Chương 1: Kén rể - Bánh bột ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả | Chuyển ngữ: Đan

❀❀❀❀❀

Lửa trong bếp lò chập chờn sáng tối, mắt thấy đã sắp tắt rồi.

Ngọc Tú thả đồ thêu trong tay xuống, cầm lấy kẹp gắp than khua mấy cái rồi bỏ thêm vào một khúc gỗ sau đó gảy tro than che lên khúc gỗ đó khiến lò lửa tưởng như sắp tắt lại không tắt hẳn mà nóng dần, tỏa ra ánh đỏ.

Làm xong những chuyện này, nàng phủi phủi bụi trên tay, trở lại bên cạnh bàn nhỏ, cầm lấy chiếc khăn đã thêu được một nửa tiếp tục thêu. Vừa thêu được mấy mũi, động tác trên tay nàng lại dần dần chậm đi, ánh mắt cũng không còn sự tập trung, bên tai nàng vang lên mấy lời mẹ nàng nói mấy ngày trước.

Nghĩ đến đó, nàng lại càng không thể tập trung được.

Nàng nhìn đóa hoa đã đến trưa mà vẫn chưa thêu xong một cái, thở dài trong lòng, dứt khoát thu kim chỉ lại, đi tới bên cửa nhìn quanh ra bên ngoài.

Mặt trời đã đổ gần như khuất bóng, cơm tối cũng đã chuẩn bị từ sớm vẫn còn nóng hổi ở trong nồi mà cha mẹ lại đều chưa về.

Cha Ngọc Tú tên là Lý Đại Trụ, là thợ mộc nổi danh mười dặm tám thôn, người nào xa gần nếu có con cái kết hôn đều muốn tìm đến ông đặt một bộ đồ dùng tốt cho nhà mình.

Thật đúng là vậy, mấy ngày trước, trong huyện có một nhà đặt ông làm một bộ đồ của hồi môn nên hôm nay ông lên núi tìm gỗ từ sáng sớm, nếu xui rủi, không tìm được gỗ tốt thì hai ba ngày không về cũng là chuyện từng có rồi. May thay là ông có vóc người cao lớn, lại đang ở độ trung niên khỏe mạnh, dù có gặp phải lợn rừng trong núi cũng đọ sức qua lại được một hai nên Ngọc Tú cũng không quá lo lắng cho ông.

Mà khiến nàng băn khoăn trong lòng lúc này lại là mẹ của nàng, Hạ Tri Hà.

Ở trong ngôi làng không lớn không nhỏ này, Hạ Tri Hà có tiếng xinh đẹp, hàng thêu của bà cũng đẹp vô dùng, rồi còn tư thái của bà, phẩm hạnh của bà, cách xử sự của bà... Tóm lại là không có chỗ nào là không tốt, tốt đến mức khiến các hán tử trong thôn cũng phải mắng Lý Đại Trụ rằng chó đớp phải ruồi(*), làm chúng phụ nữ có chồng trong thôn ghen ghét đến đau cả tim.

(*) Nguyên văn là "mắng Lý Đại Trụ giẫm phải cứt chó", cụm từ "giẫm phải cứt chó" hay "giẫm phải vận cứt chó" ý chỉ quá may mắn.

Đáng tiếc, chẳng có ai là hoàn hảo cả, dù Hạ Tri Hà có muôn vàn cái tốt thì chỉ riêng chuyện bà không sinh được con đã đủ cho đám đàn bà kia tự giác chuyển mình. Dù trong lòng bọn họ ghen tức đến bốc mùi nhưng ngoài miệng vẫn muốn ra vẻ khinh khỉnh, tự đắc "xì" một tiếng: "Dù có là phượng hoàng trên đầu cành mà không đẻ được trứng ấy, thì đến con gà mái cũng chẳng bằng được đâu!"

Trong lòng Hạ Tri Hà biết rõ mấy điều này, từ lâu bà đã biết mình không sinh được cho nên sau khi gả vào Lý gia không bao lâu bà liền mua một bé gái về nuôi.

Trong lòng bà vốn đã có dự định đầy đủ, bà biết đứa con trai mà vợ cả Lý Đại Trụ để lại chưa hẳn sẽ thân thiết với bà, trước mắt thì không sao nhưng chỉ ngày sau già cả rồi, Lý Đại Trụ cũng qua đời mình bị đứa con trai tự dưng mà có này đuổi ra đường. Cho nên bà quyết định nuôi một bé gái, nuôi từ nhỏ để đứa bé khắc ghi ơn nuôi nấng, rồi cho nàng kết duyên với Lý Nhân thì ngày sau cũng không sợ con dâu không thân thiết với mình nữa.

Đáng tiếc, ba năm trước, Lý Nhân chết đuối qua đời nên suy tính của bà cũng chết theo.

Ngọc Tú chính là đứa bé gái mà Hạ Tri Hà mua ngày trước, năm nay đã mười tám tuổi, ba năm trước vốn nên bái đường nhưng lại xảy ra chuyện kia nên giờ nàng trở thành một quả phụ trẻ.

Theo lý thuyết, nàng vốn nên thủ tiết ở Lý gia cả đời nhưng Hạ Tri Hà lại không đồng ý.

Mặc dù Hạ Tri Hà là người khôn khéo tài giỏi nhưng với người nhà lại rất mềm lòng. Bà nuôi Ngọc Tú đã mười mấy năm, dù có là nuôi con mèo con chó thì sớm chiều cũng có tình cảm huống chi đây lại là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời thế này. Cho nên từ lâu bà đã xem Ngọc Tú như con gái ruột của mình.

Nếu đã là con gái ruột thì sao bà nhẫn tâm để nàng phải thủ tiết cả đời ngay cái tuổi còn trẻ này?

Mắt thấy đã ba năm trôi qua, suy nghĩ trong lòng bà cũng dần dần linh hoạt lên, bà muốn tìm cho Ngọc Tú một người.

Nhưng dẫu gì bà cũng không nỡ gả Ngọc Tú đi, sợ nàng vì cái phận gả lần hai này mà phải chịu tủi nhục ở nhà chồng nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng bà cũng nghĩ ra được một biện pháp. Đó là cho Ngọc Tú vào gia phả Lý gia với thân phận con gái rồi kén cho nàng một chàng rể về nhà. Có bà và Lý Đại Trụ trông chừng thì chẳng sợ tên con rể kia ức hiếp Ngọc Tú nữa mà Ngọc Tú lại có thể phụng dưỡng, chăm sóc bà và Lý Đại Trụ lúc về già, đúng là vẹn cả đôi đường.

Ý tưởng này của bà, nếu là ở nhà người thường, nhất định sẽ không thực hiện được. Dù sao con dâu nuôi từ bé cũng không có quan hệ huyết thống với nhà mình, con rể kén về lại cũng là người nhà khác. Có ai cam lòng chịu để lại gia sản cho hai người không có quan hệ gì với mình cả trăm năm ngày sau chứ?

Cũng may hoàn cảnh gia đình Lý Đại Trụ khá đặc biệt, cả mấy đời đều chỉ có duy nhất một người con, hai lão bậc trên đã ra đi, lại không còn trưởng bối nào khác nên giờ trong nhà chỉ có ba người họ. Từ trước đến nay Lý Đại Trụ vẫn luôn làm công kiếm tiền, chuyện trong nhà đều cho thê tử định đoạt mà Ngọc Tú cũng biết mẹ luôn muốn tốt cho nàng nên chuyện gì cũng thuận theo, bởi vậy ở Lý gia, Hạ Tri Hà quyết định mọi việc.

Hạ Tri Hà nói suy nghĩ của mình cho Lý Đại Trụ, tất nhiên Lý Đại Trụ cũng đồng ý, bà còn nói cho Ngọc Tú biết, mặc dù trong lòng Ngọc Tú thấy khó xử nhưng nàng cũng biết mẹ đang lo nghĩ cho nàng nên cũng đồng ý.

Chuyện vào gia phả đã hoàn thành từ mấy ngày trước, sau đó Hạ Tri Hà thả ra chút tiếng gió muốn kén rể. Hôm nay sau khi ăn sáng xong, bà liền đi tìm bà Trương làm mối.

Mắt thấy mặt trời đã treo nơi đỉnh núi, gió đêm ngày thu mang theo chút lành lạnh, cửa sân có tiếng kèn kẹt vang lên, một bóng người mảnh khảnh bước vào.

Hai mắt Ngọc Tú sáng bừng, vội vàng đứng dậy nghênh đón: "Mẹ, mẹ về rồi ạ."

Hạ Tri Hà chốt cửa sân đi vào.

Thoạt nhìn tuổi bà khoảng tầm ba mươi tuổi, bà có gương mặt trứng ngỗng, mái tóc dày dặn đen nhánh như lông quạ chỉ búi một búi tóc nghiêng nghiêng, trên búi tóc có cài một chiếc trâm hoa mai bằng bạc, khiến cho khuôn mặt của bà sáng tựa bạch ngọc. Bà còn có đôi mắt đào hoa, cặp mày lá liễu, làn da trắng như tuyết, khuôn miệng tựa anh đào, vóc người bà cũng không cao gầy nhưng lại thướt tha, gọn gàng, khi nói, giọng điệu cũng mềm mại vô cùng.

"Sao lại ở đây đón gió thế? Mau theo mẹ vào trong nhà nào."

Ngọc Tú mặc cho bà dắt tay, hai người cùng bước vào nhà chính.

Ngồi ở bên bàn, Ngọc Tú rót cho mẹ nàng chén trà nóng, Hạ Tri Hà nhận lấy, cầm trong tay sưởi ấm.

"Cha con vẫn chưa về à?"

"Vâng ạ." Ngọc Tú gật đầu.

"Thế chắc là ông ấy không về đâu, chúng ta không cần đợi nữa, ăn cơm thôi, đêm nay con tới phòng mẹ ngủ, hai mẹ con chúng ta cùng trò chuyện vui vẻ."

"Dạ, mẹ ngồi ạ, con vào dọn cơm ra."

Món chính hôm nay là mấy cái bánh ngô trộn rau dại. Trộn bột ngô và bột mì với chút nước, nhào thành một cục bột rồi lại chia ra thành từng nắm bột vừa phải sau đó cán thành hình tròn dẹt. Tiếp theo nhổ rau dại mọc trên miếng đất nhỏ ở sân sau, luộc sơ qua với nước, thêm chút muối để trừ vị tanh rồi băm thành rau vụn. Cho rau vụn vào bột bánh, gói miệng lại như lúc làm bánh bao, tiếp đến dùng chày cán bột cán một lần nữa cho bánh thật mỏng. Nhóm lửa trong lò, quét dầu vào một chiếc nồi lớn rồi áp bánh lên thành nồi cho đến khi hai mặt được nướng vàng rồi mới cho ra. Bánh được làm như vậy vừa có phần bột ngô được nướng thơm phức lại vừa có rau dại nhẹ nhàng chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn vô cùng.

Ngoài ra còn cả một đĩa trứng tráng hành, một đĩa cải trắng xào chay với nấm hương, một bát canh bí đao thịt vụn lớn.

Mặc dù trong canh không có bao nhiêu thịt nhưng nói thế nào thì cũng là được ăn mặn lại có cả đĩa trứng tráng kia nữa. Cơm nước thế này đã là hiếm có trong thôn rồi.

Người Lý gia không nhiều, trước nay có chút lương thực dư thừa. Chỉ nhờ vào tay nghề của Lý Đại Trụ đã đủ nuôi sống người một nhà, huống chi còn cả tay nghề thêu thùa tinh xảo của Hạ Tri Hà. Tuy là nữ nhân nhưng một năm bà vẫn kiếm được sáu bảy lượng bạc đỡ đần chi phí trong nhà, không chênh bao nhiêu so với nam tử bình thường.

Mà bà lại biết tính toán quản lý nên mấy năm trước Lý gia vừa dựng được năm gian nhà ngói khiến người trong thôn hâm mộ đỏ mắt.

Nữ công gia chánh, tài nấu nướng của Ngọc Tú đều do Hạ Tri Hà dạy bảo mà tài năng của nàng trên phương diện thêu thùa cũng không tệ, đã vậy tài nấu nướng còn trò giỏi hơn thầy, một món ăn đơn giản nhưng nàng cũng rất dụng tâm sức làm thành một món có đủ sắc hương vị.

Từ hai năm trước, Hạ Tri Hà đã buông toàn bộ việc bếp núc, giao hết cho Ngọc Tú phụ trách còn bà thì mừng vì nhẹ việc để một lòng dành thời gian cho việc thêu thùa.

Hạ Tri Hà và Lý Đại Trụ đều không phải người cay nghiệt, cũng không hà khắc ở mặt ăn uống nên trên bàn ăn của Lý gia vẫn thường có cá, thịt, còn trứng gà thì có thể nói ngày nào cũng thấy. Cứ thế, người trong nhà được nuôi đến mức đầy đặn, mượt mà, đặc biệt là mẹ con hai người, đều chăm được làn da trắng nõn mịn màng, rất khác với phụ nữ cùng thôn.

Nam nhân trong nhà đi vắng, hai mẹ con tắm giặt súc miệng xong từ sớm, thân thiết nằm trong cùng một cái chăn.

"Mẹ, sao hôm nay mẹ về muộn thế?" Suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Tú vẫn hỏi ra câu này. Nàng thấy khi Hạ Tri Hà về tới nhà, thoáng chút buồn rầu nên biết chuyện lần này ắt hẳn là không được như ý.

Quả nhiên, Hạ Tri Hà suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói luôn: "Mẹ nói ý định với bà Trương, bà ấy liền nói ngay cho mẹ mấy người để chọn,mẹ nghe được vài người, cẩn thận xem xét nhưng vẫn thấy không sao hài lòng được nên bảo bà ấy cẩn thận để ý giúp mẹ nên nhất thời quên cả thời gian."

Dứt lời, bà liền kể lại tình huống của mấy người kia cho Ngọc Tú nghe rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Mấy người này, lớn tuổi chút thì cũng thôi không sao cả nhưng lại lười biếng, có tật xấu mà còn ăn uống, cá cược, chơi gái đủ hết, chỉ có một người mẹ thấy cũng khá nhưng mẹ nghe nói người này có dính líu đến Dư quả phụ trong thôn nên lại càng không muốn."

Bà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Tú mà thở dài: "Trước đó mẹ còn nghĩ thật hay, không muốn con gả vào nhà người ta chịu khổ nhưng xem tình huống của những người này, chẳng thà cứ gả con đi, tốt xấu gì cũng dễ bàn chuyện hơn. Chỉ tiếc cho con gái tốt của mẹ, dung mạo tư thái cái nào cũng tốt, lại hiếu thuận nghe lời, cho dù có kết duyên với tú tài cũng không kém mà bây giờ lại phải suy xét đến mấy người vớ va vớ vẩn này. Đều do mẹ tự chủ trương khiến con lỡ làng..."

Bà nói mà hốc mắt đỏ ửng, nước mắt rơi từng dòng rồi lại khóc nức nở.

Ngọc Tú vội vàng đứng dậy: "Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy, mẹ vì con nên mới làm những chuyện này, Ngọc Tú há lại không biết ai tốt ai xấu? Lúc trước con ngày mong, đêm mong, chỉ muốn được quang minh chính đại gọi mẹ một tiếng mẹ, mẹ thuyết phục cha cho con vào gia phả, biến nguyện vọng bao năm của con trở thành sự thật. Dù sau này không tìm được phu quân, độc thân một mình, chỉ cần cho con được ở cạnh mẹ và cha thì con không hối tiếc gì cả."

Ngọc Tú lau nước mắt cho mẹ nàng, hốc mắt nàng cũng đỏ bừng. Nàng lại nói: "Mẹ đừng gấp gáp, còn sớm mà, bây giờ không tìm được người thích hợp thì chúng ta từ từ tìm tiếp, không tìm được trong thôn thì chúng ta nhờ bà Trương tìm ở ngoài thôn xem, rồi sẽ có người tốt. Mẹ chớ suy nghĩ nhiều, thân thể quan trọng hơn, cẩn thận khóc đau mắt rồi cha con về nhà lại đau lòng."

Nghe nàng nói, nước mắt Hạ Tri Hà cũng dần dần vơi đi, khóc một trận cũng giúp tán đi không ít buồn rầu cả ngày hôm nay. Bà xoa khóe mắt, nói: "Biết con hiểu chuyện nên mẹ lại càng không cam tâm. Những người kia không một ai là xứng với con cả. Tú Nhi yên tâm, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người tốt, một người phải thành thật, không kiếm được tiền cũng không sao, dù sao đồ trong nhà ngày sau đều để lại cho con mà. Quan trong nhất là người đó phải thương con."

"Dạ." Thấy bà không khóc nữa, Ngọc Tú lại chui vào làm ổ trong lòng bà, nhẹ nhàng nói: "Con biết mẹ hiểu con nhất, cuộc đời con được hai người mẹ và cha yêu thương, những người khác tốt hay xấu với con đều không quan trọng nữa."

Hạ Tri Hà ôm nàng chặt hơn, gương mặt khẽ khàng cọ lên vành tai nàng: "Tú Nhi của mẹ tốt như thế, người trong thiên hạ tới yêu thương còn không đủ, sao chỉ có hai người cha và mẹ được."

Hai người không nói chuyện nữa, lẳng lặng dựa vào nhau, chỉ chốc lát sau đều ngủ thiếp đi.

❀ 04/09/2021 ❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro