CHAP 5: XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn đứng ngoài sào nguyệt của bọn cướp lén nhìn qua cửa sổ thấy Tần Lam bị trói hai tay vào sau ghế, mỗi chân cũng bị trói vào mỗi chân ghế bên dưới, Tần Lam vẫn ngất xỉu chưa tỉnh. Bọn cướp hí hửng với thành quả đem về. Tên cầm đầu cười nói.

- Đi ăn thôi tụi bây, lát tao về phục vụ em ấy sau, ha ha ha

Tiếng cười man rợ của chúng làm Cẩn Ngôn khẽ rùng mình chửi thầm.

- Đồ khốn.

Cẩn Ngôn nhìn bọn chúng đi khỏi phòng để lại Tần Lam ngất xĩu trong phòng, Cẩn Ngôn trèo cửa sổ vào, dùng dao cắt đứt dây thừng hai bên chân của Tần Lam, lúc này Tần Lam đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra thấy Cẩn Ngôn đang ngồi dưới chân mình với khoảng cách gần như vậy, Tần Lam phát tiết la toáng lên.

- Đồ lừa đảo, trả tiền lại cho tôi. Cô là đồ đáng chết. Lừa đảo...

- Suỵt..cô đừng la lớn.

Cẩn Ngôn ra hiệu cho Tần Lam im lặng nhưng Tần Lam không thèm nghe cứ chung thuỷ la lên, Cẩn Ngôn đành phải bịt miệng Tần Lam lại, Tần Lam cũng không vừa bị Cẩn Ngôn bịt miệng lại thì lập tức cắn tay của Cẩn Ngôn không buông, Cẩn Ngôn đau đến đỏ mặt tía tai vẫn cố không la lên nhưng chưa được bao lâu bọn cướp nghe tiếng động lạ mở cửa chạy vào xem thì thấy Tần Lam và Cẩn Ngôn trước mặt liền hét toáng lên

- Tụi bây làm gì vậy?

Tần Lam hốt hoảng, Cẩn Ngôn lập tức cởi trói hai tay cho Tần Lam, một tên lấy dao chém vào giữa hai người, Cẩn Ngôn nhanh nhẹn đẩy Tần Lam ra rồi né con dao và cước hắn một cước làm hắn văng vào đồng bọn cả đám té ngã lăn xuống đất, Tần Lam còn chưa hoàn hồn thì Cẩn Ngôn không chần chừ lâu nắm lấy tay Tần Lam bỏ chạy khỏi sào huyệt bọn chúng. Bọn cướp lồm cồm ngồi dậy đuổi theo sát nút Cẩn Ngôn và Tần Lam, Cẩn Ngôn cứ vậy nắm tay Tần Lam chạy mấy con phố, Cẩn Ngôn rẽ vào khu chợ đông đúc để dễ cắt đuôi bọn chúng nhưng Tần Lam đuối sức bị vấp té xuống đất, Cẩn Ngôn vuột tay Tần Lam nên quay mặt lại thì thấy một tên cướp đã đuổi đến gần Tần Lam, hắn lao đến chém dao xuống Tần Lam đang ngồi dưới đất. Cẩn Ngôn cả kinh vội chạy lại ôm lấy Tần Lam và đạp tên cướp ra xa. Tiếp tục nắm tay Tần Lam kéo chạy, Cẩn Ngôn thấy một thanh niên đang ngồi trên một chiếc xe máy gần đó, Cẩn Ngôn chạy lại đẩy anh ta xuống và leo lên xe chở Tần Lam chạy đi không quên để lại một câu

- Xin lỗi cho tôi mượn đỡ chiếc xe.

Dứt lời chiếc xe phóng đi trong sự ngỡ ngàng của nam thanh niên kia. Tốc độ của Cẩn Ngôn chạy khá nhanh, Tần Lam phải co người ôm chặt người phía trước không dám nhúc nhích. Khi cắt đuôi được bọn cướp khá xa Cẩn Ngôn dựng chiếc xe ở đầu đường rồi kéo Tần Lam chạy thêm một đoạn đường dài nữa rồi mới dừng lại, nhưng tay theo quán tính vẫn nắm tay Tần Lam, cả hai cùng thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở, Tần Lam lúc này mới định thần lại, giựt tay ra khỏi tay Cẩn Ngôn vừa thở vừa mắng

- Tại sao cô quăng chiếc xe xa vậy, rồi chạy đến đây mệt muốn chết...

Cẩn Ngôn cũng vừa thở vừa trả lời

- Phải giương đông kích tây chứ nếu không bọn chúng đuổi theo là tôi với cô tiêu đời.

- Không tại cô tôi làm sao bị lâm vô tình cảnh này chứ.

- Tôi xin lỗi...

Cẩn Ngôn gương mặt tái nhợt hơi thở gấp gáp hơn một chút. Tần Lam nhìn xuống cánh tay của mình thấy một vệt máu dài thì la toáng lên

- Tôi...tôi bị thương rồi.. tại cô mà tôi bị thương rồi này..

Cẩn Ngôn loạng choạng bước lại gần Tần Lam đưa tay cầm tay Tần Lam chùi chùi vệt máu..

- Ủa không phải tay tôi bị thương, máu này ở đâu ra..

Tần Lam nhìn lên Cẩn Ngôn thì bịt miệng mình lại thản thốt

- Cô..cô bị thương rồi kìa.

Tần Lam nhớ lại tình huống khi nãy tên cướp chém xuống người cô thì Cẩn Ngôn ôm lấy cô đưa lưng đỡ nhát dao đó nên mới bị thương.

Cẩn Ngôn đứng không vững nữa nên Tần Lam quýnh quáng chạy lại đỡ nhưng sức không đủ nên Cẩn Ngôn té nằm xuống đất miệng thều thào.

- Tôi xin lỗi...tôi không biết lại hại cô ra nông nỗi như vậy bởi vì tôi thiếu nợ mà phải cứu em tôi nên tôi mới làm phiền đến cô chứ thật sự tôi không muốn, nên tôi mới quay lại cứu cô, xem như chuộc lỗi...

Tần Lam nghe được những lời nói của Cẩn Ngôn thoáng chút cảm động. Ngồi xuống đỡ Cẩn Ngôn đứng dậy nhưng sức Tần Lam chỉ là một tiểu thư đài cát không quen làm nặng nhọc còn phải đỡ một người xiêu vẹo không vững nên Tần Lam có dùng mười phần sức cũng không khiến Cẩn Ngôn đứng ổn định được, cứ nghiêng qua nghiêng lại rồi ôm chầm lấy Tần Lam, lưng Tần Lam dựa vào bờ tường gần đó, má Cẩn Ngôn chạm dính vào má Tần Lam, lúc này mới có thể trụ lại được, Tần Lam mặt biến sắc đỏ cố gắng cựa quậy né đi nhưng Cẩn Ngôn giờ chỉ biết tựa vào Tần Lam không nhúc nhích được nên Tần Lam cũng đứng chịu trận mặc cho người kia dùng cả người tựa vào mình.

- Cô có sao không? Để tôi xuống gọi taxi đưa cô vô bệnh viện.

- Không cần, tôi không sao, tôi phải về nhà, em tôi đang đợi tôi...

- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, cô chảy nhiều máu quá...

- Không cần, tôi xin lỗi cô...

- Được rồi được rồi, để tôi tìm taxi đưa cô đi, đợi tôi một lát.

Tần Lam loay hoay đỡ Cẩn Ngôn nằm xuống đất yên vị rồi chạy đi tìm taxi, mất một lúc sau cô mới tìm được một chiếc taxi chạy lại đến chỗ Cẩn Ngôn nằm nhưng đã không còn thấy Cẩn Ngôn nữa. Tần Lam có chạy đi xung quanh tìm nhưng Cẩn Ngôn đã biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro