CHAP 20: SỰ THẬT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam cùng Cẩn Ngôn sau khi hôn nhau thì cùng đi dạo, Tần Lam khoác tay Cẩn Ngôn dính chặt không rời rất tình cảm.

- Những lời em nói lúc nãy, nghe thật là sến.

Cẩn Ngôn nhướn mài nhìn qua Tần Lam. Tần Lam nói tiếp.

- Nhưng mà chị thích nghe.

Cẩn Ngôn mỉm cười trả lời.

- Đúng là những lời đó sến thật nhưng em thật lòng, chị không cảm nhận được sao?

Tần Lam làm giọng điệu nũng nịu

- Ừm thật ra chị và em không có thân cho lắm. Chị không biết em có thật sự nghiêm túc hay không?

- Không sao, qua hết đêm nay, ngày mai là khởi đầu một năm mới, chúng ta sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu, thì chị sẽ hiểu em có thật lòng hay không?

Tần Lam mắt như sáng lên.

- Hả? Vậy là em không về HongKong nữa à?

- Không, em không về. Em phải ở đây vui với Tiểu Lam của em chứ.

- Thật à?

- Thật.

Tần Lam thẹn thùng liền xắn tay áo lộ chiếc đồng hồ Cẩn Ngôn mới tặng.

- Ai thèm vui với em, ý chị hỏi cái đồng hồ này có thật không?

- Thật chứ? Không tin chị dùng răng cắn đi haha..

Tần Lam cười cười nói nói với Cẩn Ngôn rồi vô tình nhìn xuống đồng hồ thì giật mình vì gần đến 12 giờ đêm.

- Chết, trễ vậy rồi à, chị phải về nhà.

- Em cũng phải về. Vậy tạm biệt chị, về đến nhà em sẽ gọi điện cho chị.

Tần Lam gật gật đầu dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Cẩn Ngôn hôn vào trán Tần Lam tạm biệt. Cẩn Ngôn nhìn theo Tần Lam đến khuất dạng mới quay lưng lại và bước đi, đi được ba bước thì nhảy nhót mừng rỡ như một đứa trẻ được quà.

---------------

Tại Biệt thự nhà họ Tần, hàng năm phong tục đón năm mới là cả gia đình đều quay quần bên nhau cùng một số người bạn thân thiết sẽ cùng đếm ngược. Căn biệt thự rộn rã hẳn lên, bà Tần cùng vợ chú Hùng trợ lý và Khả Doanh mọi người hát karaoke vui vẻ, Tần Minh cùng ngồi nghe lắc lư theo bài hát. Tần Minh nhìn thấy Nhiếp Viễn đang cầm ly rượu chát đứng uống một mình thì Tần Minh liền bước tới.

- Nhiếp Viễn, sao anh lại đứng đây uống rượu buồn vậy qua bên kia hát karaoke với mọi người. Hay là không có Tiểu Lam anh không vui, lát nữa nó về ngay đó.

Nhiếp Viễn nở một nụ cười mỉm trả lời.

- Có gì đâu, mọi người cứ chơi đi. Chắc Tiểu Lam cô ấy đang bận.

Bà Tần liền tới giục Tần Minh.

- Tiểu Minh con gọi Tiểu Lam xem, gần đến giờ rồi mà chưa thấy về nữa.

- Con gọi rồi, em ấy đang trên đường về đó mẹ.

Tần Minh vừa dứt lời Tần Lam liền mở cửa chạy vào, miệng cười tươi rất vui vẻ.

- Xin lỗi mọi người, con về rồi, chúc mừng năm mới.

Bà Tần trách móc.

- Con có hẹn với bạn hay sao mà giờ này mới về, sao không mời bạn con đến nhà luôn.

Tần Lam vịn vai bà Tần trả lời.

- Hôm khác đi rồi con sẽ giới thiệu.

Nhiếp Viễn cười chua chát nhìn Tần Lam từ phía xa rồi tiếp tục nhấp nháp ly rượu của mình.

Tần Lam từ từ đi đến Nhiếp Viễn.

- Xin lỗi anh, hôm nay em bận không đến buổi tiệc với anh được.

- Anh biết, nhưng không sao không có em anh chơi còn vui hơn.

- Anh định nói móc em đến hết năm rồi sang năm mới luôn à?

- Đành chịu, số anh với em là phải cãi nhau mới thấy vui.

Tần Lam liếc Nhiếp Viễn tức tối.

Cẩn Ngôn từ ngoài mở vào cầm theo một giỏ quà.

- Chúc mừng năm mới mọi người, xin lỗi mọi người em đến trễ. Có chút quà biếu mọi người.

Bà Tần chạy đến gần Cẩn Ngôn.

- Tiểu Ngôn, khách sáo quá. Người trong nhà cả mà, con đừng ngại.

Tần Minh đồng tình.

- Đúng rồi, cùng là người nhà.

Bà Tần quay sang kéo tay Tần Lam.

- Nè Tiểu Lam, Tiểu Ngôn đến rồi, con quay sang chào em của con đi.

Tần Lam vẫn đang quay lưng về phía Cẩn Ngôn. Cô dặn lòng mình là thử chấp nhận để vui vẻ mọi người nên Tần Lam miệng tươi cười trả lời.

- Được rồi, được rồi.

Cẩn Ngôn cũng được Tần Minh kéo đến gần Tần Lam hơn. Khi Tần Lam xoay người qua nhìn thấy Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn và Tần Lam đối diện nhau trước nụ cười của nhiều người xung quanh nhưng gương mặt của Tần Lam và Cẩn Ngôn cả kinh. Hai người lập tức quay đầu bỏ đi nhưng mọi người đã kéo cả hai lại đối diện lần nữa. Bà Tần lên tiếng.

- Con sao vậy Tiểu Lam. Đây là Tiểu Ngôn em gái của con đó.

Cẩn Ngôn cắn chặt môi không nói gì, đôi mắt hiện lên sự bất lực vô hình. Tần Lam cười khẩy dùng tay chỉ vào Cẩn Ngôn.

- Mọi người nói gì? Đây là em của con, thôi mọi người đừng có giỡn nữa.

Tần Lam lập tức quay mặt đi nhưng vẫn bị bà Tần kéo tay lại.

- Giỡn gì mà giỡn. Con làm sao vậy? Chào em của mình đi, con hứa với mẹ rồi mà.

- Em gái con? Mọi người có biết cô ta là ai không hả?
Tần Lam cười chua chát nói.

- Cô ta là tên lừa đảo, khi con sang HongKong chút xíu nữa là bị lừa hết tiền còn bị cướp sắc là do cô ta làm đó, tại sao mọi người lại tin lời một tên lừa đảo chứ?

Cả nhà đều mặc nhiên không hiểu gì. Tần Minh níu tay Tần Lam.

- Chắc có hiểu lầm gì, Tiểu Ngôn không như em nghĩ đâu.

- Tại sao mọi người không tin em mà đi tin cô ta? Cô ta chỉ là kẻ lừa đảo thôi.

Tần Lam vẫn chỉ tay về phía Cẩn Ngôn, đôi mắt đỏ lựng nước mắt muốn trào ngược vào trong tâm. Cẩn Ngôn im lặng cắn chặt môi từ lúc trông thấy Tần Lam đến giờ mới thốt lên.

- Phải, em là kẻ lừa đảo.

Không khí đột nhiên lặng thinh lại. Mọi người ánh mắt đổ dồn về phía Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn đau khổ bước đến gần Tần Lam nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Đúng là em đã lừa chị, nhưng em đã giải thích với chị là do Minh Ngọc em kết nghĩa của em bị bắt bằng mọi giá phải đưa tiền chuộc cho chúng không sẽ giao xác cho em. Minh Ngọc là người em sống chết có nhau với em nên em không thể bỏ mặc làm ngơ được. Em bởi vì không có được một gia đình hoàn chỉnh, ba thì không nhìn nhận, mẹ thì bệnh mất sớm nên phải sống lang bạt lừa lọc. Em thật sự không muốn, em xin lỗi mọi người, em cũng rất khổ tâm.

Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào Tần Lam mà khóc, giọng nói thật sự đau khổ, tâm can của cả hai không chỉ đau khổ vì chuyện cũ mà là đau khổ hơn khi cả hai là ruột thịt với nhau. Một sự thật không thể nào chấp nhận được. Bà Tần cùng Tần Minh lúc này lên tiếng khuyên răn.

- Đó chỉ do bất đắc dĩ, mọi chuyện đã qua rồi, con đừng để bụng nữa Tiểu Lam. Dù sao cũng là người trong nhà mà.

Tần Lam không chịu đựng được nữa liền hét lên.

- Tóm lại con không bao giờ chấp nhận người này làm em gái của con.

Tần Lam lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà thật nhanh. Tần Minh toan định chạy theo nhưng Nhiếp Viễn khuyên can.

- Anh ở nhà lo cho mọi người, tôi chạy theo Tiểu Lam được rồi.

Tần Minh nặng nề gật đầu. Cẩn Ngôn ngồi xuống sofa một cách bất lực. Bà Tần buồn rầu nước mắt bắt đầu rơi.

- Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ?

Tần Lam chạy thẳng đến cây thông nơi quảng trường, dùng tay gỡ thật nhanh chiếc đồng hồ đang đeo, cầm chiếc đồng hồ trong ta cô định ném thật mạnh về phía cây thông nhưng trong một lúc cô đã dừng lại, nước mắt bắt đầu rơi lã chả trên gương mặt thanh tú đó, cô khuỵu xuống giữa quảng trường ngồi khóc một cách tức tưởi đau đớn. Nhiếp Viễn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô, lòng anh cũng quặn thắt.

Còn về phần Cẩn Ngôn, ngồi ủ dột bó gối ngay sofa biệt thự ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng, trên tay cầm một ly rượu mạnh. Minh Ngọc đứng từ xa nhìn Cẩn Ngôn chỉ biết im lặng quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro