Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta : Hà Tiên Cư ( Pehalovely)

Nguồn : hatiencu3.wordpress.com

Chương 11

Buổi sáng ngày hôm sau Xe ngựa đã đến Phượng Tiên trấn. Phượng Tiên trấn là nơi khá nổi tiếng của Nam Chiếu, nổi danh là lá trà ở đó. Rất nhiều người Trung Nguyên đều đến đây buôn bán, đa số là mua xong mang về vùng Trung Nguyên. Thương nhân Ba Tư là người đến đây sớm nhất. Có thể nói Phượng Tiên trân là nơi có đủ các loại người long xà hỗn tạp, lần đầu tiên Miêu Bảo Bối đến Phượng Tiên trấn chuyện hơn mười năm trước rồi, lần thứ hai đến nơi này, nàng đã sớm không nhớ rõ mình đến lúc nào rồi.

Phượng Tiên trấn là nơi rất quốc tế hóa, người Nam Chiếu hầu như đều Hán hóa rồi. Miêu Bảo Bối trừng đôi mắt to trong veo như nước hiếu kỳ mà nhìn ra ngoài xe ngựa, hỏi : "Tướng công, đây là đất vùng Trung Nguyên rồi sao?"

"Không phải, đây vẫn thuộc Nam Chiếu, nhưng mà cũng có thể coi là đường ranh giới rồi." Nhan Ngọc Bạch vén mành lên, nhìn xung quanh, phân phó Thanh thúc, " Hôm nay cứ tìm một chỗ để nghỉ nghơi, ta chuẩn bị lương khô để mai đi đường."

Thanh thúc sửng sốt, theo tác phong bình thường của thiếu chủ, chưa bao giờ lãng phí thời gian dừng chân lại mà nhanh chóng lên đường, luôn luôn là ra roi thúc ngựa, hơn nữa trong nhà còn có người chờ hắn, sao hôm nay lại muốn tì chỗ nghỉ nghơi?

Tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Thanh thúc vẫn tìm một khách sạn mà dừng chân lại. Đây là điếm quen thuộc a, tất cả các câu chuyện của đại hiệp võ lâm đều được ghi chép trong này, này là điếm lâu đời, duyệt lai khách lai khách sạn ! Là khách sạn có nhiều chi nhánh, hầu như đến chỗ nào cũng là chi nhánh của duyệt lai khách sạn a.

Một đoàn người xuống ngựa, liền có một vị tiểu nhị trên vai vắt cái khăn ân cần mà đi tới hỏi :" Khách quan, ở trọ hay là ăn cơm?"

" Ở trọ."

" Được được, các ngươi tới thật khéo a, gần đây nhiều người đến Phượng Tiên trấn, các khách sạn to nhỏ đều đầy người, đương nhiên bản điếm cũng không ngoại lệ, vừa vặn mới vừa rồi có người trả phòng, vừa may thừa lại ba phòng. Một gian cho đại gia, một gian cho công tử, còn lại một gian cho tiểu thư."

Miêu Bảo Bối nghi hoặc mà hỏi lại :" Ta không thể ở cùng một phòng với tướng công ta sao?"

Tiểu nhị sửng sốt, ngóng nhìn Nhan Ngọc Bạch, lại nhìn về phía Miêu Bảo Bối, lúc đầu hắn nhìn còn tưởng là huynh muội chứ, không nghĩ tới họ là phu thê. Hắn cười khanh khách nói : Đương nhiên được đương nhiên được."

Miêu Bảo Bối hưng phấn, nàng nắm tay Nhan Ngọc Bạch, nở nụ cười thật đẹp, đôi mắt đẹp nhìn trông mong, làm cho người ngoài hâm mộ, nghĩ đôi tiểu phu thê này tình thâm. Lúc này, phía sau bọn họ có hai người đi đến, một nam một nữ, nam tử khoảng cùng tuổi với Nhan Ngọc Bạch, mặc trường sam(áo dài nam) màu xanh, búi tóc sơ, dạng người đoan đoan chính chính. Nữ tử khoảng hai mươi tám tuổi, mặc áo dài màu xanh ngọc tay áo ngắn, rõ rệt nhất chính là trên cổ nàng có một trư bài, lại có vài phần ý tứ.

" Khách quan, ở trọ hay là ăn cơm?" Tiểu nhị lập tức đi đến bắt chuyện.

" Ở trọ."

" Ai nha, vừa hay, bản điếm còn lại đúng một gian phòng, vừa vặn cho hai vị." Tiểu nhị này xem ra đã tự động xem hai người nam nữ này là phu thê rồi, có thể mắt hắn quá kém, vị nữ tử này mặc đồ thiếu nữ, nàng thẹn quá thành giận rút ra bội kiếm tùy thân, chỉ vào cái cổ của tiểu nhị, "Nếu lại nói bậy ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi xuống."

Tính tình của vị nữ tử Này thật lớn nha.

Nam tử bên cạnh nhíu mày nói ," Dong Dong." Hắn dường như oán trách nàng đã lỗ mãng, mà không trách tiểu nhị vừa rồi vụng về.

Diệp Dong hừ lạnh một tiếng,  nâng kiếm lên, đặt ở trước cổ tiểu nhị, "Hai phòng giữa."

Tiểu nhị cười nịnh hót, đem ánh mắt đổ lên trên người của đoàn người Miêu Bảo Bối, "Không khéo, còn lại hai phòng giữa đã bị ba vị kia lấy rồi."

Diệp Dong liếc nhìn bất thiện ( không tốt), nhíu mày, ánh mắt dừng đến trên người vân đạm phong khinh của Nhan Ngọc Bạch. Nhan Ngọc Bạch biểu lộ ra bộ mặt rất lãnh đạm, nhạt nhạt có vài phần ý khinh miệt, người hắn tỏa ra vẻ đẹp lãnh diễm nhưng vô cùng quyến rũ . Trong lòng Diệp Dong bỗng nhiên run lên, nhưng lại quên thu mắt lại.

  Khóe miệng Nhan Ngọc Bạch nhếch lên, bình tĩnh mà nói với Miêu Bảo Bối rằng :" Bảo Bảo, chúng ta trở về phòng đi."

Miêu Bảo Bối giật mình, thấy vị nữ tử này đang không hề có chút kiêng kị mà nhìn tướng công của mình, thật giống như đồ chơi là của mình mà bị người khác ham muốn. Nàng nhíu mày lại, ngước mặt lên , " Ê, ngươi nhìn tướng công ta như vậy, có rắp tâm gì?"

Tuy thanh âm không lớn, nhưng lại đang ở cửa lớn, nên lại khiến cho một số người chú ý đến, mọi người đem ánh mắt vào đại sảnh của kháh sạn rồi liếc đi. Thoáng cái khuôn mặt của Diệp Dong đỏ lên, thở phì phì định đem thanh kiếm lên trên cổ của Miêu Bảo Bối, nhưng mà lại bị Nhan Ngọc Bạch dùng bạc vụn ngăn lại, hắn đem Miêu Bảo Bối ôm vào trong lòng, nói với Diệp Dong :" Cô nương, đao kiếm không có mắt, làm thương đến Bảo Bảo của nhà ta thì không tốt."

Miêu Bảo Bối cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ ở trong lòng tướng công, nở nụ cười ngọt ngào. Hiện lên hai lúm đồng tiền, càng làm nụ cười trở lên ngọt ngào.

Diệp Dong không vui mà thu bội kiếm lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Nam tử im lặng không nói vẫn đứng ở bên cạnh nàng lúc này hướng bọn họ lộ ra vẻ mặt áy náy, " Thực hổ thẹn, tính tình biểu muội nhà ta tương đối ngang ngược, đã đắc tội rồi."

" Không sao." Nhan Ngọc Bạch lấy lễ lại mà trả lời.

Nam tử Kia gật đầu, liền xoay người đi . Miêu Bảo Bối ở trong lòng Nhan Ngọc Bạch ngước mắt lên hỏi tướng công, "Tướng công, ngươi biết bọn họ sao?"

Lúc này Thanh thúc chen vào nói , "Vị tiểu thư vừa đi kia trên cổ có trư bài(bài hình con lợn) và vị công tử kêu vị tiểu thư là ' Dong Dong' Liền biết là Diệp Dong tiểu thư  của tiêu cục Thường Thắng rồi."

" Vị tỷ tỷ ngang tàng này rất nổi danh?" Chỉ đơn thuần là một cái nật xưng(tên thân mật) liền đã biết là người nào rồi? Quá thần kỳ rồi.

Nhan Ngọc Bạch cười khẽ :" Tiêu cục Thường Thắng có tiêu đầu là Diệp Hạo Thiên rất nổi danh , nữ bằng phụ quý( con gái dựa vào danh tiếng của người cha). Giống như Bảo Bảo, được rất nhiều người biết."

Miêu Bảo Bối thoáng cái cười toe toét, " Thật vậy sao? Ta rất nổi danh?"

Chắc là, trên giang hồ lưu truyền rất nhiều về Miêu Bảo Bối, như là đệ nhất mỹ nhân sinh hạ nữ nhi rất  xinh đẹp hơn mẹ( nhắc đến mẹ của Miêu tỷ)? Chắc hẳn là nói thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi(1), tùy ý mơ màng, chắc là những lời miêu tả đó là nói về Miêu Bảo Bối rồi.

[1] thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi: ( Hà : phàn này rất dài a , mời xem ở dưới)

đây được trích từ Hai mươi tám chữ ở  "Kinh Thi" , được mọi người dân xướng ngâm ca thời đại, nói về một người xinh đẹp như thiên tiên, là một mỹ nhân yểu điệu làm mọi người thất hồn lạc phách ...

  Thủ như nhu đề : bàn tay mềm mại .

  Phu như ngưng chi : da ngoài trắng nõn nà.

  Lĩnh như tù tề : cái cổ trắng noãn xinh đẹp

  Xỉ như hồ tê : Răng trắng đều như bắp( hà : kiểu như răng trắng đều tăm tắp như hạt ngô ý)

  Tần nga mi : trán ngay ngắn, lông mày lông mi cong tinh tế

  Xảo tiếu thiến hề : Cười đơn giản mà hiện lên núm đồng tiền nhìn rất xinh đẹp.

  mỹ mục phán hề :đôi mắt đẹp nhìn quanh ánh mắt đung đưa như cười.

 Thực sự là dung mạo của Miêu Bảo Bối rất đẹp, người nào nhìn thấy, đều phải dừng lại ( ý nói dừng lại để ngắm nhìn), nhưng mà nàng vẫn còn quá nhỏ, nên vẫn không thành nữ nhân xinh đẹp, chỉ có tính trẻ con. Cũng khó trách mắt tiểu nhị vụng về, thoạt nhìn Miêu Bảo Bối vẫn còn rất trẻ con.

Buổi tối, cơm nước xong quay về phòng, Miêu Bảo Bối đang chống đầu nhìn chằm chằm Nhan Ngọc Bạch đọc sách, con mắt chớp chớp, một bộ dạng ngây thơ . Bị Miêu Bảo Bối nhìn chằm chằm, Nhan Ngọc Bạch liền thoáng nâng mắt lên nhìn , vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng," Bảo Bảo nhìn gì ?"

Miêu Bảo Bối như kẻ trộm hề hề nói :" Tướng công lớn lên đẹp như vậy, có phải có rất nhiều nữ hài tử đuổi theo muốn chàng làm tướng công không?"

Khóe môi Nhan Ngọc Bạch  nhếch lên một tia ý cười, chân mày nhướn lên, "Kỳ thật là không ít, nhưng đáng tiếc ta đã là người của nàng rồi. Aiz !" Hắn than nhẹ một tiếng, cũng không biết âm thanh than thở này là thật hay giả, ngữ khí lại có vài phần trêu chọc. ( Hà : tất nhiên là nhan ca chả vờ than thở rùi * hắc hắc*)

Miêu Bảo Bối kéo tay của hắn, kiên định mà nói :" Tuy rằng tướng công là công cụ sinh hài tử, nhưng Bảo Bối sẽ không vứt bỏ tướng công, cho dù ta sinh hài tử  ra rồi, ta vẫn còn muốn chàng."

Cái trán Nhan Ngọc Bạch không khỏi hiện lên hắc tuyến, hắn từ khi nào , thành công cụ sinh hài tử, tùy thời có thể vứt bỏ.

Nhan Ngọc Bạch bỗng nhiên đứng lên, đem Miêu Bảo Bối ngồi ở đối diện ôm lấy. Miêu Bảo Bối kinh hô một tiếng, gắt gao bám vào Nhan Ngọc Bạch, nũng nịu mà nói :" Hôm nay chúng ta có muốn dùng nhất thức không?"

Nhan Ngọc Bạch đem nàng đặt ở trên giường, giúp nàng cởi y phục, sắp xếp xong, đắp chăn lên , "Hôm nay không được, nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau đều phải gấp rút lên đường, sẽ rất mệt nhọc." ( Hà : Nhan ca tâm lý quá * ánh mắt chớp chớp*)

Miêu Bảo Bối trừng đôi mắt sáng trong, trong lòng thầm kêu không tốt. Trên sách cấm có một đoạn viết : Thực chi vô vị khí chi khả tích, dĩ nhiên thành kê lặc, nãi phu thê chi đại kỵ. Toại trượng phu tại ngoại tầm thứ kích.(2)

[2] thực chi vô vị khí chi khả tích, dĩ nhiên thành kê lặc, nãi phu thê chi đại kỵ. Toại trượng phu hỉ tại ngoại tầm thứ kích : Có biểu hiện vô vị, như vậy là đã chán ghét, đó là điều cám kị lớn nhất của phu thê. Đó là trượng phu đã tìm niềm vui bên ngoài rồi. ( Hà : ai đọc k hỉu ở trên thì đây : ý Miêu tỷ là anh k muốn làm chuyện đó vì đã không còn hứng thú , và vì anh đã đi ra ngoài tìm niềm vui mới rùi)

Sau đó phần sau sách cấm đương nhiên là một mảnh kiều diễm thái độ, thanh lâu, hái hoa tặc vân vân, rất phong lưu. Miêu Bảo Bối cọ cọ mà ngồi xuống, bất chấp nói một câu, "Không được, hôm nay phải."

Nhan Ngọc Bạch sửng sốt, con mắt nheo lại, ý vị thâm trường mà ngóng nhìn Miêu Bảo Bối nổi bão, hắn hồi lâu không nói lời nào, thật vất vả nói một câu, nhưng làm cho thổ huyết ba trượng," Không được, hôm nay không thể muốn."

Miêu Bảo Bối không nói hai lời trực tiếp nhảy lên, vòng trụ thắt lưng  hắn, hướng tới trên giường, ngữ khí kiên định mà nói :" Kĩ thật của Bảo Bối rất tốt, tướng công nhất định thích." 

 " ... " Kéo rèm lên, tựa hồ trên giường chấn động mạnh, dường như có một trận đảo lộn.

Thật vất vả dừng lại, liền truyền đến âm thanh trầm thấp du dương của Nhan Ngọc Bạch," Tiểu yêu tinh, nàng sẽ mệt." Đón lấy đó là tiếng rên rỉ của Miêu Bảo Bối.

Miêu Bảo Bối quả thực mệt mỏi, nàng ghé vào trong lòng Nhan Ngọc Bạch vù vù ngủ, lúc này là canh không còn ai nữa. Nhan Ngọc Bạch tinh tế quan sát Miêu Bảo Bối, nàng có nước da trong trắng màu hồng, cảm giác rất thích. Nàng là người có dung nhan đẹp nhất mà hắn ừng gặp qua.

 Đang ở lúc hắn xuất thần, một bóng người lén lút cửa sổ cửa sổ xẹt qua, Nhan Ngọc Bạch thu hồi vẻ mặt, rất nhanh mặc xiêm y vào, chân giẫm lên không mà bay ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm sáng, trên cao tro một mặt trăng lưỡi liềm, trong phòng, Miêu Bảo Bối xoay mình như bình thường như gối đầu len tay của Nhan Ngọc Bạch ngủ, đối với viejc hắn rời đi, tuyệt không biết được.

Miêu Bảo Bối vẫn như vậy ngủ thẳng đến khi trời sáng. Tới canh ba, là lúc người trong khách sạn ra ra vào vào, một vị sẹo lồi mọc lan tràn, mập mạp phú thương nhảy lên nhìn xung quanh , hét to :" Mất trộm rồi, mất trộm."

Miêu Bảo Bối bị âm thanh ầm ĩ này đánh thức, nàng mở to mắt mơ mơ màng màng, cũng không thấy tướng công bên giường, bỗng nhiên mở mắt ra, tướng công của nàng đã bị đánh mất! Có người trộm tướng công của nàng rồi ? ! Miêu Bảo Bối tức tốc mặc quần áo, chân còn chưa dẫm xuống đất, đột nhiên một hắc y nhân từ bên ngoài cửa sổ chạy vào, Miêu Bảo Bối cùng hắc y nhân kia giằng co một trận, hắc y nhân đi qua, vừa mới chuẩn bị động thủ bắt Miêu Bảo Bối, Miêu Bảo Bối đúng lúc nói rằng :" Là ngươi !"

Hắc y nhân dừng lại, không phải là bị ai nhạn ra rồi chứ.

"Được, ngươi chính là thiên tiểu tặc( ăn trộm tren nóc nhà) can đảm, cũng dám nhân lúc ta ngủ, đã đem trộm tướng công của ta."

" ... "Hắn một thân hắc, nhìn không ra hắn khuôn mặt cũng đen.

Miêu Bảo Bối rút ra đoản miêu bên người, chuẩn bị tới ngư tử võng phá( cá chết lưới rách, mất cả chì lẫn chài). Nàng còn chưa đi lên hai bước, một trận bóng trắng thoảng qua, liền thấy trong phòng bắt đầu đấu võ, hai người tựa hồ rất có ăn ý, đều tránh ra, hầu như là gần người công kích.

Miêu Bảo Bối vừa thấy bóng trắng kia là tướng công nhà mình, trong lòng kiên định đứng lên, liền ngồi ở một bên ở một bên, nhìn hai người đánh nhau chơi.

P/s: Nửa đem rồi ta còn ngồi edit truyện đây này , cố gắng lắm mới đc từng này nhá ! , các nàng phải ủng hộ ta ( = cách like và comment) để típ sức cho ta thì ta mới có sức làm típ a (T___T ').

Có ai théc méc Nhan ca đi đâu k?

                HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro