Chương 25: Hò hẹn (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhấp ngụm trà nhỏ, tôi cười toe toét nhìn Diệp và Nga, có vẻ chúng nó cũng không phản ứng lắm nụ cười ngu ngơ này, dù bình thường Diệp vô cùng cằn nhằn rằng trông tôi lúc đó ngốc hết cỡ.

– Lần thứ ba ăn mừng trong tuần rồi. – Nga đặt cốc trà rồi gác tay lên ghế: – Mi muốn vỗ béo bọn ta đó hả?

Diệp nhíu mày, nó để ý vẻ mặt này của tôi từ hôm đầu tuần sau khi dự tiệc về, cả lúc nhận được quyết định khôi phục công việc. Vì nó luôn lên án nụ cười này nên mọi khi tôi cũng chú ý, ít khi thể hiện ra lắm. Nhưng đúng thực tuần này tôi không thể nào kéo cái miệng về vị trí bình thường được; nhất là sau cuộc gọi của "Gia vị"... Tôi khẽ ôm miệng cười nhỏ trong lúc hai đứa bạn thân trổ tài thám tử. Một đứa sẽ là Holmes, một đứa sẽ là Watson, hoặc là hai đứa chúng nó cùng muốn tranh vai quần chúng thích nhìn ngó, tò mò. Tôi không quan tâm, dù sao đời tôi đang nở hoa. Cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chuỗi ngày bế tắc, tôi cũng đã thấy may mắn mỉm cười với mình, chỉ là chút xíu mong manh nhưng tôi vô cùng biết ơn điều đó. Những ai sống trong cảnh nhọ lâu rồi mới hiểu được giá trị của thần may mắn đáng quý như thế nào.

– Nếu chỉ bảo bọn anh đến đây ngắm mi cười là bọn này về nha. – Diệp bắt đầu bị quá tải hình ảnh ngô nghê của tôi đến mức không chịu nổi, giọng cao vút vẻ dỗi hờn của nó là bằng chứng.

Tôi vẫn cười ngu, trông không thể ngu hơn được nữa. Hạnh phúc dễ khiến con người bị giảm IQ một cách đáng sợ. Tôi nghĩ vậy đấy.

– Đừng mà! – Tôi năn nỉ: – Không có các mi ở đây làm sao mà ta chia sẻ hết được mọi chuyện chứ.

Nga tiếp tục uống trà, xắn một miếng bánh thật to bỏ vào miệng nhai vội rồi nói:

– Được rồi. Từ sau hôm mi chi tiền kinh khủng đến giờ, mi bị phởn nhiều lắm. Nói anh nghe, rốt cuộc là sao rồi? Mấy lần trước toàn chỉ tập trung ăn với ăn thôi. Nhưng đến lần này thì anh chịu hết nổi rồi.

Diệp cũng biểu cảm tương tự làm tôi luống cuống. Xoắn vặn ngón tay, tôi ấp úng. Thực ra tôi muốn kể mọi chuyện ra cho lũ bạn lắm, nhưng lại xấu hổ. Đám bạn thân bao giờ chẳng vậy, toàn đem "chuyện tốt" của người ta ra làm chuyện cười. Nhỡ những điều khiến tôi vẫn còn đang lâng lâng tựa trên mây khói này bị bọn chúng nó cười lấy cười để, châm chọc vô nữa, chắc tôi chỉ còn nước chui xuống đất.

Nga khịt mũi:

– Cái biểu cảm gì đây? Đề nghị mi ngưng nữ tính cho ta nhờ. Nhìn méo hợp gì cả!

Diệp nghiêng mặt nhìn tôi vẻ thăm dò:

– Lại bảo đi dự tiệc rồi gặp được thằng dở hơi nào khiến mi để ý đi.

– Sao không phải là ngược lại? – Tôi phồng má: – Các mi làm như anh kém cỏi lắm không bằng.

Có hai kẻ không biết điều ngơ ngác nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên nhất có thể:

– Diệp ơi, mi có thấy gió mát quá không?

– Ừ, mi ạ, sao không phải mùa đông mà anh thấy lạnh quá!

Đó, đấy chính là lý do tôi không đủ quyết tâm để kể hết câu chuyện. Có khi hai đứa kia nó sẽ nghĩ tôi F.A lâu ngày nên ảo tưởng sức mạnh rồi.

Nhưng rồi mặt Nga cau lại, hình như nó nhớ ra chuyện gì đó:

– Dù nói thế thôi, nhưng anh quên mất là hôm đó mi đi chung với đám Ma giới hộ thần. Chuyện đó mi tính giải thích thế nào?

– Thì ta đã nói hết sự thật với Hội đồng rồi mà. Ta chẳng liên quan gì cả. – Tôi nói: – Chỉ vô tình gặp họ thôi.

– Lần trước thì vô tình vướng vào vụ Lai Châu, lần này lại tiếp tục vô tình vướng vào vụ Tiệc máu. Mi nhiều cái "vô tình" quá nhỉ? – Nga nói: – Mi đừng quên chuyện giữa hai bên. Thân thiết với họ ít thôi. Đám đó không có tốt lành gì đâu.

– Nhưng mà... – Tôi tính cự lại. Phong không phải người như vậy. Miệng tôi im bặt khi cái tên suýt chút xuất hiện ở đầu môi. Nuốt kịp lại những gì định nói, tôi nhăn mày: – Ở đâu cũng có người nọ người kia mà. Mi đừng nghĩ gay gắt thế!

Nga lơ đãng không nói gì, quay sang nhìn Diệp như thể muốn đẩy người nói chuyện. Diệp ậm ừ rồi tiếp lời:

– Ý bọn anh là... từ khi đi chung với tên Ma giới cộng sự kia kìa, mi trở nên lạ lắm. Tự nhiên toàn nói tốt cho bên đó. Hắn ta... – Diệp nuốt nước miếng, có lẽ đang nhớ lại lần điên loạn phá đám trước kia của anh ta: – không tốt lành gì đâu. Mi nên tránh thân thiết...

Nga chặn lời Diệp:

– Mi nói giảm nói tránh rồi đó, Diệp. Nói thẳng cho tên này biết đi. – Nó quay sang nhìn tôi nghiêm túc: – Mi nên nhớ cả hai bên đều khác biệt nhau, đối lập nhau, từ thượng cổ tới giờ rồi. Không thay đổi được gì đâu. Mi nên từ bỏ sớm đi cho đỡ rắc rối.

Tôi ngơ ngác, rồi nhỉn bản mặt hình sự của hai đứa bạn, tự kiểm điểm lại bản thân. Không nhẽ ... tôi ngẩng đầu lên, hai đứa chúng nó nghĩ tôi và Vũ có gian tình gì?

– Các mi bị điên à? Anh mà đi thích cái tên thô lỗ, ỷ mạnh hiếp yếu, hay bắt nạt, vô lễ, khốn nạn, đê tiện đó à? – Tôi hét lên dữ dội khiến cả hai giật mình vội vã kéo xuống. Nhớ lại trước giờ chỉ có tôi với Diệp làm vậy với tên sư tử Hà Đông kia để tránh hắn nộ khí xung thiên thổi bay cái quán.

– Rồi rồi... – Thấy tôi phản ứng dữ quá, Nga dịu giọng lại: – Bọn anh chỉ lo vậy thôi mà. Không phải thì tốt! Không phải thì tốt rồi!! Nào nào, ăn miếng bánh, uống ngụm trà cho mát ruột nào.

Nó lại bắt đầu dỗ dành tôi hệt như mấy lần làm hỏng đồ tôi tặng. Hậm hực ăn bánh, tôi không hiểu sao chúng nó có thể nghĩ tôi thích tên khó chịu đó. Trong khi Nga có vẻ xuôi xuôi rồi, Diệp mới bắt đầu phán một câu xanh rờn khiến tôi mắc nghẹn:

– Thực ra, bọn anh có nói là mi thích hắn đâu. Là mi tự nhận định thế đó chứ?

Miếng bánh đang trôi xuống cổ, bị đọng lại ngay tựa như đóng bê tông, tôi uống vội miếng trà, nhìn nó ai oán:

– Mi biết anh giỏi liên tưởng, được chưa? Anh cũng có trái tim thiếu "lữ" đó. Các mi làm ơn tha cho anh đi!

Tôi uất hận nhìn đám bạn đang kỳ thị nhìn mình. Vẻ mặt này là sao? Vẻ mặt này là sao? Trước giờ, bộ chúng nó không xem tôi là con gái chắc.

Nhưng những lời của Nga không phải làm tôi không suy nghĩ. Tôi không thích Vũ, tôi ghét hắn, nên có thể phản ứng gay gắt như vậy. Có điều cả hai người họ đều không biết rằng ngoài Vũ ra, tôi còn quen một Ma giới hộ thần khác, một người dù có bới móc thế nào tôi cũng không thể tìm ra khuyết điểm, chứ đừng nói là ghét. Vậy là tôi quyết định ngậm tăm, không nói về cuộc hẹn hôm chủ nhật.

***​

Đó là ngày tôi ngủ muộn và dậy sớm một cách bất thường. Từ 6h sáng, tôi đã lục tung cả tủ quần áo với vẻ thất vọng không để đâu cho hết. Tôi mới ngẫm thấy tại sao lúc nhận là thiếu nữ, Nga với Diệp lại có phản ứng như vậy. Nhìn tủ đồ của tôi xem, chẳng có lấy một bộ đồ cho ra hồn, chỉ toàn áo phông, quần jean rộng thùng thình, chưa kể mấy thứ phụ kiện hầm hố khác mà vốn dĩ mua về vì sở thích chứ chưa dùng bao giờ.

Nắm tay cầu nguyện, Phúc thần hộ mệnh ơi, xin hãy giúp con với, sao con có thể mặc mấy bộ đồ này được. Có lẽ nếu là một ai đó bình thường, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà còn thoải mái... nhưng... nhưng...

Nhưng đây lại là người mà tôi không muốn đánh mất hình tượng bản thân, không muốn buổi hẹn này là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Có thể một người lịch lãm, tốt bụng như Phong sẽ không đánh giá, chú trọng quá vào hình thức, nhưng bản thân tôi không cho phép mình xuềnh xoàng quá mức.

Lời cầu nguyện đã được ứng nghiệm. Tôi nói cuộc đời tôi bắt đầu nở hoa đúng không? Chắc chắn Phúc thần hộ mệnh đã bắt đầu nghe thấy tiếng than van của tôi rồi. Bộ váy mà dì Hương tặng dịp sinh nhật năm ngoái bị tôi quẳng một xó tự nhiên trồi lên trong núi đồ nhùi nhùi như đống giẻ. Đã 7h30 rồi! Tôi không cần biết vì sao trong quá khứ, tôi đối xử với nó tang thương như vậy. Cầm vội chiếc váy, tôi đã làm một chuyện cả đời này khiến mẹ tôi phải trố mắt: Cắm bàn ủi và hí hoáy là lượt chiếc váy cho phẳng phiu.

Chuẩn bị xong xuôi cũng đã gần 9h, tôi thảng thốt nhìn đồng hồ với câu nói văng vẳng bên tai: "Vậy hẹn gặp cô 9h sáng chủ nhật, tại Công viên Trung tâm nhé!", dĩ nhiên điều đó làm tôi phát khóc. Tôi sẽ đến muộn trong buổi hẹn đầu tiên.

– Dùng cổng dịch chuyển đi! – Tiếng thở dài của mẹ khiến tôi mừng quýnh. Đích thân mẹ cũng mở cổng giùm tôi. Cổng dịch chuyển tại gia khác với cổng dịch chuyển công cộng, nó ổn định và an toàn hơn nhiều, tuy chỉ sử dụng trong khoảng cách gần, tôi cũng không phải mặc Tiên thủ bào để bảo vệ. Nếu mặc chiếc áo choàng dài thượt đó đi lại chốn đông người, tôi xấu hổ chết chắc luôn.

Đúng 9h tôi có mặt ở cổng Công viên Trung tâm như lời hẹn. Mím môi hồi hộp, tôi kiểm điểm từ đầu tới chân xem còn gì không ổn không. Váy mới là, lại chưa mặc lần nào nên trông không khác gì vừa rước ở tiệm, đầu tóc cũng rất ổn, chiếc bờm xinh xắn này cũng may mắn chẳng hiểu sao nằm trong đống sưu tập phụ kiện của tôi, giày búp bê xinh xắn do mẹ dùng bùa chú tạo hộ, xắc cầm tay là món đồ hôm nọ vừa mua. Còn thiếu gì không nhỉ??

"Đùng đoàng" ... ký ức đánh lên tiếng sấm động cảnh tỉnh làm tôi đơ người. Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Hôm nay tôi đến đây đâu phải để đi chơi. Lý do quan trọng nhất của buổi hẹn này là...

"Ah, để xem nào?? Lý do là vì tôi muốn lấy lại áo khoác của mình nếu như cô không phiền. Hoặc là... cô thực sự muốn giữ nó lại."

Lý do quan trọng nhất dẫn tới buổi hẹn này... là tôi mang áo khoác trả lại cho Phong. Dĩ nhiên là, tôi hoàn toàn quên béng mất nó, dù rằng đã giặt treo cẩn thận trên giá áo. Phải làm sao bây giờ? Tôi cắn ngón cái, liệu có kịp để về nhà lấy không?

Một bàn tay đặt lên vai làm tôi giật nảy mình quay người lại. Gương mặt quen thuộc... hẳn là vậy, vẫn chiếc mặt nạ che kín phân nửa cùng nụ cười lịch lãm mọi khi, Phong nói:

– Chờ có lâu không? Xin lỗi đã để cô phải đợi.

Tôi lắc nhẹ đầu, trong lòng chỉ rối bời khi nghĩ đến chuyện nếu Phong hỏi áo khoác của anh đâu, tôi biết đáp lại ra sao? Nói là quên rồi ư? Có phải sẽ bẽ mặt lắm không nhỉ?

– Tôi vừa mới xếp hàng mua vé vào cổng. – Phong nói: – Hôm nay là chủ nhật nên công viên khá đông. Mau đi thôi!

Kẻ ngơ ngác là tôi đây đột nhiên bị kéo đi một cách tự nhiên như thể không điểu khiển nổi bước chân của mình nữa.

***​

Phong nhìn xung quanh với vẻ phân vân

– Chúng ta nên chơi trò nào đầu tiên nhỉ?

– Ch...Chơi ư? – Tôi ngạc nhiên và cũng nhìn quanh giống anh. Đã đến công viên nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tôi trở nên lúng túng khi được hỏi như vậy.

– Dĩ nhiên rồi. Đã đến đây phải chơi thử chứ? – Anh mỉm cười nhìn tôi một lát rồi nói: – Vậy... cứ để tôi quyết định nhé!

Có người nào lại tự ý quyết định như vậy? Tôi thầm hỏi trong đầu. Thường thì bao giờ cũng hỏi ý kiến người con gái chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thế nào tôi cũng nói: Sao cũng được cho coi, vì bản thân hoàn toàn không có ý tưởng nào cả.

Hình như cuộc hẹn của chúng tôi hơi buồn cười. Cả hai kéo nhau vào gắp thú nhồi bông và thi bắn súng. Không thể tin được, trước giờ nếu bộ ba chúng tôi thi trò này, tôi chỉ thua một mình cái Nga thôi, mà số điểm không đến nỗi quá chênh lệch như vậy. Tôi thua Phong những 400 điểm. Không thể! Tuyệt đối không thể!! Máu ăn thua của tôi đột nhiên dâng lên hăng đến nỗi tôi không nhận ra nụ cười thú vị của anh mỗi lần tôi đòi quẹt lại thẻ game để chơi ván tiếp.

Chơi pingpong, tôi cũng để lọt lưới vô số lần, tôi đã từng hoàn toàn áp đảo lũ bạn cơ mà. Tiếp đến là đấu đối kháng nữa. Tôi chỉ toàn thấy mình càng lúc càng thảm bại nặng nề, cho đến khi thắng ở trò chơi nhịp điệu. Tôi đã rất thỏa mãn quay sang nhìn anh chàng bên cạnh chỉ để nhận một nụ cười rất hiền và lời thú nhận: anh không giỏi cảm nhận giai điệu cho lắm. Tôi hơi chưng hửng, nhưng cũng hồi hộp. Cảm giác như đang bắt nạt điểm yếu của người ta, nhưng cũng như vừa được nhường một lần để an ủi vậy. Phong à, anh đừng khiến tôi bối rối thêm như vậy chứ.

Phong kéo tôi vào những trò cả hai có thể cùng chơi được mà không phân định thắng thua nữa. Ném bóng rổ, tôi chưa bao giờ cùng hai đứa kia ném đến mức độ cao như vậy, hầu như đến khi rổ nâng lên cao nhất và di chuyển nhanh nhất, bóng của tôi không trúng quả nào, tất cả đều là của Phong, nhưng tôi cảm thấy rất vui. Cả hai lại tiếp tục đi ném bóng vào đám cướp trên màn hình. Cứ lấy bóng ra và ném đại thôi. Có lúc chúng tôi còn ném trúng cả dân thường nữa. Lúc đó, cả hai vừa kinh ngạc, vừa cười khúc khích. Đến khi mỏi tay quá, tôi chỉ ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ để Phong ném một mình.

Kết thúc ở khu điện tử, chưa bao giờ tôi nhận được nhiều ticket đến vậy, vừa đủ để đổi lấy con gấu bông to đùng mà nếu nhớ không nhầm vẫn nằm im ở đó suốt ba tháng kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó được trưng bày ở hàng đổi quà. Phong nhận được chiếc máy ảnh kỹ thuật số ở trò chơi xếp ô vuông. Tôi nhớ rằng lần đi cùng Linh, em họ của mình, chúng tôi vô phương ở ô cuối cùng để xếp cho chúng thẳng hàng. Phong mất năm lượt để có thể chiến thắng. Tôi còn không nhớ lúc đó tôi đã mừng đến như thế nào sau mấy lần hồi hộp. Hình như còn nhảy cẫng lên vui hộ cho người chiến thắng.

– Hai bạn trẻ đẹp đôi đấy! – Chị trực quầy đưa gấu bông cho tôi sau khi thu ticket làm tôi đỏ mặt. Ngoái đầu nhìn Phong, tôi không nhận ra được biểu hiện của anh bởi chiếc mặt nạ đã che kín. Tôi lúc này mới chú ý là hình như không ai ở đây nhận ra sự kỳ quặc đó. Như nhận ra ánh nhìn tò mò của tôi, Phong cười nhẹ và đưa ngón tay trỏ ra dấu hiệu bí mật, anh khẽ thì thào nói:

– Ra ngoài đi, rồi chút nữa tôi sẽ nói.

***​

Ra là Ma giới hộ thần không bao giờ được phép tháo mặt nạ trên gương mặt. Đó gần như là một phần thân thể, kết nối họ với Ma giáp của mình. Vậy nên để đi lại bình thường không gây chú ý, họ có một Ma cụ hóa trang. Chiếc bùa bạc chính là công cụ ngụy trang đó. Món đồ của Phong là vòng tay mang hình lông vũ trông nhẹ nhàng và hết sức tinh tế.

– Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng với con người thôi. – Phong mỉm cười. Đó là lý do vì sao tôi vẫn nhìn ra hình dáng thật của anh. Để ý ánh mắt chăm chú của những cô gái đi lướt qua chúng tôi khiến tôi tò mò, vẻ ngoài của Phong qua chiếc bùa bạc đó trông như thế nào?

– Như vậy, chẳng phải thích có vẻ bề ngoài như thế nào cũng được phải không? – Tôi nghiêng đầu: – Đáng ghen tỵ thật đấy!

– Sao vậy? – Phong bật cười khi uống ngụm nước ngọt. Chúng tôi dừng lại ngồi nghỉ trong quán fastfood của công viên. Quả thực mấy trò chơi vừa rồi cũng khiến cả hai tiêu tốn nhiều năng lượng.

– Thì muốn vẻ bề ngoài ra sao cũng được mà. – Tôi nói. Không quá lo lắng cách người ngoài nhìn mình khi hình dáng do tùy bản thân lựa chọn. Phong cười nhẹ, anh đặt cốc giấy xuống, ngả người về phía sau ghế nhìn tôi, đôi mắt anh sâu hun hút khiến tôi tựa như thấy hai vì sao tỏa sáng rất dịu dàng.

– Thực ra có thể được là chính bản thân vẫn tốt hơn. – Anh nói: – Tôi ngưỡng mộ các Thiên giới đạo nhân, có thể sống chung với con người hài hòa như vậy. Ma giới hộ thần chỉ có thể sống ở Ma Lĩnh tháp, cũng không có diện mạo thực sự; gương mặt luôn ẩn sau tấm mặt nạ vô cảm như thế này.

Bàn tay anh đưa lên mặt, chạm vào vật cứng nhắc, lạnh lẽo. Tôi cảm thấy điều gì đó thật thê lương.

– Nhưng Ma giới hộ thần vẫn có tình cảm! – Tôi bất giác nói không suy nghĩ, có lẽ là từ sự thương cảm, muốn an ủi của mình: – Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Dù có ẩn sau mặt nạ, nhưng tình cảm đó vẫn có thể truyền được tới người khác, vẫn có thể cảm nhận được mà.

Phong im lặng, rồi anh khẽ nở một nụ cười, chăm chú nhìn tôi nói:

– Vậy... cô nhận ra được tình cảm của tôi chứ?

Tôi sững người, má nóng bừng lên vô cùng lúng túng. Tôi tự nạt bản thân trong suy nghĩ: "Đừng tưởng bở! Đừng tưởng bở mà... Nhưng mà nói như vậy... thật là... thật là không thể nghĩ vậy được không?"

Đôi mắt đó nhìn vẻ bối rối, ánh lên tia thú vị hóm hỉnh, tôi không hiểu ánh sáng nhẹ đó nghĩa là gì, chỉ đột nhiên thấy gai người hồi hộp. Tôi sợ. Tôi sợ mình bị nhìn rõ suy nghĩ ngây ngô, tôi sợ nụ cười đó thực ra chỉ muốn chọc ghẹo sự ngốc nghêch tưởng bở.

Phong chợt cười rạng rỡ hơn hẳn, đôi mắt cũng không còn ánh nhìn tựa muốn xuyên thấu người khác như thế nữa.

– Đùa cô một chút thôi. Đừng quá lo lắng như vậy? – Anh cười lớn: – Chúng ta đi tiếp thôi. Vẫn còn nhiều thứ để chơi lắm!

Phong nhìn đồng hồ rồi kéo tay tôi:

– Đến thủy cung nào. Giờ đang chuẩn bị tiết mục xiếc cá heo đấy.

Bàn tay lớn hơn nắm một cách vô tư khiến tôi run lên sự xáo động nội tâm. Mím môi lén nhìn người đang đi phía trước, tôi tự hỏi: đó là vô tình hay là chủ động vậy?

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro