[ quyển 1 | chương 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Hi Dao đồng nhân văn
Kim Tinh Tuyết Lãng - Như hoa như mộng

Chương 5:

-----------

Kim Quang Dao từ sau cánh cửa bước ra, cười như không cười hướng Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cư nhiên lại chấn kinh một hồi, sau cùng lấy lại được phong thái ôn hòa điềm tĩnh vốn có, mở lời: "Diệp công tử, vì sao lại tới đây a?"

Kim Quang Dao đứng ngoài cửa vãn chưa bước vào, vẻ mặt có chút phức tạp, hết nhìn xuống bậc thềm gỗ, lại nhìn tới Lam Hi Thần. Đối phương lúc đầu chính là có chút không hiểu, về sau lại lên tiếng: "Cứ vào đi, không cần câu nệ".

Lời này vừa dứt, Kim Quang Dao cũng chậm rãi bước vào. Lam Vong Cơ từ trước đã chung thủy im lặng nhìn một màn này, tròng mắt lưu ly vàng nhạt chuyển động, nhìn một lượt qua "Diệp Thanh", giọng trầm thấp: "Diệp công tử."

Gật đầu lại đáp một lễ, Kim Quang Dao hắn bước tới gần Lam Hi Thần, từ trong tay ngoại bào lấy ra vật gì đó.

Lam Hi Thần còn chưa kịp phản ứng, bàn tay trắng nõn thon dài đã chìa ra trước mặt y một tập văn kiện nhỏ.

Màu giấy đã sớm hoen ố, nét mực loang lổ không nhìn ra chữ. Văn kiện này, chính xác cũng là cũ lắm rồi.

Hắn một thân thanh y đơn giản, tóc buộc gọn lên cao, tóc mai rủ xuống trước mạng che mặt, đem so sánh với dung mạo Liễm Phương Tôn kiếp trước, lại càng khó tìm được điểm tương đồng. 

Lam Hi Thần đưa tay ra đón lấy tập giấy, cúi người nhìn tới. Xem một lát, lại đem kia văn kiện hạ xuống, hướng Kim Quang Dao hỏi: "Cổ ngữ?"

Kim Quang Dao - trong thân xác "Diệp Thanh" - gật đầu. Tiện bên cạnh đặt nghiêng một bút lông còn dính mực, hắn cầm lên tay, vén vạt tay áo qua một bên, viết vài chữ lên giấy trắng:

'Ta vô tình tìm thấy ở phía sau núi, nhìn qua không thể hiểu, nhưng lại có chút tò mò

'Không biết, liệu có phiền Lam tông chủ đây không?'

Lam Hi Thần nhắm mắt, khẽ mỉm cười. Vẫn là thế, một bộ dáng đoan chính ôn nhu đến động tâm người.

"Không phiền. Một lát nữa ta sẽ về thất phòng soạn lại văn kiện này, để Diệp công tử phải chờ rồi"

'Đa tạ'

"Không cần đa lễ. Chỉ cần là giúp đỡ A Da..."

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, thần sắc không mấy thay đổi, con ngươi nhạt màu lại có chút xao động.

"Diệp Thanh" hơi chau mày, im lặng không nói gì.

Đúng hơn, Kim Quang Dao hắn, không biết nên nói gì.

Lam Hi Thần tâm trí cũng ngẩn ra một lúc lâu vì lời nói của chính mình, vội sửa lại, từ ngữ rối loạn:"Khụ... Chỉ cần là giúp đỡ Diệp công tử, tại hạ đều không thấy phiền"

Lời này vừa dứt, cả Tàng Thư, Các lại rơi vào trầm mặc. Lam Vong Cơ đứng dậy, thi lễ với Lam Hi Thần và "Diệp Thanh", sau đó cũng rời đi nơi khác.

"Diệp Thanh" cùng Lam Hi Thần,  hai người đều chung thủy tĩnh lặng.

Sau cùng, Lam Hi Thần ngập ngừng nói: "Văn tự này... Ngươi là tìm thấy ở chỗ nào phía sau núi?"

Câu hỏi này, vốn cũng chỉ là ý định gỡ rối giữa hai người.

Cũng chẳng ngờ, lại khiến đối phương trong lòng cười thầm một tiếng.

Văn tự cổ mà hắn đưa cho Lam Hi Thần là được tìm thấy trong một động nhỏ phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mà động nhỏ này, nửa canh giờ trước trước khi bị Kim Quang Dao giải trừ phong ấn, vẫn còn ẩn dưới một tảng đá lớn phủ đầy rong rêu.

Động tuy nhỏ, nhưng linh khí cùng ma khí lại pha trộn, vô cùng dễ phát hiện. Kỳ lạ, Cô Tô Lam thị tại sao trước giờ không phát hiện ra?

"Diệp công tử?" - Lam Hi Thần vẫn một thanh âm ôn nhu tới cực điểm, hỏi lại. Kim Quang Dao phía sau lớp khăn voan không rõ biểu tình, bút trên tay hơi ngừng lại, chậm rãi đem vài chữ viết ra:

'Trong một sơn động nhỏ, là ta vô tình tìm thấy. Có gì sao?'

Lam Hi Thần nhìn nét chữ một hồi, nói: "Không có gì. Chỉ là... Diệp công tử, có thể hay không đưa ta tới sơn động đó?"

Đối phương không nặng không nhẹ liền một cái gật đầu, bút hạ xuống ngay ngắn cạnh nghiên mực.

Phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Quang Dao đưa tay lên trước, gạt ra một lớp dây liễu rủ xuống, để lộ ra một tảng đá lớn, trên bề mặt còn có một huyết chú được khai triển chưa lâu.

Cửa đá mở ra, hai người bước vào phía trong.

Bên trong tối đến không thấy rõ ngũ chỉ, khí lạnh lập tức bao trùm lên thân thể. Lam Hi Thần từ trong ngực áo lấy ra một viên dạ minh châu, không gian dần có ánh sáng dìu dịu.

Minh quang vừa soi rõ thân ảnh người kia, Lam Hi Thần đã lên tiếng: "Huyết chú ngoài cửa động, là do Diệp công tử vẽ"

'Diệp Thanh' hướng y gật đầu.

Gật đầu này còn chưa xong, cửa động đã đóng lại. Dạ minh châu trên tay Lam Hi Thần không rõ bị thứ gì hất văng đi, rơi mạnh xuống nền đất, vỡ thành từng mảnh.

Chỉ còn độc một thứ tối đen mịt mờ, cùng âm thanh rất lạ, xào xạc như tiếng lá rụng.

---------

- Hụ hụ, lâu quá rồi nhỉ? ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾ Dạo này [ gạch bỏ ] lười quá [ gạch bỏ ] bận quá, em chưa bỏ xó là may lắm rồi các bác ạ :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro