Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm...."

Chói mắt quá, tôi hơi cựa mình liền phát hiện bên cạnh có người. Chớp một cái nhìn sang, nháy mắt thanh tỉnh không ít, Mã Gia Kỳ về rồi, sao tôi lại quên cơ. Đưa tay lên khẽ phác hoạ từng nét từng nét trên khuôn mặt đã lâu không gặp.

Kì quái! Sao vẫn đẹp trai như vậy a~?

Cái vẻ trẻ con ngày trước đều được thay thế bằng sự trưởng thành, ai~ dù sao vẫn chỉ mới 18 tuổi mới không có trầm ổn, đĩnh đạc gì đó.

Túm quần lại cũng coi như là dậy thì thành công đi ╮(╯▽╰)╭. Còn mình thì dậy thì thành thụ. Moẹ!! Quá nhục!
(。_。)

"Hư~ đau.... >o<". Xoay người muốn nhìn kĩ một chút, eo liền đau đến mức hít sâu... Cái lí do vì sao nó đau ớ thật khiến người ta đỏ mặt.

Đưa tay xoa eo, xua cái hình ảnh không phù hợp với trẻ em ra khỏi đầu. Quá tà ác rồi nha!!!

Càng xoa càng bực mà, mình thì eo đau, mông đau, cả chỗ khó nói cũng... Còn người nào đó thì ngủ đến sung sướng, thoải mái, môi còn vểnh lên như đang cười nữa chứ.

Này một chút cũng không có công bằng!! Vì cớ gì đã bị ép mà còn phải chịu đau? -_-#####

Càng nghĩ càng hận, đưa tay muốn nhéo mặt ai kia, không thể để hắn bình yên như vậy. Nào ngờ, Mã Gia Kỳ xoay người một cái, ngón tay tội ác lọt nhầm vào miệng hắn, tên ngốc kia còn mơ hồ liếm liếm hại tôi không biết làm sao, trên người lại nhột nhạt đến lợi hại.

Nhắm mắt lại hít sâu, điều chỉnh cỗ nhiệt kì lạ trong người, lúc mở mắt ra thì bị đôi mắt chăm chú của người đối diện làm cho giật nảy.

Tôi đỏ mặt, tôi quẫn bách, tôi xấu hổ, tôi thẹn quá hoá giận trừng hắn. Ai kia bị tôi trừng một chút cũng không sợ hãi, tại ngón tay trong miệng cắn cắn, liếm liếm, vẻ ủy khuất:

"Tiểu Trình nhân lúc anh ngủ khi dễ anh mà còn trừng anh."

"Em khi dễ anh lúc nào? "

Mã Gia Kỳ chu môi: "Không phải khi dễ thì là câu dẫn."

"......."

Anh nói lí một chút đi được không?
Có câu nói đàn ông buổi sáng dễ kích động, tôi vô cùng "may mắn" trở thành ví dụ đầy nước mắt chứng minh câu nói quỷ quái đó hoàn toàn đúng.

Thử hỏi bất hạnh là gì?

Là mới sáng sớm bị ép tập thể dục, luyện "Cúc hoa bảo điển" o(iДi)o.

Dằn vặt a dằn vặt, lăn a lăn, tôi anh dũng hi sinh, tức đến nghiến răng. Mã Gia Kỳ "no bụng", hớn hở nhào qua ôm:

"Xin lỗi a~! Anh đã cố kiềm chế nhưng không được. "

"......" Tôi cười lạnh. Năng lực kiềm chế? Anh nghĩ anh có thứ đó hả?

"Cũng là do tiểu Trình quá câu nhân!"

".........". Muốn đạp tên sắc lang này xuống giường nhưng không có khí lực nhấc chân thì phải làm sao?

Cơn tức này mà không trút ra tôi sợ mình sẽ bị trầm uất mất.

"Có điều kĩ thuật của anh tốt chứ hả?"
Anh vênh váo tự đắc cái gì? Thử biến thành tôi đi!!! Tự mà cảm nhận cái kĩ thuật của anh -_-!

"Rất tốt!"

"Đương nhiên!". Mã Gia Kỳ hất tóc.

"Hẳn ở bên đó học được không ít đâu."

"......."

"Hôn tốt, lăn giường tốt, chắc là thực hành mỗi ngày luôn nhỉ? " Tôi gằn giọng.

"Ách~~~" Mã Gia Kỳ bổ nhào lên người tôi, ra sức dụi, "Tiểu Trình phải tin anh, thân anh tuyệt đối không vươn một hạt bụi trần, không nắm tay con gái, không đá chân con trai, mắt nhìn thẳng, mặt nghiêm nghị, đến đùa giỡn cũng không, trên người lúc nào cũng phát khí lạnh.... "

"Được rồi! Được rồi! Anh đủ chuẩn làm sĩ quan rồi đó.". Nghe nữa chắc tôi điên quá.

Mã Gia Kỳ giương mắt cún, thập phần lo sợ nhìn tôi:

"Em phải tin anh! (ಥ_ಥ)"

"Em tin mà~"

"Yêu em nhất nha!! " Cái đuôi xù nghoe nguẩy.

Mã Gia Kỳ đưa tôi đi tắm lần nữa, vô cùng quyết liệt cưỡng ép bôi thuốc cho tôi khiến tôi xấu hổ đến mức trùm gối lên đầu giả chết, xong hí hửng chạy vào bếp nấu cháo.

Tôi ôm Lucas cố vểnh tai xem phòng bếp có bị phá hay không rồi ngủ quên mất tiêu.

......

"Tiểu Trình! Dậy ăn cháo."

"Ừm.. "

"Ngoan! Cháo nguội sẽ không ngon nữa. "

Xê cái mặt ra, vừa tỉnh ngủ mà thấy trai đẹp nó áp lực dữ lắm á ~>_<~

"Ngon không?"

"Ngon lắm! "

"Đương nhiên. Còn không xem là ai nấu. <(`^')>"

"........"

Tôi nén cười, chuyên tâm ăn. Người có trái tim nhân hậu, tình cảm như tôi đây mới không phúc hậu đến mức vạch trần cái hoá đơn của hàng cháo cách đây 20 phút đi bộ đâu! ╮(╯_╰)╭

Đưa tay lau những giọt mồ hôi mất nết đang xâm phạm vùng trán đẹp đẽ của Mã Gia Kỳ.

Haizz!!

Cái phòng bếp chắc đã hi sinh oanh liệt rồi, cơ mà nếu tôi mắng hắn thì trông quá giống mẹ kế, a di đà Phật, không nỡ, không nỡ.

.........

"Mẫu hậu! Người về rồi!! Đi chơi có vui không? "

"Hừ... "

"Mẫu hậu! Mẹ có mua quà cho con không a~~?"

Mẫu hậu uy nghiêm phất tay một cái, lão ba liền che mặt đưa cái túi to đến bất thường, rồi vội vã quay đi như không nỡ nhìn thấy biểu cảm của tôi.

Lần đầu tiên trong đời được nhớ đến, thụ sủng nhược kinh mở hộp quà, tôi lập tức đen mặt. Nhìn mớ đồ không dành cho trẻ nít này, tâm trạng đang ở thiên đường bi ai rớt xuống địa ngục, lại là tầng thứ 18.

Mẫu hậu đập bàn cái rầm:

"Ai... ai cho phép con như vậy?"

"Mẹ... con..."

"Uổng công mẹ nuôi dạy con bao năm nay, đến thân cũng không biết giữ là sao?"

"Mẹ a..."

"Con nói mẹ phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông đây? "

"Mẹ à.... con... "

Tôi dùng sức đá Mã Gia Kỳ một cái. Tất cả là do anh làm càn, hại mẹ em thương tâm như vậy?

Bất quá trong lòng không kiềm được nỗi xúc động, thì ra mẹ còn sợ tôi bị khi dễ, xem ra trước giờ tôi đã hiểu lầm mẹ rồi.

Mẫu hậu áp mặt vào vai lão ba oán hận:

"Anh xem con anh kìa, cho nó mượn bụng ở tạm 9 tháng 10 ngày, cho nó mượn nhà ở tạm 18 năm trời, nó đi ngược lại kì vọng của em trở thành tiểu thụ em còn chưa nói, vậy mà lăn giường còn lén lén lút lút không cho mẹ nó dòm một trộm cái. Thử hỏi còn ai bất hạnh hơn em không?"

"........"

Cánh tay muốn ôm mẫu hậu xin lỗi đau đớn khựng giữa không trung.

Đuệch!!!!

Mình đánh giá tình mẫu tử gì đó quá cao?

Mẫu hậu lật bàn:

"Lão nương không có đứa con bất hiếu như mi!!!"

Nói rồi yếu đuối tựa như bị phản bội đứng lên để lão ba cực kỳ bất đắc dĩ ôm về phòng.Lão ba còn dặn dò:

"Các con đều còn trẻ, cần tiết chế thì phải tiết chế."

Mã Gia Kỳ tay cẩn thận ôm quà của mẫu hậu, ghé sát vào tai tôi:

"Mẹ của chúng ta quả nhiên rất giống nhau. "

Tôi vẫn đang trong trạng thái thực vật bất an máy móc mở miệng:

"Là sao? "

"Lúc sáng anh gọi điện mẹ cũng có phản ứng như vậy. "

"......"

"Ban nãy có người chuyển phát nhanh cho anh một đống đồ y chang thế này, đều được anh cất trong tủ rồi. "

"........."

"Anh nghĩ chúng ta không nên phụ lòng mẹ, đều thử hết đi. "

"......."

Tôi bị Mã Gia Kỳ vác lên vai đem lên giường, nước mắt đầy mặt.

Thiên a~~!!!! Con thành tâm muốn đầu thai lại, loài người quá đáng sợ.

Mã Gia Kỳ xem ra vẫn còn chút nhân tính, chưa có trực tiếp biến thân thành đại cầm thú, bị tôi làm nũng, ủy khuất, năn nỉ một hồi cũng không làm gì, chỉ đem chăn đắp lên người tôi nhẹ nhàng xoa lưng dỗ tôi ngủ.

Tôi thở phào hít sâu mùi hương trên người ai kia, hài lòng nhắm mắt. Bị dằn vặt từ tối, rồi sáng, giờ mà còn làm mấy hoạt động không hài hoà nữa thảm kịch "tinh tẫn nhân vong" tuyệt không xa.

_______ ____

"Anh hai! Anh hai! Nhìn vết đỏ trên cổ Đinh ca đi? Sao thế ạ? "

"Suỵt! Đó là vết mũi cắn."

"Anh hai! Anh hai! Sao chân của Đinh ca lại có vẻ bủn rủn? "

"Ai~~~Do hoạt động cày cấy, không trách được~"

"Anh hai! Anh hai! Sao trông Đinh ca lại uể oải như vậy? "

"Hắc! Là do cả đêm làm chuyện xấu đó~"

"Oa~ Là một đêm bảy lần trong truyền thuyết? "

"Phải! Phải! Elena quả nhiên thông minh hơn người. "

Tôi chống cằm lên bàn, liếc cũng không thèm liếc hai anh em người tung kẻ hứng kia, mở miệng khinh thường:

"Một đêm bảy lần gì đó toàn lừa người."

Sở dĩ nói vậy là vì đêm qua chỉ một lần đã thấy mết chết luôn được, bảy lần không phải là thân bay theo gió sao?
Elena chớp mắt:

"Này đã là gì ạ? Lúc trước em còn đọc truyện một đêm chín lần. "

Tống Á Hiên xoa đầu em gái:

"Trẻ nhỏ dễ dạy~~"

"Phốc. " Tôi phun nước, kinh hãi nhìn hai anh em nhà kia.

Elena từ nhỏ thuần khiết, nghe lời khiến tôi yêu thương như em đã bị thằng yêu nghiệt kia dạy bảo thành cái dạng gì vậy?

Á Hiên mặt đầy một bộ dáng hóng chuyện vui:
"Đinh nhi! Kĩ thuật của ông xã nhà mày thế nào?"

Tôi khinh bỉ:

"Mày hưởng dụng kĩ thuật của lão Văn còn chưa đủ hay sao mà mơ tưởng đến kĩ thuật của tiểu Mã nhà tao?"

Tôi đưa mắt liếc qua phần cổ đầy vết "muỗi cắn" của thằng bạn:

"Xem ra tối qua cũng làm không ít chuyện xấu đâu."

Elena nhìn anh trai ngượng ngùng rụt đầu, cười mờ ám:

"Quá nửa đêm trong phòng anh hai mới tạm yên ắng đấy ạ! Không đến mức một đêm bảy lần gì đó nhưng hẳn cũng được ba bốn lần nha~~"

Tôi nhéo má Elena:

"Ngoan! Lần sau bịt tai ngủ, đừng rình như thế nữa~"

Hai anh em nhà kia còn muốn mở miệng nói gì đó bỗng biến sắc xô ghế chạy mất. Tôi thập phần thắc mắc nhìn ra sau thì thấy ngay vị nào đó nhà tôi đứng đó mặt lạnh băng. Tôi vô thức xoa tay rồi đưa tay sờ mũi, ầy.

Mã Gia Kỳ bước qua đem tôi ôm vào lòng, tay nắm lấy tay tôi, xa xa là anh em Á Hiên-Elena núp sau tường nhìn trộm. Tôi còn nghe thấp thoáng tiếng Elena lo lắng:

"Làm sao đây? Có khi nào vì bẹo má em mà họ cãi nhau không ạ? Em có nên ra quỳ xuống tạ tội không?"

"Bình thường thấy trước mặt Diệu Văn đều to gan lắm mà, sao trước mặt anh Mã Gia Kỳ lại nhát thế."

"Không giống, anh Diêu Văn là trầm ổn ôn nhu còn anh Gia Kỳ nhìn sao cũng lạnh đến doạ người."

"......."

Tôi bật cười dựa vào lòng Mã Gia Kỳ, vui vẻ hôn lên má hắn. Ông xã có thể doạ người khác thật tốt.

________________

Heoll fic cũng gần đến hồi kết rồi a~ tôi cũng đã dự định chuyển ver một bộ nữa rồi, mọi người đón đọc nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro