Chương 23: Rung động (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ra là vậy! Vậy chắc chắn đó đúng là đường thoát rồi! – Ngược lại với sự hụt hẫng lo sợ của tôi, người thanh niên đối diện dường như rất vui mừng: – Lam, cô thực sự là một Mộng hành giả có tài đó!

Lời khen của Phong làm tôi kinh ngạc. Anh ấy dễ dàng tin vào câu chuyện thiếu logic kia, tin rằng những lời tôi nói đều là thật. Tin quá dễ dàng, không nghi ngờ gì cả. Khác hẳn thái độ cáu bẳn và sẵn sàng gắt gỏng đầy nghi kỵ của Vũ, cũng khác hẳn thái độ ngờ vực nửa đúng nửa sai của các trưởng lão, thầy cô hay gia đình khi nghe tôi kể về những chuyện như thế này.

"Tại sao... tại sao lại có thể dễ dàng tin tôi đến vậy?" – Tôi tròn mắt nhìn anh, cảm thấy khóe mắt chợt cay nhẹ.

- Nếu là tìm phòng khách của nơi này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. – Phong nhìn tôi và hỏi: – Ah, mà cô mang di động ở đây chứ?

Thoát khỏi cơn ngẩn ngơ, tôi giật mình gật đầu lia lịa và đưa ngay điện thoại của mình không chút thắc mắc, dù ngay sau đó, tôi hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì. Phong bấm một loạt dãy nút gì đó và chờ tín hiệu kết nối.

- Anh làm gì vậy? – Tôi tò mò khi nhìn Phong đang chăm chú nghe ngóng xung quanh. Anh ra hiệu lặng yên và hỏi tôi:

- Cô có nghe thấy tiếng chuông không?

- Tiếng gì cơ?? – Tôi cũng cố vểnh tai lắng nghe nhưng chỉ toàn là tiếng lách cách lạo xạo của đám đồ đạc tự nhiên biết sống dậy đang cào cấu tường và cửa thôi.

- Chuông điện thoại. – Phong nói trong khi vẫn liên tục giữ sự liên lạc.

Nhìn đôi mắt căng tròn ngạc nhiên của tôi, anh cười giải thích:

- Tôi để lại điện thoại của mình ở tại sảnh để thu thập tình hình trong lúc chạy lên tầng theo dấu vết con quỷ kia. Không ngờ, nó còn có thể trở thành cuộn chỉ Arian vào lúc này.

Tôi gật đầu hiểu vấn đề. Vô tình mà hóa ra hữu ý. Cuối cùng, sự cẩn thận của Phong lại giúp giải quyết được con đường bế tắc lúc này của chúng tôi.

Dường như cuối cùng Phong cũng nghe được tiếng chuông mà mình tìm kiếm, anh kéo lấy tay tôi nói:

- Được rồi, phía này!

Chúng tôi chùn lại bởi bức tường chặn trước mặt trong khi cánh cửa ở phía tay trái nơi đó. Nếu đi qua cánh cửa kia, liệu không biết nó sẽ dẫn chúng tôi tới chốn quỷ quái nào của căn nhà này? Nhưng... không đi qua cửa thì làm sao tiến bước được, chẳng nhẽ lại phá tường??

Mà đúng là Phong phá tường để đi thật. Cầu năng lượng của anh tạo ra chạm vào bức tường khiến nó lục bục rồi vỡ tung, như thể nó phá vỡ được bất cứ rào chắn nào, cho dù là những kết giới mạnh nhất. Thứ còn tồn tại chỉ là những mảnh vụn nhỏ li ti tựa bụi lấp lánh mà thôi.

Tôi ngẩn người khi thấy những đốm bụi đó dường như đã gặp ở đâu mà không thể nhớ ra. Phong kéo mạnh tay tôi nói:

- Mau đi nào!

- Đi như vậy... thực được sao? – Tôi cảm thấy có chút không công bằng với cái mê cung. Chúng tôi như vậy là chơi ăn gian rồi.

- Chúng ta đã xác định được đích đến rồi thì không nên mất thời gian lòng vòng với những cánh cửa kia làm gì. Cứ đường thẳng mà đi thôi! – Phong nói trong khi đã phá tan tiếp bức tường đối diện.

Tôi thầm nhủ xin lỗi mê cùng vì chuyện này. Tôi đồng ý với Phong là cả hai không nên mất thời gian với những cánh cửa quái dị không biết điểm dừng kia. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là thoát ra trước đã.

Con đường trở nên dễ dàng đến kỳ lạ, tiếng chuông đổ dồn dập như thúc giục. Chỉ thêm vài lần phá tường nữa, chúng tôi đã đạp tung cánh cửa gỗ nâu chắc nịch, đến được căn phòng khách tại đại sảnh. Ánh đèn chùm vẫn còn sáng nhưng đã dần mờ mịt, gần như sắp tắt.

- Xem ra phong ấn của nơi nay sắp bị phá rồi! – Phong thản nhiên nhận xét và nhặt chiếc điện thoại đang chỏng chơ trên mặt sàn của anh, trong khi tôi hốt hoảng bởi những xác người rải rác khắp sàn, có cả xác của vợ chồng chủ nhân bữa tiệc. Tôi đã nghĩ bọn họ có thể thoát kịp khỏi nơi này mà.

- Bất cứ ai đã ăn uống những món đồ trong bữa tiệc này đều xác định không thể sống sót rồi. – Phong kéo tôi đứng dậy và nói: – Đó là lý do vì sao tôi cản cô uống ly rượu đó.

- Anh... biết trước rồi ư? – Tôi ngạc nhiên.

- Thực ra ... – Phong ngập ngừng một chút: – Tôi ở đây vì có nhiệm vụ. Tôi đã nghĩ rằng cô cũng như vậy, nhưng xem ra... là không phải nhỉ?

Tôi cười khổ, gương mặt méo xệch. Một kẻ bị trục xuất không còn là Thiên giới đạo nhân như tôi thì có cái gì được gọi là nhiệm vụ chứ? Tuy nhiên nếu anh ở đây vì nhiệm vụ, có nghĩa là...

- Đi khỏi nơi này thôi!

Phong trang bị lại áo giáp. Ánh sáng trắng tựa mặt trăng bạc bao lấy người anh rồi dần dịu lại.

Lưỡi kiếm thắp lên những đốm Ma hỏa xanh lam lập lòe, chiếu rọi những lá bùa chăng khắp biệt thự nếu nhìn từ bên ngoài. Tôi kinh ngạc:

- Anh đã đặt những đạo bùa đó từ lúc nào vậy?

Dĩ nhiên không có câu trả lời nhưng đáp án hẳn là những lúc tôi còn không để ý, mải tránh những món đồ kỳ dị rồi.

Ngay khi tôi chưa kịp để ý, một lần nữa bản thân kéo mạnh rồi rơi hụt hẫng vào một hố rộng. Cảm giác này rất quen, quả nhiên tôi lại bị ép nhảy vào cổng dịch chuyển mà không được báo trước lần nữa. Về điều này, tôi phải khẳng định hai người đó đúng là bạn tốt của nhau mà.

Không có Tiên thủ bào bảo vệ, cả người tôi bị kéo dãn tưởng chừng muốn đứt đôi. Có điều người kị sĩ giáp bạc đã nhanh chóng ôm chặt lấy, dùng lớp giáp của mình để bảo vệ tôi trước áp lực của không gian bẻ cong này. Ngay khi sự hụt hẫng kia biến mất, tôi từ từ mở mắt, chờ đợi màn rơi tự do không dù, không đai bảo hiểm chết tiệt như lần nào... nhưng hoàn toàn không như vậy. Chúng tôi an toàn ở trên mặt đất. Ngay khi nhận ra trọng tâm đã ổn định, Phong mới dần nới lỏng tay ra hỏi han:

- Không sao chứ? Xin lỗi vì đã mở cổng bất ngờ quá. Tôi không có nhiều thời gian khi đó.

Tôi khẽ lắc đầu. Lời xin lỗi kia thật kỳ diệu, hơn nữa cả việc đáp đất an toàn như vậy cũng đủ để làm cơn giận vừa bùng lên tiêu tan trong phút chốc.

- Tôi thậm chí còn nghĩ là mình phải rơi xuống đất nữa cơ. – Không giấu được nổi sự ngạc nhiên, tôi thành thật khai ra suy tưởng của mình.

- Hẳn là lần đó cô đi cùng Vũ phải không? – Tôi nghe thấy tiếng cười từ phía sau lớp mặt nạ: – Thực ra là do cậu ta thích vậy. Cổng dịch chuyển vẫn thường mở ngay trên mặt đất vì lý do an toàn.

Tôi cứng người. "Vì sở thích??" – Tôi suýt nữa chết vì độ cao còn với tên hâm dở kia thì là "sở thích" ư?? Quả nhiên tôi không tài nào hòa hợp nổi với hắn mà.

Tiếng nổ ầm vang lên làm tôi chú ý. Căn biệt thự hoàn toàn bị đánh sập. Chỉ một lúc sau đó, tiếng giáp trụ lịch kịch vang lên, ánh sáng chói lòa cả góc khu rừng vắng. Từ đó bước ra dễ chừng là gần hai chục người, có lẽ bằng hai tiểu đội Thiên giới đạo nhân hợp lại tiến về phía này. Tôi ngạc nhiên bởi Ma giới hộ thần được ví như những con sói đơn độc. Vì sao lần làm nhiệm vụ này lại tập trung quá nhiều người như vậy.

- Cuối cùng cũng xong rồi. Làm tốt lắm, Chuyển Luân!

Người đàn ông vạm vỡ, một phần gương mặt bị che bởi mặt nạ giống kiểu của Vũ nhưng có những chi tiết vặn vện hơn nhiều. Phong cúi người trang trọng nói:

- Là nhờ sự chỉ đạo của ngài, Biện Thành trưởng lão.

Tôi bối rối nhìn người đó với vẻ sợ hãi. Hình như ông ta cũng nhận ra tôi, hơi cau mày một lúc, người đàn ông kia thô lỗ chỉ về tôi và hỏi:

- Cô ta... rất quen mặt! Người này là ai vậy, Chuyển Luân?

- Cô ấy... – Phong quay lại nhìn tôi rồi nhìn vị trưởng lão trước mặt nói: – Cô ấy là một Thiên giới đạo nhân, tên là...

- Hoàng Như Lam! – Biện Thành trưởng lão cất tiếng khiến Phong im lặng, còn tôi dư sức nhận ra giọng điệu chẳng mấy hòa nhã đó: – Là đứa đạo nhân vô dụng hại Vũ bị tước đi danh hiệu, phải không?

Tôi nghẹn ứ giọng. Có lẽ ông ấy thấy tôi quen mặt vì là một trong những "ông chú" nào đó từng đi cũng Vũ trong buổi gặp mặt cộng sự đầu tiên và cảnh cáo tôi về chuyện nếu làm vướng tay vướng chân anh ta.

Phong đứng chắn ngang ngón tay trỏ hung dữ của Biện Thành trưởng lão nhắm vào tôi và nói:

- Nhiệm vụ lần này sở dĩ thuận lợi đều nhờ Như Lam đạo nhân giúp đỡ. Bằng không nhất định tôi đã thất bại trong âm địa kia rồi.

Tôi ngạc nhiên, người được cứu rõ ràng là tôi cơ mà...

- Không phải, mà là... – Chưa kịp thanh minh, tôi cảm thấy cái nhìn đầy ẩn ý phía sau lớp mặt nạ vô hồn của Phong. Anh ấy đang ra hiệu cho tôi im lặng.

- Thật vậy sao? – Biện Thành trưởng lão nhíu mày. Đáp lại là giọng khẳng định đầy kiên quyết:

- Đúng là như vậy! – Phong dịu giọng lại và nói tiếp: – Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ lần này, tôi nghĩ có thể gọi là lấy công chuộc tội. Chưa biết chừng sẽ giúp giảm bớt hình phạt của Chấn Thiên hộ thần.

Biện Thành trưởng lão liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt, lông mày lộ một bên khẽ giật vài cái. Ông cất tiếng hừ khó chịu như thể nếu không làm vậy thì tôi không đủ nhận ra mình đang bị ghét không bằng.

Tôi im lặng cúi đầu không dám biện minh lấy một câu. Đúng thực chuyện lần trước là do tôi, kết quả mới hại cả hai trở nên thê thảm đến vậy. Tôi hiện giờ cũng không biết tình hình của Vũ như thế nào. Phong nói là giảm bớt hình phạt. Có lẽ nào anh ta vẫn đang phải chịu tội ư?

Một bàn tay nắm nhẹ lấy vai tôi lắc, Phong cúi nhìn quan tâm:

- Sao vậy? Không được khỏe ư? Cô bị thương ở đâu rồi à?

- Không! – Tôi lắc đầu. Lúc ngẩng lên thì đoàn quân Ma giới hộ thần kia đã biến đi đâu mất. Tự cười bản thân, thậm chí họ rút lui lúc nào tôi cũng không hay. Năng lực kém cỏi như vậy, tôi không đáng mặt làm Thiên giới đạo nhân một chút nào.

Tôi ngập ngừng nhìn Phong tò mò hỏi:

- Sao... anh chưa về cùng mọi người?

Tiếng cười thoát ra từ chiếc mặt nạ kín, bàn tay anh khẽ nhấc nó rồi từ từ nâng lên hòa cùng lời đáp:

- Tôi không yên tâm để cô về một mình. Dù sao cô cũng cạn linh lực rồi phải không? Không thể thi triển chú thuật nào được nữa.

Tôi có chút hồi hộp khi chiếc mặt nạ hoàn toàn được gỡ ra, chỉ là một chút... và quả nhiên nên là một chút. Dưới lớp mặt nạ kín mít vẫn là chiếc mặt nạ nửa mặt quen thuộc như thế bị gán cố định vào gương mặt kia.

Nụ cười hơi nhếch nhẹ của Phong sau đó làm tôi chột dạ. Liệu biểu cảm trên mặt tôi có phải rõ ràng quá để nhìn ra không?

- Để tôi đưa cô về! – Anh lấy bùa dịch chuyển ra và niệm chú. Tôi nén lại một tiếng thở dài nhẹ. Gió thổi ở nơi trống vắng này làm tôi run lên vì rét. Nói ra thì bộ dạng ướt nhẹp lúc trước cũng đã hơi hong hong khô rồi.

- Ah, không được rồi! – Phong thở dài và nhìn ngắm lá bùa: – Hình như đường dịch chuyển bị hỏng hoặc là do lá bùa có vấn đề...

Tôi luống cuống, bản thân quá chủ quan nên tôi không mang theo đạo bùa dịch chuyển nào đề phòng... và hình như kia là lá bùa duy nhất của Phong. Anh vo nát nó ném đi thở dài:

- Xem ra phải đi bộ rồi! Cô không ngại về điều đó chứ?

Tôi lắc đầu. Dù không có sức mạnh về thể lực như các Ma giới hộ thần, nhưng nói đến độ dẻo dai thì chúng tôi tuyệt đối không thua kém. Thiên giới đạo nhân cũng phải luyện tập thể thuật dữ dội lắm chứ bộ.

Phong kéo chiếc áo khoác của anh đang trễ hờ trên vai tôi cho ngay ngắn:

- Tuy không ấm được... nhưng ít nhất cũng không nên để bị lạnh thêm.

Tôi lại cảm thấy có chút không bình tĩnh nữa rồi. Mắt nhìn thẳng không có nổi, chỉ dám ngước một chút rồi cúi xuống. Tôi tự hỏi cảm giác được đối xử dịu dàng chính là như thế này sao? Tôi nhận ra bản thân ngốc nghếch đến nỗi bị cảm giác đó làm cho ngớ ngẩn, cứ thế cắm cúi bước đi, không biết được bao lâu cho đến khi bàn chân đau nhói.

- Ai da!! – Tôi rên nhẹ và giật mình thoát khỏi những mộng cảnh đâu đâu. Quả nhiên tâm tưởng bay đến chỗ nào cũng nên nhìn bàn chân đang chạm đất. Tôi vứt đôi cao gót giết người để chạy cho dễ, nhưng giờ con đường đầy sỏi đá đang hành hạ đôi chân trần đáng thương. Phong không hỏi chuyện gì, anh cúi nhìn xuống cũng hiểu được câu chuyện.

- Xin lỗi, tôi đã không để ý chuyện này. – Anh nói: – Cô có đi được không?

- Không... không sao. – Tôi cắn răng và mỉm cười lịch sự đáp lại. Dù sao tôi cũng không thể bắt anh ta cõng từ giờ đến khi về nhà được. Oái, mà khoan, sao tôi lại nghĩ đến việc xấu hổ đó chứ??

- Có lẽ điều này sẽ giúp được! – Anh cúi người, quỳ một chân xuống đất, rút ra một lá bùa màu tím nhạt. Lá bùa cong lại dần tách ra biến thành một đôi giày nhỏ. Dĩ nhiên, chẳng chút xin phép hay hỏi han nào, anh lại định tiếp tục giúp tôi xỏ đôi giày đó. Lần này, tôi giật mình lùi lại theo phản xạ, lắp bắp nói:

- Tôi... tôi có thể tự làm được.

Phong nhìn tôi, có chút bất ngờ nhưng rồi mỉm cười đặt đôi giày kia xuống và nói:

- Tôi lại tự tiện nữa rồi. Xin lỗi!

- Không có gì. Chỉ là... tôi không biết rằng anh lại giỏi phép thuật đến như vậy. – Tôi nói trong khi cảm nhận sự thoải mái của đôi giày bệt. Quả nhiên là dễ chịu biết bao.

- Vậy sao? Chỉ tiếc là đôi giày này tôi không thể giúp hợp với bộ váy của cô rồi. – Phong bật cười, mà tôi thì cảm giác đó là sự chọc ghẹo. Tôi cúi đầu che miệng cười, bày đặt chút giận dỗi:

- Đừng cười tôi! Tôi biết mình không hợp với những thứ như thế này rồi! – Bộ váy sang trọng, đắt tiền vào tay tôi chưa đây một tối đã trở nên te tua, nhếch nhác. Tôi tự nhiên tiếc số tiền đã bỏ ra vô cùng. Nhận ra mình lại bắt đầu cà ràm than thở như quen với đám bạn thân, tôi vội vã kiềm chế để không làm mất hình tượng bản thân hơn nữa. Tiềm thức của tôi gào lên trước suy nghĩ kia rằng: "Đã bao giờ có đâu mà mất!"

- Nhưng những gì tôi nói là thật đó. Tôi chưa từng biết là Ma giới hộ thần có thể áp dụng phép thuật trong chiến đấu nhuần nhuyễn đến vậy. – Tôi quay sang Phong với vẻ tò mò lẫn ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, rõ ràng anh ta thông thạo Quỷ ngữ, đối với Pháp tự cũng rất rành rẽ, chẳng hiểu sao có những quan tâm nhất định với Thiên tự, và cũng học hỏi rất nhanh. Có lẽ chưa bao giờ tôi gặp được một người giỏi toàn diện đến vậy. Nói như mẹ tôi hay bảo là thế nào nhỉ?? "Con nhà người ta" chăng??

Phong chỉ cười khi nghe tôi tán dương:

- Không thể so với Thiên giới đạo nhân được. Tôi chỉ biết một vài mánh nhỏ để có lợi hơn khi chiến đấu thôi. Như cô thấy rồi đó, kiếm thuật của tôi khá tệ...

- Không hề! – Tôi căng mắt ngạc nhiên trước sự khiêm tốn đó. Khả năng chiến đấu của Phong rất khí thế và thanh nhã,... kiểu gì cũng thấy thể hiện tính cách của anh vậy: – Anh thực sự rất mạnh! Giống như lần cứu tôi ở Rừng Cấm vậy.

- Cô vẫn còn nhớ cả chuyện đó cơ à?

- Dĩ nhiên rồi! – Tôi tính mở miệng nói tiếp nhưng vội ngậm lại. "Không được nói lời thừa, không được nói lời thừa". Kể từ quãng thời gian địa ngục trải qua cùng tên cộng sự cà chớn với tính cách like a boss thích bắt chẹt nhau kia, tôi bắt đầu cẩn thận hơn với lời nói của mình. Nhắc tới đó mới nhớ, tôi đã không hề có tin tức của hắn suốt một tháng qua.

- Chuyện của Vũ...., anh ấy... – Tôi ngập ngừng. Phong và Vũ là bạn thân của nhau. Tôi có lẽ cũng sẽ bị ghét vì chuyện đã gây ra luôn cho coi.

- Tên nóng máu đó hả? Cậu ta bị giam ở Hồng Liên ngục để cho nguội bớt rồi.

- Hồng Liên ngục?? – Tôi ngạc nhiên. Hết Huyết Trì ngục rồi Hồng Liên ngục, rốt cuộc ở bên Ma giới có bao nhiêu nhà tù vậy?

Giọng của Phong trở nên nhạt hơn hẳn, như thể đang cố nuốt sự phẫn nộ vào trong:

- Là nhà ngục băng hà, dùng Chí cực Hàn thuật dựng thành. Nhà ngục đó lạnh đến nỗi người chịu tội da thịt nứt toác, đỏ hồng như hoa sen, nên được gọi là Hồng Liên ngục.

Tôi nắm chặt lấy chiếc áo choàng trên người, giật bắn mình khi nghe những lời đó. Lần trước, Vũ nói Phong bị giam trong nơi ao máu hút cạn sinh lực người, bây giờ Phong nói Vũ đang chịu cảnh lạnh đến nứt toác da thịt. Tôi rùng người sợ hãi, trân trân nhìn anh chỉ mong đó không phải là thật.

Phong cười nhẹ nhìn tôi nói:

- Ma giới hộ thần thể lực khá khác biệt với bên Thiên giới đạo nhân. Đừng nghe những chuyện như vậy mà quá sợ hãi thế.

- Làm sao có thể nói vậy chứ? Tại sao hình phạt nào của bên các anh cũng nặng nề đến vậy? Lần trước anh bị dìm trong ao máu, giờ Vũ lại bị giam trong ngục lạnh... Hai người đâu có làm gì nên tội phải chịu phạt đến độ như vậy. – Tôi run rẩy ngước nhìn anh. Hình dung những cảnh tượng đó khiến tôi thấy mình cũng đang trải qua vậy. Thật đáng sợ! Vũ phải chịu hình phạt khủng khiếp như vậy hoàn toàn là vì tôi. Là do lỗi của tôi nên anh ấy mới...

Bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu tôi an ủi khi hai tay đan chặt lại tì lên trán tự trách. Tôi mở mắt và nhìn người con trai trước mặt, anh nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo. Đó là những điều Ma giới hộ thần nào cũng sẵn sàng phải chịu khi không hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, Vũ là kẻ không dễ bị gục ngã bởi điều đó đâu. Cậu ta... đã quá quen với nhà ngục đó rồi.

Tôi không thân thiết với Vũ như Phong, tôi cũng chẳng biết gì về con người thích gây chuyện và bắt nạt đó cả, ngoài trừ những tật xấu vô đối mà tôi phải chịu đựng. Nhưng tôi tin phần nào trong những lời Phong vừa nói. Vũ không dễ dàng gục ngã, anh ta thực sự là một kẻ cứng cỏi đến nỗi khó có thể bị hạ gục bới bất cứ điều gì.

- Nhưng... – Phong ngừng lại nhìn tôi: – Tôi không biết rằng... cô biết về việc tôi bị giam ở Huyết Trì. Và phản ứng này thì... có vẻ là cô đã lo cho tôi nhỉ?

Tôi đỏ mặt. Anh ấy nhận ra điều đó. Dễ dàng nhận ra những điều nhỏ nhặt một cách tinh tế và tỷ mỉ.

- Tôi... Là Vũ nói cho tôi biết. Hơn nữa, tôi... là... vì... là... lúc đó anh bị thương vì cứu tôi nữa. Cho nên...

Phong chỉ cười không nói gì, để mặc tôi ấp úng thanh minh thanh nga mà lời nào lời nấy ngọng nghịu không rõ ràng.

Hết chương 36  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro