Kẻ đi lạc số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ai biết ngày 1/4 còn có tên gọi nào khác không? Chính là ngày Quốc tế Tỏ Tình.

Vậy thì sao? Vậy thì tỏ tình thôi!

Tôi vẫn còn chưa nói tới hệ quả sau này nhỉ? Hệ quả của việc hằng năm đều nhè ngày 1/4 ra tỏ tình chính là dù bạn có tỏ tình vào ngày 31/3 thì người ta vẫn sẽ không tin. 

Vì sao tôi biết? Vì tôi thích em, 4 năm rồi. 

Em, chính là nỗi thương của tôi, nỗi nhớ của tôi, nỗi sầu của tôi, và nỗi đau của tôi.
Tôi và em cùng chung một lớp, nhưng tôi lại gọi em là em. Xưng hô hẳn hoi nhé, không phải trong âm thầm lặng lẽ đâu. Lý do của em, chính là tôi giống như một người anh trai, vững chãi, luôn luôn thương em vô điều kiện, và vì em không có anh trai. Lý do của tôi, chính là em rất nhỏ bé, như một cây nấm vậy, thấp và đáng yêu, nhưng có một sức sống mạnh mẽ kỳ lạ. 

Em là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Dường như, em sống bằng tâm hồn của em, rộng mở và bao dung, như thu hết cuộc sống vào đáy mắt. Có lần em khẽ kéo áo tôi đến lan can tầng 4 của trường và chỉ cho tôi một cái tổ chim, khuất sau chiếc cột trên chính cái lan can ấy, chẳng xa đâu cả. Tôi đã giật mình, vì sao em có thể phát hiện được một điều rõ ràng như ban ngày nhưng lại chẳng có lấy một ai nhìn thấy? Tôi tự hỏi, làm sao để có thể sống được như em?  

Em rất hay cười. Dường như em cười với tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, cười lên cả bóng tối và khó khăn. Nhưng tôi biết, em rất dễ tổn thương, bởi em sống quá tốt, quá thanh khiết, quá thơ ngây, nhưng chẳng có lấy một ai đối xử với em lại như vậy. Mỗi lần muốn khóc, em lại ngửa cổ lên trời để nước mắt chảy ngược vào lòng, sau đó toe toét với tôi bảo em vừa mới nhìn thấy cánh én chao qua mái đầu. Tôi tự hỏi, mạnh mẽ như vậy, khó khăn đến mức nào?

Tôi có một gia đình không hoàn hảo, một mái ấm vắng bóng người cha. Phiên toà ly hôn diễn ra vào một buổi sáng ngày thứ tư năm tôi lớp 9. Lúc đó tôi đã khóc, tại trường, bên dưới tán bàng lưới lấy những gay gắt, sau giờ học. Có lẽ em đã chạy, vì lúc đến, em thở dốc. Em ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên lưng, chỉ vậy thôi mà sao cách một lớp vải vẫn thật ấm. Không biết có phải vì vậy hay không mà bao nhiêu là uất ức trào ra khỏi cổ họng tôi, tôi giật mình lắng nghe âm thanh trong vô thức của bản thân, là tôi đang kể cho em nghe, những thứ tôi đã chôn thật lâu, để thấy vai như nhẹ lại, để thấy lòng như trống đi. Lúc đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra, nếu em luôn ở bên tôi thế này, có phải hay không tôi sẽ không bao giờ còn đau khổ? Vì những cuộc chia li?  

 À, vì vậy mà tôi luôn tỏ tình vào ngày 1/4, vì tôi muốn giữ em bên tôi mãi, lại muốn tham lam hơn một chút mà giữ em ở một vị trí quan trọng hơn. 

Nhưng có lẽ ông trời cũng rất biết cách đùa người, ngày tôi tỏ tình cho em năm nay, là ngày 31/3. Đồng hồ của tôi, không biết vì sao mà sớm mất một ngày, làm tôi ngay lập tức muốn đập vỡ nó. Đừng bảo tôi điêu, tôi là một đứa không hề có khái niệm thời gian, mỗi lần muốn biết ngày đều phải xem đồng hồ, và lớp lại chẳng hề treo lịch. Trở lại với em. Tôi thề là tôi với em đúng cặp trời sinh, ra đường chưa bao giờ xem ngày. Em cười nắc nẻ bảo: "Hai lại thế rồi. Năm nào cũng trêu em." Lúc đó tôi buộc miệng, sau khi đã bị 500 anh em nhìn bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn cùng một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ từ đồng bọn: "Nhưng nay là 31/3." Tôi không biết vì sao lại nói thế, có lẽ lẫn bộ não cùng quả tim tôi, bọn chúng đều đang bắt tay chơi tôi. Em nhìn tôi trân trối, rồi cười xoà: "Bất ngờ trước ngày à? Năm nay có chút đổi mới nhỉ? Thú vị!" Em thực sự không tin... Thằng não bảo với thằng tim rằng hôm nay chưa chơi được tôi, bọn nó không bỏ cuộc, vậy nên sau đó: "Anh không đùa đâu..."

Có lẽ tôi nên cảm ơn bọn này, vì nếu không làm sao tôi được nắm tay em như bây giờ. "Mãi cũng chịu nói sai ngày", đó chính là điều em nói với tôi vào cái ngày bẽ bàng nhất thế kỷ ấy. 

Em vẫn cười, nụ cười ngọt ngào nhất thế gian này, đưa tôi qua những cô đơn trống trải. Em vẫn thu cả thế giới vào vòng tay, và tôi, đã có được cả thế giới ấy...

Vậy thì sao? Vậy thì tỏ tình đi. Vào hôm nay ấy, không phải ngày mai. Biết đâu được, may mắn sẽ đến với người dũng cảm, hoặc người có một bộ não cùng quả tim vô cùng cẩu huyết?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro