Chương 19: Dạ Yến (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mất khoảng nửa tiếng, tôi mới thấy xe dừng lại, cũng may mang theo điện thoại để nghịch, bằng không chắc tôi đã ngủ quên và làm tèm nhem lớp trang điểm rồi.

Xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, được trang trí công phu, tôi nhận ra còn phải đi bộ và leo một đoạn bậc thang dài ngoằng mới đến căn biệt thự hoành tráng, sáng rực trên kia. Xung quanh chỉ là cỏ cây im lìm hòa cùng ánh chạng vạng chưa tối hẳn. Chủ nhân nơi này cũng thi vị và giàu có quá đi. Mà nếu không giàu, hẳn đã không thừa tiền vung bừa bãi như vậy.

Chiếc giày bảy phân lúc này mới phát huy uy lực hành hạ của nó. Mỗi một bước chân đều là sự đấu tranh dữ dội điên cuồng của hai luồng suy nghĩ: "Xách quách nó và đi đất trèo lên" hay "Cố chịu đi, vì vẻ ngoài thục nữ". Thực ra, thục nữ cũng không chuẩn lắm, là vì vẻ lịch sự, trang nhã mà tôi đang làm màu trưng ra thôi.

- Ối!! – Trong lúc không để ý, mũi giày vướng vào bậc thang đá cổ sứt mẻ đã phủ bám rêu lẫn mấp mô mà tuột khỏi chân tôi, lăn vài vòng xuống dưới.

"Chết thật rồi!" – Suy nghĩ duy nhất bật ra trong đầu với dáng vẻ lúng túng tay cầm ví và mặt nạ, chân co lò cò nghiêng ngả trên trụ cao lêu khêu không vững, váy xống dài ngoằng khiến tôi trông càng vụng về tợn.

- Phải làm sao giờ? – Tôi lúng túng. Việc chân cà nhót cà nhắc bước xuống vài bậc không phải vấn đề. Vấn đề là chiếc váy dài chấm chân này có thể bị dẫm bởi sự hậu đậu của tôi và sau đó nếu tôi có lăn khỏi cầu thang thì cũng không có gì lạ.

Chiếc giày được nhặt lên một cách bất ngờ. Người nhặt giày tiến gần phía tôi, từ từ cúi xuống. Tôi cứ ngỡ người ấy chỉ đặt chiếc giày xuống đất thôi, và đã tính mở miệng cảm ơn vị cứu tinh. Thế nhưng sau đó, tôi cứng đơ như tượng, thực sự là bất động, miệng cũng như bị ai lấy băng kéo dính lại.

Vị cứu tinh đỡ lấy bàn chân trần đang co ro rồi nhẹ nhàng lồng chiếc giày vào, hệt như chuyện cổ tích về công chúa với hoàng tử vậy.

Tôi không thể nói được gì, bàn chân đặt dưới đất, nhưng suy nghĩ đã bay đi tận đâu rồi. Sống hai mươi năm nay, lần đầu tiên tôi hiểu được lãng mạn là như thế nào, được trân trọng, nâng niu là như thế nào.

"Ping pong", tôi thấy tim đập loạn. Thảo nào mà thiếu nữ ai cũng mơ mình là công chúa. Ra sức sát thương của "đòn tấn công hường phấn" đáng sợ đến như vậy.

Người con trai đó ngẩng lên nhìn. Gương mặt che kín bởi chiếc mặt nạ phantom sang trọng màu đen bóng, trang trí những đường viền tinh tế màu bạc. Tôi vừa thất vọng, vừa có chút hồi hộp vui mừng. Cảm giác đau tim kia càng nhói hơn đến tháng thốt. Nói sao nhỉ, nếu bây giờ thực sự nhìn được gương mặt của cứu tinh, chưa chắc tôi lại giữ được những cảm xúc thổn thức lúc nãy. Cứ bí ẩn và mặc sức tưởng tượng của lăng kính thiếu nữ hay ho hơn nhiều. Đằng nào, tôi chẳng gặp người này có mỗi hôm nay. Đã nói là tận hưởng, tận hưởng rồi mà.

- Cần đeo mặt nạ trước khi vào nhập tiệc. – Anh ta nhìn tôi nói một lời duy nhất trước khi bước thẳng.

Giọng nói rất ấm áp, quả nhiên là tôi đang được sống hơn cả trong mơ mà.

***​

Chiếc đèn chùm sang trọng, ánh sáng theo từng ánh nến phán chiếu qua những hạt cườm, tuôn dài xuống theo sợi pha lê buông thõng. Không gian cổ điển và uy nghi khiến tôi như thấy mình không còn thuộc về thời đại của mình nữa.

Khách khứa không quá đông, tôi ước chừng khoảng trên dưới 50 người. Họ đều ăn mặc lịch sự, trang nhã, rất ra dáng những người có địa vị trong xã hội. Mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ riêng do chủ tiệc chuẩn bị. Quả nhiên, đúng là một kẻ thừa tiền. Nhưng dù sao, tôi cũng phải cảm ơn, vì bàn tiệc buffet trải theo bốn bức tường của đại sảnh nhìn quá đã.

Tuy nhiên, giờ khai tiệc chưa đến, tôi chỉ đành nhìn những món ăn ngon lành kia trìu mến thân thương và chờ đợi thôi. Mà mọi người bắt chuyện với nhau cũng nhanh thật đi. Thấy bọn họ rôm rả vậy tôi cũng phát ghen tị.

Từ cầu thang giữa đại sảnh, trên thảm đỏ xuất hiện ba bóng người. Họ là một gia đình. Theo cách ăn vận lẫn phong thái, tôi nghĩ đây là chủ nhân của bữa tiệc. Đón lấy một ly rượu vang từ người phục vụ, tôi khẽ cầm hờ nhìn quanh. Rồi một tiếng reo vang lên:

- Chúc mừng tân chủ tịch của chúng ta!!

Hùa theo đám đông, tôi cũng nâng ly với sự gượng gạo. Một bài phát biểu dài lê thê, cảm ơn sự ủng hộ, chúng ta sẽ thành công, tương lai hứa hẹn điều tốt đẹp... Tai tôi như ong lên, cảm giác này là dè javu ư? Không, không đúng.... Nó thực sự...Tiếng "Cờ-ọa" vang lên rùng mình. Tôi liếc nhìn về phía cửa sổ, thấy chao đảo những cánh chim đen đặc đang vần vũ cuống quýt, cành cây khẳng khiu trơ lá in bóng lên mặt trăng vành vạnh một màu vàng tái như một bàn tay gầy gò ma quái. Hôm nay... theo lịch có phải rằm không nhỉ? Tôi cứ ngờ ngợ một điềm bất an. Ánh mắt con quạ vừa kêu ghé sát vào vòm cửa kính, nhìn xuyên từng người và như dừng lại ở phía tôi. Tròng mắt đó đỏ quạnh mang một vầng trăng máu. Tôi bụm miệng quay đi để lấy bình tĩnh. Lắc mạnh đầu, tôi quay nhìn lại lần nữa, vòm cửa chỉ còn phản chiếu bầu trời đêm yên bình.

Nhẹ đưa ly lên nhấp môi và quan sát vẻ hưởng thụ của những người dự tiệc, tôi càng hoang mang với linh cảm của mình. Hương rượu xộc vào mũi khiến tôi chao đảo, gần như nghiêng ngả hẳn một bên. Đột nhiên có người giữ tôi lại, gỡ ly rượu ra khỏi tay, rồi dịu dàng nói:

- Không sao chứ? Nếu không uống được thì đừng cố!

Tôi quay đầu lại, chiếc mặt nạ phantom đen viền bạc, lại là anh ta. Tôi bối rối đứng thẳng dậy. Anh ta vẫy người phục vụ và đặt chiếc ly trả lại khay rồi quay nhìn tôi:

- Tiểu thư không phiền nếu tôi mời cô điệu nhạc đầu tiên này chứ?

Tôi khẽ chớp mắt trước người con trai đang cúi mình lịch lãm và đưa tay chào mời. Mọi thứ hiện lên mơ màng, không rõ ràng nữa. Tôi không sao lý giải được hành động của mình, từ từ chạm lấy bàn tay đối diện.

Như nhận ra lời đồng ý, người con trai đó mạnh dạn kéo lấy tôi sát bên, cùng lúc tiếng nhạc du dương của điệu valse vang lên.

Người đó dẫn dắt rất thành thục, khiến một đứa chẳng biết gì về khiêu vũ như tôi có thể nhảy trơn tru. Hết điệu thứ nhất sang đến điệu thứ hai, thậm chí tôi còn chẳng biết gì về người đang ôm ngang eo mình nữa, cũng rất tự nhiên dựa sát vào người ta. Mồ hôi lấm tấm trên trán nồng mùi rượu. Thật lạ, tôi chỉ mới nhấp môi có chút thôi mà.

- Hôm nay cô rất đẹp! – Lời khen giống như làn sương mỏng bay qua. Tôi tựa đầu vào vai anh ta mệt mỏi không duyên cớ, chẳng biết ánh mắt nâu sâu hút hồn đang nhìn mình với vẻ chòng ghẹo rất thân quen.

***​

Bắt đầu rồi. Mọi thứ đều hiển hiện hệt như ngày khảo nghiệm ấy. Người đàn ông ngã xuống, xác người thiếu phụ rơi bịch từ trần nhà, sự hoảng loạn bao trùm bữa tiệc hoa lệ.

Tôi giật mình ngay khi nạn nhân đầu tiên đổ gập xuống mặt sàn hoa cương cứng ngắc. Sự mơ màng thoát khỏi tâm trí như vừa dội nước đá vào đầu. Tôi vùng chạy về phía cái xác đó. Sững người, không sai vào đâu được, biểu hiện đông cứng vừa lôi từ tủ đá, toàn thân khô kiệt không còn một giọt máu.

- Đừng động vào! – Một người phụ nữ hét lên ngăn tôi lại. Đó cũng là lúc cái xác từ trần nhà rơi xuống.

Mọi người hét lên, lao ra phía cửa, tôi còn nhớ rất rõ trong mơ, số phận của những kẻ đó như thế nào.

- ĐỪNG!!! – Tôi chỉ kịp hét lên vậy chứ nào ai nghe lời một con ranh lạ hoắc giữa tình cảnh sống chết này.

"Chết tiệt!" – Tôi thầm nghĩ. Vậy là tôi đang mơ hay đang thức? Làm sao có chuyện tôi thấy trước tương lai để biết có điều này xảy ra? Mím môi chùng chừng nhìn những người lần lượt ngã xuống vì cố phá cánh cửa, mọi ngươi vô vọng lùi lại khóc thét lên. Hiệu ứng lần này, cả cảm giác mang lại, sao chân thực, chân thực đến lạnh người như thế?

Xem nào,... có lẽ là tác dụng phụ của mấy thứ thuốc quái đản mà Đạt chế ra. Làm gì có chuyện ai đó không thân không sơ mời tôi dự một bữa tiệc đẳng cấp thế. Thời buổi ngày nay, Mạnh Thường Quân như vậy không có đâu. Mà nhìn lại tôi xem, sao tôi có thể điên khùng nhận lời, bỏ ra 10 triệu chỉ để sắm một bộ váy dạ tiệc, đi đôi giày mà tôi thề cả đời không bao giờ động. Càng không thể có chuyện tự dưng bạch mã hoàng tử xuất hiện với đủ những phân cảnh hường phấn sến súa mà con gái ai cũng mơ một lần trong đời như thế.

Chắc chắn là tôi lại nằm mơ rồi.

Nhưng dù tự nhủ vậy, sao tôi có thể đứng nhìn và trơ mắt thấy họ chết dần chết mòn trong hoảng sợ. Mơ thì sao? Thật thì sao? Tôi vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình, cho dù chẳng bao giờ tôi được nhận một nhiệm vụ nào nữa.

Tôi đã trải qua điều này rồi không có lý gì lại thất bại cả. Lùi chân bước và tìm những vật cần thiết. Chúng đều quanh đây thôi. Bên cạnh đó liếc nhìn gia đình chủ tiệc đang thiếu vắng một bóng người . "Quả nhiên, vẫn là vậy."

Vũ khí cần thiết, tôi đảo mắt nhanh khi vào căn bếp hiện đại, tiện nghi rồi lục lọi: hai cái kéo, năm mũi dùi, ba con dao sắc, cùng mười xiên nướng nhọn hoắt.

Tôi vứt đôi giày lênh khênh, ôm những dụng cụ kia chạy ào lên trên gác. Ngoài đầu lại nhìn những nhóm người túm tụm, tôi có chút lo lắng cho vị "bạch mã hoàng tử" kia. Dù sao tôi thực sự có cảm tình với anh ta, nên có là mơ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn anh ta gặp nạn. Tuy nhiên, thật khó nhìn thấy người trông ngóng trong tình cảnh này, mọi chuyện đang gấp rút, tôi không thể chần chừ hơn nữa. Chạy thật nhanh, tôi thầm nhủ: "Hãy an toàn nhé!".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro