Chương 7: Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật vài trang sách, giở qua rồi giở lại, tôi mỉm cười tít cả mắt đến độ như sắp muốn xông vào đánh nhau với nó đến nơi. "Đùa anh hả?? Hoàn toàn không hiểu gì hết!!" – Tôi như muốn nhảy dựng lên mà hét vào mặt cuốn Pháp tự cơ bản trước mặt mình. Nó mỏng dính đến độ dày không nổi 100 trang, khổ chỉ bằng cỡ A6... Vậy mà sao... vậy mà sao như thể tôi nhìn thấy cuốn Từ điển biểu tượng chiêm mộng dày đến 3000 trang A4 thể nhỉ?

Đập mặt xuống bàn, tôi thở dài ngao ngán. Rốt cuộc có cách nào để tôi hiểu được không? Giữa kho sách mênh mông này, chỉ có hai cuốn sách mỏng như tờ nói về Pháp tự của Ma giới, nhưng càng đọc càng không hiểu nó nói cái gì. Cảm giác như đọc ngoại ngữ vậy... mà chắc chắn nó là ngoại ngữ thật rồi chứ như nhiếc gì nữa?

Tôi day day mũi nhíu mày, liệu cuốn sách mà anh chàng kia mượn có dễ đọc hơn không nhỉ? Biết đâu đấy lại có hướng dẫn về cách đọc Pháp tự chăng? Cực chẳng đã, tôi quyết định đứng dậy tìm con người khi nãy "cướp" trắng trợn sách trước mặt tôi. Anh ta ngồi ở bàn đọc chéo về phía góc gần sát với giá sách cuối phòng; một chỗ khá kín đáo, nếu không phải vì thư viện chỉ có hai người chúng tôi và cái áo caro đỏ anh ta mặc khá nổi bật thì chưa chắc tôi đã nhìn ra được.

Dường như anh chàng cũng chăm chú đọc cuốn sách đó với vẻ vò đầu bứt tai không kém tôi là mấy. Thật kỳ lạ! Cho dù đã đeo mặt nạ, chẳng hiểu sao tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được hai hàng lông mày của anh ta dính chặt vào nhau nhăn nhó. Có lẽ là do cơ miệng đang mím lại và tiếng nghiến răng ken két bực mình của anh ta chăng??

Lò dò lại gần, người đó dường như không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Không nén được sự tò mò, tôi thò đầu nhìn vào tờ giấy mà anh ta đang nguệch ngoạc vẽ vời trong đó và nhận ra...

"Hứm...hứm...hứm"... Tôi nhịn cười và vô tình bật ra thành tiếng. Người con trai giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt có phần hung dữ như muốn hỏi: "Cười gì mà cười?". Tôi vội lui lại nói:

_ Xin lỗi... xin lỗi! Tôi không cố ý!! Chỉ là...

_ Chỉ là sao? – Anh ta hỏi với vẻ khó chịu.

_ Chỉ là Thiên tự anh viết ra xấu quá! Giống như trẻ con tập vẽ vậy đó! - Khi tôi nhận ra mình lỡ miệng thì đã quá muộn, câu nói đã kịp hoàn thành trước phản ứng của não bộ.

Trái với dự tính của tôi. Tôi đã nghĩ người ấy sẽ giận lắm, vì anh ta vốn không có vẻ gì là hiền lành. Thế nhưng, đôi mắt anh ta giãn ra một tia nhìn vui mừng.

_ Phải rồi,... – Anh ta khẽ nói. Tôi cũng không biết được anh ta "Phải rồi" cái gì: - Cô đọc được Thiên tự đúng không?

_ Ơ... vâng... thì một chút! – Tôi khiêm tốn và nghĩ trong bụng: "Có chuyện gì đáng vui mừng ở đây nhỉ?"

_ Cô có thể chỉ cho tôi được không? Một số chỗ tôi không hiểu lắm.

_ Thực ra... – Tôi gãi đầu: - Tôi đang vội. Và tôi muốn mượn anh đọc trước cuốn sách này. Tôi muốn tìm hiểu một chút về Pháp tự. Nếu anh không phiền, thì sau đó tôi sẽ nói với anh về Thiên tự sau??

_ Vậy thì không cần! – Người con trai đó vẽ nên một nụ cười nửa miệng mà không mấy ác cảm, nó không phải vẻ khinh thường mà tràn ngập sự tự tin: - Tôi... có chút khá rành về Pháp tự. Và chính tôi cũng đang cần vội. Chúng ta có thể cùng đọc chung cuốn sách này.

Tôi vui mừng khi nghe anh ta nói như vậy. Nếu có người đã biết trước về Pháp tự hướng dẫn cho thì còn gì bằng. Tôi gật đầu ngay tắp lự và ngồi xuống đối diện anh chàng đó với sự hào hứng.

Vớ lấy cây viết của anh ta, tôi kéo tờ giấy về phía mình, viết lại nắn nót từng nét của chữ "zuchuma" mà anh ta vẽ lúc trước:

_ Từ này được viết như vậy!! – Tôi nói: - Hơn nữa, theo ngữ pháp của Thiên tự thì...

Tôi bắt đầu giảng giải cho anh ta nghe về ngữ pháp, cách đặt chủ vị, cách kết thúc thần chú, cách hoàn thành câu chú và hoàn thiện một lá bùa.

_ Ra vậy, nếu thế chữ này đọc như thế nào? – Anh ta cầm lấy cây viết là nguệch ngoạc ra mấy chữ nữa. Tôi ngạc nhiên là vì sao anh ta viết xấu như thế? Cố suy luận, cuối cùng, tôi cũng hiểu được và viết lại:

_ Nó là Daizaki, có nghĩa là đêm tối!! – Tôi nói. Và sau đó quay ngược hỏi anh ta:

_ Ờ, thế nếu là Pháp tự thì nó sẽ được viết như thế nào?

Anh chàng đó cầm cây viết và viết lại một từ khác, rất kỳ lạ:

_ Daruka có nghĩa là bóng đêm!

Tôi nhận ra những chứ đó có cùng kiểu vẽ như những Pháp tự trong bùa chú kia. Vội vàng giằng lấy cây bút mà quên mất người chủ sở hữu của nó, tôi cố vẽ lại một vài chữ theo trí nhớ của tôi.

_ Còn chữ này đọc là gì?

_ Cô biết về Pháp tự sao? – Anh ta ngạc nhiên.

_ Tôi không biết nên mới hỏi chứ??

Anh chàng đó chống tay lên cằm nhìn tôi cười và bảo:

_ Cô viết Pháp tự còn đẹp hơn cả tôi viết đấy!

Lời khen đó làm tôi thấy ngượng, chẳng qua ... con gái thì chỉn chu hơn một chút thôi mà!

_ Salamma! – Anh nói: - Từ đó nghĩa là "giam cầm".

Tôi lẩm nhẩm câu thần chú lúc đầu tiên đó:

_ Daizaki ahaipu rusa Salama....

_ Cô đang đọc cái gì vậy?? – Chàng trai đó nhìn tôi, ánh mắt có vẻ nghi ngờ.

_ Ờ, cho tôi hỏi là một câu thần chú như vậy có tồn tại trong hệ thống Pháp tự không?

_ Hoàn toàn không thể được. Thứ nhất, Salama là động từ; động từ của Pháp tự được đặt ở đầu câu, ngược lại so với Thiên tự, theo như cách cô nói lúc nãy. Nối với chủ ngữ là danh từ bằng hệ thống từ nối liên kết đặt phía sau. – Anh ta giảng giải.

_ Ờ.... – Tôi nghiêng đầu: - Hơi khó hiểu. Nói lại cho tôi nghe với!!

Anh chàng kia gật đầu, rồi kiên nhẫn giảng giải cho tôi nghe về hệ thống ngữ pháp của Pháp tự. Có sự đối nghịch nhau trong hai hệ thống này, đồng thời có những quy tắc bắt buộc không được phép ngược. Chính vì thế, Pháp tự bị đánh giá là cứng nhắc, thường ít được sử dụng. Tôi láng máng đoán có lẽ bởi vì thế nên các Ma giới hộ thần mới cầm kiếm "choảng nhau" với yêu quái hơn là vắt óc mất công suy nghĩ bùa chú cho phức tạp chăng??

Cảm giác học nhóm như vậy cũng thật thú vị. Dường như tôi biết được nhiều hơn và dễ tiếp nhận hơn. Tôi đang thử để hướng dẫn anh ta lập một câu thần chú theo Thiên tự thì đột ngột thấy nhịp tim bị ngắt quãng. Đó là dấu hiệu có biến động thân xác... Có điều gì đó xảy ra mà tôi bị gọi dậy.

_ Xin lỗi! – Tôi nói: - Giờ tôi phải đi gấp!

Nhìn sắc mặt tôi, dường như chàng trai đó hiểu chuyện và gật đầu:

_ Quay về nhanh đi! Không lại bị "thăng thiên" đấy!

_ Ah... – Tôi nhìn anh ta cười khì: - Cảm ơn anh về những kiến thức hôm nay!! Anh giúp tôi nhiều nhiều lắm luôn đấy! Tôi tên là Lam! Từ nãy đến giờ vẫn chưa giới thiệu đúng không?

_ Ngược lại, cô giúp tôi nhiều đến nỗi chính cô cũng không tưởng tượng được đâu! – Anh ta cười: - Tôi tên Phong! Rất vui vì được biết tên cô!

Chưa kịp nói thêm điều gì, tôi đã bị lôi khỏi thư viện với tốc độ tên bắn và bị ném ngược vào thể xác một cách đau điếng. Ôm đầu dậy, tôi phát hiện là tiếng chuông điện thoại réo đến kinh hồn. Tôi mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe máy:

_ Alo??

_ LAM!! Sao giờ này mới bắt máy!

Tôi giật bắn người khi nghe thấy giọng nói đó:

_ Đội.... đội trưởng?? Có chuyện gì thế ạ?

_ Gọi đội viên của tôi đi làm chứ còn sao? Vết thương của em khỏi rồi đúng không? Quay lại đội ngay! Tối nay chúng ta có nhiệm vụ!

_ Nhưng... không phải em còn 5 ngày nghỉ phép nữa ạ? – Tôi ấp úng tìm cách lẩn tránh.

_ Nghỉ phép là để em ở nhà dưỡng thương, không phải chạy lung tung hay ngủ mớ! Khỏe rồi thì cắt 5 ngày phép đó luôn! Đi làm đi! Còn đi muộn thì đừng có trách tôi kỷ luật!

Tiếng cụp máy đầu bên kia khiến tôi thở dài mệt mỏi. Chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi phè phỡn. Tôi lại phải vác xác đi làm ca đêm vất vả rồi. Nhớ lại đêm hôm đó, tôi vẫn chưa hết rùng mình. Cũng chỉ vì cuộc điện thoại đó, cũng chỉ vì mải lo lắng về nhiệm vụ, tôi đã quên để ý tới người bạn mới quen hôm nay ở thư viện. Tôi đã không nhận ra rằng: anh ta dùng từ "lại" đối với việc tôi "thăng thiên" như thể đã biết tôi bị rồi!! Và anh ta không chào bằng câu: "Rất vui vì được biết cô!" mà là "Rất vui được biết tên cô!". Tôi đã không để ý được đến những điều đó để biết rằng: Hóa ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

.................................................. .......

Tối hôm đó, mọi chuyện vẫn theo chu trình như mọi khi. Lần này, địa điểm nhận nhiệm vụ của chúng tôi là tại đường Lạc Long Quân. Để tránh gây tổn thất cho nhà dân, bọn tôi đã dụ được con Ma đó lên đoạn bờ đê giao vào đường Âu Cơ. Trong thời gian tôi nghỉ, hình như mọi người bị huấn luyện khắc nghiệt lắm. Ai nấy cũng trông có vẻ căng thẳng nhưng sự thật nhìn thấy được, mọi người trong đội đều mạnh lên trông thấy. Lan vẫn chưa thể hành động cùng đội trong hôm nay; thấy bảo đến giờ bạn ấy vẫn phải tiếp tục theo dõi vết thương lành miệng.

_ Lam, liên lạc với Ma giới hộ thần! – Đội trưởng ra lệnh. Tôi bây giờ cũng không còn quá sợ hãi như trước. Rút bùa liên lạc, tôi thi triển thuật kết nối. Chỉ sau ba giây, tôi đã nhận được tín hiệu trả lời từ bên kia.

_ Địa điểm?? – Vẫn là giọng nói cục cằn đó, chẳng hiểu sao lại khiến tôi bình tĩnh hơn. Vì đã từng tiếp xúc rồi chăng??

_ Đoạn đường đê giao giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ. Chúng tôi đang triển khai kết giới!

_ Được rồi!

Sau khi người đó cắt liên lạc, tôi quay lại đội trưởng thông báo:

_ Đã liên lạc xong rồi ạ!

_ Tốt! Kết giới cũng đã triển khai xong! Lần này chỉ là một con hồ yêu hai trăm tuổi, không có gì đáng ngại cả! – Đội trưởng nói rồi quay lại nhìn cả đội: - Sau khi kiểm tra kết giới xong xuôi, chúng ta có thể rút lui. Để đảm bảo an toàn không như lần trước, một người sẽ rút sau cùng cho đến khi Ma giới hộ thần xuất hiện...

Chưa kịp hết câu, một người trong đội đã nói:

_ Vậy thì Lam là tốt nhất rồi còn gì?

_ Cả hai lần cậu ấy đều làm người sau chót rồi!! Làm luôn lần này đi!

_ Với lại, Lam từng tiếp xúc với tên Ma giới đó rồi còn gì?

Đội trưởng quay lại nhìn tôi, còn tôi thì nhìn mọi người. Hay nhỉ, nói thẳng thì chẳng ai muốn thí mạng sau chót, cũng như sợ gặp đám Ma giới hộ thần đến vãi cả ra quần nên mới đẩy cho tôi - đứa vừa đi chót nhiều lần nhất, vừa đụng độ Ma giới nhiều lần nhất trong đội đây mà.

_ Vâng ạ! – Tôi cười khẩy: - Cứ để lại cho em, cả đội cứ rút trước đi!

_ Không sao chứ? – Đội trưởng nhìn tôi với chút quan tâm. Tôi gật đầu:

_ Vâng! Dù sao thì ngoài em ra cũng chẳng ai chịu nhận đâu.

Giọng nói của tôi có vẻ thái độ rõ ràng khiến vài người trong đội quay đầu đi. Đội trưởng hình như cũng nhận ra sự giận dỗi của tôi, nhưng cũng thừa hiểu những gì tôi nói là đúng nên mặc cho tôi "làm mình làm mẩy" luôn.

_ Đừng có gặp thêm rắc rối gì đấy! – Đội trưởng nói trước khi bỏ đi.

_ Đội trưởng, anh làm như em là hình nhân hút phiền phức không bằng!

_ Nếu thêm lần này nữa, thì đúng là như thế đấy! - Đội trưởng bật cười và ra hiệu cho đội rời khỏi hiện trường.

Sau khi đội của tôi rút chừng 3 phút, một bóng giáp kim lấp lánh lướt trên không trung, nhanh như một tia sáng vàng chói vút qua kết giới. Con hồ yêu đang gồng người tìm cách giãy dụa khỏi dây xích của kết giới bỗng rống lên rồi tan biến thành làn khói đen chui xuống lòng đất. Lá bùa kết giới trên tay tôi tắt ngúm ánh sáng báo hiệu con mồi đã bị phong ấn. Hôm nay, tôi biết rõ, Ma giới hộ thần vẫn là người đó. Nắm tay dồn lấy can đảm, tôi chui ra từ cái lùm gần đó khiến anh ta cũng phải giật mình:

_ Sao vẫn là cô nữa vậy?? – Dường như, vẻ ngạc nhiên lần này cũng không thua kém gì lần trước.

_ Tôi... tôi... – Anh ta phản ứng như vậy, sao tôi có thể nói cảm ơn cho rành rọt được đây?

_ Cô lại định sắp sửa gây ra chuyện gì đúng không? – Anh ta nói với giọng y hệt đội trưởng. Tôi không phải "kẻ gây rối" àh nha!!

_ Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì lần trước! – Tôi nói: - Lần đó, nếu không có anh thì tôi không còn mạng nữa rồi! Nên lần này, tôi cố ý muốn gặp là để nói cảm ơn!!

Nhìn vẻ cúi đầu của tôi, anh ta cất thanh kiếm đi và nói:

_ Nếu là chuyện đó, thì sau lúc đấy, cô đã nói cảm ơn rồi!

"Ủa?? Có hả?? Sao tôi không nhớ vậy? Nhưng dù sao chắc đó cũng chỉ là phản ứng nhất thời. Còn lần này là thật lòng thật dạ, thành thành khẩn khẩn cảm ơn mà!" – Tôi thầm nghĩ. Nhưng chưa kịp nói, cả hai chúng tôi khựng lại.

_ Cô có cảm nhận thứ mà tôi cảm nhận không? – Anh ta quay người nhìn tôi.

_ Đúng là có... nhưng mà... sao lại.... – Tôi gật đầu và cứng đơ người.

Ma giới hộ thần đó dậm chân nói lớn:

_ Chết tiệt, con hồ yêu này chỉ là bẫy để dụ chúng ta thôi.

Gần như ngay lập tức, anh ta phóng vụt đi tựa như sao băng xuyên ngang bầu trời.

_ Đợi tôi!! – Không kịp suy nghĩ, tôi cũng chạy đuổi theo. Tay cầm Bùa Thần hành niệm chú và cùng lúc thi triển Truy phong thuật, thế mà tôi cũng không đuổi kịp nổi ánh sáng vàng đấy. Tôi chỉ bắt kịp được anh ta, khi người đó dừng lại. Địa điểm là một vũ trường ở khu An Dương.

Người đó rút kiếm ra, sẵn sàng nhằm vào đống tà khí chực chờ vẩn vờ xung quanh tòa nhà, tôi vội cản anh ta lại.

_ Dừng lại! Chỗ này nhiều người lắm. Không thể ra tay được đâu.

_ Không liên quan! Đấy là nhiệm vụ của Thiên giới đạo nhân mấy người! Tôi chỉ có nhiệm vụ tiêu diệt chúng thôi!

Người đâu mà cứng đầu vậy. Anh ta mà tấn công ngay chỗ đông người này thì nhất định, người bị quở trách chỉ có tôi chứ không ai khác.

_ Dừng lại! Dừng ngay lại! – Tôi lao vào cản anh ta. Hình như tôi không còn sợ Ma giới hộ thần nữa thì phải, hoặc không còn sợ riêng người này nữa. Tôi nhìn anh ta, lòng tự ái bốc lên đỉnh đầu: - Anh bảo đó là việc của Thiên giới đạo nhân đúng không? Được! Chống mắt lên coi cách một Thiên giới đạo nhân làm việc. Chúng tôi cũng không phải ngồi chơi xơi nước đâu.

Tôi nhìn quanh và nhận thấy phía đầu dốc vào là nơi khá rộng rãi, không ảnh hưởng người, nhất là khoảng đêm hôm thế này. Cầm bút lông chỉ xuống mắt đất, một vòng sáng hiện lên. Sau đó, tôi tung lá bùa Dụ chú lên trên cao. Nó tan ra, in xuống vòng tròn phía dưới thành một trận pháp nối kết. Sau đó, tôi tiếp tục dồn lực viết những định chú liên tiếp nối liền các mảnh của đạo bùa lại với nhau. Cuối cùng, xoay tròn cán bút và hất nó lên không trung, tôi kết ấn giữ cho chiếc bút lơ lửng và tỏa ra ánh lân tinh chói lòa chiếu qua người tôi và làm cả pháp trận phát sáng. Đó là trận pháp dụ tà khí, những thứ ma quái không có thực thể, thường thâm hiểm, tàn độc, và khó đoán hơn những loài yêu định hình. Bản thân người đứng trong vòng tròn chính là mồi dụ, giống như ngọn lửa thu hút thiêu thân vậy.

Tà khí vây quanh vũ trường kia dường như nhận ra ánh lân tinh và lập tức bị hấp dẫn. Nó rời bỏ tòa nhà và tiến lại gần miếng mồi ngon không cưỡng lại được kia. Tôi nhìn thứ đen đúa đang bơi dần về phía mình mà không khỏi thùng thùng đánh trống ngực. Nuốt nước miếng và kiên định ấn chú, tôi ít nhất sẽ làm tốt phần việc của mình... Còn phần việc của ai đó, thì ai đó phải tự mình làm cho tốt.

Khi tà khí sắp đến gần tôi, chỉ cách vòng tròn pháp trận có một gang tay nữa, phía sau, quầng sáng vàng chói lóa tựa như thái dương rực lên, tiếng rít gió rợn người của đám tà khí khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Thanh kiếm từ tay người kia tỏa ra hào quang, tạo ra luồng kiếm khí chặt đôi bóng tối u ám, khiến cho ánh lân tinh đang bao trùm tôi trông không khác gì một chú đom đóm lập lòe yếu ớt, không thể so sánh được.

Anh ta thu kiếm lại, cũng là lúc tôi ngừng triển khai chú ấn và vòng pháp trận tan biến. Tôi nhìn anh ta với vẻ như muốn nói: "Thiên giới đạo nhân chính là như thế đó!". Còn anh ta thì tiến nhanh về phía tôi và gắt gỏng:

_ Cái đồ liều mạng này! Cô muốn chết đấy hả??

_ Tôi làm nhiệm vụ của tôi! Anh làm phần việc của anh! – Tôi nói. Rồi sau đó cũng chùng giọng xuống, thở dài: - Và dĩ nhiên, tôi chẳng muốn chết tí nào cả!

Tôi chỉ nghe thấy tiếng chép miệng của anh ta, rồi thấy anh ngước lên trời chăm chú thế nào đấy mà quay lại tôi nhìn chằm chằm.

_ Tôi nghĩ cô vừa mới quyết định vận mệnh cho mình xong đấy! – Anh ta nói: - Đúng thật không thể tin bọn họ lại quyết định như thế!

_ Hả?? Anh nói gì cơ?? – Tôi ngạc nhiên.

_ Không có gì! – Anh ta nói trước khi quay người bỏ đi: - Chỉ là... chắc chắn là phải gặp lại cô lần nữa rồi!!

_ Hả?? – Tôi chưa kịp hỏi, anh ta đã lại biến mất tức thì như bao lần trước. Nhưng ít nhất, lần này tôi chỉ hơi hoảng sợ một chút, chứ chưa đến nỗi ngất lên ngất xuống như mấy lần trước.

Trên đường quay về nhà, tôi thầm nghĩ: Có nên báo cáo chuyện này cho đội trưởng không nhỉ? Anh ta sẽ bảo: "Tôi biết trước rồi mà!!" cho coi và tôi sẽ trở thành "kẻ gây rối" của đội mà xem. Quyết định giấu nhẹm luôn cho xong. Đằng nào cũng đâu có ai biết.

Một lần nữa, tôi nào có ngờ đâu những chuyện này đã sớm bị Hội đồng biết được rồi. Và một quyết lệnh quan trọng, liên quan đến sự nghiệp Thiên giới đạo nhân cả đời của tôi, sắp sửa được ấn định.

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro