You're my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộng vừa chợt tỉnh, nước chảy hoa trôi thủy lưu vô tình..."

"Cười than thầm, tất cả vì một nụ cười của người mà chấp nhận đánh đổi..."

"Gió vẫn thổi, tình ta trao chàng vẫn một dạ không đổi..."

"Mong lòng chàng hiểu lòng ta..."

"Phù hoa đối với ta chỉ là hư vô..."

Hoa anh đào rơi, hai bóng hình quấn quít nhau mãi không rời. Cảm nhận hạnh phúc trong vòng tay, Izuna bé nhỏ cứ ích kỷ mà nằm im như vậy. Cậu biết, anh cũng đã tỉnh giấc từ lâu vì sau chuyện đêm qua làm sao anh có thể ngủ cho được. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được vòng ôm của anh chặt hơn, hơi thở kích thích hơn. Giọng anh ôn hòa hơn cậu tưởng tượng.

"Quả nhiên là đêm qua em nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ta và anh trai nên đến giờ em vẫn không ngủ. Có đôi khi, tò mò là không tốt. Em hiểu ý ta không?"

"Em chẳng nghe thấy gì cả, Tobirama ạ! Làm sao em có thể nghe thấy chàng nói chuyện chứ?"

Cậu khẽ ưm một tiếng vờ như mình vừa tỉnh dậy từ sau một giấc ngủ dài, đôi mắt lim dim và đôi môi khẽ cười của cậu khiến anh đau đến nát lòng. Một lần rời xa nhau, anh sợ đến điên cuồng, bây giờ cậu nhóc lại muốn rời xa anh sao? Cậu bé của anh vẫn luôn như vậy, luôn đè nén tâm tư trong lòng để một mình chịu tỗn thương. Là anh ngày xưa ngu ngốc nên mới không thấu hiểu chân tình. Anh cứ mãi nhìn vào đôi mắt đè nén đau thương của cậu, bất chợt anh đặt nhẹ môi mình vào mắt cậu, nụ hôn nhẹ như một cánh hoa rơi.

"Em đang nói dối. Em không thể nói cho ta biết em đang nghĩ gì sao? Như ta đã từng nói nước mắt sẽ làm hỏng đôi mắt em. Vì thế, tin tưởng ta có được không? Nhìn ta đi... ta sẽ không để em gặp bất cứ tổn thương nào nữa"

Tobirama luôn dịu dàng với cậu bé của riêng anh như vậy, xoa dịu từng vết thương lòng của cậu, lời nói như rượu quý của anh làm cậu say lòng. Anh cứ như thế làm sao trái tim yêu đuối mềm mỏng của cậu chóng lại nổi? Rồi cậu sẽ như thế nào? Chỉ nguyện cả đời chỉ là một cái xác sống đi theo anh mãi mãi sao? Cậu nhóc biết anh rất yêu cậu và cậu càng yêu và quý trọng anh hơn thế nhưng những câu Hashirama nói ra như những nhát dao hiện thực phá nát bức tranh tươi đẹp mà cậu vẽ ra, cậu đã chết rồi cậu không thể để anh và Madara cứ vấn vương một người đã chết được. Quá khứ như một liều thuốc độc, từng chút từng chút ăn mòn trái tim ta. Ngược lại, thời gian lại là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nếu bắt đầu một cuộc sống mới, tương mai mới thì quá khứ của ngày hôm qua chỉ là phế phẩm. Nhưng nếu cứ sống trong bóng tối mãi mãi, quyết định trở thành nô lệ cho đêm tối vĩnh hằng thì cả đời cũng chỉ chìm sâu trong vực sâu vạn trượng mà thôi. Cậu biết anh sẽ không buông tay, vì yêu anh nên cậu bắt buộc phãi buông tay anh trước, trả anh lại cho tương lai tươi sáng trước mắt. Bóng tối và nấm mồ lạnh lẽo kia, chỉ mình cậu ở đó chờ đợi anh là đủ rồi.

"Em đã chết rồi, ngài Hashirama nói đúng. Quá khứ đến khi nào mới buông bỏ được? Chàng còn tương lai, còn gia đình, còn bạn bè và ngôi làng này nữa. Chàng không thể từ bỏ tất cả chỉ vì em. Đi tới tương lai của riêng chàng đi Tobirama! Nơi đó chắc chắn... sẽ có người yêu chàng hơn em"

Anh ôm cậu thật chặt, khuôn mặt điển trai vùi sâu vào cần cổ trắng mịn thơm ngát, thít thật sâu mùi hương sữa non đặc trưng vốn thuộc về riêng cậu, mùi hương khiến tâm hồn anh bình lặng sau những phong ba bão táp của cuộc đời, mùi hương kéo anh về những chuỗi kỷ niệm ngày xưa. Tất cả tạo nên một Izuna của riêng anh, một liều thuốc đánh thức sự sống cùng tình yêu mãnh liệt trong con người anh. Anh được mệnh danh là con trai thần nước vì sở hữu lượng chakra hệ thủy mạnh nhất thời này, anh được xưng tụng là một bậc thầy về thủy độn, nhưng ít ai biết rằng một khi anh đã yêu thì rực cháy và mãnh liệt gấp ngàn lần hỏa độn của tộc Uchiha. Anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào của cả hai mà thôi. Anh không ngại người đời dèm pha, anh cũng không cần con cháu nói dõi, anh hiểu một khi đã yêu tha thiết một người dù ngàn năm hay vạn năm, gặp nhau trong một khắc cũng đủ rung động cả đời không quên.

Anh thì thầm cùng cậu, giọng nói khẽ đến mức như van xin. Hàng lông mài cương nghị nhíu chặt lại, anh cắn răng vào môi, khoảng yên lặng đến chết người qua đi, anh mới khẽ khàng nói.

"Tin tưởng ta... để ta được yêu thương và chăm sóc cho em. Khoảng thời gian hai năm qua ta sống không bằng chết, hằng ngày đều ra mộ của em uống rượu đến rạng sáng mới về, em nhẫn tâm thấy ta như vậy sao? Chúng ta hạnh phúc như thế này, em thật sự không cần sao, Izuna? Em bỏ ta lại với những cơn đau từng đêm, em đành lòng sao? Ta không cần cái gọi là yên bề gia thất, ta cũng không quan tâm những cản trở trong cuộc đời. Ta chỉ sợ em không cần những giây phút thế này. Xin lỗi Izuna, xin lỗi... nhưng dù em nói gì đi nữa. Ta vẫn không thể để em đi. Ta không thể chịu đựng được cảnh tượng em chết dần trước mắt ta thêm một lần nào nữa. Ta không chịu nổi dáng vẻ vừa rồi của em, nó khiến ta cảm thấy em ở xa ta quá. Có điều gì trong trái tim em sao? Em đang sợ hãi sao? Ngoan, đừng sợ... Mọi việc còn có ta ở đây. Ta sẽ không để em phãi chịu thêm bất cứ tỗn thương nào nữa, Izuna!"

Anh cứ ôm chặt lấy cậu bé, miệng không ngừng van xin, cậu bé ấy cứ khóc trong im lặng, nước mắt rơi ướt cả một mảng ngực của Tobirama. Trong kí ức của Izuna, Tobirama là một chàng trai lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt băng giá như tuyết mùa đông ngạo nghễ nhìn đời. Trên đường đi của anh không một đối thủ, vậy mà hôm nay anh ôm chặt lấy cậu, van nài như một đứa trẻ nhỏ. Hình ảnh ấy khiến cậu quá đỗi xót xa. Izuna chỉ biết ôm chầm lấy anh, giam lỏng mình vào vòm ngực rắn chắt cũng như hơi thở nam tính toát ra từ anh, nó tạo cho cậu cảm giác an toàn và bình yên. Anh và cậu ôm chặt nhau hệt như buông ra người kia sẽ tan biến ngay tức khắc vậy. Khó khăn lắm cậu mới lấy lại được giọng nói của mình.

"Em không dám chấp nhận tình cảm quá sâu nặng của chàng. Chỉ sợ sau này... Người tỗn thương là chàng. Em chết rồi Tobirama ạ, sự thật không thể thay đổi. Rồi chàng sẽ có vợ, có con. Dù chàng có như thế nào, có đem lòng yêu thương bất kì ai em vẫn vui vẻ cầu chúc chàng được hạnh phúc. Chỉ xin chàng đừng quên kỉ niệm của chúng ta, em vẫn thế... vẫn ở nơi đây chờ đợi... dù bao lâu chăng nữa... em vẫn sẽ chờ đợi. Dù sau này người chàng yêu thương sẽ là một cô gái khác đi chăng nữa. Em cũng không oán hận nửa lời, nếu chàng không buông tay được thì em... em sẽ là người rời xa chàng...."

Izuna thấy tay mình bị anh bóp chặt, đôi lông mày anh nhíu đến nhăn nhúm. Gương mặt hoàn toàn đau đớn, làn gió sớm thổi bay mái tóc trắng mà cậu yêu. Chỉ thấy trước mắt một chàng thanh niên tóc trắng, thân hình cường tráng đang nắm chặt tay một cậu thiếu niên da trắng mềm mại, vóc dáng thanh mảnh. Gương mặt chàng thanh niên quện lại thành một khối bi thương. Một anh chàng đẹp trai như ánh trăng, cao ngạo như cơn gió, lạnh lùng như băng tuyết đang hô hấp khó dần khó dần, chỉ sợ khi buông bàn tay bé nhỏ kia đi, anh có thể nhắm mắt buông xuôi bất cứ lúc nào. Bất chợt Izuna đưa đôi tay lạnh lẽo của mình lên áp vào đôi má nóng ấm của anh, lập tức hơi ấm của anh truyền sang cậu cũng như làn gió man mát từ đôi tay cậu thổi vào lòng anh. Cậu tha thiết nhìn anh.

"Em yêu chàng... em muốn chàng biết rằng em rất rất rất yêu chàng. Nhưng em không thể để chàng cứ chìm dần trong vũng lày của quá khứ, cho dù phãi rời xa chàng... em cũng cam tâm tình nguyện"

Tobirama hôn nhẹ lên môi cậu, rồi dùng một quyền đánh mạnh lên vai cậu khiến cậu ngất đi, anh ôm cậu trong lòng, anh cứ lẩm bẩm một mình mãi. Hiện tại, cõi lòng anh đã vỡ nát ra từng mảnh rồi.

"Ta sẽ không buông tay em, càng không để em buông tay ta. Cho dù có làm tỗn thương lẫn nhau... ta vẫn muốn ở bên em. Tha thứ cho sự ích kỷ của ta, Izuna!"

___________________

Bình minh khẽ vương lên, con người đón nhận ánh sáng của sự sống, vươn vai hít lấy khí trời. Madara nằm vùi mình vào trong chăn ấm. Khí trời đầu mùa hạ có hơi nóng, từng đàn chim ríu rít đua nhau hót vang lừng. Không khí buổi đầu hạ yên bình đến dễ chịu, vấn vương trên môi hắn là một nụ cười nhoẽn nhẹ nhàng. Hôm nay, hắn tươi tỉnh hơn mọi ngày rất nhiều. Có lẽ, những hình ảnh và hơi ấm đêm qua vẫn còn đậm sâu trong lòng hắn, khiến hắn hóa đau thương thành tươi đẹp. Hắn đứng dưới gốc anh đào đã nở hoa ngợp trời, mĩm cười đưa tay hứng từng giọt sương sớm. Hiếm khi tộc nhân Uchiha thấy thủ lĩnh của mình bình yên và thảnh thơi đến lạ. Nét đẹp của Madara làm lu mờ của một rừng hoa, khiến ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn, một chàng trai có vóc dáng mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, mái tóc đen xỏa tung trong làn gió. Đôi mắt đên sâu thẳm như đại dương, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi mỏng mị hoặc. Tất cả, tạo nên một Madara xinh đẹp đến nghẹt thở. Tất nhiên, nhìn ảnh quá đỗi kiều diễm ấy cũng đã lọt vào đôi mắt của một vị khách lạ. Anh đứng sau một gốc cây đại thụ, nhẹ nhàng chiêm ngưỡng sự mềm mại nhẹ nhàng của người anh yêu. Anh biết, Madara của anh quá hạnh phúc. Bao lâu rồi? Anh mới nhìn thấy gương mặt vô âu vô lo, mĩm cười nhẹ nhàng dưới ánh bình minh của hắn. Hashirama chỉ cần hắn vui vẻ, hết thẩy đều không bận tâm thì anh đã mạn nguyện lắm rồi. Anh biết, cả hắn và Tobirama đều chìm sâu vào vũng lày của bóng tối, quá khứ đã ăn quá sâu vào trái tim của họ, đục khoét linh hồn của họ, nên khi cánh cửa hạnh phúc được mở ra một lần nữa dù biết rằng phía trước là vực sâu vạn trượng họ vẫn vui vẻ mà bước vào. Anh không biết nên làm thế nào để xoa dịu phần nào ký ức đau thương của hai người mà anh yêu thương nhất, anh cứ lặng im ngắm nhìn bóng dáng yêu kiều diễm lệ của hắn đến thất thần.

"Ngài Hashirama, ngài đến rồi sao? Để tôi vào báo với Madara đại nhân một tiếng!"

Tiếng nói từ đâu đến đánh thức tâm trí hỗn loạn của anh, anh gật đầu mĩm cười rồi cám ơn. Anh thường xuyên đến đây, ban đầu tộc nhân Uchiha có những kỳ thị rõ ràng, sau dần họ trở nên thân thiết hơn. Và anh chợt nhận ra rằng, tộc Uchiha cực kì thân thiện và đùm bọc lẫn nhau, chẳng qua khói lửa chiến tranh làm chúng ta quên đi những giá trị cần thiết của cuộc sống mà thôi.

Một thân ảnh áo đen, tóc đen tung bay trong nắng sớm. Gương mặt trắng hồng, đôi môi mĩm cười nhìn anh đang dần dần bước đến. Giọng nói mà anh yêu thương dần dần cất lên.

"Hôm nay ngươi sao vậy? Bình thường ngươi luôn trèo thẳng vào phòng ta cơ mà. Hôm nay sao lại đứng đây? Ngươi... có chuyện gì sao?"

Madara nhìn thấy gương mặt buồn rầu ủ rũ của anh. Đối với Madara, Hashirama luôn hào hứng, phấn kích nhảy bổ vào phòng hắn hoặc ít nhất cũng ôm ấp hoặc làm vài hành động dễ gây hiểu lầm. Làm lần nào hắn cũng chịu đựng những ánh mắt dòm ngó của tộc nhân. Nhưng hôm nay anh cứ đứng im dưới gốc cây, gương mặt cương nghị nghiêm túc, đôi mắt nâu căng tràn sức sống ngày nào trở nên tiều tụy và thâm quần, điều đó không khỏi khiến Madara càng thêm lo lắng.

Hashirama giơ tay chạm vào đôi gò má mịn màng kia, ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi mỏng khiêu gợi của hắn một cái, hành động của anh nhẹ nhàng như thể một cành hoa vừa chạm vào môi hắn. Anh đưa tay nâng cằm hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, môi anh cong lên một đường kẽ nhẹ. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt hắn.

"Không có. Chỉ là muốn ngắm nhìn thật kĩ dáng vẻ yên bình vừa rồi của em mà thôi. Bao lâu rồi mới được thấy lại... Nó vẫn khiến tôi thất thần như ngày xưa"

Gương mặt Madara dần đỏ lên như quả cà chua. Anh luôn như vậy, dùng sự dịu dàng của mình lấp đầy những khoảng trống trong tim hắn. Ánh sáng của anh soi đường và dẫn lối trái tim băng giá của hắn, từng chút từng chút một anh chiếm trọn trái tim băng giá ấy. Ngọn lửa và sức trẻ của anh thiêu đốt hắn, khiến trái tim băng lạnh tan ra từng mảnh. Hắn đưa tay áp vào tay anh, cảm nhận hơi ấm từ người hắn yêu thương. Hôm nay, tâm trạng hắn cực kì tốt, hắn dành cho anh một nụ cười cực kì thoải mái, nụ cười mà thời gian làm nhòe đi, nụ cười hắn chôn chặt dưới đáy tim.

"Chào mừng ngươi... đến rừng hoa anh đào của ta!"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nụ cười của hắn khiến anh thẩn thờ. Đối với anh một nụ cười của hắn còn đẹp hơn gấp vạn lần rừng hoa kia. Anh ôm chầm lấy hắn, để hắn ngồi vào lòng mình, tận hưởng cảm giác bình yên của sáng sớm. Anh đặt cằm mình lên hõm vai hắn, tham lam mà hít hà hương thơm của hắn. Sau một hồi qua đi, anh hôn lên lên làn tóc đen dài của hắn, môi mĩm cười. Dù hạnh phúc hay đớn đau cứ để thời gian trả lời, hiện tại anh chỉ muốn những người anh yêu thương được trọn vẹn hạnh phúc, dù trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng đủ rồi. Buông môi ra khỏi làn tóc thơm ngát kia. Đôi mắt nâu nồng ấm đối diện cùng đôi mắt đen huyền sâu hút, anh vuốt ve gương mặt hắn. Lời nói như mật ngọt của anh vang vọng mãi trong lòng hắn, những cơn gió tinh nghịch như phụ họa thêm vào chuyện tình đẹp đẽ đến đau thương của họ. Áng mây lửng lờ trôi, tất cả cứ để thời gian trả lời.

"Tôi chấp nhận tất cả... chỉ vì một ý cười của em!"

Hắn cứ ngơ ngác nhìn anh, hắn thật sự không hiểu anh đang nói gì. Nhưng chỉ cần anh vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ. Hắn ôm chầm lấy cổ anh. Ngoan ngoãn "Ừm!" một tiếng thật nhẹ.

Con người vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi. Tình yêu và nỗi sợ là tấm gương phản chiếu cho nhau

"Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày..."

"Vì ta không muốn mất em lần nữa..."

"Hãy hiểu cho lòng ta!"

"Bởi vì khi xa nhau, tim ta đau... Nhớ đến em rất nhiều..."

"Từng ngày cố gắng..."

"Vượt qua đêm..."

"Lúc ấy ta nhận ra, có lẽ đã muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro