Chương 14: Đình công (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khung cảnh toán loạn trước mặt, tôi chỉ muốn quay đầu chạy. Nhưng nếu chạy lúc này, đứa bạn thân nhất định sẽ bóp cổ để tôi chết không yên. Với nhiều Thiên giới đạo nhân, những kẻ mặc giáp chói lòa hung hãn kia luôn là thứ xa lạ mà họ muốn tránh né. Không ngạc nhiên khi gần như toàn đội 9 đều hoang mang, lo lắng, thậm chí có chút kích động khi có một tên điên của Ma giới hộ thần hùng hùng hổ hổ từ đâu nhảy ra, chém giết đám ma loạn bậy cả lên, bất chấp bọn họ đã lập kết giới hay chưa.

Đội 9 phụ trách những vùng quy hoạch mới thi công, dễ tác động phá vỡ long mạch phong ấn, để lũ ma quỷ tràn qua cổng địa ngục sang bên này. Nhìn chung, những nơi đó vắng vẻ nên không quá khó để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc náo loạn đến mức độ này rất dễ gây chú ý cho những công trường còn hoạt động xung quanh đây lắm.

Tôi thực không hiểu chỉ có không gặp mấy ngày mà trình độ điên của Vũ đã tăng đến mức khiến người ta bái phục. Có điều, thấy bạn bè đồng đội của mình chẳng may luống cuống ở trong tầm chặt chém của gã hâm đó đều bị đánh văng ra, thương tích đầy mình, thì tôi không thể ngồi yên được. Rồi rồi, tôi biết anh giỏi rồi. Làm ơn bớt tăng động chút, đứng im đó mà nhận của tôi một lạy, thưa thánh điên!

Đội trưởng đội 9 đến phía tôi nghiêm mặt hỏi:

– Đây là Ma giới hộ thần của khu vực số 3 và là cộng sự của cô đúng không?

Tôi bối rối, trong lòng không chịu thừa nhận nhưng vẫn phải gật đầu với sự thật:

– Vâng, đúng là vậy!

Vẻ mặt đội trưởng đội 9 tối sầm lại giận dữ, có phải đội trưởng nào cũng đáng sợ vậy không? Tôi co rúm cả người lại, chẳng dám thắc mắc vì sao người ta nhận ra kẻ áo giáp vàng lấp lánh này là người của khu vực số 3 nữa.

– Chẳng nhẽ lúc này tôi lại đi mắng cô! – Đội trưởng đội 9 nhìn tình hình, cố kiềm chế lắm: – Tên cộng sự của cô nổi điên nổi chứng gì vậy? Tự nhiên chạy đến đây chém loạn cả lên. Có biết lần này, chúng tôi đã phải lên kế hoạch như thế nào để tạo bẫy dụ toàn bộ lũ ma quanh khu vực này tới không? Cô có biết kế hoạch đó phải chuẩn bị lâu như thế nào không? Giờ thì bị tên kia phá sạch bách rồi!!

Sự ức chế của đội trưởng lên cao quá, không kiềm chế lại được rồi. Tôi nhăn mặt. Vậy... gọi tôi đến đây là chỉ để nghe mắng như vậy sao?

Diệp bước tới gỡ nguy cho tôi:

– Đội trưởng, em đã liên lạc với Ma giới hộ thần của khu vực này rồi! Chỉ trong chút nữa họ sẽ cử người đến. Bây giờ, tốt nhất là để Lam thử xem có ngăn được kẻ kia bớt điên lại không. Đội trưởng nghĩ sao?

Sau đó, Diệp quay lại nhìn tôi nháy mắt ra hiệu. Hiểu ra vấn đề, tôi gật đầu, vội vã quay đi ngay, không dám đứng yên đó chịu trận thêm giây nào nữa. Cơ mà, tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa, thứ mà tôi sắp lao vào, có khi khó ăn hơn cả trận mắng vừa rồi.

– Vũ, dừng lại đi, anh đang gây chuyện rồi đấy! – Tôi tiến lại gần phía anh ta, vẫn cố giữ khoảng cách để bản thân không xui xẻo trúng đòn. Những người của đội 9 thấy tôi tới đều tản ra hết. Còn rất nhiều tà khí vương sót lại sau cuộc ẩu đả vừa rồi. Rốt cuộc vừa có bao nhiêu con Ma phải bỏ mạng vậy?

Người mặc áo giáp vàng đó dừng lại, quay về phía tôi, vẫn là chiếc mũ giáp hình mặt nạ sói hung hãn đó, ẩn giấu đi nét mặt của một tên đáng ghét, mà hiện giờ tôi không thể nào biết biểu cảm của anh ta là gì.

– Cô thò mặt ra đây làm gì? Không phải bảo đình công à? – Vũ chất vấn, như thể kẻ làm sai là tôi vậy: – Sao, có quyết định rồi hả? Không phải đến thông báo đâu. Cứ lẳng lặng cút khỏi mắt tôi là được.

Quả nhiên tên này vẫn là ăn nói đáng đấm, năm ngày không gặp, trình độ chọc tức của hắn phát triển theo cấp số nhân rồi.

– Tôi không dư hơi cãi nhau với anh đâu. – Lấy hết bình tĩnh, tôi phải tập trung nghĩ rằng: mình là thuyết khách, mình là thuyết khách, sau lưng tôi là an toàn của toàn bộ đội 9, mà quan trọng hơn tất thảy là an toàn của đứa bạn thân. Không thể để tên này chọc giận được: – Rốt cuộc anh làm gì mà chạy sang khu vực này gây náo loạn lên vậy? Anh có biết mình đã làm gì không?

Vũ không chút hối cải, anh ta cắm cây trọng binh của mình xuống đất nói:

– Ở đây có dấu hiệu tà khí. Chỗ nào có đám ô hợp đó, Ma giới hộ thần có mặt để tiêu diệt. Sao? Sai à?

– Anh nên nhớ nguyên tắc phân khu vực. Chỗ này không thuộc thẩm quyền của anh. Hơn nữa, cũng chẳng ai nhờ anh tấn công lung tung như thế cả.

– Tôi hoạt động một mình. Chỉ cần chỗ nào có lũ Ma đó, thì tôi sẽ đến tiêu diệt chúng. – Vũ vẫn tỏ ra cứng đầu.

– Anh có thể nhận liên lạc của bên Thiên giới đạo nhân ở khu vực mình mà. Anh bỏ đi như vậy, phân khu 3 biết phải làm sao? – Tôi hét lên. Chẳng nhẽ anh ta "cá nhân" tới mức chạy loăng quăng khắp thành phố như vậy.

– Ý cô là cái đội lề mề, chậm chạp của cô trước kia hả? Toàn bộ khu vực đó tôi làm cỏ sạch rồi. Trong bảy ngày tới cũng chưa chắc có nổi con ma nào lảng vảng ở đó.

Tôi như muốn câm nín vì sự cứng đầu của tên này. Giận hắn một, nhưng sợ trong lòng thì mười. Đội trưởng nhất định sẽ không thích chuyện này chút nào cho coi. Lương tâm tôi khóc thành một dòng sông. Việc Vũ hành động như ngựa điên chạy loạn thế này, âu cũng một phần là lỗi của tôi. Việc của Thiên giới đạo nhân chính là xác định địa điểm, đặt bẫy lũ ma, mở đường để Ma giới hộ thần giải quyết chúng. Nếu không có sự dẫn đường này, Ma giới hộ thần cũng giống như con ngựa bị bịt mắt rồi thả rông trong rừng, không biết chạy lối nào, chỉ biết làm theo bản năng của mình. Rốt cuộc trong mấy đêm qua, anh ta đã gây loạn bao nhiêu lần rồi?

– Được rồi. – Tôi nhún nhường xuống nước, chỉ mong cái tên nóng đầu này mau nguội lại: – Tôi nghĩ chúng ta không nên tranh cãi tiếp về việc này. Khu vực này đủ náo loạn lắm rồi. Không chừng con người chút nữa sẽ tới đây. Tôi nghĩ chúng ta nên rút khỏi đây, được chứ?

– Các người có thể rút. Hết việc rồi còn gì. – Vũ nói: – Tôi tiếp tục đi săn, không tiễn!

Hắn ta định quay người rời đi nhưng tôi đã lập tức lao tới chặn lại. Mọi thứ như vậy là quá đủ rồi.

– Tránh ra! – Vũ nóng nảy nói.

– Không tránh! Anh làm loạn đủ rồi. Tôi không muốn chịu thêm bất cứ trách nhiệm gì chung với mấy cái họa do anh gây ra nữa đâu.

– Vậy thì cút! Tôi cũng vốn không cần có cộng sự gì cả. – Vũ vẫn không dừng thái độ khó chịu đó, anh ta thậm chí còn tỏ ra gắt gỏng hơn: – Tránh ra!

– Không! – Tôi kiên quyết giữ anh ta lại bằng được. Đội 11, đội 9 đều bị anh ta đại náo rồi, không thể để đội khác cũng chịu tai họa được nữa.

Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng của một kẻ đang giận dữ, hình như, anh ta không có ý định muốn nói tiếp nữa, mà dùng hành động để thực hiện ý định của mình:

– Là cô tự chuốc lấy! – Vũ nói và giương cao thanh kiếm to bản lên khỏi đỉnh đầu. Đối diện vũ khí đó, tự nhiên, tôi có cảm giác bản thân như bị co nhỏ lại, kẻ trước mặt quả nhiên là một hung thần.

Đột nhiên, tay cầm kiếm đó khựng lại, không thể di chuyển. Sự bất động khó khăn làm Vũ giật mình, nhìn vào cánh tay phải. Một sợi xích lớn đã quấn chặt lấy nó từ lúc nào. Anh ta quay đầu nhìn về phía sau, một Ma giới hộ thần khác đang giữ chặt lấy đầu kia của sợi xích.

– Thân là Hoàng kim hộ thần mà lại phá luật như vậy. Vũ, để tôi xem cậu giải thích với Hội đồng như thế nào? – Tiếng nói của Ma giới hộ thần đó vang lên với vẻ chắc nịch.

Vũ quay hẳn người lại, dùng hết sức mình kéo dây xích đó. Cả hai người như đang chơi trò kéo co vậy. Lần đầu tiên, chúng tôi – những Thiên giới đạo nhân chính mắt nhìn thấy một cuộc đọ sức giữa hai Ma giới hộ thần.

Người mặc giáp bên kia mang màu màu đồng xanh, đầu khôi cũng dữ dằn chẳng kém gì Vũ. Có điều, nhìn về thể trọng, hình như người đó to con hơn một tẹo.

Cuộc giằng co đó diễn ra cũng không lâu, Vũ dần làm chủ tình thế, gót chân của đối phương dần bị kéo sệt trên mặt đất, để lại dấu vết thấy rõ.

Đúng lúc này, dây xích nữa tung ra, trói lấy cánh tay còn lại, một Thanh đồng hộ thần khác xuất hiện, hiệp lực cùng người kia, khống chế kẻ ngông cuồng.

Tình thế giữa hai bên đúng là khiến người ngoài cuộc phải sốt ruột. Lúc thì hai Thanh đồng hộ thần ở thế thượng phong kéo lui được Vũ, khi thì ngược lại, dấu chân hai bên in lên mặt đất những đường kéo sệt đủ thấy sức lực của đối phương. Tôi nhìn tình thế đó hoang mang không ít. Thực ra, rốt cuộc chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Thế giằng co đó được thêm một lúc nữa, một sợi xích tiếp theo tròng vào cổ Vũ kéo sập cả người anh ta ngã dúi xuống mặt đất. Từ trên cao nhảy xuống là một Bạch ngân hộ thần, áo giáp bằng bạc tỏa sáng lấp lánh. Giọng nói của người đó cất lên, chững chạc vô cùng, thấy có chút đứng tuổi:

– Ta nghĩ lần này không ai có thể biện minh được cho cậu nữa đâu, Vũ. Nên tỏ ra biết điều hơn. Các trưởng lão ra lệnh cho cậu lập tức quay về Ma tháp.

– Tôi chẳng việc gì phải biện minh cả! – Vũ cãi bướng.

Tôi thực thở dài, rốt cuộc cần làm gì để anh ta thay đổi cái tình cứng đầu cứng cổ đó đây? Tuy nhiên, trông bộ dạng anh ta bị ba sợi dây xích trói buộc như vậy, tôi cũng có chút rùng mình. Tự nhiên lại nhớ đến câu của Diệp nói: Xích cổ mang về. Đúng là phải xích cổ thật!

– Có giỏi thì khỏi cần về Ma tháp. Cứ ném luôn tôi vào Huyết Trì ấy! – Vũ nói với vẻ khiêu khích.

– Cái thằng ranh này! – Một Thanh đồng hộ thần bực mình nói: – Đã không biết điều thì thôi, lại còn ở đó mạnh mồm. Lần này, Phá Quân trưởng lão, lẫn Biện Thành, Thái Sơn không có ở đó mà xin cho ngươi đâu.

– Chẳng liên quan gì đến bọn họ hết. Tôi nói rồi, thích phạt thì cứ cho tôi vào Huyết Trì ngục. Không cần các người phải bận tâm.

Bạch ngân hộ thần kia tiến lại gần tên cứng đầu nói:

– Phạt cậu thế nào, không do bọn ta phán xét. Các trưởng lão tự có sắp xếp. Cho dù có muốn vào đó, cũng chưa đến lượt cậu quyết định.

Vẻ hục hặc của Vũ thấy rõ qua điệu bộ lúc bị áp giải, cho dù không nhìn thấy nét mặt có lẽ đang rất cau có của anh ta. Tôi đứng im bần thần nhìn hai vị Thanh đồng kia dẫn Vũ đi, trong lòng không khỏi bận tâm. Sao anh ta lại cứ thích gây chuyện như vậy? Gây chuyện xong rồi cũng không chịu hối lỗi. Thậm chí còn tự đòi hình phạt. Trên đời này có kẻ thích bị phạt đến vậy sao? Lại còn tự đề xuất, muốn bị đày nơi đáng sợ như Huyết Trì ngục nữa. Huyết Trì... Huyết Trì... Tôi suy nghĩ, rồi thầm thấy có gì lạ lắm. Tại sao lại là Huyết Trì? Tại sao anh ta lại muốn vào nơi khủng khiếp đó?

– Mi sao rồi, Lam? Có bị thương không? – Diệp chạy về phía tôi sau khi tình hình đã ổn định. Nó vô cùng lo lắng, xem xét tôi từ đầu tới chân.

– Không sao. – Tôi cười và ra hiệu rất ổn. Vừa rồi Vũ chỉ mới là dọa thôi, chứ chưa ra tay thực sự. Khoan đã, tôi giật mình cúi đầu ngẫm, mọi thứ... chỉ là dọa? Tôi nghiêng nhìn những người đội 9 bị đánh lúc nãy, họ tuy bị xây xát khắp người nhưng hầu như không bị thương nặng lắm.

– Mau đi về thôi! – Diệp kéo tay tôi: – Mọi người cũng rút rồi, cổng dịch chuyển sắp đóng rồi đấy.

Tôi gạt tay nó ra, rồi vỗ vai nói:

– Chờ một chút! À, mà không, có gì mi cứ rút trước cùng đội cũng được. Anh có chuyện cần phải đi hỏi...

Nói chưa dứt lời, tôi chạy lên phía trước, Bạch ngân hộ thần kia sau khi giám sát hai người áp giải Vũ qua cổng dịch chuyển vẫn chưa rời khỏi đó.

– Xin... xin lỗi! – Tôi tiến lại gần hơn phía đó. Có lẽ tiếp xúc với Vũ nhiều, nên tôi đã bớt sợ Ma giới hộ thần hơn chăng?

Vị Bạch ngân đó quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hay không, tôi không rõ, nhưng giọng nói thì chắc chắn không tự nhiên rồi.

– Thiên giới đạo nhân? Có chuyện gì ?

Tôi bối rối, kiểu nói này rõ ràng là không hoan nghênh cuộc đối thoại với tôi. Nhưng thôi, đã lên tiếng rồi, kiểu gì cũng phải nhắm mắt đi tiếp.

– Tôi... tôi là cộng sự của Vũ. – Trời ạ, sao giọng của tôi lẩy bẩy như thể bị rắn nuốt mất lưỡi thế này. Nắm lấy cán bút vặn vẹo, tôi ấp úng: – Chuyện... chuyện của cậu ấy...

– Việc nội bộ của Ma giới hộ thần, không cần cô phải lo. – Bạch ngân hộ thần đó lạnh nhạt nói với giọng đe dọa, như thể có kẻ chõ mũi vào việc nhà của ông ta vậy. Tôi cúi gằm mặt, biết trước là sẽ bị đối xử như vậy mà.

Gương mặt tôi tái mét lại, chắc hẳn là trông rất tội nghiệp trong mắt người khác. Sự thật, hình như ngoài Vũ ra, tôi vẫn sợ Ma giới hộ thần một phép.

– "Thiếu gia" đó không sao đâu. – Bạch ngân hộ thần đó quay người đi, không biết là đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi chưa: – Mấy trò làm loạn của hắn, bọn ta quá rành rồi. Cộng sự của tên đó hả? Sau này, liệu liệu mà chiều "thiếu gia" dở tính đó.

Nói xong, ông ta biến mất sau ánh sáng của cánh cổng dịch chuyển. Bức khí quả nhiên đáng sợ, tôi ngồi thụp xuống thở dài. Rốt cuộc ông ấy nói vậy là sao?

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến tôi giật mình, quay người lại, Diệp đang khom lưng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

– Mi vẫn chưa quay về sao? – Tôi ngạc nhiên.

– Nếu là mi thì có bỏ anh quay về trước không? – Diệp hỏi tỉnh bơ sau khi thấy tôi nhe nhởn trở lại.

Tôi đứng bật dậy làm bộ dạng ngẫm nghĩ một lát rồi trêu:

– Uhm, chắc là có!

Nói rồi, tôi bám lấy tay nó và hỏi tíu tít:

– Mi lo cho anh lắm phải không?

– Biến!

– Không cần phải ngại. Anh biết là mi không nỡ bỏ rơi anh một mình mà!

– Biến!

Diệp liên tục dùng tay đẩy tôi ra, với vẻ mặt "ta không chịu nổi cơn hâm của mi nữa rồi". Tôi bật cười khanh khách và càng cố tình trêu nó tợn. Có vậy, nó sẽ hiểu tôi không muốn bị hỏi về chuyện tự nhiên chạy qua bên Ma giới hộ thần hỏi han làm gì. Luôn là như vậy, mỗi khi hai đứa không nỡ đào bới tâm sự của nhau, đều là dùng chiêu đánh lạc hướng này để đối phương biết. Chúng tôi luôn chờ đợi, cho đến khi nào đứa kia sẵn sàng nói ra, chứ không bao giờ gặng hỏi. Nó là đứa luôn hiểu tôi như vậy đó.

...................................................................

Một ngày đẹp trời, sau sự kiện hỗn loạn kia chừng ba ngày, tôi cũng bắt đầu quay lại công việc tuần tra của mình, dù không có cộng sự bên cạnh, bất ngờ, tôi nhận được thông báo có mặt tại phòng họp của Hội đồng.

"Lại chuyện gì nữa đây không biết?" – Dĩ nhiên, chưa bao giờ tôi tin mình được gọi lên để khen thưởng, cho nên chẳng bao giờ có tâm trạng phấn khởi khi đến đây.

Uhm, tôi có thể tóm tắt lại cuộc họp đó như sau. Tôi phải làm kiểm điểm vì tội nghỉ việc trái phép. Cái đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Tôi phải chịu giáng ba bậc trong vị trí xếp hạng của mình vì những lỗi lầm mà cộng sự của tôi gây ra. Haizz, tuy hơi bất công, song đó không phải là điều đen đủi nhất. Chuyện thứ ba mới khiến tôi chấn động. Vì tình trạng bê bết của đợt hợp tác không ra đâu vào đâu vừa rồi, tôi và Vũ phải trải qua khảo nghiệm"vô tiền khoáng hậu" của hai bên Hội đồng đưa ra. Nếu thành công, những sai phạm kia sẽ được xí xóa, xếp hạng của tôi chờ xét lên Trung Thiên đạo nhân sẽ được phục hồi. Còn như thất bại...

Tiếng sét đánh đùng đoàng bên tai, tôi gần như không giữ nổi thân hình đang chao đảo, hoặc chí ít là trong tâm tưởng tôi đang nghĩ mình chao đảo. Không biết hình phạt của tên trời đánh kia là thế nào, nhưng với tôi, như vậy là quá sức chịu đựng lắm rồi. Tôi sẽ bị đánh rớt khỏi vị trí Thiên giới đạo nhân chính thức, mãi mãi là một thực tập, hơn nữa tuyệt đối không được hưởng bất cứ quyền lợi gì của một Hỗ trợ đặc biệt. Nghĩa là, Hội đồng có thể phong tỏa thẻ thư viện ở Mộng giới của tôi, kiểm soát việc mộng hành, cũng không được tham gia thực hiện nhiệm vụ, cấm toàn bộ những nghiên cứu liên quan đến bùa chú, hoặc thực hành công kích thuật... Tóm lại, có khả năng rất cao, tôi sẽ bị đào thải ra khỏi xã hội của các Thiên giới đạo nhân, trở thành kẻ vô dụng không thể vô dụng hơn được. Cứ nghĩ đến biểu cảm của cha mẹ trước điều đó, tôi đã không khỏi rùng mình. Quan trọng hơn, tôi cũng không muốn bản thân bị biến thành phế phẩm như vậy.

Trong suốt hàng nghìn năm hợp tác "bằng mặt nhưng không bằng lòng" này, chúng tôi lại là tổ đội đầu tiên và duy nhất phải trải qua khảo nghiệm thử thách của cả hai bên Hội đồng do tính bất tuân kỷ luật. Còn sự kiện gì gây hưng thú và chấn động hơn vậy không? Chạy trời không khỏi nắng, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Trước mắt tôi chỉ có hai sự lựa chọn: tồi tệ và tồi tệ hơn. Nhiều lúc, tôi thắc mắc đạo hạnh của mình rốt cuộc đã bị chiếu sao quả tạ gì, mà lúc nào cũng gặp đủ thứ rắc rối như vậy.

Thời gian vẫn cứ thế trôi đi. Sau hôm đó, tôi vẫn phải chạm mặt tên Vũ đáng ghét không biết điều đấy. Có vẻ như hắn đã biết về chuyện kia, cũng chẳng hiểu hình phạt với phần thưởng của hắn là gì nữa, nhưng thứ đủ khiến cho một tên điên vượt cấp không thuốc chữa như hắn đột nhiên tỏ ra biết điều, hợp tác thì hẳn là lớn quá sức tưởng tượng của người thường.

Sau ba tháng, cuối cùng, ngày tiến hành khảo nghiệm cũng đã tới.

Hết chương 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro