Chương 18: Dạ Yến (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ngồi ủ rũ bên giường bệnh, vô cùng mệt mỏi. Không phải đột nhiên ốm đau gì, chỉ là tôi không kiểm soát được hết năng lực, vô thức mộng hành, lập tức va vào hàng rào giới nghiêm do các trưởng lão lập ra. Tôi bị hất văng về phía sau kèm một cơn shock điện tê buốt. Cười cay đắng, tôi thực không ngờ họ lại bày ra một kết giới muốn giết người như thế. Kết quả tôi phải nhập viện cả tuần nay.

Có người đẩy cửa bước vào, tôi chẳng rõ là ai, cũng không buồn ngước mắt nhìn. Người đó lại gần phía giường bệnh và đặt lên mặt tủ kê đồ một thứ gì đó.

- Trông bà hay ho nhỉ? – Giọng nói này, chậc, tôi chán nản ngước lên, cái tên ôn thần này đến đây làm gì?

- Uống thuốc đi. – Hắn ra lệnh, và chỉ vào thứ vừa đặt xuống.

- Ông bảo chất nhớt xanh nõn chuối pha hồng dạ quang này là thuốc cho người uống à? – Tôi bực mình pha lẫn ghê sợ. Một phần tâm trạng không tốt của tôi cũng đến từ con người này.

- Phàn nàn gì? – Hắn bực mình: – Dĩ nhiên không phải cho người uống. Bà có phải người quái đâu. Uống đi. Không phải tại nể mặt nhau, còn lâu tôi mới chế dược cho bà.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn ấn ngửa đầu bệnh nhân mà trút thẳng thứ nhớt lỏng màu rêu pha hồng kia vào họng. Tôi giãy như một con tôm mắc lưới mà không thoát khỏi ma trảo thủ đó, cũng không sao cản được mùi vị ghê tởm của dung dịch kỳ dị kia trôi vô cuống họng. Tôi ho sằng sặc sau khi uống thuốc, phát điên chửi rủa tên mất nết. Hắn đẩy gọng kính khinh khỉnh:

- Sao hả? Không biết ơn à?

- Biết cái đầu ông. Ông bị điên à? Tôi làm cái khỉ gì ông chứ? Từ hôm nhập viện đến giờ toàn nhè tôi đè đầu là sao? Thảo nào Diệp nó mới bỏ ông...

- Tôi làm thế là nể lắm rồi đấy. Muốn thứ ghê hơn không? Không phải tại do bà mà bọn tôi mới chia tay à, lại còn làm như mình vô tội.

- Liên quan gì đến tôi? – Tên đó tự nhiên sửng cồ lên, tôi nhăn mày trước lời vu khống.

Hắn hùng hổ, vẻ đỏ tía giận dữ này không phù hợp với bộ dạng khoa học gia điên khùng của tên này chút nào.

- Do chơi với bà đấy. Suốt ngày chỉ thấy hai người kè kè cạnh nhau. Một tuần tôi gặp người yêu mình không quá nổi một tiếng, còn bà thì giữ riệt suốt cả bảy ngày. Gặp tôi nhờ vả cũng là vì chuyện của bà. Đang yên đang lành vô cớ chia tay cũng lại trong lúc bà mất tích nốt. Không do lỗi của bà thì là đứa nào??

Tôi ngớ người. Ra đây là nỗi uất hận của tên này nên hắn tìm cớ hành hạ lại tôi đó hả? Thực tình, tôi muốn cười lắm, nhưng không dám, chỉ sợ nếu thế, ngày mai thuốc tống vô họng tôi không biết là màu khỉ gì nữa, có khi là độc dược cũng nên.

- Đạt này, – Tôi nghiêm giọng: – bọn này không có "trồng bách hợp" đâu. Đứng có tung hint bữa bãi, xúc phạm phẩm giá đấy.

Tên hâm có bạn gái không biết giữ lại đi đổ tội cho bạn thân của người yêu mình. May mà thành tích của tôi với cái Nga với tuổi thơ bất hạnh của hắn cũng là dạng có số có má, gây ra ám ảnh tiềm thức, bằng không thì chẳng biết điều gì xảy ra với tính mạng nhỏ bé này rồi.

Bóng áo blouse trắng đi rồi, tôi mới trườn người thở dài. Hai tên này thật là quái đản. Đạt là tên của gã hâm vừa rồi. Hắn chơi với chúng tôi từ nhỏ. Nói là "chơi" thì không chính xác lắm, là bị bọn tôi bắt nạt thì đúng hơn. Chúng tôi vốn ở trong các đại gia tộc nên vốn cũng quen biết lẫn nhau. Hắn là người của bên Dược giả, chuyên điều chế mấy thứ thuốc linh tinh tởm lợm nhưng hữu dụng kia.Tên khốn đó chưa tốt nghiệp đã được nhận vào Trung tâm nghiên cứu Pháp dược của Tổng cục, nghề tay trái là thi thoảng bị điều động sang khoa Dược liệu. Tên hãm tài đó lúc nào cũng mang bộ dạng gày gò, cao lêu khêu và đầu xù tóc rối, đúng style bác học điên khùng, mà hắn cũng điên thật. Giờ đây, tên điên đó không niệm tình bạn, đổ lỗi mất người yêu cho tôi. Đúng là tai bay vạ gió, chẳng cái dại nào như cái dại nào. Chỉ biết, chắc chắn Diệp không bỏ thằng bé chỉ vì vướng vô "lưới nhện" của tôi đâu. Chúng tôi không trồng bách hợp, phải khẳng định ở đây một lần nữa là như vậy.

***​

- Bớt điên hơn chưa? – Đạt kéo rèm cửa và ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay, hắn không mang thứ dược liệu kỳ dị nào đến cả.

Tôi gật đầu một cách chán nản.

- Ngồi ở phía sau không chán như bà tưởng đâu. – Bất ngờ, hắn nói bâng quơ. Tôi nhìn hắn ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra hắn muốn nói điều gì.

Hắn là thiên tài. Tôi phải công nhận. Có ai mới 12 tuổi đã chế được dược phẩm loại A, thuộc toàn bộ các công thức điều chế bùa ngải, tự tạo ra định chú riêng, và n thứ khủng bố khác. Đạt tài giỏi như vậy, nhưng hắn chưa một lần tự hào về bản thân, cũng không có Thiên tiên bút của riêng mình. Hắn tạo ra được chú ấn riêng, nhưng không thể triển khai được nó. Chính xác, hắn không thể triển khai bất cứ bùa chú nào. Thiên tiên bút vào trong tay hắn không khác một cây bút lông bình thường. Trận pháp, kết giới, ... không thứ nào hắn không biết, nhưng cũng chẳng thứ nào hắn có thể thực hành. Mãi mãi là bóng tối ở phía sau. Nhờ ơn trời để hắn còn có thể làm điều gì hữu ích, bằng không, hẳn đã bị gọi là phế vật rồi.

Nhưng tôi thì không được như thế.

Ngoài làm Thiên giới đạo nhân, ngoài việc mộng hành trinh sát, tôi cái gì cũng không làm được. Tôi sinh ra là để đứng ở phía ngoài kia, vì tôi không thể hỗ trợ được gì ở phía sau cả. Giờ bắt tôi cố định ở nơi này chính là muốn biến tôi thành phế vật.

- Tôi không giống ông. – Tôi cười nhạt: – Tôi không thể được như ông.

Đạt nhìn tôi, hắn im lặng một lúc lâu, rồi bảo:

- Thế thì tiếp tục ở lại bệnh viện.

- Hể? – Tôi ngạc nhiên.

- Nếu bà thấy mình vô dụng thế thì cống hiến thân xác cho khoa học đi. Tôi còn vài loại dược mới chế đang thiếu mẫu vật thử nghiệm.

Hắn nói mấy câu đó trước khi đóng cửa bỏ đi. Tôi méo xệch mặt. Mẹ ơi, con không muốn chết!!

***​

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi sống sót được đến ngày ra viện, tâm trạng cũng không còn tồi tệ như cũ. Nhớ những ngày đầu sau cuộc khảo nghiệm, tôi sống với thân xác như là đi mượn. Không ăn, không uống, không nói chuyện, chỉ ủ rũ sầu não, giam mình trong phòng. Diệp lẫn Nga rủ tôi đi ra ngoài, mua đồ ăn tôi thích cũng không lay chuyển thân xác ù lỳ, bất động của tôi. Quả là, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhớ lại, tôi còn chẳng hiểu vì sao mình lại trải qua thời gian đó. Dù sao, chắc tôi cũng phải cảm ơn Đạt và những bài thuốc kinh dị của hắn.

- Không cần cảm ơn. Trả Diệp lại cho tôi là được rồi. Bà làm sao để cô ấy đồng ý quay lại thì làm.

Đó là lời nói duy nhất hắn kêu khi tôi làm giấy xuất viện. Tôi méo mặt: bắt tôi đóng "Nhiệm vụ bất khả thi" à?

***​

Một tấm thiệp được gửi đến trong thời gian tôi nằm viện. Có nên cầu mong đây không phải thiếp mời đám cưới của ai đó quen biết không? Tôi không có tâm trạng gặp người quen lúc này.

May mà không phải thiếp cưới thật, nhưng cũng kỳ khôi lắm, đó là một thiếp mời dự tiệc mà liếc qua tên chủ nhà, tôi hoàn toàn không có ý kiến đó là ai. Một người hoàn toàn xa lạ, không thân, không quen, không gì cả, gửi tới tôi một thiệp mời dự tiệc tại một biệt thự, mà nhìn qua thiết kế tờ giấy mời cũng đủ thấy sự sang trọng, lịch lãm của bữa tiệc này.

Lý do được mời nghe cứ như kiểu quảng cáo trúng số vậy. Có lẽ nào là lừa đảo hay mấy công ty đa cấp của con người không nhỉ? Tôi phì cười và tính kệ mặc đấy nhưng mà... thôi, đi chơi đổi gió cũng được. Chiếc thiệp nhìn tinh tế quá, khiến tôi không tài nào nghĩ xấu cho chủ nhân nó được.

Vậy là tôi quyết, đi thì đi!!

***​

Đừng hỏi vì sao bố với mẹ nhìn tôi với ánh mắt thăm dò lẫn nghi ngờ. Tôi đã phải huy động hai đứa bạn thân tư vấn và dùng đến toàn bộ khoản lương cuối cùng để sắm một bộ đầm bắt mắt cùng đống phụ kiện lằng nhằng, ra ngoài tiệm để trang điểm, làm tóc, và lần đầu tiên dám khuân đôi cao gót bảy phân ra diện, diễu qua diễu lại trước hai vị phụ mẫu.

"Nó rầu quá hóa điên rồi!" – Tôi cảm nhận thông điệp đó từ ánh mắt bố mẹ nhưng mà, tôi vẫn còn bận ngắm mình trong gương đã. "Người đẹp vì lụa", ăn mặc bảnh bao vào trông tôi cũng xúng xính, xinh xắn ra phết. Thế mà không khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn như thế này.

- Cầm theo thiên tiên bút nữa đi. -Mẹ nhíu mày nhìn vẻ hớn hở của tôi không an tâm, cảm giác tôi còn ngơ lắm, có thể bị lừa: – Dù không còn được cho phép, nhưng mang theo phòng thân cũng không vấn đề gì.

Tôi cười khì và xòe chiếc xắc cầm tay gắn đá sang trọng cho mẹ xem. Bên trong không chỉ có thiên tiên bút, còn cả bùa chú và một vài linh cụ nữa.

- Con gái mẹ không dễ bị bắt nạt đâu. – Tôi vừa cười vừa nói.

Mẹ chỉ cười nhẹ, trong khi bố khẽ lắc đầu: "Đúng là mẹ con giống nhau có khác."

Có thể nói, tôi càng không thể nghĩ xấu cho chủ nhân bữa tiệc nhưng cũng không tài nào an tâm được về kẻ này, thậm chí có chút nghi ngờ, cảnh giác.

Một chiếc Mecedes-Benz đen bóng chờ đợi trước cổng đúng 6 giờ tối. Hàng xóm láng giềng ai nấy cũng nhoài người ra nhìn mắt tròn mắt dẹt, ngưỡng mộ hay ghen tị đều có cả, nhưng chủ yếu là tò mò thì nhiều hơn.

"Dự tiệc mà cẩn thận thế này thì hơi quá rồi." – Tôi thầm nghĩ trong đầu khi cánh cửa xe bật mở. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân đi. Tôi chưa thấy bản thân là tuyệt sắc giai nhân gì mà để được đại gia mồi chài như vậy, nhưng nếu là đám lừa đảo buôn người (hay nội tạng người) thì tôi cũng không ngán đâu.


Phía ghế sau hoàn toàn bị cách biệt với phía tài xế, cánh cửa kính cũng hoàn toàn đen ngòm, nhìn chung, bạn có cảm giác như bị giam trong một chiếc hộp kín và hên là có đèn chiếu sáng. Trên ghế ngồi có bày sẵn một chiếc mặt nạ masquerade đính ren và gắn đá lấp lánh màu vàng kim, kèm một mảnh giấy hướng dẫn nhỏ, cũng được thiết kế trang trọng không thua gì thiệp mời trước. Chiếc mặt nạ đáng yêu có vẻ phù hợp với tông váy màu cam ánh đào của tôi, trông rất ấm áp. Cười nhè nhẹ, tôi cảm thấy được quan tâm chu đáo cũng tốt, được rồi, nơi sắp tới dù là hang rắn hay miệng cọp tôi cũng không quan tâm nữa. Tùy cơ ứng biến, binh tới tướng chặn, chẳng có gì phải lo đâu. Tôi cứ tận hưởng sự sang trọng này đi!

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro