Chương 24: Rung động (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió thổi lay nhẹ những bông cỏ lau bên đường. Thay vì theo lối đường nhựa, chúng tôi đã đi theo đường mòn để về thành phố nhanh hơn. Có lẽ vì vậy khung cảnh xung quanh mới vắng lặng đến vậy, tựa như miền hoang vắng nào đấy chứ không còn là thủ đô của một đất nước.

Cả hai nói rất nhiều chuyện, rất nhiều, rất nhiều đến nỗi tôi không biết mình đã nói những điều gì nữa. Từ chuyện về bùa pháp, đến các ký tự, rồi lại việc diệt ma trừ quỷ hàng đêm, chuyện xa xưa của Thiên giới và Ma giới, cả những điều bí ẩn giữa hai bên vốn trước giờ thắc mắc về nhau mà không dám hỏi. Càng lúc càng theo đà muốn biết sâu hơn, tôi cảm thấy bản thân như bị cuốn vào thế giới đối lập kia mất rồi. Tuy nhiên trong tôi cũng tự hỏi, không biết Phong có cùng suy nghĩ như vậy?

Những ánh sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện từ những kẽ lá, bay lơ lửng dần giữa tầng không. Tôi bị chú ý bởi đốm sáng bé xíu đó, rồi há miệng kinh ngạc đến thích thú. Chuyện kỳ diệu gì thế này? Rất nhiều đom đóm xuất hiện trong màn đêm, tựa hàng trăm ánh sáng vàng lấp lánh. Quá lâu rồi tôi không được nhìn thấy chúng. Ánh đèn của thành phố và những tòa nhà cao tầng đã khiến những đốm sáng bé nhỏ này tưởng chừng hoàn toàn biến mất.

-Woahhh!! – Tôi mừng rỡ đưa tay chộp lấy một đốm sáng nhỏ và khum khum tay lại thích thú nhìn ánh vàng lập lòe bé xíu trong lòng bàn tay.

- Âm địa đã được thanh tẩy, những sinh vật nhỏ ở nơi này cũng có thể hồi sinh và bắt đầu một cuộc sống mới rồi. – Phong nói. Tôi quay nhìn anh, nhận ra chính anh chàng "biết tuốt" cũng đang tận hưởng vẻ đẹp này của tự nhiên.

Phong mải ngắm những ánh sáng nhỏ bay từng đàn, từng đàn, khi thì tụ lại, lúc lại tản ra, tựa điệu múa của ánh sáng. Dáng vẻ anh thâm trầm và suy tư, rất dễ khiến bất cứ ai nhìn qua cũng cảm thấy thu hút... Tôi thầm nghĩ. Chắc đúng là bất cứ ai thật...

Phong quay đầu lại nhìn. Tôi mong anh nghĩ rằng tôi đang ngẩn ngơ vì ngắm đom đóm, bởi thực sự có rất nhiều đom đóm đang vây quanh anh thật. Thái độ của anh đột nhiên lo lắng, hốt hoảng khiến tôi cũng giật mình theo. Sao vậy? Không phải có yêu ma xuất hiện chứ?

- Không xong rồi! – Phong rõ ràng rất nghiêm trọng tiến lại gần tôi: – Có một ngôi sao vừa rơi xuống đây.

Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh. Ý Phong là sao băng ư? Hay là thiên thạch?? Tôi không thấy có dấu hiệu gì thông báo khu vực này sắp bị cày nát bởi một vụ va chạm không gian. Hơn thế, nếu điều đó có xảy ra, chắc chắn chúng tôi không kịp chạy thoát. Phải làm sao bây giờ?

Rồi tôi thấy bàn tay anh chạm nhẹ lên tóc, gỡ xuống một vật gì đó...

- Ngôi sao đó sợ đau thì phải, nên mới chọn nơi mềm mại như vậy để đáp xuống.

Chú đom đóm nhỏ sáng lấp lánh giữa hai ngón tay trỏ và cái của anh, rồi bay vù đi khi được thả tự do. Phong phì cười nhìn gương mặt tôi đang ngơ ngác:

- Sao vậy? Không nhẽ cô thực sự nghĩ là sẽ có thiên thạch rơi xuống đây sao?

Nếu có thể ước, tôi ước gì đất dưới chân sâu thêm ba thước để tôi vùi mình giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ này lại. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Phúc thần hộ mệnh ơi, người vùi lấp 20 năm tuổi thanh xuân của tôi và đổ dồn lại chỉ vào một buổi tối như thế này thôi sao? Sao người con trai kia cứ thích làm những điều khiến tôi phải luông cuống không thể bình tĩnh nổi như vậy?

Bước chân của chúng tôi dường như thu hút đám đom đóm bay theo, khiến cả hai như đang bước đi trên con đường sao lấp lánh. Cây cỏ dù buổi tối vẫn ánh lên những sức sống bí ẩn mà ít ai khám phá. Ánh trăng trên cao vẫn soi rọi màu xanh rì rào, dát bạc thêm cho những hạt sương đọng trên mặt lá. Những chú đom đóm nhỏ biến con đường đất trở thành dải Ngân Hà kỳ diệu nhất mà tôi từng nhìn ngắm. Và... điều làm cho mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn tất cả là người đi bên cạnh đang thao thao nói những câu chuyện thú vị mà tôi vẫn hằng mong cùng ai đó trao đổi, chia sẻ. Chúng tôi cùng cười khi bàn về một biểu tượng cổ, nói xấu một vài vị trưởng lão cứng nhắc trong quá khứ, Phong còn hứng thú chia sẻ niềm yêu thích bùa thuật và hỏi kinh nghiệm từ tôi rất nhã nhặn.

Phúc thần hộ mệnh ơi, tôi thầm nhủ, có phải là người đang ban phát cho con một ảo mộng không vậy? Nhưng cho dù đây có là ảo ảnh không thực, dù chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa... con cũng rất cảm ơn người, rất cảm ơn người vì điều tuyệt vời này.

Đến khi trời tảng sáng, tôi và Phong dừng lại ở một vườn hoa cách nhà tôi chừng vài trăm mét nữa.

- Có lẽ tôi chỉ tiễn cô đến đây thôi. Cảm ơn vì tối qua rất nhiều. – Phong dừng bước và nói lời tạm biệt.

- Không, là tôi phải cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn anh vì mọi chuyện, thậm chí còn khiến anh phải đi cùng tôi xa như vậy.

- Đó là chuyện nên làm mà! – Anh gật nhẹ đầu thay lời chào và nhắc tôi nghỉ ngơi khi về đến nhà.

- Khoan đã, bây giờ anh đi bộ quay về sao? – Tôi hơi lo lắng. Cả một đêm đi bộ xa như vậy, dù là Ma giới hộ thần đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không tránh khỏi mệt mỏi.

Phong mỉm cười, rút ra một đạo bùa dịch chuyển nói:

- Tự nhiên tôi nhớ ra là mình còn một lá bùa nữa. Và... – Anh niệm chú khởi động vòng tròn dịch chuyển và nói: – Hình như... đường liên kết cũng đã ổn định rồi. Chắc là do chúng ta đã vào thành phố chăng?

Tôi ngạc nhiên đến sững người rồi bật cười. Đạo bùa dịch chuyển vốn là phương tiện thuận lợi cho những trường hợp di chuyển khẩn cấp mà, chẳng nhẽ có cái lý là ở trong thành phố mới ổn định hơn sao? Ngay từ đầu, vốn dĩ lá bùa lẫn đường kết nối đều không có vấn đề gì rồi.

Tôi nhận ra Phong cười nhẹ trước khi biến mất, khi tôi đang cười khúc khích vì phát hiện của mình.

Ánh mặt trời nhô lên cao tựa như một trái cam tròn trĩnh và ngọt ngào trên nền trời tảng hồng màu đào ấm áp. Tôi hít một hơi nhẹ, hồi tưởng những chuyện vừa trải qua, cảm thấy như có một mặt trời nhỏ cũng vừa ló dạng trong tim mình. Rồi tôi bất chợt nhớ ra chiếc áo khoác vẫn còn trên vai mà quên chưa gửi lại chủ nhân của nó. Kéo tấm áo xuống và ôm trên tay, tôi ngẩn ngơ thầm nghĩ không biết có cơ hội để gửi trả lại nó không.

***​

Chỉ hai ngày sau sự kiện trên, tôi nhận được quyết định mới cho phép phục hồi vị trí Thiên giới đạo nhân của mình, dù bị giáng cấp rất nhiều, nhưng ít nhất tôi đã được quay trở lại nơi mình thuộc về. Dường như phía Ma giới hộ thần đã có những báo cáo tích cực về sự "giúp đỡ" nào đó của tôi dành cho họ trong lá đơn đề nghị Hội đồng trưởng lão xem xét ân xá. Dĩ nhiên, tôi lại bị triệu tập mất một buổi họp kéo dài nguyên ngày chỉ để làm rõ mối quan hệ của tôi với phía Ma giới, giải thích tại sao họ đột nhiên thay đổi thái độ bất ngờ đến vậy. Tuy nhiên, đó không còn là điều khiến tôi lo lắng nữa. Bởi ngoài tin vui trở lại hoạt động, tôi còn biết rằng cộng sự của mình không có gì thay đổi. Vậy là Vũ cũng đã được giảm án phạt và sớm quay lại làm một Ma giới hộ thần. Tôi thực sự hồi hộp chờ đến ngày tái ngộ đó. Tôi rất lo không biết anh ta chịu thương tích như thế nào, mong là ảnh hưởng không quá nặng.

Ôm mặt cười rạng rỡ với tờ giấy quyết định dấu son đỏ chót trên mặt bàn, tôi không sao giấu nổi niềm hạnh phúc của mình. Tôi đã hẹn Diệp và Nga tối nay quẩy một bữa nên hồn sau bao tháng ngày tủi cực. Khỏi nói chúng nó đã vui rối rít thế nào khi biết được tin này. Chắc việc tôi có đi lấy chồng cũng không gây shock được như thế.

Chuông điện thoại đổ từng hồi liên tục, số máy lạ, thường thì tôi sẽ bỏ qua những cuộc gọi rác như vậy, nhưng hôm nay đặc biệt cao hứng, nên tôi đã nhấn nút nhận cuộc gọi không ý thức.

- Alo, ai gọi đấy ạ? – Tôi khá hơn hở nói giọng mũi với tông cao chót vót, ngả người dựa vào lưng ghế, đẩy toàn bộ trọng lực vào hai chân sau.

- Tôi không biết là giọng cô qua điện thoại lại dễ thương như vậy. – Giọng nói vang lên khiến tôi giật mình suýt chút đập mặt xuống bàn. Hai chân trước của chiếc ghế bị thả tự do đập mạnh xuống nền gạch, hình như là gây xây xước mặt sàn rồi. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề tôi cần lo bây giờ.

- Ph...Phong...?? Sao anh lại có số máy của tôi vậy?? – Tôi ngạc nhiên. Không nhẽ là hỏi từ Vũ ư? Hay là giống như tên bạn thân của anh ta, gọi trực tiếp trên Tổng bộ. Phong sẽ không phải là người hành động xốc nổi như vậy. Chỉ trong vòng ba giây đó, trong đầu tôi hiện ra muôn vàn câu hỏi lẫn giả thuyết cho điều này.

Tôi nghe thấy tiếng cười từ đầu máy bên kia:

- Là cô cho tôi số mà! – Anh nói với vẻ tỉnh bơ, điều đó càng làm tôi chột dạ.

- Tôi? Khi nào vậy? – Đừng hỏi sự ngạc nhiên của tôi lúc này. Cứ như thể bị mất trí nhớ ngắn hạn vậy. Tôi lục tung kí ức cũng không sao tìm ra được khoảnh khắc nào tôi cho Phong số điện thoại của mình.

- Khi tôi mượn máy cô để gọi cho điện thoại của tôi. Nhớ ra chưa? – Phong nhắc: – Dĩ nhiên là trong máy của tôi có lưu cuộc gọi nhỡ đó rồi.

Tôi hiểu ra vấn đề, tự mắng mình ngốc khi tự nhiên nghiêm trọng hóa mọi thứ lên đến vậy.

- Tôi gọi để chúc mừng cô đã quay lại với công việc. Một Thiên giới đạo nhân có tài như cô, nếu "nghỉ hưu" sớm như vậy thật đáng tiếc.

- Anh lại chọc tôi rồi! – Tôi bật cười: – Vậy chỉ có thể thôi sao? – Hãy cứ cho là vì quá vui mà tôi trở nên dũng cảm đột xuất, hoặc thực sự là ngu si đột xuất đi: – Vậy mà tôi còn tưởng anh sẽ rủ tôi đi chơi chứ?

Tiếng im lặng kéo dài phía bên kia khiến tôi tỉnh ngộ khỏi trạng thái phởn. Chết rồi, tôi tự vả vào mặt mình một cái đau điếng. Tôi vừa lỡ miệng nói ra điều đáng xấu hổ gì thế này.

- Ngoài là Mộng hành giả, cô còn biết thuật Tiên tri sao? – Giọng của Phong vang lên làm tôi giật mình.

- Sao... sao cơ?? – Tôi lắp bắp.

- Đúng là tôi muốn hẹn gặp cô đó. Vào chủ nhật, trước khi cô bắt đầu quay lại công việc.

Tôi thấy hình như ngực trái vừa mới trải qua cảm giác rơi không kiểm soát. Một tiếng "ding" rất lớn khiến tôi chỉ muốn quát nó yên lặng nhưng phải cố kiềm lại bởi cuộc điện thoại.

- Lý... lý do là vì sao cơ?? – Chắc hẳn... chắc hẳn không phải là... Tôi đỏ mặt bởi suy nghĩ của mình.

- Ah, để xem nào?? Lý do là vì tôi muốn lấy lại áo khoác của mình nếu như cô không phiền. Hoặc là... cô thực sự muốn giữ nó lại. – Giọng bông đùa của Phong khiến sự thấp thỏm của tôi bay mất. Tựa tay vào trán và phì cười trí tưởng tượng bay xa của mình, tôi vui vì đấy thực là một lý do hợp lý để tôi có thể dễ dàng đối diện với anh ấy.

- Đừng như vậy chứ! Tôi thậm chí còn đang lo không biết nên gửi trả anh như thế nào nữa. May vì anh đã gọi như vậy. – Tôi tự tin hơn trong giọng nói. Có lẽ, chỉ là đừng nghĩ nhiều quá là được.

Phong đáp lại nói:

- Vậy hẹn gặp cô 9h sáng chủ nhật, tại Công viên Trung tâm nhé!

Tiếng cúp điện thoại và tôi thấy nhẹ nhõm. Nhìn vào màn hình thẫn thờ một chút, mất hai giây lưỡng lự, tôi nhấn vào dấu cộng để lưu danh bạ mới. Có điều khi gõ tên chủ nhân thuê bao vừa gọi, tôi ngập ngừng, không biết nên viết điều gì. Chỉ đơn thuần là một cái tên thôi ư? Tên Vũ kia được vinh dự mang biệt danh: "Bán rau" trong list danh bạ của tôi rồi. Còn Phong ư.... Tôi chống cằm bật cười và gõ: "Gia vị". Ừ, nghe vậy mới thay giống bạn thân của nhau chứ.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro