CHAP 16: ĐI HONGKONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Viễn vẫn cố chấp đuổi theo Tần Lam đến gian bếp của văn phòng. Nhiếp Viễn níu tay Tần Lam kéo lại, giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày nhiều lần.

- Tiểu Lam, chúng ta cãi vả nhau đến bao giờ mới ngừng nghỉ?

Tần Lam nhún vai lắc đầu.

- Không rõ nữa. Tại anh chứ không phải tại em.

- Vậy được, chúng ta cãi nhau đến hết giao thừa năm nay thôi có được không? Anh muốn đêm giao thừa em đi dự tiệc cùng anh với tư cách bạn gái.

Tần Lam hơi bất ngờ vì lời đề nghị này của Nhiếp Viễn, nhưng cô không phản bác lại được vì hình như ánh mắt Nhiếp Viễn đối với cô đầy vẻ chân thành. Trong đầu cô liền xẹt qua những hình ảnh của Cẩn Ngôn, đó là hình ảnh Cẩn Ngôn đỡ một dao cho cô ở HongKong, hình ảnh Cẩn Ngôn cầm chùm bong bóng, hình ảnh Cẩn Ngôn cưỡng hôn mình dưới cây thông ở quảng trường.

Đưa tay lên vuốt mái tóc của mình cử chỉ hơi thẹn thùng, nhìn thấy trên bàn có một viên bi, Tần Lam bước đến lấy viên bi đưa lên trước Nhiếp Viễn.

- Hay để nó làm chủ đi.

- Được thôi.

Tần Lam đưa bàn tay ra sau lưng và đặt một viên bi vào một bàn tay. Đưa hai bàn tay đang nắm thành nấm đấm cho Nhiếp Viễn chọn.

- Anh chọn đi.

Nhiếp Viễn suy nghĩ một lát rồi chỉ tay vào bên phải.

- Tay này.

- Anh chắc chứ?

- Chắc chắn rồi.

Tần Lam mở tay phải ra viên bi đang nằm gọn trong tay cô. Nhiếp Viễn khoé môi cong lên đầy vui mừng.

- Anh thắng rồi. Em thì sao?

- Có chơi có chịu. Em đồng ý.

- Cám ơn em đã cho anh cơ hội.

-----------

Hongkong, 14:35 phút

Cẩn Ngôn cùng Minh Ngọc đang ngồi trước hiên nhà, Minh Ngọc ủ rũ nói.

- Chị Ngôn, mình về HongKong một tuần rồi, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có khi nào căn biệt thự trôi theo mây khói rồi không?

Cẩn Ngôn chỉ im lặng không nói gì.

- Lúc đầu lấy 10 triệu của cô Tần là xong rồi giờ cơm cũng không có ăn.

Cẩn Ngôn đứng phắt dậy, Minh Ngọc lập tức hỏi.

- Chị đi đâu vậy? Chị muốn làm gì?

- Nếu họ không tìm mình thì mình phải tìm cách tìm họ. Đi gọi điện thoại.

Cẩn Ngôn đi thẳng vào nhà lấy điện thoại gọi cho Tần Minh. Minh Ngọc đứng kế bên Cẩn Ngôn chăm chú nghe cuộc trò chuyện.

Tần Minh bên đầu dây kia bắt máy.

- Cẩn Ngôn, anh đây.

- Anh hai, anh khoẻ không?

- Anh khoẻ, xin lỗi em gần đây công việc khá bận anh không có thời gian hỏi thăm em.

- Dạ không sao, anh không rãnh thì em sẽ gọi cho anh.

Tần Minh mỉm cười.

- À em gọi anh có việc gì không?

- Em gọi trước muốn hỏi thăm sức khoẻ anh và mẹ của anh sao rồi, tình hình vẫn ổn chứ?

- Tạm thời vẫn ổn.

- Em có việc muốn nói với anh, tối qua em nằm mơ thấy ba báo mộng cho em.

Tần Minh đang xem hồ sơ thì dừng lại cầm điện thoại chắc hơn hỏi lại.

- Em nằm mơ thấy ba à? Ba có nói gì không?

- Em thấy ba đang mặc một bộ đồ trắng đi lên sườn núi, khu sườn núi đó nhìn rất quen. Em nghĩ em phải đi tìm một chuyến có lẽ ba đang báo mộng cho em ba đang ở đâu. Dù thật hay không em vẫn đi thử vì em thấy ánh mắt ba khẩn thiết lắm. Em muốn đi tìm cho an lòng.

- Không biết thực hư thế nào nhưng để anh qua đó đi với em. Hai ngày nữa anh sắp xếp qua đó, chờ anh nha.

- Vâng ạ.

Dập máy, Cẩn Ngôn high five với Minh Ngọc một cái. Minh Ngọc mừng chưa được lâu thì sực nhớ ra.

- Ủa mà chị Ngôn, lỡ đi lên đó không tìm thấy gì thì sao?

- Thì mình mới phải chuẩn bị, xem có quần áo cũ hay gì không cột dọc sườn núi đi, bố trí sẵn đợi Tần Minh qua là có thể diễn rồi.

- Lập tức đi làm ngay.

Minh Ngọc chaỵ tót vào trong bắt đầu làm việc.

------

Bà Tần đang ngồi đọc sách trong thư phòng đột nhiên chuông gió reo lên, bà có hơi rùng mình.

- Sao không có gió mà lại reo.

Suy nghĩ một hồi bà liền nói.

- Không lẽ ông ấy về. Đừng hù tôi, tôi còn chưa hết giận ông đấy.

Bà Tần bước vào phòng ngủ lên giường chuẩn bị ngủ, nằm trằn trọc suy nghĩ về ông Tần.

----------

Sáng hôm sau cả nhà cùng ngồi ăn sáng, Tần Minh nghe điện thoại.

- Đúng, chuyến bay 10 sáng mai, chuẩn bị giúp tôi.

Tần Minh dập máy tiếp tục ăn sáng. Bà Tần gặng hỏi.

- Tiểu Minh, mai con đi công tác à?

Tần Minh dừng đũa nhìn sang bà Tần chần chừ hồi lâu mới trả lời.

- Con không muốn giấu mẹ, con sang HongKong với Tần Ngôn.

Tần Lam nhíu mài nhìn Tần Minh.

- Anh hai, mọi chuyện không phải êm đẹp hết rồi sao anh còn qua đó làm gì?

Bà Tần lặng lẽ không nói gì.

- Ba báo mộng cho em ấy, nên em ấy định đi tìm ba xem, chuyện gì có thể làm cho mình an lòng được thì làm, anh qua đó giúp đỡ em ấy.

- Sao, ông ấy báo mộng cho đứa con kia àh?

- Dạ, hôm qua em ấy mới gọi điện cho con. Mẹ đừng giận, con chỉ muốn qua tìm ba xem có manh mối gì không?

- Mẹ cũng muốn đi.

Tần Lam sững sờ khi nghe bà Tần nói.

- Mẹ, anh hai ảnh như vậy rồi mẹ cũng theo ảnh nữa sao?

- Mẹ muốn gặp ba con hỏi cho rõ vì sao lại lừa dối mẹ.

Tần Lam thở dài.

- Hai người hết thuốc chữa rồi.

Tần Lam không dùng bữa nữa bỏ đi ra ngoài đi làm trước. Tần Minh hỏi lại mẹ mình.

- Mẹ chắc chắn là muốn đi chứ?

- Đi, mẹ sẽ đi với con.

- Vậy được, sáng mai chúng ta cùng đi.

Bà Tần gật đầu, chậm rãi tiếp tục phần sáng của mình nhưng trong lòng vẫn không thôi lo nghĩ.

-----

Sáng hôm sau đó, bà Tần đã chuẩn bị hành lý để đi Hongkong tìm chồng bà. Gần đến giờ đi thì Tần Minh gọi điện về thông báo.

- Mẹ à, con đưa chú Hùng đi cùng mẹ qua đó trước, số điện thoại em chú Hùng đã nắm, ngân hàng có việc gấp cần con giải quyết, mẹ với chú Hùng đi trước xong việc con sẽ qua sau.

- Được con làm việc cho tốt đi. Bây giờ mẹ ra sân bay đây.

- Qua đến nơi lập tức gọi điện cho con nhé. Tạm biệt mẹ.

Chưa đầy 5 phút chú Hùng đã cho xe đến trước nhà đón bà Tần đi sân bay chuẩn bị sang HongKong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro