Chương 9: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cần phải nói sao về kẻ cộng sự của mình đây? Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn lúc này. Thậm chí quãng thời gian ở đội 11 và đội trưởng phát-xít còn khiến tôi cảm thấy nuối tiếc hơn là làm việc với tên vô lương tâm đó.

Hắn mặc sức chạy như ngựa điên, từ nơi nọ phóng sang nơi kia. Ma giới hộ thần thì khỏe rồi. Không những Truy phong thuật tốc độ tối đa, thể chất trâu bò, giáp trụ còn được cường hóa nhờ một đống hộ linh thạch khiến họ có thể đi đi về về như điện xẹt. Còn một kẻ Thiên giới đạo nhân mới tốt nghiệp như tôi, trang bị rách nát, phải nhờ Bùa Thần hành hỗ trợ, thể lực yếu ớt, có hộc hơi cũng chẳng đuổi kịp nổi cái tên "sao chổi" kia. Vậy mà hắn còn không thông cảm, cứ tôi vừa kịp đuổi tới nơi là hắn lại mắng xơi xơi: Sao chậm chạp, lề mề...?? Và rồi thì hắn không gọi tôi bằng tên, mà bằng biệt danh chẳng chút hay ho gì cho cam: "rùa bò".

Làm việc với hắn đã hại thể xác rồi, lại thêm việc giải mã đống bùa chú vắt kiệt nốt trí lực. Tôi không khác gì xác sống, đi lại vật vờ ở cõi nhân gian này. Gặp phải kẻ như vậy, chắc chỉ có nước tôi buông xuôi mất thôi.

- Cô đang làm gì vậy? – Tiếng của tên "sao chổi" vang lên, khiến tôi giật mình. Không nhẽ quay lại nói: Tôi đang nghĩ xấu anh?

- Không có gì cả! – Tôi đáp với vẻ mệt mỏi. Ba tối làm việc chung là ba tối tôi phải vận dụng toàn bộ năng lượng trong cơ thể, sắp kiệt quệ tới nơi rồi.

Hắn ta chẳng nói chẳng rằng gì, đặt xuống dưới bàn đá tôi đang ngồi nghỉ một lon nước và nói:

- Uống đi! – Giọng nói xẵng như mọi khi nhưng hành động thì khiến tôi cảm động. Có vẻ, hắn không phải tên bóc lột tàn nhẫn như tôi nghĩ.

- Kiệt sức sẽ chẳng làm được trò trống gì! Mà tôi thì không cần một kẻ vô dụng! – Câu nói tiếp theo ngay lập tức dội gáo nước lạnh. Anh ta có thể không cần bonus thêm câu này, có phải đã cứu vớt được 10% hình tượng trong mắt tôi rồi không?

- Tôi biết rồi!! – Bật nắp lon nước và tu ừng ực, tôi đã quyết, không thể nhịn thêm nữa. Tôi sẽ nói, tôi phải nói ra mới hả cơn giận được. Vậy là, tôi rút điện thoại, thoăn thoắt nhắn tin cho Diệp than phiền về chuyện làm chung bất đắc dĩ lại còn cực kỳ điên đầu này. Đã ba ngày hôm nay, tôi chưa thể gặp và nói chuyện với nó. Tôi nhịn quá đủ lâu rồi!! Tôi phải méc tội, phải nói xấu tên "sao chổi" đó với bạn thân của mình mới được. Hắn sẽ có vinh hạnh trở thành nhân vật phản diện xấu xa trong trí tưởng tượng vô bờ bến của đứa bạn yêu quý.

- Trong giờ làm việc, cô lại còn tính buôn chuyện hả?? Đúng là đám con gái không ra sao mà! – Giọng nói của Vũ rất giận dữ, rất like a boss ở sau lưng khiến tôi giật mình. Thế quái nào mà anh ta biết tôi đang buôn chuyện chứ. Nếu còn kể ra được là đang nói xấu anh ta nữa, chắc tôi đập đầu vào gối tự tử luôn quá!!

- Làm... làm gì có chuyện đó! – Tôi quay đầu lại phản bác. Tay run run cố nhắn nốt tin và ấn nút gửi. Ai dè, loạng choạng thế nào, sau đó, tôi nhấn đúp phải Album ảnh trong máy.

- Cái gì đây? – Vũ nhìn vào thứ sau lưng tôi rồi hỏi.

- Hả?? Làm gì có cái gì?? – Tôi vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra nên vẫn còn tỏ ra "vô tội" lắm.

Vũ dường như không để ý đến lời chối kia, hắn ẩn đầu tôi ra để nhìn rõ hơn. Hành động vũ phu này là sao vậy hả? Tôi liếc nhìn dọc lên và nhận thấy gương mặt đó đang căng ra với vẻ kinh hãi. Trong đầu tôi thầm nghĩ: "Có chuyện gì vậy??".

- Cô lấy cái này ở đâu ra?? – Giọng của Vũ trở nên kỳ lạ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Lúc này, tôi mới quay đầu lại nhìn, trời đất, thế quái nào mà tôi cho hiện hình chiếu 3D của lá bùa ở nhà ông thầy giáo chứ?? (Nó là hình ảnh mới gần nhất trong album nên bị chạm vô đầu tiên).

- Tôi... tôi... cái này... – Bản thân tôi cũng không biết phải giải thích làm sao. Lời đe dọa của các trưởng lão Ma giới, vùng đất Chết,... mọi thứ hiện lên như ngăn cản cổ họng tôi phát ra tiếng.

Thô lỗ giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Vũ chằm chằm nhìn vào hình ảnh lá bùa đó, với ¾ gương mặt lộ vẻ biến sắc. (Chắc rồi, vì ¼ còn lại bị mặt nạ che mất rồi còn đâu).

- Tôi hỏi lại: Cô lấy thứ này ở đâu ra?? – Vũ gằn giọng và gí sát màn hình điện thoại vào mặt tôi. Thật khó chịu! Dù có là cộng sự, thì anh ta cũng không được bày cái giọng tra khảo như vậy chứ. Đẩy tay Vũ lẫn cái màn hình xa khỏi mặt mình, tôi quay đầu nói:

- Tôi không biết!

Anh ta nhíu mày, đôi mắt sa sầm lại rất rõ. Rút bùa liên lạc, anh nhìn tôi với ánh mắt: Đây là cơ hội cuối cùng.

- Anh định làm gì vậy? – Tôi chột dạ và có chút bồn chồn. Nếu Vũ báo cáo lại với Hội đồng Ma giới, tôi nhất định sẽ... nhất định sẽ...

- Làm điều mà cô đang nghĩ! – Đáp lại tôi là vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Rõ ràng tôi không nên, muôn đời không nên trở thành cộng sự của con người này. Giữ tay anh ta lại, tôi cũng không rõ ở đây mình lấy ra gan chạm vào một Ma giới Hộ thần nữa, vừa hốt hoảng, vừa sụt sịt, tôi xuống giọng hết nước van vỉ:

- Xin anh đó!! Cầu xin anh!! Nếu anh báo lại về Hội đồng Ma giới, tôi sẽ chết mất!! Họ... họ sẽ đày tôi tới Vùng Đất Chết. Xin anh đừng làm vậy mà!

Tôi cúi đầu và nhắm chặt mắt lại với vẻ cầu xin mong người cộng sự mới được ba ngày này có chút từ bi không hại tôi thê thảm đến vậy.

- Vậy ra đúng là cô đang điều tra vụ mất tích ở Lai Châu thật! – Giọng nói của anh ta chùn xuống, vẻ xấc xược như thể đã nhìn biết trước câu chuyện cũng như coi thường dáng vẻ sợ hãi của tôi lúc này: - Có gan phạm luật, không có gan chịu đòn sao?

Ánh nhìn coi thường đó làm tôi khó chịu, chỉ có nước cúi đầu và mím môi. Trông tôi giờ giống với một kẻ phạm lỗi đang thành khẩn xin được khoan hồng. Có quá thảm hại trên cương vị của một Thiên giới đạo nhân không?

Vũ nhìn tôi thở dài, anh ta xoay lật lá bùa liên lạc, nhếch mép:

- Nếu báo cáo về, khiến cô bị tống đi, thì coi như tôi không phải xách thêm một "cục nợ" nhỉ?

Giọng nói này, xem ra, anh ta thực sự không hề muốn tha cho tôi. Hai tay nắm chặt lại, "cục nợ" ư? Anh cũng là "cục nợ" không kém.

Đôi mắt đen nheo nheo nhìn về phía tôi chờ đợi sự phản ứng. Muốn tôi làm sao nữa đây? Nắm chặt lấy gấu áo, tôi cố gắng mở miệng, dù thật lòng chẳng hề thích thú:

- Nếu... nếu anh đồng ý không tố cáo chuyện này... – Tôi ấp úng: - nếu anh không làm vậy, tôi sẽ viết đơn xin rời khỏi chức vụ hiện tại. Hơn nữa... sẽ ... sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh cả.

- Có chắc không đó? – Vũ nhìn tôi: - Nếu chống lại sự phân bố nhân lực, tương lai của cô sẽ không thể ngẩng đầu lên được đâu.

"Nhưng còn hơn là phải đến Vùng Đất Chết!" – Tôi cắn răng thầm nghĩ.

Vũ nhận ra suy nghĩ đó của tôi, nụ cười của anh ta không giấu được sự cợt nhả. Rõ ràng, anh coi thường sự nhát gan của tôi.

- Làm vậy thì chán lắm! – Vũ ngồi xuống ghế nhếch mép: - Hơn nữa, kiểu gì bên Hội đồng cũng sẽ tìm cách tống một ai đó đến thay vị trí của cô. Họ ép tôi phải có cộng sự từ lâu rồi. Là cô, hay không phải cô, cũng chẳng có gì thay đổi việc tôi không được phép hành động một mình nữa. Với cả, nếu lại thêm người mới nữa, phải làm quen lại từ đầu. Rất phiền phức!!

"Vậy sao? Còn tôi thì cảm thấy như thế này là đủ phiền phức rồi."

- Nghe nói thành tích của cô không tệ, lại còn là Mộng hành giả nữa nhỉ? – Vũ vân vê cằm nhìn tôi đánh giá với vẻ mặt: "Hừm, nhưng trông chẳng đáng tin cậy gì!": - Xem ra, có một cộng sự như vậy, muốn tìm người hơn cô thì khó lắm. Bây giờ lại nắm được bí mật nho nhỏ này, cô có nghĩ, ... – Anh ta cười: - Tôi nên tận dụng nó một chút không?

Gương mặt ngẩn ra không hiểu chuyện gì của đứa ngốc như tôi làm Vũ bật cười sặc sụa. Không phải là tôi không hiểu, mà chỉ là tôi đang tự thắc mắc: "What?? Tức tôi sẽ phải chịu sự khống chế, sai khiến của tên độc tài ác nhân, thất đức, đê tiện này sao??". Đừng trách tôi khi nghĩ như vậy về anh, Vũ ạ. Anh đúng là một kẻ như vậy khi lợi dụng yếu điểm của người khác.

Có vẻ như mọi chuyện đã được quyết định. Tôi từ nay sẽ bắt đầu cuộc đời khốn khổ, trở thành "tay sai" cho tên Ma giới hộ thần kiêm cộng sự chết tiệt này. Cuộc nói chuyện kết thúc thì trời cũng bắt đầu tảng sáng. Vũ đứng dậy và nói:

- Buổi tuần tra hôm nay có vẻ bình yên và tốt đẹp hơn dự kiến nhỉ? – Anh ta bật cười nhìn tôi, chờ đợi sự phụ họa.

"Tốt đẹp? Bình yên? Có vẻ như chỉ với mình anh thôi!" – Tôi cố gắng kéo miệng nhưng chỉ có thể vẽ nên một nụ cười méo xệch nhìn kẻ trước mặt với vẻ ai oán, bất lực.

- Được rồi. Hôm nay đến đây thôi! Giải tán!! – Anh ta vẫy tay rồi dùng dịch chuyển tức thời, loáng mắt đã teleport đến đâu không biết. Tôi chỉ ước nếu có thể vòng tròn bị lỗi, cho tên đó chui vô cái cống nào là điều tốt nhất.

Tôi thất thểu quay về nhà, vừa mệt mỏi, vừa chán nản. Dĩ nhiên không biết rằng, kẻ vừa mới đặt ách đô hộ cho tôi không hề giữ lời hứa, mà vẫn dùng lá bùa liên lạc kia, "mách lẻo" về chuyện này.

"Người liên lạc hiện đang bận việc, xin vui lòng để lại lời nhắn!!"

- Cái tên chết tiệt!! – Vũ cằn nhằn: - Sao lần nào liên lạc với cậu cũng không được vậy?? Thích để lại lời nhắn đến thế à? Grrr... Mà thôi, nói cho cậu biết, có một Thiên giới đạo nhân cũng đang theo vụ này đấy. Thông tin mà cô ta nắm được có thể sẽ giúp được cậu. Nếu có phiền phức gì thì nhắn lại cho tôi biết!

............................................

Tôi quyết định lang thang trong Mộng thư viện để quên đi việc bực mình tối hôm qua. Ma giới pháp tự vẫn khiến tôi đau đầu như mọi khi. Tuy nhiên, công sức của tôi cũng không đến nỗi bị ném xuống sông, xuống biển.

- Cô quả nhiên là chăm chỉ nhỉ? – Giọng nói vang lên phía sau làm tôi giật mình và ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.

Một nụ cười lịch lãm vẽ lên trên nửa gương mặt đã bị che kín bởi mặt nạ nhưng vẫn rất đẹp. Mái tóc hơi xòa xuống khiến đôi mắt sâu càng trở nên thu hút. Với khoảng cách 15cm lý tưởng này, tôi dám cá không đứa con gái nào không bị bối rối. Dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

- Hơ....!! – Thực sự, việc xuất hiện bất ngờ của Phong khiến tôi bị bất ngờ, nhất thời không biết phải phản ứng sao cho đúng.

Nụ cười vẫn tiếp tục, như giúp tôi che đi sự xấu hổ, và nói rằng: anh không để ý tới vẻ mặt chắc ngốc nghếch lúc này của tôi. Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khuỷu tay chống lên mặt bàn, và tỳ cằm lên mu bàn tay, thành một điểm tựa nghiêng gương mặt về phía tôi:

- Pháp tự thú vị đến vậy sao?? – Anh hỏi với vẻ tò mò hứng thú như khiến người ta có cảm giác tìm được người chung sở thích.

- Không hẳn!! – Tôi bẽn lẽn: - Chỉ là, tôi nghĩ chúng có chút hữu ích. Với cả, biết thêm kiến thức cũng tốt mà.

- Đúng vậy nhỉ! – Anh nói với vẻ khuyến khích cái tư tưởng quái đản của tôi: - Tôi cũng thấy Thiên tự rất hấp dẫn. Nhất là sau khi nghe cô hướng dẫn, tôi cảm thấy chúng dễ hiểu hơn rất nhiều.

"Dễ hiểu ư?" – Tôi thầm nghĩ, vậy mà thực sự tôi vẫn lùng bùng và mù mờ về Pháp tự sau sự chỉ bảo nhiệt tình của anh ta. Có phải là kém quá rồi không?

- Mà này... – Phong đột nhiên nhìn tôi và nói: - Tôi vừa có một phát hiện thú vị muốn nói cho cô nghe đấy.

Vẻ hào hứng của anh khiến tôi ngạc nhiên, chuyện gì đủ vui để anh ta muốn khoe với người gặp mới được một lần như tôi vậy?

- Cô từng nói là muốn kết hợp Thiên tự với Pháp tự phải không? – Anh ta mỉm cười: - Dường như, đúng là chúng không thể nào dung hòa với nhau được đâu. Tuy nhiên, trong sách Vu thuật mà tôi vừa tìm được, có vẻ như, nếu hai loại ký tự này viết theo dạng ma trận thì có thể tự kết nối lại với chữ cùng loại nhau tạo thành hai câu song song đấy.

"Ma trận?" – Tôi nghe những lời đó, đôi mắt mở to tròn lên chắc chỉ thua có trứng gà. Thực sự có kiểu kết hợp như vậy sao? Lá bùa đột nhiên tái hiện hình ảnh của nó trong đầu tôi. Lẩm nhẩm các chữ thử ghép lại theo phương bậc đơn giản nhất là zic zac, tôi đập bàn và nhảy dựng người dậy. Ra là vậy, thực ra, nó không hề quá khó như tôi hình dung.

- Đúng, đúng thật là như vậy!! – Tôi bật cười, niềm vui trào lên khiến không thể kiềm chế được nét mặt đang ngoác ra hết cỡ. Cảm giác như thể chinh phục được đỉnh Everest vậy: - Cảm ơn anh nhiều lắm!! Anh đã giúp tôi nhiều lắm đó!!

Sự cuống quýt cảm ơn của tôi không khiến Phong chê cười mà ngược lại:

- Vậy sao? Thực sự giúp được cô sao? Vậy thì tôi vui lắm! – Nụ cười của anh rất rạng rỡ và chân thành.

- Tôi xin lỗi!! – Tôi quá hào hứng trước phát hiện của mình nên vội đứng dậy: - Tôi phải về trước. Anh không phiền chứ?

Phong rất thông cảm nhìn tôi và nói:

- Không sao!! Không sao!! Tuy vậy, ... – Anh cười nói tiếp: - Tôi mong lần sau chúng ta nói chuyện được với nhau lâu hơn.

Nụ cười đó khiến tôi ngượng nghịu. Con trai đeo mặt nạ rồi, nên có phải thích nói gì, thích trêu chọc kiểu gì cũng không thấy ngại, phải không? Đột nhiên, nghĩ điều đó, tôi lại nhớ đến cái tên ôn thần khiến tôi ôm cục tức trong bụng. Mà thôi, với tâm trạng hân hoan này, tốt nhất, tôi nên vứt tên đó qua một bên để tránh ảnh hưởng tới không khí chung.

- Chúc cô may mắn! – Phong cất tiếng khi tôi vừa định rời khỏi, tôi quay lại mỉm cười vẫy tay chào anh, cảm thấy khá vui vì lời nói đó. Nhưng... tại sao anh lại chúc như vậy. Nụ cười nửa miệng sau đó, tôi không nhìn thấy và chắc nếu có, cũng sẽ không hiểu vì sao, anh lại cười như thế.

Vừa quay về thực tại, tôi ngồi bật dậy, lao về phía bàn làm việc, lôi giấy bút ra hý hoáy. Mở điện thoại để lấy mẫu lá bùa, tôi bắt đầu dựa trên hình dung của mình, kết nối các câu chữ lại. Dọc có, ngang có, song song hay nối tiếp, kiểu nào cũng có luôn. Những dòng chữ kết hợp lại chằng chịt trên mặt giấy. Không sao, lúc Phong nói cho tôi về điều đó, và một phần trong trí tưởng tượng của mình, tôi cũng đã hình dung ra được việc này.

Đến khoảng bốn giờ chiều, tôi mới kết thúc việc ngồi ghép các Thiên tự và Pháp tự trên mảnh bùa lại với nhau. Lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông reo. Số lạ?? Tôi ngần ngừ không biết có nên cầm máy hay không, bởi tôi ghét các cuộc gọi nhầm mà mối quan hệ của tôi cũng chẳng đủ rộng để sẵn sàng bắt máy bất cứ số lạ nào gọi đến. Tuy nhiên tiếng réo liên hồi như giục giã khiến tôi cuối cùng cũng nhấc lên.

- Sao chậm chạp, lề mề thế hả?? – Tiếng hét ở đầu máy bên kia làm tôi đập mặt xuống bàn. Không phải chứ...??

- Sao anh biết số điện thoại của tôi?? – Tôi ngạc nhiên, nhăn nhó khổ sở hỏi lại. Rất may là qua điện thoại, bằng không, nét mặt tôi hiện giờ trông như khỉ vậy.

- Yêu cầu phía bên cô nôn ra số chứ sao? – Vũ nói với giọng lạnh tanh: - Dù sao cũng là cộng sự mà, biết số điện thoại của nhau cũng tiện liên lạc hơn.

- Chẳng phải có bùa liên lạc rồi sao? – Tôi cười nhạt. Chẳng muốn cho anh ta biết số điện thoại làm gì, nhỡ đâu có chuyện không hay.

- Cái đó chỉ dùng khi làm nhiệm vụ thôi. Với cả còn thông qua bên Tổng cục, phiền phức!! – Vũ nói: - Sao? Giờ có phải cô thích bật lại tôi không?

Đang bị nắm thóp, tôi nào dám bật bố con thằng nào chứ?? Tôi cười khổ và thầm nghĩ trong đầu như vậy:

- Vậy anh gọi cho tôi có việc gì?

- Cho cô 30 phút. Sắp xếp tất cả mọi thứ cần thiết, đến chỗ cũ. Muộn một giây thì đừng trách tôi táy máy bùa liên lạc.

Giọng nói đó, rõ ràng là boss ra lệnh cho nhân viên mà. Anh ta vốn không hề coi tôi là cộng sự!!

- Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà!! – Dĩ nhiên, tôi không để bản thân bị bóc lột dễ dàng như vậy: - Nếu anh có chăm chỉ đột xuất cũng nên chờ hôm khác đi chứ. Như... mai chẳng hạn??

Nói xong câu đó, thực tình, tôi chỉ muốn đập tay vào mặt. Có đúng là mình đang chống lại cường hào ác bá hay chỉ là đang nhân nhượng thỏa hiệp?

- Không lôi thôi! Với cả, việc này không liên quan đến nhiệm vụ. – Vũ cười cợt: - Tốt nhất cô nên nhanh lên, vì theo cách tính của tôi thì cô chỉ còn 28 phút nữa thôi đấy.

Anh ta không tha cho tôi thật!! Lam, mi đúng là số đen đủi lại gặp rủi xui rồi. Tôi thở dài than vãn:

- Được rồi, được rồi! Tôi đến ngay đây.

Cụp máy, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà: Anh ta bảo không làm nhiệm vụ, nhưng lại chuẩn bị đồ, vậy thì là đồ gì cho được??

..................................................................

- Cô muộn 1 phút 32 giây!! – Vừa nhìn thấy mặt tôi, Vũ đã nói một câu như tạt nước đá vào mặt.

- Anh nên biết, như vậy là đã hết khả năng của tôi rồi! – Gương mặt bơ phờ mệt mỏi và hơi thở hồng hộc của tôi chỉ để đổi lấy một cái nhướn mày khinh thường. Chết tiệt, sao tôi phải dính với loại người này cơ chứ?

Lếch thếch kéo lại dụng cụ, vũ khí, bút lông... tôi quay người hỏi:

- Vậy giờ chúng ta làm gì??

Vũ không đáp lại lời tôi, chỉ chăm chằm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Anh ta lẩm nhẩm điều gì đó rồi nói:

- À, đây, đến giờ rồi!!

Và chính lúc tôi không biết nên làm gì, bàn tay thô bạo đã cầm lấy tay tôi kéo mạnh rồi đẩy về phía trước. Trong phút chốc, sự hụt hẫng khiến tôi như trải qua cảm giác "thăng thiên" lần nữa.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!! – Tôi hét lên kinh hoàng, trong khi đó, tên ôn thần kia cũng nhảy vào ngay sau đó với tiếng cười phấn khích.

- Cái chuyện khỉ gì thế này?? – Tôi hét lên sợ hãi.

Rõ ràng, tôi đang xuyên qua một hố dịch chuyển tức thời.

- Sao? Chưa bao giờ đi như vậy hả? – Vũ nhìn vẻ hoảng loạn của tôi lấy làm vui vẻ.

- Dĩ nhiên là chưa! – Tôi hét: - Tôi là dân hoạt động cố định ở thành phố, đâu có bao giờ phải dùng hố dịch chuyển đâu?

- Vậy thì giờ có thêm kinh nghiệm rồi đấy! – Anh ta nói với vẻ ban ơn. "Kinh nghiệm kiểu này tôi cóc cần nghen!!" – Tôi bực mình. Hố dịch chuyển tức thời – dịch vụ được sử dụng chung giữa hai bên Thiên giới đạo nhân và Ma giới hộ thần, có tác dụng lập tức teleport họ đến nơi xa làm nhiệm vụ, rất hữu ích cho những người chuyên làm việc di động trên khu vực rộng. Một kẻ non nớt vừa mới tốt nghiệp vào nghề như tôi, dĩ nhiên làm gì có cơ hội trải nghiệm dịch vụ này?? Mà có trải nghiệm rồi mới thấy nó khủng khiếp thật. Không gian bị bóp méo liên tục và rung lắc khiến tôi chóng mặt còn hơn cả phản ứng say xe của người thường. Hai tai của tôi lùng bùng trước áp lực của sự tay đổi, khiến màng nhĩ đau nhức, buốt đến tận óc. Những mạch máu ở mắt cũng căng lên như dây đàn, làm tôi không chịu nổi phải nhắm lại, nhăn nhó vì đau. Đúng lúc này, có cái gì đó che lấy hai tay của tôi, khiến áp lực được giảm đi rất nhiều. Mở mắt ra, tôi thấy Vũ đã giáp hóa bản thân, đứng trước mặt tôi để chắn áp lực và hai tay giúp tôi bịt tai lại.

- Quên mất, áo choàng của cô hiện giờ chưa đủ sức chịu đựng với sự bóp méo không gian này. Phải là loại trung cấp cơ nhỉ?? – Anh ta nói với vẻ thản nhiên, lại còn thích thú lắm chứ chẳng có chút nào hối lỗi cả. Giọng điệu đủ để tôi tưởng tượng ra nụ cười tinh quái đáng ghét ẩn sau bộ giáp sáng chói.

- Ồ, đến nơi rồi!! – Vũ đột nhiên thông báo. Cảm giác hụt hẫng kia không còn, thay vào đó, tôi thấy bản thân như rơi tự do. Ôi trời đất ơi, sau vụ xuyên không, à, xuyên hố dịch chuyển, giờ tôi được thưởng thêm phần nhảy dù miễn phí nữa. Khổ nỗi là trên lưng tôi có cái dù nào đâu?? Phía dưới tầm mắt chỉ thấy có cây cối xanh rì, nhỏ xíu, cứ ngày một to dần theo tốc độ lao xuống chóng mặt.

Không còn cách nào khác, tôi nhắm tịt mắt lại vì sợ rồi ôm chặt lấy cái cọc duy nhất có khả năng cứu mạng mình lúc này. Hình như tôi nghe thấy mang máng tiếng "Hừ!" khó chịu nào đó! Nhưng lúc này đây, tôi thật không thể suy nghĩ được thêm chút nào hết.

"Bịch" – Khi nghe thấy tiếng động chạm đất, tôi vẫn sợ đến run rẩy không dám mở mắt ra. Chỉ sợ rằng, khi mở mắt sẽ thấy linh hồn đang nhìn bản thể bị tan xương nát thịt hay tệ hơn, nơi tôi đáp xuống không phải là mặt đất mà là Địa Phủ.

- Này, xê ra đi, nặng quá!! – Tiếng nói phũ phàng vang lên khiến tôi giật mình và ti hí hé mắt, chầm chậm mở ra.

Tôi vẫn chưa chết, không có mảnh thịt vụn hay máu me nào vung vãi xung quanh đây. Hơn nữa, nơi này cũng không phải Âm ty, tôi có nên thở phào nhẹ nhõm cho chuyến đi chẳng đâu vào đâu này không?

- Tôi nói là: cô nặng như heo ấy! Có ngồi dậy không thì bảo??

Nhìn xuống phía dưới, tôi không biết có nên cảm ơn cái "nệm thịt" đã bảo vệ tính mạng mình an toàn không nữa. Xét đi xét lại, vẫn là không nói thì hơn. Tôi bực mình ngồi dậy, đứng sang một bên lườm anh ta:

- Tôi không có nặng!!

- Còn cãi! Không nhờ bộ áo giáp này, chắc tôi bị cô đè nát rồi!! - Vũ vẩy vẩy tay và nói sau khi thu giáp lại.

- Kể cả không có tôi, nếu anh rơi từ trên đó xuống!! – Tôi chỉ tay lên trời, chắc bọn tôi phải rớt từ cỡ khoảng 100 mét chứ chẳng ít: - Thì anh cũng chết nếu không có món đồ bảo hộ đó thôi!

Vũ không đáp lại, chỉ vung tay vung chân, vặn vẹo đầu cổ như thể không quan tâm đến những lời tôi nói.

- Giờ thì chúng ta đang ở đâu đây? – Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn xung quanh. Vẻ âm u của núi và sương mù, mùi khăn khẳn của động vật, mùi của nhựa cây lẫn lá rừng... Tất cả hiện lên thật quen thuộc.

- Không nhận ra sao? – Vũ nói: - Chúng ta đang ở Rừng Cấm!!

Tôi giật mình. Rừng Cấm!! Chẳng phải nơi đó là...

- Sao lại tới đây? – Dĩ nhiên, bị lôi kéo đi không lời giải thích, bây giờ là lúc để anh ta tường trình lại đây. Lý do không phù hợp, tôi sẽ kiện anh ta tội bắt cóc con gái nhà lành.

- Trời sắp tối rồi. Kiếm nơi nghỉ chân trước!! – Vũ nói: - Hay là cô muốn nhịn đói nằm rét ở đây?

Chú ý xung quanh, tôi nhận ra mặt trời sẽ rất nhanh xuống núi, hơn nữa, khí độc của khu rừng dần bốc lên cao, làm người tôi nôn nao, khó chịu. Vẫn là phải nghe lời anh ta thì hơn.

- Nơi này làm gì có người ở chứ!! – Tôi thở dài. Nghe nói Rừng Cấm thiêng liêng là nơi con người không dám đặt chân tới. Thần linh sẽ nguyền rủa, trừng phạt họ nếu dám khi phạm nơi này.

- Dĩ nhiên là không có người rồi!! – Vũ nói trong khi tiến về phía trước mở đường: - Nhưng... có "chúng ta" ở!!

Rảo bước theo chân anh ta chỉ khoảng nửa cây số, một làn sương mờ xuất hiện che phủ khiến tôi phải liên tục dụi mắt, vừa phải bám sát để không lạc. Làn sương tan dần trong một chốc khi chúng tôi tiến vào sâu bên trong. Quang cảnh trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng. Có một bản làng sống tại đây thật!! Đó là ngôi làng của các Vu thuật sư, những người bảo vệ của khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro