Chương 13: Đình công (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ai hỏi rằng, tôi ghét điều gì nhất, không ngần ngại, tôi sẽ lập tức trả lời: Ma giới hộ thần. Đó là điều hiển nhiên đối với bất cứ Thiên giới đạo nhân nào. Tuy nhiên, lý do của tôi chính đáng hơn một chút. Bởi lẽ người cộng sự của tôi, kẻ mà tôi ghét nhất, chỉ muốn chém ra làm tám mảnh, chính lại là một trong những Ma giới hộ thần mạnh nhất. Có điều gì đáng hận hơn thế không?

Trong suốt thời gian phải làm việc chung, tôi chưa có lúc nào thoải mái hay cảm thấy dễ chịu. Đơn giản là có một thiên tài chọc tức ở cạnh thì lấy đâu ra thời gian để mà thư giãn. Quả là Phúc thần không có mắt, để tôi phải bắt cặp với tên này.

Dù chỉ bị mức độ cảnh cáo sau vụ mê cung vừa rồi nhưng đó cũng đã trở thành vết đen trong hồ sơ trong sạch của tôi. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là lý do để tôi căm hận cái tên khinh người quá đáng ấy bởi lẽ chính tôi là người tự nguyện phạm luật để cứu bọn trẻ. Đó coi như là trách nhiệm phải chịu, tôi chẳng dám ca thán. Vấn đề là...

Đã là ngày thứ tám trôi qua, kể từ lúc chúng tôi quay trở lại thực hiện những nhiệm vụ hàng ngày, tên trời đánh kia vẫn tiếp tục những màn độc diễn khiến tôi chạy hụt hơi cũng không kịp. Tôi quen với điều này rồi, cũng chẳng cằn nhằn nữa vì biết nó chẳng đi tới đâu. Nhưng tôi nghĩ, mình nhịn đến thế là đủ rồi, thực sự, luồng khí cau có của hắn tỏa ra mấy ngày này sắp làm tôi ốm chết mất.

– Có chuyện gì xảy ra vậy? – Tôi hỏi hắn sau khi niệm chú thanh tẩy hết tà khí của một con mèo tinh. Nó quỷ quyệt còn hơn cả hồ ly. "Mèo già hóa cáo" thật không sai chút nào. Phải mất hai ngày trời, chúng tôi mới thực sự tiêu diệt hết chín mạng của nó.

Hắn quay lại nhìn tôi, vẫn là gương mặt nhăn nhó suốt mấy ngày qua. Chẳng nhẽ tôi lại nói thẳng luôn: "Bị táo bón thì cũng nên biết đường mà uống thuốc" nhưng ngại như thế mất đi chất thục nữ của mình quá nên đành thôi.

– Chẳng có gì cả. Cô thật là nhiều chuyện. – Vũ cằn nhằn. Có lẽ nào tôi lại không nhận ra điều đó có nghĩa là một đống chuyện chứ?

– Anh không nói thì tôi cũng biết. Anh lo cho bạn của mình phải không? Sao không tới thăm anh ta đi? – Dĩ nhiên là tôi cũng lo, nhưng vì Vũ không biết là tôi quen Phong, cho nên cũng chẳng thể thẳng thừng mà hỏi tình hình hiện giờ của anh ta được.

Vừa nhắc đến chuyện này, gương mặt Vũ chuyển sang xám ngoét khiến cho tôi thấy hơi sờ sợ. Hể, lại nói gì sai ý "thiếu gia" rồi?

Vũ không để tâm tới sự tồn tại của tôi ngay bên cạnh. Anh ta bắt đầu dậm chân với tất cả sự giận dữ:

– Cái thằng trời đánh đấy!!

Tôi thầm nghĩ: "Ngoài anh ra còn có kẻ khác cũng trời đánh được sao?"

Vũ tiếp tục rít răng với vẻ giận dữ:

– Đã bị phạt rồi thì thôi đi, lại còn vẫn giữ tính chảnh. Mất công đến ba lần, lệnh xin vào thăm ngục cũng có rồi, có cái kiểu thằng bị giam không chịu tiếp thế là thành công cốc không? Lại còn chỉ đưa ra mẩu giấy bảo vẫn ổn, không sao cả. Cái tên khốn kiếp đấy, làm như thằng này cần quan tâm đến mấy cái đó.

Vẻ phừng phừng nộ khí của anh ta không có chút nào muốn thuyên giảm. Có phải sau tám ngày không động tới, bây giờ phát tác mới thành như núi lửa Pompei không? Tôi tự nhiên thấy hơi hối hận vì tỏ ra quan tâm như thế.

Ít nhất, tôi biết rằng Phong vẫn ổn, dù chẳng biết là anh ta ổn như thế nào. Cái nghĩa "ổn", nó chung chung lắm. Tuy nhiên, tình hình của Vũ lúc này mới là điều tôi phải quan tâm, giống như thiên tai địch họa sắp giáng xuống vậy.

"Giận cá chém thớt" là câu tục ngữ cấm có sai. Ngẫm lại, tôi quan tâm hỏi han anh ta hoàn toàn là vì ý tốt. Vốn dĩ anh ta gặp chuyện không vui hay bực mình cũng đâu can hệ gì. Nhưng mà tôi lại không nhận ra hoàn cảnh, tự đẩy mình vào tình huống khó. Ây za, núi lửa đó nó phun trào đúng lúc nạn nhân kế bên chỉ có một mình con nhỏ tội nghiệp là tôi, cho nên bao nhiều nham thạch đều do tôi hứng cả. Đó cũng là lỗi của một kẻ không chịu chú ý tình hình?

– Còn cả đứa vô dụng như cô nữa. Sao tự dưng tôi phải dính với một Thiên giới đạo nhân làm khỉ gì không biết? Chỉ biết chạy vòng vòng, không thể có ích hơn được à?

Xin lỗi mọi người rất nhiều! Tất cả những gì bình tĩnh tôi nói ở phía trên, đều là sau vụ này mới nghĩ ra để tự an ủi bản thân. Chứ tình hình lúc đó, nó không có êm đẹp, và tôi cũng không thể hiện là một đứa hiểu chuyện đến vậy đâu. Giặc đến thì đánh, nước đến thì chặn, huống hồ chi tôi nhịn anh ta đâu phải mới có một lần, lý gì cứ mãi câm nín ngậm tăm để chịu trận.

Vụ cãi nhau ỏm tỏi đó, tôi chẳng muốn trích lại cho dài dòng, chỉ biết rằng cảm giác nóng giận đến phát khóc, tôi vẫn còn nhớ rõ. Được rồi, tôi là đứa vô dụng, tôi là kẻ bỏ đi, tôi chẳng được tích sự gì cả. Anh ta ghét nhất là Thiên giới đạo nhân chứ gì, làm như bọn tôi thì hâm mộ đám Ma giới hộ thần. Điều cuối cùng, tôi ý thức được chính là nói thẳng vào mặt kẻ vô lý có thừa kia rằng: "Mặc xác anh. Từ nay tôi không dính dáng gì đến anh nữa."

Sau đó, chính là việc năm ngày tôi nằm ì ở nhà, kiên quyết đình công, mặc cho tên kia thích xoay sở ra sao thì ra. Hắn tưởng mình ngon lắm mà, cứ thử đi mà solo hành động như hắn muốn.

Cả chiếc nhẫn nằm chình ình trên mặt bàn nữa. Thiếu chút trong cơn nóng giận, tôi định một phát quẳng nó thẳng cánh qua cửa sổ. Linh cơ khẽ động thế nào, tôi lại hình dung đến cảnh hắn hầm hầm vác mặt đến nhà đòi đồ, tránh lúc đó xảy ra rắc rối, gây ảnh hưởng bà con hàng xóm, cứ nên là để yên thứ này đấy.

– Vậy là mi thực sự bỏ việc chỉ vì vậy thôi à? – Diệp nhăn trán sau khi nghe tôi kể lại sự tình. Tôi ấm ức nhìn nó. Lúc tôi vừa mới về từ Lai Châu, nó không trút giận giùm tôi lên tên bắt cóc mà mắng tôi sa sả một trận tội lao vào nguy hiểm không đâu, không liên lạc lại để bạn bè lo lắng. Bây giờ, tôi uất ức kể chuyện mình bị bắt nạt, nó lại nói như thể tôi trẻ con giận lẫy vậy. Rốt cuộc, mi có phải là bạn anh nữa không vậy?

– Chỉ có vậy? – Tôi ngồi vùng dậy: – Mi phải thấy cái tên đó coi thường anh đến thế nào. Làm như hắn là VIP bên kia thì oai lắm đấy. Nước sông không phạm nước giếng cơ mà. Đâu phải vì hắn là thượng cấp ở Ma giới thì có quyền khinh anh?

– Tất nhiên là tên đó sai! – Diệp nói: – Nhưng mà mi cũng hiểu, anh đâu có thích dây dưa bàn về chuyện đó. Dạo gần đây chỉ toàn thấy mi ca thán về tên Ma giới hộ thần kia, có để tâm việc gì khác nữa đâu.

– Bị chọc cho ức đến tận họng rồi còn nghĩ được cái gì nữa. – Tôi ôm gối: – Chứ mi làm như anh thích nhắc đi nhắc lại chuyện này.

– Vậy để cho mi ức một mình! – Diệp nói: – Anh về đây, không ở đây ức cùng mi.

Tôi vội kéo tay nó, hức, được rồi, bạn hiền, anh biết là mi không thích chuyện gì thì sẽ không muốn bàn về thứ đó nữa. Không nhắc về tên hâm "cắn càn" đó nữa! Không nhắc nữa! Ở lại với anh, chứ anh ở một mình trong nhà buồn muốn chết.

– Rốt cuộc có tính đi làm lại không? – Diệp quay lại nghiêm túc hỏi tôi: – Bảng chấm công của mi sắp đến mức báo động rồi đó. Muốn sớm bị kỷ luật thì cứ nằm nhà.

Tôi day mũi suy nghĩ, nhưng cuối cùng, lòng tự trọng vẫn là trên hết:

– Không đi! Cho đến khi nào Hội đồng quyết định "trả anh về địa phương", không dây dưa với tên trời đánh kia nữa, anh mới quay về.

– Tính đình công thật hả? – Ánh nhìn rõ ràng không chút tin tưởng quyết tâm ngút trời của tôi lúc này: – Mi là cái dạng đấu tranh cải lương, anh đây biết rõ. Dọa một xíu, mi lại cun cút cụp đuôi chạy về ngay.

– Không được bảo anh cụp đuôi! – Tôi nói: – Đó là hành động của chó, mà nhắc đến con vật đó, là ta liên tưởng đến tên trời đánh kia. Anh không cùng giống loài với tên đó. Anh là đồng loại của mi cơ mà!

Diệp bó tay khoản ngụy biện của tôi, tôi biết, trước giờ nó luôn câm nín mỗi khi tôi bày trò kiểu này.

– Được rồi, được rồi! Không nói mi cụp đuôi. – Nó giơ tay đầu hàng, nếu không nhất định sẽ hứng thêm một tràng "triết lý củ chuối" mà tôi ngẫu hứng có thể phát ngôn ra. Rồi nó ấn đầu tôi, cố đẩy gương mặt hí hửng vì vừa khiến nó thừa nhận đuối lý ra xa khỏi tầm mắt và nói tiếp: – Ta để cái Nga xử lý mi. May phước cho mi là đột nhiên có chuyện đột xuất xảy ra, khiến hành trình của nó bị trễ lại thêm một tháng nữa. Bằng không, nguyên vụ mi bỏ nhà đi bụi, cũng đủ để bây giờ bị xé xác rồi.

Tôi nức nở kêu oan:

– Rõ ràng là anh bị bắt cóc mà. Sao các mi không bảo vệ anh mà lại đi trách mắng như vậy?

– Ai mà bắt cóc đứa tâm thần hâm dở như mi làm gì? – Diệp phũ phàng nói khiến tâm hồn tôi có chút tổn thương, mà tự bảo chữa nội tâm: chẳng qua anh chỉ muốn mua vui cho mọi người thôi mà.

Buổi buôn chuyện không đầu không cuối kết thúc bằng cuộc điện thoại từ đội trưởng đội 9. Diệp bị triệu tập đi làm nhiệm vụ, có muốn ngồi chơi lại với tôi cũng không được. Trước khi rời đi, nó nhắc nhở:

– Mi cứ suy nghĩ đi. Giận dỗi chỉ thiệt thân thôi. Nhiệm vụ của mi là do bên chúng ta điều phối, chẳng liên quan gì đến tên kia cả, cứ việc mi – mi làm, thế là được rồi. Quan trọng gì hắn nói này nói nọ, rồi ảnh hưởng tới công việc của mình.

Sau năm ngày nằm nhà, tôi cũng thấy có chút nhớ nhớ những buổi tuần tra, khẽ gãi má, tôi gật đầu nói:

– Được rồi! Mi cứ đi làm việc. Anh sẽ cân nhắc kỹ, không để mi phải lo lắng nữa đâu.

– Để người ta lo hết hơi rồi, còn dám nói câu đó! – Giọng nó nhẹ hơn, gần sau đó như buông tiếng thở dài vậy.

– Mi đang mắng yêu anh đấy phỏng? – Tôi cười toe toét hết cỡ. Quả nhiên, sau đó là gương mặt kỳ thị và thái độ đầu hàng, nó lắc lắc đầu rồi dùng cổng dịch chuyển của nhà tôi đến thẳng Đại sảnh tập trung của các đội.

.........................................................

Đang rảnh rỗi ngồi nhai snack và đọc thêm về những thần chú tấn công mới, bùa liên lạc của tôi rung lên đột ngột khiến tôi giật mình. Tín hiệu này là của bên Thiên giới, chứ bằng là Ma giới, tôi đã lờ lớ lơ đi rồi. Rụt rè nhấc tấm bùa lên, tôi hơi hoang mang. Liệu có phải lệnh triệu tập kiểm điểm không? Hay là cấp trên gọi xuống để mắng tôi một trận vì tội vô kỷ luật? Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết có nên nghe không nữa. Nhưng trốn một lần đâu trốn được cả đời, hơn nữa, nhỡ có chuyện quan trọng, tóm lại là cấp trên thật mà dám lơ cuộc gọi, tội chồng thêm tội, hồ sơ của tôi sẽ bôi thêm bao nhiêu vết đen vào nữa đây?

Niệm chú nhận lệnh, tôi hít một hơi, sẵn sàng nghe tiếng mắng mỏ. Quả nhiên là tiếng mắng thật...

– Lam, mi là đồ con rùa, sao giờ mi mới nghe hả?

Tôi ngã ngửa người. Là Diệp. Nó nhớ tôi quá hay sao mà đến đi làm nhiệm vụ cũng dùng Bùa liên lạc để gọi cho thế này? Nhưng thứ bùa này chỉ dùng cho công việc, hiếm khi chúng tôi sử dụng vì mục đích cá nhân. Cho nên, có lẽ nào...

– Mi đến dắt con chó điên của nhà mi về đi!

Tiếng tạp âm nhốn nháo ở đâu đó vọng vào, tôi ngỡ ngàng hỏi lại:

– Mi có bị lẫn không? Nhà anh không có nuôi chó, mà có nuôi cũng không nuôi chó dại đâu nha.

– Nghĩ anh có thời gian nói đùa sao? Con chó – đồng loại cụp đuôi của mi đấy. Hắn ta đang lên cơn làm loạn ở chỗ bọn anh đây này. Đến đây xích cổ lôi về ngay đi!

Nghe đến đây, tôi hiểu Diệp đang nói đến vấn đề gì. Tôi tính đùa dai thêm tí nữa, tỏ vẻ không hiểu, nhưng giọng nói đặc biệt nghiêm trọng này khiến tôi phải kiềm chế lại mà nghiêm túc hơn.

– Có chuyện gì vậy? – Tôi sốt sắng, bởi lẽ tạp âm hỗn loạn kia ngày càng gay gắt hơn.

– Không có thời gian để giải thích đâu. Tốt nhất là mi mở cổng dịch chuyển thẳng tới đây. Anh sẽ mở cổng cho mi. NGAY VÀ NHANH!! Mi dám lề mề thì không bạn bè gì nữa hết.

Diệp nói với vẻ căng thẳng thế làm tôi cũng chẳng dám nấn ná lâu la. Vơ vội mấy thứ đồ nghề, và cả chiếc nhẫn trên mặt bàn nữa, tôi lao xuống tầng một, áp tay vào bức tường ở gầm cầu thang để mở cổng không gian. Rốt cuộc tên trời đánh đó lại gây sự gì nữa đây?

Hết chương 13 (phần 1)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro