Chương 26: Hò hẹn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phong dẫn tôi ngồi ngay gần sân khấu mấy chú cá heo biểu diễn. Chúng thực sự rất đáng yêu và hiếu động. Sau khi nhảy qua chiếc vòng trên cao, cô cá heo nhỏ tên Marin quẫy mạnh đuôi làm nũng khiến nước bắn tung lên. Tôi những tưởng ướt chắc rồi, đã có một bóng người chắn lại, gương mặt ghé sát phía sau phần tóc mái lòa xòa, Phong cười nhẹ:

– Không sao chứ, Lam?

Tôi nép người lại, chớp mắt liên tục không biết nói gì, gần như nín thở. Tự thấy tôi trông ổn, Phong mới quay về vị trí ngồi của mình mặc cho ống tay áo lẫn một phần lưng bị ướt sũng. Tôi khó xử nhìn anh:

– Xin lỗi. Để anh bị ướt hết cả rồi.

– Một chút thôi mà. Không có sao. – Anh cười nhẹ và vươn tay phủi những sợi nước li ti vô tình bám trên tóc mái của tôi. Ngực trái nhói lên cảm giác kỳ lạ. Còn nữa, vừa rồi... vừa rồi là Phong gọi tên tôi có phải không? Tôi quay mặt nhìn thẳng về phía trước, không dám ngó nghiêng linh tinh nữa, chính vì lẽ đó, tôi đã không nhận ra gương mặt đanh lại, ánh mắt nheo chùng xuống của người thanh niên bên cạnh, không còn chú ý vào đàn cá heo mà kẻ ngồi bên cạnh.

Xem xiếc cá heo xong, Phong dẫn tôi tham quan thủy cung. Ngắm nhìn những đàn cá bơi lội ngay trên đầu thực sự thú vị. Ánh sáng sóng sánh của nước phản chiếu đèn neon xanh mát và lấp lánh, những đàn cá đủ màu sắc, những cành san hô rực rỡ, hải quỳ uốn lượn theo làn nước; thi thoảng sự thanh bình bị phá vỡ bởi vài chú cá mập nhỏ lượn qua đột ngột.

Lúc tôi ghé sát mặt nhìn ngắm những rặng san hô, tiếng gõ kính vang lên chú ý, quay đầu sang bên cạnh, Phong nhìn tôi cười:

– Đừng quá chú ý chúng vậy. Tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi đấy!

Tôi xấu hổ bởi lời đùa đó. Chợt có bóng lưng ở phía xa khiến tôi giật mình. Trong thủy cung khá tối và đông người, nên tôi không dám chắc, nhưng người ở đằng xa kia khá giống Diệp. Cơ mà sao Diệp lại đi cùng một ai đó, vóc dáng cao lớn kia không thể nào là tên Đạt lù khù còm nhom được. Đúng là Diệp không nhỉ? – Tôi tự hỏi bản thân.

– Sao vậy? Có chuyện gì ư? – Phong kéo tay tôi hỏi với vẻ lo lắng.

– Hình như... – Tôi ấp úng: – Tôi nhìn thấy người quen.

Rõ ràng vẻ mặt của tôi chính là không cam tâm với giả thuyết mình tự đưa ra mà muốn kiểm chứng. Nhưng sao tôi có thể bám đuôi một người không chắc có phải bạn của mình ngay trong buổi hẹn với một người khác. Phong nhìn tôi một lúc nói:

– Vậy sao? – Anh cười nghịch ngợm: – Vậy thử theo dõi xem có đúng là người quen của cô không nhé?

Tôi căng mắt ngạc nhiên:

– Được... được sao?

– Sao lại không thể chứ? Cứ coi như một trò chơi trinh sát, nếu không phải cũng không mất gì mà.

Phong mở lời lẫn mở lối giúp tôi có thể hoàn thành ý muốn ngổn ngang trong lòng. Nhìn anh cảm kích, tôi khẽ mấp máy nói lời cảm ơn nhưng chưa kịp đã bị anh đẩy vai về phía trước.

Hai người kia tiến vào khu sân trượt băng, cô gái có chiều cao đúng là bằng Diệp rồi, nhưng người thanh niên đi sát bên cạnh quá, tôi cũng núp kỹ nên chẳng có cơ hội nhìn nghiêng mặt. Phong thấy vậy liền kéo tôi tới mua vé trượt băng mặc cho sau đó tôi tái mét nói rằng mình không biết trượt.

Cuối cùng, cuộc theo dõi ở sân trượt lại biến thành buổi tập giúp tôi biết cách đi giày trượt để bám trên mặt băng là như thế nào. Phong di chuyển rất chuyên nghiệp, chẳng bù cho kẻ cà nhót cà nhắc như con gà đi trên ván gỗ.

– Chậm thôi, từng bước một nào! – Phong giữ tay giúp cho tôi tập. Đi được vài bước, tôi ngã chúi về phía trước, lao đúng ngực người con trai đối diện. Phong đỡ chặt lấy tôi cười khì:

– Sao vậy? Đau lắm không?

Không phải là đau, mà là xấu hổ. Tôi cảm giác muốn đào cả sân băng lên để chui xuống. Luống cuống đẩy Phong ra, tôi cố tự thăng bằng nhưng vẫn bị ngã ngửa xuống. Kịp nắm lấy tay tôi kéo sát lại, anh mỉm cười nói:

– Đừng hấp tấp vậy. Việc này không nhanh trong ngày một ngày hai được đâu.

Vấn đề của tôi không nằm ở chỗ đó mà là hai chúng tôi quá... quá gần nhau rồi. Tôi thực rất muốn bỏ chạy nếu không phải rằng đôi giày dưới chân không cho phép. Đột nhiên, Phong giật tôi nói:

– Hai người cần theo dõi rời khỏi đây mất rồi.

Chết tiệt, tôi còn chưa kịp xác định đó có phải Diệp hay không mà? Vậy là chúng tôi rời khỏi sân băng, theo cặp đôi kia tới nơi vui chơi tiếp theo.

Tôi không muốn vào chỗ này. Nhà ma. Khả năng cao là Diệp rồi. Lần nào đi hội nhóm ba người là hai đứa chúng nó đến đây chơi, bỏ mặc tôi ở ngoài một mình. Cơ bản tôi không dám khẳng định khi nơi này là một trong những bảo bối hút khách của công viên. Phong lại kéo tôi vào trước khi hỏi rằng tôi có muốn hay không. Anh ấy thực sự... thực sự nhiều lúc quá tự tiện rồi.

Nhưng tôi lại không phiền vì sự tự tiện này. Thật kỳ lạ, tôi không hề thấy phiền một chút nào. Cũng là lần đầu tiên, tôi đi xuyên nhà ma mà không sợ hãi. Chắc là vì tôi không nhìn thấy điều gì cả. Bàn tay lớn của Phong ở phía sau vòng tới che kín mắt tôi, kéo sát lại gần. Tay còn lại ôm vòng lấy vai chậm rãi dẫn tôi tiến về phía trước. Tiếng gió thổi u u gọi hồn bị át đi bởi giọng nói thì thầm bên cạnh, miêu tả mọi cảnh vật dễ thương hết sức. Bên này có một anh chàng lính đang mếu máo khóc vì tay bị gãy mất, anh ta cứ ngọ ngoạy cái đầu mà chẳng nhận ra rằng mình rớt não mất rồi. Tôi suýt chút phì cười bởi câu chuyện. Đằng kia có một bà chị cứ nghĩ mình đẹp lắm mà soi gương ở giếng suốt, có nên nói rằng son chị ta dùng quá đát rồi không nhỉ? Nên mới gây ra bệnh lở mồm long móng như vậy. Tôi rung người nghe giọng kể hóm hỉnh đó dẫn tôi đi hết khu nhà ma cho đến lúc bước ra ngoài. Lúc đó, Phong mới buông tay xuống nhìn tôi hỏi: Sao rồi, còn đáng sợ nữa không. Tôi lắc đầu và trả lời rằng nếu lúc nào cũng như vậy, tôi có thể chơi trò nhà ma này hàng trăm lần cũng được. Nụ cười của anh hơi nhếch lên khiến tôi giật mình kiểm điểm, có phải đã nói điều lỡ lời rồi không? Không biết có bị bắt tội nữa không đây. Nhưng tôi đang nghĩ gì vậy, người này là Phong, là Phong, chứ không phải tên nhỏ mọn nào đó. Anh chỉ cười rất tự nhiên và khiến tôi thoải mái không chút khó xử dù câu nói ngô nghê kia thực làm tôi đỏ bừng hai tai sau khi nghĩ lại.

Nhìn ngó một hồi, tôi mới thực sự thấy được cặp đôi cần theo dõi. Rốt cuộc tôi tự hỏi mình làm chuyện này được ích lợi gì nếu như người kia không phải đứa bạn thân mà chỉ là mình hoa mắt? Hai người đó kéo nhau lên con thuyền thiên nga và hướng về phía hang động trước mặt. Tôi lần này quá sốt ruột, nửa gương mặt thấp thoáng sau mái tóc đen dài kia chắc chắn là Diệp rồi. Chủ động kéo tay Phong tới trước quầy vé, tôi sốt sắng mua hai tấm vé và chạy về phía bên thuyền. Lúc cả hai ngồi trên thuyền thiên nga, Phong mới quay lại nhìn tôi hỏi:

– Cô chắc chắn muốn chơi trò này sao?

Tôi ngơ ngác không hiểu ý và được chỉ vào nửa tấm vé còn cầm trên tay. Phong cười khá tế nhị trong khi tôi suýt chút muốn nhảy luôn xuống hồ để chơi với Hà Bá cho rồi. "Thiên động tình nhân"... Tên của nơi này là như vậy. Tức là các cặp đôi chèo thuyền qua hang động đó, ở bên trong bóng tối kia tha hồ tình tự rồi lại chèo thuyền đi ra phía bên ngoài theo lối khác của động. Tôi nhắm mắt ôm mặt để giảm bớt nhiệt, không còn dàm nhìn trời nhìn đất gì nữa, chỉ thấy con thuyền tự nhiên chuyển động. Phong thực sự chèo nó vào phía bên trong ư?

Trong bóng tối, những tiếng thở nhè nhẹ, tiếng rên âm ỉ, tiếng cười rúc rích thực sự khiến tôi không dám bình tâm nghe mà bịt chặt tai lại. Nơi này tối đến mức không thể thấy nổi bàn tay mình, quả thực là lý tưởng như tên gọi. Tôi cùng thầm cảm ơn sự tối tăm đó, bằng không sẽ thật ngu ngốc khi có một đôi chèo thuyền vô chỉ để ngồi im, Phong nói vào rồi mà ra ngay kể cũng kỳ, nên ráng ở lại một chút cũng được. Tôi lẩm nhẩm trong bụng, không biết Diệp chui vào chỗ quái này để làm gì, còn cùng với một kẻ lạ hoắc mà đến tận lúc này tôi cũng không nhìn rõ mặt. Đạt hẳn sẽ đau lòng lắm. Tội nghiệp hắn, xem ra tôi không thể báo đáp được việc hắn nhờ lúc trước khi xuất viện rồi.

Những âm thanh tự tình của các cặp yêu đương làm tôi nổi gai ốc. Thực ra tôi cũng hiểu vào lúc đó, họ sẽ không để ý tới xung quanh nữa. Chỉ là do chúng tôi sai, tự nhiên không đâu vô đây làm stalker như thế này. Tôi còn không biết liệu Phong sẽ nghĩ sao về điều này nữa.

Âm thanh rên rỉ dần tĩnh lặng, tiếng rẽ nước vang lên chứng tỏ có nhiều cặp đôi đã bắt đầu rời đi. Tôi không thể nhìn thấy Phong đâu, nhưng cũng khua tay trong bóng tối đánh động để anh rời khỏi nơi này. Chợt bàn tay tôi bị tóm lại, rất chặt, chắc chắn và mạnh bạo kéo về phía trước. Phong giữ lấy vai tôi không để tôi ngã vào người anh, như thể anh hiểu điều đó sẽ khiến tôi khó xử thế nào.

– Cảm ơn nhiều lắm, Lam!

Tôi kinh ngạc, Phong cảm ơn tôi, vì điều gì cơ chứ?

– Vì mọi chuyện trước kia... và cả sau này nữa. – Lời nói của anh rất xa xôi, tôi không tài nào hiểu được. Trước kia và cả sau này? Tôi có thể giúp được anh điều gì trong tương lai nữa sao?

Tôi cảm nhận hai cánh tay anh vòng qua cổ, luồn qua mái tóc và chạm tới gáy. Không phải là ôm nhưng tôi cũng không biết đó là gì, cho đến khi một ánh sáng nhỏ xíu tựa huỳnh quang tỏa ra ở trước ngực. Một viên đá nhỏ sần sùi hơi thô ráp đang tỏa sáng đung đưa bởi một sợi dây da mảnh vòng qua cổ. Ánh sáng đó vô cùng tinh tế và kỳ diệu, màu xanh nhạt bàng bạc tựa mặt trăng pha cùng ánh hồng lân tinh tỏa hào quang như ánh vân xà cừ trên vỏ ốc. Tôi nhìn Phong không hiểu.

– Một món quà nhỏ tôi muốn tặng cô. – Anh đáp lại ánh nhìn ngơ ngác của tôi.

– Nhưng... tại sao? – Tôi hỏi.

Phong bắt đầu khua mái chèo tiến về phía bên ngoài. Ánh sáng mặt trời bừng lên khi ra khỏi động làm tôi lóa mắt phải nheo lại, viên đá cũng ngừng lấp lánh, quay về vẻ bình thường đen kịt tựa than đá. Thật không ngờ trong bóng tối nó lại tỏa sáng rực rỡ đến vậy!

Phong vẫn không nói gì kể cả đến khi chúng tôi ra về. Tôi đã lặp lại câu hỏi hai lần nhưng anh không đáp. Diệp và người đàn ông lạ hoàn toàn mất hút. Dĩ nhiên thôi bởi chúng tôi là cặp đôi ra muộn nhất khỏi đường hầm.

Cuối cùng,tôi phải chấp nhận sự thật là Phong sẽ không chịu nói tôi nghe lý do vì sao anh lại tặng tôi món quà này. Tôi ngắm nghía viên đá kỳ lạ và hỏi anh:

– Vậy rốt cuộc viên đá này là gì vậy?

– Nó được gọi là đá Mặt trăng, một trong những bảo vật trân quý nhất của Ma Lĩnh tháp. – Phong đáp. Tôi giật mình. Nói vậy đây chẳng phải là một món đồ vô cùng quý giá?

– Đây cũng là viên đá gia truyền của gia đình tôi nữa. – Anh nói thêm. Điều này khiến tôi bối rối tính tháo xuống:

– Vật quý như vậy tôi không thể ...

Phong ngăn tôi lại, anh nhìn tôi nói:

– Vật đã tặng rồi, sao có thể lấy lại chứ? Trừ phi cô không thích thì có thể vứt nó đi.

Tôi hoảng hốt:

– Làm... làm sao tôi có thể vứt một món đồ quý giá như vậy chứ?

Phong cười nhẹ, anh nhìn viên đá rồi nhìn tôi nói:

– Món đồ quý giá hay không nằm ở chỗ người sở hữu nó mà thôi. Cô là người thích hợp với nó, Lam à.

Lời nói của anh dịu dàng và hết sức thuyết phục khiến tôi không thể không nghe. Phong tiến lại gần, đôi mắt anh buồn bã:

– Đá Mặt trăng là viên đá có thể an thần, tĩnh tâm, là viên đá tiếp thụ và tỏa sáng nhờ có tình yêu thương. Tôi thực sự nghĩ cô hợp với nó. – Rồi Phong ngập ngừng: – Chỉ có điều viên đá này là vật của Ma giới, nhất định nó sẽ gây phiền phức với một Thiên giới đạo nhân như cô.

– Sẽ không sao đâu! – Tôi nắm lấy viên đá khẳng định: – Tôi sẽ đeo nó thật kỹ để không ai nhận ra. Món quà này... – Tôi run nhẹ: – Tôi... tôi thực sự rất vui khi được nhận nó.

Phong dường như vui vẻ hơn khi nhận được lời hứa đó của tôi. Anh nói rằng trời đã muộn và có lẽ cả hai người cũng nên quay về.

– Tôi... tôi xin lỗi vì đã quên mang áo khoác trả anh. – Tôi ngập ngừng nói lời cuối trước khi chia tay.

– Tôi đã nhận ra chuyện đó ngay từ đầu rồi.

– Nhưng mà... – Tôi bối rối. Hẳn rồi, tôi đâu có mang theo thứ gì trông có vẻ sẽ đựng vừa chiếc áo khoác đó của anh. Phong mỉm cười rộng lượng:

– Vậy để lần sau gặp lại cô trả tôi là được.

– Nếu... nếu như tôi tiếp tục quên thì sao? – Tôi không dám tự tin vào trí nhớ của mình, nhất là sự đãng trí thảm hại này.

– Thì chúng ta sẽ đợi lần sau nữa!

– Vậy... vậy nếu tôi mãi quên việc trả lại anh? – Tôi không hiểu sao bản thân lại hỏi câu hỏi đó nữa. Giọng nói run run gần như lạc đi, hình như tôi không điều khiển được bản thân nữa rồi.

Phong cười nhẹ, anh cúi sát bên cạnh tôi thì thầm:

– Nếu thế hãy cứ gặp nhau cho đến khi cô muốn trả lại cho tôi là được.

Những lời đó là điều cuối cùng Phong nói với tôi trước khi bỏ đi. Toàn thân run lên, tôi nắm lấy viên đá nhỏ, miệng thoáng cười lúc nào không hay biết.

***​

Người thanh niên đôi mắt tối sầm lại, miệng cười cợt thoáng một câu nói vu vơ, vô thưởng vô phạt:

– Ngày cô muốn đem trả lại... chắc không còn xa nữa.

Một hắc sứ từ đâu bay tới, anh ta nhận ra đó là truyền thư của kẻ nào. Cái đầu ngộ nghĩnh của nó bắt đầu quay tròn phát ra tiếng nói già nua, gai góc:

– Mọi chuyện đã sắp xếp ổn rồi phải không? Cũng đã đến lúc ngươi nhường sàn diễn lại cho kẻ khác rồi.

Phong nhắm mắt lẩm bẩm: "Vũ, lần này đừng gây chuyện nữa. Tôi không thể gánh hết những họa mà cậu gây ra nữa đâu." Đôi mắt nâu phóng tầm nhìn xa xôi, mặc kệ con Hắc sứ vừa nổ tung bốc những cuộn hơi vẳn tím đùng đục: "Có điều... không gánh được cũng vẫn phải gánh."

Hết chương 39  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro