Chương 15: Khảo nghiệm (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân rảo trên hành lang của Tổng bộ, không cần nhìn, tôi cũng biết có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Ngày mai, một sự kiện sẽ xảy ra. Nó sẽ chẳng là gì nếu đó không phải là tiền lệ trước giờ chưa từng có. Tôi vừa hoàn thành những thủ tục cuối cùng chuẩn bị cho buổi khảo nghiệm. Những lời của Vũ tối hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai:

– Tôi không cần biết thử thách khó đến mức nào. Nhất định phải vượt qua chúng. Nếu cô để bất cứ trục trặc gì xảy ra, thì đừng trách tôi.

Ánh mắt anh ta nghiêm túc hơn bất cứ lần trò chuyện nào trước đó. Tôi cảm nhận được sự uy hiếp đến từ gương mặt nghiêm nghị kia. Chậc, chỉ muốn nói, nó không hợp với anh chút nào.

– Tôi biết chứ! Nó liên quan đến cả tương lai của tôi nữa cơ mà. Ngược lại, tôi phải nói là anh đừng có làm gì phá đám thì có.

– Dĩ nhiên là không! – Vũ nói: – Phải thể hiện hợp tác tốt thì mới qua được thử thách chết tiệt đó. Và tôi cũng không phải kẻ không biết cân nhắc.

Lần đầu tiên, cả hai người chúng tôi thống nhất chung một mục đích. Điều đó càng khiến tôi nhất quyết không được để bản thân thất bại. Dù sao, tôi cũng không thể tỏ ra là một đồng đội vô dụng được.

Trong suốt một tuần trước ngày khảo nghiệm, tôi liên tục được mẹ huấn luyện một cách khắt khe nhất. Tôi tin rằng, sau đợt huấn luyện này, đến cả thực chiến tôi cũng không ngán nữa là một trận đấu giả lập, dù sao, tôi cũng đã hài lòng được Đội trưởng đội 1 tiền nhiệm – một trong những Thiên giới đạo nhân độc lập mạnh nhất cơ mà.

Nhắc đến đội 1 thì...

Có kẻ nào đó đối xử với người chào mừng sự trở về của mình bằng một cái siết cổ "nồng nhiệt" suýt chết. Có kẻ nào đó ở bên cạnh cười vui vẻ khi nhìn thấy một thân thể rũ rượi, sùi bọt mép. Tên bạo lực đó đã trở về. Quả nhiên là không hay ho chút nào.

– Cuối cùng thì điều quái gì đã giữ mi ở lại đó lâu đến vậy? – Tôi nhăn mặt hỏi, vừa xoa xoa cổ, kiểm tra xem có cái xương nào gặp vấn đề không.

– Đó là lý do anh không thích vào đội 1. Luôn bị điều đi xa, hơn nữa việc kéo dài lịch công tác là chuyện thường xuyên như ở huyện. – Diệp ngồi xuồng bàn và kéo chiếc cốc nhựa take a way lại gần, khuấy đều lớp kem bọt trắng sữa để hòa tan cùng phần cà phê đá xay bên dưới.

Nga hút một hơi nước, "khà" một tiếng thoải mái rồi nói:

– Đám lười biếng các mi là một lũ phản bạn. Lợi dụng lúc anh đi xa làm nhiều trò xằng bậy. – Nó chỉ tay vào mặt tôi: – Nhất là mi đó, Lam. Anh đang chờ nghe mi xưng tội đây.

Tôi gạt cái tay đang ở ngay trước mặt xuống và nói:

– Không phải đánh trống lảng. Chuyện của anh thì tính sau. Mi đi xa thế mà không có gì đáng để kể sao? Đi tận ba tháng lận. Lại còn bị trễ hạn thêm một tháng nữa. Anh còn tưởng có kẻ nào bắt cóc mi rồi.

– Nó không phải là mi. – Diệp nói: – Hơn nữa, ai dám động vào sư tử điên chứ?

– Hôm nọ chính mi cũng vừa bao không ai thèm bắt cóc anh cơ mà. – Tôi nhíu mày nói lại: – Vẫn là anh bị bắt cóc thật đó chứ?

Nga phũ phàng nói:

– Trường hợp của mi, gọi là "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Nghĩ sao mà lon ta lon ton chạy theo bọn Ma giới hộ thần chứ? Được rồi, tò mò chuyến đi của anh chứ gì? Không có gì đặc biệt. Thám hiểm rừng U Minh Hạ cũng khá là vui. Đám ma lam trong đó ngộ nghĩnh phết. Nhưng dụ bọn chúng cũng hơi cực. Ban đêm đầy rẫy những oan hồn do bị sấu ăn thịt lang thang kêu khóc vì đau, thực sự đau đầu đến không ngủ được. Còn nhớ, tối hôm đó, có một tên ở ngay góc lêu của ta, than vãn chuyện chỉ vì bị vợ bắt ra sông rửa bát, kết quả là bị con sấu ngoạm mất nửa người, sụt sùi kể lể. Mà hôm đó, anh lại đang đau đầu, thế là xông ra quát cho hắn một trận. Hắn ta hoảng quá, còn tưởng là bà vợ hắn, cuống quýt vừa chạy vừa khóc luôn miệng: "Xin lỗi mình, tôi không nói xấu mình nữa!"khiến anh vừa tức vừa buồn cười, mà cười to quá làm cho toàn đội tưởng bị tấn công, đồng loạt mở đèn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhớ lại cảnh đó đúng là vẫn muốn cười...

Trước khi nó định ngoác miệng ra cười thật, tôi và Diệp nhìn nhau đồng loạt bịt miệng kẻ lắm điều kia.

– Mi đừng để lần sau người ta cấm cửa cả đám không cho bước chân vào quán nữa. – Diệp nói. Đây là quán nước mà nó thích nhất, dĩ nhiên, nó không muốn có scandal xảy ra để không còn mặt mũi quay lại.

– Đề nghị mi nghĩ đến sức khỏe cộng đồng. Khoa Tai – Mũi – Họng không có nhu cầu thêm bệnh nhân nhiều đến vậy đâu. – Tôi nhớ lại kinh nghiệm bi thương của bản thân mà vội ra tay nghĩa hiệp.

Nga giãy dụa, gỡ tay bọn tôi ra nói tiếp:

– Được rồi, được rồi. Các mi thật là... Còn chuyện bị trễ lại một tháng là vì có vài hiện tượng lạ xảy ra. – Nó gãi đầu nói tiếp: – Chẳng hiểu làm sao, đột nhiên, đội phụ trách tại thành phố gửi điện nói có những loại lạ tấn công, khiến họ không khống chế được. Bọn anh phải ở lại cùng họ nghiên cứu vì nhận thấy đó đều là đám ma ở rừng chạy ra. Các mi có thấy lạ không? Thường thì bọn đó đâu có bỏ khu vực quen thuộc để đi ra chỗ khác đâu, nhất là thành phố có rất nhiều kết giới. Cứ coi như ở đó âm ngã và con người tập trung đông đi, thì cũng đâu thể đủ sức thu hút chúng từ nơi xa như vậy?

Tôi cắn nhẹ môi. Lại chuyện đó, vậy ra ở trong đó cũng xảy ra điều tương tự. Nga thắc mắc đúng, dù tập trung nhiều người, nhưng chẳng dễ gì để thu hút đám ma từ rừng kéo về thành phố thành từng đàn như vậy. Trừ phi... là có điều gì đó khác.

– Các mi tới đây là để tập họp ăn mừng, hay là muốn trổ tài thám tử vậy? – Diệp nãy giờ im lặng nhìn vẻ đăm đăm chiêu chiêu của chúng tôi bỗng lên tiếng.

– Dĩ nhiên là ăn mừng rồi! – Nga lại hút nước cái "rột" rồi quay sang tôi: – Chuyện nó chỉ có đến vậy thôi. Hết chuyện rồi đó. Đến lượt mi rồi đấy, tên hâm.

Tôi cười trừ. Chuyến đi của nó nghe nguy hiểm vậy mà cứ như là chuyện cười. Dọa đến hồn ma cũng phải sợ mà chạy thì đúng là trần đời có một con người này thôi. Tôi day day trán, cười nhăn nhở nhìn nó bảo:

– Chuyện của ta thì mi nghe Diệp kể hết rồi còn gì. Đâu có chuyện gì gay cấn nữa đâu. Mà thôi thì mi mới về, anh cũng trân trọng gửi lời mời mi tới dự buổi khảo nghiệm đồng đội của anh cho thêm phần xôm tụ nhé!

Nga ngạc nhiên nghiêng đầu:

– Khảo nghiệm gì cơ? – Nó quay sang Diệp: – Chúng ta có cái gọi là khảo nghiệm đó từ bao giờ thế?

Diệp chỉ nhún vai chứ không trả lời và đưa mắt nhìn tôi với kiểu: "Ê, chuyện của mi kìa, tự kể đi, không lại bảo anh tranh mất phần hay."

Một lần nữa, cả hai đứa phải cố ghìm kẻ hung hăng kia xuống kẻo không cả quán quay lại nhìn ba đứa kỳ thị. Khi nó chịu ngồi yên xuống ghế, tôi nhắm mắt, co rúm lại nghe mắng sa sả.

– Trên đời này có bao giờ lại có trò khảo nghiệm quá quắt như vậy không? Mi làm ăn kiểu gì thế hả? Mi nghe đống hình phạt đó xong mà vẫn còn phởn đời như vậy à? Cái thằng Ma giới hộ thần đó đâu rồi? Gọi hắn tới đây, anh phải xé xác hắn ra mới được.

– Mi mà xé xác hắn bây giờ thì Lam nó bị tính thua khảo nghiệm là cái chắc. – Diệp tỉnh bơ nói.

– Được rồi, được rồi! – Tôi cố làm hạ hỏa cơn thịnh nộ kia: – Thực ra nghe thì nguy hiểm vậy thôi, chứ nghe đâu thử thách dễ hều à. Mi phải tin tưởng thực lực của anh chứ. Vượt qua dễ thôi mà.

Dĩ nhiên là Nga không chịu về điều đó. Nó tiếp tục thuyết giải một hồi về chuyện trước giờ không ai có mà đến lượt tôi lại mọc ra, nó trực tiếp ca thán tôi là kẻ gây phiền phức hạng nặng. Điều này, đến cả đội trưởng còn nói giảm nói tránh giùm tôi cơ mà. Muốn che mặt lại vì xấu hổ quá! Cuối cùng, nó hùng hùng hổ hổ nhận làm đối tượng kèm cặp để tôi có thể vượt qua lần thử thách này.

......................................................

Theo thống nhất chung của trưởng lão hai bên, nơi diễn ra khảo nghiệm không thể thuộc về bất kỳ địa điểm nào của Thiên giới hay Ma giới. Vị trí trung gian được ưu tiên lựa chọn. Địa điểm cuối cùng là nhà thi đấu của Cung thể thao Quần Ngựa. Ây, đây là một địa điểm khá nổi tiếng với việc cho thuê làm các sự kiện văn hóa nghệ thuật nhiều hơn là công năng chính: tổ chức các đại hội thể thao đó nghen.

Tôi có lẽ sẽ tự tin hơn, nếu không phải có quá nhiều người đến với tư cách khán giả như vậy. Các trưởng lão không khuyến khích nhưng cũng chẳng cấm cản những kẻ nào tò mò muốn chứng kiến chuyện lạ chưa từng có này. Thực ra, tôi chỉ là nhân vật phụ. Xét cho cùng, xuất thân có thế nào, tôi cũng chỉ là một Hạ thiên đạo nhân thấp bé, không có kinh nghiệm, chẳng có danh tiếng, vốn dĩ không đủ khả năng tạo nên sức hút cho bản thân. Số lượng Thiên giới đạo nhân xuất hiện chỉ lác đác vài người, gồm bố mẹ, hai tên bạn trời đánh, một vài người quen trong lớp học và tổ đội cũ. Tính ra cũng chỉ đến khoảng chục người.

Nhân vật chính của chúng ta thì lại khác. Người ta nổi tiếng lắm, mà nổi đến như thế nào thì tôi cũng chịu. Chỉ biết số lượng người đến đông gấp ba lần, tuy không đến nỗi lấp kín khán đài, cơ mà khí thế xem chừng cũng phấn khích lắm. Cũng may chúng tôi không thi đấu đối kháng, bằng không cuộc chiến cổ động viên đã quá sức chênh lệch rồi.

– Lo lắng à? – Có tiếng hỏi vang lên phía sau lưng. Tôi quay người lại, hơi ngạc nhiên vì nhân vật không ngờ này.

– Đội trưởng hôm nay cũng tới sao? – Tôi hỏi, gần như không dám tin. Tôi còn nghĩ chắc chắn anh ấy cảm thấy xấu hổ vì có một kẻ phá hoại như tôi từng ở dưới trướng.

– Không phải lúc nào cũng có chuyện lạ như vậy để xem. – Đội trưởng nói: – Dù sao tôi cũng biết trước em sẽ gây chuyện rồi, ráng xem đến tận lúc này em có thể gây thêm ra rắc rối gì nữa.

Tôi cúi đầu, không muốn thừa nhận sự thật tàn khốc đó:

– Em không có gây chuyện. Lần này hoàn toàn không phải lỗi tại em mà.

– Tự ý đình công, không hợp tác, lại còn gây chuyện mang lại rắc rối cho đội khác. Nếu đó chưa phải là rắc rối thì chắc tính thêm luôn cả chuyện can thiệp vào bí ẩn âm địa cũng coi như là bình thường nhỉ? – Mỗi chữ trong lời của đội trưởng như đông cứng lại thành vật chất, giáng mạnh xuống đầu tôi trong tưởng tượng. Đội trưởng, sức sát thương trong lời nói của anh thật đáng khâm phục: – Cũng may mà tôi không phải giải quyết đống rắc rối đó. Bằng không mười mạng cũng chẳng trụ nổi.

"Nếu đến đây chỉ để nói cho em biết bản thân đã gây ra những họa như thế nào, đội trưởng, anh quá rảnh rồi. Em không có hứng thú muốn kiểm điểm lại đâu. Bởi lẽ, nếu nghĩ lại xong, em chỉ muốn đào đất sâu tám thước rồi tự nhảy xuống, chôn chặt không chui lên nữa." Tôi thực lòng muốn khóc.

– Lần này sẽ khiến em có ý thức hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. – Đội trưởng nói trước khi bỏ đi: – Dù sao em cũng là một Thiên giới đạo nhân có tài, đừng để bị uổng phí.

Tôi tự nhủ: Nếu lần này em vượt qua trót lọt, em xin thề trước anh, đội trưởng à, em kiên quyết sẽ tuân thủ kỷ luật, không gây chuyện, không để gặp rắc rối nữa đâu. Em quá ngán cái việc suốt ngày bị làm kiểm điểm như thế này rồi, còn bị dọa phạt hết cái này đến cái khác nữa. Vốn dĩ em tự thấy mình rất ngoan ngoãn cơ mà.

– Vâng. – Tôi cúi đầu nói: – Em nhất định sẽ cố gắng. Cảm ơn anh nhiều lắm, đội trưởng!

Hết chương 15



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro