Chương 17: Khảo nghiệm (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay từ đầu, trưởng lão hai bên nói đây là nhiệm vụ hai người, và giờ mình tôi bị mắc kẹt ở nơi quái quỷ này. Nếu đây thực sự do ma quỷ gây ra, chắc chắn, tôi cần một kẻ biết chiến đấu ở bên cạnh. Trong trường hợp này thì chính là Vũ.

Sự hoang mang, tuyệt vọng của những người ở đây khiến tôi chút nữa cũng bị lây theo. Bình tĩnh nào, tôi tự hét với bản thân. Đây chỉ là một nhiệm vụ giả lập thôi. Chẳng qua do chỉ là hiệu ứng do các trưởng lão bày ra, không được vì thế mà nhụt chí. Trước tiên phải tìm hiểu cho ra nguyên nhân của chuyện này.

"Đúng vậy đấy!" – Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu. Dĩ nhiên không phải là của tôi. Việc nghe thấy những tiếng nói lạ là chuyện khá bình thường, nhất là với các đồng cốt. Nhưng mà, đó không phải là khả năng của tôi.

"Nhìn kỹ xem, mọi người đều rất hoảng sợ, không dám di chuyển. Nhưng có ai đó đã rời khỏi nơi này." – Giọng nói đó tiếp tục gợi ý cho tôi. Nghe thật kỹ, nó thực sự xuất phát từ phía trong đầu. Tiếng nói của tiềm thức ư? Hoặc là còn hơn cả thế. Có thể một phần trong tôi đang tự tư duy, phân tích những hiện tượng đang xảy ra. Điều này rất dễ gặp trong mộng. Hoàn toàn không phải chuyện lạ.

Đảo mắt khắp căn phòng, khắp nơi chỉ là tiếng khóc bi thương và sự hoảng loạn. Quá nhiều người, làm sao tôi có thể nhận ra ai mới là kẻ rời khỏi căn phòng rộng lớn này?

Vị chủ nhân của bữa tiệc hẳn đau đớn và thất vọng lắm. Dù sao cũng là một bữa tiệc chúc mừng, nay nó lại thành cảnh tượng kinh dị đến vậy. Ông ta khó chịu và tỏ ra giận dữ với vợ vì sự thất bại này. Người đầu bếp cũng bật khóc vì sự cố khủng khiếp. Mọi công sức tạo dựng cho bữa tiệc của cô ta coi như tan thành mây khói, liên tục than thở việc người ta không còn để tâm tới những món ăn tỉ mỉ, cầu kỳ. Tôi thầm nhủ: Diễn biến cảm xúc của bọn họ có phải giống người thường không vậy?

Mất một lúc, tôi mới nhận ra được người thực sự biến mất là ai. Có lẽ quá nhiều gương mặt, nhưng hình như bọn họ đều đến theo cặp hoặc là nhóm. Bằng chứng là việc chia rẽ túm tụm quanh sảnh lớn của biệt thự. Như vậy, kẻ biến mất xem ra không phải là những người khách mời rồi. Chủ tiệc còn đang ôm lấy người vợ ra sức an ủi... Người đáng lẽ nên bên cạnh bà mẹ đang sợ hãi tột độ, nhưng không hề xuất hiện, cũng là kẻ đã sớm biến mất khỏi căn phòng. Cô con gái.

Vậy ra cô ta chính là hung thủ sao? Nhưng chỉ là một người con gái bình thường, sao có thể gây ra chuyện khủng khiếp đến vậy?

Căn biệt thự này không bình thường, cặp đôi vợ chồng chủ nhân đều không bình thường, suy nghĩ của cô đầu bếp càng không bình thường. Phù, tôi những tưởng mình vốn là đứa không bình thường duy nhất ở đây cơ đấy.

Không gian bắt đầu trở nên lấp lánh, tôi sững người khi nhìn thấy, ánh vàng trước mắt không phải do cây đèn chùm chiếu xuống mà là li ti những hạt vàng. Toàn bộ nơi đây đều được bao trùm bởi những hạt bụi vàng, hệt như những gì tôi nhận thấy trong mê cung lần trước.

Trên áo mọi người đều giăng đầy những bụi vàng lấp lánh, cả trên người tôi cũng vậy. Duy chỉ có những cái xác còn đang nằm chềnh ềnh trên sàn đá, chúng hoàn toàn không nhận được chút ánh sáng nào của những hạt bụi. Chúng không còn được dòng bụi vàng chúc phúc nữa.

"Như vậy, có nghĩa là căn biệt thự bị lời nguyền sao? Hoặc giả là... bọn họ chết bởi tà khí của nơi này?" – Tôi nhíu mày thầm nghĩ. Dòng bụi vàng chỉ phủ quanh đại sảnh, chứ không leo lên cầu thang tay vịn sáng bóng vân gỗ và trải thảm đỏ rực rỡ. Nếu vậy thì...

"Định lao lên đó mà không tính toán gì sao? Cô sẽ chết đấy!" – Giọng nói kia lại nhắc nhở tôi. Phải, tôi không thể trực tiếp chiến đấu. Kẻ duy nhất có thể lúc này...

– Vũ, rốt cuộc anh đang ở đâu rồi? – Tôi quá bực mình và hét gọi. Không có hồi đáp, mọi thứ tĩnh mịch và vắng lặng. Những hạt bụt vàng làm cô đặc không gian, khiến tôi không thể nghe thấy tiếng nói chuyện được nữa.

Lại thêm những nạn nhân mới. Người bên cạnh họ há miệng rất to, tôi đoán là đang hét gọi. Nhưng không một âm thanh nào lọt đến tôi trong lúc này.

Mình phải tìm ra được con quái này là loài gì, tôi thầm nhủ, rồi sẽ có cách đối phó trong lúc chờ tên vô trách nhiệm kia.

Nạn nhân bị đông cứng, máu trong người bị rút cạn. Nghe có vẻ giống yukionna trong truyện cổ tích của Nhật Bản thật đấy. Cơ mà tôi không nghĩ là bọn họ lại rảnh rỗi chạy sang Việt Nam chơi đâu. Các Thiên giới đạo nhân của Nhật cũng đâu dễ để chuyện đó xảy ra.

Gõ tay liên hồi vào đầu, tôi cố vắt óc suy nghĩ một loạt những loại yêu quái có thể gây ra điều này.

Tiếng nói trong đầu tôi lại vang lên nhắc nhở một lần nữa. Tôi ngẩn người, chỉ muốn hỏi lại một câu: "Sao ngươi lại biết?" nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại.

"Đi tìm những thứ này..." – Một lần nữa, nó lại chỉ điểm cho tôi. Thu thập đủ những vật dụng cần thiết, tôi không còn trông chờ vào con người vô trách nhiệm kia nữa. Có tiếp tục chờ, chắc chắn anh ta vẫn sẽ không xuất hiện. Vũ, tôi thất vọng về anh quá!

Chạy thật nhanh trên cầu thang tối lạnh, những hạt bụi vàng như run lên, chúng không thể tiếp tục đồng hành cùng tôi trên quãng đường đó. Dòng chảy đó cuống quýt, như thể lo lắng lắm. Không sao, không sao, tôi có thể đối diện với chuyện này một mình được.

– Tại sao? – Người con gái đó trước khi ngã xuống khỏi chiếc tháp cao tựa như một chòi canh trên nóc của biệt thự: – Con chỉ muốn đích thân tổ chức bữa tiệc này cho cha thôi mà.

Không thể cứu được nữa rồi. Tuy ý thức vẫn còn tồn tại, nhưng cơ thể lẫn trái tim của cô ta đều đã bị ma hóa. Tôi nhắm mắt nhìn người con gái trẻ măng rơi vào khoảng không tối thẫm sau lưng. Cha mẹ cô cùng người đầu bếp chạy vội tới nhưng đã muộn. Cô gái đầu bếp ôm mặt khóc nức nở. Vậy là lỗi tại cô ấy sao? Cô chỉ muốn làm một người đầu bếp nổi tiếng. Cô chỉ muốn khẳng định tay nghề của mình. Bữa tiệc này chính là cơ hội có một không hai đó... Tại sao mọi thứ lại thành như vậy.

Tôi vẫn là kẻ đứng ngoài cuộc từ đầu đến giờ. Khẽ thở dài nhìn xuống phía dưới, bóng tối che kín khiến tôi chẳng nhận ra nổi điều gì nữa. Kết thúc rồi sao? Khảo nghiệm lần này... quả thực biết cách hù chết người ta.

Một con đường trắng xóa xuất hiện nối với chỗ tôi đang đứng. Đó là tiếng gọi rời khỏi nơi này. Vậy tức là tôi đã được thông qua? Ngoái đầu nhìn lại, những người kia vẫn khóc thương không dứt. Hiệu ứng kiểu này là quá đà lắm rồi. Dù sao cũng đã kết thúc, cũng nên dẹp tòa biệt thự kinh dị này sang một bên đi chứ? Với cả, trông cảnh tượng thương tâm thật đến vậy, tôi cũng cảm thấy rối lòng.

Bước chân theo con đường trắng, tôi chợt nghe thấy tiếng động sau lưng, quay nhìn về đó thêm lần nữa, cả người tôi như chết lặng. Luồng tà khí khủng khiếp đó từ đâu ra vậy? Nó bao trùm lên toàn bộ căn biệt thự rộng lớn. Muôn vàn ma quỷ thoát ra từ làn khói đen xám xịt, lao vào bên trong với sự cuồng bạo. Thậm chí, vô số, vô số ma quỷ trú ẩn trong ngọn núi bao quanh biệt thự cũng kéo về thành từng dòng đen kịt. Đến nỗi từ trên cao nhìn xuống, tôi còn tưởng là một cơn đại hắc thủy kéo tới, muốn nhấn chìm tòa biệt thự vô danh kia.

Ánh đèn le lói chiếu sáng bên trong nhanh chóng tắt ngúm bởi luồng khí đen đặc, chúng đã hoàn toàn che kín tia sáng yếu ớt đó.

Cuối cùng, tôi đã chẳng thể cứu nổi bất cứ ai ở trong đó. Chết tiệt, kiểu thử thách trời đánh gì thế này?

***​

Bừng mắt tỉnh dậy, tôi ngồi bật lên, thở hồng hộc vì sức ép đáng sợ kia. Luồng tà khí sau khi thả hết yêu ma trong nó đã bùng nổ, tạo ra một lực đẩy mạnh đến nỗi làm tim tôi như bị ép nghẹt.

Thất bại sao? Tôi bấm chặt tay xuống chiếc giường, quay lại nhìn kẻ đáng nhẽ phải xuất hiện nhưng không hề tới.

Kẻ đó cũng đang chằm chằm nhìn tôi. Đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ và giận dữ. Nộ khí của anh ta kinh khủng tới mức tưởng như mọi thứ có thể bị phân hủy ngay lập tức nếu bị tia nhìn đó chạm vào. Tôi hoàn toàn bị đè bẹp, mà không hiểu vì sao mình phải chịu ánh nhìn thù ghét đó. Đáng lẽ, kẻ phải tức giận là tôi mới đúng.

– Lam, đã có chuyện gì vậy? – Giọng của cô hiệu phó vang lên. Cô rời khỏi phía Vũ và tiến đến chỗ tôi.

– Cậu ta... – Tôi tính nói đến chuyện kẻ vô trách nhiệm kia bỏ mặc tôi trong cuộc khảo nghiệm đồng đội này thì cô hiệu phó tiếp tục nói:

– Tại sao em lại không xuất hiện trong khảo nghiệm?

Lời nói của cô giáo khiến tôi cứng đờ người. Sao cơ? Không xuất hiện? Chuyện đùa gì xảy ra vậy?

– Không, em không có! – Tôi nói: – Trong khảo nghiệm, em đã...

Vẫn là chưa để cho tôi nói hết câu, tiếng gậy lộc cộc vang lên từ phía chính đại của các trưởng lão.

– Vậy là đã rõ kết quả lần này rồi! Cả hai ngươi đều thất bại...

– Tất cả đều là vì anh ta/ cô ta không xuất hiện! – Tôi và Vũ đồng thanh hét lên. Tôi kinh hãi quay về phía Vũ. Tôi không xuất hiện ư? Anh ta buộc tội kiểu phi lý gì vậy?

Nhưng ánh nhìn của Vũ làm tôi trở nên hoang mang. Không thể nào vô cớ mà anh ta lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy.

Cô hiệu phó đặt tay lên vai tôi, ánh nhìn của cô là sự thất vọng tràn trề, tôi nhìn lên phía khán đài của mình, từ bố mẹ, Diệp, Nga cho đến những người khác... Họ đều nhìn tôi với ánh nhìn không thể tin được. Sự buồn bã, thất vọng, lo lắng lẫn ngần ngại. Tại sao lại như vậy? Tôi thực sự có lỗi sao?

– Quả nhiên, tôi đúng là không thể tin tưởng được cô! – Giọng nói của Vũ giống như bị ngàn mảnh thủy tinh cứa vụn, trầm khàn vang lên với sự phẫn uất vì bị phản bội.

Tiếng cười nhạo của phía Ma giới hộ thần bây giờ không là gì. Tôi không thể nghe thấy gì được nữa. Đôi mắt đỏ rực như hai hòn máu nhìn thẳng vào tôi, khiến toàn thân bủn rủn. Đáng sợ! Rất đáng sợ! Tôi gần như không còn thấy máu chảy trong người nữa. Giống như... giống như những nạn nhân mà tôi đã gặp trong giấc mơ vừa rồi.

Nắm chặt lấy bàn tay, ghìm lại sự run rẩy này, cổ họng khô rát không sao cất được thành tiếng, nhưng tôi vẫn cố quay đầu nhìn lên màn hình lớn. Nơi đó vẫn đang chiếu lại hình ảnh của cuộc khảo nghiệm. Vũ một mình trong trận chiến đó, tả xung hữu đột như một kẻ mù không nhìn thấy đường, buộc phải gồng lên để trụ vững. Những vết thương tả tơi do bị đám ma tấn công khiến bộ giáp cũng phải nứt vỡ. Chuyện quái gì vậy? Đó đâu phải là thứ khảo nghiệm tôi trải qua?

Tiếng Vũ gào gọi tên tôi trong vô vọng, không có ai đáp lại, anh vẫn phải tiếp tục vung kiếm chiến đấu với kẻ thù với đôi mắt không nhìn thấy. Không, không chỉ là vậy, với một người không phải mộng hành giả, việc bị mất đi giác quan, hay lạc lối trong mơ là chuyện thường tình. Vũ không chỉ mất đi thị giác, mà còn cả thính giác, xúc giác... anh ta không thể nghe được tiếng địch, không cảm nhận được luồng khí mà chúng di chuyển; tệ hại hơn, Vũ bị đánh chìm trong giấc mộng của bản thân, rồi mất dần khả năng chiến đấu. Mọi thứ hiện lên trên màn hình khiến tôi như nghẹt thở. Đó là những gì cộng sự của tôi vừa mới trải qua sao? Tôi thực sự đã không làm điều gì cả.

– Tôi... – Quả nhiên không thể cất thành lời, sự khô rát này khiến cuống họng không rung nổi âm thanh, sự hoang mang cũng chẳng để tôi biết mình nên giải thích thế nào. Có lẽ nào tòa biệt thư kia, tất cả chỉ là một giấc mơ mà tôi vô tình lạc vào, rồi để mặc người cộng sự chịu trận như vậy?

– Tôi... xin lỗi. – Chỉ có thể bật ra ba từ này, lại là ba từ này, tôi ngước nhìn Vũ, đôi mắt đỏ ngầu kia vẫn chưa nguội lửa giận. Anh hẳn đã ngán nghe chúng lắm rồi, những lời đó nói ra chẳng khác gì đổ thêm dầu vào trận cháy. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta vùng tới với sự giận dữ nhất.

Người ta vội vã giữ anh lại trước khi anh kịp chạm tới tôi, tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có ý né tránh cơn cuồng nộ đó. Nhìn lại những gì Vũ phải chịu đựng, tiếng kêu của anh vẫn còn vang trên màn hình lớn, tôi vừa run sợ, vừa hối hận, vừa không biết phải giải thích làm sao. Chưa bao giờ tôi thất bại trong một chuyến mộng hành đơn giản như vậy. Tại sao lại thất bại thảm hại đến thế?

Trận ồn ào cuối cùng cũng được dẹp tan. Ma giới hộ thần dồn lại lôi Vũ về cho bằng được. Một người vừa cười vừa chọc vào tổ kiến lửa đó:

– Chờ hình phạt của ngươi nhé, thằng nhóc.

Đám người đó lại lộn xộn một lần nữa chỉ vì giữ Vũ lại. Tôi cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Những đôi chân xuất hiện quanh chiếc giường, dĩ nhiên, tôi biết đó là ai. Chính vì vậy, tôi càng chẳng dám ngẩng lên.

– Về nhà thôi! – Tiếng của bố vang lên và bàn tay ấm áp của mẹ chạm lên đầu. Mọi thứ hầu như đã yên ắng rồi, lúc đấy, tôi mới có thể bộc lộ hết mà không kìm lại nữa. Cả bố và mẹ ôm lấy tôi vào lòng, kẻ đang khóc oang oang không chút xấu hổ. Kết thúc thật rồi! Kết thúc thật rồi! Khảo nghiệm thất bại, con đường trở thành một Thiên giới đạo nhân của tôi cũng tan biến luôn rồi. Suốt hai mươi năm qua, tôi đã cố gắng vì điều gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro