Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi! Có ai ở nhà không?"

"Có! Có! Tới đây!"

Tôi xỏ dép lẹp xẹp bước ra.

"Cho hỏi nhà này có ai tên Đinh Trình Hâm không?"

"Là tôi."

"Là cậu..? "

Tôi nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt của người có vẻ là chuyển phát nhanh kia thì lâm vào hoang mang. Tên Đinh Trình Hâm lạ lắm hả? Không có nha~

"Phụt.... "

"......"

Tốt lắm! Giờ thì người này phụt cười luôn rồi. Tột cùng là có chuyện gì??

"Ách. Xin lỗi! Có người chuyển hàng cho cậu. Mời cậu kí nhận"

"....."

Tôi cực kỳ thoải mái kí kí, vô cùng bình thản nhìn nụ cười cố nén trước khi chào về của chuyển phát nhanh, ôm thùng hàng vô nhà rồi tự kỷ.

Đừng đùa! Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa có nhận quà kiểu này đâu.

Nhìn địa chỉ gửi xem ai nào?

"Người yêu em nhất thế giới"

"......" Gì đấy? Khủng bố kiểu mới à? ●△●

Cầm lên thử lắc lắc, không có tiếng lộc cộc, vậy chắc không phải bom rồi.

Hay là có đứa rỗi hơi nào đấy muốn trêu chọc mình? Vậy thì đánh giá ông đây hơi thấp rồi con ạ!

Tôi mới không hồi hộp, không thấp thỏm, không chờ mong đâu.
( ̄︿ ̄)

"Tiểu Mã gọi! Tiểu Mã gọi! Thích thì nhận, không thích thì thôi. ♪v(⌒o⌒)v♪"

Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi tạm thời bỏ cái hộp qua một bên nhấc máy.

"Alô."

"Tiểu Trình! Em nhận được quà của anh chưa?"

"Quà gì?"

"Ơ thế chưa nhận được à? Lạ nhỉ! Đáng lẽ phải đến rồi chứ?"

Một nỗi bất an dần lan toả.

"Anh để tên người gửi là gì?"

"Người yêu em nhất thế giới a~. Đáng yêu không?"

"......"

Cmn chứ!! Σ( ° △ °|||)︴

"Anh gửi cái gì đấy? "

"Toàn bộ tình yêu của anh."

Cụp! Cúp máy ngay! Tôi sợ nói tiếp mình sẽ quăng điện thoại luôn á!

Không có tiền mà mua lại đâu. Sau bày chắc chắn phải để chuông điện thoại "thích cũng đừng có nghe".

Thảo nào thảo nào...người chuyển phát nhanh lại cười quỷ dị đến thế.

Lần sau mà lỡ gặp lại thì tôi phải chôn mặt đi đâu đây.

Điện thoại thưn yêu lại reo lên, tôi nghiến răng nhấc máy.

"Gì??"

"Em nhận được hàng rồi đúng không?"

"Ừ!"

"Mở ra xem chưa?"

".....". Không dám mở đấy biết không?

Xé lớp keo dán ra, cẩn trọng mở thùng ra, ghé mắt dòm vào, tôi không nén được thở phào một tiếng. May quá chỉ là áo thôi!

"Là áo khoác? "

"Sai rồi! Là áo khoác 37°C đầy hơi ấm của anh nha~. Anh đã ôm nó cả ngày hôm qua đấy! "

"Anh lại học gì trên phim tình cảm vậy?"

Uổng công thả anh sang đó học hành về xây dựng đất nước, vậy mà anh còn suốt ngày xem phim tình cảm rẻ tiền?

Em tin anh, ba mẹ anh tin anh, con chó nhà anh cũng, ách, nhà Mã Gia Kỳ có nuôi chó không nhỉ?
( Có đó hihi。◕‿◕。 )

"Là em gọi điện bảo muốn được anh ôm còn gì? Hức.. Em làm tim anh tan nát. (ಥ_ಥ)"

"......"

Ầy! Thật muốn ship keo 502 cho hắn dán tim. ╮(╯▽╰)╭

Cơ mà cảm động thì có, tôi ôm xiết vật có hơi người nào đó vào lòng, cũng nên cho Mã Gia Kỳ chút phúc lợi chứ nhỉ~

"Tiểu Mã!"

"Hử?"

"Yêu anh."

"......."

"....."

Mấy chục giây trôi qua cũng không thấy ai kia lên tiếng gì, tôi bắt đầu lo lắng.

"Tiểu Mã ?"

"........."

"Này! Xảy ra chuyện gì? "

"Anh đây."

"Làm em lo chết. Sao bỗng dưng lại im lặng?"

"Anh thử nhéo tay xem là mơ hay thực."

"Kết quả? "

"Đau lắm a~. Không phải mơ~"

"......."

Tôi bật cười to, người trẻ tuổi à~ anh có thể ngưng mấy hành động ngốc nghếch ấy được không? Em thật chịu không nổi.

Bất quá cũng không thể trách Mã Gia Kỳ được, bình thường tôi cũng rất ít khi nói thích, chứ đừng nói là yêu.

Ấy!

Cũng đừng trách tôi nha!

Lão tử rõ ràng thổ lộ rất nhiều lần, cơ mà....đều tự nhủ trong lòng thôi. Mới không phải loại tạc mao không được tự nhiên thụ gì gì đó đâu.

(Tác giả: Ừ~ Mới không phải đâu
@( ̄- ̄)@)
_______ ____

"Tiểu Trình a~! Chừng nào chồng mày về?"

"Một tháng nữa."

"Ầy! Tao nói này tiểu Trình, mày có thể đừng trưng bày cái vẻ oán phụ chờ chồng ấy ra được không? Ông đây buồn nôn~~"

Tôi trừng mắt nhìn, oán phụ cái lông, mày mới là oán phụ, cả nhà mày đều oán phụ.

"Ấy! Tao xin lỗi~. tiểu Trình không phải cho tao kêu a~"

"Mày ngứa da rồi?"

"Mày đừng tạc mao! Ông đây đang nói sự thật. Tiểu Trình a~ , bà xã a~, vợ a~. Mợ! Càng nói càng buồn nôn."

"Lại nôn nữa? Ốm nghén rồi? "

"......."

"Bạn thân! Bình thường tao thấy mày xem đam mĩ, GV gì đó cũng không thấy mày buồn nôn đâu~"

Tôi thân thiết vỗ vai bạn học Á Hiên, dùng lực thật nặng, khiến thằng ngốc này xoa vai một trận.

"Không nói nhiều! Tiểu Trình gì gì đó quá cmn buồn nôn."

Ông đây phắc! Mày đừng bảo mày với lão Văn không buồn nôn! "

"Không có!!! "

"Uây~ con trai! Mày cố giãy dụa cái gì? Tao hiểu mà! "

"Tao đã bảo là không có! Ổng căn bản sợ tao!!!"

"Mày lấy cái gì chứng minh?"

"Mày...mày chờ đó. Tao gọi ổng tới."

Á Hiên tức khí nghiến răng lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho anh họ thật. Khinh bỉ liếc nó:

"Thôi đi Hiên, mày không trực tiếp gọi nhắn tin cái gì? Đừng tưởng tao không biết có một loại tin nhắn kiểu

"anh chiều em một tí, giả vờ sợ em một tí, tối 7 lần không thành vấn đề". Mày ngây thơ quá con ạ."

Nghe tôi tuôn một tràng như thế, Á Hiên đến khí lực cầm điện thoại cũng không có, xoa xoa mi mắt biến thân thành hồng hoa khuê nữ:
"Đinh nhi a~ mày học hư~. Không đúng! Mày mới không phải Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nhà tao ngốc ngốc đáng yêu, không có cái bộ khả ố như mày."

"Xin lỗi làm mày thất vọng! Tao trước giờ đều không ngốc, mày mới ngốc. Còn có đừng gào khóc như thế, mất mặt (~o  ̄ˍ ̄)"

"╰( ̄▽ ̄")╭ Tao mới không chấp đồ xấu tính."

"Rồi sao? Tao hỏi lại, anh họ suất khí thân yêu của tao có sợ mày không?". Tôi cười xấu xa.

"Có! Tất nhiên có!! "

"Hắc... "

Cảm giác tính kế người khác thật sự siêu đã luôn, vì sao ớ?

Ha ha ha anh họ siêu suất nào đó đang đứng ngay sau lưng Á Hiên kìa~~

"Anh sợ em sao? "

Thằng nhóc vừa mạnh mồm nào đó lập tức rụt cổ lại, run rẩy quay đầu nhìn thấy nụ cười ôn hoà của Lưu Diệu Văn, cảm giác được bản thân tiêu rồi liền quay sang mắng to:

"Phắc! Đinh Trình Hâm! Ông đây hận mày. Mày dám đẩy ông đây vào chỗ chết. Ông đây có thành ma cũng theo ám mày đến cùng. Ông nguyền mày bị chồng ăn sạch... abcxyz (lược bớt 1000 từ)"

Lưu Diệu Văn vẫn bảo trì nụ cười trên mặt, giọng nói cũng tràn ngập từ tính:
"Hiên Hiên~~, về thôi~"

Chờ một lớn một nhỏ đi xa dần, tôi xoa mũi, đuệch, Hiên Hiên gì đó thật mịa nó buồn nôn. Lại căng mắt ngó khuôn mặt tái nhợt cùng nụ cười không tắt trên mặt anh họ tôi thầm rút khăn trắng ra vẫy vẫy.

Đồng chí à! Mày yên tâm đi, cùng lắm thì hi sinh vài miếng thịt.
o(╯□╰)o

Ngẩng đầu nhìn mảng trời xanh dịu dàng kia, một tháng chắc sẽ qua mau thôi.
________ ___

"Em có biết việc đầu tiên anh làm sau khi về nước là gì không tiểu Trình? "

"Là gì? "

Tôi hồi hộp! Cầu hôn? Mua nhẫn kim cương? Oaaaa ngại chết được~

(Tác giả: *lật bàn* Thằng nhóc này là ai? Không phải con trai giaaa!!!)

"Bóc tem em!"

"...... .-."

Chia tay ngay bây giờ có kịp không?

Chết tiệt!

Lời nguyền độc ác của thằng đầu bò kia ứng nghiệm rồi!!!

Đàn ông là bọn toàn suy nghĩ bằng thân dưới.

Khoan! Ngẫm lại thì mình cũng là đờn ông.

Công là bọn toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Ngày này rồi cũng tới. Tôi hoang mang, tôi lo lắng, tôi chạy ngay đến nhà người có kinh nghiệm để học hỏi kinh nghiệm.

Đáp lại thái độ ham học của tôi, anh họ chường ra vẻ mặt-nhìn-là-muốn-đạp:

"Giờ Á Hiên không xuống giường được.".

Còn hào phóng khuyến mãi thêm chữ "cút".

Không xuống giường được!
Không xuống giường được!!
Không xuống giường được!!!

Mặc niệm cho bạn thân 3 phút.

Á Hiên bảo bối a~. Tao xin lỗi! Đáng lẽ trước đây tao nên đối xử với mày tốt hơn. (ಥ_ಥ)

Á Hiên gặp lão sắc lang đội lốt anh họ kia của tôi còn sống được đến giờ, chẳng lẽ tôi lại thua nó?

Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi~
(Thiết nghĩ bạn trẻ này không biết rằng công nhà bạn ấy độ biến thái so với Diệu Văn chỉ có hơn không có kém ╮(╯▽╰)╭)

_________

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu a~ Đã ai quên tui chưa

DẬP ĐẦU THÀNH TÂM SỶN LỖII

Haa chương sau có H đó mn :)) chuẩn bị tinh thần nèoo(◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro