Chương 27 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xôi thịt a~~~~~

🚫TÔI CẢNH BÁO RỒI ĐÓ🚫

"Lucas~ mày nói xem có đau không?"

"Méooo~"

"Lucas~ mày có sợ không? "

"Méoooooo~~"

"Xì! Tất nhiên là mày không sợ cũng không đau rồi! Mày làm sao hiểu nỗi khổ của người nằm dưới? (ಥ_ಥ)"

"......"

(Nội tâm Lucas: *khinh bỉ* Cậu chủ thì biết gì? Em với miêu ca ca nhà hàng xóm mỗi ngày đều như vậy như vậy như vậy! Mới không thèm nói chuyện với đồ ngây thơ như cậu <(`^')>

Tôi ngồi trên giường, nhào nặn Lucas cục cưng cũng được nửa tiếng, đến nỗi nó không chịu được cào cho tôi một phát rồi bỏ đi. Tôi xoa tay, trừng mắt.

Mày là đồ con mèo vô lương tâm! Tao không thương mày nữa!!! Tao sẽ trục xuất mày ra khỏi hậu cung

Hu hu hu, chư vị anh hùng nào đó làm ơn chỉ cho tôi biết phải làm sao đi! Nghe giang hồ đồn là hôm nay tôi sẽ bị xơi tái ớ!!

Mà cái người mơ tưởng đến truynh tiết của tôi hôm nay đã đáp máy bay trở về rồi. Kết thúc hai năm yêu xa ai mà không mừng rỡ, hận không thể bên nhau ngay để sướt mướt cho đã.

Nhưng, đời này ông đây cực hận chữ "nhưng", nếu người ta đã hứa hẹn ngay lúc về sẽ làm chuyện không đứng đắn với bạn, bạn có vui nổi không?

Nồ nố nô!!! Tôi mới không phải dụ thụ. <(ˍ ˍ*)>

Bị cái hình ảnh không thuần khiết trong đầu làm đỏ mặt một trận, tôi lại chui vào nhà tắm tẩy uế lần thứ n trong ngày (là tắm trên mặt chữ), da đều bị chà đến muốn tróc ra.

Lucas nó cũng khinh bỉ tôi lần thứ n luôn, phắc.

Thầm đem 18 đời tổ tông của anh họ ra thăm hỏi một lần, chỉ tại đồ không biết kiềm chế đó mà tôi không họp mặt được với anh em thân thiết, học tập một chút kinh nghiệm xương máu của nó.

Cũng không dám hỏi mẫu hậu a, ầy, tôi là sợ mẹ biết chuyện sẽ lén lút lắp camera ẩn trong phòng, khinh khủng hơn là lúc làm còn không cho đóng cửa.

Cơ mà sáng sớm nay mẫu hậu cùng với đồng chí bố dắt tay nhau đi du lịch rồi, mai mới về, bỏ tôi lại với căn nhà trống hoắc, lỡ tôi có mệnh hệ gì thì ai cứu mạng đây?

Đã 9 giờ rồi, đem đồng hồ ném lên bàn, trễ như vậy, hẳn Mã Gia Kỳ cũng về nhà rồi đi? Câu nói "bóc tem" gì đó chắc cũng là hù doạ thôi.

Miệng thì thở phào nhẹ nhõm nhưng tâm lại cảm thấy hụt hẫng là cái thể loại gì? Chẳng lẽ mình muốn bị "ăn".

Có khi nào là vì tôi không đến đón nên hắn giận hay không? Biết làm sao được lúc này mà đi đón thì có khác nào đóng gói bản thân đem tặng đâu?

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, uất ức trong lòng cứ thế ngùn ngụt tăng.
Hừ hừ lão tử tạc mao rồi, anh còn không mau mau đến dỗ? ╰_╯

"Tiểu Trình!!! "

"Ách.... " Đến?

Não còn chưa kịp suy nghĩ, chân đã chạy ra hành lang nhìn xuống rồi. Phía dưới kia quả nhiên là người bản thân đang tâm tâm niệm niệm, lại nhìn đến tay đang kéo va li của người nọ, xem ra không về nhà mà đi thẳng đến đây, phút chốc giận dữ, lông mao muốn xù gì đó đều xẹp xuống.

Không được! Đây là vấn đề truynh tiết, không được phép mềm lòng.

Leo trở lại trên giường, quấn chăn, tử thủ. Ngay lúc nghĩ chờ cho Mã Gia Kỳ nghĩ nhà không có ai thất vọng trở về thì ào một cái, mưa xuống.

Tôi nháy mắt hoá đá, trùng hợp như vậy?

Lại nói, dù thời điểm này đã vào hạ nhưng ban đêm trời khá lạnh, thêm cơn mưa này, khả năng nhiễm bệnh không phải không có.

Thở dài phiền não a, mày xem tiền đồ của mày đi Đinh Trình Hâm, rõ là một đại nam nhân cư nhiên không có cứng rắn.

Tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ ánh sáng chạy xuống mở cửa, chưa kịp nhìn mặt cũng chưa kịp chào hỏi, phi thẳng về phòng đóng cửa giả chết.
"Tiểu Trình Mở cửa!"

"......". Chết cũng không mở.

"Tiểu Trình! Anh không ăn thịt em mà~"

"....." Tôi mà tin thì tôi là đồ ngu.

"Tiểu Trình! Anh lạnh, đều ướt rồi!"

"......". Kệ anh!

"Hắt xì!!!"

"........"

Cạch! Tôi vò đầu, sao mình lại đi mở cửa a?

Nhìn khuôn mặt ló ra sau cánh cửa, tôi bất giác hoảng hốt.

Thiên a, sao người này trông gian manh quá vậy? Bất quá người gian manh nào đó không để ý đến tôi, chỉ đặt vali xuống, vào tủ lục một bộ đồ đi thẳng vào nhà tắm.

Tôi xoa đầu Lucas, từ hồi Mã Gia Kỳ vô sỉ qua ăn ngủ chung thì nhà tôi đã có đồ của hắn rồi.

Có điều, hắn thật sự giận sao, không thèm nhìn tôi một cái.

Vừa định bĩu môi nằm xuống thì cửa phòng tắm bật mở, người kia bước ra, khí tức trên người đáng sợ đến mức không chỉ khiến tôi nháy mắt ngốc lăng mà Lucas cũng "méo" một tiếng, nhảy xuống giường, chuồn ra ngoài, trước đó còn nhìn tôi như bảo:

"Cậu chủ a~. Bảo trọng! Nếu cậu vô phước gặp chuyện thì kiếp sau em nhất định vẫn làm thú cưng của cậu!"

Nếu có kiếp sau..., tôi lập tức thanh tỉnh, chuẩn bị vùng dậy bỏ của lấy người chạy theo mèo ngoan, ai ngờ không nhanh bằng Mã Gia Kỳ ào một cái đã đè tôi xuống giường, không cho động.

_________< Cảnh báo phía trước là hình ảnh không mấy hài hoà, thỉnh xem lại tuổi trên CMND, đạp lôi dưới mọi hình thức tác giả đều không có khả năng chịu trách nhiệm >_________

Tôi cố gắng đẩy Mã Gia Kỳ ra, thầm nghĩ tiêu rồi, ngoại trừ ngón tay, ngón chân và cổ ra thì các bộ phận còn lại đều không ngọ nguậy được!! (┳Д┳).

Tên này lấy đâu ra sức lực đáng sợ thế?

Ngay khi nụ hôn đầu tiên của hắn rơi xuống, tôi sợ hãi la lên:

"Anh hùng! Bình tĩnh!!!"

"......"

"Anh vừa đi máy bay về không mệt hay sao? "

Lắc đầu.

"Ách! Lâu ngày không gặp chúng ta hàn thuyên đi."

Mã Gia Kỳ cười khẽ bên tai tôi, chọc lòng ngứa ngáy một trận:

"Tiểu Trình!"

"Vâng? "

"Anh là người rất giữ lời hứa."

"......"

Toà tuyên án đã xong, còn theo cái cách dù tôi có phản kháng cũng vô ích.

Anh anh anh thừa nhận mình không nhịn nổi thì được rồi, còn làm ra vẻ chính nhân quân tử, hi sinh bản thân để giữ lời hứa làm gì?

Mã Gia Kỳ lại hôn xuống, dừng lại môi tôi cắn nhẹ, rồi thừa lúc tôi không phòng bị đưa lưỡi vào. Đầu óc tôi vì thiếu dưỡng khí liền rơi vào mơ hồ, chỉ biết có một bàn tay rất không an phận đã thò vào trong áo vuốt ve.

Khi nó dừng lại tại điểm nhỏ trước ngực nhéo một cái cũng là khi lý trí tôi dần rời bỏ.

Đừng đi mà lý trí! Đại não cần mày! (o'Д')

Áo bị lột ra, khí lạnh ùa vào thanh tỉnh tôi một chút, rối rắm giữ bàn tay tội ác muốn tấn công phía dưới.

Bị bắt ngừng lại giữa chừng Mã Gia Kỳ giương đôi mắt cực kỳ ủy khuất nhìn tôi, vươn người lên tại vành tai hết cắn rồi liếm, xuống cổ rồi hai điểm trước ngực.

Người tôi run lên, đừng a~ này quá kích thích rồi.

"A... "

"Tiểu Trình! Cho anh!... "

"Này...đừng như vậy..a.. "

"Cho anh... "

Thân ái! Anh đổi kiểu câu đi có được hay không?

Cứ "give me" làm gì?

Còn nữa đừng giương mắt cún, không phải lúc này nên có vẻ mặt quyến rũ động lòng người hay sao?

Xem ra đêm nay khó thoát rồi, tôi nhìn trần nhà thở dài sẵn tiện rên lên một tiếng.

Nha~~khó chịu~~~

Mã Gia Kỳ dường như vẫn đang chờ câu hỏi của tôi, cứ hôn hôn má tôi như năn nỉ. Tôi cụp mắt, cố chống đối lần cuối:

"Gọi một tiếng ông xã liền cho anh."

"Ông xã."

"........"

Đuệch! Anh một chút cũng không suy nghĩ mà gọi luôn hả? Hình như tôi sai chỗ nào rồi, đây không phải là vấn đề danh dự sống còn của các tiểu công sao?

"Tiểu Trình~...Anh khó chịu~"

"Đóng cửa lại! ". Tôi đầu hàng.

(Tác giả: Ơ này! Sao lại đóng? Tui xem chưa đủ *leo nóc nhà* *gỡ ngói* *vừa cắn hạt dưa vừa ghi chép*)

Cửa nhanh chóng được đóng lại, quần nhanh chóng bỏ đi, dính sát vào nhau như thế khiến mặt tôi nóng bừng, trong lòng đốt lên một ngọn lửa nhỏ, ngượng ngùng cháy, từ từ bùng lên đến mức quẫn bách.

"Ưm....."

Đột nhiên có dị vật xâm nhập, tôi rên ra tiếng rồi tiếp tục đỏ mặt.

Mã Gia Kỳ đưa tay che mắt tôi lại, tay kia vẫn tiếp tục động tác, còn không ngừng hôn tôi.

Đến khi cảm thấy bớt khó chịu, Mã Gia Kỳ bỏ tay ra, chăm chú nhìn vào mắt tôi, khuôn mặt hắn được tôi nhìn qua lớp nước mỏng đọng trong mắt trở nên mờ ảo, từng chi tiết đều không thấy rõ ràng chỉ có yêu thương trong mắt hắn tôi vẫn cảm nhận được.

Mã Gia Kỳ cúi thấp người hôn lên mắt tôi, sẵn tiện liếm đi chút nước nơi khoé mắt, cất giọng trầm thấp, khàn khàn, xa lạ mà quen thuộc đến mức lòng tôi run rẩy:

"Không sao đâu Tiểu Trình, em chỉ cần thả lỏng là được."

Tôi vừa gật đầu hắn tiến vào, đằng sau đau xé đến mức bật khóc, tôi cắn chặt môi, tay nắm lấy khăn trải giường.

"A~~.........đừng.... "

"Anh đau... "

"......"

Câu "dừng lại" chưa kịp thoát ra đã bị nuốt trở lại.

Xin lỗi! Anh có khí chất của một công quân không vậy? Em còn chưa kêu, anh la cái gì.

Bất quá vì bận khinh bỉ Mã Gia Kỳ nên cơn đau phân tán không ít, người từ từ thả lỏng, người bên trên cũng bắt đầu hoạt động.

Kích thích mãnh liệt đánh ập như sóng vỗ, hết đợt này đến đợt khác, đầu tôi giờ là một mảnh hỗn độn, tiếng ngân nhỏ đỏ mặt vụn vặt vang lên.

Tôi chớp mắt cho nước mắt chảy xuống, cố gắng nhìn kĩ người mà mình thương yêu, rồi hài lòng khép mắt.

Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là vẻ mặt quyến rũ động lòng người....

Lần đầu tiên qua đi nhanh chóng, người đầy mồ hôi, nhớp nháp khó chịu có điều sức lực để nhấc tay còn không có thì làm sao đứng dậy đi tắm được.

Người nào đó sau khi "ăn" xong có vẻ cực kỳ thoả mãn, không hổ danh là tiểu công tốt thời đại mới, ôm tôi đi tắm rửa một chút. Mắt tôi cuối cùng cũng không vật lộn nổi nữa, từ từ nhắm lại.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi còn cảm giác mình được ôm về giường, được đắp chăn kĩ càng, còn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:

"Tiểu Trình! Anh yêu em!"

Ừ một tiếng, tiến sâu vào lòng người đó, mãn nguyện ngủ.

_____________

Í hí hí hí🌚
Như đã hứa thì toi đã đột kích giữa đêm đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro