chương 158: Cứu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện lãnh đạo thở dài một tiếng, Chung Bạch Nhã là bác sĩ có tay nghề giỏi nhất còn ở lại bệnh viện, nhưng ở tính cách phương diện, tựa như hòn đá thờ ơ, cơ bản khó hòa nhập với mọi ngườim
Chung Bạch Nhã ừ một tiếng, cầm bệnh án rời đi.
"Bác sĩ Chung, cuối cùng cô cũng tới."
Hộ lý Tiểu Ngô sắp khóc, nhưng vừa thấy sườn mặt thanh lãnh của bác sĩ Chung, chỉ cửa ngượng ngùng nói:
"Có người tới gây sự, nói nếu bác sĩ không ra, bọn họ liền đem bệnh viện san bằng."
"Phải vậy không?"
Chung Bạch Nhã lạnh lùng cười, Tiểu Ngô thiếu chút nữa đem đầu lùi về.
Ai không biết bác sĩ Chung có danh hiệu mặt lạnh của Diêm Vương, mặc kệ bệnh nhân làm khó bệnh viện cỡ nào, ở trước mắt cô cũng phải nhận thua.
Lần trước có một bệnh nhân nam không chịu chích thuốc, hung hãn đem hộ đều đẩy ra, kết quả Chung Bạch Nhã một bàn tay ấn hắn, nắm lấy lưng quần, kim tiêm liền dứt khoát cắm vào mông...
Người bệnh thật lâu còn chưa phản ứng lại, chờ nghe thấy bác sĩ Chung nói một câu lạnh băng "xong rồi", mới bắt đầu hét lên khóc rung trời. Từ đó về sau, không ai dám chọc giận bác sĩ Chung nửa.

"Bác sĩ đâu? Còn không tới, có muốn tôi đem bệnh viện này của các người dở bỏ không? "
Chung Bạch Nhã mới đi đến cửa phòng cấp cứu, đã nghe giọng đàn ông đang trong cơn thịnh nộn vang vọng phòng cấp cứu, bên trong có vài người nước ngoài đang đứng.
"Bác sĩ Chung tới!"
Cùng với hộ lý gọi như cứu mạng, ánh mắt mọi người nhìn qua, một nữ nhân trẻ tuổi dáng người cao gầy, mắt nhìn thẳng đi đến.

"Sao lại thế này?"

"Bác sĩ Chung, vị tiên sinh này thời điểm động đất đã bị thương."

Tiểu Ngô chỉ dẫn Chung Bạch Nhã nhìn về phía người đàn ông đang nằm dựa trên ghế,  trên người hắn khoác áo khoác dài màu đen, đã có máu đọng lại ở mặt trên.

"Trị không khỏi, tôi sẽ lấy mạng của các người!"
Người đàn ông dẫn đầu gương mặt hiện vết sẹo dài, ánh mắt hung ác nham hiểm, họng súng tối om để ở trên đầu Chung Bạch Nhã, hộ lý sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bác sĩ Chung khuôn mặt như cũ không có gì cảm tình.

Nơi đây biên giới,  thế lực hắc bạch lưỡng đạo đan  xen phức tạp. Chung Bạch Nhã không phải chưa thấy qua loại trường hợp bạo lực, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người dùng súng uy hiếp.

"Được rồi, cho tôi kiểm tra vết thương!"

Tiếng nói từ tính hoa lệ vang lên, người đàn ông đang nằm trên ghế mũi rất cao đôi mắt thâm màu đen lộ ra ánh sáng mỹ lệ, ngũ quan hoàn mỹ, trên người tản mạn hơi thở lười biếng, nhưng mang theo một cổ độc hữu cao ngạo cùng khí chất vương giả, còn có chút quỷ quyệt

Kí ức một ngày sau, với sau đó đối với Chung Bạch Nhã mà nói, tựa hồ hỗn loạn, giống biên tập phim điện ảnh bị cắt nối. Đứt quãng...

Hắn không bận tâm chuyện cô có bạn, tùy ý đùa bỡn thân thể trúc trắc. Nữ bác sĩ rõ ràng khí chất băng sơn nhưng trong dục vọng trầm luân, từ thanh cao đến đê tiện, ở dưới thân hắn là một khối hoàn toàn xa lạ, bị dục vọng chi phối làm cho trở nên phóng đãng.

Chung Bạch Nhã ở trong lòng dựng nên một bức tường cao, lại bị hắn tàn nhẫn đục phá ra cái khe lớn, hắn vô tình, đem cô nghiền nát.

"Bác sĩ Chung"

Giọng hắn dán ở bên tai, ác liệt lại nguy hiểm. Phòng nhỏ trong rừng có tình triều ướt nóng, an tĩnh, ngọn lửa ngây ngô trong cơ thể cứng đờ lan tràn, điên cuồng cùng khiêu khích tình dục, cực hạn mê loạn.
"Thì ra là dâm đãng như vậy sao?."
Cô biết, mình đã sa chân ở địa ngục.

"Để vị bác sĩ này trị thương cho tôi"
Tên nam nhân mặt sẹo buông súng, Chung Bạch Nhã lấy lại bình tĩnh, kiểm tra vết thương trước ngực hắn, thanh âm chẩn bệnh cũng như cũ, cứng rắn dứt khoát.
"Vết thương ở cánh tay, căn bản không phải do động đất làm thương ?"
" Cô có biết khám bệnh không?  Nhanh điều trị cho tôi, nếu không lão tử một phát bắn chết cô."
Tên ấy lại lần nữa táo bạo rút súng nhắm ngay ấn đường Chung Bạch Nhã.

"Bỏ súng xuống."
Tạm dừng vài giây, Phó Chi Diễn lần thứ hai mở miệng, đôi mắt rất có hứng thú nhìn Chung Bạch Nhã:
"Các người xem, vị bác sĩ xinh đẹp bị  dọa sợ rồi"
Ngôn ngữ ngả ngớn sặc mùi đùa giỡn, ở  trên người Chung Bạch Nhã chưa từng có, cô vẫn luôn cao lãnh như băng tuyết, không người đàn ông nào dám trêu chọc.

"Không muốn hắn chết, các người đều đi ra ngoài."
Chung Bạch Nhã tùy ý găng tay trong túi áo đeo vào, ra hiệu cho Tiểu  Ngô chuẩn vật dụng bị băng bó cùng tiêu độc, xua đuổi người không liên quan ra ngoài. Thời điểm xử lý miệng vết thương, Phó Chi Diễn không có phát ra bất kì thanh âm nào.

Chung Bạch Nhã cũng thể hiện phẩm chất vốn có của một bác sĩ, giúp hắn cầm máu, dùng vài băng bó vết thương trên cánh tay, suốt quá.trình ánh mắt cô chưa từng chớp động, chẳng sợ gương mặt này, anh tuấn đến quá phận, không biết là lai giữa quốc gia nào.

"Bác sĩ Chung, có bạn trai chưa?"
Tiếng nói nam nhân giọng phổ thông thực tiêu chuẩn, câu chữ rõ ràng.
"Tôi kết hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro