Chương 8: Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Vũ

Hôm nay, tôi lại đến Mộng thư viện một lần nữa. Nhìn quanh, tôi không thấy anh chàng áo caro đỏ nữa đâu. Tiếc thật! Còn nhiều thứ cần hỏi anh ta lắm mà không được. Niềm an ủi có lẽ chính là cuốn sách Đại cương mà anh chàng đó để lại.

- Cậu ta bảo thế nào em cũng sẽ đến mượn nó lần nữa. – Chị lễ tân tên Uyên mỉm cười nhìn tôi: - Vậy nên hôm qua, sau khi trả sách, đã nhờ chị cất riêng nó ra để em tiện lấy!

Tôi cười toe toét, cảm thấy vui mừng vì không phải lo leo trèo để lấy nó xuống hoặc mất công tìm kiếm lại. Nhưng ánh mắt nhìn với vẻ trêu chọc của chị Uyên khiến tôi không hiểu sao có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được một người nào đó vừa quen đối xử tốt như vậy.

Nhận cuốn sách, khẽ cười mỉm ngượng ngùng, tôi cúi chào chị và tìm một chỗ ngồi thoải mái để nghiên cứu cuốn sách. Lần trao đổi trước với Phong giúp cho tôi vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Lá bùa đó đã dịch ra được gần hết, chỉ có điều không hiểu vì sao chúng vẫn là một mớ rắc rối bòng bong không thể gỡ ra.

- Pháp tự với chẳng Thiên tự. Đau hết cả đầu!! – Tôi quẳng cuốn sách dày cộp xuống bàn và ngả lưng về phía sau. Rốt cuộc anh chàng tên Phong đó làm gì mà cũng muốn biết về cả Thiên tự và Pháp tự như tôi nhỉ? Nếu nói trước cho anh ta biết về lá bùa này, chưa biết chừng đã có thể cùng nhau nghĩ ra chúng nói về vấn đề gì rồi.

Vừa nghĩ thế, tôi vội ngồi thẳng dậy. Phúc thần ơi, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ ỷ lại vào người khác. Tại sao lần đầu tiên nghĩ đến chuyện nhờ vả lại là một người con trai mới gặp một lần?? Vỗ vỗ đầu, tôi ráng tự tập trung: Lam ơi, Lam à, mày không được như vậy. Tự lực cánh sinh đi! Tự lực cánh sinh đi!

- LAM!!!LAM!! MI DẬY NGAY CHO TA!! – Tiếng hét đến đinh tai nhức óc đó không thể nhầm lẫn được.

Tôi tỉnh lại trong sự hoảng loạn, nheo nheo mắt nhìn Diệp như sắp khóc:

- Sao cậu nỡ gọi tớ to tiếng như thế! - Tôi sụt sùi nói giọng oan uổng. Còn Diệp, nó nhìn tôi với tất cả mọi sự kỳ thị:

- Hờ, anh gọi nhẹ nhàng mi có dậy đâu. Vừa dậy xong lại bày màn sụt sịt, cậu tớ đó hả? Đây không dễ mủi lòng thế đâu.

Tôi dụi dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo để nhìn con bạn thân chẳng hiểu lý do gì xuất hiện chình ình trong phòng mình như vậy.

- Sao? Có chuyện gì? Phòng mi sập hả mà định chạy sang đây xin ở nhờ? – Tôi hỏi kháy, vẫn còn tâm tư trêu đùa mà không biết con bạn đã hộc tốc chạy đến đây vì một chuyện động trời như thế nào.

- Ờ, phải rồi! – Diệp nhìn tôi: - Phòng ta sập rồi! Trời cũng sắp sập rồi! Còn tâm trạng lắm đấy cho mi nằm đó mà ngủ.

Nói xong, nó đập vào mặt tôi một tờ giấy, khiến tôi ngỡ ngàng đến độ không thể nhìn kịp chữ gì. Gỡ tờ giấy khỏi mặt, tôi chỉ biết trút tức lên nó trước chứ chưa kịp đọc nội dung.

- Cái khỉ gì đây?

- Vân, nó nhờ ta đưa cho mi đấy. Do Hội đồng Tối cao vừa quyết xong. – Nó gãi cằm: - Giờ thì mi nổi tiếng rồi, Lam ạ. Nổi tiếng lắm luôn đó. Nổi đến nỗi sắp thành cái xác trôi lềnh phềnh rồi đó. Đọc cho to vào!!

Tôi chẳng hiểu nó ám chỉ điều gì. Lớp trưởng lớp tôi vốn lười, chẳng mấy khi nó chịu khó tự động đi lấy giấy tờ nhiệm vụ hay nhật lệnh hộ những đứa khác mà chỉ biết truyền khẩu kiểu "chúng mày tự động lên mà lấy". Lần này, trời xui đất khiến kiểu gì để nó chăm đột xuất vậy nhỉ?

Nghe lời Diệp nói, tôi dõng dạc lấy hơi đọc to lên:

- Quyết định số 1045/QĐ – HĐTC, Hội đồng trưởng lão tối cao sau một thời gian xem xét, đánh giá kỹ càng năng lực, phẩm chất của Thiên giới đạo nhân tập sự Hoàng Như Lam, học viên năm thứ 3 Học viện Thiên Long cho thấy rằng: Về năng lực, Như Lam có đủ tốt chất của một Thiên giới đạo nhân, hơn nữa còn có năng lực đặc biệt về chiêm mộng và mộng hành. Không những vậy còn dũng cảm, gan dạ, bản lĩnh vượt qua nhiều nhiệm vụ khó khăn được giao... – Đọc đến đoạn này, giọng tôi bắt đầu vặn nhỏ lại và nhìn đi nhìn lại với vẻ nghi ngờ. Hờ, tôi được khen, tôi được Hội đồng tối cao khen cơ á? Chuyện này không tốt tẹo nào rồi: - Sau thời gian kiểm nghiệm, thẩm định, Hội đồng quyết định, công nhận Hoàng Như Lam trở thành Thiên giới đạo nhân chính thức. Đồng thời đã bàn bạc, đề bạt Thiên giới đạo nhân Hoàng Như Lam trở thành người hỗ trợ chuyên biệt, công sự phối hợp với Ma giới hộ thần đang quản lý khu vực 3 trong thành phố. Quyết... quyết định được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày...

Đọc đến đó, tôi dựng bật dậy. Cái gì cơ? Tôi trở thành Thiên giới đạo nhân chính thức. Tuyệt, tôi còn muốn học thêm một năm nữa cơ, hoàn toàn không có nhu cầu tốt nghiệp sớm để trở thành "nhân viên ăn bám xã hội" trong mắt hàng xóm. Còn gì nữa, cộng sự với Ma giới hộ thần... lại còn ngày có hiệu lực... Tôi quay nhìn Diệp, chớp mắt liên hồi với vẻ: Ta đang mơ phải không mi?? Nó mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn lại: Mơ cái đầu mi ý! Có phải ngủ lắm quá rồi không??

- Mi nhìn đi!! – Tôi hét lên: - Nhìn đi!! Cái ngày có hiệu lực...

- Nhìn rồi! Biết rồi! – Nó trả lời lanh tanh: - Ngày hôm nay.

- Mi nhìn cái ngày ra quyết định đi! – Tôi chỉ chỉ lên mục đầu của tờ giấy.

- Nhìn kỹ lắm rồi. Cũng là ngày hôm nay luôn.

- Có bao giờ ngày ra quyết định với ngày có hiệu lực trong cùng một ngày không? Hơn nữa cái gì mà hỗ trợ chuyên biệt? Cái gì mà Ma giới hộ thần?? Ai mà thèm làm cộng sự với đám đó. – Tôi vứt tờ giấy xuống đất rồi ngồi lên giường hậm hực.

- Chính anh mới là đứa phải hỏi mi thì có. – Diệp nói: - Mi làm cái trò gì để cho Hội đồng Tối cao lập tức ra được cái quyết định này?

- Có... có làm cái gì đâu? – Tôi xoay người nhìn đi hướng khác. Đến cả đứa bạn thân bây giờ cũng nhìn tôi với ánh mắt "kẻ gây rối" nữa rồi.

- Khai thật ra đi! – Diệp đã quá rõ tính tôi. Nó đương nhiên biết tôi nói dối.

Cực chẳng đã, tôi đành muối mặt kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc lần đầu tiên đụng độ Ma giới Hộ thần trên đường Thụy Khuê thế nào, cho đến sự vụ hôm qua ra làm sao.

- Được rồi, được rồi! – Diệp giơ tay làm dấu hiệu "stop": - Từ nãy tới giờ, theo ta hiểu thì là: chàng cứu nàng, rồi nàng cứu chàng, rồi chàng lại cứu nàng rồi nàng lại cứu chàng, linh ta linh tinh hết cả lên. – Nó xách cổ tôi lên tức giận: - Sao bây giờ mi mới khai ra chuyện đó hả?

- Thì chứ nói ra làm gì! – Tôi nhăn mặt: - Mi đâu có hứng thú với bên Ma giới. Vả lại, khai ra, để Hội đồng biết, ta sẽ bị phạt.

Bộ mặt đáng thương của tôi không lay động được trái tim sắt đá kia. Diệp nhún vai lắc đầu:

- Theo ta nghĩ, có lẽ Hội đồng đã biết rồi. Và chỉ để mi tự huyễn hoặc là lừa được bọn họ thôi. Bằng không... – Nó nhặt lại tờ quyết định kia, gí vào mặt tôi nói: - Làm sao mà họ quyết chuyện này nhanh đến vậy. Còn nữa, nhìn khu vực xem... đó chẳng phải chính là tên Ma giới hộ thần đó sao?

Tôi kéo tờ giấy lại, nhìn cho kỹ: Khu vực 3... khu vực 3... Đó chẳng phải cũng là khu vực đội 11 của tôi phụ trách đó sao. Vậy thì đúng là hắn rồi!!

Tôi nhớ lại lời mà tối hôm đó hắn nói: "Đúng thật không thể tin bọn họ lại quyết định như thế!"... lại còn quả quyết hai người còn gặp lại nhau. Ra là hắn cũng đã nhìn thấy điều gì đó để biết trước việc này. Tôi tự vỗ đầu mình: Đám Hắc sứ!! Chúng đầy rẫy. Chưa kể Ma truyền tin của bên Hội đồng. Từ sớm bọn họ phát hiện ra những rắc rối giữa tôi và hắn.

Nhìn tờ quyết định, trong lòng tôi tự hỏi: Vì sao lại là hắn ta?? Cộng sự với hắn... Phúc thần, người đang trêu đùa con phải không?

.................................................. .

Tối hôm đó, tôi đến chia tay đội của mình, một khi đã trở thành Hỗ trợ chuyên biệt đồng nghĩa với việc phải làm nhiệm vụ đơn độc. Tôi còn thậm chí không muốn nhớ lại sự nhiếc móc lẫn ca thán của bố mẹ về điều này.

Có đứa trong đội tỏ ra tiếc nuối, có đứa thì lo lắng, cũng có đứa chúc mừng; nhưng phần nhiều nét mặt của cả đám vẫn là: "Tại làm sao??". Phải, nét mặt nhìn tôi với vẻ không hiểu vì lý do gì, mà tôi được đặc cách và bị phân công như vậy? Trong đầu tôi chỉ nghĩ: cứ trải qua những gì như tôi từng trải đi, sẽ biết ngay lý do vì sao mà.

- Lam!! – Tiếng gọi của đội trưởng khiến tôi giật mình: - Chúc mừng em đã được thăng cấp. Từ giờ, đã là Thiên giới đạo nhân chính thức rồi, bằng cấp của tôi rồi!! – Tiếng cười và vỗ vỗ vai của đội trưởng khiến tôi chẳng vui vẻ hơn tẹo nào.

Đột nhiên, đội trưởng dừng lại, không nói nữa, ánh mắt thì vẫn theo thái độ tôi là kẻ gây rối của đội.

- Tuy rời khỏi đây, nhưng tôi vẫn coi em như đội viên của mình; em vẫn là thành viên danh dự của đội 11. Nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngại liên hệ. Còn đây... – Đội trưởng đưa cho tôi một cái bọc và nói: - Quà tặng mừng việc em được "tốt nghiệp".

Tôi sửng sốt, nhận lấy túi quà đó. Bê nó trên tay, tôi có cảm giác là một chiếc hộp gỗ lớn, bên trong đựng kha khá thứ...

- Mong là nó sẽ giúp em nhiều trong nhiệm vụ mới của mình. – Đội trưởng nói: - Mà, từ giờ về sau, làm việc một mình rồi, trưởng thành hơn đi. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa.

Đội trưởng lúc nào cũng nhắc nhở tôi như thể tôi vẫn là một con bé vậy. Tôi đáp lại lý nhí:

- Vâng, em rõ rồi, thưa đội trưởng.

- Từ giờ tôi không còn là đội trưởng của em nữa, không cần phải gọi như vậy. – Lúc tôi ngẩng đầu lên, toàn đội đã bắt đầu triển khai di chuyển đến địa điểm ra soát mới: - Cứ gọi bằng tên là được rồi!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, ra đội trưởng của tôi thực ra cũng dễ gần chứ không phải phát-xít như tôi vẫn tưởng.

Cả đội sau đó rời đi. Tôi đứng bần thần một lát; cảm giác không biết là mình bỏ lại mọi người; hay mọi người bỏ lại mình nữa. Rồi, tôi ngồi xuống bên sảnh đợi, mở bọc quà ra. Quả nhiên có một chiếc hộp gỗ to đùng. Nhấc nắp lên cẩn thận, tôi sửng sốt nhìn thấy có rất nhiều đạo bùa mới, la bàn linh khí, đạo cụ bắt giữ, mực lân tinh, thẻ xăm phòng vệ, chỉ ngũ sắc... còn có cả một chiếc lồng nhỏ đang sáng lấp lánh nữa... Một ma truyền tin hình bướm đêm; đó là mẫu truyền tin đẹp nhất, mà bất cứ nữ Đạo nhân nào cũng muốn sở hữu vài con. Bướm đêm của tôi trên cánh có những chấm xanh dương như nhũ và mượt như nhung vậy; mỗi khi vỗ cánh còn để lại vệt sáng lấp lánh.

Một thứ nữa được cuộn trong khăn, để khiêm nhường một góc. Tôi nâng lên và tháo ra. Đó là một con dao găm cán tròn, vỏ bao chạm khắc theo hình trụ, khiến lúc đóng nắp lại không khắc gì một đoạn que gỗ. Dao ma pháp... khi áp dụng cùng với những chú thuật công kích sẽ làm tăng thêm hiệu quả và sức mạnh. Đội trưởng tặng tôi nhiều thứ như vậy, lại còn đều là những thứ rất rất hữu ích. Một lời cảm ơn cũng chưa chắc đã đủ. Có lẽ tôi sẽ ngồi suy nghĩ rất lâu về những món quà này, nếu không phải có chuông báo reo lên. Đó là từ nhật lệnh của tôi, địa điểm, thời gian đều thông báo đầy đủ: Một tiếng nữa, tôi phải có mặt tại Vườn hoa Con Cóc. Đó là nơi tôi sẽ gặp cộng sự mới của mình. Hít một hơi thật sâu, đúng là không biết được mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào.

Ngước nhìn đài phun nước hình Con cóc đang ngậm đồng tiền và khẽ thở dài, tôi gõ gõ nhịp chân. Thời tiết mùa hạ oi ả, nhưng được cái thi thoảng có những cơn gió thổi khiến người ta sảng khoái. Nhưng thú thực, tôi chẳng có mấy tâm trạng để thi vị khung cảnh lúc này. Tiếng ve kêu thậm chí còn làm tôi phát bực.

"Kịch"... – Tiếng động sau lưng khiến tôi giật nảy người và quay đầu lại. Sững người trong năm giây và nhìn không chớp mắt, tôi cười méo xệch rồi ngó lại xung quanh phía bên mình. Trống hơ trống hoắc. Đối diện tôi, chắc phải cả một tiểu đội luôn đó chứ. Nói vậy thì hơi quá, nhưng họ không đi một mình là điều chắc chắn. Ánh kim loại lấp lánh và vẻ mặt dữ dằn, tôi không đủ can đảm nhìn để mà đếm, thậm chí kể cả bước chân thôi cũng làm tôi hoảng loạn.

- Bên đó lần nào cũng vậy, hoàn toàn không tôn trọng chúng ta gì cả!! – Một giọng nói ồm ồm vang lên.

- Thậm chí đến một trưởng bối đại diện cũng không có! – Tiếng nói bất bình khác cũng nối tiếp.

Tôi nuốt nước miếng. Thế quái nào mà lại có nghi lễ, với cả trưởng lão nữa?? Tại sao bên Thiên giới đạo nhân chỉ có mình tôi đơn độc vậy??

- Vậy nên tôi đã nói là không cần mấy ông đi cùng rồi mà!! – Cái giọng nói này thì tôi thấy quen thuộc nha.

- Thằng ranh, chẳng qua các chú lo cho mày mới đi đến để xem sao thôi. Mấy lão già đó cũng thật... Ra quyết định chóng vánh như muốn đập vào mặt người khác vậy.

- Chú còn định cằn nhằn điều đó đến bao giờ?? Đi về đi, cho tôi còn làm việc!!

Tôi còn nghe thấy họ nói qua nói lại điều gì nữa, nhưng có vẻ "mấy ông chú" vẫn còn muốn dây dưa thêm nữa. Cuối cùng, "cộng sự tương lai" của tôi đã phát hét lên rất to thì mấy người đó mới chịu quay về, trước khi đi còn không quên quay lại nói với tôi:

- Ê, con nhỏ kia, khôn hồn thì làm việc cho đàng hoàng. Đừng có gây phiền phức cho bên này đấy!

Tôi điên rồi nha! Điên tiết rồi nha! Đầu tiên là màn gia đình quan tâm, rồi trách mắng mấy lão ở đâu đâu, coi tôi tồn tại như không khí vậy. Đến lúc chỉ đích danh thì "con nhỏ phiền phức"? Mấy người đó đã bị tôi gây phiền chưa mà dám nói tôi phiền phức?? Còn bảo bên Thiên giới Đạo nhân kiêu ngạo, bên Ma giới hộ thần các người cũng chẳng vừa đâu.

- Này! – Tiếng gọi khiến tôi giật mình. Do mải quay mặt đi cằn nhằn, tôi không nhận ra, một Ma giới hộ thần tiến về phía mình: - Mấy ông già lắm điều đó đi hết rồi. Không phải quay mặt đi chỗ khác đâu.

Người này, tôi khẽ lặng người, chính là "cộng sự" sau này, cũng là Ma giới hộ thần đã từng nhiều lần cứu mạng tôi.

- Tôi đã nói là sẽ chắn chắn phải gặp lại cô mà. Haizz, - Anh ta thở dài, nghe chừng có vẻ miễn cưỡng. Tôi đứng ngây ngốc, cảm giác giống như một đứa bám đuôi, tỏ tình mãi riết rồi cũng được nghe câu nhận lời do thương hại. Sao kiểu gì cũng thấy như thế vậy nhỉ? Vốn dĩ đâu có phải? Tôi cũng là miễn cưỡng nhận nhiệm vụ chứ bộ.

Rồi bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Trước giờ nói chuyện với anh ta, tôi cũng chỉ có "cảm ơn" với "xin lỗi". Thực không biết nên bắt đầu câu chuyện như một "đồng nghiệp" sẽ thế nào! Tôi chỉ còn ong ong trong đầu lời mắng nhiếc của mẹ sau khi biết tôi trở thành "người hỗ trợ chuyên biệt".

- Được rồi. – Anh ta mở lời tiếp: - Dù sao sau này cũng sẽ phải hợp tác, cũng là mệnh lệnh của Hội đồng tối cao của hai bên. Tôi nghĩ: Sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu làm quen lại, Thiên giới đạo nhân.

Bàn tay phải của anh đưa lên, gồng dồn lực bóp nghẹt lấy hư không, luồng sáng chói lòa xuất hiện cùng vô vàn tinh thể vàng lấp lánh co cụm lại. Tôi nheo mắt cũng không khỏi bị lóa bởi ánh hào quang đó, buộc quay mặt đi và lấy tay che lại. Gió thổi giật đùng đùng như điềm báo một cơn giông vậy.

Khi ánh sáng từ từ tắt ngúm, tôi mới quay người lại nhìn, mở to mắt ngạc nhiên. Trước mặt tôi xuất hiện một thanh niên cao hơn tôi cái đầu, trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi một chút. Anh mặc áo phông đỏ cộc tay, khoác ngoài gile jean phá cách trông có phần năng động, đôi giày thể thao cao cổ dường như là loại nâng chiều cao nên chắc đã "ăn gian" thêm cho anh ta vài phân nữa. Điều đáng chú ý, có lẽ là chiếc bùa bạc đeo trên cổ hình đầu một con sư tử đang ngậm chìa khóa. Thật lạ bởi tôi chưa từng thấy biểu tượng "bùa" này bao giờ. Nó còn khiến tôi thu hút hơn là chiếc mặt nạ che một góc phần tư khuôn mặt bên mắt trái.

- Chiếc mặt nạ đó... – Tôi ngạc nhiên và có cử chỉ hơi vô lễ khi chỉ tay vào nó.

- Cái này? – Anh ta khẽ chạm nhẹ vào và cười: - À, không phải vì tôi muốn tỏ ra thần bí hay bị dị tật gì. Đó là một phần của Ma giới hộ thần. Áo giáp sẽ được triệu hồi từ chiếc mặt nạ này. Từ trước tới giờ, tôi đều gặp cô trong giáp phục nhỉ?

Tôi khẽ ngây người. Ra đây chính là nhân dạng của Ma giới hộ thần?? Tôi thậm chí còn tưởng họ có hình dáng thật như bộ giáp kim loại đó chứ. Giọng nói kia không trật đi đâu, và dĩ nhiên, ở cái vườn hoa vắng vẻ này chỉ có hai người chúng tôi. Vậy ra, Ma giới hộ thần cũng có bộ dạng giống với con người, giống như Thiên giới đạo nhân chúng tôi.

Nụ cười khẩy của anh ta khiến tôi cảm thấy xấu hổ, cứ như thể người đó đọc được suy nghĩ ngu xuẩn của tôi vậy.

- Ma giới hộ thần phụ trách khu vực số 3, tôi tên Vũ. – Anh ta bước tới gần hơn, và chìa bàn tay phải ra với vẻ thân thiện.

- Tôi.... tôi là Thiên giới Đạo nhân thuộc tổ đội số 11.... Tên....tên tôi là... Lam. – Tôi bối rối, thậm chí còn đưa cả hai tay ra một cách lễ phép để rồi... hẫng một cái, tôi đang nắm lấy "không khí". Bàn tay kia đã rút lại chóng vánh từ lúc nào.

- Được rồi, kết thúc màn giới thiệu ở đây. – Anh ta lại quay về cái giọng like a boss như mọi lần gặp mặt: - Chúng ta không có thời giờ để tán gẫu đâu. Tập trung làm việc đi! Cô mau tìm kiếm dấu hiệu của Ma, xác định vị trí của chúng nhanh nhất có thể. Còn cả một đêm dài phải làm việc đấy.

- Hơ.... – Tôi thậm chí còn không thể nói nổi chữ "vâng" trong giờ phút này.

- Còn nữa... – Anh ta ném cho tôi một thứ gì đó: - Đeo nó vào!!

Nghe thấy vậy, tôi cũng không kịp suy nghĩ gì, nhét thứ vừa bắt được vào tay theo quán tính. Đến lúc nhận ra thì... một chiếc nhẫn ư? Không lẽ nào là... quà gặp mặt? Vậy thì xa xỉ quá rồi!!

- Đó là Ma cụ liên lạc. Tôi với cô sẽ chủ yếu thông qua nó để liên lạc với nhau. Nó cũng liên kết để nhận cuộc gọi từ các đội hành động bên Thiên giới đạo nhân. Cô nghe báo cáo rồi thông báo lại địa điểm cho tôi là được.

- Tại sao lại vậy? – Tôi thắc mắc.

- Tôi là người phụ trách khu vực này, dĩ nhiên là phải tiếp tục công việc rồi?

- Ý tôi là... tại sao tôi lại là người nhận cuộc gọi đó?

- Bởi vì... – Anh ta quay đầu nhìn tôi: - Tôi ghét phải nói chuyện với bọn Thiên giới đạo nhân. Chúng là bọn mà tôi ghét nhất!

Nhìn anh ta quay lưng bước đi mà tôi tự hỏi có nên đâm cho một nhát Băng Phong Tiễn không?? "Ghét nhất" ư?? Anh nói điều đó ngay trước mặt một Thiên giới Đạo nhân, có phải, anh đang định trêu ngươi tôi không vậy??

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro