Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trình! Em đi du học với anh luôn nha."

Tôi bĩu môi, lười biếng nhìn tên đang đứng cạnh đống hành lí mà lải nhải không ngừng kia. Hôm nay Mã Gia Kỳ lại bay, tiếp tục năm cuối lượm lặt kiến thức ở nước người ta. Tôi cũng chẳng mong đợi hắn học hành cao siêu gì, chỉ cần bớt vô sỉ là được.

"Tiểu Trình! Em tuyệt đối không cần lo đến chuyện hộ chiếu, em thấy vali của anh siêu to không, chỉ cần chịu khó chui vào đó, anh sẽ lén lút mang em lên máy bay."

Thân ái! Đấy là phạm pháp có biết hay không? Rốt cuộc anh đã xem bao nhiêu phim hành động rồi, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được na~? 

Không đúng! Trong suốt mấy ngày nghỉ đêm nào cũng đu bám quấy rầy mình mà, đâu thấy xem phim gì? Điều này chứng tỏ tên ngốc này có máu khủng bố bẩm sinh.

"Tiểu Trình! Anh chưa muốn đi."

"Vậy thì ở lại."

"Nhưng ngày nhập học sắp đến rồi, không có lí do chính đáng không được trốn."

"Vậy thì đi đi."

"Bà xã! Em không quan tâm đến nội tâm mềm yếu của anh."

"......" Kêu bà xã đến quen miệng rồi?

"Hu hu hu... "

"Được rồi. Anh muốn gì? "

Càng ngày tôi càng không có biện pháp chống cự lại đồ ngốc này, tương lai mịt mờ quá.

"Lát nữa, em gọi điện cho nhân viên sân bay bảo trên máy bay có bom."

"......."

"Lúc đó chuyến bay sẽ bị hoãn vô thời hạn a~~"

"......"

Nhìn đi! Nhìn khuôn mặt ngời sáng vì nghĩ được kế hay này đi! 

Chắc chắn có tiềm năng gia nhập tổ chức khủng bố nào đó. 

Người yêu ơi! Giữa sân bay mà anh nói mấy vấn đề này lỡ người ta nghe thấy báo cảnh sát thì làm sao đây, chắc anh vui lắm nhỉ, liền có lí do chính đáng để nhập học trễ rồi. Tôi lùi một bước, kéo xa khoảng cách với người này, lỡ bị liên lụy thì tiêu.

Chuyến bay đi Mĩ khởi hành lúc 5h45 chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách lưu ý.

Giọng nói truyền cảm của nhân viên sân bay vừa vang lên, Mã Gia Kỳ hốt hoảng:
"Đến...đến giờ rồi! Làm sao đây? "

"......" Bộ anh còn định lên kế hoạch gì nữa à?

"Bà xã!"

"Rồi rồi! Lại đây ôm cho đã đi!"

Được ban đặc ân, ai kia vứt mớ hành lí lại, bay đến ôm chầm tôi,cằm đặt lên vai tôi, còn lợi dụng cắn một cái.

Đuệch! Anh tưởng mình là ma cà rồng đấy à?

Đừng có cắn nữa na~ ngứa quá!! Giọng hắn vang lên nghèn nghẹn, nghe vô cùng tội nghiệp:
"Anh sẽ nhớ em lắm!"

"Muốn hôn thì hôn nhanh."

Tên ngốc đó vừa nghe nói xong thì lập tức giữ đầu tôi hôn mạnh xuống.

"......" Thân ái! Đang ở nơi công cộng có được hay không? Ý của em là hôn má có được hay không? ( ' ー `)

Anh cứ cố tình dịch thoát nghĩa làm gì?

Hủ nữ A: *đi ngang qua* ủ ôi~ moe quá đi~ trung khuyển công với manh manh dễ bị ăn thụ~~

Người lớn tuổi B: Bọn trẻ bây giờ thật là, không biết kiềm chế...

Cẩu độc thân C: (Là tui! Là tui đóóó!!): Khoe khoang tình cảm gì gì đó là đáng ghét nhất!!! (o'Д')/~┴┴

........
Tên ngốc nào đó bị tôi ném lên máy bay chưa được bảy nốt nhạc thì gọi điện thoại đến:

"Gì vậy? Lại lên cơn nữa? Em không thông báo có bom đâu, anh đừng mong. "

"Bà xã~~~"

"Gì? "

"Vợ a~"

"......."

"Lúc nãy anh ôm em chưa đủ."

"......"

"Chờ anh...."

"Ngốc.. "

Yêu một người quá lãng mạn thật ra cũng rất tốn sức, những lời người ta nói đều sẽ dâng lên thành ấm áp trong lòng, đầy ắp đến nỗi hoá thành nước mắt. Như tôi lúc này, nước mắt không biết từ lúc nào đã chạy trên mặt chui vào miệng, chỉ là đầu lưỡi một chút mặn chát cũng không nếm được, thứ nếm được lại toàn là hương vị ngọt ngào.

Chờ cho trái tim đập điên cuồng trở về đúng vị trí của nó, lí trí trở về với đại não, tôi mới run run hét vào điện thoại:

"Trên máy bay sao anh dám gọi điện thoại hả??? Tắt ngay cho tôi!!!"

Biết làm sao được tác giả của truyện này thực ra có bệnh, lỡ mẹ lên cơn cho rớt máy bay vì nhiễu sóng điện thoại thì sao?

_______ ____

Chậc!! Hôm nay nụ cười của anh họ a.k.a tân giáo viên chủ nhiệm không bình thường đâu. Anh họ cười đúng chuẩn thanh lãnh:

"Hôm nay lớp có học sinh mới."

À thế à! Mới không liên quan đến mình~. Có điều lúc lão điên đó chỉ định chỗ ngồi của bạn mới ngay cạnh tôi thì có liên quan rồi. 

Mợ nó! Tại sao dự cảm không lành của lão tử lúc nào cũng đúng vậy? Trước chưa nói đến bạn mới là loại cao- to -đen hôi đúng trên mặt chữ, đã vậy nghe nói thành tích rất tệ, còn có còn có nụ cười của bạn mới trông vô cùng xấu xa.

Tôi nhất thời muốn chửi thề. TDM anh họ!!!! Anh là muốn em trai đáng yêu, hiền lành của anh bị cưỡng gian phải không?

Bạn học mới còn chưa kịp bước về bàn tôi, Á Hiên bảo bối đã đập bàn đứng dậy:
"Thưa thầy!! Em muốn xuống chỗ Trình Hâm ngồi."

"Lí do? "

"Em bị cận ạ!"

Cả lớp: ......囧

Bạn thân à! Bàn mày là bàn 3, bàn tao bàn 5 cuối lớp, mày lấy lí do bị cận cũng "hợp lí" quá! Đúng là đồng đội ngu như bò!

"Được rồi! Chuyển chỗ đi! "

Cả lớp lại: 囧.....
Đìu mớ! Thật luôn chứ!

Tay tôi thân thiết đập lên vai bạn thân vừa chuyển đến, mày đúng là bề tôi trung thành, ông xã tao dù đi nước ngoài rồi mà mày vẫn tâm tâm niệm niệm lời dặn của ông xã giữ thân cho tao.
Làm tốt lắm cậu!

(Tác giả: *sặc nước* Ông...ông xã? What happen??)

Cuối cùng, bạn mới được chuyển vào ngồi gần bạn nam B (lười đặt tên TvT). Nhìn bộ dạng cố nép vào trong vách tường của bạn nam B, tôi thắp nến trong lòng. 

Bạn học! Tôi thật lo lắng cho cậu. Tôi hỏi bạn nữ A a.k.a bạn gái của B:

"Cậu có lo cho bạn trai không a~"

"Tớ với B chia tay ngày hôm qua rồi. "

"Hử? "

"B chuyển lên bàn đầu rồi, tớ không muốn yêu xa."

"......"

Đệt! Là do khái niệm "xa" của tôi sai hay của A không đúng vậy?

Đúng là hôm qua lớp tôi có đổi chỗ ngồi dưng mờ bạn B chỉ chuyển từ chỗ này lên bàn đầu dãy ngoài cùng thôi mà, vậy liền bị đá vì không muốn yêu xa? 

Này cũng ngược tâm quá rồi đó!

Tôi có nên về quậy Mã GIa Kỳ một trận để tăng gia vị tình yêu không? Tôi cũng không muốn yêu xa.

B à! Không còn bạn gái nữa, không lo giữ độ thẳng trong tâm nữa, cậu triển với bạn mới đi, tôi muốn xem kịch.

Còn đang bận hóng hớt thì một bạn nữ giơ tay đứng dậy:

"Thưa thầy~"

"Em muốn hỏi gì?"

"Thầy không lo lắng a~?"

"Lo lắng?"

"Trúc mã trúc mã là đáng lo nhất."

Tôi:.....Cậu sợ thế giới không đủ loạn à?

Thầy giáo nào đó cười độ lượng:

"Thụ với thụ cũng chỉ là chị em tốt!"

Cả lớp : like like like~~

Tôi với Hiên Hiên bảo bối: .=.

Đờ mờ anh họ! Anh có tin ông đây không nể tình anh em đập nát anh rải cho cá ăn hay không?

Á Hiên! Mày không được yêu ổng! Thôi bỏ đi, cái đồ ngốc nhà mày ổng lừa ăn sạch dễ như bỡn na~

Ây dà anh họ, anh chơi đủ rồi thì cũng đừng nhìn về bàn em cười đắc ý nữa. Có gì hot?
Thắc mắc nhìn Á Hiên,nhìn anh họ rồi lại nhìn chỗ ngồi cũ của nó.....
...

......

........

Tim tôi bỗng bừng nắng hạ. Hắc! Lão tử hiểu rồi, ngồi với tôi rõ là an toàn hơn ngồi ở chỗ toàn bạn học nữ xinh xắn với bạn học nam giới tính không xác định kia nha!

Hèn gì anh họ cứ trưng vẻ mặt "anh là anh tính hết rồi nhé".

Haiizzzz! Thầy giáo ưu tú nào đó đem việc công thành việc tư, lợi dụng em họ để tính kế vợ, tiêu diệt tình địch vô cùng thuần thục, không hề đỏ mặt.

Nền giáo dục nước nhà đi về đâu đây....

__________________________

Tôi đã bù cho mí cô sau bao tháng năm biệt tăm mất tích nga :)))

xinloi vì mạng nhà tôy nó bị ngáo đá nên hong vô được trên máy tính, mà đt thì tôy lười viết lắm 

;<

btw, máy cũng đã sửa được ròi nên tui sẽ cố gắng chăm hơn, với cả fic được hơn 10k lượt đọc rùi, vui waaaa  jfuvttfkufyudfhtsuyuyr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro