào có thể thoát ra được.

Tôi nhìn Vũ với vẻ lo lắng. Quả thực, trong mê cung rộng lớn đến vậy, tìm một địa điểm mơ hồ đến thế, làm sao có thể dễ dàng trong 15 phút. Anh ta cau mày khó chịu, dường như bực mình vì chuyện đã đến nước này rồi còn gặp bế tắc đến vậy. Mà có thể nói, nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ này của anh ta làm tôi thoải mái tinh thần mà đột nhiên linh cơ khẽ động, thông minh đột xuất nghĩ ra một phương án vô cùng vẹn toàn:

- Tôi đã từng mộng hành trong mê cung hơn hai ngày mà không hề bị nó phát hiện, chứng tỏ, Mộng hành giả có thể dùng con đường của Mộng giới để thám thính nơi này. Tôi cũng nhìn được những dòng bụi vàng trong đó nữa, nên sẽ có thể tìm được địa điểm đích xác bọn trẻ được giấu. Sau đó, tôi sẽ để lại ám thị để mọi người có thể nhìn ra được. Chẳng phải sẽ ổn rồi sao?

- Nhưng cô để lại ám thị kiểu gì? – Vũ quay đầu nhìn tôi với vẻ không chút tin tưởng vào kế hoạch "điên rồ" đó.

Câu hỏi đó làm tôi ngớ người ra, chọt chọt hai ngón tay vào nhau với vẻ bất lực:

- Tôi... tôi chưa nghĩ ra!!

Mỗi người trên mặt như hiện ra vài vạch đen to đùng, lẫn suýt ngã ngửa vì câu trả lời đó. Được rồi, tôi thừa nhận mình suy nghĩ hơi đơn giản, nhưng đó chẳng phải là cách khả thi nhất sao?

- Không! Cách của cô gái đó nói rất ổn! – Trưởng bản nhìn tôi và gật gù tán thành, khiến tôi không biết có nên mừng hay không, bèn thắc mắc hỏi lại:

- Thực sự được sao??

Trưởng bản nhìn thầy giáo Tú, có vẻ họ như nghĩ ra được điều gì đó và nói:

- Chỉ cần suy nghĩ trong mơ của cô được tâm linh cảm ứng với một người ở ngoài này. Sau đó, dùng Lân Nha để làm điểm dấu. Lân Nha có thể báo hiệu xuyên không gian, bất kể dù cô đang ở trong Mộng giới, ngời ở ngoài cũng có thể thấy được.

Trưởng bản mở chiếc hộp đựng đồ của mình ở bên dưới chiếc tủ gụ, lấy ra một bọc nhỏ gói bằng vải da thô. Ông trao nó cho tôi với sự trân trọng, khiến tôi thấy thứ nhẹ tênh trên tay sao mà nặng nề đến thế. Cẩn thận lật từng lớp vải ra, tôi nhận thấy Lân Nha đó là một chiếc răng nanh nhọn hoắt, trông không có gì quá đặc biệt để trân quý đến vậy. Nhận thấy suy nghĩ đó của tôi, trưởng bản cười nhẹ và giải thích về nguồn gốc của nó: Lân Nha là răng nanh của Khổng Lân – một huyền thú đã biến mất từ lâu. Khổng Lân hình thù kỳ vĩ, là linh thú chủ quản không gian. Ban đêm, cả người Khổng Lân phát ra ánh sáng dịu nhẹ, giống như trăng bạc, vậy nên, Lân Nha cũng được kế thừa sức mạnh đó, hào quang của nó trong bóng tối tỏa khắp mọi không gian, không giới hạn nào có thể ngăn cản.

Vậy ra thứ trên tay tôi huyền diệu đến vậy. Nuốt nước miếng gói lại cẩn thận, tôi cầm chắc nó trên tay với hết sự căng thẳng. Đồ quý như vậy, phải dùng cẩn thận. Nếu làm hỏng, là tôi bán mạng cũng không đủ tiền đền đâu.

- Giờ cần chọn người tâm linh tương thông để qua giấc mộng của cô, dẫn đường cho người đó đến được chỗ bọn trẻ.

Trong đầu tôi đinh ninh người đó phải là thầy giáo Tú, ông ta là người được tạo ra từ mê cung đó, dĩ nhiên sẽ thông thạo đường, nếu nhìn được suy nghĩ của tôi thì mọi người càng đi nhanh tợn. Ấy thế mà, chẳng thèm hỏi ý kiến tôi, ánh mắt của tất cả quay nhìn về phía Vũ với vẻ chắc nịch.

- Hể?? Sao không phải là ông ta? – Tôi chỉ về phía thầy giáo Tú một cách bất mãn.

Trưởng bản thở dài nói:

- Ông ấy còn không phải là người, chỉ là một đám tà khí tụ thành, thì lấy đâu ra tâm linh để tương thông chứ?

- Nhưng sao phải là anh ta? – Tôi tiếp tục cự lại. Đùa nhau à? Tâm linh tương thông? Vũ sẽ biết số lần rủa anh ta của tôi bao nhiêu lần một ngày. Làm sao tôi có thể sống yên được với kẻ đê tiện đó chứ?

- Cậu ta là Hoàng kim hộ thần, ngoài cậu ta ra, không ai ở đây có đủ khả năng để chống lại âm địa. Liên kết tâm linh giữa hai người là cách tốt nhất để cậu ấy có thể chiến đấu tốt với nó. – Trưởng bản một lần nữa kiễn nhẫn giải thích "mục tiêu vì nghiệp lớn".

Hoàng kim hộ thần, một lần nữa cái đó được nhắc lại một cách vô cùng trọng vọng. Cái tên này có gì đáng để người ta kính sợ đến vậy sao? Sao tôi vẫn thấy giống một tên trẻ trâu không hơn không kém vậy nhỉ?

Cực chẳng đã, "vì việc lớn", tôi chỉ đành có thể tặc lưỡi chấp nhận làm theo. Để đảm bảo cho việc nối liên lạc được thông suốt, tôi cũng không thể ngủ yên ở trong bản mà buộc phải đi theo mọi người đến gần nơi phong ấn. Yah, ngủ trên nền đất mấp mô đầy sỏi đá, một ý kiến không thể tồi tệ hơn được nữa.

Khung cảnh nơi đấy thật giống mới những gì tôi đã từng gặp, mái vòm nơi thầy giáo Tú đẩy tôi ra khỏi trong mơ cũng sừng sững hiện lên trước mặt. Ông ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt mệt mỏi của một kẻ suốt đời chạy trốn dường như không có chút thần khí nào thì phải, hoặc là vì ông ta vốn chẳng có cái gọi là sinh mạng chăng?

- Để có đủ can đảm quay lại nơi này, tôi cảm ơn cô nhiều lắm! – Ông ta nói: - Ít nhất, tôi có thể cứu được đám trẻ. Chúng đều là những đứa học trò mà tôi yêu quý nhất. Có cơ hội để đưa chúng quay trở về... đều là nhờ cô.

Tôi không quen với những lời nói như vậy, nó khiến tôi thấy mình như trọng trách nặng nền lắm vậy. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong đó, nhưng thú thật là khó lòng tiếp nhận.

- Là do ông cả thôi! – Tôi nói: - Cứu được bọn nhỏ lần này, đều sẽ là nhờ vào ông cả.

Trưởng bản đưa tôi một miếng ngải bảo tôi ngậm vào, đồng thời đưa miếng ngải khác cho Vũ nói:

- Ngậm thứ này vào, tuyệt đối không được nói chuyện gì cả trong suốt lúc đi cho đến khi thoát ra. Bằng không, tôi cũng không đảm bảo nổi tính mạng cho cậu đâu.

Vũ ngần ngừ một lúc, hỏi lại:

- Cái này chính là cách tâm linh tương thông gì đó đấy à?

- Phải! Có điều, chúng ta chỉ ở trong đó được tối đa là 15 phút. Cho nên, cậu phải kiên nhẫn, trong suốt thời gian ngậm ngải này, chỉ cần một tiếng phát ra cũng đủ để mất mạng. – Trưởng bản dặn xong rồi quay lại phía tôi: - Cả cô cũng vậy đấy!!

Tôi còn dám mở miệng nói "vâng" sao? Đang ngậm cái lá ngải chết tiệt đó trong miệng rồi đây này. Đáng nhẽ ông ta nên nói trước để tôi còn kịp "trăn trối" lại điều gì chứ? Vẻ mặt cười khinh khỉnh của Vũ khi thấy bộ dạng nhăn nhó khi đó của tôi làm tôi khó chịu vô cùng, mà muốn nói lại cũng không dám. Cái đó giống như đang trêu ngươi bảo rằng: "Đáng đời, cái tội đưa gì thì làm luôn, không chịu động não thắc mắc!".

Tôi hậm hực không nói không rằng, lúi húi trải bạt, trải chăn ra thành một tấm thảm nhỏ và nằm trên đó, mắt lườm kẻ nhơn nhơn kia như muốn đứt đôi: "Anh liệu mà làm ăn cho cẩn thận!"

Tiếng nói đối lại sau đó vang lên trong đầu làm tôi giật mình:

"Dĩ nhiên là tôi luôn cẩn thận! Trả lại nguyên câu đó cho cô đấy!"

Vậy là "tâm linh tương thông" thật rồi. Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, sợ nghĩ nhiều thế nào cũng tai bay vạ gió mà chửi thầm anh ta cũng nên. Vậy là nhắm mắt lim dim một hồi, quả nhiên là mộng hành giả, đất đá cứng lạnh như vậy, mà tôi lập tức ngủ ngon lành, xuất hồn nhập mộng ngay lập tức.

.................................................

Bước chân của tôi ở Mộng giới lấn qua lằn ranh của cánh cổng vòm đen ngòm, cũng là lúc nhóm người còn lại cũng bước vào mê lộ. Tôi thực sự không biết sau đó, bọn họ phải làm sao để đối phó với những đường lối trùng trùng trong nơi quỷ quái đấy. Tôi chỉ biết dồn hết sự tĩnh tâm, tìm kiếm cảm giác về dòng chảy của những hạt bụi vàng...

"Lâu thế!" – Tiếng nói vang lên làm tôi bị đứt quãng. Tôi biết là kẻ nào đó không chịu nổi sự sốt ruột. Nhưng biết làm sao, tôi không phải là máy dò đường để phát hiện ra manh mối nhanh đến vậy. Hay anh ta nghĩ tôi là thiên khuyển?

"Tôi không có nghĩ cô là chó đâu. Không cần tự hạ thấp mình như vậy, con heo!" – Đích thực tương thông tâm linh với tên này là điều tồi tệ, tệ hại nhất cuộc đời tôi mà.

"Cô nên tập trung vào công việc đi, không có thời gian để cằn nhằn đâu!"

"Vậy thì phiền anh im đi! Tôi cũng không có thời gian nghe anh cằn nhằn đâu."

Đây rồi, những dòng bụi vàng, tuy rất mảnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Dần dần, những bức tường như biến mất, không gian bị bóp méo để cho những dòng bụi đó quấn quánh lấy tôi. Chúng chảy lướt qua tay, mịn màng như cát, cả người tôi như được chúng nâng đỡ, cùng bay theo dòng chảy đó. Những tiếng nói, hét gọi sau đó, tôi cũng chẳng nghe thấy nữa, chỉ biết bản thân hoàn toàn bị làn sóng vàng này chinh phục, đi theo chúng một cách không tự chủ.

"Tôi muốn tới cứu lũ trẻ!" – Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu khi những dòng bụi lướt qua mặt tê rát. Tôi như nhận ra sự bối rối của chúng, trong thoáng chốc, dòng chảy như biến đổi và lôi tôi đi ngày một nhanh hơn.

Tiếng khóc rất rõ ràng, cả tiếng thút thít mệt mỏi, mười đứa trẻ nằm trọn trong những luồng sáng lấp lánh đó, co ro lại như chờ đợi với đôi mắt sưng húp. Thần kỳ làm sao, chúng vẫn sống sót sau một thời gian dài mất tích như vậy. Những dòng bụi vàng này hẳn đã cố gắng lắm để duy trì những mạng sống đó.

Nhìn Lân Nha trong tay đang tỏa ánh hào quang trắng nhạt, tôi đặt nó vào quầng sáng bao quanh lũ trẻ. Ngay lập tức, Lân Nha bị hút vào, nằm gọn trong lòng một đứa nhỏ còn đang ngọ nguậy vì sự chật chội.

"Tôi... tôi tìm được chúng rồi!" – Tôi cố sức truyền đi thông tin, song chẳng hề nghe thấy hồi âm. Lần này thì tôi lo lắng thật. Tôi sợ mình đã quá thời hạn, tôi lo không biết mọi người có mệnh hệ gì không? Tôi hoàn toàn không biết nếu bước vào bằng con đường thực, nơi tối tăm này sẽ có những cạm bẫy gì. Những luồng sáng vàng như nhận ra tâm trạng rối bời này, chúng bắt đầu lạo xạo, rung lên những âm thanh rền rĩ, thành những chuỗi sóng lượn nhấp nhô bất ổn.

"Có chuyện gì vậy?" – Không hiểu sao, tôi lại giao tiếp với chúng như thể cho rằng chúng hiểu được những gì tôi đang nghĩ vậy.

Những làn sóng vặn vẹo đó ngày càng xoắn lại gấp gáp, tôi đang rất lo lắng cho những người khác, biểu hiện này của nó thật chẳng hay ho chút nào. Nó chỉ làm tăng thêm sự bồn chồn không yên của tôi.

Chấn động sau đó càng khiến tôi hoang mang hơn hết thảy. Ngay cả trong mộng giới này, tôi cũng cảm nhận được sự hoang tàn, sụp đổ dần của âm địa. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" – Tôi hốt hoảng nhìn quanh. Những đứa trẻ, chúng đã hoàn toàn biến mất.

Tôi nắm lấy những dòng bụi đang co quắp lại, run lên vì sợ hãi như cố níu kéo lại ánh sáng cuối cùng. Song chấn động lại vang lên, khiến cả không gian rung rinh như gặp động đất.

Một bàn tay đưa ra, nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Cảm giác đó là sự ấm áp và đáng tin cậy...

- Cô ngốc này, sao còn ở đây? – Giọng nói đó thật quen thuộc, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu người con trai với gương mặt che ½ bởi chiếc mặt nạ đang ở bên cạnh.

- Phong? Sao lại là anh? – Tôi thắc mắc. Dù không ngạc nhiên, không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận một sự thật vô lý đến vậy.

- Rời khỏi nơi này trước đã! – Lời của anh vừa dứt, tôi thấy bản thân bị sụt vào một hố đen không lồ. Cảm giác hụt tim như thể tưởng bị ngã chết khiến tôi giật mình mở mắt. Không gian chật hẹp và những tia lửa lập lòe của ngọn đuốc, những bức tường rung rinh chờ sụp đổ, cả tiếng đá rơi lả tả. Thế quái nào tôi lại đang ở bên trong mê cung như vậy?

Tiếng khóc rống lên vì sợ hãi, tôi biết đó chính là bọn trẻ. Lần theo tiếng khóc và chạy hết sức mình, tôi nhận ra Vũ đang nằm bất tỉnh nhân sự, trong khi trưởng bản và ông giáo Tú đang cố gắng lay gọi cậu ấy.

- Chuyện gì xảy ra vậy? – Tôi không thể kiềm chế được câu hỏi ngu si đó, dù rằng tình cảnh hiện tại chắc không đủ để người ta giải thích cho tôi hiểu.

- Hoàng Kim hộ thần này đã phá nát âm địa rồi! – Trưởng bản nói với vẻ thất kinh lo sợ: - Không biết giờ cậu ta sao nữa.

- Vũ!! – Tôi lay gọi anh ta, trông có vẻ như anh chẳng còn chút sức sống nào cả. Cái xác nằm bất động này không hề giống Vũ mà tôi quen chút nào.

Dường như cách lay gọi không mấy lịch sự, nếu nói thẳng là thô lỗ lại có tác dụng. Vũ ôm đầu tỉnh dậy, nhìn xung quanh đang rung lên những tiếng động kỳ dị, thì ngạc nhiên vô cùng. Anh ta nhìn chúng tôi ú ớ, rồi sau đó mới nhổ miếng ngải ngậm trong miệng ra nói:

- Cô đang ngậm ngải mà! Sao nói được vậy?

Anh ta còn thắc mắc cái điều vô lý đó trong tình huống nước sôi lửa bỏng này sao? Làm sao mà tôi nhớ mình đã nhổ nó ra hay nuốt mất nó từ lúc nào chứ. Chỉ biết, tôi có thể nói bình thường mà không có chuyện gì xảy ra cả!

- Chúng ta phải nhanh đưa bọn trẻ rời khỏi nơi này thôi! – Tôi kéo đám trẻ đang khóc vì sợ đứng dậy: - Nơi đây không ở lâu hơn được đâu.

Thầy giáo Tú im lặng, ông ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, không, là nhìn cánh tay bám đầy bụi vàng của tôi thì đúng hơn. Tôi không nhận ra được ánh mắt đó có chút gì kỳ lạ, cả cách ông nhìn Vũ đầy tính toán. Chúng tôi cố gắng tránh những tảng đá ong lăn lông lốc và rơi lả tả từ trên trần xuống.

Khi cả đám có thể bước chân ra khỏi cánh cổng vòm đó, tôi giật mình khi thấy có kẻ kéo tay giữ lại.

- Ông... ông định làm gì? – Dĩ nhiên là tôi sợ. Tôi đã sợ nét mặt trước đó của ông ta, tôi sợ những suy tính mình không đọc được, nhất là khi nơi này sắp diệt vong. Có lẽ nào là muốn đồng vu quy tận?

- Nơi này vốn dĩ không thể bị phá hủy! – Ông giáo Tú giữ chặt tay tôi, trong khi đôi mắt nhìn về phía Vũ với vẻ hiểu ra điều gì đó: - Cho dù là một Hoàng kim hộ thần đi chăng nữa... Hahahaa, nơi này không còn, tôi cũng chẳng thể sống. Tà khí trong đây cũng có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giam chúng trong chính cơ thể này và gửi chúng quay lại địa ngục. Tuy nhiên...

Ông ta kéo cánh tay dính đầy bụi vàng của tôi lên với vẻ tâm đắc:

- Ra chúng đã tìm được người chúng muốn theo rồi! Thiên giới đạo nhân này, cô hãy cẩn thận với người đồng hành của mình. Hắn ta....

Lời nói chưa kịp dứt, luồng khí đen từ sâu thẳm mê cung xông tới, xuyên qua người ông ta, bao trọn lấy với toàn bộ sự thô bạo.

- Đến rồi! – Lời nói thều thào đó: - Không có âm địa hỗ trợ, chúng mày cũng chỉ là thứ phế vật thôi!

Ông dùng tay tóm chặt lấy luồng khí đó, giữ lại trong người không cho chúng chạy thoát, ngay khi đám tà khí hiểu ra mục đích của lớp vỏ mình định thao túng.

- Này tên kia, làm chuyện cần phải làm đi!! – Ông nhìn Vũ với ánh nhìn không giống với lúc ban đầu, cả nụ cười quái dị trên gương mặt đang dần rữa ra, lộ rõ những lớp khói đen xám xịt.

Vũ vận lại bộ giáp, giương cao thanh kiếm lao tới, nhát chém mạnh mẽ tựa như muốn phá núi rạch biển. Đám tà khí hoàn toàn bị thanh kiếm của anh xé tan hoang không còn chút vết tích lưu lại.

- Ta đã biết rồi! Bí mật của người... – Tiếng cười sau đó của ông giáo Tú là những âm thanh cuối cùng còn sót lại.

Tôi căng tròn mắt kinh ngạc. Một kẻ như Vũ lại có bí mật gì sao? Thật không thể tin được đâu mà. Tôi chỉ cười nhạt khi nghĩ về điều đó, nhưng lại ngạc nhiên vì cái cau mày của anh sau khi hóa giả bộ giáp. Lời nói không đầu không cuối đó lại có ảnh hưởng tới anh ta mạnh đến vậy sao? Tuy nhiên, một âm địa lớn đến vậy sao anh có thể phá hủy được? Dù rằng tôi không có mặt lúc đó, nhưng bản thân cũng đoán: ắt đã có chuyện gì xảy ra kinh khủng lắm.

Trưởng bản dỗ dành bọn trẻ đang vừa mệt, vừa sợ, vừa kiệt sức. Có lẽ hành trình để chúng bình ổn lại và quay về với gia đình vẫn còn rất gian nan. Không chỉ vậy, còn phải thôi miên để chúng quên về sự kiện không hay ho, cũng chẳng nên đáng nhớ này làm gì. Chỉ là, tại sao ông ấy không kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra khi Vũ phá sập âm địa đó?

Nắm chặt lấy bàn tay với nhau, tôi thở dài, những thắc mắc vẫn còn ngổn ngang như vậy, nhưng một bí ẩn khác cũng không kém phần hiếu kỳ, làm thế nào đột nhiên Phong lại xuất hiện cứu tôi trong khoảnh khắc đấy? Âm địa sụp đổ ngoài đời thực, và ảnh hưởng tới Mộng giới là chuyện đương nhiên. Nhưng... tại sao... tại sao một lần nữa, anh lại có mặt cứu tôi kịp thời đến vậy? Càng lúc, dường như tôi cảm thấy mình nợ anh không phải chỉ là hai lần cứu mạng. Hình như mối quan hệ giữa hai chúng tôi còn bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi! Có phải là tôi đang hoang tưởng quá chăng?

...................................................

Ma giới hộ thần cũng chia làm ba đẳng cấp. Những Ma giới hộ thần bình thường sẽ mặc áo giáp màu đồng, họ được gọi là Thanh đồng hộ thần. Đây là lực lượng đông đảo nhất, cũng giống như những Hạ thiên đạo nhân vậy. Đẳng cấp cao hơn, họ là những hộ thần mặc giáp bạc, gọi là Bạch ngân hộ thần. Số lượng này cũng là những người có xuất thân cao cấp, hơn nữa, sức mạnh vượt xa những Thanh đồng hộ thần bình thường. Ma giới hộ thần chỉ có tối đa là mười người ở đẳng cấp này. Đẳng cấp cao nhất, "con cưng" của các trưởng lão Ma giới, sức mạnh vô song, giáp trụ siêu mạnh, gia thế hoành tráng... Đó là Hoàng kim hộ thần. Cho tới bây giờ, chỉ có ba người duy nhất ở đẳng cấp này, cũng được mệnh danh là Chiến thần của Ma giới. Giáp trụ của các hộ thần đều được truyền theo dòng tộc, dĩ nhiên, chỉ có những người xứng đáng mới được lựa chọn để mặc chúng. Hơn nữa, một khi đã nhận giáp thì chúng sẽ gắn với người đó cả đời, cho đến khi tạ thế. Không giống như Thiên giới đạo nhân, có thể dùng tu vi của mình để thay đổi đẳng cấp.

Vâng, đó là điều tôi biết được thêm nữa về thế giới đối nghịch với mình. Một điều không lấy gì làm hay ho cho lắm, phải không?

Bởi lẽ, tôi đang đứng ở đây, trước Trung gian thần điện, nơi trưởng lão hai bên có những cuộc gặp mặt. Tôi có cần bổ sung thêm rằng: Trung gian thần điện, thực chất là ngôi tiền điện, ngay trước Ma tháp của các Ma giới hộ thần nữa không? Thực sự các trưởng lão của tôi cũng quá rảnh khi chọn nơi này làm chỗ họp mặt rồi. Khoảng cách xa nơi những người kia ở một chút không phải tốt hơn sao? Mà tôi cũng chẳng thể nào giải thích được lối suy nghĩ quái dị và kỳ quặc của các trưởng lão được. Chỉ biết, chắc chắn tôi sẽ bị phạt! Kẻ đồng phạm với tôi chức vị quá cao, hơn nữa lại là "nhân tài hiếm có" ở bên kia, bọn họ cũng là người "chủ thầu" vụ lần này, nên chắc chắn hắn chỉ có được thưởng mà thôi. Còn tôi, tuy có chút "ô dù", nhưng địa vị thấp bé nhẹ cân, trước giờ ngoài rắc rối ra thì thành tựu chỉ đạt xíu xíu, làm sao có thể thoát khỏi đại tội rành rành như vậy đây? Tôi chỉ còn biết cầu nguyền Phúc thần hộ mệnh che chở tôi qua giờ phút tuyên án này.

Ánh sáng dịch chuyển ở phía bên Thiên giới đạo nhân lóe sáng, tôi rướn người nhìn lên, nhận ra người đang dẫn đầu, gương mặt phúc hậu nhưng vẫn nghiêm nghị và chòm râu bạc như cước, tôi mấp máy môi: "Ông ngoại?". Ngay cả ông ngoại tôi, một trong những nguyên lão đã cáo hưu cũng xuất hiện, xem ra chuyện tôi gây ra rắc rối lớn rồi đây.

Bên Ma giới hộ thần, những trưởng lão đều trông cao lớn và lực lưỡng hơn hẳn, họ khác áo choàng đen viền kim tuyến trông trái ngược hẳn với màu trắng ngà giản dị bên chúng tôi. Một người đứng ra, đón lấy ông ngoại tôi và nói:

- Đã lâu không gặp, Đăng Thanh trưởng lão!

- Đã lâu không gặp, Xích Võ trưởng lão!

Cách hai trưởng lão chào nhau khách sáo như vậy, tôi cúi gằm mặt, xem ra bản thân không có chút hy vọng gì rồi.

- Khiến một cựu nguyên lão phải ra mặt. Xem ra đạo nhân trẻ tuổi lần này không bình thường rồi! – Người kia nhìn ông ngoại tôi nói.

- Chỉ là một đứa trẻ, có lớn mà không có khôn. Tôi đến chính là để nhờ ông dạy dỗ giùm!

Ông ngoại, người có cần "khách sáo" đến vậy không? Cháu có thể bị đẩy tới Vùng đất Chết thật đó! Trong lòng tôi bắt đầu khóc ròng, không biết cảm thán ra sao. Len lén liếc lên nhìn, tôi thấy ba bộ hoàng kim giáp đang đứng xếp hàng oai phong lẫm liệt đằng sau những vị Ma giới trưởng lão, và tôi có thể lập tức nhận ra ai là tên đồng phạm may mắn thoát tội kia.

- Chuyện lần này... – Xích Võ trưởng lão nhìn về phía tôi. Có vẻ như ông ta cảm thấy con nhỏ này không xứng với buổi gặp mặt có quy mô hoành tráng đến vậy. Xin ngài đừng lo, đến chính bản thân kẻ nhỏ mọn này đây cũng cảm thấy như vậy mà. Các ngài có thể giảm bớt uy khí lại được không? Tôi thực muốn kêu gào lên như vậy lắm!

- Là do chúng tôi đã không quản lý nghiêm người của mình! – Ông ngoại nói: - Chỉ là đứa trẻ này còn non dại quá, thật không nỡ để nó phải chịu mức phạt cao nhất! Ngài nghĩ thế nào?

Xích Võ trưởng lão vuốt râu bật cười nói:

- Chính ra, một phần lần này có công của vị Thiên giới đạo nhân trẻ tuổi này. Kẻ gây ra rắc rối, bọn tôi cũng đã tìm ra và xử tội rồi! Chỉ là muốn thông báo cho bên ngài được rõ thôi.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu cao hơn, vẻ hóng hớt lộ ra rất rõ, chắc hẳn kẻ nào đó trong bộ áo giáp lạnh lẽo cũng đang nghiêng đầu vểnh tai như muốn nhập hội cùng.

- Lỗi lần này thuộc về một trong chi Bạch ngân của chúng tôi. Kẻ này đã bị bắt và giam trong Huyết Trì ngục ba tháng để sám hối. Hắn cũng nhận đã cài bẫy để cho Thiên giới đạo nhân này vướng vào âm mưu của hắn.

Ông ngoại tôi nhướn mày ngạc nhiên:

- Một Bạch ngân hộ thần lại làm chuyện này sao?

- Quả thực đáng xấu hổ!! – Võ Xích hộ thần lắc đầu nói.

- Người đó là ai vậy?

- Chuyển Luân hộ thần – Thiên Phong!

Võ Xích trưởng lão vừa dứt lời, tôi đứng hình, mắt trân trân nhìn về phía đó. Người là ông ta nhắc đến liệu có phải là Phong? Nói mới nhớ, áo giáp mà anh mặc lúc cứu tôi khỏi đám ma khỉ ở rừng mang màu ánh bạc tựa mặt trăng, giống như dãy hàng chín người đang đứng nghiêm trang phía sau ba vị giáp vàng chói lóa. Hơn nữa, anh còn xuất hiện rất kịp thời, rất đúng lúc mỗi khi tôi gặp nguy hiểm.

Phong là người tạo ra tất cả chuyện này sao? Đó là điều không thể. Ông giáo Tú hay âm địa thượng cổ... đều không thể là do anh ta. Nếu có, hẳn là chuyện anh cũng muốn cứu người giống như tôi và Vũ mà thôi.

Có cái gì đó bóp nghẹt bên ngực trái, khiến tôi nghĩ rằng, anh làm vậy, một lần nữa là để tránh cho tôi gặp họa – hoặc là chúng tôi gặp họa. Tôi nhìn thấy được bàn tay đang nắm chặt lại đầy bất mãn của ai đó trong bộ giáp hoàng kim.

..................................................

"Tưởng cậu làm sao mà không xuất hiện ngay cả tại buổi triệu tập này. Ra lại bị nhốt vào Huyết Trì rồi! Cái tên không thuốc chữa này, sao lại tự tiện vơ hết về mình như thế?" – Vũ cắn chặt răng lo lắng. Rốt cuộc, đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu nổi cái tên đó suy nghĩ cái gì trong đầu, cũng chẳng hiểu cái tình bạn quái quỷ này vì sao hình thành được.

....................................................

- Huyết Trì là nơi như thế nào? – Tôi nắm lấy cán bút và dồn hết can đảm hỏi Vũ. Cuối cùng, chúng tôi lại quay về cuộc sống như bình thường, lại tiếp tục truy bắt dấu vết của đám yêu ma và xử lý chúng. Mùa hè, dù sao cũng chưa kết thúc.

- Đó là nơi tội nhân bị nhấn chìm trong một bể máu, thứ máu đó sẽ rút dần sinh mệnh của hắn cho đến khi kiệt sức. Chỉ khi hết thời gian sám hối mới được thả ra.

Tôi nghe kể mà khẽ rùng mình. Ba tháng, Phong phải chịu nỗi khổ ải đó trong ba tháng trời sao? Vũ sau đó không nói gì, nhưng tôi đoán có lẽ anh ta biết Phong, bằng không đã chẳng có thái độ như vậy. Vũ chắc không biết tôi có quen với Phong. Nên giữ im lặng, tôi đã đủ lôi thôi rắc rối với đám Ma giới hộ thần rồi.

Tôi những tưởng chuyện này kết thúc, mọi thứ cũng sẽ quay về như ban đầu. Tuy nhiên, những dòng bụi vàng đã dịch chuyển, thực ra, thứ kết thúc không phải là vụ án lần này, mà là sự yên bình của chúng tôi mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro