Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : http://hatiencu3.tk

Edit & beta : Hà Tiên Cư ( pehalovely)

Miêu Bảo Bối cưỡi tiểu lư tử đi thong thả đến ngôi nhà trúc của Kiều mỹ nam, trong tay cầm cái túi hương, vẻ mặt vui vẻ. Từ lúc mẫu thân Miêu Bảo Bối mất , Kiều mỹ nam đã giúp nàng rất nhiều, có thể dùng "Ngậm đắng nuốt cay" để hình dung, hắn luôn suy nghĩ để nghiên cứu ra các loại dược(thuốc), đút cho Miêu Bảo Bối ăn. Tục ngữ nói dược luôn luôn có ba phần độc, nhưng Kiều mỹ nam nghiên cứu chế tạo đến độ không còn có độc dược nữa, có thể nói tóm lại là "Thất phân độc tam phân bổ(bảy phần độc ba phần bổ)". Miêu Bảo Bối nhờ dược này mà lớn lên, loại bỏ độc tính, hấp thu toàn bộ phần bổ, có nhiều thuốc bổ điều tức (giọng nói), da dẻ hồng hào sáng bóng, tăng thêm vẻ xinh đẹp.

Miêu Bảo Bối luôn luôn cảm ơn sự "Sủng ái " của Kiều mỹ nam, nên muốn tặng cái gì đó để biểu hiện tấm lòng, việc này thật chế giễu, muốn tự tay làm cái gì đó để tặng, cuối cùng cũng làm được. Miêu Bảo Bối nghĩ Kiều mỹ nam nhất định sẽ rất cao hứng. Nàng như cầm vật quý chạy vào phòng nhủ của Kiều mỹ nam, trong phòng không có một bóng người, còn cửa phòng phòng luyện đan thì bị đóng lại. Miêu Bảo Bối cho rằng hắn đang luyện đan, đi vào nhìn một cái, lại không thấy được bóng người nào.

Miêu Bảo Bối hơi thất vọng, đành phải đem cái túi hương đặt lên trên cái bàn ở phòng luyện đan, đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy thanh âm "tê tê", là thanh âm của con xà đang nhe lưỡi. Miêu Bảo Bối ngẩn ra, quay trở lại tìm một phen, thấy phía lò luyện đan có một cái giỏ trúc, tiếng nhe lưỡi kia từ phía này truyền đến. Miêu Bảo Bối nhíu mày, ngồi xổm người xuống, vừa mở cái giỏ trúc kia ra, một con độc xà nhảy ra, cắn nàng một cái, Miêu Bảo Bối liền nắm tấc thứ bảy(1) của nó, hung hăng mà vứt vào góc tường, thân con xà kia mềm nhũn, chết tê liệt xuống đất. Miêu Bảo Bối giơ cánh tay lên, nhìn nơi vừa bị cắn một chút, thấy máu đen, con kia là độc xà! Kiều mỹ nam nghiên cứu chế tạo dược gì, vì sao phải dùng tới độc xà? Miêu Bảo Bối am hiểu y thuật, nàng cũng biết có lúc phải dùng tới phương pháp"Lấy độc trị độc", nhưng xà kia là "Rắn lục" , không thể đánh giá thấp độc tính của nó, nếu như người bình thường bị cắn, đi bảy bước liền bị mất mạng.

(1) tấc thứ bảy : theo quan niệm của mọi người thì đập rắn vào tấc thứ bảy của nó thì nó sẽ chết ( tấc thứ bảy là chỗ chí mạng của rắn)

Độc gì mà phải cần lấy độc của độc xà để "Lấy độc trị độc"? Miêu Bảo Bối không giải thích được. Nàng hút máu độc trên cánh tay, nhổ ra, đi khỏi phòng luyện đan của Kiều mỹ nam, đến phòng cất rượu ăn trộm một bình rượu bỏ bên hông, cưỡi tiểu lư tử rời đi.

Rượu Thanh Mai, loại rượu Miêu Bảo Bối yêu thích nhất.........

Miêu Bảo Bối vừa đi, cũng vào lúc đó Kiều mỹ nam đi ra từ Thâm Lâm, môi hắn trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, hình dạng thoạt nhìn rất không bình thường, một tay hắn cầm cái giỏ trúc mang vào phòng luyện đan, lấy ra một lọ thuốc , đổ ra mấy viên thuốc để ăn, trong chốc lát, trên mặt hắn đã hồng hào lại.

Hắn vừa mới tỉnh táo lại, mới nhìn rõ con rắn lục của hắn đã chết dưới góc nhà, bên cạnh còn có một chút máu tươi. Kiều mỹ nam sững sờ ngạc nhiên một lúc, có người đã đến đây? Về phần người đến là ai, Kiều mỹ nam cũng đoán ra được ai. Gian nhà này của hắn có rất ít người biết, hắn không thích tiếp xúc với người khác, cho nên không thể nào có khách đến được. Về phần Miêu lão đầu, từ khi hắn dọn ra ngoài sống, ông rất ít khi đến đây, nếu như có chuyện gì thì cũng dùng bồ câu đưa tin cho hắn biết, ông là tiền bối, điều này rất tự nhiên. Người có thể đến đây, ngoài Miêu Bảo Bối thì không có ai nữa. Nhưng mà ... Hắn nghe nói hôm nay Miêu Bảo Bối cùng Tam công tử Nhan gia kia đi vào Trung Nguyên, sao nàng lại đến đây được?

Hắn nhìn xung quanh, thử tìm ra manh mối gì đó, liền nhìn thấy cái túi hương màu xanh trên bàn kia. Hắn đi đến đó, cầm nó lên nhìn, xanh cả mặt, so với túi hương màu trắng kia, chỉ có hơn chứ không kém.

[Hà : chắc Hoài ca nhắc đến cái túi hương của Nhan ca đó .]

Trên mặt túi thêu chữ "Hoài", còn thêu mấy cây cẩu vĩ ba thảo ( cỏ đuôi chó) và mấy ngọn cỏ màu xanh. Về cây cẩu vĩ ba thảo này có liên quan đến ký ức lúc trước của hắn. Năm ấy là Miêu lão đầu tang thê năm thứ nhất, Miêu lão đầu vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau về cái chết của nương tử mình, nên ngày nào cũng uống rượu. Năm ấy Miêu Bảo Bối mới sáu tuổi, không được ai chăm sóc, lúc đó hắn đã trở thành vú nuôi cho nàng, giặt quần áo nấu cơm, ru nàng ngủ.

Hình ảnh của Cỏ đuôi chó đây                  

[ Hà : đọc đến đây thấy thích Hoài ca rùi đóa, aaa sao k cho Hoài ca thành nam9 ....... sẽ thành thanh mai trúc mã a. * tiếc tiếc qua*]

Trong thời gian đó có gánh hát từ Trung Nguyên đến đây , hắn đã được nghe qua rất nhiều khi còn bé rồi, đã sớm chán rồi. Nhưng Miêu Bảo Bối lại khác, nàng sinh ra ở Nam Chiếu, từ nhỏ chưa được tiếp xúc qua. Ngày đó gánh hát biểu diễn, Miêu Bảo Bối lôi kéo hăn cùng nhau đi xem.

Gánh hát kia biểu diễn vở "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu", nam tử tặng ngọc, nữ tử lấy đó làm vật đính ước. Miêu Bảo Bối hỏi hắn vật kia là gì, hắn nhất thời cũng không thể giải thích rõ được, chỉ nói đó là một loại cây cỏ. Miêu Bảo Bối cứ hỏi nữa, hắn buộc phải nói, đó là cẩu vĩ ba thảo( cỏ đuôi chó).

Vào buổi tối, hắn đang giặt quần áo, từ trong rừng đi ra, người Miêu Bảo Bối đầy bùn vui tươi hớn hở chạy đến bên cạnh hắn, trong tay cầm một gốc cây cỏ đuôi chó, nàng như cún con vui vẻ đưa đồ cho chủ nhân là hắn ," Hoài ca ca, ta muốn ngươi làm tướng công của ta."

Kiều mỹ nam bật cười, hắn không cần cái người nghịch như quỷ này làm nương tử của hắn. Hắn không trả lời nàng, tiếp tục giặt quần áo. Ngày đó bất luận Miêu Bảo Bối khóc thế nào, hắn cũng không muốn cây cỏ đuôi chó kia. Miêu lão đầu thật lòng khuyên hắn nên nhận lấy đi, nhưng hắn kiên quyết không chịu tiếp nhận. Miêu Bảo Bối vừa khóc vừa cầm cây cỏ đuôi chó kia đi ngủ, trong miệng vẫn thì thầm " Hoài ca ca là ca ca xấu ....."

Hắn không thích Miêu Bảo Bối, miễn là nữ nhân hạ sinh hài tử, hắn cũng đều sẽ không thích. Chiếu cố nàng, chỉ là muốn lấy lòng sư phụ của mình mà thôi.

[Hà : Hoài ca, làm hà muội phải nhìn huynh với con mắt khác tùi đó nhá * liếc mắt khinh thường* . Hừ]

Khi Miêu Bảo Bối mười ba tuổi, sửa lại cách gọi, không gọi hắn là Hoài ca ca nữa , mà gọi là Kiều mỹ nam, năm ấy là năm hắn 20 tuổi.

Kiều mỹ nam chăm chú nhìn túi hương màu xanh trong tay mình, nhớ lại nhữn kỷ niệm gần đây, không khỏi bật cười. Hăn một tay nuôi nàng từ nhỏ, thế mà bây giờ nàng đã trở thành đại cô nương rồi, để lại một hương bao để cảm ơn .

Hắn cười thất thần, khóe miệng tràn ra một giọt máu , hắn thản nhiên mà lau đi, từ giỏ trúc lấy ra một con rắn lục, đặt một cái phễu vào trong miệng của nó, con răn cắn vào, nọc độc chảy ra miệng phễu. ( Hà : chả bít nói thế nào , ý là :cho phễu vào miệng rắn để lấy nọc độc từ nó thui.)

Kiều mỹ nam nheo mắt lại, khóe miệng treo một nụ cười quỷ dị.

[Hà : Hoài ca lại định có âm mưu gì đây?]

***

Lúc Miêu Bảo Bối trở về, sắc trời đã bắt đầu tối rồi, Thanh thúc thấy Miêu Bảo Bối đã quay về, vội vã giúp đỡ, lo lắng mà hỏi :" Thiếu phu nhân , ngươi đi đâu vậy?" Thanh thúc thấy bên hông của Miêu Bảo Bối treo một bầu rượu," Ồ, không phải là đi đi lấy đó chứ?"

Miêu Bảo Bối như kẻ trộm cười hề hề, vỗ nhẹ tay vào bầu rượu mà mình mới lấy được, "Có cơ hội cho ngươi nếm thử một ngụm, bảo đảm ngươi liền nghiện nó luôn."

"Không đâu" Thanh thúc đã uống qua hơn một trăm loại rượu của nhân gian, rượu vàng rượu trắng rượu lâu năm, rượu này là gì, mà có thể khiến hắn nghiện được? Điều đó không thể nào xảy ra. Miêu Bảo Bối vui tươi hớn hở mà đem buộc con lừa cảu mình vào phía sau xe ngựa, nói thầm bên tai con lừa cái gì đó, lỗ mũi con lừa lập t thở mạnh, đá cái chân rất là ưu nhã, tràn ngập sức sống.

" Thiếu phu nhân, ngươi vừa nói gì với con lừa ? Mà thoáng cái nó đã tràn đầy ý chí chiến đấu rồi ?"

" Lão cha ta sớm muốn tìm một con lừa để phối giống với nó, nhưng con lừa này của ta từ nhỏ đã lớn lên cùng với ngựa, vẫn cho rằng bản thân hẳn phải phối giống cùng với ngựa, cho thân cận với con lừa cái vẫn không giải quyết được gì. Ta chỉ cần cúi đầu làm bộ con ngựa mẹ rên rỉ, con lừa này lập tức sẽ có tinh thần, tưởng rằng sắp được phối giống rồi."

" ... " Vẻ mặt Thanh quấn quýt nhìn con lừa kia, sau đó nghĩ đến hãn huyết bảo mã của Nhan gia đang trong chuồng kia, nổi lên một trận lo lắng a .....

Miêu Bảo Bối nhảy lên xe ngựa, một trận gió thổi qua, nàng liền ôm vòng eo của Nhan Ngọc Bạch, cọ rồi cọ ," Tướng công."

" Đã tặng túi hương rồi sao? Ta còn tưởng rằng phải lâu nữa nàng mới về cơ." Trong tay Nhan Ngọc Bạch đang cầm một quyển sách, phong đạm khinh vân mà nói, nhưng sao lại cảm thấy có mùi giấm chua vậy nhì?

Miêu Bảo Bối nằm trong ngực của Nhan Ngọc Bạch, hạnh phúc mà nhắm mắt lại," Kiều mỹ nam không có ở nhà, ta thấy hắn không ở nhà , liền đặt túi hương lên mặt bàn rồi đi luôn."

" A?Sao nàng không đợi một lát rồi đi?"

" Sợ tướng công đợi lâu a."

Nhan Ngọc Bạch nhíu mày, khóe miệng kéo ra một nụ cười, " Không phải hắn qua trọng hơn ta sao? Lão cha nàng là thứ nhất, hắn là thứ hai, ta là thứ ba, ta sao được nói đến chứ."

Trình tự Miêu Bảo Bối thêu túi hương cũng như trên, túi hương của Nhan Ngọc Bạch được thêu cuối cùng a.

Miêu Bảo Bối cười ngượng ngùng, dường như đồng ý với những lời Nhan Ngọc Bạch vừa mới nói. Trên mặt Nhan Ngọc Bạch cũng không có vẻ hờn giận, chỉ là không có biểu tình gì mà thôi. Miêu Bảo Bối lấy cái hồ lô rượu bên hông xuống, mở lắp ra, đưa cho hắn :" Tướng công uống thử xem, đặc biệt ngon nha."

Nhan Ngọc Bạch cũng không tính toán gì, lập tức cầm lấy uống một ngụm, nhâm nhi trong miệng, cảm giác nó rất ngon, có vị cây mơ chua chua ngọt ngọt, là một loại rượu thượng phẩm không thể nói lên lời. Hắn hỏi :" Nàng lấy rượu này từ đâu?"

" Ta trộm ở chỗ của Kiều mỹ nam, từ nhỏ ta đã trộm rượu của hắn mà lớn lên, rượu này rất ngon phải không?"

"Ừm, có một hương vị đặc sắc."Nhan Ngọc Bạch để sách xuống, vén một bên mành của xe ngựa lên, nhìn ra bên ngoài, thu người về nói với Miêu Bảo Bối :" Đã đi qua núi này, lại tới rồi trấn Phượng Tiên rồi, nếu như Bảo Bảo hối hận thì còn kịp."

"Hối hận gì?"

Nhan Ngọc Bạch dùng đầu ngón tay dài nhỏ của mình chạm vào khuân mặt trắng mịn của Miêu Bảo Bối, tay tinh tế mà vuốt ve môi nàng," Ra khỏi tấn Phượng Tiên, nếu Bảo Bảo muốn rời khỏi ta, ta cũng không cho Bảo Bảo đi."

" Bảo Bối chưa bao giờ nghĩ đến việ rời khỏi tướng công, ta còn phải cùng sinh hài tử với tướng công nữa ." Miêu Bảo Bối một bộ ngây thơ mà nói, hình dạng lại có vài phần chăm chú.

Nhan Ngọc Bạch cười khẽ," Chờ mọi việc yên ổn rồi sinh hài tử." Hắn vuốt ve tóc mái nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Miêu Bảo Bối nói :" Tướng công, nhà chàng cách Thanh Sơn rất xa sao?"

" Không xa, đi ba ngày là có thể đến."

" Nơi đó có đẹp không?"

" Không đẹp, đối với những người xấu. Nàng phải nhớ kỹ, không được tin tưởng bất cứ ai."

Miêu Bảo Bối ha ha nở nụ cười ," Biết rồi, chỉ cần tin chàng là được rồi."

Nhan Ngọc Bạch nở nụ cười, không nói gì.

Có lẽ , đúng là như vậy.

[ Hà : sao Nhan ca lại bảo là có lẽ? hừ hừ ]

                                                                                                   HẾT CHƯƠNG 10

                                                                                              [ Nguồn : http://hatiencu3.tk]

 P/s : * hì hì * Cũng đi đc 1/4 chặng đường rùi. Ta sẽ cố gắng edit để hoàn truyện nhanh nhất a. Cảm ơn những người đã , đang và sắp đọc truyên này .

Ta edit đc hơn nửa chương 11 rùi , nhưng ta cũng vừa là độc giả vừa là dịch giả ( đọc và edit) : dạo này ta đang " nghiền" mấy bộ ngôn tình hay, rứt k nổi * cười khổ*, vậy đợi khi nào ta đọc xong thì post chương 11 nhá .* hun gió* ( Ta " luyện" một bộ truyện lâu nhất là hơn một ngày thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro