Chương 3: Dư quả phụ - Trà táo đỏ cẩu kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả | Chuyển ngữ: Đan

❀❀❀❀❀

Thím Cầm vừa đi thì Hạ Tri Hà liền tới phòng Ngọc Tú, kể hết chuyện vừa rồi cho nàng nghe.

Ngọc Tú nghe xong, cũng không có suy nghĩ gì, không vui mừng cũng chẳng thấy chê ghét. Nàng cũng đã từng gặp Lý Hải kia rồi, vóc người rất cao lớn, dung mạo tạm coi như đoan chính, mấy lần gặp hắn trên đường đều thấy hắn cúi đầu đi qua. Một người trông đàng hoàng thành thật như thế, chỉ nhìn mặt ngoài thôi ai ngờ được hắn lại có dính líu tới Dư quả phụ nổi tiếng ngoài kia.

Hạ Tri Hà thấy nàng im lặng không nói gì, sợ nàng suy nghĩ nhiều, bà vội nói: "Nếu con không thích, lần sau mẹ sẽ cự tuyệt người này. Thật ra mẹ cũng không thích hắn cho lắm nhưng vừa rồi thím Cầm cũng đã tới cửa đưa lời, ít nhiều gì cũng phải nể mặt thím ấy mấy phần, khó mà đáp lời ngay được; hai nữa là, Lý Hải này tuy có điều không tốt nhưng nhìn lên không bằng ai nhìn xuống lại không ai bằng. Trong khả năng của mẹ bây giờ không có người nào tốt hơn hắn, nương sợ bỏ qua người này rồi sau này sẽ không có người tốt hơn nữa cho nên mẹ nghĩ cứ kéo dài thời gian chút ít trước đã, mẹ cũng không định gả con cho hắn ngay lập tức được, con cứ giữ lòng mình thoải mái thôi."

"Tâm ý của mẹ con hiểu mà." Ngọc Tú chủ động nắm chặt tay Hạ Tri Hà, nàng tiếp lời: "Trong lòng con chưa từng cảm thấy không thích. Con thấy Lý Hải này cũng không có gì tệ cả, tuy hắn có chút quá khứ nhưng con cũng mang thân thủ tiết, hai chúng con đều không có gì phải chê bai đối phương. Chỉ cần hắn trung thực an phận, con sẽ sống thật hòa hảo với hắn, tương lai sẽ cùng hắn hiếu kính cha mẹ."

Hạ Tri Hà nghe mà vừa vui mừng lại vừa xót xa, trong lòng rối ren bùi ngùi nhưng cũng kiên định hơn nhiều, bà nhất định phải chọn cho Ngọc Tú một nhà tốt.

Tới chiều, Ngọc Tú ra bờ sông giặt quần áo.

Trên đường nàng có gặp con gái út của thím Cầm tên là Lý Nguyệt Mai.

Năm nay Lý Nguyệt Mai đã mười lăm, vẻ ngoài rất giống mẹ nàng ấy với một khuôn mặt tròn trịa, dáng người có chút đầy đặn, tính tình cũng giống mẹ nàng, nhiệt tình hoạt bát vô cùng. Nàng ấy và Ngọc Tú xem như là khuê mật thân thiết, tuy nàng ấy nhỏ hơn Ngọc Tú ba tuổi nhưng cũng đã được hứa gả cho người ta, chỉ chờ đầu xuân năm sau là sẽ làm đám cưới.

Bởi vì ca ca của nàng ấy là một vị tú tài nên chuyện hôn nhân của Lý Nguyệt Mai rất được như nguyện. Nàng ấy được hứa gả cho nhà họ Trương ở thôn bên. Nghe nói nhà họ Trương đó ở trong sáu gian nhà ngói lớn, trong nhà còn có mười mấy mẫu ruộng tốt, lại nuôi mười mấy con heo mập, là nhà có của cải hiếm thấy trong thôn.

Lúc thím Cầm còn trẻ, trên đầu là mẹ chồng quá quắt, thường xuyên phải chịu đày đọa ít nhiều. Vất vả lắm thím mới nhịn được đến khi phân nhà nhưng lại bởi gia chủ không phải là con cả nên chỉ được mấy gian nhà tranh cùng vài mẫu ruộng cạn.

Ông nhà thím hiền lành nhưng thím Cầm lại là người có chủ kiến. Ba đứa trong nhà hai nam một nữ, thím không để một đứa nào phải ra đồng làm việc, bản thân là phụ nữ nhưng lại coi mình như đàn ông, đi sớm về khuya hai mươi mấy năm, đến giờ vẫn ở trong căn nhà tranh tàn ngày trước nhưng vẫn chu cấp cho con trai đi học, tìm quan hệ để con trai thứ theo thầy học rèn sắt, còn con gái út thì được giữ trong khuê phòng.

Cũng may mấy đứa nhỏ biết phấn đấu, bây giờ, trong nhà thím, anh cả thi đậu tú tài, con thứ qua năm nữa là chuẩn bị xuất sư còn cô con gái út cũng bàn được một mối hôn sự tốt. Giờ thím Cầm gặp ai cũng cười tươi tỉnh nhìn như trẻ ra mấy tuổi. Người trong thôn đều nói thím khổ trước sướng sau, đã tới lúc được hưởng phúc rồi.

Lúc tới bờ sông đã có không ít người, hai người chào hỏi với người quen rồi chọn một bóng cây cách xa đám người một chút.

Lý Nguyệt Mai giặt quần áo mà miệng cũng không ngơi nghỉ: "Mứt đào sáng nay mẹ ta cầm từ nhà tỷ về bị ta ăn luôn mất một nửa. Mứt vừa thơm vừa ngọt lại chua chua, ăn còn ngon hơn cả mứt của Bách Vị cư trên trấn bán. Ngọc Tú tỷ, tỷ khéo tay thật đấy, sao ta lại không giỏi giang được như tỷ nhỉ?"

Ngọc Tú cười nói: "Chỉ là một vài thứ cỏn con nếu muội thích thì sang năm vào mùa ta gọi muội tới làm cùng. Năm nay thì không làm được nữa rồi nhưng nhà ta vẫn còn một ít, lát nữa ta đưa cho muội cầm về."

Lý Nguyệt Mai vội vàng xua tay: "Như thế thì không cần đâu, ta chỉ nói ngoài miệng chút chút thôi, nếu đưa cho ta thật ta còn ngại phiền ấy. Chỗ mứt đào còn lại tỷ và thím Hạ cứ ăn đi, nếu mà bị mẹ ta biết ta xin tỷ mứt đào nữa thì tỷ xem xem bà ấy có véo rớt thịt đùi của ta không." Vừa nói nàng ấy vừa nhe răng nhếch miệng tựa như mẹ nàng ấy thật sự đang véo nàng ấy vậy.

Ngọc Tú không nhịn được cười: "Lại nói linh tinh rồi, mẹ muội thương muội như thế, sao nỡ động tay với muội được."

Lý Nguyệt Mai lè lưỡi cười hì hì, đôi mắt tròn tròn nhìn trái nhìn phải, chợt nàng ấy nhìn thấy người đang đi trên đường nhỏ tới đây, nụ cười trên mặt vụt tắt tức khắc, nàng bĩu môi, có phần khinh thường, xích lại gần Ngọc Tú, nói nhỏ: "Tỷ nhìn kìa, người kia tới."

Ngọc Tú quay đầu nhìn thoáng qua, thì ra là Dư quả phụ.

Dư quả phụ tuổi đã ngoài hai mươi, nếu chỉ nhìn dung mạo thôi thì nhiều lắm sắc đẹp cũng được năm sáu phần, nhưng nếu nhìn cả vào tư thái, cách ăn mặc thì lại thấy đẹp bảy tám phần. Nàng ta mặc một tấm áo ngoài màu hồng đào, phối với váy dài màu xanh nhạt phía dưới, búi tóc được vấn nghiêng nghiêng, trên đầu có cài một chiếc trâm bạc "bướm yêu hoa" cùng một đóa hoa cài tóc hoa đào bằng bạc. Khuôn mặt nàng ta được thoa son thoa phấn, lòng môi được điểm chút màu đỏ thẫm. Nàng ta cất bước yểu điệu thướt tha đi tới, mang theo chút quyến rũ mà những nông phụ không có.

Trong thôn có không ít nam nhân mập mờ không rõ với Dư quả phụ, đã vậy còn có mấy người đã có gia đình. Bởi vậy mấy người phụ nữ ở bên bờ thấy nàng ta không một ai bày sắc mặt tốt cả, người thẳng tính còn hứ một tiếng, trực tiếp nói câu xúi quẩy.

Dư quả phụ lại như thể không nghe thấy, đi thẳng tới bên Ngọc Tú, khoác đôi bàn tay trắng nõn mảnh mai lên trán, nghiêng nghiêng tay che đi chút ánh nắng, hàng mày khẽ chau lại, nàng ta nói, giọng nói mềm mại quyến rũ: "Ngọc Tú muội muội, muội xem trời nắng độc thế này mà trước mắt lại chỉ có chỗ của muội là còn chút râm mát, không biết muội có thể nhường ra một chỗ cho tỷ tỷ được không?"

Ngọc Tú còn chưa nói gì, Nguyệt Mai đã bỏ quần áo đứng dậy, cự tuyệt thẳng thừng: "Vì sao phải nhường chỗ cho ngươi! Ngươi sợ phơi nắng mặt trời thì chúng ta không sợ à?"

Thật ra quần áo của hai người họ đã giặt gần xong rồi nhưng Nguyệt Mai khó chịu là khó chịu cái thái độ đương nhiên của quả phụ họ Dư này.

"Ồ!" Dư quả phụ tựa như bây giờ mới trông thấy Nguyệt Mai vậy. Tầm mắt nàng ta tỉ mỉ chiếu vào Nguyệt Mai rồi mới nói: "Ta tưởng là ai nữa chứ, hóa ra là Nguyệt Mai muội muội."

"Ai là muội muội ngươi! Ngươi đừng có nhận thân thích bừa!" Nguyệt Mai tức càng thêm tức.

Dư quả phụ lại cười ngọt hơn nữa: "Người đính hôn rồi đúng là không tầm thường nhỉ. Lúc trước Nguyệt Mai muội muội nào có dám nói chuyện lớn tiếng đâu. Nghe nói gia cảnh nhà họ Trương cũng giàu có, chẳng lẽ một gia đình khá giả lại thích kiểu mạnh mẽ như muội muội sao?"

"Ngươi..." Nguyệt Mai nổi giận nhưng dù sao nàng ấy cũng là một nữ tử chưa thành hôn. Loại lời nói này bất kể ra sao cũng không thích hợp nên khuôn mặt nàng ấy không khỏi đỏ lên, ngay cả hốc mắt cũng ửng hồng.

Trên mặt Dư quả phụ càng thêm đắc ý nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ghen ghét. Nàng ta tự nhận mình cũng tướng mạo song toàn mà giờ lại không thể không bám víu lấy những kẻ đó, thứ nam nhân mà lúc trước nàng ta vốn không để vào mắt. Vậy mà cái đứa trước mắt này, từ dung mạo tới tư thái chẳng có gì bằng được nàng ta nhưng lại có được một mối hôn nhân tốt như thế. Giờ mắt thấy nàng ấy sắp được sống những ngày lành thì sao mà nàng ta không ghen tức, không chua chát cho được.

Trong lúc hai người đấu võ mồm, Ngọc Tú đã thu dọn cẩn thận quần áo của mình và Nguyệt Mai. Lúc này, nàng đứng dậy, thản nhiên nói với nàng ta: "Trương gia không thích kiểu như Nguyệt Mai chẳng lẽ lại thích loại như ngươi sao? Nguyệt Mai có chỗ nào không tốt? Nàng trẻ trung, đơn thuần, quan trọng nhất chính là nàng, trong sạch."

Hai chữ cuối cùng nàng nói nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại rót vào tai Dư quả phụ rõ rành rành.

Dư quả phụ bị dẫm trúng chỗ đau, nụ cười trên mặt lập tức bị bóc đi, nàng ta cắn răng nói: "Ngươi có tư cách gì mà dám nói hai chữ này với ta, ngươi cũng là quả phụ như ta, ta không trong trắng chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn trong trắng à? Làm con dâu nuôi từ bé của người ta cả chục năm trời, ai biết cửa khép lại rồi thì chuyện gì xảy ra mà giờ lại còn làm giá giả thanh cao, chỉ có đám người ngu xuẩn kia với tin ngươi mà thôi!"

Ngọc Tú nghe nàng ta nói, dường như nàng nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt nàng hé mở nụ cười nhạt: "Có người nguyện tin tưởng ta, vậy chẳng phải là đủ rồi sao?"

Dứt lời, nàng không để ý tới nàng ta nữa, bưng chậu gỗ lên quay đi.

Nguyệt Mai vội vàng bắt kịp, trước khi đi còn dùng sức hừ một tiếng.

Dư quả phụ cắn răng, trên mặt nàng ta không còn lại một chút quyến rũ nào, chỉ còn ganh ghét nồng đậm, dày đặc.

Kể ra thì gia cảnh nhà chồng Dư quả phụ cũng không kém, mặc dù trượng phu của nàng ta đã mất, trong nhà cũng không còn trưởng bối nhưng vẫn còn hai gian nhà ngói, vài mẫu ruộng tốt. Nếu nàng ta an phận một chút, trông coi mấy mẫu ruộng cho thuê cũng có thể sống qua ngày.

Nhưng nàng ta lại là một người yêu hưởng lạc, thân muốn được mặc vải mềm mịn, ăn muốn ăn lương thực ngon, mặt muốn thoa son thoa phấn, đầu muốn được cài trâm bạc, mà vào thời đại này như vậy thì chỉ có sống ở nhà địa chủ chứ gia đình bình thường sao chu cấp nổi như thế. Thế là nàng ta không ít lần muốn tìm người tiếp tế một hai.

Mấy kẻ nàng ta câu đáp kia cũng có gia cảnh không kém cỏi gì, Lý Hải xem như là tên nghèo nhất nhưng cũng là người nàng ta để tâm nhất. Bởi vì Lý Hải vừa có vóc người cao lớn, ngũ quan đoan chính lại trẻ khỏe cường tráng. Thế nhân đều yêu cái đẹp tất nhiên Dư quả phụ cũng không ngoại lệ.

Nàng ta đã sinh chút chân tình với Lý Hải, thậm chí còn nghĩ tới, nếu Lý Hải chịu cưới nàng ta về, nàng ta sẽ cắt đứt sạch sẽ với mấy tên đàn ông khác.

Có ai ngờ rằng nàng ta có tình với người nhưng người lại vô ý với nàng ta. Lý Hải tránh mặt nàng ta đã vài ngày rồi, nàng ta vất vả lắm mới chặn người được một lần, truy vấn đủ kiểu mới biết được nhà hắn ta dự định cho hắn ta ở rể nhà Lý Đại Trụ.

Nàng ta và Ngọc Tú đều là quả phụ nhưng một người được người người tán thưởng còn một người lại bị nơi nơi phỉ nhổ không thôi thì sao nàng ta lại bình tĩnh được. Nàng ta vốn đã ghen tức Lý Ngọc Tú có người nhà che chở, được sống những tháng ngày êm ấm, còn làm bộ thanh cao. Lần này, nàng ta càng thêm hận nàng đoạt mất tình lang của mình.

Nàng ta nhớ đến điều Ngọc Tú vừa ám chỉ, chỉ cần Lý Hải tin tưởng nàng trong sạch là được khiến trong thâm tâm nàng ta càng thêm đố kị tựa như đang bị hàng vạn con kiến cắn rỉa.

Mà bên kia, Nguyệt Mai bắt kịp Ngọc Tú, nói nhỏ: "Ngọc Tú tỷ, tỷ đừng nghe nàng ta nói bậy, chúng ta đều biết tỷ khác nàng ta mà, bản thân nàng ta không sạch sẽ mới chạy tới nói xấu tỷ."

Ngọc Tú đáp: "Ta biết, muội yên tâm, ta không để lời nàng ta nói trong lòng đâu. Muội cũng thế, sau có gặp nàng ta thì cách xa nàng chút, đừng gặp nàng chuốc tức vào người. Người như nàng ta hoàn toàn không có chút thanh danh nào đáng nói nên mới không e dè gì hết. Nhưng chúng ta thì phải yêu bản thân mình, đừng chấp nhặt với nàng làm gì."

Nguyệt Mai không nhịn được bĩu môi: "Muội biết chứ nhưng muội chướng mắt bộ dạng ấy của nàng ta, đâu thể cứ nhịn nhục nàng ta mãi được?"

"Muội ấy" Ngọc Tú cười bất đắc dĩ, nàng nói: "Đâu có bảo muội phải nhượng bộ nàng ta suốt đâu. Nhưng khi muội muốn đấu với nàng ta thì cũng nên chọn chỗ hiểm mà đấu, đừng nàng ta nói gì thì muội đáp nấy, như thế có khác nào muội để người ta dắt mũi mình không? Muội phải để ý xem nàng ta quan tâm cái gì nhất, khát khao cái gì nhất, sau đó xuống tay ở chỗ đó, như vậy có tác dụng hơn muội lắm lời với nàng ta nhiều."

Nguyệt Mai nghe vậy gật đầu đầy nghiêm túc, vội vàng hỏi nàng: "Vậy Ngọc Tú tỷ, tỷ mau nói cho muội biết đi, Dư quả phụ quan tâm cái gì nhất để lần sau xem ta mạnh tay xử lý nàng ta thế nào."

Ngọc Tú hé miệng cười: "Chuyện này chỉ hiểu ý được thôi không thể nói bằng lời đâu."

Nguyệt Mai gấp gáp, cả đường đều quấn lấy Ngọc Tú muốn nàng nói cho mình biết nhưng cuối cùng vẫn không có được đáp án mong muốn chỉ đành bĩu môi về nhà.

Ngọc Tú bước vào viện, ngửi thấy hương táo đỏ ngọt ngào đã biết ngay là mẹ nàng đang nấu trà cẩu kỷ táo đỏ.

Khi nàng phơi xong quần áo vào nhà, quả nhiên liền thấy Hạ Tri Hà mang hai chén trà ra, gọi nàng tới cùng dùng.

Trà cẩu kỷ táo đỏ này dùng táo đỏ dại trên núi Tiểu Diêu phía sau kia. Táo đỏ rửa sạch, hấp chín, bỏ vỏ bỏ hạt, cho vào nồi cùng với đường đỏ và cẩu kỷ, đun đến khi quánh lại, để nguội rồi cho vào bình sứ nhỏ, để ở nơi râm mát, mỗi khi muốn uống thì hòa cùng nước sôi.

Hạ Tri Hà rất chú trọng tới chăm sóc thân thể, bà biết nữ giới rất dễ thiếu máu bởi vậy mỗi lần qua nguyệt sự là bà sẽ nấu một bình trà táo đỏ, mỗi ngày đều uống một chén, cứ uống tới trước khi kỳ nguyệt sự sau tới. Ngọc Tú được bà ảnh hưởng nên cũng có thói quen này.

Hạ Tri Hà đặt chén trà xuống, nói với nàng: "Mẹ thấy có khi mai cha con mới về được, vừa hay mai là mùng năm, con đi cùng mẹ tới trấn trên, bán hàng thêu trữ được gần đây, mua chút đồ ăn thức dùng, tiện mua luôn một cái chân giò về làm nộm chân giò cho cha con."

Trên trấn cứ mùng năm là có một phiên chợ lớn, thôn dân quanh vùng trong ngoài thôn đều tới chợ, để mang lâm sản, thóc gạo, rau quả nhà mình làm ra để dành đem bán trong chợ phiên sau đó mua lấy chút mấy thứ đồ như vải vóc, dầu muối các thứ về bởi vậy lần nào cũng náo nhiệt vô cùng.

Đêm buông, hai mẹ con đã ngủ từ sớm, chỉ chờ đến sáng sớm mai.

❀ 20/10/2021 ❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro