Chương 16: Khảo nghiệm (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đội trưởng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên lẫn chút lúng túng. Có lẽ do anh ấy không quen thái độ biết ơn rất lễ phép này của tôi chăng? Nhớ lại thì trước giờ, đội trưởng luôn phải đứng ra giải quyết những rắc rối mà tôi gây ra với Hội đồng, anh cũng rất hiếm khi nói gì với tôi ngoại trừ nhiệm vụ và công việc. Mỗi lần đáp lại những lời đó, ngoài "vâng" với "dạ", hầu như tôi chẳng có cơ hội nói thêm từ gì.

– Nếu là vì chuyện này thì... - Đội trưởng cười nhẹ.

– Ah, không, thực ra... – Tôi ngây ngô nói thẳng: – là vì mấy thứ hôm nọ anh tặng trong buổi tốt nghiệp. Em vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Mấy thứ đó rất hữu dụng, nhờ có nó mà...

Tôi nghe thấy tiếng thở dài chán nản, đội trưởng ra hiệu ngừng lại nói:

– Thực ra đó là mấy thứ tôi không dùng đến, giữ lại cũng vô dụng nên mới đưa cho em thôi. Em cảm thấy nó có ích là được rồi. Đến lúc kiểm tra rồi đấy, đừng bận tâm mấy chuyện linh tinh nữa.

– Thực ra em cũng không có bận tâm đâu ạ. – Tôi nói tiếp: – Chỉ là tiện thể gặp anh ở đây, nên em mới cảm ơn luôn thôi.

Gương mặt đội trưởng nghiêm lại, giống vẻ mặt chuẩn bị trách mắng như mọi khi. Cơ mà sau đó, anh ấy không nói gì, chỉ có luồng khí đen sì đang bốc khói khiến tôi càng sợ hơn. Ánh mắt đó như khiến tôi muốn thuyết minh hộ rằng: "Vậy không gặp thì cũng không cảm ơn luôn đúng không?". Không, em không có dám như vậy. Lòng tôi thực sự muốn khóc.

– Phải thắng, nghe chưa? – Giọng cuối cùng giống như mệnh lệnh, tôi cúi gập người 90 độ đầy lễ phép:

– Vâng ạ.

Gương mặt mếu máo của tôi dõi theo người đi về phía hàng ghế trên khán đài. Có vẻ như bây giờ tôi có muốn thua cũng không dám.

Rất nhiều người sẽ xử lý tôi nếu để trượt khảo nghiệm lần này. Đầu tiên là mẹ, chắc chắn rồi. Tiếp đến là sư tử Hà Đông đã bỏ công giúp tôi luyện tập. Bây giờ thì là quân lệnh như sơn của đội trưởng phát-xít. Chưa kể, người cuối cùng, chính là cộng sự chết tiệt khiến tôi bị rơi vào tình huống đáng khóc này. Một cái xác, bốn người muốn đòi mạng, xem ra, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thắng.

***​

Kết hợp khả năng mộng hành của tôi, và khả năng chiến đấu của Vũ để hoàn tất một nhiệm vụ giả định. Xem ra cũng không quá khó khăn.

Cô hiệu phó sẽ là người đưa Vũ vào trong Mộng giới, nơi nhiệm vụ đã được thiết lập. Tôi chỉ việc vào trong đó và hướng dẫn cậu ấy thực hiện các bước. Mọi thứ sẽ được hiển thị trên màn hình lớn treo lơ lửng trên cao, thông qua những dây kết nổi được gắn trên đầu của chúng tôi. Với một người không phải mộng hành giả, việc tiến vào Mộng giới cũng giống như người sáng tiến vào chỗ tối, mung lung không nhìn được gì, thậm chí có thể bị lạc lối bởi chính giấc mơ của mình. Nhìn chung, sự kết hợp này giống như người sáng mắt dẫn đường cho kẻ mù hướng. Cũng không quá khó khăn đâu.

Tôi nhìn cộng sự của mình lần cuối, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh ta không mấy dễ chịu khi để một Thiên giới đạo nhân chạm vào đầu mình. Cơ mà phải làm vậy thôi, cô hiệu phó là mộng hành giả mạnh nhất trong số các Thiên giới đạo nhân đó.

Làn sương mờ ảo xuất hiện. Tôi có chút cảm giác kỳ lạ, hơi nôn nao trong lần mộng hành này. Lúc nãy, khi xuất hồn, tôi còn thấy như có một trường lực mạnh hút đẩy khiến tôi chao đảo như muốn ngã. Phải mất một lúc lâu mới cân bằng lại được, đã thấy màn sương mờ này giăng giăng trước mặt.

Không để mất thời gian vì thứ cản đường tương đối khó chịu này, tôi nhanh chân rảo bước nhanh hơn nữa. Với tốc độ của cô hiệu phó, có khi Vũ đã tới nơi rồi cũng nên. Tiếng ồn ào bắt đầu xuất hiện. Nhiệm vụ lần này lại còn ở chỗ đông người nữa sao? Thật kỳ lạ đó.

Ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu thấp thoáng sau làn hơi nước mờ ảo tụ lại trong không khí kia khiến tôi bị thu hút. Đấy chắc là lối ra của con đường mù mờ này. Tiếng ồn ào cũng ngày càng rõ ràng hơn. Vậy là đi đúng hướng rồi.

Sương mù tan dần về phía cuối vầng sáng vàng nhạt. Tôi nhận ra, vật thể chiếu sáng lấp lánh đó là một chiếc đèn chùm bằng pha lê sang trọng, rủ xuống từ mái vòm cao tít. Những dải hạt cườm lấp lánh đan chéo, uốn lượn thành đường cong mềm mại, nối những giá nến bằng vàng sáng loáng. Ánh nến phản xạ qua những vết cắt của vật thể long lanh kia càng thêm tỏa sáng, rồi theo những dải cườm mảnh mai rủ xuống như tua rua mà chiếu khắp căn phòng.

Một chiếc đèn đẹp đến như vậy, nơi treo nó cũng phải xứng đáng với điều đó. Căn phòng này mỹ lệ, xa hoa, giống như đại sảnh của một cung điện lớn, nhưng không bề thế, hoành tráng đến mức độ làm người ta choáng ngợp. Không gian nơi này nhỏ bé, xinh xắn nhưng toát lên vẻ vương giả rất lộng lẫy và tinh tế.

Tiếng ồn ào cũng là xuất phát từ nơi này, bởi một bữa tiệc đang diễn ra rất nhộn nhịp. Mọi người cười nói vui vẻ và vô cùng thỏa mãn khi đến nơi này. Trang phục của họ hơi kỳ lạ, có lẽ, nó sẽ gây ấn tượng hơn nếu mặc chúng vào thế kỷ trước. Đàn ông cắt tóc ngắn, vuốt keo chải chuốt, vận những bộ Âu phục lịch lãm; một vài người đứng tuổi còn khoác thêm áo Pardessus để tăng thêm sự già dặn và phong độ của một quý ông. Họ đều cài huy hiệu kiểu cổ, hoặc những phụ kiện trên gile mà tôi nghĩ khá ngộ nghĩnh nếu bắt gặp ngày nay.

Các bà, các chị có vẻ đa dạng hơn. Có người mặc áo ngũ thân, có người mặc áo dài thắt tay bồng, trên cổ đeo những chuỗi hạt bằng ngọc trai hoặc ngọc bích, những thiếu nữ trẻ tuổi thì đeo kiềng bạc, đầu tóc được vấn cao. Một số ít hơn mặc những chiếc đầm phương Tây cầu kỳ, có thể nhận ra họ khác biệt hơn hẳn nhờ vào khuôn miệng tươi tắn đậm sáp son luôn nhanh nhảu tiếp chuyện bất kỳ quý ông nào lại gần. Hoàn toàn đối lập với sự e thẹn, nhút nhát của những cô gái khác.

Cơ mà, tôi nhăn mặt theo dõi xung quanh. Bữa tiệc này chính là khảo nghiệm của chúng tôi sao? Có phần hơi kỳ cục thì phải, tư duy của các trưởng lão đúng là ngày càng quái lạ hơn rồi. Tiện thể, nhìn xung quanh những mái đầu bóng mượt phản chiếu cả ánh đèn, tôi không sao nhìn ra được có kiểu đầu nào khác thế, có lẽ kỳ quái với đám đông, và quen thuộc trong mắt tôi chăng? Dù sao, tôi cũng hoàn toàn không tìm được Vũ.

"Rốt cuộc anh ta đang ở chỗ quái quỷ nào cơ chứ?" – Tôi lẩm bẩm và có chút hoang mang. Với tình huống như vậy, rốt cuộc đề khảo nghiệm là gì? Không nhẽ là nhập tiệc với những kẻ kỳ lạ trong những bộ trang phục kỳ cục sao?

Đột nhiên, mọi người tập trung hết ánh nhìn về phía cầu thang rộng chính giữa đại sảnh. Tôi cũng bị thu hút theo xem có gì đặc biệt ở đây. Một gia đình ba người xuất hiện trên thảm đỏ, trông lộng lẫy và nổi bật hơn hẳn những vị khách khác. Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, và tôi đoán đây chính là chủ nhân của bữa tiệc. Chậc, vừa vỗ tay, tôi vừa nghĩ thầm: các trưởng lão thật rảnh quá đi, có cần xây dựng tiểu tiết đến vậy không?

– Chúc mừng tân tỉnh trưởng của chúng ta! – Những tiếng reo hò vang lên khi người đàn ông đứng tuổi, chủ nhân của gia đình kia tiến lại gần mọi người với vẻ trịnh trọng của một chính khách.

Bài phát biểu dài dằng dặc, quanh đi quẩn lại những câu nói quen thuộc như cảm ơn sự ủng hộ, chúng ta sẽ thành công, và cả những hứa hẹn trên mây... đủ khiến một kẻ ngoài cuộc như tôi thấy buồn ngủ. Tiếng vỗ tay rầm rầm khi người chủ tiệc cúi chào trân trọng làm cặp mắt lờ đờ giật mình vội tỉnh. Chết tiệt, cái thứ nghi lễ rườm rà gì đây, Vũ rốt cuộc đang trốn ở chỗ nào rồi?

Người vợ và cô con gái bị vây quanh bởi những quý bà, quý cô khác. Những màn giao tiếp đặc sệt mùi công thức bắt đầu nhảy múa quanh tai tôi. Một lời chào hỏi có thể kéo dài tới hơn hai mươi chữ, thật là đáng khâm phục.

Sau đó, hình như tôi quên mất nhiệm vụ của mình là vượt qua khảo nghiệm mà thay vào đó là thưởng thức bữa tiệc như một vị khách không mời. Những món ăn liên tục được dọn ra, đa dạng và vô cùng ngon mắt. Tất cả khách mời đều xuýt xoa trước tài nghệ của người đầu bếp, điều đó càng khiến chủ nhà thêm hài lòng. Còn tôi thì lại tiếp tục muốn lăn ra ngủ. Bữa tiệc nhàm chán đến mức một linh hồn cũng phải buồn ngủ. Có lẽ, giữ được tỉnh táo từ đầu đến cuối là khảo nghiệm lần này chăng?

Một tiếng hét thảng thốt vang lên, khiến cơn buồn ngủ được xua đi hoàn toàn. Tôi lấy lại tỉnh táo, lao về phía đám đông nhốn nháo. Dưới mặt sàn bằng đá hoa cương sáng bóng là thân xác cứng đờ của một ông Tây đang trợn ngược nhìn trần nhà. Gương mặt nạn nhân trắng bệch không còn hột máu và vẻ nhăn nhó đau đớn thật biết hù dọa con người.

Có lẽ, đây mới chính là thử thách!

Bữa tiệc trở nên nhốn nháo. Mọi người sợ hãi, hốt hoảng, mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Tôi thầm khẳng định: đến cả hiệu ứng nhỏ như vậy cũng được đầu tư, các trưởng lão quả nhiên là quá rảnh rồi!

Một người khác kinh hoàng hét lên phát hiện điều gì đó. Vợ của anh ta mất tích khỏi bữa tiệc. Cánh cửa chính vẫn còn đang đóng, rõ ràng không có dấu hiệu cô ấy đi ra ngoài.

"Bịch", tiếng rớt từ trên cao rơi xuống, như một bao cát treo bị đứt dây, xác người phụ nữ sõng soài trên mặt đất. Mọi biểu hiện đều giống hệt với nạn nhân đầu tiên.

Bữa tiệc lúc này dậy sóng. Sự sợ hãi bao trùm. Người ta muốn thoát ra khỏi đây, nhưng hình như không thể. Bên ngoài mưa bão nổi lên, dù rằng lúc nãy không hề có dấu hiệu gì của một cơn giông sắp đến.

Tôi tiến về hai cái xác và xem xét thật kỹ. Hình như, còn chẳng ai nhận ra có kẻ kỳ cục đang chăm chăm lần mò hai nạn nhân xấu số. Họ đều không còn một hột máu nào ở trên người. Đó là điều duy nhất tôi khẳng định. Sở dĩ cơ thể không bị khô quắt lại là vì toàn bộ mô thịt, các cơ và lớp mỡ đều bị đông cứng. Sờ vào cái xác lạnh vô hồn cứ như tưởng đã đứt hơi từ lâu hoặc mới lôi từ tủ đá ra, nhưng sự thật, có vẻ họ chỉ mới chết gần đây. Một nhân chứng nói rằng, trước khi ông Tây kia gục ngã, vẫn còn đang vui vẻ cười nói với cô.

Tôi gãi tai và ngồi ra một góc để bình tĩnh hơn khỏi đám người nhốn nháo. Giả thiết về xác sống là tôi cực lực bác bỏ nha. Thứ nhất, đó chỉ là chuyện viễn tưởng thôi. (Chậc, thực ra thì từ đầu đến giờ có cái gì là thật đâu cơ chứ?) Thứ hai, xác sống không tự nhiên lăn ra chết. Nó chỉ có cắn từ người này sang người khác. Nó cũng không sạch sẽ đến mức độ trắng bệch và cứng đờ như vậy. Lại còn có cả mùi nước hoa nữa...


Tôi giật mình bật dậy. Mùi nước hoa trên hai cái xác giống hệt nhau. Chắc không có chuyện tình cờ bọn họ dùng chung một loại chứ? Huống chi, nạn nhân nữ kia, với bộ áo ngũ thân đang vận, tôi đoán chừng cô ta không thích dùng mùi của Chanel đâu.

Tiếng hét liên tục xuất hiện. Bữa tiệc như một cuộc thảm sát mà người ta không biết bao giờ mới đến lượt mình. Ba nạn nhân cùng đổ gục một lúc. Tiếng gào khóc vang lên hỗn loạn. Mọi nỗ lực bỏ trốn là vô ích, cho dù kẻ đó có bất chấp dông tố nổi giận ngoài kia. Cánh cửa gỗ im lìm không mở ra dưới mọi sức lực. Hơn nữa, bất cứ kẻ nào chạm tay vào cạnh cửa, không đầy ba giây sau đều thành xác không hồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang bị kẹt trong một tòa biệt thự biết giết người. Có vẻ thử thách trở nên vượt quá tầm rồi đấy.

"Vũ, đến giờ anh vẫn còn chưa xuất hiện sao?" – Tôi cằn nhằn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro