CHAP 43: BỖNG DƯNG NỔI GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó Gia Nghê lúc nào cũng quấn quýt bên Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn đã không còn mơ hồ về tình cảm của Gia Nghê nữa, dần thấy quen với việc Gia Nghê có tình ý với mình còn đối với Cẩn Ngôn dù không động tình với nữ nhân này nhưng Cẩn Ngôn cũng rất quý tính cách và nét dịu dàng của Gia Nghê nên cũng không bài xích việc gần gũi với Gia Nghê. Vì làm cùng bộ phận nên Cẩn Ngôn và Gia Nghê thường cùng ăn trưa ở cùng nhau, mọi người ở canteen ngân hàng cũng không cảm thấy gì lạ và Tần đại tiểu thư của chúng ta cũng không ít lần trông thấy điều đó.

Hôm nay như thường lệ Cẩn Ngôn cùng Gia Nghê ngồi ở góc bàn quen thuộc cùng ăn trưa, từ xa Tần Lam và Nhiếp Viễn trông thấy, Nhiếp Viễn lên tiếng nói với Tần Lam.

- Em gái em kia kìa, qua chào hỏi chứ?

- Có xa lạ gì đâu mà chào hỏi, kệ em ấy.

Đúng lúc đó ánh mắt Gia Nghê cũng trông thấy Tần Lam cùng Nhiếp Viễn nên nói với Cẩn Ngôn và Cẩn Ngôn cũng quay đầu trông thấy cả hai. Gương mặt của cả hai đối diện có chút không được tự nhiên nhưng cũng cố gắng mỉm cười.

- Cũng đã trông thấy cả rồi đến chào hỏi một chút nhé.
Nhiếp Viễn kéo tay Tần Lam đi đến bàn ăn của Cẩn Ngôn.

- Chào chị Lam, chào Viễn Ca, hai người đi ăn à?

Tần Lam nhàn nhạt trả lời.

- Vào đây không ăn chẳng lẽ đi đánh tennis.

Mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời có chút sát khí của Tần Lam. Tần Lam thấy thế vội điều chỉnh thái độ, nở nụ cười không thể nhạt nhẽo hơn để khoả lấp sự thất thố lúc nãy.

- Chị đùa đấy. Hai người ăn trưa với nhau à, thôi Viễn ca anh đừng làm phiền em ấy ăn uống mình qua bàn kia ăn đi, em đói sắp xĩu rồi nè.

- Được thôi, anh đi nhé, hai em ăn ngon miệng.

- Vâng ạ.

Nhiếp Viễn kéo ghế cho Tần Lam ngồi bàn cách đó không xa, hướng nhìn của Tần Lam vô tình lại là bàn ăn của Cẩn Ngôn và Gia Nghê.

Suốt buổi ăn Tần Lam luôn không tập trung vào Nhiếp Viễn cho lắm, sự tập trung của Tần Lam hướng đến nơi mà ai cũng biết là ai đó. Nhiếp Viễn nhiều lần lặp lại câu hỏi của mình để Tần Lam có thể nghe thấy.

Bên bàn ăn bên kia, Gia Nghê và Cẩn Ngôn thì vừa ăn uống vừa trò chuyện thập phần vui vẻ. Không lâu sau thì cả hai người họ cũng rời đi khỏi. Tần Lam cặm cụi ăn nốt phần ăn của mình, việc trò chuyện cũng ít đi. Nhiếp Viễn cũng không thể nói chuyện nhiều vì người đối diện không có ý hợp tác lắm. Rất nhanh họ cũng rời đi trở lại làm việc.

Cẩn Ngôn đang làm việc thì điện thoại reo lên trên màn hình hiện chữ Má My ❤️, nhoẻn miệng cười bắt máy.

- Má My đẹp của con đấy à, nhớ con sao?

Đầu dây bên kia bật cười.

- Con bé này, đừng giỡn nữa, tối nay về sớm má có nấu nhiều món con thích lắm đừng về trễ quá, gọi Tiểu Lam và Tiểu Minh về luôn nhé.

- Dạ tuân lệnh để con nói với hai anh chị.

Cẩn Ngôn gửi tin nhắn vào group gia đình gồm có Tần Minh và Tần Lam.

[Wu Jin Yan]: Má My dặn tối về ăn tối sớm đừng la cà ở công ty nha anh hai, chị Lam.
[Qin Ming]: Ôi anh phải đi gặp khách hàng với Nhiếp Viễn rồi, hai em về ăn với mẹ đi.
[Qin Lan]: Okie

Cẩn Ngôn vào khung chat riêng với Tần Lam.
[Wu Jin Yan]: Lam, chị để xe ở công ty đi tối về chung xe với em nhé 🥰
[Qin Lan]: Chị có xe tự đi được.

Cẩn Ngôn cầm điện thoại suy nghĩ.
- Chị ấy sao thế nhỉ? Sao nghe có mùi thuốc súng vậy ta.

Ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời lại.

[Wu Jin Yan]: Vậy chị về cẩn thận một lát gặp ở nhà.

[Qin Lan]: Okie

------------
Đến giờ tan sở Cẩn Ngôn đi xuống garage lấy xe thì từ xa đã trông thấy Tần Lam đang cúi người xem chiếc xe của mình, gương mặt nhăn nhó, tay thì luôn bấm điện thoại gọi cho ai đó. Cẩn Ngôn thấy thế liền đi lại hỏi.

- Lam, chị bị sao vậy? Xe hư à?

- Chả biết cái xe bị gì chị mở hoài không lên.

- Chắc xe có vấn đề gì rồi, mai em gọi xe kéo đến đem đi sửa cho chị. Nào lên xe em đưa về.

Tần Lam gương mặt vẫn nhăn nhó tỏ vẻ bực mình thì Cẩn Ngôn không nói không rằng nắm tay Tần Lam kéo đi một nước khiến Tần Lam bất ngờ không thể phản kháng, rất nhanh đặt Tần Lam yên vị lên ghế trước của mình, Cẩn Ngôn lái xe ra khỏi garage.
Tần Lam chống tay ra cửa sổ xe nhìn phong cảnh xung quanh im lặng không nói gì.

Cẩn Ngôn thấy thế lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

- Công ty gần đây nhiều việc lắm sao chị?

- Cũng bình thường, công ty lúc nào không nhiều việc.

- Em thấy chị mệt mỏi và căng thẳng.

- Làm gì có.

Tần Lam trả lời câu nào cũng cụt ngủn khiến Cẩn Ngôn có đôi chút khó hiểu.

- Lam, hôm nay chị sao vậy? Chị giận em hả?

- Em có làm gì đâu mà chị giận em.

- Thì chính vì em không có làm gì nên em không hiểu thái độ của chị đối với em có chút khác lạ.

- Chị cảm thấy không có gì lạ cả. Do em suy nghĩ nhiều đấy thôi.

Cẩn Ngôn nhìn sang Tần Lam dò xét.

- Thật sao?

- Thật như chưa bao giờ thật. Em nghĩ nhiều làm gì, lo mà nghĩ đến cô gái của em thì tốt hơn.

Cẩn Ngôn há hốc mồm không hiểu.

- Cô gái của em?

Tần Lam nhếch mép cười.

- Cô gái sớm hôm kề cận em đấy.

- Ai cơ? Chị nói Gia Nghê tỷ?

Tần Lam gật đầu.

Cẩn Ngôn cười lớn tiếng.

- Ôi trời ơi. Em với tỷ ấy chỉ là đồng nghiệp là bạn bè thôi, tỷ ấy rất tốt lại giúp đỡ em rất nhiều.

- Thật à?

- Trân châu cũng không thật bằng.

Tần Lam gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

Cẩn Ngôn đưa ánh mắt ranh mãnh nhìn Tần Lam.

- Không lẽ chị khó chịu với em vì chuyện này?

Tần Lam vội lên tiếng phản bác.

- Em điên à? Chị đã nói chị không có gì với em do Cẩn Ngôn ngốc em suy nghĩ quá nhiều. Đừng nói nhiều nữa tập trung chạy xe mau lên. Chị đói lắm rồi.

- Được rồi mà, em chạy xe là an toàn nhất.

Cẩn Ngôn lái xe, miệng có hơi cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro